1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...phải đến nửa tháng rồi ý chứ nhỉ... càng ngày càng gắn bó với mấy đứa ở lớp đh... chúng nó hay thật... tốt thật... hợp thật nữa... ngày nào cũng là ngày 3 tiết... ko phải trường cho nghỉ thì cũng tự cho mình nghỉ... mấy đứa ở lớp thuyết phục ở lại để học cùng bọn nó cho đỡ buồn... mỗi đứa một lí do... thứ 4... cô ko điểm danh... cô chưa gọi tao phát biểu mà tao vắng mặt bao giờ... cô dạy chán lắm... cô toàn kéo giờ thôi ai mà chịu được... học TD xong mệt lắm... trưa tao ko ăn gì đói lắm... tao chưa chuẩn bị present sợ cô gọi... hết 6 tiết mà về tắc đường về muộn ko nấu cơm được ... thế mà cuối cùng vẫn phải lựa lựa đi sau chúng nó rồi đổi hướng khác chuồn mất... thứ 5... mỗi tuần một người dạy tao chán lắm rồi... ko điểm danh... vừa kiểm tra xong... mấy tuần liền nghiễm nhiên chiếm cái bàn ngoài cửa ngồi một lúc xem thầy có vui ko rồi cả lũ lại ù té lần lượt chạy ra ngoài... suốt ngày đi ăn uống đánh bài... thành lệ bây giờ cứ đến 3h là đói... chúng mày mà làm cho tao béo lên được tao sẽ khao to ... chỉ nốt hôm nay thôi là sẽ được đi với chúng mày hẳn 2 ngày... eo cái con béo ú kia mày có đi ko thì bảo... híc... nãy mải chơi lại quên ko bàn tử tế chuyện mua gì để đi rồi... thôi có gì sáng mai vậy... qua tình hình năm ngoái thì chúng mày hiểu bọn mình phải tồn tại như thế nào rồi đấy... lại hơn 60 người đi chung một cái xe rồi... thê thảm quá đi mất... lịch sử lặp lại thì chết luôn... thảm nhỉ lúc nào cũng chỉ có một lũ con gái là chơi được... cái bọn giao lưu điên rồ này... hi vọng đi về tao ko phải viết bài chửi chúng nó te tua như năm ngoái nữa... quen cái thói nói chuyện thoải mái... hôm trước trót buột mồm nói 1 câu làm bạn VA bạn ý đành phải cười ngượng ko dám nói gì nữa... mà đến khổ tao cũng có chơi với nó như chúng mày đâu... chúng mày nói thì còn đỡ chứ... ko biết có phải vì thế mà bạn ý lưỡng lự ko biết có nên đi thăm quan ko hehe... nói thật chứ có VA đi cùng cho bọn XD kia nó nhìn bộ mặt con trai lớp mình đẹp trai cao ráo thế cũng tự hào hơn... đằng này lại ko có mống con trai nào của lớp đi... nốt năm nay thôi ko có khi năm sau VA xuống K41 mất thì phí hehe... dạo này trời lạnh làm cứ ngồi máy gõ là lạnh tay kinh khủng... hôm trước nhìn cái status cũng thấy buồn cười... nhưng touched phết... dù chưa là cái gì cả... chúng nó cứ trêu suốt ngày thôi... chẳng có gì cả nên nhận bừa trêu lại buồn cười thế chứ... lâu lâu mới được đùa kiểu này... chúng nó cứ xúm xít lại... vui phết... nhưng thế nào mà hôm nay đi ngược chiều ngay trước mắt mình còn chả kịp nhìn... phí ko chịu được... hôm nay là cái ngày gì ý... thua liểng xiểng cả buổi chiều... bói ngày cũng ra cái ngày vô vị ko lên được đôi nào... con bạn thì rõ rồi... sáng nói chuyện thêm một lần dứt khoát nữa thì đen là phải... sao mình cũng đen thế... gặp tới 3 người ngoài dự kiến nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu cả... tất cả đều nhất trí là với mấy đứa bọn mình đen bạc là đen tình và ngược lại mà... nhưng đâu phải hôm nay mới đen... hôm trước chúng nó chơi mấy cái trò chơi... giải được 2 câu đố - nhiều hơn bất cứ ai trong lớp hẳn hoi - mà ko được cái phần thưởng nào tử tế hơn là một tràng pháo tay và một quẻ bói của con thầy bói mù... híc... nãy ăn cơm xong nghĩ thứ 7 chủ nhật đi rồi định lên chat bù... ngồi 1 lúc mới nhớ ra trưa thứ 7 mới đi và chiều chủ nhật đã về thì có gì mấy đâu mà phải đền với bù... đành ngồi viết cái này giết thời gian... nhưng hình như chỉ giết được có nửa tiếng... làm gì tiếp bây giờ... sớm nhất thì 11h mới nên online chứ... ... còn nhớ lần trước đi thăm quan với lớp... 5h sáng... anh bảo để anh đưa đi... nói 1 câu là thôi sớm quá thế chẳng cần... đi làm gì cho khổ... nhưng bụng cũng mong thế lắm đây... ai mà ngờ được là anh lại mặc kệ luôn... ko hề nói đến lần thứ 2... điên cả tiết... chiều đi về hẹn anh từ 4h mà 9h mới về đến trường... ko làm thế nào liên lạc được... nhưng đói quá mệt quá đi ăn với bọn bạn đến hơn 10h mới về... gọi cho anh anh bảo cứ 1 tiếng lại qua 1 lần... nghe rất thương... nhưng sau đó phát hiện ra một số chi tiết ko khớp lắm... chán... việc gì phải làm ra vẻ như thế... mình chẳng cần... chẳng cần gì hết... lúc chiều đi về nhìn thấy chị bạn thân của anh... ko muốn nói chuyện để phải nhìn cái ánh mắt ko biết nên gọi là có lỗi hay gọi là thương cảm mình đã buộc phải nhìn lần gặp trước... con bạn cũng biết và cũng quen... tao biết là mày nhìn thấy... lù lù ngay trước mắt bọn mình một cái dáng đặc biệt ko lẫn đi đâu được mà... và tao cũng biết là mày cố tình lờ đi coi như ko thấy... cố tình nói chuyện khác vui vẻ với tao... ... tay mình có đường quý nhân phù trợ rõ dài... gặp được quá nhiều người tốt mà phải ko... ... thôi đi nghe nhạc... cũng đang thấy vui vui rồi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...muốn viết bao nhiêu lâu nay rồi... nhưng bận bao nhiêu là việc... cũng tại cái máy lên cơn dở hơi chập cheng nữa... rồi lại đắn đo lựa chọn viết ở đây hay viết bên kia... cuối cùng vẫn thấy bên kia nguy hiểm hơn... tự nhiên ngày nào cũng cảm thấy trách nhiệm đầy mình... có 2 box thôi mà chỉ làm tròn nhiệm vụ được của 1 box cũng đã khó lắm rồi... lần nào out ra xong xuôi rồi cũng nhớ ra là bỏ sót 1 việc gì đó... hôm nay đang nghĩ là tạm xong rồi... vào cái box còn lại... trời ơi ngập đầu... mà nhìn thấy có 2 người vỏn vẹn... thấy áy náy kinh khủng... có phải tại mình đâu cơ chứ ... chẳng qua là ko thể sắp xếp nổi... tâm trạng bất ổn quá bắt buộc phải viết ra cho nhẹ nhàng cái đã... chả duyệt bài nữa... duyệt thế nào mà hết nổi... vào thử 1 bài... thấy có cái phải sửa... thế là lại ko yên tâm được... đến khổ... ... tại sao mình phải vất vả thế để làm gì nhỉ... còn bao nhiêu chuyện phải lo chứ híc...
