1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    06041999
    And why...???
    ...hạnh phúc dường như luôn là cái gì đó thực khó nắm giữ và toàn vẹn được. Đã nhiều lần, mình tự hỏi những gì mình đã và đang làm... đã quyết định để rồi lại ngập ngừng... lại thay đổi, tất cả liệu có đúng ko? Hạnh phúc của mình có thể là đau khổ của người khác? Phải chăng, trước đây mình ko ích kỉ, mình biết hi sinh đúng lúc thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác? Với một người, sẽ là thêm một niềm vui, sẽ là vơi một nỗi buồn. Còn với mình, có ra sao, dù cho tồi tệ nhất, thì cũng là mình làm mình chịu mà thôi. Cảm thấy buồn bực ko yên mà ko thể làm gì được. Ko lẽ quyết định của mình từ trước đến giờ - cái mà chắc rằng tất cả bạn bè đều cho là đúng - lại tồi tệ đến mức làm cho cả 2 người đều khổ sở đến thế này sao? Nếu vậy thì mình quả là ngốc. Nhưng biết làm sao... Quá muộn rồi. Chỉ biết ước ao giá như người ấy biết rằng từng lời từng chữ ấy là những cái duy nhất khiến một đứa lì lợm như mình phải bật khóc một cách dễ dàng như vậy. Mà thôi... ko biết có lẽ tốt hơn... đau khổ sẽ chỉ dành cho mình mình thôi...
    ---------------
    những ngày ấy hầu như ko gặp nhau để cho anh ôn thi... vài ngày gặp nhau... mỗi ngày có khi cũng ko nói chuyện... chỉ nói với nhau 1, 2' trước khi đi ngủ... ừ thì vì học hành... mình đã chấp nhận hết... mình đâu phải là người luôn đòi hỏi mọi việc theo ý mình phải ko?...
    ...chẳng nhớ anh đã nói gì... làm gì để mình buồn thế này... nhưng rõ ràng là đã đến lúc bắt đầu giận nhau khá nhiều...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    06041999
    Pls don't read, mine...
    Đã ko biết bao nhiêu lần em muốn viết hết những dòng này ra cho nhẹ nhàng thanh thản và chỉ thế thôi. Dù rằng em biết làm thế này sẽ làm cho anh buồn, sẽ rất tệ nhất là trong lúc anh đang phải trả qua những thử thách quan trọng. Nhưng... nếu ko nói ra thì em ko thể chịu nổi nữa. Người ta bảo những năm cuối của đời học sinh là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Em ko bao giờ tin vào điều ấy. Quanh quẩn chỉ chơi với 1 đứa bạn, ngồi cạnh nhau, giờ nghỉ nói chuyện với nhau; một lũ còn lại hoàn toàn là xa lạ... kể cả một con bạn đã từng thân thiết năm ngoái cũng ko còn được như xưa nữa... Đẹp lắm phải ko?... Đã gần 1 năm học qua rồi, ko phải một lần em nhận ra rằng, giờ đây, chỉ còn có anh luôn ở bên em, là người em có thể kể hết mọi chuyện... chỉ ngoại trừ những gì em đang lo nghĩ về chính anh... Đó là cái sung sướng của sự chia sẻ, cảm thông? Em đã từng nghĩ vậy, nhưng thật hoàn toàn sai lầm vì chính những gì lam em phải bận tâm, lo lắng, buồn bực nhất lại là những gì em ko thể kể cho anh được. Và cũng ko thể kể cho bất cứ ai khác... Những lần anh trách em vì cách cư xử vụng về và vì nhiều chuyện khác... em rất buồn, buồn đến ko thể nói một lời nào được, mà tốt hơn là ko nên nói gì vì những suy nghĩ của em khi ấy rất tiêu cực và có thể làm sụp đổ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Lại càng buồn hơn vì sau những lần độc thoại ấy, chính anh lại là người xin lỗi em vì có suy nghĩ nông nổi, nóng vội; nó luôn làm cho em cảm thấy có lỗi với anh hơn bao giờ hết. Thà rằng anh cứ để mặc em... Ước gì anh