1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ngủ sớm lúc chưa đến 1h... và lại dậy sớm... lại cũng vì mục đích giống ngày hôm qua... sao mình khổ thế ko biết... híchíc... mệt phờ... 10h mới về nhà loanh quanh 1 chút 11h lại đi... trời nóng như mùa hè... nắng chang chang... suýt nữa còn định ko ăn trưa để uống sinh tố... cuối cùng thực hiện được cả 2... đi đường tự nhiên hôm nay cứ thầy nhiều nhiều học sinh mặc đồng phục... ko dưng lại bảo con bạn... chẳng hiểu sao cứ thấy thích những 2 đứa yêu nhau mặc đồng phục đeo phù hiệu 2 trường khác nhau... lại còn... giống mình hồi trước... chán... đến trường sớm chiếm được 4 bàn dưới quạt... sướng... ngồi vừa nghe nhạc vừa chép bài... mỗi lần như thế lại nhớ đến đứa bạn đã dạy mình cách nghe nhạc cả 2 tai mà thầy ko thể biết... 3 dãy bàn ở dưới bên trái bên phải chắc đều choáng... nhưng mà chúng nó cũng đã quen với cái cảnh này rồi còn gì... thích Vanessa Carlton thế ko biết... giá như mình biết đánh piano nhỉ... can cái tội hồi xưa ko học đàn đến nơi đến chốn cơ... nếu ko chắc cũng có năng khiếu :D... những cái liên quan đến nhạc nhẽo thường là hay hay... hôm nay đang nghe nhạc tự nhiên thế nào mà cái máy rơi bụp xuống đất... ko những đĩa bay mà cả pin cũng bay cả ra... siêu thế ko biết... ngượng vật... chắc lúc đấy cả lớp quay lại nhìn... sợ cứng đờ cả người ko dám cúi xuống nhặt... xấu hổ... các thầy của mình chả hiểu sao nghỉ dạy hết... đổi giáo viên hết... thầy hát hay ra phết... nhưng bài hát đó lại là một trong những bài mình ghét... học được hết tiết thứ 5 thì ko chịu nổi... lại bùng về... hôm nay cũng về sớm... cái thời tiết này cứ cảm thấy nóng nóng bẩn bẩn thế nào ý... về nhà mát mẻ sướng bao nhiêu... tối nay cũng ko phải đi học... mai có một đống bài ngại quá... nghĩ đến thứ 4 cũng chưa hiểu sẽ thế nào... lại còn phải ôn thi TN nữa... nhiều việc dã man... chúng nó nói mấy thứ nghĩ cũng buồn buồn... nhìn mọi người quanh mình... cũng vẫn như mọi khi thôi... từng người bên nhau rất vui... chỉ mình em cô đơn theo mãi thôi... gần 1 năm sắp qua...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mùa hè đến rồi hay sao thế ko biết... 10h ngủ dậy đã thấy nóng nóng... đến lúc 2 đứa đi ăn thì thật kinh khủng... đến lớp thì càng kinh hoàng... quạt quay chậm lờ đờ đến mức rùa có thể làm xiếc trên đấy được... híc... học dịch đau hết cả đầu... lúc nào cũng ôm về nhà vài tờ đặc kịt chữ... tha hồ mà ngấu nghiến... chán lắm rồi đấy... lại chuẩn bị phải chăm lo làm cái bài quảng cáo... kể cũng hay nhưng mà lười quá... dù sao thì từ giờ đến thứ 7 cũng nên dành trọn vẹn cho TN chứ ko nên chú tâm quá vào những cái khác... đã ko biết gì thì càng phải cố gắng... trượt 1 phát thì mất bao nhiêu công theo đuổi... hôm nay lại có đứa bạn cùng lớp bảo mình sao dạo này béo lên thế... sướng... rõ ràng là bao nhiêu người bảo thế hẳn hoi... hi vọng cái ngày thoát khỏi cảnh gầy còm này sẽ sớm đến... ăn uống bao nhiêu thế này mà công cốc thì... lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng mới lại buộc tóc... cũng chỉ vì thời tiết nóng quá... tự nhiên nhớ hồi trước có người còn phải năn nỉ để mình ko buộc tóc... xa rồi... xưa rồi... chẳng tiếc vì ko có người đó nữa... chỉ tiếc vì ko có người nào nữa thôi... 3 tiết sau học luôn trong trạng thái nơm nớp lo âu... chả hiểu cái quái gì hết... lại nghe nhạc... nghe cái thể loại nhạc bọn bạn ko biết thành ra chúng nó chẳng buồn tranh nghe với mình... hay là vì đứa nào cũng mệt mỏi tại trời nóng nên ko thèm động chân động tay gì nữa... ngày hôm nay bói được tận có 2 người mong nhớ gì đó... sướng chưa được vài giây thì chúng nó đã nói bố với ****** chứ ai... mất hứng... 5h15 thoát được gánh nặng... đi ăn uống một lèo đến tận 7h... nói nhiều chuyện buồn cười... cứ thỉnh thoảng lại thấy 2 đứa bò ra trên xe mà cười... xấu hổ lắm mà ko kìm được... chúng nó ngây thơ thật đấy... chẳng qua là