1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này, tâm sự thì rõ lắm, ko biết đâu ra lắm chữ thế, sn anh giai thì chẳng thèm gọi điện chúc mừng 1 câu, anh vẫn nhớ sn của em vào vào 12/1 đấy nhóc. Có em nào xinh tươi ko để anh còn qua, anh bây h bơ vơ rồi ....hé hé
    M@
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đầu năm phá lệ trả lời 1 người trong cái topic này... là anh zai đấy nhé... hôm đấy em cũng nhớ là sinh nhật anh... (có chị Ant làm chứng, anh có thể hỏi thoải mái)... khổ nỗi là ko nhớ số đt... có mỗi cái nick AIM của anh thì em cũng xoá mất AIM zồi... thôi nhân dịp sinh nhật 24/12, Noel và năm mới, chúc anh zai sớm đi TBN lấy vợ TBN cho em ăn kẹo TBN nhá :D... kể ra cũng nhớ phết cái thời "chinh chiến" ngày xưa nhể... hehehe...
    ...viết cái gì trong đầu năm mới này bây giờ nhỉ... có quá nhiều điều muốn nói... và cũng có quá nhiều điều đã quên ko thể nói... hình như chẳng có ngày nào cuối cùng của năm mình đi ác như hôm qua... kể cả hồi có anh... và cả anh nữa... 7h sáng thi... kết thúc năm mới bằng cái bài thi ko okie mấy... cũng thấy chán chán... nhưng thôi mặc kệ... quên hết cả đi để có một ngày vui trọn vẹn... 3 con về nhà 1 con... gọi 1 con nữa đến... buổi trưa trời vừa lạnh vừa hơi mưa mưa... đi mua đồ ăn về nhà ngồi ăn luôn... nhìn con bạn ngồi với anh nó... hạnh phúc vui vẻ... cảm thấy cái gì đó... đánh bài... ko hiểu sao chơi tấn xui thế... đúng là 2 đứa lẻ loi này ko thể át vía được 2 em có 2 anh như thế... thua be bét... thắng được có 1, 2 ván là cùng... híc... lúc sao tách lẻ ra chơi tiến lên 5 người thì mình lại may ko chịu được... bị quỳ mỗi 1 ván... đến ván cuối bị quỳ thì lại bùng được luôn... nghe 2 con xuýt xoa cái đầu gối đau ê ẩm... khổ thân... nhưng cũng thấy nhẹ nhàng vì mình ko đến nỗi đen như thế... ngồi xem phim... càng đoạn sau càng chẳng hiểu gì... anh nữa đến... đôi kia tạm về... 4 người đi ăn uống... lạnh... nhiều năm nay chả mấy khi mình đội mũ như thế... nhưng cũng thấy cái cách sùm sụp mũ thế này rồi... mình có thể nghĩ gì và biểu lộ gì trên mặt tuỳ thích... lạnh... ôm con bạn... lại nghĩ cũng lâu lắm rồi... giờ này năm ngoái cũng đang có người để ôm mà... có khi chính giờ này năm ngoái là đang ôm nhau ý chứ... thế mà bây giờ... nhưng kể ra con bạn mình nó còn buồn hơn mình ý chứ... chỉ có mỗi em kia là sung sướng... trêu 2 người suốt... thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn... chẳng có gì là phải cố gắng cả... 8h chia tay với hội này để đi với một hội khác... cũng chẳng nhiều người quen... nhưng mặc kệ... còn hơn là ngồi nhà... lại ăn uống... nhìn con bạn và anh nó... lúc chiều nó với anh nói gì nhỉ... ko biết là người nhà của ai... ừ hay thật đấy... chả mấy khi có 2 người mình cùng thân thân lại yêu nhau như thế... cứ tưởng có được đôi thứ 2 chứ... mất hứng thật... mọi người uống rượu... mình uống có mỗi 1 chén... thực sự là hơi hơi buồn từ lúc tối... ko nhớ những gì đã làm của năm ngoái... ko nhớ những gì đã làm của năm trước... nhưng vẫn nhớ những gì đã làm của năm trước nữa... nhớ rõ... thật buồn cười... nhiều lúc nhìn vào bao nhiêu thứ trước mặt mà cứ như ko nhìn thấy cái gì... chỉ toàn nghĩ lung tung... cũng ko hiểu sao mà vừa ngồi xuống cái quán đó nó lại bật đúng cái bài y hệt như mình nghe trong quán hôm Noel... last Christmas I gave you my heart... but the very next day you gave it away... this year to save me from tears... I'll give it to someone special... nghĩ lung tung cả lên... loạn xạ căng thẳng kinh khủng... cũng chính vì thế mà ko muốn về nhà... ko muốn gọi điện cho 1 người gần như là xa lạ để đi chơi tối giao thừa... đi với một hội đông đông dù là ko quen lắm thì tốt hơn... muốn uống nhiều hơn một chút nhưng cũng ngại ngại... thôi... việc gì phải tâm trạng như thế đúng ko... ngồi trước cái bếp... cũng thấy ấm ấm hơn... ko hiểu sao mọi người kêu lạnh mà mình ko thấy lạnh... có lẽ cái mình đang quan tâm... cái đang có trong đầu mình ko phải là cái gì liên quan đến chuyện nóng hay lạnh này cả... chẳng bao giờ có chuyện đơn giản đến thế... thấy con bạn hơi giận giận anh... lại nghĩ rằng trong tình yêu nhiều khi phải ở trong cuộc mới biết hết được... người ngoài nhìn vào cứ tưởng là lúc nào cũng hạnh phúc lắm... giống như hôm lâu lâu có đứa bảo mình trước thì sướng rồi... suốt ngày đi chơi... biết đâu là mình thậm chí đã phải bao lần khóc trường kỳ chỉ vì cái chuyện đi chơi hay ko đi chơi đó... mệt mỏi... kể ra thời gian gần đây hay buồn thật đấy... nhưng ko mấy khi khóc... thường là chỉ khóc khi xem phim... có những đoạn thật hay... thật cảm động... cả thật lãng mạn nữa... nói chung tất cả những thứ đó đã từng được dành cho mình... giờ thì chỉ còn toàn là nước mắt thôi... chán nản... mọi người có lẽ cũng định ngồi qua giao thừa đấy... nhưng mình cũng muốn về trước... hơn bao giờ hết... nếu bất cứ năm nào ko có người yêu... thì đêm giao thừa mình luôn muốn được trôi qua online... cuối cùng về nhà cũng có online được qua giao thừa đâu... mãi sau mới vào mạng được... ngồi nói chuyện... tự nhiên thấy anh tâm trạng thế... cũng chẳng hiểu là người thế nào nữa... chẳng hiểu tình cảm thế nào... thôi thì cứ làm anh em vui vẻ tất cả đi... đỡ phải nghĩ ngợi nhiều mệt đầu... bỗng nhiên ngồi trong cái cyberspace đấy... đùng một cái cảm thấy lạc lõng... nhìn cái list YM dài