    ...còn 1 tháng nữa là thi... làm sao giải quyết được hết mớ bòng bong này trước lúc đấy thì tốt... nhưng mà khó quá... cứ rối tinh rối mù cả lên... mỗi người một kiểu... thật chẳng hiểu sao mọi thứ dồn dập đến thế nữa...
    ...ở lớp chúng nó bói ngày cho mình có đôi 2 gặp người yêu... chả lẽ cái bói đấy sai toét... nghĩ ra chẳng gặp nổi ai... hay là đúng thật... lúc đấy hỏi đùa chúng nó có đôi nào là gặp người yêu cũ ko nhỉ... chúng nó nói đùa lại là đôi 2 cọc cạch... cuối cùng đôi 2 cọc cạch thật... điên... hôm nay lại gặp thật mà híc... chả bù cho cái ngày 2 tuần trước... rút 3 lần ko có đôi 2 chúng nó quyết tâm rút tiếp đến khi được mới thôi... lần thứ 5 thì ra 2 con 2 đỏ chói thật... rồi thì mọi thứ xảy ra vừa cố ý vừa vô tình... đi học về đi ăn... đi ăn về tắc đường... bực mình nghỉ luôn cả học buổi tối đi chơi cùng chúng nó... rồi về nhà con bạn... thế rồi gặp thật... lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế... nhưng mà thật sự cũng tại chúng nó nói nhiều quá thôi... tạm vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu trong gần 2 tuần... lại đến hôm qua... chẳng nhớ là mình đã nói gì nữa... chắc là lí nhí lung tung... tối qua feel bad kinh khủng... việc gì mình phải thế chứ... mình đâu phải người kiểu như thế mà... sao tao ghét mày thế... tại mày đấy ... "ném tao vào trận chiến khốc liệt" híc... ko biết phải làm thế nào nữa... thôi bỏ qua hết... cứ là bạn bè là vui nhất... chẳng phải đã có kinh nghiệm xương máu lần gần đây nhất còn gì... chưa lúc nào cảm thấy nói chuyện được tự nhiên thoải mái như thế... vì mình chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà... viết thế này cũng áy náy lắm... chắc có người hiểu... nhưng có lẽ nên hiểu thêm nữa là hiện giờ mình đang bế tắc đến mức nào... mọi chuyện ko thể được như ý... ngoại trừ 1 chuyện thôi... đổi hết cả đi nhỉ... giống như lần trước có khi cũng lại hay... kéo dài được 8 tháng liền cơ mà... như thế cũng là được rồi... từ giờ đến lúc lấy được chồng chắc cũng phải yêu thêm vài người nữa cũng là chuyện bình thường... gần 7h30 rồi... lại nghĩ đến đôi 2 của hôm nay... đôi 2 trọn vẹn ko hề xoay sở... nhưng chắc chắn là ko thể gặp được... kể cả gặp bất cứ ai cũng ko thể ý chứ... sao lúc chiều dở hơi lại từ chối hết... dốt thế chứ... nghĩ giờ cũng thấy buồn buồn... chắc tại 2 hôm vừa rồi đi chơi nhiều quá... 5 ca liền... trong đó lại có 2 chuyện khá quan trọng nữa... híc... đi nhiều đến ngày nhàn rỗi lại ko chịu được... thế đấy... thôi ko thèm nghĩ đến chuyện tình cảm vớ vẩn này nữa...
    ...sáng... kiểm tra Tin để cộng điểm... mang tiếng 2 con bị cô nhắc là "trao đổi bài quá nhiều"... cuối cùng 1 đứa đúng bài trên, 1 đứa đúng bài dưới... nhục ko thể chịu được... kiểu này chắc chắn là ko được cộng điểm... nhưng mà theo kinh nghiệm cho thấy thì đứa nào đúng cả 2 cũng ít có cơ hội cộng điểm... bà này chỉ bốc phét để bắt mình học thôi... các môn thì cũng kết thúc dần dần rồi... hôm nay đã hết môn đầu tiên... sao ghét học thế... chỉ thấy đi chơi với bọn bạn là vui... mấy đứa con gái với nhau... thoải mái là như thế... cứ dính con trai vào là lại lắm chuyện... mệt đầu... đi ăn suốt ngày... hi vọng béo lên một chút... híc... nhưng mùa đông lạnh quá... chịu lạnh chết mất... sắp đến Noel rồi nữa... thôi... nghĩ tới cái gì cũng thấy u ám thế này... bỏ đi thôi...
    ...à đúng... tối nay sẽ viết thư tiếp cho PA để giải toả vậy... mới nhận được cái thư của nó... cái card đẹp mê li... mình phải viết ngay để gửi cho kịp híc... chuyện của nó sao mà đơn giản dễ dàng thế... chả bù cho mình... viết cho nó chắc nó sẽ choáng... đang dừng ở 2 ngày trước... mà giờ viết tiếp thì cục diện đã khác trước rất nhiều híc... thật tồi tệ.............................
    ...now that love's gone... it's just unbelievable...
    ...still in my dreams... it was so damn beautiful...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 18/12/2002
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...trời lạnh quá thể... hôm nay có mỗi 3 tiết nhưng 1 con nghỉ học... 1 con bận việc ko đi được lâu... 3 đứa chỉ đi ăn một ca rồi về... y như rằng về nhà lại cảm thấy cái gì đó... nằm lăn quay ra ngủ 2 tiếng liền... mong quên hết mọi sự rắc rối trên đời... nhưng ko nổi... tỉnh dậy vẫn chưa có ai về... một mình mình... lạnh lẽo... cô đơn kinh khủng... vô thức lại lao vào mạng để thực hiện những nghĩa vụ mình phải làm hàng ngày như một cái máy... chẳng có ai chat cả... cho dù đã để cái status Lạnh quaaaaaaáa... mong một chút thông cảm của bạn bè... mà cũng ko có ai có thừa thời gian để nói chuyện với mình... cuối cùng cũng có 1 thằng bạn... từ hồi quen nó đến giờ nó vẫn luôn là một thằng bạn thoải mái và tốt bụng... trút cho nó một đống lằng nhằng... cái gì mà từ 1 đến 5... từ 5 đến 1... chắc nó cũng choáng... thế mà vẫn cố gắng ngồi đọc đống lung tung đấy để phân tích cho mình... cảm động thật... thanx mày... ...
    ...tối qua cuối cùng đã viết thư xong cho PA thật... kể hết... kể hết... nhưng sao vẫn ko thấy nhẹ nhàng hơn... có khi con bạn mình nói đúng... nên gọi thật... chí ít còn có thể hiểu rõ hơn một chút... mà biết đâu... hi vọng hão huyền thật đấy...
    ...sắp đến giờ đi học rồi... chiều nay học ở trường lại kết thúc thêm một môn nữa... chả lẽ tuần sau 2 ngày thứ 2 và thứ 3 nghỉ khoẻ ở nhà à... ngày mai là cái môn Dancing đáng ghét... chả hiểu mình có trượt nốt môn này nữa cho đủ bộ ko híc... thê thảm...