vì... híc... chán... ko muốn nói tiếp nữa... ngồi học 2 tiếng TN càng thêm mệt... bình thường thì cũng có hứng thú đấy nhưng giờ kỳ thi đang đến gần nên cứ cảm thấy run run ko yên được... về đến nhà bao nhiêu việc phải làm... cuối cùng 2 phim liền chẳng xem được mấy phút tử tế... nói chuyện với chị... nhắc đến 1 người... lại làm nhớ đến 1 người... từ quá xa rồi... từ hồi còn làm quân sư cho đến là tất cả rồi chẳng là gì cả... dù bất cứ lúc nào đúng là người ta cũng ko thể lường trước được cái gì sẽ đến phải ko... rồi nói chuyện với con bạn... bao nhiêu là chuyện... dù sao thì cả 2 cũng đều may mắn hơn mình híchíc... cũng thấy bảo cả em cũng gọi... nhưng quá mệt và thời gian buổi tối còn lại quá ngắn để gọi lại cho em... nhiều khi cũng cảm thấy có lỗi... cảm thấy mình chẳng thể làm gì được cho nó... giá như ai khác có thể làm gì được... miễn sao là giúp được nó... nói là cứng rắn hơn mình tưởng về mặt nào thì có... chứ về cái khoản học thì mềm yếu hơn sức tưởng tượng rất nhiều... chẳng như mình... vượt qua hết dễ dàng... khi có một lí do gì đó thì hình như mình cố gắng được nhiều hơn là cuộc sống đều đều bất kể cả vui lẫn buồn... là những lúc đó dường như là mình cũng gặp may mắn hơn nữa... chắc là quy luật bù trừ... chắc là một người ko thể cùng lúc mất mát 2 điều lớn lao đến như thế... tự nhiên nhớ ra lí do vì sao hôm qua quyết định ngồi viết tâm sự sớm... cũng chỉ là vì có thể đáng ra đã gặp... chẳng hiểu sao lại cứ suy nghĩ... rồi cứ cố coi nó là to tát... nhưng đến lúc thực hiện thì lại quên bẵng nó đi... mãi sau mới nhớ ra... đúng là chưa là cái gì thì dù sao nó vẫn cứ nhẹ nhàng... đơn giản... sáng mai phải dậy sớm học bóng chuyền mà giờ này vẫn đang phải chờ điện thoại để online... khổ thế đấy... chắc cũng phải gần 1 tiếng rưỡi rồi... làm gì mà tàn bạo thế ko biết... sốt hết cả ruột... trước khi ngồi lọc cọc gõ đã phải hì hụi chơi dò mòn... hôm nay hứng chí thế nào phá kỷ lục của chính mình tới 2 lần... tự hào ghê gớm :P... thế mà cũng đã xong đâu... được cái buổi tối tự nhiên trời mát mẻ nên cảm thấy dễ chịu... chiều mai sẽ bắt buộc phải nghỉ học để làm một số việc... bêu nắng cả chiều thì khổ lắm híc... nhưng thôi thỉnh thoảng cũng phải có một số thử thách hay cơ hội nào đó cho nó thay đổi ko khí cuộc sống trôi quá mức đều đặn thế này... giá mà mai gió cứ thổi mát mát như ngay lúc này đây...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...1 ngày qua với những khác thường so với những ngày thường... bắt đầu khác thường từ một câu chào của 1 người lâu lắm tưởng đã mất liên lạc... choáng thế... nhưng cũng đúng là thiêng thật... cái bài viết vừa xong vừa nhắc đến xong... cũng vừa nhìn thấy sau bao ngày bặt tăm tích... giải thích đàng hoàng... và nói chuyện thoải mái... vui... kể ra thì... sáng dậy ko phải sớm mà là rất sớm... học bóng chuyền phát ngấy cả lên rồi... cảm giác như tập đi tập lại nó cũng chỉ đến thế... huhu... làm sao bây giờ... chỉ còn có 1 tuần nữa thôi :(... 9h hơn xong... hôm nay chúng nó tự nhiên nổi hứng đi ăn sáng với nhau từ 7 rưỡi... rồi lại về nhà 1 đứa nấu cơm ăn... đã hẹn 9h rồi 9h15 đến chả thấy đứa nào ở nhà cả... đành quay về nhà... xui xẻo đúng 5' sau thì chúng nó về nhà... giá đợi thêm 5' nữa... thôi thì kệ cho các chị nấu cơm... em ngồi học TN... mãi gần trưa mới qua để ăn... vội vội vàng vàng đi đến chỗ hẹn làm... 2 đứa này cũng dễ chịu... đứa con gái thì xinh mà thằng con trai thì đẹp trai dã man... nhìn thích cả mắt... lúc nó nhìn thấy mình... chìa tay ra nói tên nó và cười 1 cái với mình... ôi giời ơi cute kinh khủng... giật bắn người :P... đi cạnh chúng nó mình chính xác là bé như 1 đứa trẻ con... trời thì nắng kinh thiên động địa... mà chả hiểu sao lại mọc ra thêm cái bà kia... thôi nhờ thế cũng tạo cơ hội để nói chuyện riêng với nó được 1 lúc ;)... nhưng cũng phải hỏi lại ông kia cho ra nhẽ mới được... bọn này cũng giống mình... thầy