dằng dặc với rất nhiều người online... tự nhiên cảm thấy ko biết nói chuyện với ai... chúc mừng năm mới ai bây giờ... chợt ko hiểu mình đang ngồi đây làm cái gì... trông mong cái gì... những "công việc của ttvn" thậm chí mấy ngày nay cũng ko làm mình hứng thú như mọi khi nữa... lạ lùng thật đấy... muốn bỏ bê hết tất cả nhưng lại ko nỡ... lọ mọ ngồi giải quyết cho hết than phiền... rồi lại ngồi chơi đố vui một lúc... chơi 3 bot một lúc điên cuồng... cuối cùng chẳng bot nào mình chơi ra hồn cả... chán chuyện... ngồi đến gần 2 rưỡi thì cơn buồn ngủ ập đến... mệt nhoài... ko thể ngồi thêm được nữa... out ra ngoài chui ngay vào chăn... hình như ko kịp suy nghĩ gì nữa thì đã ngủ thiếp đi ngay rồi... mệt quá thể... năm mới đến yên bình lắm lắm... sáng con bạn gọi điện đánh thức dậy... chắc cũng muộn muộn rồi... co ro nói chuyện với nó... khổ thân con bé... có nhiều chuyện phải nói với nó quá... lúc dập máy là 11 rưỡi rồi... ko hiểu là mình nói chuyện lâu đến thế hay mình ngủ dậy muốn đến thế nữa... gần trưa mới đi đánh răng rửa mặt... rồi ăn sáng... giờ lại đã chuẩn bị ăn trưa rồi... trong nhà ko có cái ko khí của năm mới... ai có công việc của người ấy... nó rời rạc và nhạt nhẽo làm sao ý... nhưng cũng ko quan tâm lắm... mình thấy thích thích nghe cái bài này... nghe mấy ngày nay... no matter what I do... all I think about is you... Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you... boo là bf phải ko nhỉ... những gì bài này muốn nói khác lắm... nhưng thật sự có khi nó lại đã từng là cảm giác của mình... những tình cảm của mình... ko xa bây giờ lắm... thậm chí... thôi mà cũng chẳng phải thế... dạo này số mình may may... Noel có quà bất ngờ... năm mới cũng thế... ít ra ko có cái cảm giác là những dịp quan trọng này trôi qua mà mình chẳng được ai quan tâm đến... sinh nhật sắp đến... đã có sẵn quà và card của PA... yêu nó thế... năm nào cũng nhớ gửi quà cho mình... NA đang ốm... thế là lại ko gửi được quà cho L... lại cảm thấy mình muôn đời là may mắn về đường bạn bè... bất chấp chuyện tình yêu có điên rồ thế nào... người ta cứ bảo là những mối quan hệ trong đh là khó khăn... là ko bền vững bằng cấp III... bây giờ cũng chưa biết thế nào... nhưng thật sự cảm thấy gắn bó với tất cả lắm lắm... ngày hôm qua của tao được như thế tất cả là nhờ có 3 đứa chúng mày... những đứa bạn mà thậm chí giờ này một năm trước có khi tao cũng chỉ mới nói chuyện vài câu xã giao... sẽ cho phép mình chơi nốt ngày hôm nay nữa... vì đằng nào con bạn cũng mượn vở rồi... đến môn Anh hôm qua mà cũng tồi tệ nữa thì thôi chẳng trông mong gì nữa... thi chỉ để mà thi thôi... môn sắp tới còn đỡ... 2 môn cuối có hiểu gì đâu... nhưng thôi ko sao... năm mới rồi cứ mặc kệ hết đi... nhiều điều mới mẻ đang chờ phải ko... biết đâu năm nay lại có n y tiếp nhỉ... cái mốc lần trước chẳng phài là 1 năm sau khi bỏ nhau hay sao... lần này hi vọng cũng sẽ thế... thật chẳng tin nổi là ko có một ai... đến bọn bạn mình còn ko tin nữa là mình... cứ bình tĩnh chờ năm mới này nhé... :)... còn một lần giao thừa linh thiêng để viết những thứ tương tự như thế này nữa... chỉ một lần nữa thôi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...thi với cử... quá bận bịu để viết cái gì đó mặc dù cũng có khá nhiều chuyện xảy ra... nhưng hôm nay thì ko thể ko viết được... mình luôn có thói quen tự chúc mừng sinh nhật và chúc mừng cả sinh nhật MelC nữa mà phải ko...
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU AND ME!!!!!!!!!!
    12012003
    ...20 tuổi... nghe già đắng già cay... 20 tuổi mà tình hình vẫn chẳng khả quan hơn... chẳng bằng được một con bé 15 tuổi... ừ thì chính là mình của 5 năm về trước thôi... híc... sinh nhật kéo dài từ thứ 6 đến tận hôm nay... thứ 6 thi Tin... vật vã học bài mà vẫn ko thể khá được cái môn dở hơi đấy... trời ơi 5 trình của em huhuhu... dã man thật... chúng nó cứ trố cả mắt ra vì mình làm được bài 3... nhưng chỉ có ý tưởng thôi chứ làm chắc chắn là sai mà... :P... thi xong kéo bọn ở lớp đi ăn... cả một hội 12 đứa con gái đi với nhau... ko có 1 thằng con trai nào... cả lũ nhìn nhau cười bảo nhìn khắp ngoài đường rồi chưa bao giờ thấy một lũ con gái đi đông thế này... nghĩ cũng thảm... nhưng cũng vui vui... ngày thứ 7... đáng ra là ngày khai giảng khoá TN mới nhưng mình đương nhiên ko hề nghĩ đến chuyện đi học... sáng đã phải dậy sớm đi có việc... rõ khổ... dậy sớm liền tù tì 2 ngày... chiều qua ams định rủ đứa em đi ăn... tệ thật mới ra trường có 2 năm mà quên ráo cả giờ giấc... cứ đinh ninh là 3h là hết tiết thứ 3... hoá ra là 3 rưỡi... đứng chờ nửa tiếng... nhìn "bọn trẻ con" chạy vòng quanh cái sân môn TD... nhớ lại mình của những năm về trước... cũng chỉ cách đây 2 năm thôi mà sao nó xa lạ thế... canteen mới sửa trông khang trang hẳn... nói chung mọi thứ đã khác lắm rồi... chỉ trừ có lao công và bảo vệ là vẫn nhận ra :P... sao bây giờ nhìn các em học sinh thấy bé thế... chả hiểu chúng nó có tưởng mình là bà già nào chui vào trường của học sinh làm gì ko nữa... híc... đi vào trường nghêng ngang... chả quan tâm đến bất cứ ai kể cả con gái lẫn con trai... tất cả đều là em của mình thôi mà... chẳng phải bận tâm như ở trường soi nhau suốt ngày... rồi đứa em gái cũng chả đi được... chán thế... một món quà sinh nhật đầu tiên... merci ;)... về nhà một lúc thì phải đi mua đồ ăn cho