    ...sống bây giờ cảm thấy vô nghĩa... tẻ nhạt... mà biết trước đến lúc thi thế nào cũng tiếp tục cái chuỗi tẻ nhạt và bận túi bụi... đang học TN trước... ít ra có thể vừa nghe nhạc vừa học... đỡ hơn một chút... trời lạnh kinh khủng... ngày nào cũng ngủ đến tận trưa... chẳng có thời gian mà học... thế mà sao vẫn đủ thời gian để suy nghĩ lung tung ko biết... đúng là cái đầu ko thể ngừng suy nghĩ được... trong lòng cũng ko thể làm ngơ trước những cảm giác... những cảm xúc đến với mình thật... thậm chí còn ko thèm giành giật chơi bài với chúng nó mặc dù bộ tú là của mình... vứt ra cho chúng nó bộ tú rồi ngồi tiếng là xem chúng nó đánh mà có xem gì đâu... chúng nó đùa sao mày buồn thế... nói cái kiểu đùa đểu V nghĩ gì mà buồn thế... nhớ ai mà buồn thế... bình thường cái câu ừ, buồn lắm là để nói đùa lại mà... hôm nay mình cũng cố nói như thế... nhưng hình như lâu lắm mới có lúc mình nói thật lòng như thế này... biết phải làm sao bây giờ...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...một ngày mệt mỏi... giờ lại thấy máu me cái trò chơi bot... ngồi cày đến 2 rưỡi sáng đi ngủ... chui vào chăn thấy ấm quá đi mất... ngủ liền một mạch mở mắt ra thấy 10 rưỡi... trời vẫn lạnh... lại mưa nữa chứ... mưa cái đường trường mình thật kinh khủng... đến trường hơi muộn nhưng hình như trường cũng chán đóng cổng rồi... học Dancing thầy trẻ trông iêu iêu nghỉ mất => ko có ai đóng cổng nhà tập... may thế chứ... học nhảy như dở hơi... mà muôn đời làm nam rõ khổ... híc... đến tiết Anh còn thê thảm hơn... chính xác là 5 tuần rồi mới phải ngồi nghiền ngẫm 3 tiết của cái con mụ này... dạy chán điên... hôm nay kéo giờ đến tận 6h kém... chắc bà này ko có ng iêu và cư trú tại vùng mù căng chải nào đó ko có cái gì để chơi, ko có đồ ăn gì ngon đang chờ nên mới hăng hái thế... đến chết luôn... mà nghỉ học nhiều quá... cứ đinh ninh là mình sẽ làm topic với đứa ở lớp... hoá ra nó làm với đứa khác từ tuần nảo tuần nào rồi... còn thừa lại đúng 3 đứa là mình... 1 con nữa tệ kinh khủng chắc ai cũng tránh nó nên còn thừa lại... và 1 thằng chơi bời bùng học suốt ngày... làm thế nào bây giờ... chắc là phải nói với nó thật huhu... bố mẹ chuẩn bị tinh thần mà choáng khi thằng con trai đầu tiên đến nhà lại sẽ là 1 thằng tóc vàng đeo khuyên tai... làm sao để nó chịu học thuộc cái đống đấy với mình bây giờ ... mặt mũi thì sáng sủa đẹp zai mà sao lười chảy thây... đen thế ko biết... từ kỳ sau trở đi thì chừa cái tội chủ quan thế nhé... giờ lại phải lao đầu vào tự làm topic một mình thôi... lâu lắm mới tan học về cái giờ trời tối mịt như thế... bãi xe vắng tanh... đường cũng qua cả cái giờ tắc rồi mới khiếp chứ... bọn bạn cứ đùa đi qua NG... thế mà mình cũng nhìn vào thật... nhìn suốt cả dọc đường... để rồi cuối cùng chả thấy cái gì muốn thấy và lại tự chửi mình dở hơi... trời lạnh quá đi mất... sáng dậy muộn ăn sáng lúc 11h và ăn trưa lúc 12h... no căng mà giờ đã đói rồi... tại vì cái giờ 3h mọi khi ko được ăn đây mà... đáng ra là nên đi lúc 6h chứ nhỉ... tiếc quá... giờ thì hình như cai net mất rồi... biết làm sao chứ... dẹp cái niềm tự ái vớ vẩn này đi nào... cứ gọi thì đã làm sao... dũng cảm lên chứ... chúng nó đã động viên rồi mà... thứ 7 chủ nhật sẽ đi với con bạn thân duy nhất còn lại ở HN này hẳn 2 ngày... xa khỏi cái HN lạnh lẽo và vô tình này... hi vọng sẽ thoải mái được một chút... nhưng như thế có nghĩa là phải cấp tốc làm topic trong mấy hôm tới... bực cả mình... lại còn phải add nick bạn VA vào để bàn topic nữa chứ... đến khổ... ko hiểu nó có chịu tử tế một lần cho ko nữa... mà kỳ tới lại phải đăng ký học bóng chuyền... nó lại bắt học luôn cả 2 kỳ... tức lộn ruột... chuẩn bị bầm tím tay chân xây xẩm mặt mày mà vẫn trượt cho mà xem... nhưng cũng phải lo cái môn Dancing này trước đã... nghĩ học cái gì cũng xui xẻo... đến môn Anh mọi khi chả phải mó tay vào bao giờ giờ cũng thành nỗi khổ nốt... chán ốm cả ra...
    ...vừa nãy người ta bật cái bài hát đó... nghe lại để cái status này... dù biết là vô ích và vô vọng... cũng cảm thấy mệt mỏi... nhưng ko tài nào ko nghĩ đến được... nhiều chuyện phải nghĩ quá... giờ thì ko chỉ tình cảm lung tung mà học hành cũng lộn xộn quá...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lạnh thế... hôm qua ngủ sớm từ 1 rưỡi để dậy sớm làm topic... 9h đã dậy rồi... tối qua cũng thức làm đến tận hơn 12h... bề bộn lung tung cả lên... ngồi làm 1 lúc thì con bạn gọi điện đến bảo được nghỉ 3 tiết đầu... đang nghĩ có thêm thời gian làm nốt cái topic thứ 3 thì con khác lại gọi điện đến rủ đi ăn... lại đi... quyết tâm hôm nay đến lớp tống cái topic này cho đứa khác... 3 tiết sau bắt buộc phải đến học... buổi cuối Pháp lý... cũng là kiểm tra trình lần cuối... mà giờ đi học trốn thầy thì đơn giản mà trốn con lớp trưởng thì mới là vấn đề... đi học chán ko thể chịu được... lão đọc nhanh như ăn cướp tay thì cóng viết mỏi hết cả tay... thấy thằng điên kia đến... nhìn ngứa mắt... cũng chả buồn nói chuyện topic gì với nó... hichíc... sao mình khổ thế cơ chứ... đen đủi... đi về cũng muộn muộn... lại nhìn vào NG... chả hiểu để làm cái gì nữa... ngồi đây bài đầu tiên người ta bật lại là cái bài hát đấy... nó chơi trò gì ko biết... có cần phải như thế ko... mẹ vẫn chưa thế... mãi mới check cái mailbox đấy để biết chút tin tức... về nhanh đi mà... chán ghét cái máy lắm rồi... chả làm được gì cả... tối tối lại chỉ có mỗi việc ngồi chơi bot... mà bây giờ người muốn chơi cùng cũng chả chơi với mình nữa... ôn thi mà... nói chuyện với bọn bạn giật mình nhớ ra là còn có 2 tuần nữa là thi nói... rồi thi học kỳ... phải cố gắng mà học thôi... có khi giờ thôi hẳn ko online buổi đêm nữa... vì đằng nào cũng đến lúc phải thế thôi... chán đời đến thứ 7 chủ nhật định đi chơi cũng hoãn sang tuần sau... chả có việc gì nên hồn cả... thôi đi học...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...net chậm vật... chán lắm rồi... may mà mẹ lại vừa mail sắp về rồi... nghe thấy thế mà nhẹ hết cả người... cố lên thôi mà... suốt ngày phải làm topic chán ốm cả ra... lại thấy máu me chơi bot lắm rồi... hôm qua chơi đến tận 3h... chiều nay cũng lại ngồi chơi gần 2 tiếng nữa... nhiều lần định out rồi mà vẫn hăng máu chơi tiếp... thế mà tưởng là mình đã cai được rồi chứ...
