1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...Thứ 6 ngày 13...
    ...ngủ dậy nhìn đồng hồ 11h... qua mất nửa ngày để có thể gặp xui xẻo... chợt nhớ ra phải gọi điện... cuống cuồng... nó đang ăn cơm mới sợ chứ... mình thì vừa mới ngủ dậy... mang tiếng quá... ngồi học... chiều quyết định gọi điện làm topic chứ ko cần đến nhà... nghĩ là có 5 cái bọ chả tội gì... 2h gọi... ko ai nhấc máy... chả lẽ nó dám bỏ bom mình dù đã hẹn hò đàng hoàng... kiên nhẫn ngồi chơi gọi đến 3h thì được... ừ cái dây đt bị tuột... thở phào... nói lung ta lung tung... thằng này học hành vớ vẩn thật... đang nói dở thì con bạn sang mượn vở... mày đang vào mạng đấy à tao gọi mãi ko được... ko tao đang làm topic với VA hehehe... nó cười ầm ĩ... chết cười... nói mỏi hết cả mồm... dập máy được 5' đt lại kêu... con bạn gọi điện... 2 đứa chúng nó đang làm topic với nhau... chúng nó kể làm thì ít mà đi ăn thì nhiều... ui sao sướng thế... thực ra bây giờ mới nhớ hôm nay là thứ 6 ngày 13... thế là hí hửng rủ chúng nó đi chơi thử xem có gì xui xẻo ko... rủ thêm 1 con nữa... lại 4 đứa kéo nhau đi... ừ coi như bữa chia tay em tại vì tuần sau là anh em về rồi... các chị ko còn được đi với em nữa đâu nhỉ em nhỉ... mang tiếng đi chơi nhưng toàn là đi ăn... ăn chán ăn chê rồi về... vui phết... chẳng có gì xui xẻo xảy ra cả... trên đường về gặp con bạn thân... nhìn đằng sau thấy nó đi với thằng nào... quái lạ ko phải thằng kia... đi lên soi... lạ hoắc... thế mà nhìn cái mặt nó trân trối khi nhìn thấy mình... đến lạ...về nhà gọi điện hỏi mới hiểu hehe... tình cờ thật... đúng ra chưa bao giờ ra đường mà tình cờ gặp nó đâu nhé... tối vừa xem phim hay phết... online trêu con bạn vui vật vã... chả mấy khi cả 4 con đông đủ thế này... thấy cả anh của con bạn... ngồi à ơi quà cáp chán chê mê mỏi... vui thế... liên tục đổi status trêu em kia nữa... mãi đến lúc nó out mới quay ra làm việc của mình thì ttvn bị điên... bực mình... vào phải xem tình hình title thế nào... khốn khổ... sao đời lại có lắm con lợn béo thế chứ... thôi ngồi chơi bot một lúc vậy... hôm nay phải out sớm hơn... hôm qua chơi đến tận 3h... híc... tiền đt tháng trước giảm nhẹ chưa từng thấy... mẹ choáng nặng... thế mà chưa kịp mừng thì lại thấy gọi điện réo tiền acc chứ... bực mình... hehe nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui phết đấy... nhờ có chúng mày mà... yêu chúng mày nhiều...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...phù... xong xuôi rồi... paste lại xong... oral test xong... thi viết TN xong... kể cũng hơi điên khi paste lại hết... nhưng sau những ngày bận học vui vẻ... thì nhận ra là mình chẳng thật sự bận tâm về bất cứ cái gì hết... thế là tung hê hết cả... giờ em đang trong sáng và ngây thơ lắm... tất cả đều là bạn bè hết... như thế vui hơn chứ nhỉ... ... tối nay lại chuẩn bị ngồi ôn mai thi nói TN nốt rảnh nợ... như vậy là còn 6 "cửa ải" nữa phải vượt qua... cố gắng lên nào... cuối cùng thì oral test mình cũng bị bỏ rơi... mà có khi chính xác hơn là "được" bỏ rơi... tất nhiên là đỡ hơn hẳn... lại còn khôn ngoan nghĩ ra cái cách đó... sướng điên... nhưng chắc điểm cũng chả cao gì... lại còn cảm thấy tốn công tốn sức dùi mài quá... viết topic... học thuộc lòng... rồi từ ngày bị bỏ rơi... 2 ngày liền ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều