1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    bác rô mề lúc nào rảnh thì túc tắc dịch thêm vài trang hay đi bác
  2. anhminh90

    anhminh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào các bác em là thành viên mới của diễn đàn. Nhờ topic rất hay về bóng đá Việt Nam những năm trước em gợi nhớ lại thế hệ vàng của BDVN- thế hệ bóng đá được rất nhiều người yêu mến. Em chỉ bắt đầu xem ĐTVn đá từ năm 97, trước đó còn quá nhỏ. Em cũng công nhận là hồi đó khán giả xung hơn bây giờ bởi có lẽ giờ đây bóng đá bội thực quá nhiều với lại internet văn hoá đã thông dung còn nhiều những kênh giải trí khác. Qua các kỳ Seagame hay Tiger cup trước đây mỗi khi tuyển VN thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức thi đấu là 1 món ăn tinh thần thực sự, nó đủ chinh phục mọi khán giả kể cả những người khó tính nhất. Giải đấu Tiger trên sân nhà năm 1998 là giải đấu em nhớ nhất bởi xem giải đó mới thấy được sức công phá tình cảm của bóng đá. Chúng ta vượt qua Thái Lan vui mừng bao nhiêu thì lại tiếc nuối bấy nhiêu trong trận chung kết. Đến năm 2008 chúng ta lần đầu vô địch AFF cup với thế hệ và lối đá hoàn toàn khác tuy nhiên trong tâm trí em thế hệ vàng vẫn ko bao giờ phai nhạt
    Mong các bác trên diễn đàn giúp em có ai có quen biết liên hệ với đài truyền hình thể thao VN về băng đĩa ghi hình về các trận đấu giải tiger 98 hồi đó em muốn được xem lại( đặc biệt là 2 trận cuối). Trước đây em đã từng nhờ người quen trên Đài truyền hình cho dù tìm được đĩa trận đó nhưng do để quá lâu hơn 10 năm nên ko thể xem được. Thanks cac bac
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    BÓNG ĐÁ VIETNAM THỜI HOÀNG KIM _ MERDEKA 1966

    Thật ra từ trước đến nay đã có nhiều bài viết về giải đấu này nhưng tôi vẫn ghi lại để bổ sung thêm cho box sinh động.

    Trong các giải bóng đá quốc tế diễn ra tại Châu Á hàng năm, có một giải thường được nhắc đến là giải Merdeka của Malaysia, nhằm kỷ niệm ngày độc lập của quốc gia này. Ðây cũng là giải bóng đá quốc tế lâu đời nhất tại Á Châu.

    Bài viết này nói về một trong những thành tựu lớn nhất của bóng đá Việt Nam, thời Việt Nam trước năm 1975 _ tại giải Merdeka.

    Giải Merdeka được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957, diễn ra mỗi năm cho đến năm 1988. Nhưng từ 1989 đến 2007, vì nhiều lý do, giải chỉ được tổ chức có 7 lần.

    Năm 2008, Merdeka được tổ chức lại và đội tuyển U-22 Việt Nam đoạt cúp vô địch năm này. Từ 2009 đến nay, giải không được tổ chức lần nào.

    Trước năm 1975, giải Merdeka được xem như giải bóng tròn quốc tế Á Châu thu nhỏ vì quy tụ nhiều đội tuyển quốc gia tại lục địa này, trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh lúc bấy giờ, như Miến Ðiện, Nam Hàn, Hồng Kông, Nam Dương... Về sau này, Merdeka còn có sự tham dự của các đội bóng câu lạc bộ từ Châu Âu, Tây Á và cả Nam Mỹ.

    Vì lý do chính trị nên đại diện cho đội tuyển Việt Nam trước 75 là các cầu thủ miền nam và đã tham dự từ giải đấu đầu tiên vào năm 1957 nhưng đến giải Merdeka 1966, mới có được chiếc cúp vô địch đầu tiên.

    Giải Merdeka lần thứ 10 diễn ra vào năm 1966, quy tụ 10 đội tuyển các quốc gia Châu Á tham dự, trong đó có những đội tuyển mạnh thời bấy giờ, như Nam Hàn, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Ðài Loan, Hồng Kông, Miến Ðiện (Trước đây, một số bài viết ghi là 12 quốc gia, thật ra không đúng, vì hai đội Nam Dương và Kuwait không tham dự giải năm này).

    Tài liệu ghi lại Merdeka 1966 cho biết thể thức thi đấu thật lạ lùng. Sau khi bắt thăm phân cặp, các đội sẽ thi đấu với nhau và dựa theo kết quả này, các đội được chia làm hai bảng như sau:

    Bảng A: Miến Ðiện, Nam Hàn, Malaysia, Thái Lan và Hồng Kông.

    Bảng B: Việt Nam, Ấn Ðộ, Singapore, Nhật và Ðài Loan (theo tài liệu từ quyển sách Pestabola Merdeka KE-13 của Malaysia, thì Ðài Loan được ghi là China).

    Các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, với thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua không điểm. Hai đội tuyển đứng đầu bảng sẽ vào tranh chung kết. Hai đội xếp thứ nhì mỗi bảng tranh hạng ba và hạng tư.

