1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hê, WC ơi , mình rất thích bài Country này
    WC có đĩa or mp3 bài này không cho mượn với ???
    thanks alottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    M.
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    27051999
    Ko thể hiểu nổi
    ...ko có 1 đứa bạn nào dù là thân nhất của em được dùng acc này... kể cả khi chúng nó bị cắt acc ko có 1 acc nào khác để dùng... thế mà anh... em ko thể hiểu nổi... 1 người đã quá đủ... lần trước em đã ko muốn... nhưng em đành chịu... thế mà lần này anh... is it fair? Em thà đăng kí acc riêng còn hơn thế này... There is no room for any other 3rd one again... I never accept... I hope this is the last time... if not... a terrible thing'll come...
    V.
    --------------------
    mình luôn coi trọng bất cứ cái acc nào mình dùng... từ việc chẳng bao giờ cho ai mượn cho đến từng cái pw trong từng thời kỳ... cũng có lẽ vì những cái acc hồi đó có ý nghĩa quá nên mình đã phải thay đổi xoành xoạch... bây giờ thì rút kinh nghiệm... cái gì cũng là của riêng mình thôi... liên quan đến một mình mình thôi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    04061999
    My friends
    Biết tin nó về từ tối qua mà mãi đến sáng nay, lúc nói chuyện đt với nó rồi mới tin nổi. Nó nói chuyện với mình cứ như hằng ngày 2 đứa vẫn gặp nhau, cứ như ko phải nó vừa ở bên đó suốt hơn nửa năm trời. 1 tuần, so với nửa năm thì thật chẳng đáng là bao nhưng chẳng bao giờ trước tối qua mình lại nghĩ rằng sắp có 1 tuần quí giá đến thế. Ko biết sau lần này nó về thì đến khi nào mới gặp lại nhau nữa? Nó vẫn là nó như xưa, vẫn cái giọng quang quác, vẫn hay than vãn cằn nhằn về mấy cái chuyện mụn nhọt xấu xấu đẹp đẹp. Còn mình chả biết có thay đổi gì ko, có lẽ giờ đây khi mình đã đặt một người lên trên bọn nó thì mình cũng có lỗi với bọn nó nhiều. Cả lũ mỗi đứa một tính nhưng chắc bọn nó chẳng đứa nào trách cứ gì mình đâu, vì chúng nó biết dù sao đi nữa mình vẫn yêu chúng nó nhiều mà.
    Sáng nay tình cờ nghe được bài ... mà anh vẫn thích từ hồi xưa. Cảm xúc thật khó tả. Có lẽ trong lúc ấy, mình đã hoàn toàn quên đi lũ bạn thân... chỉ còn lại bản thân mình... và tất nhiên... cả anh nữa. Để rồi sau đó, mình lại thấy hối lỗi vì mình quá ích kỉ với bạn bè. Đôi khi tao cảm thấy ghét ... vì nó đã cướp đi mày cua tao. Có những lúc tao nhấc đt lên định gọi cho mày, thì dường như có cái gì đó đang hét lên trong tao rằng: "... ơi, giờ đây người mà nó cần để tâm sự và chia sẻ ko phải là mày nữa rồi...", và rồi tao lại thôi... Mình mới chỉ đọc những dòng chữ đó có một lần nhưng đã nghĩ thật nhiều. Bạn bè mình có nghĩ như thế ko? Nhất là đứa bạn