1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm - Thiết kế và phát triển (Submarine - Design and Development) - Tác giả: Norman Friedman

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dragonboy1080, 05/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Em trong nhóm BKHN này mà, nhóm Hàng Hải NT cho người xuống xem bọn em làm mà.
    Cái phao của họ là cái angten thu sóng,
    Truyền tin dưới nước là rất khó, cần angten to, mà truyền đi chậm, không xa... nên dùng phương án phao là hợp lý. Nhưng vì bọn em muốn xài thêm nguồn để kiểm nghiệm khả năng làm việc tốt hơn nên lắp cả nguồn ngoài nên điều khiển dây luôn.
    Rõ ràng là bản đầu thì kém nuột hơn là đúng, do kinh phí và phương pháp lựa chọn chưa lường trc được
    Không biết nút cám ơn bác ở đâu
    Mà đây là hình dáng tàu ngầm thôi, cơ chế gần giống giống, nhưng nó là AUV , ROV mô hình lặn thôi, hoạt động theo nguyên lý tàu ngầm static diving
    Được mori sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 14/04/2010
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn bạn minhmeo đã vote *!
    Mori: à ra thế! thẩn nảo ít thấy ai làm mô hình tàu ngầm! vấn đề RC qua môi trường nước đúng là trở ngại lớn! hi vọng sau này những người như các bạn sẽ tạo ra được những chú cá quả made in VN đầu tiên!

    Thái độ thận trọng nhấn mạnh vào khả năng tàng hình tiếp tục tồn tại trong thiết kế của một số tàu ngầm hiện nay. Một ví dụ là những tuyên bố thường xuyên cho rằng một tàu ngầm sẽ là đơn vị hải quân có khả năng sống sót cao nhất trong một cuộc chiến tranh hiện đại. Đó khó có thể là một tuyên bố về tính hiệu quả trong chiến đấu. Một chỉ huy tàu ngầm Mỹ về hưu đã nói rằng một chỉ huy tàu ngầm luôn có thể chọn giữa việc đảm bảo khả năng sống sót hoặc là khả năng đánh chìm các mục tiêu; và anh ta thích phương án sau hơn nhiều. Không có sự tính toán nào trong thiết kế cũng như trong mức độ hiệu quả, dù trong lịch sử hay trong hiện tại, có thể làm giảm cái tâm lý này để tập trung vào khả năng tàng hình - tránh bị phát hiện - của tàu ngầm. Khả năng tàng hình được nhấn mạnh nhiều nhất trong các tàu ngầm mang tiên lửa đạn đạo, nhiệm vụ chủ yếu của chúng trong thời bình chỉ đơn giản là tránh bị phát hiện. Nhiệm vụ sẽ đa dạng hơn hơn nhiều trong thời chiến khi cần nhấn mạnh vào tấn công, ít nhất là với Hải quân Mỹ. Vì thế mà khi bước vào thời chiến, các tàu ngầm được nhận lệnh để thực hiện chiến lược mới thường cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình quá ít ỏi.
    Một điều dễ thấy là trong thời chiến, tính hiệu quả thường gắn liền với sự táo bạo hơn là với khả năng che dấu. Có thể thấy rằng người Liên Xô đã rất nỗ lực trong việc phát triển các chiến thuật nhấn mạnh vào tốc độ di chuyển và khả năng lặn sâu hơn là giảm ồn, dù cho trong thực tế các tàu ngầm gần đây nhất của họ (lớp Victor III) được báo cáo là rất ít tiếng ồn. Hơn thế nữa, người Liên Xô ít quan tâm đến khả năng tránh bị phát hiện hơn những người đồng nhiệm phương Tây rất nhiều; họ dựa vào hỏa lực, số lượng và tốc độ để tấn công và sau đó rút lui.
  3. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, xin lỗi đã ngắt mạnh bài viết của bác nhé, em cũng hi vọng là thế. Mong muốn thế lắm rồi.
    À tiện đây mời bác qua bên mes chơi, em hay hoạt động bên MES, chuyên về cơ khí vật liệu tự động hóa.... có mục cho tàu thuyền hơi ít người tham gia. Box tàu thuyền hoạt động thì chưa bằng các diễn đàn hàng hải, vỏ tàu thủy ... Nhưng về cơ khí thì khỏi phải nói.
    Em dự định theo dõi thường xuyên và copy bài này của bác về paste bên MES, dĩ nhiên có ghi nguồn, nhưng nếu bác không phiền qua tham gia tự post bài cho anh em mở mang tầm mắt.
    Mà bác cũng dân cơ khí Bk thì vào MES là hợp lý đó bác. hì
    Chúc bác mạnh khỏe, công tác tốt.
    http://meslab.org/mes/
    Được mori sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 14/04/2010
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mori: nếu bạn thấy cái topic dịch sách này là hữu ích cho anh em bên đấy thì bạn cứ copy sang, tớ rất hoanh nghênh!