sinh nhật... chúng nó tiện thể ăn luôn bữa sinh nhật thứ 2 của mình... tới buổi tối... bữa thứ 3 mới là bữa chính thức... đông kinh khủng... hình như chưa năm nào đông thế... bao nhiêu là bạn bè và quà... bạn cấp II... bạn cấp III... bạn ĐH... tất cả đều là con gái... còn con trai tất cả đều quen qua mạng... vui thật... nghĩ cũng buồn cười... ko tưởng tượng lại có 1 ngày hầu như những người thân thiết nhất với mình lại cùng ngồi với nhau hết cả như thế... tắt đèn thắp nến... nhắm mắt lại ước... chả phải giấu giếm ai... lúc nào chả ước mình sẽ có người yêu... giờ đang thi nên ước thêm ko phải thi lại môn nào nữa :P... cái trò ước này xem ra hơi trẻ con... nhưng vẫn tin tưởng nó ghê gớm... lạ thật... bạn bè đến lần lượt... đứng lên ngồi xuống liên tục... miệng cười toe toét suốt... có những người đến mà mình trố cả mắt mới nhìn ra là ai... bao nhiêu người lâu lắm mới gặp lại... vui... nhìn tất cả những gương mặt ở đây... thậm chí tính ra được tới xấp xỉ 5 người mình đã từng thích hehe... trong những người gần đây thì chỉ thiếu mỗi một người thôi... híc... thế mà giờ thành ko có mục tiêu mới thảm chứ... thậm chí ko có cái đích để tiến tới dù là chỉ cần một mình mình tiến... thê lương thật... ko nói chuyện được nhiều với mọi người... may thế mọi người có khi cũng chả cần mình... nói chuyện với nhau rôm rả gần chết... tóm lại là vui... ôm quà về nặng hết cả tay... về đến nhà vứt đống quà ra đầy sàn nhà... ngồi bóc quà... thích thế chứ... bao nhiêu thứ... một năm chỉ có một lần như thế này thôi... xếp riêng ra những món quà chẳng nhớ ai tặng... đông quá ko thể nhớ nổi nếu ko ghi híc... bóc quà xong online... chat kinh khủng luôn... ko có lúc nào ngơi tay... có lúc lên đến chat 12 người 1 lúc... các cửa sổ bé xíu lại... nhấp nha nhấp nháy đau hết cả mắt... cứ thế click ngang theo thứ tự dần dần... quí hoá quá... chả mấy khi "đắt khách" đến thế :P... mãi đến 2h sáng vẫn còn tận 6h người... định làm bao nhiêu thứ mà ko được... chat cũng còn chả kịp nữa là... vui... để cái status cám ơn mọi người... thấy các em iêu lên để status tung hô chúc mừng mình... vui tiếp... một ngày mệt nhọc nhưng hạnh phúc... nghĩ đến bài thi cảm thấy ngán ngẩm... thôi cứ chơi nốt ngày hôm sau... ngày hôm sau tức là ngày hôm nay... sáng online gặp ngay PA... nhưng mà nó lại đang có chuyện... khổ thân con bé... iêu nó nhiều... muốn giúp nó nhiều nhưng chả biết phải làm sao... thấy cái status rồi đấy... cheer up on my happy birthday... i love you mà... chiều đi chơi... cũng chỉ vì đi chơi mà phải dời hẳn sinh nhật sang ngày khác... vì nghĩa lớn đến thế là cùng... lôi được chúng nó đi... đố chúng mày ấn tượng nhất cái gì hehe... mặc kệ có sao đâu... bọn mình vui vẻ thoải mái lắm mà... lúc nào đi đâu có bọn bạn thân mình đi cùng bất kể cấp II, III hay ĐH mình đều có thể cảm thấy tự hào hết... ít khi chọn sai bạn lắm chứ phải ko... ;)... ngày thứ 3 xin phụ huynh đi sinh nhật mình... cuối cùng rồi chúng nó về sớm lần lượt hết... còn mỗi mình mình với một đứa nữa... cái lúc tối... đến chỗ đó... ko hiểu sao đập ngay vào mắt mình... nhìn thấy ngay lập tức... còn 2 ngày nữa là 9 tháng... lần đầu tiên gặp lại... bất giác muốn rời khỏi đây thật xa... chẳng hề muốn gặp lại một chút nào... chả lẽ từng ấy thời gian ko đủ để hiểu rằng mình rất ghét những kiểu như thế này... hay là quên béng nó rồi... chắc chắn là cố tình mà... ngay lúc trưa đến nhìn thấy bạn thân của anh đã giật mình... nhưng còn cố tỏ ra vui vẻ được... đến tối thì thật ko chịu nổi... đã thế lại còn mò hẳn lên trên... lại còn mò ra ngồi soi thẳng được mình... đến nước ấy thì ko thể nhịn nổi nữa... đứng ngay dậy đi ra chỗ khác... lúc ngồi xuống suýt khóc... nếu mà ko có quá nhiều người ở xung quanh thì chắc đã khóc rồi... đúng ngày sinh nhật mình mà phải làm mình khóc... sung sướng lắm đấy... có cần đến thế ko chứ... ghét ghét ghét ghét... huhuhu... mọi người bảo thôi... việc gì phải như thế... ừ mình chả luyến tiếc gì đâu... chả gợi nhớ gì đâu... ai mà thèm chứ... chẳng qua là ko thể ngờ lại có thể xử sự như thế... biết thừa là mình ko thích thế... cố tình như thế để làm trò gì... đúng ngày sinh nhật nữa chứ... tàn nhẫn đến độ ko muốn mình có được niềm vui trọn vẹn trong một ngày đặc biệt đối với mình... chán... ngồi khuất mắt rồi mới cảm thấy thoải mái được... mọi người vui ơi là vui... lại cười được... nhẹ nhàng... nhưng dù sao hạnh phúc đã bị rạn nứt rồi... tự nhiên làm ngày sinh nhật của mình có kỉ niệm ko vui... làm sao mà quên nổi... nó lại thành một cái vết bắt buộc phải nhớ... điên hết cả người... tối qua thì vui ko để đâu cho hết... tối nay thì muốn vứt cái chi tiết dở hơi điên khùng đó vào cái xó xỉnh nào đấy mà ko được... mất hết cả hứng thú... đen vật vã... cũng vì thế nên bắt buộc phải trút ra đây... nói cho thoả rồi còn vứt hết các thứ hẳn ra khỏi đầu... thứ 5 thi rồi... chịu khó mà học hành chứ nhỉ... cái môn này dã man lắm... hầu như còn chả biết nó nói về cái gì... mang tiếng đi học đều mà chỉ chép bài như cái máy... toàn buôn chuyện... ngay bây giờ đây đang buồn ngủ quá... nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị online để chat chit vui vẻ lên một chút... ừ giờ thì phải tự nói với mình giống như nói với PA sáng nay rồi... CHEER UP ON MY HAPPY BIRTHDAY.......................................................