đừng hỏi em ko thể vì anh mà thay đổi cái bản tính lầm lì một chút ít thôi sao... Dù chắc chắn rằng tình cảm ko bao giờ đổi thay, nhưng nó luôn để lại một cái gì đó... rất khó biểu lộ... Khi ấy là khi em nghĩ lan man rằng nếu như tình cảm của anh ko pahri là dành cho em thì đã ko có những lúc anh phải bực mình và buồn bã, vì em biết rằng vẫn còn đó người hơn em về tất cả mọi mặt... Có lẽ em đã quá vội khi lầm tưởng những quyết định của mình đã làm cho anh hạnh phúc? Đã bao lần vừa nghe anh nói em vừa khóc mà anh đâu có biết... Và anh cũng đâu có biết những gì em phải chịu đựng... Mọi người con gái đều có quyền hạnh phúc với những điều thực sự là quí giá trong cả một đời người... Tại sao riêng em thì ko??? Mỗi lần nghĩ đến cái điều đúng ra phải hoàn toàn là đẹp đẽ và đáng nhớ ấy, em đâu có được hạnh phúc, bởi em ko thể dứt ra khỏi đầu mình những hình ảnh đau đớn khác dù đã cố hết sức; trái lại, nó còn làm cho em khóc... Em đã phải chịu điều bất công ấy mà ko thể nào đổ lỗi cho bất cứ ai... ngoài bản thân mình... Em ko thể hiểu nổi vì sao trên đời này có những cái lại luôn hiện ra trong đầu óc con người dù cho chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt? Mà giá như điều ấy xảy ra sớm hơn một chút thì đã ko đến nỗi cay đắng như thế này rồi. Ai cũng bảo em thật hạnh phúc. Chắc chắn là thế và sẽ mãi mãi thế rồi... Nhưng em vẫn ko thể tha thứ cho bản thân mình chừng nào em ko biết chắc rằng đã có một hạnh phúc khác cho hai con người... Hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi tha thứ nhưng ko có sự tha thứ ấy thì hạnh phúc vẫn là hạnh phúc... bởi em là người luôn nghĩ cho bản thân mình...
    Pls no comment...
    Pls tell him nothin'...
    If not you're my enemy...
    -----------------
    chẳng có gì khổ hơn là ko chịu đựng nổi phải viết lên tâm sự... mà khi viết lên cái chỗ mà mọi người đều có thể đọc lại còn phải tìm cách bưng bít ko cho 1 người đọc... thậm chí ko cho ai kể lại cho người ấy... chẳng biết mình có thành công ko nữa... vì cũng như mình... anh chẳng bao giờ nói về chuyện này cả... giờ đây nghĩ lại thì có lẽ anh còn phải khổ hơn mình rất nhiều nữa...
    ...sức mạnh nào khiến cho một người chịu đựng bao nhiêu sức ép... sức ép của những sai lầm trong quá khứ... sức ép của cuộc sống mệt mỏi với học hành... mà vẫn đứng vững... vẫn vượt qua... hơn thế nữa lại còn có thể kéo một người khác dậy... làm một người khác hạnh phúc... rất hạnh phúc... chẳng thể nào quên được ngày 14/2 đầu tiên mình có quà... nhất là lúc mở cái card Valentine to đùng đấy ra thấy bên trong ngang dọc những dòng chữ nhỏ li ti "Anh yêu em"... hình dung ra cảnh anh ngồi cặm cụi viết... nhớ lại cả cảnh mình ngồi cặm cụi đếm hình như được gần 300... 2 trăm 8 mươi mấy gì đó lần viết câu ấy... touchin' đến mức mình phải đổi pw thành Iloveu28xtimes... híc... cũng nhớ cả niềm hạnh phúc lúc mở cái card Xmas đầu tiên ra thấy ngay 1 cái card mà suýt nữa mình cũng định tặng anh... love has its up and down... at this time I was so down... so much more than that am I now...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
    Được sửa chữa bởi - mellyvee vào 06/05/2002 18:50
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    11051999
    ...