    Website bạn gửi link rất hay! Tiếc là thời gian của tớ hạn hẹp (vừa học vừa làm cu li kiếm thêm nơi đất khách) nên tớ chưa thể sang đó la liếm nhiều được. Chúc diễn đàn của các bạn ngày một lớn manh!

    Chiến thuật này có thể thực sự hiệu quả, với điều kiện tàu ngầm phải có tùy chọn cho chế độ tốc độ cao. Nếu nó có thể thay đổi chế độ vận hành từ tốc độ rất cao (nhưng ồn) sang tốc độ thấp (nhưng rất yên lặng) và ngược lại thì nó có thể tránh bị tấn công bằng cách luôn đi trước các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chống ngầm một bước. Điều đó đòi hỏi người chỉ huy tàu ngầm phải rất điềm tĩnh và có hiểu biết sâu sắc về lực lượng đối phương, nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu con tàu đủ nhanh trong chế độ vận hành tương đối yên tĩnh. Các tàu ngầm tấn công mới nhất của Liên Xô có lẽ đáp ứng tốt các yêu cầu này.
    Kết quả là, ít nhất ở phương Tây, các thủy thủ tàu ngầm được dạy trong thời bình rằng bị phát hiện tức là bị đánh đắm, mặc dù trong thực tế nhiều tàu ngầm (ít nhất là trong hai cuộc Chiến tranh TG và trong cuộc chiến Falklands) đã trốn thoát thành công ngay cả khi đã bị các lực lượng chống ngầm phát hiện và tấn công. Điều này bổ xung cho các chiến thuật tàu ngầm vốn chỉ tập chung vào mặt theo dõi và phục kích của cuộc chiến. Ít nhất là trong các tàu ngầm Anh và Mỹ, người ta thường tránh sử dụng sonar chủ động bởi vì nó làm lộ vị trí của tàu ngầm mà không đem lại lợi ích tương xứng nào: một "tiếng gõ" chủ động thường có thể bị định vị ở một khoảng cách xa hơn rất nhiều cái khoảng cách mà sonar chủ động có thể tự định vị được các mục tiêu.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Một điều chắc chắn là khả năng tàng hình chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối, và khả năng này cũng phu thuộc rất nhiều vào cái vật quan sát mà tàu ngầm đang cố gắng trốn tránh. Ví dụ, đối với con mắt quan sát từ tàu nổi, phần lớn các vật thể nằm dưới mặt nước là không thể nhìn thấy. Nhưng với cùng con mắt đó quan sát từ máy bay, các vật thể lặn nông, đặc biệt là trong vùng nước trong (như Địa Trung Hải), có thể bị nhìn thấy dễ dàng. Chỉ cần một chút khả năng lặn tới độ sâu trung bình là đã đủ để vô hiệu hóa khả năng quan sát bằng mắt thường trong mọi hoàn cảnh, đó là lý do tại sao các tàu ngầm chỉ cần một khả năng lặn sâu giới hạn trong suốt thời kỳ đầu của Thế chiến II.Các tầu ngầm thời kỳ trước khi có ống thở phải dành phần lớn thời gian của chúng trên mặt nước, vì thế tốc độ khi lặn, ở độ sâu mà chúng có thể có một khả năng tàng hình nhất định, đã từng là một yếu tố chiến thuật quan trọng.
    Sự phát triển của các sonar, đầu tiên là bị động và sau đó là chủ động đã thay đổi đáng kể tình hình. Các tai nghe thời kỳ đầu xuất hiện trong Thế chiến I và có thể bị vô hiệu hóa bằng cách giữ im lặng. Điều đó có nghĩa là tai nghe đã (và đang) không có tác dụng trừ phi tàu ngầm đối phương phát ra đủ tiếng ồn. Từ Thế chiến I và đặc biệt là từ 1945, có một cuộc chiến không ngừng giữa những nhà nghiên cứu phát triển sonar bị động và những nhà thiết kế tàu ngầm cố gắng làm giảm tiếng ồn. Một lý do khiến người Đức phát triển các chiến thuật tàu ngầm trên mặt nước trong Thế chiến II là họ tin, một cách sai lầm, rằng phần lớn các cảm biến chống ngầm của Anh vẫn chỉ là tai nghe và chúng tương đối không hiệu quả với tàu ngầm trên mặt nước. Hơn nữa, chỉ trên mặt nước một tàu ngầm mới có được một tốc độ chiến thuật hiệu quả đủ để thực hiện kiểu tấn công đặt ra.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sonar chủ động khá là khác biệt, nó không cần âm thanh phát ra từ mục tiêu. Tuy nhiên, trong thời gian đầu Thế chiến II, các sonar "đèn rọi" có hiệu quả tương đối thấp trong việc định vị một tàu ngầm, theo như tỉ lệ phát hiện hạn chế của chúng. Do đó, phần lớn các vụ đụng độ với tàu ngầm được bắt đầu bằng việc phát hiện 1 cuộc tấn công của tàu ngầm, ví dụ như khi tàu ngầm tự làm lộ mình khi tấn công. Trong kịch bản đó, các ngư lôi tầm xa và tự tìm mục tiêu là con bài chủ yếu để duy trì khả năng tàng hình của tàu ngầm khi nó phải đương đầu với các sonars.