    Ðội tuyển Việt Nam dự giải Merdeka 1966 với 22 người trong đó có huấn luyện viên ngoại quốc đầu tiên là Weigang (Tây Ðức) và 17 cầu thủ gồm:

    Thủ môn: Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh ;

    Hậu vệ: Lai Văn Ngôn (Ngôn II), Phạm Văn Lắm, Phạm Huỳnh Tam Lang, Phan Dương Cẩm (Hiển), Nguyễn Văn Có, Nguyễn Văn Mộng;

    Tiền vệ: Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Quách Hội;

    Tiền đạo: Trần Chánh, Quang Kim Phụng, Nguyễn Văn Chiêu, Nguyễn Văn Ngôn (Ngôn I), Nguyễn Văn Xê, Lê Văn Ðức;

    Tôi xin nói 1 chút về HLV cùa tuyển Vietnam khi đó là Karl Heinz Weigang,Huấn luyện viên ngoại quốc đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở giải Merdeka 1966 này, ông đã góp công rất lớn trong việc giành được chiếc cúp vô địch Merdeka 1966.

    Ông đến Sài Gòn năm 1964 với tư cách thầy giáo dạy nghề ở trường Kỹ Thuật Cao Thắng, rất mê đá banh. Sau giờ dạy, ông Weigang lại đến các sân bóng ở Sài Gòn để xem và tìm kiếm tài năng mới. Trong năm 1964, ông được đề cử giữ chức vụ huấn luyện viên đội tuyển thiếu niên đến năm 1965.

    Sau đó vào năm 1966, chuẩn bị cho giải Merdeka 1966, ông được Tổng Cuộc Túc Cầu miền nam khi đó đề cử vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam

    Ðiều đáng nói là trong thời gian làm huấn luyện viên cho đội tuyển, ông Weigang đã không nhận đồng lương nào.

    Ðược biết, sau khi đoạt cúp vô địch Merdeka 1966, ông Weigang giã từ công việc dạy nghề để dấn thân vào làng bóng đá nhà nghề với bằng huấn luyện viên nhà nghề của FIFA mà ông đã có được sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam năm 1968.

    Trở lại giải Merdeka 1966, nằm trong Bảng B cùng với các đội Nhật Bản, Ấn Ðộ, Singapore và Ðài Loan, tuyển Việt Nam thi đấu bốn trận vòng loại với kết quả thắng Singapore 2-1; hạ Nhật Bản 2-0; đá bại Ðài Loan 3-0 và thua Ấn Ðộ 0-1.

    Ðồng điểm với Ấn Ðộ (6 điểm) nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại là 7/2 so với 5/1, tuyển Việt Nam đứng đầu Bảng B vào tranh chung kết với Miến Ðiện, đứng đầu bảng A sau khi thắng Nam Hàn 2-0; hòa Malaysia 0-0; hạ Thái Lan 3-0; đá bại Hồng Kông 2-0.

    Trong trận tranh chung kết, huấn luyện viên Weigang đưa ra thành phần chính thức như sau:

    Thủ môn: Lâm Hồng Châu

    Hậu vệ: Pham Dương Cẩm (Hiển), Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang, Lai Văn Ngôn (Ngôn II);

    Tiền vệ: Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Ngôn (Ngôn I), Nguyễn Văn Chiều, Lê Văn Ðức, Trần Chánh

    40,000 ngàn khán giả ngồi kín sân vận động Quốc Gia Merdeka với sự chủ tọa của Quốc Vương Malaysia và ************** Abdulraman.

    Theo lời kể của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Ngôn (qua tài liệu được đăng tải trên báo chí), đội tuyển Việt Nam ra sân trong áo vàng, quần trắng, vớ vàng, hiệp đầu tuy trên chân đội tuyển Việt Nam,nhưng Miến Ðiện vẫn không sao ghi bàn thắng và hai bên hòa nhau 0-0

    Qua hiệp hai, vào phút 71 (có tài liệu ghi phút 61), Tam Lang phát bóng lên và tiền vệ Ðỗ Thới Vinh được banh khéo léo dẫn banh qua hai cầu thủ Miến Ðiện rồi mớm đường banh chuyền cho tiền đạo Nguyễn Văn Chiêu ở khoảng cách 25m, dùng ngực hứng bóng, xoay người, tung ngay cú sút, banh dội cột dọc thứ nhất rồi dội tiếp cột trụ thành thứ hai và đi luôn vào lưới trước sự bất lực và ngỡ ngàng của thủ môn Miến Ðiện.

    Sau khi bị dẫn trước 1-0, Miến Ðiện liên tục tấn công vào khung thành Lâm Hồng Châu mong sang bằng cách biệt. Thời gian còn lại của trận đấu là thời gian hàng phòng ngự tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tam Lang đã cản phá chống đỡ vất vả trước sức ép của Miến Ðiện và giữ vẹn được mành lưới cho đến khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên.

    Thời oanh liệt,nay còn đâu...?

    Tôi viết bài viết này nhân dịp lễ giáng sinh 2010 về Melopark,Cali thăm gia đình và gặp gỡ được Nguyễn Văn Ngôn (Ngôn I)...
  4. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Indo từng đi đá wc
    Philipines từng có cầu thru đá barca
    Thái Lan từng 2,3 lần đá olympic

    ông Vn có mỗi cái medeka để kể lại.....hic////
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI THỦ THÀNH SỐ 1 CHÂU Á : PHẠM VĂN RẠNG.

    Cố Thủ môn huyền thoại của tuyển Việt Nam cũng là người giữ thành số I đội tuyển Châu Á : PHẠM VĂN RẠNG

    - Từng bắt dính ba quả sút phạt 11m của vua bóng đá Pelé .
    - Đôi tay vàng khóa chặt các chân sút Ăng-lê , giúp đội tuyển châu Á hạ gục Chelsea .
    - Búng người đẩy bóng vọt xà giúp tuyển Việt Nam thắng những chân sút Thụy Điển đang là đương kim á quân thế giới .