    Hic... ít khi em lại thấy chán thế này... trong khi ngày mai được nghỉ... có thể sẽ được đi chơi cùng bọn bạn... Tối nào em cũng được nói chuyện đt với anh, ngày nào em cũng được gặp anh... nhưng dường như vẫn chưa đủ... Em ko bao giờ nói là em nhớ anh cả nhưng em nhớ anh lắm anh có biết ko? Những lúc nào buồn... những lúc như thế này... em ước có anh ở bên. Giờ này năm ngoái có khi mình đang chat với nhau... dù rằng khi đó em mới chỉ coi anh là anh trai thôi... nhưng em vẫn ko thể quên những giờ phút đó... ko thể quên anh đã động viên em vượt qua hết các kì thi kinh khủng đó như thế nào... Lúc này đây, bên cạnh em vẫn còn bao nhiêu bạn bè... nhưng em ko muốn nói với ai một lời nào cả... em chán lắm, chán lắm rồi... Vô nghĩa quá... Tự nhiên em chẳng muốn đi chơi đâu ngày mai nữa... ngày mai ko có anh ở bên em... Giá như em có thể biến khỏi thế giới này đến hết ngày mai... ngủ một giấc dài đến hết ngày mai... để rồi ngày kia, thức dậy, đi học và được gặp anh... Em thích nghỉ hè... nhưng em ko thích những ngày vắng anh... Em chả hiểu em muốn gì nữa... muốn thời gian thay đổi ra sao nữa... Em tưởng tượng ra anh đang ở đây... nói chuyện với em... cười với em... Giá như trong cái kênh em vừa tạo và vẫn đang bỏ ko đó ko chỉ có cái tên acc của anh và em ở bên ngoài... mà nhiều hơn... nhiều hơn nữa... thì vui sướng biết bao nhiêu. Nửa tháng nữa anh thi rồi... cố lên anh nhé. Dù có thế nào thì em vẫn luôn ở bên anh.
    ---------------
    hoá ra ko phải vài ngày mới gặp nhau... mà vẫn gặp nhau hằng ngày đi học... sao mình lại chẳng còn nhớ gì thế ko biết... hic... chắc là vì đã có thời mình cố quên đi rồi... thực sự thì ko cần thiết... nên nó ko làm mình cảm thấy đó là nghĩa vụ... dường như đó là một niềm hạnh phúc ko phải chỉ của mình... mà tại sao người ta có thể có quyết tâm cao độ như thế khi thi nhỉ... mình thì thi hay ko cũng chỉ khác nhau có một chút thôi...
    ...hồi đó tối nào cũng vào mạng... vào trong kênh chat tơi bời khói lửa... ko biết có ai còn nhớ thói quen làm chủ trì kênh của mình là bịt miệng rồi mới kick khỏi kênh ko nhỉ :D... rồi lại hình thành thói quen lập một kênh xong khoá lại... ai xin vào cũng ko cho... vì mình làm thế ko phải để chat mà là để ngắm cái tên acc của mình ở trên cùng tất cả mọi người... bây giờ chẳng có chỗ nào chat tương tự như thế nữa... ko có gì gợi lại ngày xưa nhưng mình vẫn nhớ hết tất cả...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
    Được sửa chữa bởi - mellyvee vào 06/05/2002 18:51
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------
    13051999
    Không ngờ mình lại yêu lớp thế
    Ngồi làm báo cho lớp thấy thất vọng quá. Bao nhiêu lời vô nghĩa, sáo rỗng... kể cả bài của con lớp trưởng... mà ko, nhất là bài của con lớp trưởng. (người ta có thể thay đổi ghê gớm thế sao?) Truyện cười nhạt như nước ốc... Những cái gì hay ko phải là ko có nhưng sao hiếm quá đáng. Bọn ban biên tập ko hiểu đầu óc có bị làm sao ko mà cũng chọn mấy cái bài khỉ đó chứ? Thật chẳng phải mình bực một phần bài của mình bị cắt bớt, chỗ còn lại là quá đủ rồi, quá thừa đối với cái lớp này rồi... nhưng chắc chắn cả chỗ chán nhất trong đó cũng còn đáng được chọn hơn ba cái lời giả tạo điên rồ này. Lại còn đống phiếu điều tra nữa chứ... mượn mõ của người ta để viết trùng đề tài của người ta rồi loại bài của người ta đi... Thế mà ko dám nói ngay từ đầu còn vờ vịt mượn với mục đích khác. Hèn. Quá thể quá đáng quá đi mất. Bọn khỉ đó mà bắt mình phụ trách hết phần trình bày thì... tao làm vớ vẩn loạn lên cho chúng mày biết tay. Ờ cứ trách tao vô tâm ích kỉ đi... thì tao thế đấy... tao thế đấy... Cứ trách tao làm ko ra gì cho lớp đi... nhưng nên nhớ là bọn mày cũng ko đáng để có thể trách tao đâu... như nhau cả thôi... Làm gì có chuyện BBT thì có cả chục đứa mà mình tao phải làm phần TB. Tình cảm của tao với cái lớp này chả là cái quái gì để tao phải cố gắng dù là một chút chút rất rất rất... ... ... nhỏ. Càng ngày càng thất vọng...