    ...i called u today... just to hear u say... u were not around... i really miss u... híc... khỏi trách mình nữa nhé... rõ ràng là mình đã cố gắng... nhưng mà vẫn chưa làm nên một cái gì cả... TV tối nay lại có phim nữa chứ... còn 1 đống topic... mà thứ 2 lại kiểm tra Tin nữa cũng phải ngó qua một chút... làm sao mà gọi tiếp được... dạo này nhiều phim HQ hay ghê... thế là hầu như tối nào cũng có phim hay có thể xem được rồi... cái phim ở đài HT kia trông thế mà cũng có vẻ hay hay... nhân vật nữ ko bị ngu ngu như mọi khi...
    ...mấy cái status TN này... chẳng ai hiểu cả... hôm trước để 1 cái rất vớ vẩn mà mọi người cú tưởng gì nghiêm trọng lắm ùn ùn vào hỏi... nghĩ cũng buồn cười... còn hôm nay thì hơi hơi nghiêm trọng thật... chán ghê cơ... lớp học chắc lại chuẩn bị vắng tanh vắng ngắt...
    ...there's times like these when i think of u and wonder if u ever think of me...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 18/12/2002
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...việc làm topic bị trì trệ quá... có máy rồi chăm chỉ vào check mail dể xem chúng nó đã gửi outline các ý chưa... chả thấy gì cả... mất hết hứng thú làm bài... tối qua cũng 2h mới ngủ... thôi trung thành với trò đố vui này... ko chơi cái trò tốn thời gian mới mẻ kia làm gì... nghĩ mệt óc mất thì giờ quá đi mất... 7 rưỡi dậy... kiểm tra Word... điên khùng cái bà đấy ko nói rõ yêu cầu làm thiếu phần header and footer bị trừ béng 2 điểm... làm gì mà trừ nặng thế chứ... bực mình... nhưng cái điểm này cũng chả để làm gì cả nhé... ko thèm nghĩ nữa... thấy thằng kia vác mặt đi kiểm tra... nhớ đến topic dang dở lại thấy ngán ngẩm... vẫn chả buồn bàn bạc gì với nó... chiều chả còn tiết nào để học... hôm trước chúng nó bảo sẽ về nhà con lớp trưởng liên hoan... xui xẻo đứng chờ nhau ở dưới sảnh lâu... lại gặp... coi như ko nhìn thấy gì... chỉ dừng lại nói 1 câu... kia kìa... chúng mày nhìn thằng kia nhé... thoả mãn trí tò mò... rồi tiếp tục buôn chuyện với chúng nó... con bạn bảo mặt cứ vênh vênh... ờ thì chắc mặt mình cũng vênh chả kém... tự nhiên thấy cáu cáu... mà thực ra cũng ko còn nhớ những cảm giác của cái ngày xưa đấy nó mồm ngang mũi dọc thế quái nào nữa... bây giờ giở qué cái kiểu như thế... chưa thấy có gì hay ho cả... lại có 1 con bạn nữa mới bị n y bỏ... cái thằng đấy trông mặt mũi hiền lành chất phác thế mà đểu... đây là đểu thật chứ ko phải đểu chửi... vẫn cứ phải nhìn nó ở trường bạn bè cũng còn thấy ngứa mắt... khổ thân con bé... 2 đứa quay sang con kia... mày cẩn thận nhé... tránh xa con trai NT ra... cả tao cả nó... rồi mày nhìn con ... nữa... nói chung là tẩy chay hết cả lũ... chả ra cái gì đâu... lại nói đùa sang đôi duy nhất của khối mình... cười ầm ĩ... bỏ qua ko nghĩ đến nữa... có 8 đứa về nhà con lớp trưởng... 3 con tót đi chơi... 3 con bọn mình được giao... đi chợ... choáng... mua lung tung một đống... chả mấy khi trông phong cách đảm đang đến thế... hehe... về gần đến nhà nó gặp 2 anh chị còn lại tí tởn đi chơi với nhau... đang tự hào lại thấy cay cú... cái thằng dở hơi ở giữa 7 đứa con gái mà leo tót lên giường ngủ khò... bị vẽ loạn xạ trên mặt cũng ko biết gì... ờ mà hôm nay mới biết hoá ra là nó cũng nhớ mình học cùng nó hồi hè lớp 5... ặc ặc... nhưng cũng chả thiết bàn chuyện topic làm gì... kể cả có một lúc đi với nó hẳn hoi... cũng chỉ nói mấy thứ vớ vẩn... cứ nghĩ tới mấy con kia kể chuyện chat với nó lại thấy... đúng là ngu mới nói ra như thế... chẳng hiểu là... hôm nay nấu chả biết có gọi là ngon ko nữa... chắc là cũng được... ít ra có VA khen... dù ko được chủ động cho lắm... nhưng đã ăn 2 bát để chứng minh... ăn xong còn thừa bao nhiêu... giải quyết rắc rối bằng lập sòng đứa nào thua mỗi ván lại phải ăn một ít... số đen kinh khủng... ăn no cứng cả bụng... nói khéo mãi thằng kia mới chịu về để còn lại cả lũ con gái với nhau thoải mái... nảy ra ý tưởng điên khùng chưa từng thấy hehe... ko hiểu có ra cái thể thống gì ko... khiếp... em sợ các chị quá... dù sao đi nữa thực ra cũng ko thấy vui bằng vài đứa với nhau thôi... vì vẫn có những đứa thật sự mình ko có cảm tình lắm... buồn nhất là lúc định chơi trò nói thật như năm ngoái... thật đúng là 7 con thì cả 7 ko có chuyện gì tử tế để mà thật thà khai báo... ngượng ko chịu được... ừ ngượng... nhưng mà đúng là cũng buồn nhiều hơn chứ... thi cử đến nơi rồi... vẫn chẳng ra đâu vào đâu... lần trước phải mất 1 năm... lần này gần 8 tháng đến nơi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu... thật chẳng hiểu ra sao... tất cả đều như quay lưng lại hết với mình... cảm thấy bơ vơ lạc lõng ghê gớm... nhất là tối hôm nọ nghe con em nói chuyện... vừa bảo muốn đọc Conan... 