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cuối cùng cũng đến cái ngày mong đợi suốt hơn 1 tháng qua... 16/1... thi xong rồi... cái môn cuối cùng làm chuối khủng khiếp... ngồi đọc đề thi hoa hết cả mắt... câu nào cũng cảm giác đã từng đọc ở đâu đấy rồi mà ko nhớ cái gì cụ thể cả... cái gì cũng chỉ là mang máng... hậu quả của 3 ngày sinh nhật ròng rã và bao nhiêu công việc khác chồng chất... hậu quả của học 1 môn trong 1 ngày là thế đấy... huhuhu... sợ ko chịu được... suốt 3 kỳ hình như chưa bao giờ làm một bài thi tồi tệ đến thế... may mà thi trắc nghiệm nên còn khả năng thử vận may cho mình... làm bài thi mà cứ như đánh lô tô... lần sau thi trắc nghiệm phải chuẩn bị đồng xu mang đi tung vậy... híc... 8h đã thi xong... chưa kịp nghĩ là mình phải làm bài thi thì đã thấy xong rồi... có 40 phút tất cả... 40 phút để hi sinh đầy đau thương và nước mắt :((... thảm quá... cũng may đây là môn cuối cùng nên ko phải bỏ công nghĩ về nó nữa... cấm chúng mày bàn bạc kết quả gì ko tao điên mất... 8h ra khỏi phòng thi lên lịch đi chơi luôn... con bạn bảo chờ anh nó với bạn của anh nó đến rủ đi ăn sáng... ừ thì đi... cũng chỉ có mỗi một lí do để ko đi là về nhà ngủ tiếp... giờ này chính xác là giờ ngủ mà... nhưng đang đau buồn thế này nên đi chơi cho quên béng hết đi chứ... ăn sáng... uống nước... ăn trưa... đi đường hôm nay làm sao gặp ko biết là bao nhiêu người quen... lúc ngồi uống nước buồn ngủ rũ cả ra... dù cho cái anh kia cũng vào loại nói chuyện hay rồi... híc... nhớ lại mấy chuyện hồi cấp II... buồn cười muốn chết... hình như lần nào đi với hội nào cũng buôn lại mấy chuyện đấy... ngượng nhưng cũng vui... dù sao cũng vớt vát được là giờ đấy lại là n y con bạn mình nên đỡ xấu hổ... có gì đổ hết cho nó hehe... ăn trưa xong nó lại rủ tiếp về nhà nó đánh bài... nhưng buồn ngủ quá ko chịu được nữa rồi... đành đi về... mang tiếng đi về để ngủ mà về xông ngay ra chỗ cái máy tính... online... cũng chẳng có mấy ai chat giờ đấy... mà tốt hơn nên để dành đến đêm... ngồi 1 tiếng rồi out... ra gọi điện thoại buôn chuyện... con bạn đi vắng... gọi chị... khổ thân đang ngủ bị đánh thức dậy bắt buôn :P... nói xong định gọi lại con bạn... nhưng nghĩ thế nào lại online... lại gặp nó... 2 đứa đi ăn... kể ra cũng lâu lâu rồi ko đi cùng nó... mỗi tội buôn điện thoại hơi kinh nên cũng ko có nhiều chuyện để kể lắm... tiện qua nhà bạn thằng em lấy cái đĩa... lâu lắm rồi... sorry em nhiều... ;)... đi đến tối học TN luôn... nghỉ 2 buổi... đến nơi chẳng hiểu mô tê gì... một đống tha động từ gì đấy... ặc ặc... cô Nhật khoá này dạy vui dã man... cười ầm ĩ... cô Việt vẫn cô cũ nhưng cũng đã quen... thấy cô ko đáng sợ như hồi đầu khoá trước... mọi người lớp cũ cũng nhiều nhiều... mãi mới thấy có 1 thằng con trai trẻ trẻ học đến tận bây giờ... cuối cùng em ý sinh năm 86... khóc... hehe... đúng là mình giờ thành gái già rồi... 20 tuổi... tệ... hôm trước nói đùa 30 tuổi khéo vẫn cứ như thế này thì chết... lại có người bảo là thế thì phải chịu khó... hehe... nghĩ lại cũng đúng... có 3 người sắp về VN... hẹn hò trước rủ đi chơi rồi... kể ra thì... ôi thôi viết ra đây chẳng may hiểu lầm thì chết... nghỉ... mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng... kể ra mình mà chịu khó thì... nhưng chừa rồi híc... ờ nó bảo anh nói là tình cờ... chẳng tin... làm gì có chuyện như thế... sốt ruột... cái gì mà chết dở... điên... khó chịu bực mình quá đi mất... tí nữa lên phải chat bù lại hôm qua mới được... chưa chi mắt đã thấy buồn ngủ... mai cũng ko được ngủ lâu vì lại dậy sớm đi cắt tóc... hehe... cứ thi xong là phải cắt tóc mà... nhưng từ giờ chắc sẽ để tóc dài thôi... lớn rồi phải hiền lành dịu dàng một chút hehe... ko như năm lớp 12 có khi gọi là "xuống tóc" cũng ok... híc... đến ngày hôm nay vẫn có quà sinh nhật để nhắc nhở mình đã sang đầu 2 rồi... thậm chí đứa em của con bạn mới có lớp 7 còn gửi e-card cho mình... choáng ko chịu... hehe... nghĩ bây giờ được thoải mái mà thấy nhẹ người quá... thế mà được có 2 ngày nữa... tuần sau phải đi học rồi... 5 ngày vùi đầu 6 tiết... ặc ặc... muốn ngất xỉu... thôi Tết đi chơi bù sau... phải chuẩn bị mua bù lại đĩa nào... thích nghe nhạc quá... tự nhiên dạo này thích nghe lại đĩa Michelle Branch... giờ mới để ý mấy cái lyric hay hay... please tell me... so I can finally see... where you go when you're gone...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    18022003
    ...đã yêu ai rồi là yêu suốt cuộc đời...