muộn để tập tành... dù thực ra tập thì ít mà đi ăn uống thì nhiều nhưng cũng làm mình mệt phờ phạc... cuối cùng tất cả những cố gắng đấy đổi lại 1 bài nói chưa đầy 5'... thế là xong... kỳ sau rút kinh nghiệm... ko bỏ công bỏ sức nhiều vào đấy nữa... tốn công mà xét kỹ ra nó cũng chỉ là 1/5 số điểm... việc gì mà mình phải khổ sở thế chứ... nhưng thôi qua hết cả rồi... thi xong đi sinh nhật con bạn... nhưng khổ nỗi tối còn phải thi thêm 1 ca TN nữa... đi ăn trước... chục đứa con gái vào quán ngồi lớn tiếng gọi 1 chai rượu và 10 cái chén... cả hàng người ta quay ra nhìn... tao sắp thi đến nơi mà chúng mày còn chuốc rượu cho tao... tí nữa rượu thi chứ ko phải tao thi nữa... khổ thế cứ vừa ngồi ăn uống vừa ôm khư khư quyển sách TN... học chả được mấy... y như rằng thi cứ điên điên... chẳng hiểu có tệ đến nỗi ko đủ điểm qua ko nữa... mình chỉ cần vừa đủ điểm đỗ để được học tiếp khóa sau thôi mà... lần này đâu dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu... thi xong lại về nhà con bạn dự sinh nhật tiếp... gặp lại mấy đứa bạn hồi cấp III... trông chúng nó cũng chẳng khác nhiều... chúng nó giở trò giới thiệu vòng tròn... giới thiệu cả đôi nữa mới chết... đến mình... lúc nó nói ra cái tên kia... giật bắn mình... cũng đã lâu lâu rồi ko bận tâm nữa... nhưng nó nhắc đến lại thấy động lòng... ừ chúng mày cứ trêu đi... cũng ước giá mà tao được như lời chúng mày nói thật đấy... chỉ tiếc rằng ko thể ... con bạn say rượu đứng ko vững... nói năng lảm nhảm... mình thì cảm thấy cái ngày nay trôi qua vất vả quá... tối cho phép bản thân xả hơi... dự định sáng nay ngủ đến trưa cơ... nhưng 9h30 chị gọi điện đến nói chuyện... thế là dậy luôn... cảm thấy ngủ chưa đã đời lắm... chiều phải đi học phụ đạo... mệt kinh khủng... học xong cho mấy con bạn đi photo vở... tao chả thấy ai tốt như tao... chép bài cho chúng mày... đi photo cho chúng mày... trả tiền photo cho chúng mày nữa... hehe... học ko tốt thi ko tốt điểm ko tốt là chúng mày phụ tao rồi đấy biết ko hả? ... ko hiểu sao kỳ này học hành cứ đủng đỉnh thế nào ý... giờ này vẫn chưa sờ vào sách vở cả mấy môn... mà trước tiên vẫn còn mối lo thi TN ngày mai nữa... nhưng mặc kệ... photo vở xong mấy con lại rủ nhau đi ăn... khổ thân em bé hôm nay anh em về làm em cứ như ngồi trên đống lửa... thôi các chị tha cho em về đấy... nhất em nhé... ăn uống ngồi nói chuyện lung tung... soi những người bên cạnh... đã soi người ta lại còn thắc mắc tại sao dạo này đi ăn hay bị mọi người soi thế... chắc tại người ta thấy một lũ con gái phải đi với nhau chứ còn sao nữa híc... nói loạn cả lên... lại dẫn về "mối thù chung" là con trai NT... 3/4 đứa đã có ân oán rồi... còn mình em thôi đấy... em cứ cẩn thận nhé em... đừng có dại mà đâm đầu vào ... thế đấy... 1 nửa buổi tối hôm nay đã trôi qua rồi... chưa làm được dự định nào cả... viết thư cho PA... gọi điện cho NA... học TN... học Pháp lý... chả làm được cái gì hết... thôi quyết tâm gửi để dứt khỏi cái máy tính trong 3 tiếng đồng hồ tới... hi vọng làm được 1 phần trong những dự định kia... tối nay ko có phim mà...