5' sau n y đã mang sang cho... sướng thế ko biết... cũng cảm thấy chán nản nữa... tự nhiên bây giờ lại muốn được bình thường hoá hết... gọi điện thì cứ nói chuyện thoải mái như bạn bè đi... khổ nỗi gọi có bao giờ gặp đâu... dù lúc nào cũng mong điều này xảy ra hai chiều thật đấy... nhưng cũng chẳng sao nếu ko phải thế... chat thì cứ chat vui vẻ đi... có người ko quan tâm đã đành... hoặc là cố tỏ ra ko quan tâm gì thì cũng đành... đến nước gọi tận nơi mà thái độ như thế... có cần phải thế ko... bực mình cả cái lúc chơi đố vui... có người người khác hỏi trả lời ngap tắp lự... lù lù ngay trước mắt mình... mình hỏi thì lờ đi coi như ko thấy... lù lù ngay trước mắt bao nhiêu người khác... đã thế này nhé... thì tất cả đều chỉ là bạn bè thôi... ko hơn ko kém... ko yêu ko đương gì hết... chả việc gì mình phải tỏ ra lịch sự với người này... giả vờ giữ ý với người kia... chán ngán mệt mỏi lắm rồi... cứ gặp bất cứ con bạn nào thân thân một chút cũng kêu ca ỏm tỏi... kể cả con trai... dạo này thấy nói với mày thoải mái... cũng là dễ hiểu thôi... tao bắt đầu khoái chơi kiểu thế này rồi đấy... chả việc gì phải bận tâm ra vẻ này nọ... tự xác định là tìm ai thì cũng vô ích thôi... thấy trời lạnh lạnh... biết là còn lâu mới có thể có nổi n y để ấm áp hơn được một chút... cũng chả cần... tự đi mua một đôi găng tay... thế là xong... nó cũng làm mình bớt nghĩ lung tung nữa... cảm thấy tự tin thêm được một chút thì đùng một cái hôm này trời nắng lên... hôm nay bói ngày lại có đôi 2 gặp n y... mà cả lũ có chứ chả phải mình mình... chả lẽ chúng mình đều iêu VA hết à... hehe... được đấy chứ nhỉ... nói thế chứ kệ xác nhà chúng mày gặp ai tao ko biết... tao lại là đôi 2 cọc cạch gặp n y cũ... thế thì gặp làm cái quái gì... điên hết cả ruột... chẳng thà quanh năm suốt tháng chỉ toàn là con gái với nhau có phải là vui ko...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ngày đầu tiên ko phải đi học... đúng là nguy hiểm thật... sáng sớm mới có hơn 9h con bạn đã gọi điện đến... lại bảo đóng tiền đi được rồi... cứ rút lên rút xuống thế này mất hết cả hứng thú... giờ có đi hay ko đi cũng thấy như nhau hết... chả quan trọng... nhưng mà có lẽ đi khỏi nhà được lúc nào thì đỡ tốn tiền đt lúc ấy... híchíc... nó bảo con L đang online lên mà chat... tối qua cũng đã ngồi ham mê chơi rồi... đấu tranh tư tưởng 1 lúc thì quyết định ko lên nữa mà... ngồi học... ngoan ghê gớm... làm thêm được 3 topic nữa... xong 2/3 phần outline... còn bao nhiêu việc... làm đến trưa thì chán quá... lại nghĩ đến phải vực cái box của mình dậy... dạo này hoang tàn ghê gớm... đã định là lên chỉ để làm việc... cuối cùng ko kìm nổi lại vào YM... lại thấy có người online... có lẽ là cũng mặc kệ rồi nếu như ko gặp trục trặc gì... sao mà xui xẻo thế ko biết... loanh quanh 1 lúc lại đã thấy mình lù lù trong room chơi bot rồi... rủ mình sang bên kia chơi... đấy... cứ bình thường vui vẻ thế này có phải là hay ko... ghét cái thái độ mấy hôm trước... còn hôm nay chắc thái độ của mình đáng ghét lắm... ăn miếng trả miếng mà... trước hỏi ko thèm nói... giờ có gợi chuyện thế nào cũng chỉ nói vài câu vớ vẩn... chơi tập trung điên cuồng... lâu lắm mới gặp cái con điên đấy mà nó dám bảo lúc nào mình cũng chiến tranh hết phần nó... lại còn bảo may ko biết chồng nó nếu ko cũng tranh mất nốt... điên tiết... làm như thấy nó chơi chỗ nào thì mình mới chui vào đấy chơi để tranh với nó ko bằng... nói thẳng ra thì cái trình độ của nó đã là cái gì... người ta ko thèm nói ra thì thôi lại còn lu loa... y như rằng con ranh con chơi thua be bét xoè xoẹt ngồi 1 lúc ko ăn được điểm nào chán quá cũng cút khuất mắt... nó lại còn ra cái điều ủng hộ anh ăn điểm của mình... ừ thì anh chơi lên tay thật đấy... đợt vừa rồi lâu lâu mình ko vào... giờ đã thành đối thủ ngang hàng rồi... nhưng nếu mà tập trung thì cũng chẳng sao nhé... đừng vì thế mà kiêu chứ... voice mình lên... part room rồi lại join lại... ko thèm nhận... hết hỏi ngọt lại đến khích bác... mặc kệ... rồi đến lúc cũng bỏ mặc mình đi chơi trò khác ko thèm hỏi han gì nữa... cay thật... cố ngồi chơi rình đúng lúc anh quay lại chơi tiếp thì out ko thèm chơi cùng... 2 tiếng liền... híc... đã định lôi topic ra làm tiếp rồi... nhưng lại ngồi nghe nhạc... ko rõ là mình đang cần nghe cái gì trong lúc này... đĩa thứ nhất... chưa phải... đến đĩa thứ hai mới chính xác... bất giác lại repeat cái bài đó... nghĩ lung tung... nhớ... i see you walking down the street... i catch your eyes before we meet... but you look down to check your feet... i wish i'd say are you okay... you're looking better everyday... but i just smile and walk away... i know it sounds like a cliche... but when i pass our old cafe... it always feels like yesterday... we shared a blanket in the cold... to give a promise made of gold... we had a deal through heart and soul... why did two lovers end up like strangers... when did we stop seeing eye to eye... everyday you took my breath away... but now there's no reply... only hi and goodbye... like a dream come true... when it was me and you... now i just don't know why... we say hi... and hi... and goodbye... i remember the way we always had words to say... and nothing could tear us apart... i knew you by heart... we were eye to eye... now we're only hi and goodbye... even only hi and goodbye seem to be the hardest words now... it's undeniable we ended up like strangers... những lần tình cờ đi lướt qua nhau... thậm chí chỉ vừa mới hôm qua thôi... bảo rằng đã quên thì đúng là đã quên... bảo rằng đã nghĩ đến người khác thì đúng là đã có rất nhiều người khác... nhưng sao cái cảm giác anh đang ở đâu đó rất gần... cái cảm giác anh sắp sửa xuất hiện trước mắt em... cái cảm giác đó nó chưa bao giờ là sai cả... giữa ko biết bao nhiêu là người đi qua đi lại... đứng trước một khoảng không gian trước mặt bất kì ko biết bao nhiêu là người... có cái gì luôn định hướng cho mắt em phải nhìn thẳng về nơi có anh ở đó... dù anh trong mắt em của ngày hôm nay đã xa lạ lắm rồi... ko còn một nét thân quen gần gũi nào sót lại trong cảm nhận của em nữa... cũng ko thể nói rằng you're looking better everyday được... nhưng cái vẻ tự nhiên coi như ko biết luôn là