    ...từ khi gặp anh... lòng này thêm bao nhớ thương...
    ngày qua... vấn vương bao nhiêu buồn vui... giữa cuộc đời... chỉ có đôi ta... chắp cánh tung bay trời mây... chốn nhân gian này... hay thiên đường... tình luôn là thơ... một tình yêu trong giấc mơ... làm sao ta giữ tim ai suốt cuộc đời... đã yêu người... ta luôn mãi yêu... nào ai hay mưa gió vẫn đi về... ai trách ai khi bao đổi thay... vẫn yêu người... dù qua bao tháng năm dài... vẫn yêu người... cho dù anh nhớ hay quên em... vẫn yêu người dù bao xót xa...
    tiếng yêu này dành riêng mãi cho anh... một tình yêu thời gian ko phai mờ... dẫu có chia xa... tình là nhớ... tình là mãi yêu người thôi... là lặng lẽ cô đơn phố đông người... tìm một dấu chân ai... tình là nỗi nhớ... tình là đã yêu thương ai rồi... mãi yêu thương suốt cuộc đời... dù bao nhiêu đổi thay vẫn luôn yêu người... ôi tình yêu... chính xác là 1 tháng và 1 ngày ko viết... thậm chí còn ngại ko tìm nổi bài mình ở bên kia để viết tiếp... cũng ko buồn tìm lại bài ở đây... cuộc sống vui... thậm chí rất vui... nhưng vẫn thiếu một cái gì đó... à ko... chính xác là cái đó... ai cũng hiểu mà... 7 ngày thì cả 7 dành cả cho bạn bè... valentine cũng dành cho bạn bè... online cũng chỉ đề chat với bạn bè... ko một mục đích theo đuổi... cũng chẳng là bất cứ một mục đích nào... dạo này chỉ hay gặp... chứ ko gặp... nhưng qua một loạt những ngày Tết... rồi 14/2... tự nhiên lại cảm thấy nhớ... cả nhiều khi bỗng dưng ko vì một cái gì cả bỗng thấy nhớ đến cồn cào... ko ai trách một tình yêu trong giấc mơ... hiểu rằng làm sao giữ được tim ai suốt cuộc đời... ai cũng thật tốt... chiều 14/2 đi học về mừng đến phát khóc khi nhận được thư... nó bây giờ cũng như mình rồi... làm sao nó căn ngày gửi về đúng thế... còn mình thì... chúc cho ít nhất thì năm sau 2 đứa cũng có được one more card nữa... ý nghĩa... suýt khóc thật... gần đây thỉnh thoảng cũng hay cảm thấy bức bối... có khi cũng chỉ muốn khóc được một lần hẳn hoi cho ra khóc để nguôi hết đi thôi... nhưng rồi cũng chỉ rơm rớm nước mắt được có 1 hay 2 lần... nghe thêm nhiều bài hát... tại sao cứ phải lùng sục những câu hát làm mình càng thấy thêm khổ sở thì mới hài lòng... mà vẫn cứ muốn khóc... vẫn cứ thấy hay... hiểu ra nhiều điều... cố gắng ngăn cái ý nghĩ lại lôi cái ảnh đó ra và để vào... thật quá buồn cười... cứng rắn lên nào... dù qua bao tháng năm dài... cho dù anh nhớ hay quên em... dù bao xót xa... dành riêng mãi cho anh... thời gian mãi ko phai mờ... nhớ... mãi yêu... lặng lẽ cô đơn phố đông người tìm một dấu chân ai... cứ mải miết nhìn tất cả dòng người xa lạ mong tìm một bóng hình quen thuộc... cuối cùng cũng gặp lại một đứa bạn thật... một đứa bạn chưa bao giờ là thân nhưng ko bao giờ là ko quý... thậm chí ko bao giờ là ko rất quý nó... cái lần gần đây nhất 2 đứa nói chuyện cũng phải hơn 1 năm rồi... thế mà nó nhớ hết... nhớ cả 8 tháng... con số mà chưa chắc những người gần gũi nhất với mình đã nhớ được... dù sao thì nó vẫn may mắn hơn mình phải ko... nỗi nhớ... đã yêu thương ai rồi mãi yêu thương suốt cuộc đời... suốt cuộc đời này sẽ nhớ mãi có 2 điều hối tiếc... một là đã ko giữ được một người mình yêu... hai là đã giữ nhầm phải một người yêu mình... có nhiều điều ko thể lí giải nổi... nhưng mãi mãi là như thế... vẫn nhớ cái câu... nếu em thấy nhớ anh thì em biết phải làm gì bây giờ?

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cái bài gửi gần đây nhất đã quá lâu rồi... từ tận khi vừa thi xong... đúng ra thì đã viết thêm 2 lần nữa nhưng 1 lần thì tại ttvn mà mất bài... lần thứ 2 vì ko có nhiều thời gian để tìm lại bài cũ mà chức năng search lại hỏng nên đành tạm gửi ra chỗ khác rồi cũng quên bẵng đi... nghĩ rằng mình cũng thật giỏi... một người đã từng suốt ngày ngồi ôm chặt lấy cái box tâm sự... ngày này qua ngày khác... thế mà giờ thậm chí Tết ko viết một dòng nào... Valentine cũng ko nốt...
    ...cuộc sống bây giờ chẳng biết đang trôi nhanh hay chậm... lúc thì thấy nó vội vã... lúc lại thấy nó chậm chạp... nhưng dù vội vã hay chậm chạp thì cũng rất bận rộn... ko còn thời gian... mà cũng hết cả cảm hứng để viết... khi mà trong nội tâm con người ko thực sự có điều gì mới mẻ vướng bận nữa thì mọi cố gắng cũng chỉ là vô ích... tự nhiên được giới thiệu cho 1 cái topic nhật ký dài kỳ... ngồi cắm đầu đọc suốt số thời gian rảnh rỗi trong 2 ngày mới hết... mang tiếng thường xuyên chui vào duyệt bài đọc bài mà chỉ toàn lướt qua xem có vi phạm gì ko... thậm chí ko nắm được cả nội dung chính nhất của các chủ đề nữa...
    ...cái Tết thứ 2 kéo dài 2 tuần... điểm khác biệt của Tết trong đại học... năm ngoái mất đứt 1 tuần... và nhớ là tuần còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn... Tết năm nay đi chơi tít mít... gắn được với gia đình vỏn vẹn mỗi ngày 30 và mùng 1... đêm giao thừa hình như đi muộn hơn mọi năm... ừ vui vẻ đấy... nhưng chẳng phải là hạnh phúc... thật buồn cười khi 1 năm trước mình đi với 1 đứa bạn gái thân... nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa mà ước năm sau sẽ thay đổi... thì năm sau sự thay đổi đó lại là đứng ngắm pháo hoa với 2 đứa bạn gái 2 bên... cũng là lần đầu tiên trong đời đi qua giao thừa với cả 1 hội đông đến thế... cái lúc đứng cạnh chúng nó... cùng gọi điện cho 1 đứa khác chúc mừng năm mới giọng lạc cả đi vì hân hoan... hay cố tình tỏ ra hân hoan... chúng nó vui lắm... nghe loáng thoáng chưa bao giờ tao được đi với bạn bè trong giao thừa... nghĩ cái gì đó... hình như trong đầu hiện lên 2 cái bầu trời ngập pháo hoa to hơn... rộng hơn nhiều lắm... khác lắm... nhìn trước mặt... bên trái... bên phải... ko thiếu những người yêu nhau... trong đầu cũng nghĩ đến từ khóc... mặc dù đương nhiên là mình sẽ ko khóc rồi...