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...nhẹ cả người vì mình đã hoàn thành công đoạn thứ nhất của đống Pháp lý... tối nay và 2 ngày nữa chỉ cố gắng ngồi tụng kinh nốt là xong xuôi... chẳng hiểu sao bây giờ nghĩ đến đi thi cảm thấy nhạt thếch... ko lo lắng... ko yên tâm... nó cứ như những cái gì phải đến sẽ đến... cứ như kiểu là mình phải ngủ dậy ăn sáng để rồi tiếp tục ăn trưa ý... híc... hình như là hơi vô nghĩa... hôm nay là thứ 7 đầu tiên lại ko phải đi học TN nữa... hôm trước thi nói xong... điểm cũng ko đến nỗi tệ... chắc là mình cũng qua thôi... đã định thi xong về nhà luôn vì cảm thấy chán chán ko thực sự muốn đi với mọi người... nhưng cuối cùng lại ở lại... lại đi... vì ko thể chịu nổi cảm giác quẩn chân ở trong nhà... mà công nhận là quyết định sáng suốt ghê gớm... vui phết... mọi người lại hẹn nhau khoá sau học cùng lớp... tự nhiên cảm thấy phấn khởi... làm mọi thứ xong trước dự định... tự thưởng cho mình online một lúc... hơn 1 tiếng... ngồi để cái status TN... chắc là ko ai hiểu... định làm ra vẻ bí mật một chút nhưng cuối cùng ai hỏi cũng dịch luôn: "Tối thứ 7 ở nhà cũng ko sao"... híc... thực ra là mình đang lên đây mong gặp ai đó mà... dù chỉ là chat thôi cũng được... tối qua thực ra là cũng rủ mình rồi đấy chứ... chả hiểu sao lại để bỏ lỡ cơ hội đấy... lại còn tự an ủi là đằng nào cũng nên ở nhà để học... cuối cùng học thì xong... người thì ko thấy đâu... cũng thật sự ko nghĩ là mình nên gọi điện... chỉ vì tối hôm nay là tối thứ 7 đấy... chỉ sợ... chat với mấy người... chẳng hiểu sao bao nhiêu lần rồi tối thứ 7 online cứ thấy con trai con gái than thở với nhau là tối thứ 7 ko có ai đi... nhìn mọi người đi chơi tức... thế mà ko đi với nhau luôn đi cho xong chuyện... bây giờ quan điểm của mình khác trước nhiều lắm rồi... đang nóng lòng chờ đợi... ừ có gì là quan trọng đâu... ừ miễn sao thấy thoải mái là được... cái gì ko xuất phát từ tình yêu thì cũng ko phải là cái xuất phát từ sự ghét bỏ... phải thế ko... cũng đã gửi thư cho PA... ko có thời gian để làm cho nó cái gì đó thật đặc biệt... nhưng cũng ngồi tỉ mẩn dán lung tung vào cái card... lại nghĩ sắp đến Noel... nếu đã là người yêu mình luôn cố gắng dành hết thời gian và tâm trí... để có một cái gì đó thật đặc biệt... hình như là đã từng có 3 cái Noel ngồi cố gắng sáng tạo ra một cái gì đó... bây giờ thì ko thế nữa... tất cả lại dành cho bạn bè rồi... nhiều khi cũng muốn có ai đó để quan tâm trong những dịp như thế này... chứ ko hẳn là muốn có ai đó quan tâm đến mình... Noel này sẽ làm gì nhỉ... con bạn thân rủ đi với lớp nó... vẫn cân nhắc xem có nên đi ko... mấy đứa bạn ở lớp cũng đã bắt đầu rục rịch rủ đi... vẫn chưa thể quyết định được... mà chính chúng nó cũng đã quyết định gì đâu... môn thi đầu tiên đúng là buổi sáng 24... môn tiếp theo là Anh... vẫn còn nhớ rõ là sẽ thoải mái thế nào mà... mấy ngày nay ở dí dị trong nhà... thậm chí ko hề bước chân ra khỏi cửa... nghĩ đến con bạn... anh mày về rồi sao mày sướng thế... tự nhiên cảm thấy là những cảm giác sung sướng tương tự như thế đã xa lạ với mình từ lâu... lâu lắm rồi... thật sự ko chỉ đơn thuần là 8 tháng trước... mà hình như là... còn nhớ là ngày này năm ngoái đi cùng thằng bạn để tiễn nó... lần duy nhất đi cùng một thằng con trai khác khi đang có anh... nhận ra một số điều... y như rằng... linh cảm ko bao giờ là sai... và mọi chuyện thật chẳng thể nào khác được... đã từng áy náy như thế... năm nay chẳng có gì phải áy náy cả... nhưng mọi thứ thì đã rất xa rồi... từng người từng người một... cứ lùi dần ra