đi khuất mắt 1 phát là làm cho xong nghĩa vụ thật nhanh... kể ra đi với chúng nó làm cái này cũng biết thêm nhiều điều... những cái mà trước đây chưa bao giờ mình biết... cũng chưa bao giờ quan tâm để có thể biết... 4h xong xuôi hết cả... gọi điện cho bọn bạn... hoá ra chúng nó cũng bùng học... hư thật :P... thế là 4 đứa lại đi ăn... lâu lắm mới được quay trở lại với trang phục mát mẻ của mùa hè... thoải mái hẳn... ăn uống đến gần 7h về... nói chung là dù ko đi học hay đi học thì một ngày ngoài đường cũng thường kết thúc vào lúc 6 rưỡi hoặc 7h... mệt nằm lăn quay ra định ngủ mà hình như chưa ngủ kịp đã tới giờ ăn cơm... mà tự nhiên nhớ ra còn vỏn vẹn 2 ngày nữa để học thi TN... cắm đầu cắm cổ học suốt... chỉ trừ một số thời gian buôn đt... tính ra cũng phải học đến hơn 2 tiếng... vẫn chưa đâu vào đâu... vẫn chưa học 1 chữ kanji nào... nhưng cả ngày ko online tí nào rồi... đến giờ lên mạng là vẫn cứ phải lên... đã thành thói quen từ lâu rồi... ko tưởng tượng ko có cái mạng này thì mình sẽ ra sao... từ hơn 6 năm nay nó đã gắn bó lắm rồi... hầu như những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình đều gắn với nó... nếu ko biết mạng mẽo là gì thì cuộc sống của mình sẽ khác hoàn toàn... nếu ko có thì chính xác sẽ chỉ có 1 người thôi... giá tối nay... mai lại phải đi học giữa trời nóng nực này... trời nóng đến mức làm nhụt chí đi ăn trưa... nhưng tối mai có lẽ sẽ có bữa 8/3 đầu tiên... chẳng lẽ lại bùng học buổi cuối trước khi thi... thôi để tính sau... lên mạng cái đã...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ngày mai đã là ngày 14...
    ...cũng lại 1 thời gian ko viết tâm sự... nhiều bạn bè... nhiều việc bận bịu... ko còn lúc nào rỗi rãi mà ngồi viết nữa... nhưng đến ngày 14 thì vẫn phải viết... cuối tuần ko có việc gì tranh thủ viết... đợi đến ngày mai khéo lại bận lu bù... cứ coi như hôm nay đã là ngày 14 rồi...
    ...1 năm rồi... cũng vào khoảng giờ này của 1 năm trước... còn nhớ rõ là ở chỗ nào và mọi việc đã diễn ra như thế nào... để kết quả là 1 năm trời chẳng còn có anh... và cũng chẳng còn có ai nữa... ko hối tiếc... vì thực ra chính anh đã làm giúp em cái việc mà đáng ra em mới phải làm... em vừa đọc lại suốt từ trang 20 topic này... mất mấy tiếng đồng hồ để ôn lại rất nhiều ký ức... nhiều cái còn nhớ... nhưng cũng nhiều cái đã quên... đọc lại để lại nhận ra 1 lần nữa rằng cái gọi là tình yêu gần đây nhất của mình nó vốn đã ngắn ngủi nhưng thật sự nó còn ngắn ngủi hơn thế nữa... em đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào tình cảm... vào suy nghĩ của mình mà nói rằng tất cả đã nguội lạnh chỉ sau nửa số thời gian mà tưởng như nó đã tồn tại dài đến thế... gần đây vẫn nói chuyện với người mà chính nhờ người đó em đã nhận ra... I never really loved you anyway... kỉ niệm quay về và nhiều khi em vẫn có cái ý nghĩ rằng mình đã làm khổ anh... đã có lỗi với anh... nhưng em ko hối tiếc vì dù sao em cũng đã phải trả giá với nỗi đau khổ của chính mình suốt nhiều tháng ngày mình còn là người yêu...
    ...1 năm rồi... cuộc sống của em đã quá nhiều thay đổi... anh ko hề hay biết gì về rất nhiều người hiện đang là những người gần gũi nhất... thân thiết nhất với em... hay nói cách khác là cuộc sống của anh và cuộc sống của em hầu như đã ko còn chút gì giao nhau nữa... em ko buồn động đến cái AIM nữa chỉ vì đó là nơi lần đầu anh đã nói những lời thật ngọt ngào với em... em xoá nick YM của anh ko chút áy náy ngập ngừng... xoá hết mail của anh trong Yahoo... xoá hết những file log ghi lại những lần chat... em ko bao giờ vào cái chatroom trên mIRC vốn đã từng là nơi quen thuộc với cả anh cả em... cũng chẳng bao giờ bén mảng chui vào web trường nơi mà em biết anh vẫn còn đang rất vui vẻ ở đó... tất cả đều đã chìm vào quên lãng ngay từ ngày em ý thức được rằng mình phải quên hẳn những gì mà thực sự mình đã muốn quên từ trước cả ngày anh ra đi...