    ...cả Tết đi chơi nhiều kinh khủng... đi với anh cũng ko đến mức nhiều như thế... hết Tết rồi... đi học rồi... cũng vẫn tiếp tục đi chơi... sáng 10h ngủ dậy... 11h đi ăn trưa với chúng nó... 12 rưỡi đến trường... 3h bùng... đi ăn... đi chơi... 5 rưỡi, 6h về cứ như ngoan ngoãn lắm đúng giờ tan học ý... ăn tối xem TV... ngồi chăm lo cho cái box của mình... 12h online chat đến 2, 3h ngủ... cứ thế cứ thế... ko còn lúc nào mà ngẩng đầu lên nữa... mới mua ko biết bao nhiêu đĩa... cộng thêm những cái đĩa cũ... mà chẳng có thời gian nghe... báo cả mấy tuần ko thèm đọc... sống gắn liền với bạn bè... bắt đầu thân hơn với những người chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chơi cùng nhiều đến thế... chả ai đoán trước được điều gì phải ko... thật sự cũng chẳng thể hiểu nổi cứ hàng đêm online vật vờ làm gì... ko mong chờ một ai hết... đêm nào cũng đã có đến 3, 4 cửa sổ của những đứa bạn ban ngày vừa gặp suốt xong... ko hiểu sao nói chuyện gì mà lắm thế... cũng ko phải ko bao giờ suy nghĩ... nhất là thỉnh thoảng có những đĩa nhạc... những bài hát quá hay... ko nghe ko được... nghe rồi thì bắt đầu chọn ra những câu tâm đắc làm status... nhiều khi nghe đến não nề... bất giác nhận thức rằng tất cả những từ you và anh đấy chỉ là dành cho anh mà thôi... mãi mãi... dù cũng đã quá xa rồi... nó chỉ còn như màn sương... thế mà thậm chí ko dưới 1 lần định lôi cái ảnh ra để lại vào ví... nhưng rồi lại ngăn mình lại... lí trí thì ko ngăn nhiều nhưng may thay mình còn có cái tính lười nhác ủng hộ nữa... thế đấy... nhớ hôm 14/2 đi chơi tập thể vừa rồi... giá như là một người thật thân quen rồi thì mình sẽ uống thật nhiều... con bạn có chuyện buồn... nhìn mắt nó rưng rưng... cố nhìn đi chỗ khác để ko rưng rưng theo nó... chưa bao giờ say cả... thật ra cũng rất muốn thử một lần... có điều là hình như là ko nên... và mình cũng ko làm thế thật... 14/2... chính là ngày kỷ niệm 10 tháng... như thế là nhanh hay chậm... cũng chẳng ý thức được nốt... nhưng cũng chỉ có cảm giác lo lo... dù sâu đậm cũng từng chỉ mất có 1 năm... lần này thì... lâu lâu rồi chẳng thấy anh... chỉ vài lần nhìn thấy xe... tự nhiên lại chỉ hay gặp anh... mệt mỏi... dường như trong mình đang tồn tại 2 con người khác nhau... 1 con người bề ngoài bận rộn với những kế hoạch hàng ngày... 1 con người sâu thẳm bên trong thì chỉ sống bằng kỷ niệm... cứ cảm tưởng như cái thế giới kỷ niệm đó nó đang cùng lúc tồn tại... cũng đang trôi đi...
    ...tuần này quyết định chăm học... đã 3 ngày rồi học nghiêm chỉnh cả 6 tiết... thôi cũng phải thế... dần dà rồi sẽ quen... cũng phải tạo lại thói quen bắt mình học... chứ có vẻ tệ hại quá... sáng nay bị một phát môn Thể dục... lại lâm vào hoàn cảnh đáng sợ đấy rồi... trước ít ra còn có anh giúp... bây giờ sắp xếp mãi vẫn cứ loạn xạ cả lên... chán... mệt... chân tay đau rã rời... lại thêm chuyện đó nữa... tự nhiên sao lại có cái ý tưởng đấy nhỉ... thật sự sợ lắm... cảm giác như tất cả sắp kết thúc đến nơi ý... mặc dù chính bản thân mình lại nghĩ rằng chẳng còn gì để mất... à ko... cũng có nhưng ko phải đã có cái gì quá to lớn để ko thể mất... mà cũng đã quá mệt mỏi... cứ liều thử một lần... được thì được... ko thì cũng coi như tự giải thoát thôi mà... híc... dù sao thì vẫn cảm thấy sợ quá... nhỡ chấm dứt tất cả thật thì sao... đã hình dung ra cảnh đó rồi đấy chứ... nghĩ là sẵn sàng đón nhận nhưng lại ko dám mở mồm ra nói... sống trong tâm trạng của một người muốn được thoải mái nốt... run... nhưng thôi mặc kệ... cứ rỗi ra được phút nào là hay nghĩ đến... quyết định rồi lại đắn đo... có đáng ko... có đủ dũng cảm ko... muốn nói với ai đó mà chưa tìm được người nào... giá như tất cả có thể âm thầm...
    ...miss u much... if only u were here to share all this with me... not anymore... never...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lại một ngày nữa chat đến gần 2h sáng... ngồi lọ mọ từ 12h chỉ để xem quanh quẩn cái ttvn này... chat thì hoàn toàn là just for fun... chơi bot để chứng tỏ bản thân nhưng giờ đây cũng chẳng phải chứng tỏ nữa vì cứ thấy mặt mình là mọi người hiểu... thế mà ngày nào cũng cần mẫn... chắc là vì ko có gì khác để làm... mà dù sao thì cũng funny mà...
    ...9h mở mắt dậy lần thứ nhất... cảm thấy ngủ vẫn chưa là đủ... 10h kém con bạn gọi điện... đành bò dậy... tự nhiên thấy phát hoảng vì 11h đã phải đi rồi mà còn bao nhiêu là việc... y như rằng ko kịp làm cái bài tập mình đã để dành từ tối qua đến sáng nay làm... thôi kệ để đến lớp...