xa... cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình mình... nhiều khi ghét cái thế bị động của mình... thứ 7 buồn và chán... buổi trưa cả nhà còn đông đủ... rồi mẹ vào thông báo sắp đi công tác... mà cái từ sắp cũng quen là sẽ có nghĩa là đi bây giờ đây... y như rằng... nửa tiếng sau... rồi đứa em đi... bố cũng đi... một lần nữa còn lại một mình mình... vô thức ngồi đọc đọc viết viết cuống cả lên... để dành ra chút thời gian lao vào mạng... lao vào cái cyberspace này để tìm kiếm những cyberfriends... quên đi cái cảm giác cô đơn... cái cảm giác bị tách rời ra khỏi tất cả mọi người này... tối nay có phim mới... ko hiểu có hay bằng phim thứ 6 chủ nhật ko... sao phim đấy hay thế... lâu lắm mới thấy cái phim hay đến thế... thật sự... mất hết cả đĩa... ngồi nghe mãi mấy cái bài hát TN... cũng thấy hay nhưng cảm giác mất 2 chục cái đĩa đấy nó giống như mất mát một thứ gì to lớn lắm... rõ ràng là âm nhạc đã gắn bó với mình rất lâu rồi... lâu hơn bất cứ đứa bạn nào... lâu hơn bất cứ người yêu nào... đã là niềm vui và chia sẻ cả nỗi buồn của mình từ lâu lắm rồi... nghĩ là đang muốn cái kỳ thi này kết thúc... để rồi nghỉ Tết... nhưng nghỉ Tết... thế rồi sao?... để hàng ngày ngồi nhà và rảnh rang viết tâm sự mà ko lo là đang có bài phải học hay sao?... muốn cười mà ko cười nổi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0

    [​IMG][​IMG]
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đen khủng khiếp... máy hỏng... lần nào ra cũng đúng lúc ttvn đang điên đang khùng... bực mình thế cơ chứ... chả bù cho giờ này của ngày hôm qua nhỉ... thôi đành viết tạm vào đây vậy... ... dù sao mình cũng đã có 1 ngày Noel được đấy chứ... hình như chưa bao giờ đi chơi Noel cái kiểu như thế cả... ngày 24... bắt đầu 1 buổi sáng thành công kha khá với bài thi Pháp lý... 9 câu trúng đúng hết cái phần ít ỏi mà mình học... 1 câu bịa nhưng mà hình như bịa hơi chuẩn luôn... hehe... khoái... zải thích hơi lăng nhăng một chút nhưng kệ xác nhà nó... 9 điểm là cùng chứ zì... ặc ặc... đùa thế cho vui nhưng mà dù sao thi xong 1 môn cũng là vượt thêm được 1 bước nữa... chỉ còn "4 cửa ải" nữa thôi... cố gắng lên... qua đợt học hành này còn lo "chuyện khác" nữa chứ ... thi xong về lên mạng... y như rằng nhận được 1 số e-card của 1 số người ... cảm thấy vui hăn lên... anh cũng online... cũng đi thi về... "chuẩn bị nhận mail nhé"... cái e-card... why don't you give love to me this X'mas... tại sao mình lại chưa nghe được bài đấy nhỉ... thôi để dành đấy nghe sau này vậy... cũng hay hay... dù là đùa đi nữa thì vẫn cứ cảm thấy hay hay... chiều con bạn thân bảo đi xem phim... cuối cùng nó có đi đâu... nằm ngủ chờ đến chiều đi một lúc... rồi tối còn đi nữa... hìhì... kể cả có là đẩy sang cho mày thì tao cũng cảm thấy rất vui... chả mấy khi tìm được người như thế này nhỉ... được đấy chứ... đều cảm thấy thoải mái cả phải ko... mơ ước làm ông già Noel ... cuối cùng mỗi đứa được 1 món quà thật... tử tế tệ... nhận họ hàng khẩn cấp... về ngắm lại cái con đấy xinh lắm cơ... kám ơn zất nhiều hehehe... ngoài đường đông dã man... tránh những đường tắc cũng giỏi phết... ít ra có chút ko khí... nhớ vắt cả óc ko ra năm ngoái mình đi đâu làm gì... híc... nhưng năm ngoái mang tiếng là có ý nghĩa hơn mà... ko hiểu có vui bằng năm nay ko nữa... híc... cảm thấy nhẹ nhàng... sáng nay đang ngủ con bạn thân đã gọi đến tíu tít hỏi chuyện... cứ làm như có gì lắm... làm sao mà sung sướng bằng nó được... nhưng công nhận là cũng thấy thoải mái thật... ngồi đây lại thấy 1 đống e-card... mở ra xem mỏi hết cả tay... chiều có khi lại bắt đầu học... mấy môn sau nan giải quá... chỉ cầu mong máy okie... điện đóm gì mà nổ bụp 1 phát... sợ phát khiếp ... đen dã man... đúng lúc sắp thi cái môn chả phải học hành gì rỗi rãi nữa chứ