    -----------------
    đúng là mình cũng ghét lớp thật... từ hồi thi tốt nghiệp xong cũng có bao giờ bỏ công bỏ sức ra họp mặt họp lớp với cái bọn cấp III đấy đâu... hồi đấy cứ nằng nặc bắt mình vào BBT... y như rằng là bắt làm cái phần trình bày cần type với print... khó chịu... cái báo hồi đấy vẫn còn nhưng lôi ra cũng chả có mấy cái đọc được... mà cũng chả thèm lôi ra ý chứ... lớp quá chán... thân thêm được 3 đứa... quí thêm được 1 đứa... chấm hết... bảo mình vào cái forum của trường của lớp á... ối sời ơi... thà tốn tiền điện thoại chat 24h 1 ngày còn hơn vào đấy 24giây... nghĩ lại vẫn thấy đáng ghét...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    16051999
    Hạ nhớ
    Hạ nào về trong sắc vàng rực nắng
    Phượng bừng cháy sáng ánh tím bằng lăng
    Cổng trường khép thả nỗi nhớ lang thang
    Bao yêu thương gửi lại sau cửa lớp.
    Đã xa rồi mắt đầu nhìn bất chợt
    Để từ ấy nụ cười có vang hơn.
    Thơ ngây biết khóc trước những hợp tan
    Cũng là từ mảnh nhớ tràn kỉ niệm.
    Ngỡ xa lắm đủ thương câu từ biệt,
    Ngỡ buồn lắm thương khoảng cách không tên,
    Mà tình bạn như con thuyền cách bến
    Bao năm tháng chẳng đi hết tới cùng.
    Mùa hạ nữa, khác xưa đến lạ lùng
    Vẫn sắc đỏ, vẫn sắc tím thuỷ chung,
    Mà nụ cười sáng trong từng vạt nắng,
    Gió thoảng đưa... nỗi nhớ trôi mất rồi.
    Mưa đầu hạ hoà nước mắt đầy vơi,
    Khi kỉ niệm nào cũng thành lời nói dối,
    Mưa không rơi... nhớ thương qua rất vội
    Bâng khuâng đi tìm kí ức đã xa xôi.
    16051999
    MV.
    -----------------
    có ai đọc có thể hiểu mình viết để chán ghét cái mùa hè với cái lớp cấp III và nhớ cái lớp cấp II ko nhỉ?
    nhưng nghĩ lại thì cấp II mình cũng chả thích lớp... vấn đề là quá nhiều đứa bạn thân thiết ở trong đó... :)... thế là đủ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    19051999
    1 năm rồi...
    Cả một ngày mệt mỏi sắp trôi qua. Thèm được đặt lưng xuống giường ngủ một lèo thật lâu, thật đã. Vậy mà cũng chẳng được nữa... Thời gian sao gấp gáp thế...
    Giờ này năm ngoái... cũng muộn... em đang ở nhà anh đúng ko? Đó là lần em đi chơi về nhà muộn nhất từ trước tới giờ... May mà bố mẹ ko ở nhà... Bị cô mắng tơi bời nhưng chẳng thấm tháp gì... khóc một chút rồi thôi... Thế còn vui hơn bây giờ... vừa mệt vừa cáu... Em ước gì ban nãy... em vào mạng... có người nhắn tới rủ tới nhà anh... em đi... và em ngồi đúng chỗ đó... y hệt như năm ngoái... Tất cả như một giấc mơ... Giấc mơ đã qua đúng 1 năm rồi... tất cả đã là quá khứ... đã là trong mơ... Quá khứ mơ màng trôi đi... chỉ có trái tim người là ở lại...