thân nhất... Mình biết nó hay có chuyện buồn bực nhưng hình như cả năm học vừa rồi, cả những ngày đầu hè nữa, mình chẳng làm được gì cho nó. Cả những buồn vui của mình, mình cũng ko còn chia sẻ cho nó nữa. Tất cả đã khác trước sao? Tại sao mình lại chọn cách khóc để quên đi buồn bực chứ ko đem kể cho nó nữa? Đâu phải mình muốn vậy đâu. Nó vẫn là 1 trong 2 đứa duy nhất trong nhóm mình có thể tâm sự được mà... đúng hơn là đứa duy nhất vì mình chỉ tâm sự với NA khi viết thư mà thôi. Lại cả cái con NA nữa, về mà chả báo trước cho đứa nào cả, tự nhiên lù lù hiện ra ko lẽ muốn cả lũ đột tử hết vì bất ngờ hay sao? Còn 2 đứa lúc nào cũng vui vẻ toe toét kia, đôi lúc mình cũng thấy khó chịu với chúng nó nhưng chúng nó vẫn là những đứa bạn mình yêu quí. Cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa... Thấy bực chúng nó mà chẳng nói bao giờ... để rồi chúng nó cứ tưởng thế là hay chả chịu thôi gì cả. Mà thôi nói linh tinh cái gì thế này, dù gì thì 4 đứa chúng mày cũng là 4 đứa tao gần gũi nhất trong nhóm bọn mình mà. Tao yêu tất cả chúng mày. Tao có trách móc gì chúng mày cũng kệ tao nhé, vì tao biết tao ko hài lòng với bọn mày cái gì thì bọn mày cũng có cái ko hài lòng với tao mà. Đứa nào chả có mặt này mặt kia, miễn sao quí nhau thật thì thân vẫn cứ thân thôi. Tao kín lắm nên chúng mày phải chịu đựng đấy nhé. Chỉ có điều tao muốn nói là tao chỉ đặt mỗi một người trước chúng mày, kể cả ruột rà thân thích tao cũng đặt sau đó biết ko?
    ------------------------
    lần đầu biết thế nào là cái kiểu đi xa ko biết bao giờ mới trở lại của bọn bạn... mỗi năm cứ đến hè là lại đi đi về về sân bay như đi chợ... lần đó tự nhiên thấy NA gọi điện cho mình bảo gọi từ bên kia về... cũng ko tin lắm nhưng cứ nói chuyện bth... một lúc thì nó cười phá lên bảo nó đang ở VN hehe... thế là mình chửi bới om sòm... hè này phải cố đi đón chúng nó mới được... 4 đứa liền... cả đến lúc chúng nó lại đi nữa... 8 lần tất cả... híc
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    05061999
    ...
    Nó chẳng có gì thay đổi so với trước. Cả ngày hôm nay đi chơi cứ như là một dịp đi chơi bình thường hồi xưa, chứ ko phải là buổi gặp lại nó sau mấy tháng trơi xa nhau vậy. Lúc sáng mình tức nó quá. Tự nhiên nổi hứng làm bỏ đói cả lũ ở nhà, vừa nóng vừa đói, đến là khổ. Nhưng cũng chẳng quát mắng được nó câu nào. Mà nó cũng có nói gì đâu? Chỉ có cái con tưng tửng kia hết khóc lóc lại nói đểu, cứ làm như bọn mình vô tâm với chúng nó lắm ý. Bực quá đi mất. Nhưng mà thôi... lúc sau chơi cũng còn vui vui, lại chẳng thấy gì bực nữa... hìhì... Hình như nó hơi buồn vì ko được gặp "..." hôm nay, nó ko nói gì nhưng chắc là cũng có thất vọng nhiều.