cố tình như nó ko thể vô tình... though i just smile and walk away... hiểu rằng anh đang hạnh phúc... có lẽ đúng là người anh cần... ko phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau... trước đây xa lắm rồi anh đâu có được thảnh thơi thoải mái như thế... rồi mỗi khi đi đâu với bạn bè... tình cờ vào một cái quán quen thuộc nào đó... em ko phải là người ghi nhớ đến cả màu áo anh mặc như một đứa bạn của mình... nhưng em biết mình chưa hề quên những chỗ ngồi... ko muốn nhìn nhưng em vẫn ko thể rời mắt khỏi những người xa lạ bất kỳ đang ngồi đó... hình như là mong gợi lại được chút hình ảnh của quá khứ... của kỉ niệm... thỉnh thoảng nói chuyện với bọn bạn... thỉnh thoảng xem những bộ phim HQ sướt mướt và uỷ mị... nghe được hay xem được cái gì hay hay... đã thành một thói quen khi em luôn nghĩ rằng trong đời thực chỉ có một người duy nhất có thể làm được như thế... và dám tin rằng kể cả hơn thế nữa cũng có... the way we always had words to say... i knew you by heart... we were eye to eye... ừ chắc là em đang lí tưởng hoá... ừ chắc là có quá nhiều cái tốt đẹp nên đã làm lu mờ những cái ko hay... vẫn biết là two lovers sẽ luôn có ngày end up like strangers... anh ra đi ko làm em mất niềm tin vào tình yêu ở trên đời này... nhưng đã làm em ko bao giờ tin rằng có tình yêu nào sẽ là vĩnh cửu... là mãi mãi... có những điều thật khó nói... em chẳng còn có anh... hay thậm chí là cả anh nữa... để có thể nói ra... hiru haha wa kakette, kono wo iima****a... dakara... wakarima****a... cảm thấy đau đớn... nặng nề quá... kono wo owatte mo iidesuka?... wata****achi wa zenbu sabishi kute, tsumaranai desu... tại sao lại ko giải thoát... ko buông tha cho nhau chứ... tất cả chỉ like a dream come true when it was me and you... từ 3 năm nay chưa bao giờ tin vào điều ngược lại... thế mà sao vẫn cứ cố nghe đi nghe lại để những nỗi ám ảnh và đau buồn ấy nó cứ dai dẳng... quanh quẩn trong đầu... tối nay sẽ đi ngủ sớm... sẽ cố làm thêm một ít topic nữa... ko biết có phải mình đang lãng phí thời gian ko... giờ luôn cảm thấy bất an về những quyết định của mình... mà một thời đã cho là luôn đúng đắn... từ chuyện của hơn một năm trước... hôm trước làm mấy cái trắc nghiệm trên báo... đầu tiên suýt nữa thì là người rất dễ bị cám dỗ... chả lẽ lại đúng... chả thế mà điên cả lên với mấy chuyện gần đây nhất còn gì... thứ hai phải cố đấu tranh để chọn cái đã từng rất tệ với ai hay chưa... đấy là sai lầm lớn nhất... chắc cũng có thể gọi nốt là lỗi lầm lớn nhất... có thể lựa chọn mà lại vớ phải đúng cái lựa chọn sai lầm nhất... đã thế cứ đắc ý mãi suốt mấy tháng trời... giờ nghĩ lại mới thấy dở hơi... nhưng thật sự là nó cũng ko rối tinh rối mù lên như lúc này... mệt mỏi... thế là lại một buổi chiều trôi qua công cốc... có lẽ sẽ gọi điện một chút trước khi đi học... hi vọng sẽ có chút vận may cuối ngày... not only hi and goodbye...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Posted: Mon Dec 09, 2002 11:01 pm Post subject:
    --------------------------------------------------------------------------------

    ...cuối cùng thì coi như đã xong... nhẹ hết cả người... phải bắt tay vào thực hiện thôi... cảm thấy hài lòng với quyết định đi với nó 2 hôm vừa rồi... dù là vì thế mà bận bịu suốt từ thứ 7 đến giờ vẫn chưa có thời gian vào ttvn... bao nhiêu trọng trách đầy mình cũng ko thể khác được... thôi cứ để đêm hôm nay làm một thể... vì có lẽ là tối nay sẽ được tự do rồi... tối gần đây nhất online đêm là tối thứ 6... chính xác là 12h tối thứ 6... mình cũng giỏi đấy chứ... tối hôm đấy chẳng hiểu sao ko ngủ được... chắc tại mọi khi dậy muộn quá nên cứ nghĩ là ko có cách nào dậy từ 4 rưỡi sáng... thành thử chỉ đến 3h đã tỉnh dậy... lại an ủi mình là sẽ ngủ bù trên ô tô... đến rõ sớm... chả thấy con bạn đâu... thế mà lu loa lên là ko được đến muộn ko ko ai chờ nổi... trời tối mù... xung quanh nhìn ko biết bao nhiêu là người... căng cả mắt ra chỉ để tìm một cái mặt duy nhất của nó... thấy ai cũng lạ hoắc... nhưng cuối cùng thì mình vẫn xứng đáng là một đứa mắt tinh... lên đường... lại nghe nhạc... đã lâu rồi ko có cảm giác say xe nhưng lần nào lên xe cũng lo... cũng có cái ý thức rằng phải nghe nhạc để khỏi say xe... suy đi tính lại thì từ hồi lớp 8 đến giờ đi xa chẳng bao giờ say... trừ khi có n y đi cùng... bực mình... xe đến gần như sớm nhất cả trường... con bạn hăm hở vào dựng trại... lớp nó chỉ có mỗi 3 thằng con trai mà nhiệt tình ko chịu được... mình cũng nhảy vào làm cùng... thấy lạ là có những đứa con gái trong lớp nó ngồi im ko nhúc nhích... hơi khó chịu... công nhận cái lớp này có con bạn mình thành ra tự nhiên cầu kỳ... trang trí lung tung cả lên... mỗi tội mấy thằng con trai này chắc ở nhà cũng ko phải làm gì mấy nên dựng cái trại trông rõ ẻo lả dặt dẹo... đi vòng vòng với chúng nó... cái chỗ này rõ hẻo lánh... lần này thì đúng là ko có hàng net nào thật... lâu lâu mới lại đi xa mà ko vào net... nó cũng chẳng còn cái nét gì quen thuộc giống hồi lớp 9 mình đã từng đi rồi nữa... hồi đấy nhớ là vui lắm vì có bao nhiêu đứa bạn thân ở bên cạnh... giờ quanh mình toàn người lạ... đi một lúc thì thấy người quen đầu tiên... nhưng người ta ko thấy nên chẳng nói chuyện... đành đi về trại thì tự nhiên gặp 1 em hồi xưa học cùng trường... đúng ra là chả chơi cùng bao giờ nhưng hồi bé đã từng nói chuyện rất nhiều ở cái hàng ngoài cổng trường mà thành quen thôi... nói một lúc thì ra nó đi cùng xe với mình