    ...1 năm rồi... 1 năm trong đó có tới 9 tháng em ko hề gặp anh... ko hề nhìn thấy anh... chỉ thỉnh thoảng nghe bạn bè kể có gặp anh ở đâu đó... có chat với anh... gần như em đã quên được hẳn rằng anh đã là một người yêu ko thể và đã ko làm cho em vui... làm cho em hạnh phúc... em đã có thể nhắc đến anh như người thứ hai là người em yêu trong đời... cho tới lần gặp anh vào đúng ngày sinh nhật của em... thề rằng em tin chắc anh cố tình có mặt ở đó... ấn tượng về anh tự nhiên xấu lạ lùng... anh vẫn biết rằng em ghét gặp lại người yêu cũ... em ko bao giờ muốn trở thành bạn bè... thậm chí trở thành 2 người quen chỉ để cố gắng cười chào nhau mỗi lần chạm mặt... đối với em chỉ là 2 người xa lạ ko hơn mà thôi... tại sao anh cố tình?... tại sao anh xử sự thiếu suy nghĩ đến thế?... tại sao anh bắt em phải khóc vì bực giận trong ngày sinh nhật của em?... vẫn biết là cái tình yêu trước đây đã chẳng thể làm em vui được... nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới mức mình yêu phải 1 người kém xử sự và chẳng hiểu một chút gì về em đến thế... anh có biết là ngày tổ chức sinh nhật sớm trước đó của em đã vui đến thế nào ko... ko có anh và thật sự ko cần có anh... em đã ngập trong tiếng cười và quà tặng của bạn bè... của những người thân thiết nhất với em... tất cả những người dù chưa từng được coi là người em yêu nhất trên đời đều biết cách làm cho em vui hơn anh... chí ít cũng ko ai làm em phải khóc trong ngày đáng nhớ ấy như anh đã làm...
    ...1 năm rồi... ko có anh em vẫn sống vui vẻ... mà ko... thành thật mà nói thì ko có anh em mới sống vui vẻ... em đã có được nhóm bạn thân thứ 3 trong đời... chúng nó luôn ở cạnh em và làm em vui em cười suốt ngày... em có thể đi với chúng nó liên tục mà ko bao giờ lo ngại về cái trách nhiệm phải dành đủ thời gian cho người yêu... mà biết đâu... mang tiếng là anh khổ hơn em... anh buồn hơn em... anh nặng tình hơn em thật đấy... nhưng có khi thật ra anh lại đang rảnh rang tha hồ muốn làm gì thì làm ko cần phải bận tâm tới một gánh nặng là em nữa...
    ...1 năm rồi... ko còn anh nữa ko có nghĩa là ko còn ai nói yêu em nữa... cũng đã có một vài người làm em rung động... ngay từ ngày 15/4 năm ngoái đã có cho đến tận ngày hôm nay vẫn đang có... nhưng cũng chỉ vì đã từng có anh mà em chưa thể và cũng chưa muốn chấp nhận bất cứ ai cả... ko phải vì em ko thể quên anh... mà vì em ko thể quên cái sai lầm đã trót nhận lời yêu anh để cả em và anh sau này cũng phải khổ... ko bao giờ em muốn lặp lại lỗi lầm đó nữa... quan niệm... cái cách em đã từng nghĩ để có thể yêu được 1 người... hay dù chỉ là có thể chấp nhận yêu được 1 người... tất cả đã thay đổi sau khi anh đến và đi...
    ...1 năm rồi... trong suốt thời gian đó... bao nhiêu người mới trở nên thân thiết với em đã được nghe em kể về kỉ niệm tốt đẹp với người yêu cũ... anh nghĩ gì khi đó ko bao giờ là những chuyện về anh?... lỗi là tại em quá vô tình... hay là tại anh đã quá vô nghĩa... nhiều khi nhìn status em để... nhiều khi đọc những bài tâm sự của em... có người hiểu lầm rằng em vẫn còn yêu anh... nhưng em ko bao giờ ngần ngại phủ nhận tất cả như sự thật nó ko phải thế... thậm chí cái mốc 1 năm này cũng ko phải là mốc 1 năm em ko còn được ở bên anh nữa... mà chỉ là mốc 1 năm em ko còn được ở bên ai nữa... nói cách khác ngày 14 này đối với em ko phải ngày kỉ niệm 1 năm chia tay người yêu cũ... mà chỉ là ngày kỉ niệm 1 năm ko có người yêu của em thôi...
    ...1 năm rồi... nếu như có những gì anh chưa từng được nghe em nói qua những dòng tâm sự trong khoảng thời gian đó của em... thì giờ đây em đã nói ra tất cả... chắc sẽ có nhiều người bảo em đã nói quá nặng lời về anh... có khi trong đó có cả anh nữa... nhưng một khi em đã bất chấp khả năng có thể bị quy thành đi nói xấu người yêu cũ để nói hết ra tất cả... bất chấp có thể bị anh hay bất cứ ai ác cảm... thì đó hoàn toàn là những lời xuất phát từ trái tim... từ những gì em thực sự đã đang và sẽ nghĩ... chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa... vô tình đã đành... nhưng đừng bao giờ là cố ý... những gì đã ko phải là niềm vui thì sẽ mãi mãi ko thể là niềm vui được...
