1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt lửa lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tắt lửa lòng

    Mình lại mất cảm giác nữa rồi. Mọi chuyện xoay như chong chóng ấy. Cứ điệp khúc làm quen, chat chit, điện thoại, nhắn tin, đi chơi, và cuối cùng là chia tay. Giờ thấy nhàm chán quá rồi. Chẳng muốn quen ai nữa hết. Chỉ muốn được yên thân. Ai cũng ban đầu rất quân tử nhưng cuối cùng lại chỉ là những con đỉa ăn bám thôi. Ghê tởm! Giờ lửa trong lòng đã nguội lạnh thật rồi. Vẫn còn những người ngỏ ý với mình nhưng sao chẳng có cảm xúc gì cả. Mặt cứ lạnh tanh, nói chuyện vớ vẩn cho qua. Tôi sao thế này, lại quay trở lại trước kia rồi, băng giá lại rồi chỉ khác lần này đã mang một trái tim đầy thương tích rồi. Lửa lòng đã tắt mất rồi!
  2. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng là bạn có khiếm khuyết...khắc phục thôi.
  3. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ điều đó cũng là bình thường, bởi vì đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn con người một cách thực tế hơn nên mọi thứ cũng trở nên trần trụi hơn, kể cả tình yêu....
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách ai đó yêu bạn chân thành, hoặc bạn say mê ai đó, chứ nếu ko lại kết thúc = 1 đám cưới no happiness, hic, vậy thì chán lắm
    Thà đau khổ vì yêu còn hơn là bị xuội lơ cảm xúc
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là mất niềm tin vào.. một số thứ không nhỉ??
    càng lớn cuộc sống càng trở nên trần trụi hơn, thực tế hơn và khó sống hơn.
    cảm giác như mọi thứ rất dễ đổi thay. Xung quanh đổ vỡ nhiều quá.
    Nhưng đôi khi những cảm giác ấy chỉ là nhất thời mà thôi.
    Xét cho cùng thì cuộc sống vẫn đáng yêu. Và ai biết là có gì đang chờ mình phía trước???
  6. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cũng muốn tin rằng có ai chờ mình phía trước lắm nhưng sao thấy chán nản quá. Chỉ muốn tìm một góc nào tối tối ngồi một mình, chẳng muốn thấy ánh sáng nữa. Không biết như vậy có bị điên không nhỉ? Hy vọng là không. Một khoảng không đủ để mình sống trong đó thôi, không ai chạm vào nó được. Cuộc sống trước đây không có ai mình vẫn bình thường mà sao giờ lại cảm thấy cô quạnh đến không chịu được nhưng đồng thời muốn quên đi tất cả, chỉ muốn được làm người vô hình . Làm thế liệu có cảm thấy vui vẻ hơn không? Có cảm giác càng lúc mình càng chìm vào một vũng bùn vậy mà càng vùng vẫy thì càng bị lún sâu hơn. Làm sao thoát ra khỏi nó đây. Mình không muốn bị như bây giờ đâu.
    Được langthangtrongbongdem sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 16/04/2007
  7. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên lại nhớ đến hắn kinh khủng. Có người bảo tìm hắn mà kiss một cái cho đỡ nhớ đi. Nhưng làm sao mà mình làm được cơ chứ. Hắn với mình giờ nhìn nhau như kẻ thù ấy. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Khi chia tay, 2 đứa thoả thuận vẫn sẽ là bạn, vậy mà có ai đó cố tình bịa đặt ra những tin nhắn, lại giả địa chỉ mail của mình để đi gây chuyện với bạn bè của anh ấy. Thế là người ta nhìn mình là kẻ "ăn không được thì đạp đổ". Chẳng biết thanh minh thế nào nữa. Đành im lặng! Anh ấy đã xúc phạm mình rất nhiều chỉ vì chuyện đó. Nói gì hắn cũng không tin, cứ một mực cho rằng mình đã làm chuyện đó. Không ngờ được hắn lại nghĩ mình như thế. Cả 2 đã động chạm đến tự ái của nhau. Thế là chấm hết!
    Mà sao cứ mỗi lần quen biết một ai khác thì mình lại đem so sánh với hắn thế không biết??? Những gì hắn gây ra luôn ám ảnh tâm trí mình, nỗi lo sợ đó cứ làm mình nghĩ ai cũng có thể sẽ giống hắn lắm chứ. Không biết có phải vì thế mà mình lại càng lúc càng sợ phải quen biết một ai không nữa. Một người bạn bảo mình phải quan sát thật kĩ đừng vội vàng quyết định, cứ chọn ra ai mình cho là tốt nhất ấy. Thật sự chẳng thấy cảm động tí nào cả, một chút cũng không. Chỉ muốn được sống thật với chính mình nhưng lại sợ bị thất bại.
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ như vậy ......cứ vô tư , yêu đời rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với chính chúng ta

Chia sẻ trang này