    Vào thập niên 1960 , châu Á chưa có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới , nhưng một trận cầu giao hữu lịch sử đã làm thay đổi cách nhìn này .

    Một buổi chiều mùa hè năm 1966 , hàng vạn khán giả Malaysia rời sân với tâm trạng hả hê và thỏa mãn khi được tận mắt chứng kiến đội tuyển châu Á do "cầu vương" Lý Huệ Đường làm HLV trưởng và HLV phó là cựu trung vệ Peter Velappan của Malaysia (đương kim tổng thư ký AFC hiện nay) dẫn dắt đã quật ngã CLB Chelsea hùng mạnh của Anh với tỷ số khít khao 2-1 .

    (Ghi chú : Lý Huệ Vương là HLV , ông bầu bóng đá người Hongkong rất nổi tiếng ở thập niên 1960 . Ông là người đứng ra tổ chức nhiều trận đấu giải quốc tế , giải khu vực Đông Nam Á).

    Sáng hôm sau , đồng loạt các báo Malaysia và khu vực Đông Nam Á đã hào hứng bình luận :

    "Người có công lớn nhất cho chiến thắng của đội tuyển châu Á chính là thủ môn Phạm Văn Rạng đến từ Việt Nam . Bởi đơn giản nếu là người khác trấn giữ khung thành thì mành lưới của tuyển châu Á đã tan nát bởi các chân sút đến từ Ăng-lê ...".

    Thật ra không phải đến thời điểm ấy, cái tên Phạm Văn Rạng mới vang lừng khắp khu vực châu Á. Ông được giới hâm mộ để ý từ bảy năm trước khi góp công không nhỏ mang về cho bóng đá miền Nam VN tấm HCV SEAP Games trên đất Thái Lan. Sau 12 năm trấn giữ khung thành đội tuyển miền Nam VN, ông đã nói lời chia tay vào năm 1964.

    Biết vậy nhưng HLV Lý Huệ Đường vẫn điền tên ông vào danh sách đội tuyển châu Á như là một hành động vinh danh cho người cố thủ môn này. Sau trận thắng để đời ấy, ông chính thức nói lời chia tay với bóng đá để mưu sinh với nghiệp công chức quan thuế (hải quan ngày nay) ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

    Hơn nửa thế kỷ trước, hướng lăn của trái bóng tròn trở thành nỗi đam mê mãnh liệt của chú bé Rạng sau giờ học. Ngày ấy, những lần đội Ngôi Sao Gia Định xuống Mỹ Tho thi đấu chẳng khác nào một ngày hội, thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Nhà nghèo đào đâu ra mấy xu để có được một tấm vé, thế là bằng mọi giá Rạng leo rào vào “coi cọp” để mục kích thần tượng của mình là thủ môn Ba Quyến (Ngôi Sao Gia Định) trổ tài.

    Sau khi Rạng được chuyển về học văn hóa ở Sài Gòn. Tất nhiên sau giờ học là những trận quần thảo không biết mệt với quả bóng trên khắp các sân bóng Sài thành thuở ấy. Rất mê đứng giữa hai trụ thành, nhưng trong màu áo cầu thủ của khối tư thục học đường, Rạng luôn thủ vai… trung phong.

    Trong một lần chạm trán giữa đội Việt Nam học đường của Rạng và đội Huỳnh Khương Ninh năm 1949, thủ môn chính thức của đội vắng mặt vì lý do gia đình.Rạng bèn xung phong bắt thử. Nào dè sau trận đấu đó,ông tự nhiên cảm thấy sướng vì được bay nhảy một cách thoả thích, rồi đâm ra mê luôn làm thủ môn.

    Năm 1951 Phạm Văn Rạng được đội Ngôi sao Bà Chiểu của ông bầu Võ Văn Ứng mời về giữ thành, rồi chỉ 2 năm sau được chọn làm thủ môn cho đội tuyển Thanh Niên thay cho một tên tuổi huyền thoại khác: Lâm Kinh và chính thức là người giữ thành cho tuyển bóng đá miền Nam VN khi mới 19 tuổi.

    Trò chuyện khi ông còn sống đã nói: “Sau lúc giã từ sân cỏ, nhiều lúc hồi tưởng trở lại tôi không thể ngờ được rằng mình lại có những phản xạ nhanh nhẹn như thế. Mười ngón tay của tôi ngắn hơn ngón tay người bình thường, vậy mà không hiểu sao thuở ấy tôi chỉ cần tung đôi bàn tay lên là tóm gọn quả bóng. Riết rồi người ta đồn thổi rằng trước lúc vào sân cỏ, Rạng lén thoa một lớp keo dính trên đôi tay (!?)...”. “Vậy còn danh xưng “lưỡng thủ vạn năng” thì sao, thưa ông?”. “Đâu vào khoảng thập niên 1950-1960, danh xưng ấy xuất hiện trên các tờ báo thể thao ở Sài Gòn. Thiệu Võ là nhà báo thể thao đầu tiên gắn tên tôi với biệt danh ấy".

    12 năm khoác áo đội tuyển là một quãng thời gian rất dài. Đâu là bí quyết để ông có “tuổi thọ” cao như vậy? “Nào có gì ghê gớm. Ngoài tình yêu bóng đá mãnh liệt, tôi chỉ biết tự tập luyện và hồi tưởng lại những bàn thua để khắc phục nhược điểm. Tôi chỉ tâm niệm rằng: đã chọn bóng đá là nghề thì phải hết lòng với nghề. Đơn giản chỉ có vậy mới tiến bộ được. Phụ nghề chẳng khác nào phụ tình, đó là điều tối kỵ và cũng là lời nhắn gửi đến những em cháu đã và đang chọn nghiệp đá bóng để tiến thân…”.