    Nghe nó kể chuyện bên đó kỉ luật dã man quá mà vẫn còn kêu rằng VN chán, rằng sau này nó sẽ làm luôn ở bên đó chứ ko về đây làm cho khổ. Nhưng có lẽ nó nói cứng vậy thôi chứ làm gì có đứa nào mà thích một thân một mình mãi tận về sau này đâu... Giờ thì mình cũng ko còn cái ước mơ đi học xa nữa rồi. Nghĩ lại hồi nhỏ cứ cho rằng sau này dù có thế nào thì cũng ko có gì giữ chân mình nổi... Thế mới biết ko ai nói trước được tương lai. Bây giờ lại phải nghĩ dần cách trả lời bố mẹ vì sao mình ko muốn đi nữa. Thật khó quá vì mình biết bố mẹ vẫn hi vọng nhiều vào mình lắm. Nhiều lúc cũng muốn thử sức vài kì thi nhưng lại thôi vì một khi ko hề quyết tâm đi thì sẽ chẳng bao giờ mình cố gắng, mà nhỡ may mắn có đạt thì lại cũng thành xui xẻo vì bố mẹ sẽ bắt mình đi. Cái ước mơ nuôi suốt bao nhiêu năm vẫn sẽ chỉ là mơ ước. Mình vẫn quen tự làm nhiều thứ từ hồi bé xíu, chắc chắn quyết định của mình là đúng. Xét cho cùng, thì tình cảm vẫn phải đặt lên trên cái gọi là sự nghiệp. Vì nếu mình đi theo con đường bố mẹ hi vọng thì dường như giữ được tình cảm là điều ko thể. Và nếu như anh đã chọn ở lại với mình thì mình cũng sẽ ko bao giờ làm khác anh đâu... Đã đành rằng suy nghĩ là như vậy, nhưng nhiều khi mình vẫn phải khổ sở vì ko biết nếu chợt có một hôm mẹ bảo mình đi thì mình sẽ nói với mẹ thế nào đây?? Những lúc buồn bực, mình đã từng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tất cả những gì vừa qua ko xảy đến với mình. Nhưng như thế thì ngu ngốc quá. Người ta thường nói: "Con ngườì khi đang có hạnh phúc thường ko biết giá trị của nó." Mình sẽ ko bao giờ để như thế.
    ...Cả nhóm bọn mình thân nhau và rồi mỗi đứa sẽ có con đường riêng. Chính nó đã từng bảo rằng: "Sau này dù có thế nào đi nữa, chỉ cần trong tim mỗi đứa có một góc rất nhỏ dành cho nhau. Thế là được." Và thế cũng là đủ rồi phải ko?
    -------------------
    sinh nhật Q... đi chơi lại có NA sau nửa năm thiếu vắng... đúng là chẳng có cái gì nói trược được tương lai... 3 năm trước có thể nó nói quyết tâm ko ở cái đất VN này... nhưng 3 năm sau nó lại là đứa đã đi rồi nhưng lại quay trở lại đúng vào lúc mọi người bắt đầu đi... kì cục... còn mình... ngay giờ đây... nhiều khi cũng nghĩ có cái chỗ nào để đi thật xa cho nó khuất mắt tất cả những thứ đáng chán... nhưng hình như đã thành một quy luật đáng ghét là lúc nào ko muốn đi thì lại có chỗ để đi và ngược lại... cuối cùng mình vẫn ở đây... vừa học vừa gào thét lên là chán... sắp sửa chuẩn bị vừa học ôn thi như điên vừa kêu ầm lên là thi cử chả ra cái gì... híc
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    18061999
    What a mess
    ...I've learned two is so much better than one...
    ... Love is better than fun...
    ...Everyone tells you to have a nice day...
    ...What a play...
    ...And my pride almost broke...
    ...When the tears don't fit you, you look like a joke....
    ...Watch yourself sink like a stone...
    ...You can't put your arms around what's already gone...
    V@
    ------------------
    lyric của Roxette trong Have a nice day... ai bảo là lời của Pop ko có những câu hay... lâu lắm rồi mình cũng ko nghe đĩa đấy... phải nghe lại mới được...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    19061999
    Unbearable
    ...Chán...
    ...Ko lẽ mình đã đánh giá quá cao cách nhìn nhận của mình về người khác... Cái gì cũng tưởng đã nằm trong khả năng của mình... vậy mà... Mình thực sự quí ai... Ai thực sự quí mình... Ko phải là lúc nào cũng như nhau...
    ...Tức....
    ...Chưa bao giờ mình chấp nhận một điều gì như thế với bất kì ai khác... Mình đã được gì kia... Ko gì cả... tất cả chỉ là đùa cợt... Chẳng có gì là bạn bè hết... Mình quá dại dột khi đã quá tin tưởng... Mà ko biết chỉ 1 hay
    cả 2 đều dối trá nữa...
