1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Còn bác học Toán cũng tệ lắm hehe so sad but true
    :-p
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đíu hiểu cậu nói giề. Tớ có học Toán đâu?

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...gần 1 năm và 3 tháng... rồi cũng ko hiểu vì sao mà từ 27/8 trở đi những thông tin về ngày tháng của những bài cũ này mất hết... tiếc... nhưng mà cũng chả sao... trước hết vẫn biết những bài tiếp theo đây được gửi từ 2/5/2000 trở về trước...
    ------------------------
    Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán
    Học thì nghỉ... Chơi thì chả có ai đi cùng... cũng chả có chỗ nào đi... Có dịp để đi chơi thì lại loạn cả lên... mất cả hứng... nhưng dù sao còn có người khổ hơn mình... nghĩ thế lại bình tĩnh lại...
    Dập cái điện thoại xuống là bao nhiêu nước mắt cứ thế ứa ra... Sao lại phải tự mình làm khổ mình thế này... Chỉ cần mình nói 1 câu thôi là mình sẽ được đi đâu đó... được vui vẻ như mình muốn... nhưng mình lại im lặng... chán chường... khổ sở...
    Trời ơi đâu cứ phải ở nhà nằm ngủ với nghỉ là có thể ok lại hết mọi chuyện đâu... Mà ngủ cũng đâu có được ngủ yên giấc đâu... thà cứ ngủ đi ko biết gì để mà buồn... ko biết là mình đang chán để mà buồn...
    ...muốn đi đến khi nào ko đi được nữa... Mình đã từng cười bảo thế là điên... nhưng chính giờ mình mà làm được như thế lại hoá hay... Phải rồi... đến khi nào ko đi được nữa... đến khi nào ko đi được nữa... cứ đi... bỏ lại sau lưng tất cả... và rồi thì sao... ngã xuống... bỏ lại vĩnh viễn tất cả ư?... Như thế có hèn yếu quá ko?... Mình ko phải là người như vậy... nhưng giá mình đủ sức mạnh để được hèn yếu như thế 1 lần thôi thì sẽ ko bao giờ phải khổ nữa...
    Ko biết mình đã đủ đạt đến cái đáy tột độ của sự chán chường chưa?... Mà thực ra mọi chuyện xung quanh của mình có gì quá mức xấu đâu... tất cả chỉ là sự chán chường trong suy nghĩ... nhưng như thế cũng là quá đủ rồi... Chẳng thể nào trách ai được... và cũng ko hề có ý định trách ai... Viết ra thế này chỉ mong được nhẹ bớt... nhưng rồi thế nào cũng nhận được vài lời trách lại... thế có tức ko cơ chứ...
    Năm tới mình cần phải cố gắng nhiều... vì bố mẹ... vì cái gọi là danh dự và tự ái của bản thân... Chỉ thế thôi... Nhưng cứ mỗi lần lập ra được 1 cái quyết tâm nho nhỏ... thì đụng phải những lúc như thế này... lại muốn vứt hết... bỏ hết... chẳng thiết cố gắng nữa... Vậy mà vẫn phải cố gắng... Có khi cái chán chường học hành còn nhẹ hơn cái chán chường về suy nghĩ thế này...
    TMV
    -------------------------
    khi mình đọc lại và đếm số từ "chán" ở đầu bài... nghĩa là tên bài hồi mình gửi... chợt có cái cảm giác việc này mình đã từng làm từ rất lâu rồi... đúng là 10 từ thật... vẫn còn nhớ rõ... có khi những cái rất nhỏ và chẳng là gì cả thì người ta lại nhớ... còn những cái lớn lao và ý nghĩa thì người ta lại chẳng thèm nhớ... vì cố quên đi rồi mà... hình như mình như thế...
    ko tài nào nhớ nổi cái câu "muốn đi đến khi nào ko đi được nữa" là của ai... ai bạn mình... hay ai trong phim... chẳng nhớ... mà rõ ràng nhớ là mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về cái câu đó... nó làm mình nghĩ đến cái cảm giác một người đang tiến thêm từng bước sâu thêm xuống một cái hố đen kịt tối tăm... dù biết là ko nên làm như thế... nhưng bàn chân thì vẫn cứ bước... dường như có cái gì đó vô hình đang đẩy đi... ko thể dừng lại... chính xác hơn là ko thiết dừng lại...
    ...mai sẽ lại là thứ 7... sẽ ko buồn và chán... muốn đi đến khi nào ko đi được nữa thì thôi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------
    Khóc...