    Đôi găng tẩm keo đặc biệt ?

    Người hâm mộ đương thời đặt cho ông cái tên "lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng . Đến giờ , trong ký ức thế hệ những người yêu bóng đá vẫn còn những giai thoại truyền miệng sôi nổi về tài năng của ông , trong đó có cuộc so tài sút 11m luân lưu giữa vua bóng đá Pelé và vua giữ thành châu Á , mà lưỡng thủ vạn năng của chúng ta đã chiếm thượng phong . Nghe nhắc đến giai thoại này , ông Rạng cười và nói :"Tôi cũng không biết tại sao mọi người lại thêu dệt câu chuyện ấy và còn nói tôi bắt được cả ba quả 11m của vua Pelé..!?Thật buồn cười " !

    Riêng chuyện các nhà chuyên môn bóng đá châu Á nghi ngờ , điều tra Phạm Văn Rạng trước khi ra sân đã thoa một lớp keo đặc biệt lên găng tay thì có thật . Ông bật mí :" Có gì đâu , họ thấy ngón tay tôi ngắn mà bắt bóng chắc quá nên họ sinh nghi . Có lần sau trận đấu , họ xin được xem đôi găng tôi có gì đặc biệt không , và tôi đã hào phóng tặng luôn đôi găng ấy . Cầm găng lên , nhiều người ngỡ ngàng vì đó chỉ là chiếc găng bình thường làm bằng mút vợt bóng bàn" .

    Những trận đấu để đời

    Năm 1958,khi tuyển miền Nam thi đấu giao hữu với CLB Djurden vô địch Thụy Điển (CLB có không ít cầu thủ tuyển Thụy Điển đang là đương kim á quân thế giới sau khi chỉ chịu thua Brazil của vua bóng đá Pele trong trận chung kết cùng năm ) - khi đội tuyển miền Nam dẫn trước 2-1 , các cầu thủ Thụy Điển dồn lên tấn công hòng san bằng tỷ số . Sức ép dồn dập . Rạng bay giữa hai trụ thành vô hiệu hóa từng đường bóng . Khi trung phong đối phương đánh đầu vào góc ê_ke phía xa rồi giơ cao cánh tay rạng rỡ chuẩn bị mừng bàn thắng thì bất ngờ ...

    Phạm Văn Rạng búng ngược người như một con tôm , dùng tay đẩy bóng qua xà ngang cứu một bàn thua trông thấy !

    Các cầu thủ Thụy Điển trợn tròn mắt nhìn Rạng như một quái kiệt ! Dù tiếc đứt ruột bàn gỡ hoà chắc chắn trong tầm tay , họ vẫn vỗ tay thán phục tài năng có một không hai của đôi tay vàng Phạm Văn Rạng . Trận ấy đội CLB Djurden chấp nhận thua 1-2 nhưng họ thừa nhận chỉ có Rạng mới giúp đội tuyển miền Nam khi ấy bảo vệ được thắng lợi .

    Sân vận động của các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Thái Lan, Nhật Bản, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Israel, Lào, Campuchia... từng in đậm dấu giày của các tuyển thủ bóng đá miền Nam VN, trong đó có “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng, nhưng theo lời ông thì ấn tượng đậm nhất trong đời cầu thủ chính là trận thắng tuyển Israel 2-0 ở lượt về vòng loại Olympic thế giới năm 1963 ngay tại thủ đô Tel Aviv:

    “Trận lượt đi, Israel thắng 1-0 tại sân Cộng Hòa (nay là sân Thống Nhất), do vậy khi tuyển miền Nam sang đá trận lượt về, khán giả chọc quê bằng cách đưa 10 ngón tay ám chỉ rằng trận này đội khách sẽ thua chục quả! Nhưng chỉ 15 phút đầu của trận lượt về, hai tiền đạo Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Ngôn đã ghi được hai bàn thắng bằng cú xỉa mũi giày cận thành và một quả vuốt bóng từ khoảng cách 30m. 75 phút còn lại, chúng tôi bị họ “tra tấn” dữ dội bằng những đợt công phá liên tục.

    Tôi không còn nhớ mình đã bay người cứu nguy bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng đôi chân không thể nhấc lên được còn bụng thì vọp bẻ khi ra xe buýt về khách sạn. Hai trung vệ cự phách là Tam Lang và Phan Dương Cẩm (tự Hiển) thì vọp bẻ ngay trên sân vì đuối sức. Tuổi thanh niên mà họ còn chịu không nổi huống hồ chi lúc đó tôi đã ngoài 30. Thật đúng là một trận đấu để đời”.


    Kỷ niệm đôi giày nhỏ của đội tuyển Nhật

    Một lần đội tuyển miền Nam thắng tuyển Nhật tại một giải quốc tế . Cảm kích các đôi chân Việt Nam , trước khi về nước đội Nhật đã ghé qua Sài Gòn đá giao hữu một trận . Trận ấy đội tuyển miền Nam Việt Nam lại thắng Nhật 3-0 , nhờ Rạng xuất sắc giữ nguyên lưới nhà . Sau trận đấu , đại diện bóng đá Nhật tặng bóng đá Việt Nam đôi giày nhỏ với lời nói chân tình :

    -"Bóng đá Nhật nhỏ bé như đôi giày này và mong rằng sẽ được lớn mạnh để sánh vai cùng bóng đá Việt Nam".