    ...Tiếc
    ...Sao mình lại tốt với những người ko đâu... Sao mình lại để vuột khỏi tay những người bạn tốt... Sao mình lại thấy khó chịu với những người tốt với mình... Và sao mình ko dám vượt qua tính ích kỷ để tìm lại cho bản thân chí ít là một người còn coi mình là bạn...
    ...Buồn...
    ...Dường như có những người chẳng coi mình là gì hết... Mình chỉ được tìm đến khi xung quanh ko còn ai khác nữa... Một lúc có thể tỏ vẻ quan tâm... Để rồi lúc hết chuyện thì như thành người xa lạ... gặp nhau chỉ để nói một câu chào....
    ...???....
    ...Có đúng ko khi ngay vào ngưỡng đầu của cuộc sống tình cảm đã tự buộc mình vào một người... Để rồi làm gì cũng phải suy tính... Vẫn tự do mà ko dám chơi thân với ai khác... Hoàn toàn có thể làm theo ý mình mà lại thấy cắn rứt như sắp phản bội...
    ...Khó chịu muốn chết mà ko làm gì được... hic hic...
    Anh ơi bao giờ anh mới thi xong, em khổ sở quá rồi.
    TMV
    ------------------
    ko thể nhớ nổi mình đang gặp chuyện gì nữa... qua một quá trình dài cuối cùng mình cũng phân biệt được rõ ràng... nói chung về bạn bè như thế là được rồi phải ko? :)...
    ...còn về chuyện đó... kể cũng có 1 phần đúng... cả năm lớp 12 là năm thoải mái chẳng phải lo lắng gì hết... bây giờ thì chưa thấy được như thế :(... mọi chuyện có giống nhau ko nhỉ?
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    19061999
    Chẳng thể nào...
    Chẳng thể nào níu lại dòng thời gian
    Bỏ sau lưng giọt nước nào trong vắt
    Mưa xuân ấy chợt nghe sao mằn mặn
    Người thật gần chợt cũng hoá xa xôi.
    Chẳng thể nào hồng lại cánh hoa rơi
    Dễ vỡ quá nước mắt mười sáu tuổi
    Lời nói ấy có thể là nông nổi...
    Tan mất rồi... hai mảnh đời... cứ trôi...
    Chẳng thể nào giữ lại nắng cho đêm
    Thân quen ấy... đành giấu trong kỉ niệm
    Ích kỉ ấy... thờ ơ câu từ biệt
    Nơi sâu thẳm trái tim chẳng kịp nghe.
    Chẳng thể nào ấm lại gió mùa đông
    Ký ức kia mong ngủ yên trong lòng
    Mà có gì vỡ toang thành khoảng trống,
    Thiếu vắng gì nỗi buồn cứ mênh mông?
    Chẳng thể nào trở lại cái ngày xưa
    Khi buồn vui gần gũi câu tâm sự
    Lời tạ lỗi sao làm ai lưỡng lự?
    Ta ko hiểu... người ko hiểu... đành thôi.
    V.
    ------------------
    chẳng thể nào nhớ được là có cái bài này tồn tại trên đời :D
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    25061999
    Đêm buồn...
    Đêm lặng xuống phủ buồn lên mắt nhớ
    Gió cũng ngẩn ngơ...
    Ngóng trông gì mà gió chợt bơ vơ
    Cho đơn côi lạc lối vào sâu thẳm.
    Muốn buông rơi nước mắt sao nằng nặng
    Đêm vắng không trăng...
    Bình yên sao bay xa mãi nhẹ tâng
    Còn lẻ loi trái tim rơi rớt lại.
    Đêm im lìm và đêm khuya mãi
    Đêm tìm bóng ai...
    Buồn thêm mắt, nỗi nhớ cứ buông dài
    Để ngân thêm khúc nhạc buồn lãng đãng...
    Mười sáu tuổi... đêm chợt thành lãng mạn
    Ngây thơ dĩ vãng...
