1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu điện (buồn tay buồn chân post lên chơi, đa tạ) (*)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tàu điện (buồn tay buồn chân post lên chơi, đa tạ) (*)

    Bây giờ đang là mùa thu. Đã từ lâu lắm rồi những chiếc tàu điện không còn ngang qua phố nữa. Bỗng thấy nhớ da diết cái bóng dáng cũ kĩ, tróc sơn của những toa tàu điện. Không bóng bẩy, có phần gày gò, vậy mà lại hợp kì lạ với những đường phố Hà Nội. Một Hà Nội tĩnh lặng và chậm rãi. Một Hà Nội lặng lẽ và thu mình.
    Buổi sáng, trời se se lạnh, đường phố thưa thớt người qua lại, những chiếc xe đạp chậm rãi đi qua. Mặt đường hắt lên những ánh lành lạnh. Thỉnh thoảng, một đợt gió đuổi lá khô chạy xao xác trên phố vắng.
    Lớp học có cửa sổ nhìn ra đường.
    Người ta có thể chờ những chuyến tàu điện đi qua như chờ một người quen?
    Bình thản và chậm rãi. Thỉnh thoảng lại rung lên những tiếng leng keng. Những toa tàu điện lặng lẽ đi qua và khẽ chào cậu bé bằng tiếng chào riêng
    của nó. Có thể đó chính là một điều bí mật?
    Cũng phải nói rõ để khỏi hiểu nhầm. Thực ra, những chiếc tàu điện đi qua không khẽ chút nào. Tiếng bánh sắt lăn sầm sập trên đường ray, tiếng chuông kêu leng keng, từ rất xa, phải cách một con phố đã có thể nghe thấy. Thế nhưng vẫn có một sự lặng lẽ khác lẫn trong kí ức. Trang trọng và buồn bã, những chiếc tàu điện giấu trong cái mớ âm thanh vui vẻ và ồn ã của mình sự lặng lẽ mà phải lắng nghe thật kĩ mới thấy.
    Con tàu mảnh khảnh gầy gò, thường nhất là có màu đỏ, với những lằn kẻ trắng cắt ngang thân và những vết tróc lở, cứ lúc lúc, khoảng chừng hai tiết học, hay lâu hơn - không còn nhớ nữa - lại chạy ngang qua một lần.
    Những chiếc cửa toa không có cánh thật là quyến rũ. Một..hai...ba! Anh chàng nhân viên soát vé không có, và nhót lên tàu, đi lang thang. Với tuổi nhỏ, tận cùng con ray là một xó xỉnh nào đó thật là bí mật trong lòng Hà Nội. Mọi sự tưởng tượng, mọi niềm tin tất nhiên rồi sẽ kết thúc khi con tàu dừng ở ga cuối (hồi đó là phố Thụy Khê). Nhưng kiên nhẫn và bền bỉ, lần sau, khi lén nhảy lên con tàu, sự tưởng tượng đó lại được hồi sinh và bắt đầu.

    Phải đến một ngày, khi những chiếc tàu điện không còn chậm rãi chạy qua những con phố quen thuộc nữa, người ta mới cảm nhận thật rõ sự lặng lẽ này. Bởi lẽ, không biết tự lúc nào, cho đến một hôm ta giật mình thảng thốt nhận ra, đã hết thật rồi cái bóng dàng cũ kĩ, thân thuộc của những chiếc tàu điện chạy ngang qua phố, hết thật rồi cái tiếng chào leng keng vui tai rất đặc trưng, đã có thời quen thuộc đến mức đôi khi người ta quên mất cả sự hiện diện của nó. Nó được thay thế bằng những chiếc xe buýt điện, bánh lốp. Thế nhưng cái xe buýt bất tiện này chỉ giống tàu điện ở cái tuềnh toàng, xấu xí mà mất hẳn đi cái vẻ trang nghiêm, cũ kĩ . Có chăng, làm nhớ đến nhiều hơn cả là những đoạn ray mà người ta chưa kịp dỡ nốt đi, vẫn hằn trên mặt đường - nhưng cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất lúc nào không hay. Một cuộc ra đi lặng lẽ, không ầm ĩ. Người ta chỉ bất chợt nhận ra nó vào một lúc nào đó thật tình cờ, một mặc khải chơ vơ buồn của tuổi nhỏ...

Chia sẻ trang này