    -------------------
    thậm chí bây giờ tất cả đã trôi qua mà cũng chẳng có cái gì là ở lại nữa... bây giờ cũng đang là tháng 5... cũng gần đến những ngày này của 4 năm trước khi em đến nhà anh - "anh trai" mà em rất quí -... của 3 năm trước khi em viết những dòng ấy... 4 năm trước... đi cùng bạn anh đến nhà anh... em vẫn nhớ khi nhìn thấy em anh đã ngạc nhiên như thế nào... nhưng tất nhiên cũng ko thể ngạc nhiên bằng 1 tuần trước... thỉnh thoảng đi qua cũng nhận ra ngõ nhà anh nhưng chẳng bao giờ em còn vào đó nữa rồi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hế, kinh wá meo leo veo, đóng thành truyện dài tập đc rùi đó :)
    [​IMG]
    nippon
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    24051999
    Mưa
    Mưa lại về - nhớ quá mưa ơi
    Kỉ niệm cũ ngỡ đã ngủ yên rồi...
    Nghe yêu thương trong tiếng mưa rất vội,
    Từng giọt thời gian vẫn cứ rơi...
    Vẫn dửng dưng với mảnh đời lãng mạn,
    Khi bất chợt mưa ướt tiếng yêu đầu
    Yêu thương ấy mưa nào dành cho nhau,
    Và sau mưa là lòng người ngập nắng.
    Lạc bước vào miền cổ tích bình lặng,
    Công chúa chờ hoàng tử đến trong mưa...
    Giấc mơ thơ lãng du về hiện thực,
    Run trên môi lời trái tim đầu đời...
    Đêm hôm ấy. Mưa và gió. Thế thôi.
    Ai tìm ai đem trao trái tim mình?
    Nước mắt ai đã rơi trong hạnh phúc?
    Để ai biết mưa đâu chỉ vô tình.
    Với em, tất cả dường như chỉ là cổ tích nếu ko có buổi tối hôm nay... và nếu ko có anh... và mãi mãi sau này sẽ chẳng bao giờ em quên... 02061998
    Vậy mà đã gần 1 năm... em vẫn ko quên... cả anh cũng vậy phải ko anh?
    25041999
    ----------------
    đã gần 4 năm... mình cũng vẫn ko quên... mặc dù chẳng ai đòi hỏi ai phải nhớ nữa... nhớ chỉ để mà nhớ thôi mà...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    27051999
    Đôi khi người ta thường cố tạo ra cho mình một cái vẻ gì đó mà ko biết nó sẽ trở nên giả tạo, rồi sẽ nhàm chán dưới mắt người khác.
    Con người ai cũng có lúc nhầm lẫn. Nhận xét nào cũng có lúc của nó.
    Tao cũng chẳng muốn nói linh tinh với mày làm gì. Mà thực sự thì tao cũng ko muốn cho mày biết những cái này.
    Nhưng... Mày chưa lớn hơn đứa nào trong hội đâu, có chăng mày chỉ lớn hơn với mày trước kia thôi.
    Mấy ngày hôm nay tao cũng hơi khó chịu... Nhưng dù sao tao với mày vẫn là bạn thân. Chỉ nên nhớ là You are only my close friend when being yourself, being just the way you are.
    ----------------
    nghe là biết ngay mình viết cho đứa nào... cũng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra... nhưng ko thể nhớ chính xác được... khoảng gần 1 năm trở lại đây thì ko có gì khó chịu với nó hết... nó cũng đã thành đứa đầu tiên mình muốn gọi điện thoại đến nói chuyện khi có bất cứ cái gì đó xảy ra... nhưng nó cũng sắp đi nốt rồi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    27051999
    Toallofu
    ...chỉ còn vài tháng nữa là đến đứa bạn thứ 2 của mình đi... cũng là đứa thân nhất :(... May mà tháng 6 này NA sẽ về 1 tháng... thế là có khoảng 1 tháng để cả bọn đi chơi loăng quăng với nhau... Lần này cứ tưởng chúng nó sẽ dắn đàn dắt đống nhau đi... PA, H, Q, C + mấy đứa ở lớp nữa... nhưng rồi cũng chỉ có PA, Q...