    Mải miết trôi theo tiếng yêu dịu dàng qua
    Để rồi buồn vương lạc lõng khi đêm về...
    Gió thầm thì với đêm... bài thơ vô đề
    Bất chợt lặng lẽ...
    Chợt thấy đêm sao mà gần gũi thế...
    ...Tình yêu đâu chỉ thương chỉ nhớ phải không đêm?
    1h30 25061999
    TMV
    Em rất muốn làm gì đó giúp anh trong lúc này.
    Nhưng hãy tha lỗi cho em quá vụng về anh nhé.
    Em ko muốn làm anh buồn.
    Em cũng ko muốn anh biết anh làm em buồn.
    Nhất là trong lúc này, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là anh thi rồi.
    Nếu ko phải là em mà là ai đó khác thì chắc anh đã ko phải buồn chán.
    Tự nhiên thấy mình vô dụng hết mức.
    Chẳng làm được gì cho ai.
    Chẳng sai nếu bị mọi người quay lưng lại như thế này.
    Chẳng đáng với những gì anh đã dành cho em.
    Chẳng nên như thế... để rồi quá muộn... và để anh phải thất vọng...
    Nhưng 2 tuần nữa, dù la vì em hay vì bất cứ cái gì khác, hay... ai khác
    Thì anh vẫn phải cố gắng lên
    Và chắc chắn vẫn có người tin tưởng nơi anh...
    Anh biết thế mà đúng ko?
    --------------
    cái này thì nhớ... mọi người đã ngủ rồi nhưng mình thì vẫn thức... hình như đang bực chuyện gì đó... nhưng đang cố tự calm down... nên mới thế này...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    01071999
    Tự nhiên muốn khóc quá...
    Tại sao con người ta cứ thích đùa một cách vô ý ko cần biết bạn mình đang nghĩ gì??? Tại sao mình thì phải cố quên đi mà người khác lại bịa ra nó như một chuyện đùa bình thường nhất??? Bao nhiêu lần như thế rồi??? Mình đã từng bực vì chuyện như thế này, ko lẽ giờ lại giận thêm một người nữa??? Lúc muốn tốt cho người khác thì lại bị đùa cợt như thế đấy... suýt nữa thì phát khóc lên được... vậy mà giọng họ mới bình thường làm sao... ko một câu xin lỗi... cứ như là lẽ dĩ nhiên mình là kẻ để trút vào tất cả mọi thứ bất kể thật giả...
    Đứa bạn thân nhất giận nhau om sòm, muốn khuyên nó một câu mà chẳng biết nói gì nữa... Mình vô dụng quá...
    Đứa thứ hai đi vắng mất rồi, mà dạo này cũng chẳng nói chuyện gì tử tế với nó được...
    Đứa thứ ba viết thư về suốt ngày nhưng quanh quẩn cũng toàn lo chuyện của nó... Ko lẽ mình cứ kể cho nó chuyện này chuyện kia để rồi nó ko nói lại được câu nào sao???
    Đứa thứ tư thì lúc nào cũng quýnh quáng lên chuyện của nó. Mình đâu phải là nhà tâm lý để giải đáp cho nó hết mọi chuyện cớ chứ? Nhiều khi thấy bực mình cũng ko dám trách nó...
    Hic... hình như mình ốm thật rồi... giờ khóc vào chỉ tổ thêm sụt sịt thôi... Nhưng cũng chẳng sao... anh đỡ rồi... em có ốm vài ngày cũng chẳng chết ai... Nhớ anh quá... Yêu anh nhiều lắm... Nhưng sao mà em muốn khóc quá... em khổ quá... em chẳng có ai ở bên cạnh cả... :(
    TMV
    -----------------------
    một thời gian dài rất ít được gặp nhau... nhưng mình vẫn chấp nhận... mình vẫn coi đó là chuyện bình thường... bởi vì thực sự là ko có thời gian... chứ ko phải là có thời gian mà ko có thời gian cho mình... chỉ có thời gian cho bạn bè mà thôi... 2 cái khác nhau hoàn toàn phải ko?...
    nhìn mình điểm ra đứa thứ 1 -> 4... tuy thứ tự bây giờ có khác một chút... nhưng vẫn nhận ra từng đứa một... make it last forever, friendship never ends :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    02071999
    Never forget...