    ...1 năm rồi... cuối cùng thì 1 năm tròn cũng qua... quá tròn trịa và nguyên vẹn... mong là nó sẽ đủ để khép lại quá khứ của anh và em... khép lại hoàn toàn... ko chỉ với em mà cả với anh nữa... em đã thất vọng và đã bình tâm... nhưng chính anh lại một lần nữa làm em phải thất vọng và làm tất cả bỗng nhiên trở thành ko đáng... 1 year... I'll be alright and I'll sleep sound... câu này đã là status của em mấy ngày nay để đón nhận ngày 14 này... chữ ký của em vẫn đang là Two lovers always end up like strangers... I believe and I hope we do...
    All the place you hold in my heart...
    you would break it apart...
    again...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cảm thấy bực bực khó chịu trong lòng... ghét cái cảm giác cứ hi vọng để rồi lại thất vọng... cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu... nhớ ngày này năm ngoái... thật chẳng bao giờ phải lo lắng cái gì hết... bảo đi là đi... ko có hoãn lên hoãn xuống... lại càng ko lằng nhằng đến mức ko thể đi được nữa... năm ngoái là hoàn toàn bất ngờ... đến mức em ko bao giờ ngờ là nó có thể bất ngờ đến thế... chẳng được báo trước bất cứ cái gì... có đến nỗi mà năm nay anh phải sợ hay phải e ngại như em đoán ko... khi đứa bạn em hỏi... lí do đầu tiên mà em nghĩ đến là vì anh... người đầu tiên mà em nghĩ đến cũng là anh... mặc dù nói cho đúng ra là em chẳng còn cảm giác gì trong mình nữa... thậm chí ko còn nhớ nổi cái cảm giác ấy... cũng chẳng thể tìm lại nổi cái cảm giác ấy như thế nào... dù cho giờ đây từng ngày từng giờ em vẫn cứ đi trên những con đường ấy... vẫn cứ nhìn thẳng vào những góc phố ấy... nhưng tất cả những gì trong tâm trí em... nó là rất nhiều thật đấy... nó là ngập tràn thật đấy... nhưng nó chỉ là những hình ảnh... mà chính xác hơn có khi nên gọi nó là những ảo ảnh... đã xa thật xa... xa đến ko ngờ... giống như cái lúc ko ngờ nổi khi nhẩm tính lại thời gian và giật mình nhận ra rằng đã lâu đến thế... thời gian trôi quá nhanh... thời gian trôi quá vội... có nhiều lúc em nghĩ về anh... mỗi khi xem một bộ phim... hay một cảnh phim... có khi em khóc... cứ ngồi lặng lẽ đấy mà khóc... khóc cũng lặng lẽ... cũng chỉ vì nhớ anh... nhớ cái ngày xưa có lẽ còn hơn cả... hơn rất nhiều những gì đang hiện ra trước mắt em... những gì đang làm bao người phải khóc chỉ vì chính bản thân nó... em mệt mỏi lắm rồi... ko phải chưa 1 lần nào... ko phải 1 lần... ko phải là ko rất nhiều lần em đã nghĩ... và dù ko muốn vẫn thấy mình ngày càng tin rằng... trên đời này sẽ chẳng có ai được như anh nữa... mệt mỏi giữa cuộc đời với những người khác... đến... và đi... lặng lẽ âm thầm... chẳng ai giống anh hết... ấn tượng ấy quá sâu sắc... em đã quá ngu dại khi để vuột mất khỏi tay mình những gì sẽ ko bao giờ quay trở lại được... giá như có thể quay ngược trở lại thời gian... ngay lúc này đây em đang nghĩ rằng mình sẵn sàng từ bỏ hết cái thói ko hay của sự kiêu hãnh và tính bất cần cứng đầu cứng cổ... cũng chỉ vì anh... nếu như có thể quay về quá khứ một lần... dù chỉ một lần thôi... vào đúng cái thời khắc anh hỏi em câu hỏi ấy... nói với em những lời nhẹ nhàng mà cay đắng ấy... chẳng bao giờ em lặng lẽ quay lưng bỏ đi như thế nữa... thật sự đó ko phải là những gì em muốn làm... nhất là khi anh đã nói rằng anh sẽ vui vẻ chấp nhận... tại sao lại ngu dại chỉ vì kiêu hãnh mà ko thèm níu kéo... ko thèm mảy may cố gắng vì tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình... mãi mãi sau này anh sẽ còn là nỗi ám ảnh... tình yêu của anh sẽ còn theo em suốt cuộc đời... dù rằng em đã có thể ko còn yêu anh nữa từ lâu... và dù rằng anh đã ko còn yêu em nữa từ rất rất lâu rồi... 5 ngày nghỉ... em mong một lần được đứng trước biển... em mong một lần được đứng trên một đỉnh núi cao nào đó... nhắm mắt lại để hưởng chút gió... để cho nước mắt chảy ra mát dịu... để nhớ lại... một năm trước... ở một con đường vách đá dựng đứng hai bên lộng gió biển... cái nhìn rất vội và cái bước đi còn vội vàng hơn... em mong lắm nhớ lắm cái cảm giác có được một khoảng không rộng mở trước mặt... và gió... xua tan đi hết những ưu phiền và mệt nhọc... mong thật nhiều...