    Bây giờ thì bóng đá Nhật rõ ràng không còn là đôi giày nhỏ nữa , trong khi lớp hậu duệ của Phạm Văn Rạng đã tụt lại quá xa so với người Nhật . Nhắc lại chuyện này khi ông còn sống,ông buồn rười rượi ...

    Cuộc đời sau sân cỏ

    Phạm Văn Rạng sinh năm 1934 tại Chợ Gạo , Mỹ Tho trong một gia đình nghèo .

    Thời hoàng kim , Phạm Văn Rạng nổi tiếng đào hoa . Những trận đấu của đội tuyển miền Nam tại các quốc gia khác , ông luôn được các thiếu nữ ái mộ vây quanh xin chữ ký đôi tay vàng châu Á . Sau khi treo găng , ông cũng thích cuộc sống tự do , bay nhảy . Mặc dù đã có vợ và 5 người con nhưng ông chấp nhận cuộc sống kham khổ chứ không thể xa bóng đá .

    Năm 1995 , ông từ Bình Long về thành phố sống tá túc ở sân Tao Đàn nơi Đỗ Thời Vinh từng sống cho đến cuối đời . Thỉnh thoảng ông cũng ra sân truyền nghề cho các em các cháu . Năm 1997 , ông xin được một chân bảo vệ tại công ty Mộc Mỹ Nghệ ở Thủ Đức , sau đó làm huấn luyện viên cho các đội bóng phong trào. Đến cuối năm 2005 , ông bị chứng tiểu đường và huyết áp cao nhưng may mắn qua được . Sau cơn bạo bệnh , trí nhớ ông kém hẳn . Đây cũng là thời điểm ông bị mất toàn bộ những kỷ vật , từ chiếc huy chương vàng SEAP Games 1959 đến những hình ảnh kỷ niệm thời hoàng kim .

    Khi còn sống,những ngày nhớ sân ông xin được phục vụ cho các cháu các em từng cái áo đôi giày đến chai nước , và ông hạnh phúc khi vẫn còn được đóng góp .Có lần ông không còn tự đi xe chaly đến các sân bóng xem lớp trẻ hoặc những đồng đội cũ thi đấu trong màu áo lão tướng nhưng ông vẫn nhớ quả bóng và sân cỏ .Khi còn sống, nói về quãng đời còn lại của mình , ông rơi nước mắt :

    - Tôi chỉ có hai ước nguyện : "Một là làm thế nào để bóng đá Việt nam sánh kịp với các cường quốc . Hai là mong các con giúp tôi thực hiện việc hiến xác sau khi tôi chết để phục vụ cho các công trình nghiên cứu y học" .

    Trước khi ông được các cựu tuyển thủ vang bóng một thời của bóng đá TP HCM như Tam Lang, Dương Văn Thà, Võ Thành Sơn, Tư Lê, Hồ Thanh Cang...cùng nhiều người hâm mộ đã giúp xây dựng cho một ngôi nhà cấp 4 tại sân bóng Thuận Kiều, quận 12 thì ông đã sống trong 1 căn nhà ọp ẹp mà ông thuê trên đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh_TpHCM)

    Ngày 08/11/2008,sau 1 cơn đột quỵ ông đã ra đi ở tuổi 74
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    NGUYỄN NGỌC THANH - NGƯỜI KHÔNG TIM

    - Là 1 trong 4 cầu thủ cùng với Phạm Văn Rạng , Đỗ Thới Vinh và Nguyễn Văn Ngôn được gọi vào tuyển châu Á năm 1966.
    - Là người Việt Nam đầu tiên lấy bằng HLV FIFA năm 1969 và cũng là 1 trong số rất ít người đoạt loại ưu trong khoá học HLV bóng đá đầu tiên dành cho châu Á (First FIFA Coaching School For Asian Coaches) do FIFA, LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Nhật Bản phối hợp tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 15-7 đến 15-10-1969

    Ông sinh năm 1938 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.ông Thanh rời quê nhà cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống từ lúc 10 tuổi. Đá bóng khi còn cấp sách đến trường, ông được chọn vào đội tuyển miền Nam đi dự Cúp Merdeka 1957 lúc mới 19 tuổi.

    Mười năm chơi cho đội tuyển miền Nam (1957-1967), trong đó 7 năm (1959-1966) làm thủ quân, ông Thanh tham gia nhiều cuộc tranh tài quốc tế, trong đó, thành tích cao nhất là chiếc HCV tại SEAP Games 1 (Thái Lan-1959) và Cúp Merdeka (Malaysia-1966).

    Trong sơ đồ 4-2-4 mà sân cỏ miền Nam áp dụng khi ấy , vị trí của Nguyễn Ngọc Thanh và Đỗ Thới Vinh được xem là lựa chọn số một và gần như bất di bất dịch - trong suốt quá trình dài và lừng lẫy tiếng tăm của làng banh nước nhà trên đỉnh cao chinh phục khu vực Đông Nam Á .

    Nếu Đỗ Thới Vinh dẫn banh lắt léo và đầy ngẫu hứng làm say lòng người , thì Nguyễn Ngọc Thanh cần cù có mặt khắp mọi nơi , được xem là con thoi của đội tuyển . Ông sẵn sàng can thiệp vào điểm nóng , làm nguội đi những cái đầu và đôi chân nóng của đối phương , "châm" banh đúng lúc , làm phong phú cho lối đá hoa mỹ của Đỗ Thới Vinh .