    Lâu lắm rồi tao ko ngồi nói chuyện tử tế với chúng mày... Tao cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa... Chẳng phải tao ko coi chúng mày thân nữa... cũng chẳng phải tao ko tin tưởng chúng mày... Sáng nay tao đọc báo thấy có cái trắc nghiệm về bạn thân... dù biết rằng những trò này kết quả thường là tương đối thôi... nhưng khi tao đọc được câu đầu tiên "những người bạn của bạn thật tuyệt vời" và những câu đại loại như vậy tiếp theo... tao thấy vui lắm... tao biết tao đã ko chọn bạn nhầm mà... Bình thường thì ko sao, những lúc nào có chuyện buồn, tôi ngồi nhớ lại cái hồi lớp 9 bọn mình vui như thế nào mà tức điên người... tức vì ko còn được học với chúng mày hằng ngày... tức vì cái lớp bây giờ nhìn xung quanh toàn những bọn xa lạ cứ như đến từ một thế giới khác hẳn thế giới mà tao đang sống và đã từng sống... tức vì ko có những dịp ngồi túm tụm cả bọn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển... thậm chí đơn giản là tức vì ko còn được "lởn vởn" khắp mọi ngõ ngách trong trường với PA mỗi giờ nghỉ nữa... Theo lý thuyết bình thường thì cấp III mới đủ chín chắn để tìm ra những người bạn thực sự... nhưng tao ko tin... Tao thích hồi cấp II hơn... Tao cũng biết nhiều người ko tìm nổi cho mình một người bạn mới nào thân trong 3 năm cấp III, hoặc có thì cũng phải vào cuối những năm lớp 12 khi sắp ko còn học cùng nhau nữa... tao tin rằng tao cũng thế... Càng ngày tao càng nhận ra rằng chỉ có chúng mày mới hợp với tao... mới hiểu và thông cảm được cho tao... Bọn mình mỗi đứa một tính... Nói thật ra thì tao cũng chỉ hay nói chuyện tử tế được với PA và NA... PA thì khỏi nói rồi... chúng mày đều biết là tao với nó thân nhau, khá hợp nhau mà... Cách suy nghĩ gần gần giống nhau nên tao thấy rất thoải mái khi đi chơi hay nói chuyện với nó... Còn NA, chẳng biết nó bắt đầu kể cho tao nhiều chuyện từ khi nào... Giờ nó chỉ có một mình... nhiều lúc tao phải ngồi một mình buồn chán mới chợt nghĩ tội nghiệp cho nó quá... Nhiều khi tao cũng trách nó ko chịu viết thư... nhất là có hồi thấy con L nhận được thư nó suốt mà chẳng có nổi một chữ nào... Tức thêm một cái tao cứ hỏi han hay kể chuyện gì để hỏi ý kiến nó thì hầu như ko bao giờ nó trả lời một câu nào... Dù sao thì nó cũng bận nhiều việc của nó nên tao cũng chẳng trách nó... Nó hỏi hay tâm sự gì lại phải tìm đủ mọi lời lẽ khuyên răn, an ủi... mà tao thì vốn có giỏi giang gì ba cái chuyện đó đâu cơ chứ... Nhưng mà tao biết nếu đứa nào chăm viết thư cho nó thì nó sẽ viết lại nhiều lắm... mấy hôm nay tao với nó ngày nao cũng gửi qua lại ít nhất 1 cái... Tao nghĩ nếu chúng mày chăm viết cho nó thì nó cũng sẽ có nhiều thư viết lại thôi... L, H, TA thì lúc nào đi chơi cũng vui vẻ nói ba hoa bốc phét đủ thứ... chính những lúc nào buồn cứ nói chuyện với