    29042003
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cái lúc out ra khỏi mạng đêm qua... 2h đêm đủ là muộn... hay thậm chí quá muộn đối với người khác... nhưng với mình thì nó vẫn là sớm... lại thêm chuyện bị mắng... mệt mỏi... ấm ức... thế là nằm khóc một mình... có lẽ chỉ vì sợ sáng hôm sau sẽ đi học với cái mắt sưng húp híp... sẽ lại phải tìm cách thoái thác câu hỏi về chuyện nhất định mình đang upset hay phải làm sao đó... mệt đầu... đành cố nín khóc... nằm nghĩ nhiều thứ... lâu lắm rồi mới nằm mà ko ngủ lâu đến thế... chẳng biết là thiếp đi lúc mấy giờ nữa... nhưng cũng đã quyết tâm phải làm được một số cái... cả một ngày cố tỏ ra bình thường... nhưng hình như vẫn có những cái bất thường cứ thoáng qua... lúc bói ngày ra hôm nay gặp người yêu cũ... lại thấy buồn buồn... đến trường sớm... nhìn từng cái xe... từng khuôn mặt... thế mà sai... thảo nào nó ra đôi may mắn mà mình xui xẻo suốt cả ngày... ko hiểu những gì mình đang định làm có đúng ko nhỉ... nhưng thôi đã quyết tâm rồi... đừng có nản chí vớ vẩn nữa nhé... sẽ chẳng sao... thậm chí sẽ còn tốt là khác... cứ tin như thế thì mất gì... đôi khi sống cũng phải biết thực hiện bằng được những gì mình muốn phải ko... hãy cứ tạm tin như thế... đã đi được một đoạn đầu con đường rồi... cố gắng lên nào... ko việc gì phải sợ hết... ngày mai nhất định sẽ là một ngày khác ngày hôm nay... nhất định thế...
    29042003
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...những ngày nghỉ đang nối tiếp nhau trôi qua... nhẹ nhàng và thoải mái...
    ...có lẽ chưa bao giờ liều lĩnh... cũng chưa bao giờ dũng cảm đến thế... tối hôm trước ko dám buôn điện thoại với mấy đứa bạn thân sợ buột mồm nói ra... cứ nói với nhau một lúc là có giấu nhau được chuyện gì đâu mà ... hoàn toàn là một mình mình... bỏ qua những ánh mắt nhìn soi mói... bỏ qua những ánh mắt nhìn lạ lẫm... giây phút đứng một mình trước biển... gió thổi mát lộng... sóng đánh nhẹ nhàng dưới chân... cát mềm mát dịu dưới chân... giây phút đi dọc theo bờ biển... nhìn từng nhóm từng nhóm chơi đùa vui vẻ... mình thì chỉ có một mình... nhưng ko thấy buồn... ko thấy cô đơn... vì cuối cùng dù sao mình đã làm được điều mình mong muốn... cảm giác lúc đó vừa như cảm giác chiến thắng... cảm giác hoàn thành được một mục đích... còn thoải mái và thanh thản hơn mình tưởng rất nhiều... đã từng đến đây rất nhiều lần... nhưng cảm giác lần này khác hẳn... ừ thì chẳng lẽ lại giống... ngồi ngay cạnh một đôi... mang tiếng 3 năm trời mà mình chưa bao giờ được như thế... tự an ủi là việc mình đang làm ngay bây giờ đây có người sống mấy chục năm trời cũng chưa bao giờ làm được... cả một ngày ko mở mồm nói chuyện với ai... chỉ có âm nhạc nối tiếp những dòng suy nghĩ... nghe liền tù tì mười mấy cái đĩa... đã đời... chắc gì đã có được lần thứ 2 như thế trong đời... bây giờ thì chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi... nhớ giờ này năm ngoái... ngồi trên tàu với chị và anh... chị mới bảo rằng anh cũng đang đi đến chỗ mà mình đang đến... và rồi gặp anh thật... nhưng năm nay thì chắc chắn sẽ ko gặp lại... chính ra thì có thể sẽ gặp một người đấy... cũng đã cân nhắc mãi và cuối cùng thì chẳng gọi điện nữa... thế giới này chỉ là của mình... của riêng mình... của một mình mình thôi... giờ này chắc anh đang ở bên ai đó ở một nơi xa lắm... cũng đủ niềm tin để nghĩ rằng ít nhất trong ngày hôm nay anh cũng sẽ nghĩ đến em... dù chỉ là thoáng qua... vì em biết anh cũng là một người biết ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt... chắc anh chưa thể quên ngày này 1 năm trước... cũng nhớ lại lần duy nhất được đi xa với người mình yêu... đó là lần tệ hại nhất trong đời... một lần làm em chắc chắn thêm về tình cảm của mình... cảm thấy rõ ràng là thà một thân một mình còn hơn phải ở cạnh một người như thế... gió cứ thế thốc vào mặt... thổi bay cả tóc... bay hết những mệt nhọc khó chịu của những ngày trước... dễ chịu kinh khủng... ko còn ai cứ tỏ ra lo lắng đến phát bực... quá ko hiểu mình nên cứ lo sợ rằng gió như thế sẽ làm mình phát ốm... tất cả cũng đã qua rồi... tự hỏi nếu có gặp em... nhìn thấy em như thế... có lúc nào đó anh thấy xót xa ko... dù sao thì cũng ko cần... đã đủ hài lòng với cái quá khứ với nhiều mảng đẹp như mơ... sẽ là một ngày hoàn hảo nếu lúc về ko ngồi đối diện như thế... đã nhìn ra cửa sổ để cố làm ngơ... nhưng nó vẫn hiện ra trước mặt