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mọi thứ đã trở lại như cũ... vào một cái ngày mưa rét như hôm nay... 8h sáng đã có người gọi điện đánh thức dậy rất vớ vẩn... lạnh ko chịu được... nhấc máy chẳng nhớ mình nói gì... dập máy xuống lại chùm kín chăn ngủ tiếp... dậy sớm vừa lạnh mà có gì để làm đâu... cả ngày hôm qua lần lượt từ 9h sáng đến 4h chiều gọi điện liên tục buôn chuyện với 6 người tất cả... mãi mới hết được 1 ngày... ko muốn ngày hôm nay lại là 1 ngày như thế... ngủ tiếp... ngủ đến 10h thì bắt buộc phải dậy để đi đăng ký TN khoá sau... 10h đáng lí ra là một cái giờ thích hợp đã dự tính từ trước để ko phải là người đăng ký đầu tiên của lớp để tới kỳ thi sẽ phải nói đầu tiên... cũng ko đến nỗi hết chỗ lớp buổi tối phải nhảy vào lớp buổi chiều trùng với giờ học ở trường... hôm trước đã tính toán rất kỹ như thế... nhưng đấy là với điều kiện trời ko mưa... còn với điều kiện trời mưa như hôm nay thì vẫn là sớm... là người thứ 2 đăng ký... giảm nhẹ áp lực hơn một chút... lúc xem điểm cũng giật mình... buồn cười... bao nhiêu lần ôn kỹ càng để cố gắng vượt hẳn lên trên cũng ko được... lần này ôn chữ Hán trong 1 ngày vỏn vẹn... ôn ngữ pháp trong 1 tiếng vỏn vẹn... vẫn cứ kết quả như thế... tốt đến ko ngờ nhưng vẫn vừa đủ để cứ thiếu một chút để được miễn học phí... điên người thế chứ... vẫn cái cô mình quí quí ngồi ghi tên... nghe than phiền là con cô lớp 1 ở trường bắt thi 9 môn... lại thấy mình may mắn sinh trước đẻ sớm... mưa... lạnh kinh khủng... về nhà chỉ muốn chui tiếp vào chăn ngủ tiếp... nhưng lại ngồi lôi sách ra... học ko được bao nhiêu thì con bạn thân gọi... lại có trục trặc... nói thật chứ tao mà vớ được 1 thằng như thằng của mày thì tao cũng chả sáng chiều than thở thế đâu... chả hiểu nó nghĩ thế nào nữa... cũng chả biết phải nói gì với nó... híc... cũng chả dám nói rằng cái cảm giác nó đang miêu tả cho mình nghe... nó đang cảm thấy trong lòng... rất gần với cảm giác của mình 1 năm trước... rằng thật sự đó chỉ là cái gì đó rất tạm bợ... khó có thể gọi là sâu sắc và bền lâu được... rất khác với lần trước... khác lắm... khác thật nhiều... rằng đó có lẽ là sự báo hiệu cho một kết cục ko xa và cũng ko hay ho gì... ko kể ra cũng chỉ vì mong điều ngược lại cho nó... mình cũng còn thấy tiếc nữa là... dập máy... ngồi xem tiếp được một chút thì đứa thứ hai gọi điện... đã nghĩ có khi đây lại là mở đầu cho hành trình buôn chuyện của mình giống hôm qua... buôn đến lúc ko còn có thể nghĩ ra người để buôn cùng tiếp nữa thì thôi... híc... ừ đúng thật là càng ngày càng cảm thấy gắn bó với mấy đứa thân từ cái lớp đại học này... cũng chẳng cần gì nhiều đúng ko... có vẻ như chúng nó cũng bắt đầu coi mình là một phần ko thể quên được trong suy nghĩ bình thường hàng ngày... giống như mình bây giờ... tất cả đã chìm vào quên lãng rồi... giờ thì còn bạn bè thôi... đã