chúng mày là quên luôn... Nhưng H ơi, dù sao tao cũng chẳng phải hiểu biết lắm đâu, nhiều khi mày hỏi rồi tao tự suy diễn ra lại làm mày nghĩ lung tung thêm... có lúc mày hiểu sai ý tao nhưng tao cũng ko muốn nói lại nữa... Nhưng như tao đã bảo mày rồi đó: "Hãy bắt đầu như mọi thứ bắt đầu và hãy kết thúc như chính mình kết thúc." Bỏ cái kiểu mail lại cám ơn tao bảo đã hiểu đã hiểu để rồi sau đó đâu lại hoàn đấy đi nhé. Cũng chẳng phải tao trách gì mày nhưng có nhiều cái tao khó nói, khó xử sự lại lắm... còn H`... có lẽ trước đây tao còn thân thân với nó vì ngồi cạnh nhau hồi lớp 9... nó với toa hợp nhau về mặt... học tập, phối hợp tốt, lại ko ganh đua nhau... Cả năm vừa rồi dịp gần nó nhất là lần tao, PA, TA và nó tập hát... Lần đó tao ức lắm vì lớp tao chúng nó gọi tao là "lính đánh thuê"... có lẽ tao khó chịu với lớp bây giờ cũng một phần lớn vì thế... Có vẻ như tính nó ko hợp nhóm bọn mình cho lắm... nó ko thích những trò mình cho là vui... Ko bao giờ tao muốn phải loại trừ đi ai trong nhóm mình... chúng mày cũng ko... nhưng hình như chính nó càng ngày càng làm nó tách ra... Bây giờ cả nhóm mình còn mỗi nó ko vào mạng... tao sợ rằng rồi sẽ tới lúc nó sẽ bị tách ra hoàn toàn... Hè này những lần mấy đứa mình đi chơi thật vui quá... Tao định dành hè này để chơi cho thoả thích cơ... nhưng ko hiểu sao cuối cùng lại tự buộc mình phải học tới 6 môn như thế này... Hịhị mà tao nói trước... "..." thi xong nếu có lúc nào chúng mày muốn tìm tao mà ko thấy thì cho tao xin lỗi nhé... Chắc là tao sẽ bịt mọi đầu mối để mẹ tao khỏi phát hiện ra... nhưng chúng mày cũng phải khéo ăn khoé nói giúp tao nhé... ngộ nhỡ chẳng hạn tao bảo đi với PA mà mẹ tao nhận ra giọng PA gọi đến thì chết... hìhì... Nói vậy thôi... chứ sẽ đi chơi chung cả nhóm nhiều chứ tao ko xé lẻ nhiều quá đâu... If you wanna be my lover, you gotta get with my friends... Tao rất khoái câu đó, ko hiểu chúng mày thì sao?... Nhớ kế hoạch 7 đứa sau này ở chung ăn chung... cai gì cũng chung hết ko?... hehe... hơhơ hè năm ngoái tao mới ở nhà con PA có 1 tuần thôi mà đã bị nó bắt nạt dã man... ko cho tao vào mạng để tao phải ôm con thỏ ngủ từ 10h... hichic... hehe... Sau này ráng mà nhường nhịn nhau nhé chúng mày... để lúc nào cũng được thân nhau, gần nhau như hồi lớp 9... Nhớ 7UP VIVA FOREVER đấy nhé!
    V@
    ---------------------
    hè lớp 10 cả lũ bọn mình ùn ùn kéo lên mạng...nhớ chúng mình kể cho nhau mọi người hay hỏi mỗi đứa có trong hội 7UP ko... nghe cứ như một băng... một nhóm đồng đảng nào ý... vui vật... mấy tháng trước tao cũng lôi quyển VIVA 7UP của mình ra đọc... buồn cười muốn chết... hè này sẽ họp nhiều lần đủ mặt cả 7 đấy nhé... lúc nào cũng chỉ có 7 + .... chứ ko có chuyện 7 - ... đâu nhé :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này