mình qua tấm cửa sổ bóng loáng như cửa kính... nó mờ mờ ảo ảo như một màn sương khói... màn sương khói ấy có cái gì đó tương tự như ký ức... nghe nhạc với những bài hát quen thuộc mà mình vẫn thích... nhiều bài phát khóc lên... có một bài mà mình đã phải nghe ngay lập tức đến 2 lần trong đời... đã phải viết lên tâm sự ngay lập tức sau 2 lần chia tay... holding you so gently... i gave you rôm to breathe... now all i feel is empty... why did you have to leave?... what happened to forever... is nothing built to last?... my whole world could shatter... i'm fadin' fast... yeah i'm fadin' fast... i'm tryin' to forgive you... but i'm not proud to say... that after all we've been through... it's hard to find a way... i'm tryin' not to hate you... for pushin' me aside... but when a heart is breakin'... well it's hard to hide... yeah it's hard to hide now... i need someone to save me... you don't know till you've been in love... i need to find a way back... and i don't know if i'm strong enough... and though i'm longing for yesterday... i guess there's really nothin' left to say... cos now that's just a memory since you took your love away... văng vẳng bên tai những thanh âm quen thuộc... trước mặt là cảnh 2 người xa lạ mà trông cứ như ký ức đang gợi lại... suýt khóc... giờ đây tất cả những gì em đang cảm thấy chỉ còn là trống rỗng... tại sao anh lại phải ra đi?... anh đã nói rằng sẽ yêu em mãi mãi... chẳng có gì là mãi mãi thật hay sao... em đã cố để có thể tha thứ cho anh... nhưng đáng tiếc... sau tất cả những gì anh đã làm... thật khó có thể tha thứ được... em cũng đã cố để ko ghét anh... vì anh đã gạt em ra khỏi cuộc đời mình... nhưng khi một trái tim đang tan vỡ... thì thật khó mà giấu giếm được điều gì... em đang rất cần một ai đó... em cần phải tìm được một lối về cho chính mình... nhưng em ko biết mình có đủ mạnh mẽ hay ko nữa... dù rằng em luôn mong mỏi hướng về những gì đã qua của cái ngày hôm qua đầy kỉ niệm... em vẫn hiểu rằng chẳng còn gì để nuối tiếc... để nhắc lại nữa... vì tất cả chỉ là ko gì hơn ngoài kỉ niệm... kể từ ngày anh mang tình yêu của anh đi mất rồi... anh đã ra đi thật rồi... cứ nhìn những chiếc ghế trống bên cạnh mình... bất giác thấy buồn cười khi nghĩ đến 1 cảnh giống như phim HQ... một người đã chết... hoặc đã chia tay rồi... còn lại một người tìm về những chốn cũ đầy kỉ niệm... ngồi đó một mình và luôn để một chỗ trống ngay cạnh... đó là chỗ dành riêng cho một người và chỉ một người mà thôi... cái chỗ đấy trống hoác đến nao lòng... giống như anh đã rời xa em... để lại trong lòng em một khoảng trống ko có gì bù đắp nổi... và em cũng chỉ biết ngồi lặng im bên khoảng trống đó... chẳng phải chờ đợi... chẳng phải mong mỏi anh hay bất cứ ai... chỉ là mong muốn tìm được chút bình an trong sâu thẳm tâm hồn... và thật sự là em đã làm được... hi vọng là một ngày và mãi mãi... ngày hôm qua cũng là một ngày vui... đi chơi vui... tối về chat cũng vui... dù sao mình cũng đã từng mong tới lúc đó... và nó sắp đến thật rồi... mình cũng phải được bù đắp xứng đáng với những cố gắng của bản thân mình chứ... sáng nay lại ngồi nghe nhạc trước khi chuẩn bị đi chơi... một cuộc tình vừa qua... cầm theo lời hứa phôi pha... tình yêu đã có lúc của đôi ta... cớ sao giờ đây... chỉ có một người... ở chân trời xa có bóng một ai kia... rồi cuộc tình mồ côi... đành nghe lòng xót xa thôi... một ai đó đã nỡ buồn lòng tôi... trách chi người ta đã bỏ thật rồi... trách chi một người ở đã ở nơi rất xa... nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay... hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về... biết trước thì đã ko quen ko yêu rồi... để hôm nay buồn... trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai... nhớ đến ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay... hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về... chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ... để quên một người... để ko còn trách... ko buồn đau nữa khi tình chia hai lối... mỗi người một nơi... mỗi người một nơi từ lâu rồi... rất lâu rồi... đã mấy ngày nay để status... nhớ ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay... nhớ lắm... đã từng thích và bây giờ vẫn cứ thích cái cảnh trong một bài hát... holding your hand touching my face... standing here... waiting for our first kiss..........................................................