    Thanh chơi banh không cầu kỳ nhưng rất thực dụng , cái đầu lạnh và tầm quan sát rộng , cộng với khả năng di chuyển dẻo dai bền bĩ,Thanh là 1 trong số rất ít người có thể chơi trọn 120 phút với cường độ cao...Biệt danh "Người không tim" xuất phát từ tài năng này . Khi ra sân , ông hoạt động không mệt mỏi , không ngừng nghỉ , có mặt ở mọi nơi với năng lực siêu phàm . Trên đỉnh cao phong độ , Nguyễn Ngọc Thanh được tuyển vào đội tuyển châu Á dự trận đấu với CLB Chealsea của Anh năm 1966 .

    Người thầy tận tâm

    Sau khi đoạt huy chương vàng Merdeka tại Malaysia năm 1966 , ông rời đội tuyển , chuyển hướng theo nghiệp huấn luyện viên . Năm 1969 , ông được chọn qua Nhật học lớp đào tạo HLV cho các nước thuộc khu vực châu Á do FIFA tổ chức . Tại đây Nguyễn Ngọc Thanh vượt qua cuộc sát hạch đầy khó khăn , tốt nghiệp khoá đào tạo gắt gao ấy và trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận bằng FIFA về huấn luyện .Đặc biệt , Nguyễn Ngọc Thanh là một trong số rất ít học viên đã tốt nghiệp loại ưu .

    Trở về VN , ông tham gia công tác đào tạo cầu thủ trẻ và sau đó huấn luyện cho đội Việt Nam Thương Tín . Người thầy tận tụy này huấn luyện đào tạo hàng loạt cầu thủ thành danh như Đinh Công Hoàng (thủ môn Cảng Sài Gòn , tuyển miền Nam), Lạc Phước Hải , Lý Chí Văn.

    Lạc Phước Hải - cựu trung vệ Cảng Sài Gòn , cầu thủ có những đường chuyền dài chuẩn xác và những cú sút xa cực mạnh , tâm sự :
    - Những cú sở trường của tôi nhờ thầy Thanh rất nhiều . Khi còn khoác áo đội Việt Nam Thương Tín năm 1973 , thầy Thanh nghiêm khắc và luôn ra bài luyện tập riêng cho từng người , tập thêm những điểm yếu chưa hoàn thiện và đích thân ông ở lại huấn luyện riêng cho từng người ...".

    Nói về nghiệp huấn luyện viên , ông Thanh tâm sự :

    - Tôi cứ nghĩ các học trò là chính mình ngày trước thì sẽ giúp được các em rất nhiều điều . Tôi nhớ mãi cái cách dạy rất ấn tượng của ông Weigang , và đó là lý do vì sao tôi theo nghề huấn luyện viên sau khi treo giày . Hình như bây giờ cái tình thầy trò trên sân cỏ nó không mặn nồng như hồi trước do bị chi phối nhiều bởi đồng tiền . Dầu sao tôi vẫn thích hình ảnh của người thầy hồi ấy hơn bây giờ . Tôi còn nhớ ngay sau Tiger Cup 1996 , ông Weigang từng tâm sự với tôi về sự kiện 4 cầu thủ Việt Nam bán độ và hỏi cách giải quyết . Tôi nói với thầy :"Tùy thầy , nhưng tôi nghĩ thầy sẽ không triệt đường sống của họ mà chỉ đánh đòn thật đau để họ nên người thôi , đúng không ?". Ông gật gù nhìn tôi cười , nói :"Anh nghĩ giống tôi nghĩ !".

    Trợ lý không tên của Weigang

    Khi HLV Karl Heinz Weigang trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt nam năm 1995, người đầu tiên ông tìm đến và nhờ hỗ trợ là Nguyễn Ngọc Thanh.

    Nguyễn Ngọc Thanh âm thầm giúp đỡ thầy Weigang trong mọi lĩnh vực mà không cần một chức danh , quyền lợi nào , cũng không hề xuất hiện trước công chúng.Và đây cũng là điều rất ít người được biết...Sau thành công vang dội của TVN tại Chiang Mai 1995 và Tiger cup 1996 thay vì tiếp tục ở lại VN,Weigang đã dứt áo ra đi vì những định kiến và cách đối xử thiếu công bằng của 1 số quan chức VFF thời bấy giờ với "cậu học trò không tim" Nguyễn Ngọc Thanh...

    Hãy nghe ông nói về người thầy Weigang : "Là thầy sống với cầu thủ cần phải có cái tình . Tôi cảm kích và nhớ mãi cái "tình" cúa thầy Weigang khi thầy săn sóc cho từng cầu thủ . Cho đến lúc gặp lại nhau vài chục năm sau , ông vẫn "săn sóc" . Cái nhà tôi đang ở là năm 1995 ông Weigang qua Việt Nam cho mượn tiền mua" .

    Vì những định kiến không hay của 1 số quan chức bóng đá Việt Nam nên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất,ông chỉ được huấn luyện cho các đội bóng thuộc hàng phong trào lần lượt như : Ngân Hàng, Dệt Phong Phú, năng khiếu Nguyễn Du...rồi sau đó phụ trách mảng bóng đá phong trào của LĐBĐ TPHCM từ giữa năm 1997 đến 2004.