xác định lại và nói chung là tạm thời đang quyết định dứt khoát sẽ như thế... thi cử xong xuôi cái đã... học kỳ mới con người mới... à sao lại tính học kỳ mới làm gì nhỉ... năm mới hẳn hoi cơ mà... giật mình nghĩ mình sắp bước vào cái giai đoạn đầu 2... nghe già kinh khủng... thế mà đâu vẫn hoàn đấy... thật chẳng có gì hay ho... 2 lần hôm nay nghe có người nhắc đến anh... buổi trưa con bạn thân bảo anh chúc mừng Noel nó... buổi chiều một đứa cùng cấp III mới về lại bảo đi họp gặp anh... nó cũng rủ chủ nhật đi nữa... đi cho vui... nhưng đi cùng hội đấy để mà làm gì... mình đã từng là một phần trong bao người ở đó rồi đấy... nhưng phần đấy là phần gắn liền với anh... anh gắn với những người ấy... mình cũng hơi hơi có mối liên hệ... chỉ hơi hơi thôi nhưng cũng chỉ vì anh mà đã buộc mình trở thành một phần của những người ấy... đã từng vui vẻ thật đấy... nhưng giờ thì chỉ là người dưng nước lã thôi... nhạt thếch... nó nhắc tới anh... nhắc cả những gì anh nói về mình... nó nói một số điều... cảm nhận thật đúng... cố cười tỏ ra vui vẻ nhưng thực sự lại thấy khó chịu ghê gớm... điêu lắm... dẻo mồm lắm... ko tin được... thế mà có đứa tin ngay xúc động ngay để rồi quyết định sai lầm và vội vàng quá mức đấy... dở hơi quá... à ừ tất nhiên... nói thế thì quá đáng quá... tin rằng có là thành thật đấy... nhưng tình yêu đúng ra có lẽ cần phải cả 2 mảng thành thật ghép lại... thật tệ... giờ lại đã có máy để dùng... điên cuồng online bù mấy ngày vừa rồi... có khi cũng phải đến 3 tiếng... ngồi chơi bot... đã tụt xuống thứ 13 rồi... con số xui xẻo... chơi cần mẫn... lên được thứ 10... chiến với đứa thứ 5... thằng thứ 1 làm trọng tài hô hào ầm ĩ buồn cười phát chết... cheerleader của mình hẳn hoi... ặc ặc... con gái thế là giỏi rồi... nhưng mà chả thành vấn đề nếu mình bỏ cái găng tay này ra ... vui thật... thiếu hụt 1 cái là ttvn vẫn đang điên thôi... mấy ngày mưa rét thế này có máy tính thì khỏi phải bàn cãi buồn bực làm gì... sướng thế chứ... đêm nay sẽ lại vào... sẽ ngồi chơi nữa... đã đặt mục tiêu là sau đêm nay lên thứ 8 mà... PA gửi quà cho mình... hay nhỉ... thế nào ngoài những cái mà nó đã nói trước cũng sẽ có cả quà sinh nhật nữa... sắp sinh nhật rồi... nhớ lại năm ngoái... cái hộp quà to bự có 12 món quà... hạnh phúc... cảm tưởng như đó là lần hạnh phúc nhất... ko hiểu sao chỉ luôn đánh giá cao những gì thật đặc biệt như thế... nhưng thừa hiểu rằng chỉ có thể có đối với người đặc biệt dành cho người đặc biệt... còn giờ thì... mình đã chẳng phải là người đặc biệt của ai đã đành... cũng chẳng còn ai là người đặc biệt của mình nữa... mai nghe nói 8 độ... thật may những ngày nay ko phải ra đường... à quên... nhưng mai là sinh nhật con bạn thân mà... háo hức... ko phải vì kể cũng lâu lâu suốt từ hôm thi Pháp lý xong ko gặp nó... mà là vì lâu lắm rồi ko gặp anh người yêu nó ... hình như là từ sinh nhật mình năm ngoái... hiếm có đôi nào 2 người thân thiết của mình lại yêu nhau như thế... mà mày hứa gì với bọn tao mày nhớ ko... cả anh hứa gì với em nữa hehe... ơ nhưng mà xui xẻo thật... đúng ngày mai có bóng đá... rồi lại có phim... thì lại là sinh nhật nó... ôi cái phim đấy 1 tuần rồi mới được xem chứ có phải thường xuyên gì đâu... còn nhớ chủ nhật vừa rồi là một ngày xui xẻo hết mức... ngày quốc phòng toàn dân đấy mà... hừhừ... chờ phim... ko có phim... lại phải ngồi học bài... định online... vừa định bật máy thì nổ bụp một phát... lại ngồi học bài tiếp... cuối cùng học hết béng luôn ngoài dự tính... ặc... cái môn Anh sắp tới này kệ xác nhà nó... cũng chả thiết... chắc chả được 9 nữa đâu mà cố gắng... năm sau thế nào mà chả khó hơn năm trước... chỉ hơi hãi mấy môn sau thôi... nhưng lúc nào chả nước đến chân mới nhảy... ngồi nhìn cái YM... định đổi group 2 người... 