    ...Thế nhưng người đi lại chính là nó... Ko biết lần này là lần thứ bao nhiêu mình nói và luôn chắc chắn rằng nó vẫn là đứa mình yêu quí nhất... dù rằng 2 năm học này ko phải lúc nào cũng được gặp nhau nếu ko muốn nói là rất ít... Bên cạnh mình sẽ vẫn còn những đứa khác... nhưng dù sao nó đi cũng để lại 1 chỗ trống mà ko đứa nào bù lại được... Nhớ hồi lớp 9... những lần chơi với nhau vui kinh khủng... những lúc ấy mình cứ coi điều đó là bình thường... bạn bè thân thiết thì thiếu gì lúc... Nhưng giờ ngồi nghĩ lại... mình ko biết lần cuối cùng được đi chơi với nó theo cái kiểu của hồi lớp 9 như thế nào nữa... Nó sẽ đi và sẽ chẳng bao giờ còn nữa những giờ nghỉ được cùng nhau lòng vòng quanh trường... Và trong suốt lúc nó đi... cũng chẳng bao giờ có ai chịu ngồi ôm điện thoại để hát cùng mình những bài hát mà cả 2 đứa cùng thích nữa... Sau này lớn rồi cũng chẳng còn những dịp như thế... Mỗi lần bọn mình đi hát cũng hay... nhưng dù sao cũng ko thể vui bằng cái kỉ niệm hơi bị đặc biệt ấy :(... Kể ra thì cũng chẳng có ai khác trong những đứa thân nhất lại hay hát với mình như thế... may ra có hồi NA sắp đi... hic lại nhớ hồi đó hay đến nhà NA song ca thu lại nghe buồn cười muốn chết (hình như có mỗi con H được NA cho thưởng thức thì phải hehe)... Ngoài những gắn bó ruột thịt ra thì trên đời này... mình đã tự nguyện lựa chọn 3 điều thực sự yêu quí: thứ nhất là 1 người... thứ hai là nhóm mình... và thứ ba là music... Vì thế những đứa nào trong nhóm mà cũng thích hát hò như mình thì càng khoái... Nhưng NA đã đi rồi... giờ lại đến lượt PA... sẽ chẳng còn ai chịu hát suốt ngày với mình nữa đâu :(((... Hic... ko biết NA có về ko nhỉ?... Mong là có... Học cao mà ốm đau dặt dẹo thì cũng chả làm gì cho đời... Nhưng mà về rồi ko biết nó còn có cái sở thích đó nữa ko... hichic... Buồn quá. Cứ ở nhà hát ầm lên một mình... để một mình mình nghe... Dù bao giờ cũng thấy thoải mái hơn nhưng chắc chắn sẽ thoải mái cực kì nhiều nếu có 1 đứa bạn đang gào cùng mình...
    ...I don't know why you tell me to go now... That kind of wishes is no longer mine... I'm so timid to go and live with strangers in any host families like my friends... I rarely meet my relatives there and I think it's hard for me to join them... And many many other reasons... (including the most important things) I'd rather live alone and carry on by myself in any schools' department... I'm sure I can hold on if no one tries to harm me... I get used to this lifestyle at home, aren't I?... I'm sure I won't change in ours... but I'm sure I WILL change whenever I hear that you're in any close contact with any other girls... It doesn't mean I don't believe in you... it's just something the two of us can't be sure of... I said I chose this way... though I know I will lose many of my chances... but I don't need those... I let my father and my mother step out of the love of my life one after another... only you left... So I can't let myself step out of yours as well as let you step out of mine... Of course you can say we'll be back... But my parents could never touch my deepest love... And I'll be break down if one day it's your turn...
    ----------------
    PA đi rồi nhưng mình vẫn thân với nó nhất... ko thay đổi... có chuyện gì cũng viết thư kể cho nó... thậm chí mỗi khi có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra... mình cũng kể cho nó trước khi kể cho bất cứ đứa nào ngay ở VN bên cạnh mình... như vừa rồi... mình gửi offline msg cho nó trước khi mình gọi đt cho bất cứ ai khác... trong cả một đời người... người yêu thì có thể có nhiều... có thể thay đổi... nhưng bạn thân thì ko... cuối cùng mình đành phải rút ra một sự thật như thế... ngay bây giờ thì mình đang yêu nó nhất trên đời... hơn bất cứ ai...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này