    Giao thừa là thế này sao? Năm ngoái còn nhớ đã giận một trận tơi bời trước giao thừa... năm nay... chẳng vì lí do gì cả... Ko muốn về nhà... nhưng dường như đường phố về đêm dẫu vắng vẻ cũng ko còn chỗ cho mình nương thân nữa... dù là rất nhỏ... Muốn tất cả lũ hàng xóm tò mò + bọn ngoài đường láo toét biến đi ngay tức khắc... Nước mắt cứ thế chảy ra... thế mà về nhà vẫn phải tươi cười... phải sống giả tạo thế sao?... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
    -----------------
    ...sao lại thế nhỉ... hoá ra là mình nhớ nhầm... thậm chí giao thừa năm 2000 cũng vẫn phải ở nhà... mà cũng buồn như giao thừa năm 1999... ơ nhưng chắc chắn là có một lần xem pháo hoa mà... thôi mặc kệ cũng chả cần nhớ đó là hôm nào... chỉ cần biết hôm đó thật hạnh phúc... lần hạnh phúc nhất đời vì là lần duy nhất được ở cạnh người mình yêu trong một khoảnh khắc quan trọng của năm... cùng là đứng ngay dưới màn pháo hoa rơi... nhưng pháo hoa hôm đó dường như đẹp hơn pháo hoa năm vừa rồi nhiều... hơn tất cả các năm khác nữa... mình vẫn còn nhớ đứng ở cái chỗ đó... nhìn kim đồng hồ nhích từng giây... cho đến 12h... chỉ vì mọi người nói nếu có 1 cái millennium kiss vào đúng lúc chuyển giao giữa 2 năm thì sẽ yêu nhau mãi mãi... lúc đó được hạnh phúc thì cứ nghĩ sẽ hạnh phúc mãi... thế mà chẳng phải giao thừa mãi mãi sau này sẽ ở bên nhau mà ngay năm sau đã thành xa lạ rồi...
    ...ko hiểu mình có phải là đứa con gái duy nhất đi chơi với n y mà n y luôn phải về sớm hơn ko sợ bố mẹ mắng ko?... cả 2 người... mỗi lần tới lúc mình phải về là lại ko muốn về một chút nào cả... chẳng ai bắt buộc mình phải về giờ đó... nhưng vẫn cứ phải về... nhất là cái lần giao thừa đó... nhớ là bắt đầu đi từ khoảng 8h30 thôi mà về rất sớm... về nhà mẹ trố mắt nhìn hỏi tại sao ko đi qua giao thừa... rõ là buồn cười... chẳng biết giải thích thế nào... trong lòng buồn kinh khủng... nước mắt chỉ trực ứa ra... mà vẫn phải tươi cười cố bịa ra một cái lí do nào đó nghe hợp lý... xuôi tai... lần đó đã có ý định đứng ở đó đến đêm xem pháo hoa một mình... nhưng đúng là cái thân con gái thiệt thòi đủ đường... giao thừa vừa rồi đi với con bạn cùng bà chị của nó... lại càng buồn vì nghĩ đến lúc mình bằng tuổi bà ý (>25) rồi có khi vẫn cứ phải đi toàn con gái với nhau... :(... đã từng mong chờ đến giao thừa năm sau để đền bù lại... cuối cùng lại thế này đây...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    Chúng mày ích kỷ lắm
    Lúc vào thì toàn những đứa to mồm: "Tao phải về", "Tao phải đi học"... Đến lúc ra thì: "Tao chưa về nhà được", "Tao vẫn chưa phải đi học"... Tao chán lắm rồi. Tại sao bạn bè thân mà ko nghĩ đến nhau một chút được nhỉ? Tại sao lại cứ nghĩ đến mỗi mình mình thôi? Tại sao "..." đi học 6h, "..." 5h30 mới được về nhà mà lại vào trước "..." phải về nhà lúc 5h??? Tại sao "..." ko vào sau nhường cho 1 đứa nào đấy sẽ đi cùng "..." về??? Tao cũng chẳng thiết tha cái trò bói toán này đâu, tao biết chúng mày rồi cũng sẽ nói thế thôi. Nhưng sao tao nhường được, thậm chí nhường từ đầu đến cuối, mà chúng mày thì ko??? Tao thất vọng vì chúng mày lắm. Bởi vì tao cố gắng bao nhiêu thì chúng mày vẫn ko cứ ko hề nghĩ gì cả... Có thể do tính tao khác chúng mày nhưng tao nghĩ đó là cái tối thiểu có thể nghĩ được. Cả buổi chiều của tao đi tong. Nhưng tao chẳng thèm buồn rầu gì về chuyện ko nghe được bà ý phán... tao chỉ ko ngờ chúng mày lại làm tao thất vọng như thế trong 1 lần có được cả 6 đứa đi với nhau. Đừng bao giờ nhắc lại với tao về chuyện này nữa, tao buồn lắm...