    02052003
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. rongbk

    rongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã chen ngang một chút.
    Đọc bài của bạn tự nhiên lại thấy thế nào ý.
    Có lẽ đọc trang đầu tiên(hay thứ hai gì đó) để biết vì sao lại là 02/06, vì sao lại là cơn mưa.
     Mọi chuyện đã xảy ra đều là kỷ niệm. Kỷ niệm của u thật đẹp và nó càng đẹp hơn để mọi người cùng đọc.
    Đọc đến đây, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình vượt qua vai trò một người anh nữa. Tôi sợ mất em như anh ấy đã mất u vậy.
            Dù biết đôi lúc chỉ cần một câu nói thôi sẽ làm thay đổi mối quan hệ.
    Không!!!!không!!!!
    Có những phút yếu mềm để những phút còn lại cứng cáp hơn.

    Winner never quit, quitter never win
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cứ ngồi đây mãi... nhìn chăm chăm vào cái list YM... đợi chờ 1 người... chỉ duy nhất 1 người thôi mà sao cũng chẳng thấy... khó đến thế hay sao... đã bước sang những giờ khắc đầu tiên của ngày thứ 6... sau thứ 6 sẽ là thứ 7... sau thứ 7 sẽ là... và sau đấy nữa... ko lẽ lại để mọi thứ vuột khỏi tay 1 lần nữa... bao nhiêu lần rồi... cứ quá mong đợi thì hình như sẽ ko bao giờ được... những lần được vui vẻ... được hạnh phúc... dù là ngắn ngủi thôi nhưng đều là những bất ngờ... đã rất xúc động khi thấy người ta nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt mà mình còn ko nhớ... you know... i'll tell you that something... something you've longed to hear for sure... it's me who said this or it's you... doesn't matter... as long as we can see each other again... once and forever... wish i could hear all your sweet words once again... all your precious words online can never be compared... wish we could be face to face... looking into eyes... holding hands......... you can't leave ... i'll miss you so much... i don't dare let this chance pass... what if i let you go again... gần 1h rồi... hôm nay phải đi ngủ sớm... ko thể chờ thêm được nữa... mà đã giờ này rồi chắc là chờ thêm cũng vô ích thôi... thế đấy... moo ni shyuukan tachima****a... tabun... anata wo ai****eiru... oooh darling so there you are... with your gentle ... happy enough now... hoping that... cứ như là nghe thấy lời mình nói... thức thêm 1 chút nữa nhé... chỉ cần nói 1 lời thôi mà... liệu có phải anh nhớ ra hôm nay đã là thứ 6... và anh nhớ đến em... dù chẳng cần là lúc nào anh cũng nhớ tới em... thời gian chẳng còn nhiều nữa anh có biết ko..........

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...tình cờ...
    ...đọc được một số cái... cảm thấy khinh khinh thế nào ý... mặc dù biết trước chuyện này tất yếu sẽ xảy ra... ừ thế mà sao phải ra vẻ nói phải 10 năm nữa mới yêu người khác được... ừ thế mà sao người ta lại nói cái gì nhỉ... rất rất yêu... trong tim chỉ hướng về một người con gái là... đến cả lúc này mà ấn tượng về nhau cũng ko thể tốt hơn được... thường là một khi mình đã quên hẳn thì mình suy nghĩ kỹ và tha thứ được nhiều điều và nhìn nhận ra được nhiều điểm đấy chứ... sao lần này lại khác thế... y hệt những lời ấy... khen người ta lên tận mây xanh... từng nói với mình và từng nói với trăm ngàn người khác nữa... vẫn còn nhớ con số mười mấy người... thật ko thể tưởng tượng nổi... ghét vì cái tên mình nghiễm nhiên thỉnh thoảng cứ phải gắn liền với cái tên ấy...
    ...isshukan shika arimasen... kyou wa anata no otanjyou bi desuga... wata****achi wa aimasen... aemasen... anata ni takusan purezento wo agetai desuga... tabun agerarenai deshyou... anata wa watashi ni aitai to iima****a... tanoshiku narima****a... shikashi... nana nichi shika ga arimasen... anata ga iku mae ni watashi wa awanakeraba narimasen... hana****ai... iroirona koto wo iitai... koibito ni natte wa iidesuka :">... ima anata wo omoida****eiru... totemo omoida****eiru... anata wa doko desuka... omedeto otanjyou bi ni hajimete iu hito ni naritai... muzukashii desu ne...
    ...i'm thinking of him... and i'm dreaming of you... it recalls those days... it's you who made me realize this... the moment i found out that it was not him who I've loved but... i felt so right 'bout you... it's the way you make me feel... spinning my world around...
    tell me... how can I walk away... I don't care what they say... I'm loving you anyway... i remember u've just said that it's neither "i'm dreaming of you" not "you're dreaming of me"... it's "we're dreaming of you and me"... cause i'm dreaming of you tonight... still tomorrow I'll be holding you tight... and there's no where in this world I'd rather be... than here in your arms... thinking that you love me too...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này