    Ở tuổi ngoài 70,hiện nay sức khoẻ của ông có phần giảm sút do cao huyết áp và thấp khớp...Ông hiện sống trong 1 con hẻm trên đường Thích Quảng Đức (Phú Nhuận -Tp HCM).Có lần ngồi cùng ông bên ly cafe ông đã tâm sự :"Rất mong Ngành TDTT, LĐBĐ các cấp … nên quan tâm nhiều hơn đến bóng đá năng khiếu, bóng đá trẻ vì đây là nền tảng phát triển bóng đá chuyên nghiệp”.Ông vẫn như ngày nào,vẫn âm thầm lặng lẽ công việc của một "người không tim"...
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Yêu cầu bác Cam sưu tầm bài về Ngôn Lùn . Ngoài ra có thể thì sưu tầm về tiền đạo Thắng (nhậu sĩn đưa rulô lên đầu bắn chơi- tưởng súng không đạn để lấy lòng em gái ai ngờ nòng còn 1 viên ...đi luôn) ...đây mới chính là tiền đạo số 1 VN ...được đánh giá cao hơn Sơn, Cù Sinh, Tư Lê, Triết Anh luôn .
  8. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Cảm ơn bác bd sưu tầm làm sống lại những hình ảnh hào hùng trong quá khứ
    -"Bóng đá Nhật nhỏ bé như đôi giày này và mong rằng sẽ được lớn mạnh để sánh vai cùng bóng đá Việt Nam".
    Nhắc lại đôi giày nhỏ ấy, ông Rạng nói:
    - “Hơn 30 năm sau, đôi giày nhỏ ấy biến thành đôi hia vạn dặm. Tôi thật sự kinh ngạc khi ở giải Cúp các liên đoàn mới đây, Nhật Bản cầm chân Brazil với tỉ số 2-2. Ngồi xem hai đội đá mà tôi không thể ngờ được họ tiến bộ vượt bậc như vậy. Xem rồi mới thấy tiếc cho sự thụt lùi của bóng đá nước nhà”.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    @ Bác TuanUSA : Có rất ít tư liệu nói về cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Ngôn.Nhưng mình sẽ cố gắng...
    @ Bác cuadongphi : Có 1 chi tiết mà mình quên không nhắc tới : Phạm Văn Rạng là cầu thủ Việt Nam duy nhất cho tới nay được tạp chí thể thao hàng đầu thế giới France football vinh danh.

    Năm 1966,nếu VN là 1 thì tôi dám nghĩ VN phải cùng với North Korea có mặt tại WC 1966...Năm 1966 là năm thành công rực rỡ của bóng đá miền nam,thì miền bắc năm đó cùng với Nguyễn Văn Vĩnh (thủ môn) và các cầu thủ Hiếu, Thêm, Hiền, Hiển, Long, Vinh, Thọ, Ngọc, Phàn, Chinh...cũng cực kỳ xuất sắc hạ Liên Xô cũ 1-0...

    Chỉ vì những chuyện trời ơi...mà ngày nay chúng ta đã thụt hậu khá xa so với bạn bè....Ngày đó Nhật không phải là đối thủ của chúng ta,thì ngay South Korea (Nam Hàn) cũng từng là bại tướng của VN.Trong trận đấu với Nam Hàn trong giải King's cup ở Thái Lan năm 1970...Từ pha sút phạt của Võ Thành Sơn,Lê Văn Tâm đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.Lê Văn Tâm (tức Tâm Huế là cha của cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức)
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    VÕ BÁ HÙNG - "MARADONA" ĐỜI ĐẦU

    - Nổi tiếng với những đường chuyền "chết người" , "vặn lưng" đối phương .
    - Chỉ cao 1,55m nhưng kỹ thuật lắc người qua bóng và di chuyển liên tục không biết mệt .

    Võ Bá Hùng , người đội trưởng với thân hình của một vận động viên cử tạ hạng dưới 50 kg nhưng cực kỳ nhanh nhẹn , là nỗi hãi hùng của nhiều đối thủ ở khu trung tuyến . Nếu thống kê về số lần khoác áo các đội tuyển (tuyển thiếu niên , thanh niên , và tuyển miền Nam) của các cựu danh thủ miền Nam thì Võ Bá Hùng là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất chỉ sau Đỗ Thới Vinh

    Võ Bá Hùng nổi tiếng với lối chơi đậm chất kỹ thuật . Nhận xét về lối chơi của Võ Bá Hùng , cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh cho biết :

    - Hùng tuy nhỏ con nhưng có được một sức bền dẻo dai , liên tục di chuyển , kỹ thuật điêu luyện . Hùng có những đường chuyền làm "gãy lưng" hàng hâu vệ đối phương , lối đá của cậu ấy rất khó bị bắt bài .

    Võ Bá Hùng là người đội trưởng mẫu mực cùng đội tuyển miền Nam làm nên những chiến tích rạng danh cho bóng đá nước nhà một thời :

    - Hai lần đoạt Huy chương bạc tại SEA games Thái Lan 1969 và Singapore 1973 .
    - Hai lần đoạt Huy chương đồng tại SEA Games Malaysia 1967 và Myanmar 1971 .
    - Vô địch giải Pesta Sukan Bulsan Merdeka (Cúp Độc Lập Singapore) năm 1971

    Võ Bá Hùng thuộc dạng đội trưởng đặc biệt qua nhiều thế hệ nhờ sự xốc vác và "truyền lửa" cho đồng đội . Ấn tượng nhất của người đội trưởng này là trận bán kết Cúp Độc lập Singapore năm 1971 , giành chiến thắng 0-1 trước Hàn Quốc . Tuy không ghi bàn thắng quyết định nhưng Võ Bá Hùng là người cản phá bịt kín các mũi tấn công chết người của Hàn Quốc , châm ngòi cho nhiều đợt tấn công của đội nhà , và là người "giữ lửa" cho toàn đội khi gào thét , đôn đốc từng vị trí và động viên tình thần toàn đội vượt qua đối thủ xương xẩu này .