    ------------------
    chính tự mình nhắc lại thì vẫn chưa quên cái suy nghĩ lúc ra khỏi chỗ xem bói đó... điểm mặt gần hết cả bọn bạn... hồi đó có chuyện gì cũng giận nhau được nhỉ... kể ra bọn mình giận nhau cũng nhiều phết... cứ gặp nhau nhiều là dễ sinh chuyện giận nhau mà đúng ko?... nhưng rồi cũng quên sạch để thân nhau... yêu quí nhau như thường...
    ...cũng lâu rồi tao chưa đi xem bói... mấy tháng nhỉ... ko nhớ nữa... lại càng lâu rồi chưa đi xem bói mấy đứa bọn mình với nhau... sao nhắc đến cái gì cũng thấy nhớ thế này...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    If that were me, it'd be more than just music
    Where do they go and what do they do
    They're walking on by, they're looking at you
    Some people stop, some people stare
    But would they help you and do they care
    How did you fall?
    Did you fall at all?
    Are you happy where you are
    Sleeping underneath the stars?
    When it's cold
    Is it your hope that keeps you warm?
    A spare bit of change is all that I give
    How is that gonna help when you've got nowhere to live
    Some turn away so they don't see
    I bet you'd look if that were me
    Is it lonely where you are
    Sleeping in between parked cars?
    When it thunders
    Where do you hide from the storm?
    Could you ever forgive myself-pity?
    When you've got nothing
    And you're living on the streets of the city
    I couldn't live without my phone
    But you don't even have a home
    How did we fall?
    Can we get up at all?
    Are we happy where we are
    On our lonely little star?
    When it's cold
    Is it your hope that keeps you warm?
    Tôi ko phải là một người vĩ đại cô đơn
    mà chỉ là một kẻ cô đơn vĩ đại...
    It sounds great, doesn't it?
    Just to have a friend like you
    to know a saying like yours
    It makes sense...
    Just to be a fan of you
    to listen a song like yours
    It gives more than it takes
    Iluvya
    UrunknownMelC@
    inthisMellenniumofMelanieC
    -------------------
    bài hát mình rất thích của MelC... hay thật... lúc nào cũng thích nghe mặc dù hiện giờ đang nghe nhạc HQ :)...
    "Tôi ko phải một người vĩ đại cô đơn mà chỉ là một kẻ cô đơn vĩ đại"... nhớ ngay câu này mình nghe của ai... chính xác hơn là đọc được ở đâu... ai viết... :)... ko thân nhưng rất quí... hiếm thật... vừa là hiếm hoi vừa là quí hiếm phải ko?...
    ...tiện thể nhớ ra anh Long béo đã reply bài này hồi em gửi lên tam-su 2 năm trước... nói luôn với anh... em thì kém zồi... zốt nát ko biết writing là zì mới khổ sở híc híc... từ bé đến zờ chỉ biết làm bài ngữ pháp chứ ko biết viết :PPP... xấu hổ thật... eo zạo này chả học Anh zì cả ko biết sắp tới thi thế nào... híc
    ...còn nhớ khoái chí cái từ Mellennium đến thế nào... tận bây giờ vẫn còn khoái... nó có nhiều ý nghĩa với mình lắm... nhưng dù vẫn đang trong cái mình gọi là "Mellennium" này thì mình vẫn ko phải một người vĩ đại cô đơn mà chỉ là một kẻ cô đơn vĩ đại...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    Bận và bận
    Connect vào sao khó thế ko biết... Bao nhiêu dự định của mình đã tiêu tùng hết cả... chán ốm... hừhừ... Thế là hỏng kế hoạch music rồi... cáu thật...
    Someone get broken
    Others get lucky
    Like me
    Meeting you
    Don't pass me by, mine
    Iluvya
    urunknownMelC@
    inthisMellenniumofMelanieC
    See ya later, forgive me, my dear...