1 người lên 1 người xuống... nhưng cuối cùng chỉ đổi 1 thôi... việc gì mà phải thế chứ... tự nhiên nghĩ ko hiểu anh đã del nick mình khỏi list chưa... ko thì thỉnh thoảng lại thấy một đống status... thật chán ngán... nghe nhạc... nghĩ đến mấy cái đĩa mình thích đã bị mất rồi... đau lòng thật... muốn mua đĩa lại lắm rồi đấy mà vẫn kìm nén ko để mình bước chân vào hàng đĩa nào hết... ko lại ngồi ôm lấy nhạc với nhẽo suốt cả ngày chả học được... trước trước nữa thì ôm topic của oral test... trước nữa thì ôm đống PLĐC... mấy ngày nay thì ôm cái điện thoại... giờ thì ôm cái máy tính... chả có gì ôm để thấy ấm áp cả... trời thì lạnh ngắt thế này... có găng tay mà tay vẫn lạnh cóng... nhớ câu đùa hôm trước... giá mà có cái tay nhỉ... lại thấy buồn cười...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lại nhớ ra... nghe cái e-card rồi... hoá ra cũng chẳng như mình tưởng... thế mới cảm thấy nhẹ nhàng... nhớ tối Noel ngồi ở đó... người ta bật Last Christmas... last Christmas I gave you my heart... but the very next day you gave it away... this year... to save me from tears... i'll give it to someone special... nói với con bạn 1 câu... ko hiểu nó có nghĩ là mình buồn ko nữa... nhưng mình thì ko nghĩ thế... câu đó chỉ là buôn chuyện thôi... mình nghĩ theo một hướng khác... theo đúng hướng bài hát... cũng muốn thế lắm chứ... nhưng ko thể được rồi... ko biết mình đang làm đúng hay làm sai nhỉ...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. hoangphong25

    hoangphong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    TROI A HOM NAY DOC CHU DE C7UA BAN MO HET CA MAT ( DOT TIEN) BAN CU TIEP TUC DI MINH SE CAP NHAT DAY DU
    BAN VIET HAY LAM
    CHUC BAN VV THI TOT
    BAN DANG HOC LUAT A
    [size]PHONG[/size=4]
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lạnh cóng... rét buốt... ko hiểu sao cổ cứ thấy mỏi mỏi... học hành lúc hứng lên lúc chán ốm... đã định hôm nay ko online ban ngày rồi... cuối cùng học một lúc chán quá ko chịu nổi... online... nghe đứa bạn nói 1 câu... lại thấy gì đó... cũng đã thấy lạ rồi mà... sáng nay nằm trong chăn ấm quá ngủ tít mít đến 11h mới dậy... thấy lạ là tại sao ko có đứa nào gọi điện cho mình... như mọi hôm là réo rắt rồi... y như rằng cái dây đt bị tuột ra từ lúc nào ko biết... mệt mỏi... rét kinh dự... lại chui vào chơi đố vui... lóp ngóp bò lên thứ 7... nhìn gần 300 điểm nữa mới được lên hạng tiếp mà thấy run... tại sao cái bot nó lại có thể chậm như rùa thế nếu ko thì chơi có thành vấn đề gì đâu... híc... sống bây giờ lại thành ko có mục tiêu rồi... những chuyện học hành này chỉ toàn là những thứ nhạt nhẽo... buổi trưa định tránh vào mạng bằng gọi điện cho ai đó... nghĩ ra gọi cho đứa em... ngủ... lúc sau gọi lại đã thấy đi vắng rồi... thật sự cũng muốn nói chuyện từ lâu lắm rồi mà hết mất số đt lại gọi ko nổi... xui xẻo... hôm nay mày