TẮT LỬA LÒNG ANH THÂN YÊU!! Nếu ngày mai là ngày đáng mừng rỡ nhất đời của anh, thì em nên để anh được hoàn toàn vui vẻ, dám đâu làm anh rối ruột bằng mấy dòng chữ này làm chi? Nhưng vì em biết rằng anh khổ, vì em cũng biết rằng anh cũng chết một nửa tấm lòng như em nên khi viết những dòng chữ này em không hối hận chút nào cả. Anh ơi! Những như anh với em, thì có ngờ đâu là trên đường đời hiu quạnh, anh đi một đường mà em đi một lối! Có ngờ đâu là ngày mai anh phải đi đón người bạn đời trăm năm không phải là em, có ngờ đâu là anh em ta phải chia tay một cách đau đớn! Thôi thì người ta ra làm sao, chẳng qua là tại số của trời định trước cả, ta nên nghĩ thế để nhẹ cái sức mạnh của sự ngược đãi của tạo hoá mà gượng sống chứ biết làm thế nào? Em tự biết anh không nỡ đứt ruột mà nhìn cuộc tình tang thương nhưthế anh được an ủi rồi anh không nên vì em mà nghĩ ngọi nữa. Anh nên lấy lòng nhân từ mà coi người ấy là vợ, anh nên yêu người ấy như em. Nói tóm lại vì cuộc nhân duyên mới của anh đã thành rồi, anh nên quên hẳn em đi mà làm bổn phận của một người chồng cho gia đình có lạc thú vĩnh viễn. Em cũng biết rằng anh không yêu người áy mà bất đắc dĩ anh phải làm bạn đời cùng suốt đời thì anh vui vẻ thế nào được. Nhưng em xin anh một điều, một điều nó giúp nốt cho ý định của em được hoàn toàn, là anh quên em đi và lấy ... Anh nên hiểu rằng người ấy là vợ anh, anh phải vì bổn phận , vì tương lai mà yêu ... dù bây giờ tình yêu chưa có nhưng không nên vì một lẽ gì mà nhớ đến em mãi được. Vì em chỉ là người yêu của anh đến ngày hôm nay mà thôi còn từ ngày mai em xin anh trảlại tấm lòng cho em, anh nên quên em đi, chứ anh đâu có quyền nhớ em mãi được, em không muốn 2 người hờ hũng với nhau , em không muốn thế đâu, em không ác như thế được như thếđâu. Cứ kể ra thì cũng đau lòng đấy anh nhỉ. Nhớ nhau mới khó, chứ quên nhu thì còn gì dễ hơn! Rồi ra anh cùng em có muốn gặp gỡ cũng chỉ là trong giấc mộng, nhưng biết có mộng thấy nhau hay không? Đau dớn làm sao anh ơi! Em đã cố nói lảng ra chuyện khác mà lại nghĩ đến nỗi buồn. Em xin lỗi anh vậy. Anh ơi! Đến đây em không thể cầm được nước mắt nữa. Ô hay! Sao từ hôm nọ đến nay nước mắt em chảy ra nhiều quá . Anh ơi, em hôm nay không còn được vui vẻ như em ngày trước đâu anh ạ! Tâm hồn em anh lấy mất cả rồi, mai anh mang nó đi thì em làm sao sống được hả anh? Em chỉ có một tấm lòng yêu mà thôi, cái tấm lòng yêu ấy em đã để dành cho anh, em đã trao cho anh từ lâu thì còn có thể lấy lại thế nào để yêu người khác nữa, đời em chỉ có thể yêu một mình anh, em không thể nào phụ tấm lòng anh mà chia sẻ cho người khác nữa! Tấm lòng em chưa sống mà đã chết! Anh ơi! Anh yêu em làm gì, anh quí em để làm gì, để đến nỗi ngày nay ruột em đau như cắt thế này anh ơi! Đến bây giờ em mới hiểu rằng TY nó làm cho con người ta được sung sướng ít, nhưng phải cay đắng nhiều. Từ nay em quyết định xa nó, coi nó như kẻ thù, không bao giờ em dám mơ màng đến nó nữa. Coi như em tuy chẳng được làm vợ anh nhưng em cũng xin phép anh nhận em là một người em gái thân yêu của vậy. Rồi một đôi khi anh có về, xin anh cứ coi em như ngày trước bởi vì em hiểu anh , không hề trách anh một chút nào cả. Em chào anh , mong rằng anh sẽ vì em mà vui vẻ với người ấy, còn như em , nếu anh còn vương vấn ít tình cũ, thì em xin hò hẹn cùng anh đến kiếp sau... NGƯỜI CON GÁI TẮT LỬA LÒNG