    -----------------
    chẳng lẽ ttvn bắt đầu thời kỳ busy triền miên từ lúc này??? chắc cũng chưa đến nỗi... kế hoạch music chắc là kế hoạch gửi ảnh Nick lên hàng ngày hay hàng tuần gì đó rồi hehe... kinh dị thật... my dear = Nick rồi đúng ko nhỉ :)... cả mấy cái lyric Salvation của Roxette nữa... zọng Per khàn đục nghe đỉnh thật... hìhì mình yêu Won Bin này... Nick này... MelC này... Roxette này............ nhiều quá... ko thể bỏ bớt được chứ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    if I could turn to u, not only to ur music
    When the world is darker than I can understand
    When nothing turns out the way I planned
    When the sky turns grey and there's no end in sight
    When I can't sleep through the lonely night
    I turn to you like a flower leaning toward the sun
    I turn to you cos you're the only one
    Who can turn me around
    When I'm upside down
    I turn to you
    When my insides are wracked with anxiety
    You have the touch that will quiet me
    You lift my spirit, you melt the ice
    When I need inspiration, when I need advice
    Where would I be
    What would I do
    If you'd never helped me through
    I hope someday
    If you've lost your way
    You could turn to me
    Like I turn yo you
    I turn to you when fear tells me to turn around...
    3 ngày nghỉ dường như là vẫn chưa đủ
    mặc dù mới đang là ngày thứ nhất
    Iluvya
    urunknownMelC@
    inthisMellenniumofMelanieC
    -------------------
    ko thể nhớ nổi được nghỉ 3 ngày dịp gì nữa... nhưng đương nhiên nhìn qua cũng biết I turn to you của MelC... trong đĩa hay như thế mà làm clip lại mix thành cái nhạc rầm rầm... ghét thật...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    For bé hìhì
    Mai em thi nhưng chị mất số đt của em để chúc em thi tốt rồi. Thôi đành viết qua mạng, chúc em thi tốt như bình thường em vẫn hay ăn ngủ tốt nhá hehe... Chẳng đến nỗi quí em lắm đâu nhưng mà dù sao vẫn là chị em tử tế với nhau, thế nhá
    -------------------
    ...chắc trên đời này mình mình gọi nó là "bé" mất... nó nhận mình làm chị cũng phải được 4 năm rồi... thế nào mà cho đến tận giờ tình cờ mà vẫn duy trì được cái "tình chị em" khá tốt đấy... can tội hôm đấy ko gọi chúc nó thi tốt được nên nó thi chẳng tốt... nhưng mà thấm tháp gì... năm sau lại thi và sướng ko để đâu cho hết còn gì... đến tận giờ vẫn chưa để hết... thằng đấy thế mà số may dã man tàn bạo...
    ...ở lớp thỉnh thoảng cùng bọn con gái chửi nó ầm ĩ vì cái tính xấu khó bỏ đấy... nhiều lúc mệt mỏi chán đời đến lớp nhìn cái mặt của nó cũng chẳng buồn chào... đến mức nó gọi điện than phiền mình lạnh nhạt... bình thường cũng chẳng nghĩ đến nó làm gì... nhưng tự nhiên đọc lại cái này thấy dù sao mình vẫn còn quí nó hơn ối đứa lớp mình - những đứa mà bây giờ mình ngồi cùng để cùng chửi nó... rõ buồn cười... nó cũng hơi khác hồi xưa... nhưng dù nó có khác thế nào thì chẳng bao giờ mình quên được cái cảnh một thằng con trai to đùng vật vại ngồi khóc rưng rức ngay trước mặt mình... cảm giác được tin tưởng bao giờ cũng thật dễ chịu... đúng là chị em tử tế phải ko?
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    Any place is better than home...