ko gọi cho tao... chuyện thật lạ so với mấy hôm nay... thật may là cái dây đt của tao bị tuột nên có lí do xác đáng phết... nhưng tao cũng ko nghĩ là mày gọi... mày đi chơi... ừ tao có sao đâu... tao thấy vui vui hay hay đấy chứ... việc gì mà phải ngại tao... với bạn bè tao rất thoải mái mà... huống chi là đây chẳng có cái quái gì... thật sự đấy... tao vẫn cứ ước giá như cái phía mày giới thiệu cho tao cũng được tốt đẹp như thế... hoặc chỉ bằng một nửa thế thôi cũng đủ lắm rồi... cuối cùng có ra cái gì đâu... sáng đến giờ chỉ mở mồm ra nói được mấy câu với mọi người... mà kể ra sáng đến giờ cũng có gặp ai đâu... lên mạng chat thì cũng là gõ mà... cảm thấy cũng ko thoải mái cho lắm... biết có cái gì đó ko ổn trong suy nghĩ của mình... bây giờ ngồi học vẫn cứ để nghe nhạc đồng thời... như thế chống buồn ngủ tốt hơn... mai sinh nhật thằng em mình... thậm chí cũng chẳng thấy nó gọi mời nữa... chẳng lẽ cái thời coi như là chị em thân thiết đã qua lâu rồi à... biết bao nhiêu là bạn bè... những người có thể trông cậy ko hiểu cứ đi đâu hết... ko đến với mình vào những lúc mình cảm thấy thật cần thiết như lúc này... nhà vắng tanh... tối om... trời lạnh đóng kín cửa... ánh sáng lọt vào cũng đủ khó khăn rồi... có mỗi cái ánh sáng màn hình này... tối qua xem phim... quá là hay thôi... bõ công một tuần ròng rã chờ đợi... thế mà nó lại chỉ còn mỗi 2 tập nữa là hết sạch... huhu... nhìn cái anh ở trong phim... rõ ràng là nhiều lúc trông như thằng dở hơi... nhưng nhiều lúc trông lại hay kinh khủng... cái lúc dựa đầu vào... nếu mà ngồi một mình xem phim chắc là phát khóc lên được ý chứ... phim HQ vẫn luôn có những tiểu tiết thật hay ho mà... nhưng phim này cũng hơi khác... nó hay hơn nhiều phim khác vì nó mới lạ hơn nhiều... lâu quá rồi... chẳng có một chỗ dựa nào hết... khóc cũng ko dám khóc... ra đường bây giờ lạnh gần chết... lúc nào cũng chỉ toàn một lũ con gái đi với nhau... cái chuyện mày ngại ngại bây giờ làm tao thấy buồn... làm tao thấy ko còn được thoải mái với bạn bè mới này nữa... nhớ bọn bạn thân rất thân của mình... giờ chỉ còn hay nói chuyện với NA... nhưng nó cũng điên đầu lên với bao nhiêu chuyện của nó... mà công nhận là nó vẫn còn sung sướng hơn mình nhiều phải ko... lạc lõng ko chịu nổi... vô nghĩa... thậm chí sinh nhật sắp đến mà cũng ko hình dung ra nó là cái gì thật hay ho nữa... chỉ có niềm phấn khởi duy nhất rằng nó là cái mốc mình đặt ra để mua bù lại số đĩa bị mất... ko thiết gì cả... có lẽ tí nữa gửi cái này rồi lại ngồi đọc lại những chuyện xưa xưa ở trong này vậy... hi vọng đọc được và sẽ khóc được cho đỡ cảm thấy bức bối... nhưng mà giờ là mình đang khóc vì cái gì... khóc vì quá khứ... khóc vì những gì đã qua... kể cũng đáng... tự nhiên lại muốn ngủ cho quên hết sự đời... ấm áp và vô thức... hay thật... tối nay có 2 phim để xem... một đống bài có lẽ học được càng nhiều thì càng tốt... thôi chả ngủ nữa... đành học vậy... bật nhạc lên học cũng tốt... thank you for the music... it seems to me that only you can kiss all this pain away...
    ...ttvn lại điên... ko gửi được gửi vào đây tạm cũng ko sao... nhưng thế là ko thể đọc lại được rồi híc
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    khiếp viết dài dã man. đọc mỏi mắt quá
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ

Chia sẻ trang này