    ...11h ra khỏi nhà... quá trình đi tìm ra món để ăn trưa diễn ra vẫn khó khăn như thường lệ... bởi vì đi ăn quá nhiều nên cái quỹ hàng quán phong phú của cả 4 đứa gộp lại hầu như đã kiệt cạn cả... cuối cùng quyết định ăn ở 1 hàng trước đây rất hay đi ăn cùng anh... chính xác là từ khi ko đi cùng anh nữa thì cũng chưa từng bao giờ đi cùng ai khác tới đây... dù sao nó cũng chẳng là cái gì ghê gớm cả... gọi 1 thứ khác hẳn với những gì thường ăn của hơn 1 năm trước... mà hôm nay nó cũng ko đủ ấn tượng để hẹn ngày trở lại với cả bọn mình... muộn học... phóng như điên đến trường... đi đường gặp một anh hồi xưa quen... nhắc mình nhớ lại một loạt những người của cái thời xưa ấy... híc... người cũng đã khác xưa và thời thế thì cũng thay đổi hẳn rồi... đến gần trường bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cổng trường đóng sầm vào ngay trước mặt mình và cười nhăn nhở... trời ko cho mình học chứ ko phải mình cố tình ko học... suốt bao lâu nay ngày nào đến gần trường cũng được nghe 1 câu muôn thuở: "Chúng mày nghĩ lại đi"... nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để mặc kệ cái điểm danh của trường... mà hôm nay cũng ko có ai đưa đi học để tạo ra "cám dỗ" nhỉ ;)...
    ...lọt qua cổng trường an toàn... bò lên tầng 5... phát hiện ra cái phòng hôm nay chính xác là chỗ cao nhất và xa nhất có thể có... mệt đứt cả hơi lên đến nơi thì thấy ối đứa còn chưa đến... cả cô cũng chưa đến nốt... chúng nó đồn nhau được nghỉ 3 tiết cuối... thế đã đủ phấn khởi lắm rồi... cô lại còn thoải mái cho chơi bao nhiêu... học Summarizing... đọc cái bài Loneliness thấy mình cũng có thể xếp vào loại Situational loneliness lắm chứ... híc... nhưng dù sao cũng chả thèm bị đến Chronic loneliness đâu... việc gì mà phải thế... chẳng bao giờ phải thế hết... hết 3 tiết được về thật chứ ko phải tin đồn... mấy đứa lại xuýt xoa tại 3 ngày liền chăm chỉ học 6 tiết nên hôm nay được thưởng... xứng đáng nhỉ...
    ...đại hội chị em phụ nữ... kiên quyết ko rủ thêm... lại ăn uống... lúc ở trường chờ nhau đã nhìn thấy 2 ex bf của 2 đứa bạn... tới lúc ăn xong thì nhìn thấy nốt cả anh... choáng nặng... chính xác là những gì mới viết hôm qua bao gồm cả lâu rồi ko gặp anh... thế mà hôm nay gặp luôn... đầu tiên là nhìn thấy cái biển số xe ko lẫn đi đâu được... rồi thấy người... ko thấy trong mình chút tình cảm nào... nhưng lại thấy rất nhiều kỉ niệm... giá mà có cái box tâm sự ở ngay đấy thì đã ko phải kể cho con bạn nghe... khéo nó lại nghĩ mình buồn... mình nhớ... thực sự thì ko phải như thế mà... nghe nó hỏi con kia... nghe câu trả lời... cảm giác gì đó... hình như là những người mình có thể có ko ai được như thế... và cả những người mình ko thể có cũng ko một ai được thế nốt... biết đến bao giờ đây...
    ...3 ngày mất thói quen la cà lâu la vì chỉ khởi hành vào lúc 5 rưỡi tan học... về nhà sớm sủa từ 5h... lúc sau online ko biết bao nhiêu người há hốc mồm ra ngạc nhiên là sao tan học về sớm thế... chỉ định online 1 lúc có việc mà ko hiểu sao giờ đấy cũng có được tận 5 người để chat... đành thành giết thời gian chờ tới giờ đi học luôn... cũng vui... cảm tưởng như ngày có thể chấm dứt ngay ở đó được... thế mà 7h lại phải ra khỏi nhà hành trình tiếp...
    ...lớp học toàn những người chẳng hề có ai thân ai đặc biệt... nhưng nó cũng đã rất vui rồi... cô giáo thì xinh và vui tính thế ko biết... ít ra còn cảm thấy hay ở cái mức độ đã trở nên khó vì cái tính lười của mình rồi... trả bài tập về nhà hôm trước làm về so sánh hơn kém ngang bằng... cái câu cuối cùng khen cô xinh bằng Noriko Sakai... cô còn vẽ cả trái tim đỏ chót vào đấy rồi viết arigato... phấn khởi đi khoe lung tung... giống hôm trước cái bảng viết chữ Kanji... chính xác hơn là vẽ chữ... được cô khen totemo kirei ni kakima****ane... sướng tỉnh người... sensei ga sukidesune :)...
    ...mãi mới tan học sau nửa tiết học sau tẻ nhạt... về nhà xem liền 2 phim... mà cũng có được yên đâu... ngồi nghĩ ngợi lung tung đau hết cả đầu vì đứa bạn ở lớp TN nhờ làm mấy bài Writing về mấy chủ đề rõ chuối... con bạn thân gọi điện rủ thứ 7 CN đi thăm quan... mà hôm nay đã là cuối ngày thứ 5 rồi... choáng... chả hiểu có đi được ko... thực sự cũng muốn thay đổi ko khí... sợ nhất là ngày mai lại có môn Thể dục tiếp... 1 ngày căng thẳng sắp đến... mà đáng ra là mai có thể đi làm cùng chúng nó được nếu ko có cái môn dở hơi đấy... cuối cùng lại phải làm một mình... riêng lẽ lẻ loi... nghĩ chắc cũng mệt... thôi chuẩn bị online hôm nay đi ngủ sớm sớm một chút nào...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...viết cấp tốc trong 10' để đỡ phí card free nào...