hẳn hoi... thế mà chả biết gì cả... về đến nơi đã thấy chúng nó ngồi đánh tá lả say mê... hết cả chân cho mình... trời báo gió mùa đông bắc mà trời nóng điên... có mấy cái quạt thay phiên nhau quạt phành phạch... thế mà mấy đứa còn dắt nhau leo núi giữa 12h trưa... híc... chơi đến quá trưa thì nóng ko chịu nổi... dắt nhau bỏ trại ra quán đánh bài tiếp... lần này thì được chơi... phát hiện ra 1 con trong lớp này tính tình khó chịu khủng khiếp... chả có cái gì mà mặt cứ vênh ngược lên... lại còn hay ăn quỵt... mới chơi mấy ván đã thấy rõ mồn một... thế mà chúng nó cũng chịu được con này quanh năm suốt tháng... thảo nào lúc sau có đứa mượn dép nó tới lúc về nó phải đi chân đất mà ko thằng con trai nào thèm nhường dép... mình rủ lòng thương cái chân trần bước trên sỏi đá của nó nên về trước mang cái dép quay lại cho nó đi nốt đoạn đường còn lại... thế mà ko một lời cảm ơn... lúc đấy chỉ muốn ném thẳng cái dép vào mặt nó... chiều mát mát lại kéo cả hội về trại chơi tiếp... đúng là mang tiếng đi thăm quan chả đi thăm thú gì... toàn thấy chơi phỏm... tối ăn xong lại rủ nhau chơi tiếp... lớp này kể cũng sướng... con trai ít nhưng galăng tệ... đến cả thằng có ác cảm nhất từ trước cũng lịch sự đến nỗi hỏi mình có chịu được mùi thuốc lá ko trước khi hút... một thằng biết bói bài... bói cho mình những cái gì gì chả nhớ... chỉ nhớ mỗi có 1 câu là "Hôm nay là một ngày đáng nhớ của bạn"... tối trường có ca nhạc... ko thèm xem ngồi đánh bài tiếp... mất điện... thắp nến soi đèn pin cho nhau mà chơi... máu me khủng khiếp... mãi tới lúc bọn con trai đi xem bóng đá mới chui ra khỏi trại ngồi... đầu tiên thì thấy rất nhiều sao trên trời... gió mát... sau hát hò càng lúc càng tệ hại... rồi sao biến mất hết... trời mưa nhỏ... may mà lúc sau tạnh để đốt lửa trại... hầu như trại nào cũng có một đống lửa to đùng... khói bốc nghi ngút khắp nơi... trong năm nay chứng kiến ít nhất là 3 lần đốt lửa trại rồi mà vẫn cứ thấy thích nhìn ngọn lửa như thế... chúng nó hò nhau chụp ảnh... vui... có giọng nói... tớ sẽ làm cái gì đó để hôm nay là một ngày đáng nhớ của bạn... biết là đùa nhưng bất giác vẫn cứ cười... lại thêm một câu nữa... buồn cười gần chết... rồi chúng nó nướng ngô với khoai... chẳng biết nướng nên ngồi lo phần âm thanh cho trại... thế mà cái ổ cắm lỏng điện chập chờn làm bọn con trai chốc chốc lại phải chạy đi sửa... khổ thân... khoai ngon... ngô cũng ngon... mỗi tội vừa ăn hết một bắp ngô no căng lại có người đưa thêm... hơi bị ngon đấy... được tớ nướng ngô cho là hơi bị khó đấy... ừ thì lại cười... lại nể... bọn con gái chạy sang trại khác giao lưu... 3 đứa con gái 3 thằng con trai ở lại... ngồi ăn chán chê rồi nằm lăn quay ra... đất lồi lõm phát ghê... mà hoá ra một ngày đáng nhớ là thế này đây... trời vẫn nóng... nhưng 2 bạn quạt 2 bên thành ra đâm lại lạnh lạnh... chúng nó đùa linh tinh... ở quê mà thế này là phải lấy nhau rồi đấy... buồn cười... cũng chẳng hiểu chúng nó có nghĩ gì ko nữa... lạ hoắc lần đầu tiên gặp mà... nhưng mặc kệ... lát sau lũ con gái kia về... thế là nằm lăn lóc như xếp cá hộp... chật chội kinh khủng... mình bị đẩy nằm tít ra gần cửa trại... đầu tiên tưởng xui nhưng cuối cùng thật quá may mắn vì có người thức cả đêm quạt cho... cám ơn nhiều lắm... dù sao cũng chẳng ngủ được nhiều... chật ko cựa nổi mình... mà đúng ra cũng chẳng dám cựa quậy... người thấy đau ê ẩm... mấy đứa lại còn rì rầm nói chuyện... chẳng hiểu có ngủ nổi 1 tiếng ko nữa... đêm thì nóng mà sáng sớm lạnh ngắt... lại mưa nữa... rửa mặt đánh răng phải đi rõ là xa... trên đường về trại đang đi co ro thì thấy có người gọi mình... gọi nick hẳn hoi... giật bắn mình nhìn lại thì hoá ra người quen thật... đen nhỉ... gặp lúc nào thì ko gặp... lại gặp trong tư thế cả 2 cầm bàn chải... hehe... ko nói chuyện gì nhiều... lại đi và lại mất hút luôn một người quen hiếm hoi... về thấy có người giờ mới bắt đầu được ngủ... khổ thân... gió mạnh dã man... tốc lật cả trại... 2 đứa con gái với 1 thằng con trai đang nằm ngủ bị phơi ra giữa cả trường xung quanh... bàn dân thiên hạ vỗ tay hú lên ầm ĩ... may lúc đấy mình ko nằm cùng chúng nó... hehe... thằng kia chắc nằm được 15' lại phải bật dậy dựng lại trại... hết ngủ luôn... trời cứ thế lạnh dần... và rồi mưa to dần... quyết định dỡ trại dỡ đồ đem vào quán ngồi đánh phỏm... lại chia thành 2 hội... 1 hội đi thăm quan theo đúng nghĩa của nó... còn lại đúng 8 đứa hội phỏm từ hôm qua... ngồi chơi nhưng thấy ko vui vì lúc dỡ trại phát hiện ra mất béng đâu cái hộp đĩa với > 20 cái đĩa ... mà sao có 2 hộp lại mất đúng cái đựng nhiều đĩa hay hơn nhỉ... xui thế ko biết... chỉ biết tự an ủi là của đi thay người... chắc trong lúc ngủ chật chội đứa nào lại sút ra ngoài trại rồi có ai nhặt mất rồi huhu... chơi mãi chơi mãi rồi mưa tạnh... rồi ăn trưa... rồi chụp ảnh... lại thêm một điều "đáng nhớ" nữa... híc... rồi lên xe đi về... lôi đống đĩa còn lại ra nghe tạm... ừ nếu mà ko mất đống kia thì mày chắc ko có cơ hội hữu dụng ở đây rồi... nhưng đen lại hết pin chứ... nhảy xuống ra cái hàng nước hỏi xem có pin ko... ko có... hoặc là phải chờ người ta phóng xe đi lấy ở chỗ khác về... có bạn ngồi đấy lôi pin ra bảo bán... nói vài câu nữa chắc nó cũng cho đấy... nhưng nhìn mặt non choẹt dám gọi mình là em nên chả thèm nữa... thôi thì chờ vậy... đi về lại ngồi cạnh con bạn... chúng nó đùa bảo đổi chỗ lung tung... cuối cùng cũng chả dám... thế là lại như mọi khi... luôn có một đứa con