    Báo chí Singapore khi ấy đã ghi nhận chiến thắng oanh liệt của đội tuyển miền Nam trước đội Hàn Quốc là nhờ "chất lửa" lan tỏa trên từng cầu thủ , mà người đội trưởng Võ Bá Hùng đã làm nên một cuộc chống đỡ kiên cường để đi đến chiến thắng thần kỳ .

    Theo cựu danh thủ Võ Bá Hùng , một tiền vệ giỏi phải thường xuyên có banh , phải có khả năng xử lý nhanh và hợp lý nhất . Chính nhờ rèn luyện theo "bí quyết" này mà ông luôn có những đường chuyền thần sầu , có khả năng tiếp ứng và giải quyết các đường banh kẹt của đồng đội rất hiệu quả . Ngoài ra , ông còn nổi tiếng với những cú lắc mình qua người thật nhanh , thật gọn .

    Nhìn Maradona,Messi đá banh sau này , nhiều cựu tuyển thủ nói lối đá ấy rất giống với Võ Bá Hùng ở cái bộ người thấp nhưng rất nhanh và kỹ thuật siêu phàm .

    Nhắc đến Võ Bá Hùng , nhiều cựu tuyển thủ đàn anh và cùng thời , lẫn đàn em đã "cúi mình" kể lại sự lì lợm và "máu" đá banh của ông . Bất chấp thi đấu giao hữu hay đá giải hoặc chỉ là một trận đấu từ thiện , nhưng đã vào sân là ông hết mình , vắt kiệt sức mình ra với trái banh , với sân cỏ . Hiện nay ở tuối 70 , sức khoẻ đã sa sút nhiều , thế mà ông vẫn giữ nguyên cái chất của một tiền vệ đội trưởng năng nổ , luôn cày ải trên từng mét sân .

    Cũng chính vì "máu" quá mà có lần trong trận giao hữu của đội cựu tuyển thủ , Võ Bá Hùng nỗ lực tranh chấp với các cầu thủ trẻ đến độ té ba lần trong khoảng thời gian vài phút . Ban huấn luyện đội cựu tuyển thủ hốt hoảng sợ ông bị đột tử đã phải gấp rút thay ra . Bị thay sớm , ông hậm hực ngồi than vãn một mình như muốn khóc , và luôn thanh mình mình còn đá được và đá khỏe mà .

    BỊ CẮT GIÀY và ĐÔI CHÂN CHIM

    Chuyện kể : Võ Bá Hùng mê đá banh quá đến đỗi quên cả vợ con . Muốn ép ông bỏ nghề , bà xã đã cắt nát hết tất cả giày đá banh lẫn giày tập . Thế mà ông vẫn đến sân tập đúng giờ , trịnh trọng mở cái túi xách trình diện lố giày bị cắt vụn và xin cho được ra sân tập với đôi chân không . Cảm kích trước người cầu thủ đam mê , huấn luyện viên đã tự tìm kiếm giày cho ông , nhưng cuối cùng đành chịu thua vì ... chẳng có đôi nào vừa với đôi chân nhỏ nhắn như chân chim của người cầu thủ tí hon nhưng nghị lực siêu phàm này .

    Sau năm 1975 , ông về đầu quân cho đội Công nhân Hoá chất . Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng cặp tiền vệ Võ Bá Hùng - Huỳnh Văn Chiến được đánh giá là một trong những cặp tiền vệ xuất sắc nhất (giải sáu đội A1 thành phố thời bấy giờ). Năm 1980 đội Công nhân Hoá chất tan rã cũng là lúc cựu danh thủ Võ Bá Hùng rời bóng đá đỉnh cao .

    Sau đó ông về công tác tại Công ty Cấp nước TP.HCM , với tài năng và danh tiếng cầu thủ , ông được phân công phụ trách phong trào bóng đá của công ty . Khi Ủy ban thành phố lập đội bóng lão tướng tham dự giải lão tướng thành phố , Võ Bá Hùng là một trong những cầu thủ đầu tiên tham gia thi đấu , sau đó trở thành HLV đội bóng .

    Chính ông là người "dụ dỗ" nghệ sĩ Việt Anh ra sân đá banh , và bây giờ Việt Anh trở thành cầu thủ "thường xuyên" của CLB Nghệ sĩ lẫn đội cựu tuyển thủ... tăng cường .

    Nỗi buồn lớn nhất của cựu tuyển thủ lừng danh Võ Bá Hùng hiện nay là ông không có con trai để truyền nghề . Bạn bè nhắc đến "nỗi đau" này , ông chỉ cười trừ với câu nói :

    - Hãy đợi đấy ! Biết đâu tôi có những nữ hoàng sân cỏ lỗi lạc , hay có những chàng rể đá banh thật hay thì sao !

    Nói đến đây ông lại nhận được cái lườm nguýt yêu của bà xã . Bà tự hào :
    - Từ cái ngày cắt giày ông đến giờ tôi mới hiểu được thế nào là tình yêu bóng đá . Tôi hối hận vì chuyện ấy , nhưng may mà hồi đó ông không bỏ nghề theo ý tôi ...

    Ảnh tư liệu :

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này