    ...cũng lại 2h sáng mới đi ngủ... mò dậy lúc 8h đúng là ác mộng... nhưng biết làm sao được vì phải đi học cái môn Thể Dục quái ác mà... híc... tập tím bầm hết cả tay... kinh khủng... suốt dọc cổ tay đến tận khuỷu tay toàn những vệt lấm chấm đỏ đỏ tím tím... huhu... khổ thế này mà cũng có nên cơm cháo gì đâu... chẳng biết phải làm sao nữa... vừa thò mặt đến trường đã lại nhìn thấy 1 dáng người đã từng là quen thuộc... thật sự chẳng có gì đặc biệt nhưng ko hiểu sao ko thể lẫn vào đâu được hết... mà cũng có quái gì đâu... chẳng qua mình luôn là người mắt tinh... trí nhớ tốt... nhận ra hết những người quen mà... 2 hôm liền gặp liên tục... chán... đầu tiên còn chả nghĩ là tình cờ đến 2 hôm như thế... nheo nheo mắt nhìn để xác định lại... hình như cũng thấy nheo mắt nhìn lại... mà có khi cũng tại mình đa nghi quá... vẫn chẳng muốn chạm mặt... rẽ sang đường khác đi... nhưng dù sao cũng vẫn phải quay lại đường đó... lúc đấy thì quyết tâm cứ đường mình mình đi... coi như ko có sự hiện diện nào hết... đến sớm quá... thậm chí còn đứng ngoài cửa nhìn... nhìn thẳng vào 1 điểm... có lẽ là ko thể mù và vô tình đến mức ko thấy mình... nhưng thừa sức giả mù phải ko... thấy có 3 người nữa... chẳng nhớ là ai... lại còn học ngay tầng 1 nhìn thẳng sang nhà tập... ngán ngẩm chui vào tập bóng luôn... mãi mới tập cái kiểu đỡ thấp này tử tế... nên tay mới ra nông nỗi đấy... ngồi xuống cạnh con bạn nghỉ... thở nặng nhọc... xót xa nhìn cái tay của mình... con bạn lại còn bảo... bây giờ ko có ai thương mình thì phải tự thương lấy mình thôi... :(... nghe muốn phát khóc... :((... tan học mệt lử đử... nhưng xúc động lắm vì có tận 5 người đến tận trường đón đi ăn trưa... :)... khoe cái tay tím bầm với từng người một híchíc... ít ra thì cũng có chúng mày thương tao nhỉ... tiếp tục 1 buổi nữa học 6 tiết chăm dã man... hoàn thành chỉ tiêu 1 tuần chăm ngoan học hành đầy đủ... thế là cuối tuần bọn mình sẽ được thưởng phải ko nhỉ ;)... về như thường lệ vẫn đi ăn... vui... đi trả đĩa cùng con bạn lại chạm mặt bạn thân của anh... chẳng hiểu sao gần đây chả ngày nào yên được nhỉ... về nhà vẫn cứ ăn tối bình thường... hi vọng đúng là mình đang béo lên... như thế thì mừng quá... định ngồi nghe nhạc và làm mấy việc cho PC... cuối cùng buôn điện thoại gần 2 tiếng... giật bắn mình nhớ ra card còn free bao nhiêu... thôi đành phải online sớm dùng cho hết vậy ;)...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...một ngày tẻ ngắt... 2h rưỡi đi ngủ... 10h rưỡi sáng con bạn tự nhiên gọi dựng dậy... ko tài nào ngủ lại được đành phải dậy luôn... ngồi dính vào cái máy tính... làm hết mọi công việc còn tồn đọng... định đi ngủ rồi nhưng lại thấy áy náy... buồn ngủ díp cả mắt mà vẫn phải lôi TN ra học... rồi lại viết hộ bài luận cho đứa bạn nữa... khổ thế... có giỏi giang gì cho cam đâu mà cũng ôm đồm... thế là mất đứt cả buổi chiều ngồi nhà làm bài... thỉnh thoảng buôn đt 1 lúc... mệt mỏi... đói nữa... bình thường buổi chiều toàn đi ăn mà... cũng chẳng buồn nhúc nhích đi kiếm cái gì ăn nữa... đúng vào cái giờ được ăn thì bắt đầu ra khỏi nhà đi học... nhưng ra đến ngoài đường gió thổi mát lộng... tự nhiên có cảm giác tự do... nhìn lên trời có duy nhất một ngôi sao thôi... con đường này quen thuộc lắm... quen thuộc với tận 2 người... nhưng chỉ nghĩ đến 1 người... thế đấy... ngồi học cũng vui... nhưng lúc chiều ôn lại thấy chẳng nhớ gì nghĩ kể cũng run run... lại còn thi đúng 8/3... đen thế ko biết... về nhà xem phim... buôn đt... online... chẳng hiểu sao tự nhiên lại nói... coi như chưa nghe thấy gì vậy nhé... được ko... chán chả buồn nghĩ đến... ngày mai có mấy dự định liền... hi vọng nó sẽ khác hẳn cái tẻ nhạt của ngày hôm nay...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ngủ vẫn muộn như mọi khi nhưng dậy sớm hơn... 7 rưỡi sáng... híc... gọi điện cho con bạn... đã hẹn nó 8h mà cứ như là gọi để đánh thức nó dậy... một lúc sau nó lại gọi lại đổi ý... đang chuyển kế hoạch ngồi hì hụi tập viết Tiếng Nhật thì thấy nó vác con bé em nó sang nhà mình gửi... thế là phải ngồi chơi với con bé đấy đủ thứ trò hâm hâm... mình có bao giờ thích chơi với trẻ con đâu cơ chứ... được cái quí con bé này từ xưa rồi nên cũng ok... con bạn về rồi mới đi tập bóng với nó... khốn khổ... mãi mà cũng chẳng hơn gì... nó rủ về nhà nó ăn cơm... về đến nơi mệt phờ nằm lăn quay ra ngủ... con bé con cứ líu lo đủ thứ bên cạnh... rồi đến lúc nó cũng dựng mình dậy bắt chơi tiếp với nó... tập viết... rồi làm toán... híchíc... dã man ko thể chịu được... may ăn cơm nên thoát... ăn xong con bé con bị bắt đi ngủ trưa... nghe giọng nó rất tội nghiệp bảo mình: "Chị ngủ với em nhé!"... nghĩ cũng thương thương... hơi touched một chút... nhưng chịu thôi em ạ... 2 đứa đi xem các thứ linh tinh rồi về... vừa bước chân vào nhà đã có điện thoại... thế là nửa tiếng sau lại phải đi... ăn uống và xem phim... hết cả buổi tối... lâu lắm rồi mới lại đi xem phim... đã có thời xa lắm nó là thường xuyên... thậm chí rất thường xuyên... cũng đã có thời nó có ý nghĩa lắm... đánh dấu cột mốc quan trọng... nhưng giờ thì nó chả là gì hết... may mà phim cũng hay hay... lần này thì về nhà hẳn... online 1 lúc sớm hơn thường lệ mà lại bao nhiêu người chat... 1 đống cửa sổ... dạo này cũng máu chơi bot lại vì nó cũng chạy câu hỏi nhanh nhanh lên rồi... nghĩ ngày mai lại phải tiếp tục tự nguyện chiến đấu với môn bóng chuyền thêm nữa... ngán ngẩm quá... chẳng thể nào làm khác được... cũng chẳng có ai giúp mình... chẳng có ai để mình kêu ca... chẳng có ai để mình được an ủi hết... nhiều khi có cảm giác muốn đi đâu đó thật xa... tránh xa khỏi những điều phiền toái này... vì rằng hình như những gì đang có ko phải bao giờ cũng là đủ ý nghĩa... haha lại sắp đi rồi híc... tại sao cứ có một số điều luôn luôn phải lo nghĩ... nhưng thôi kệ đi... hơi mệt và hơi buồn ngủ nữa... thế mà mai vẫn bắt buộc phải cố gắng... càng buồn hơn khi nghĩ dù có cố gắng thế nào thì sức mình vẫn ko thể... và cuối cùng cũng chỉ để nhận lại lời than phiền là ko chịu cố gắng... chán... sao tự nhiên thích được đi ngủ thế ko biết...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này