gái nào đấy sẽ dựa vào mình mà ngủ... đáng ra là sẽ cảm thấy 2 ngày khá vui nếu như ko bị mất đống đĩa kia ... mua lại đến đời nào mới đủ đây... có những cái lại ko thể mua được nữa chứ... thôi chẳng nhắc đến nữa... về nhà tắm gội xong chưa kịp làm gì đã thấy VA gọi điện... gớm sao tự nhiên lo toan thế... làm mình cũng có ý thức hẳn lao vào làm bài... viết một lúc thì buồn ngủ quá ngủ quay... đến giờ ăn cơm dậy ăn... xong lại ngủ... đến giờ xem phim dậy xem... chưa kịp xem hết đã ngủ gật... mà phim thì hay như thế... eo tiếc đứt cả ruột... hôm sau chẳng phải đi học gì... nhưng chúng nó lại gọi bảo đến tập nhảy chuẩn bị thi... báo hoảng từ sáng sớm... đang ngủ cố thì thằng em gọi điện đến phá... may mình kêu ầm lên là buồn ngủ nên nó ko ngâm giấm cái điện thoại của mình... gọi lung tung cho bọn bạn hẹn hò một lúc... cuối cùng cao su từ sáng cho đến gần giờ ăn trưa... tập một lúc đã tới giờ đi ăn... dắt nhau đi ăn rồi lại dắt nhau về ngủ trưa... 7 đứa chen chúc trên cái giường... người thì vẫn còn đau ê ẩm từ hôm qua... lại nhớ lại cái cảnh cá đóng hộp thê thảm... 7 đứa đã chật lại còn đùa nghịch đánh nhau lung tung... mệt phờ... thế mà rồi vẫn cứ phải tập nhảy... vẫn chưa xong mai lại phải đến tập tiếp... cầu trời lần này mình sẽ qua cái môn chết tiệt này... hôm con lớp trưởng bốc thăm đã ngồi dưới lạy trời lạy Phật phù hộ độ trì... thế quái nào mà chính xác cả 2 điệu mình cầu khấn thật... 2 đứa cứ gọi là ôm nhau cười phớ lớ ăn mừng... 5h mới được về lại ngồi làm bài... mãi mới xong xuôi được... VA lại còn gọi giục mình học mới sợ... nhưng thôi mai học... tối nay sẽ xả hơi mới được...

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ôi trời ơi sướng quá!!!... đúng là ở hiền gặp lành... cuối cùng thì mình đã qua cái môn Dancing chết tiệt... mừng điên cả lên... chả hiểu sao từ tối thứ 3 đi học TNhật phát hiện ra là thi oral test xong phải thi TN ngay tối hôm sau... thấy phát sốt phát rét cả lên... rồi học cái gì cũng ko vào... tốt nhất là nên viết ra cho giải toả rồi học... nãy online gặp VA... biết ngay thấy 2 chục trang lại dở trò lười biếng... ko học thuộc đâu chỉ đọc kỹ thôi... nhưng cái kiểu đọc kỹ của nó làm mình sợ run cầm cập... hôm nay nó lại ko được thi nhảy... làm partner của nó phải khổ sở chạy vạy mãi... thấy sợ chả may nó ko được thi Anh nữa thì chết mất... đúng là có méo mó hơn ko... mà thằng điên này tên ngay đầu danh sách... lại phải nói đầu tiên mới điên người chứ... thiệt kinh khủng... nhai đi nhai lại mãi mới gọi là học được 4 cái... chưa chi đã thấy lẫn lộn quên hết cả rồi... đến chết mất... trước mình còn có thể thức thẳng đến 5h sáng học cơ mà... tại sao bây giờ lại lười thế chứ... TA ko học... TN cũng ko học... nhưng ít ra cái nào một mình mình cố gắng một mình mình hưởng thụ thì còn có ý nghĩa để mà cố gắng... chứ đằng này phải lôi sềnh sệch theo 1 cái gánh nặng trình trịch thế này... làm sao chịu cho nổi... đã quá sướng vì ko phải làm dù chỉ 1 topic... được làm hết cho in hết cho... chỉ việc học thôi mà còn lười... cái gì nhỉ... bạn tớ bảo học thuộc thì ko nên... ợ... ấy học thuộc tớ còn thấy chả yên tâm nữa là ko học thuộc... thật sao cái bọn con trai nó ù lì thế ko biết... như hôm nay thi nhảy cũng thế... 1 thằng chỉ vì ko có partner mà cứ mặc kệ ko thèm thi... đứng ì ra đấy... thật khó chịu hết biết... hôm nay có con bạn thân trượt nên chẳng hứng thú gì học 3 tiết Anh sau... bất chấp trừ điểm thi đua gì gì đó... lại bùng... bùng để ai về nhà nấy học topic... về vớ lấy cái điện thoại buôn gần 1 tiếng đồng hồ với con bạn thân... khổ thế... nó cứ thao thao bất tuyệt chuyện của nó... sướng thế ko biết... chả bù cho mình... thật ko hiểu nó còn đắn đo cái gì nữa... nhìn bạn bè chưa đủ thấy tội nghiệp hay sao... dập máy được 1 phút thì điện thoại lại kêu... hoá ra 2 con kia chưa về nhà... lại gọi đến kêu chán quá chả có chỗ nào đi... nghĩ ra người để rù... ko đi được... thế là tất cả về nhà mình ngồi chơi... có 3 đứa ko đủ chân đánh bài... gọi đến trường định rủ 1 con nữa về... nhưng nó ko về được... chán thế... anh mày sắp về rồi mà mày cũng ko cố bùng đi nốt với bọn tao được vài buổi hay sao... nói chuyện chán chê mê mỏi rồi chúng nó về... lại lên mạng... post mấy bài linh tinh... đống topic để ngay trước mặt mà ko buồn học... thôi được rồi đặt chỉ tiêu... tối nay ko có phim sẽ phải học được 5 topic nữa... cố gắng mà thực hiện... ko hiểu sẽ sắp xếp được ôn TN vào lúc nào... cả đống chữ Hán ko biết một chữ nào... ngữ pháp lười học nên cũng lơ mơ... ko còn thấy vững vàng yên tâm như hồi trước nữa... cái gì cũng tệ hại... mà hôm nay hay thật đấy... rỗi thì cứ gọi... cần gì thì cứ gọi nhé... cuối cùng có được đâu... ừ nhưng cứ tin là lí do khách quan đi... cũng nhắn lại hỏi thăm còn gì... chẳng phải mình đã quyết định rồi sao... thật sự là có vẻ khả quan nhất mà... cố lên nào... cần phải học thật sự mà... kỳ này thi còn qua cả sinh nhật... lúc sinh nhật là đang ôn nốt môn KTVM cuối cùng... nãy buôn chuyện còn bàn cả chuyện sinh nhật sẽ làm gì rồi... mơ tưởng xa xôi thế chứ... híc... Noel... sinh nhật... 14/2... 8/3... buồn ghê cơ... nhưng mà híc cả cái kỳ thi này trước đã... khó khăn vất vả... chán học dã man... thôi cố lên cố lên... đống topic này là tâm huyết sáng tạo của mình mà... giá mà được làm một mình thì đã ko phải mất hứng thế này... thằng điên kia nữa... thôi nghỉ... em đi học...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này