    ...Con thật sự đã quá mệt mỏi... Mỗi khi có chuyện gì buồn, đâu phải con ko muốn tìm về nhà để được nhẹ lòng???... Nhưng đã từ lâu... từ rất lâu rồi... con chỉ coi nơi đó là nơi trú ẩn tránh mọi con mắt của người ngoài... Tình cảm đối với gia đình của con còn lại ko nhiều đâu, bố mẹ có biết ko?... Bây giờ bố về nhà để làm gì?... Để suốt ngày soi mói từng hành động của hai chị em con sao?... Con ko hiểu lắm vì sao bố cứ ở nhà suốt... có thể bố cũng đang có chuyện gì đó ko ổn... nhưng chẳng phải tất cả những điều đó đều là lỗi của bố sao?... chính bố đã chọn mà... Trước đây, con thương mẹ nhiều lắm và con chỉ mong bố về để nhà mình lại được sống bình thường như xưa (như những ngày rất ít ỏi suốt từ khi con sinh ra mà chị em con được cùng sống với cả bố lẫn mẹ)... Nhưng giờ, khi bố đã về rồi thì con thấy bực vô cùng... Sao bố ko đi luôn đi nếu như bố về nhà chỉ để xử sự như bây giờ?... Mẹ bận nhiều việc lắm... nhưng mẹ vẫn còn cố gắng hiểu được bọn con... Con tin chắc rằng từ bé chưa bao giờ con thấy yêu bố bằng mẹ... thậm chí chỉ bằng một nửa mẹ... dù rằng đâu phải lúc nào mẹ cũng hiểu con... Mẹ vẫn còn có lúc làm cho con cảm thấy yêu mẹ... còn bố thì hầu như ko đâu bố có biết ko?... Con chẳng hiểu bố nghĩ con sống để làm gì? Chỉ để học thôi ư?... Vào mạng... Không... Xem TV... Cũng không. Ko bao giờ con chịu như thế đâu. Con là 1 đứa cứng đầu cứng cổ hơn bố tưởng nhiều đấy. Từ giờ bố sẽ thấy con thường xuyên vừa xem TV vừa học... còn ko xem TV thì bố sẽ thấy con chơi đấy. Như tối hôm kia ý bố nhớ ko?... Chẳng bao giờ con chịu đầu hàng đâu, bố đừng hi vọng... Con cũng phải sống chứ. Bố càng khép con vào kỷ luật của bố thì con càng cảm thấy dửng dưng với bố hơn... Con biết lần này bố về là để đến cuối thàng này lại tới lượt mẹ đi... Con cũng ko biết là mẹ sẽ đi bao lâu nữa... Nhưng con rất rất muốn nhà mình được vui vẻ từ giờ đến lúc đó... để cho mẹ khỏi buồn... Nhưng dù sao nếu bố cứ như thế này thì con cũng ko nghĩ điều con muốn sẽ thành hiện thực... Cả sắp tới đây nữa... khi mẹ đi rồi thì sao?... con không cả ngày con chẳng nói với bố được một câu nào - như con đang làm hiện nay... nhưng con phải làm thế, để bố thấy hối tiếc... Bây giờ, mỗi lần phải về nhà là con lại thấy mệt mỏi chán chường... vì có sự hiện diện của bố ở nhà đấy bố có biết ko? Suốt 3 ngày nghi vừa rồi con có ở nhà được mấy tiếng đâu... Ko biết từ bao giờ con thích đi chơi... thích ở ngoài đường hơn là ở nhà?... Kể cả hôm qua... khi ko còn ai ở bên con nữa... bạn bè đã về hết... thì con vẫn ko muốn bước chân vào nhà... mặc dù xử sự như hôm qua... con đã bị bố mẹ mắng tơi bời... nhưng con chẳng thấy gì... it's just you get what you give... Thật lòng mà nói... nếu con ko vướng bận chuyện đó... đợt vừa rồi con đã thi để hết hè này được đi xa khỏi nhà... Nhưng con vẫn phải chịu đựng... Và vì con là một đứa cứng đầu... nên con sẽ bắt bố phải chịu đừng cùng với con... Bố mẹ có biết phải đau khổ lắm khi con nói ra những lời như thế này ko?... Con cũng muốn hạnh phúc trong nhà mình lắm chứ... Nhưng bố mẹ đã tước đoạt đi của con niềm hạnh phúc ấy rồi... Giá như đợt này dù mẹ đi, bố cũng ko về... để hai chị em con được sống riêng với nhau cũng còn hơn là bố cứ ở nhà suốt như thế này... khổ lắm rồi...
    ---------------------
    đầu tiên phải xin lỗi cái đã... híc... kinh khủng... bây giờ thì cũng quen rồi... được cái nọ thì mất cái kia... bọn bạn thèm được có bố mẹ thoải mái như mình... tha hồ đi chơi về muộn ... đi thăm quan 2 ngày... đến nhà đứa nào ở vài ngày... nhưng đổi lại thì... cái gì cũng có giá của nó... chẳng phải tự nhiên mà lại như thế đúng ko?...
    ...lớn thêm một chút rồi thì mình cũng tự thấy lúc đó viết thế là sai... là nóng giận... nhưng thật sự thì....... dù sao mọi thứ cũng đã nhẹ nhàng hơn... im lặng đáng sợ núp dưới cái vỏ bình yên... cũng ko đến nỗi... tuy là từng mảnh vụn nhưng vẫn quanh quẩn trong cùng một không gian... ko tách rời...
    ...mình đã biết nghĩ nhưng ko bao giờ biết chia sẻ... đơn giản vì mình biết chấp nhận... thế đấy...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này