    Một khi đã bị phát hiện, tàu ngầm sẽ cố gắng để trốn khỏi chùm sonar đang bám theo nó; khả năng sống sót của tàu ngầm phụ thuộc vào sự linh hoạt (để cắt đuôi) và độ sâu mà nó có thể lặn tới. Có nghĩa là sonar chủ động (từ tàu chống ngầm - ND) phát ra một chùm âm thanh hẹp hướng xuống dưới theo một góc nông, với một vùng mù chính là một hình nón nông ngay dưới con tàu. Ví dụ, một nguyên tắc cơ bản để dự đoán độ sâu của một tàu ngầm là tín hiệu từ nó sẽ bị mất ở một cự ly bằng một phần ba độ sâu. Do đó, một tàu ngầm có thể trốn thoát nếu nó có thể lặn đủ nhanh ngay bên dưới chùm sonar. Điều đó trở nên khó khăn hơn sau Thế Chiến II, khi tầm với của sonar được tăng lên. Nếu các tàu nổi đi theo cặp, một trong hai chiếc luôn có thể lần theo được tàu ngầm bằng các thao tác phù hợp. Dẫu vậy, lặn sâu vẫn có thể giúp tàu ngầm thoát khỏi tầm với của sonar. Ngoài lặn sâu và di chuyển linh hoạt, tàu ngầm còn sử dụng các mồi nhử và các thiết bị tạo ồn đặc biệt để đánh lừa sonar.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tuy nhiên các phương pháp đánh lừa này gần như chỉ là giải pháp trong trường hợp bất đắc dĩ. Việc xác định mục tiêu dưới mặt nước đã đủ mập mờ để luôn tồn tại một khả năng là sonar đang lần theo dấu vết một mục tiêu giả. Sự hiện diện của các thiết bị gây ồn có khi lại làm giảm đi sự mập mờ này và khuyến khích các lực lượng chống ngầm cố gắng lần ra dấu vết.
    Tóm lại, độ sâu lớn, nếu có thể đạt tới một cách nhanh chóng, là giải pháp chủ yếu giúp tàu ngầm tránh bị tấn công. Các loại vũ khí chống ngầm khi được thả xuống cần một khoảng thời gian đáng kể để đạt tới tới độ sâu của tàu ngầm; tàu ngầm ở độ sâu càng lớn thì nó càng có nhiều thời gian để trốn thoát. Các lực lượng chống ngầm trong Thế chiến II rốt cục đã bắt đầu có các sonar "chụp" có hả năng duy trì lần việc theo dấu vết ngay cả khi tàu ngầm đã lặn cùng với các vũ khí lặn nhanh hơn để tìm diệt tàu ngầm.
    (Tớ tạm nghỉ 2 tuần để thi học kỳ, hẹn gặp lại anh em vào đầu tháng 5 )
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Công việc rất quan trọng của tàu ngầm là cố gắng lấy lại một phần khả năng tàng hình đã mất do sự phát triển của sonar. Các phương pháp hiện đại để chống sonar bao gồm thiết kế hình dạng đặc biệt để khuếch tán xung sonar phản xạ, kích thước thanh mảnh (cũng để giảm khả năng bị sonar phát hiện), và lớp vỏ đặc biệt có khả năng giảm tiếng vọng bằng cách hấp thụ một phần xung sonar khi nó dội vào vỏ tàu. Các biện pháp này tương tự như các biện pháp tàng hình cho các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu thế hệ mới. Sự khác biệt là các cảm biển chính của tàu ngầm là cảm biến âm thanh trong khi trên máy bay, các cảm biến chủ động là radar và bị động là các thiết bị đo điện tử và hồng ngoại (EMS).
    Như đã nói ở trên, các cảm biến âm thanh, cả chủ động lẫn bị động, chỉ có ý nghĩa khi chúng phát hiện được một tàu ngầm đang lặn, điều đó lý giải tại sao khả năng tàng hình của tàu ngầm phụ thuộc vào khả năng hấp thụ sóng âm và giảm tiếng vọng. Qua thời gian, nhiều phương án cho cảm biến đã được đưa ra như phát hiện luồng hồng ngoại tàu ngầm để lại trên đường đi, dùng radar để phát hiện các thay đổi trên mặt nước do tàu ngầm dưới mặt nước gây ra. Mặc dù bản thân việc lặn vốn dĩ đã tạo ta khả năng tàng hình (đã được chứng minh bằng các tuyên bố về việc trưng dụng cả các tàu ngầm trở hàng), nhưng trên quan điểm của Hải quân, một tàu ngầm dễ bị phát hiện không đáng để đầu tư. Do đó mục tiêu cơ bản của các công nghệ phát hiện tàu ngầm là làm cho đại dương trở nên "trong suốt" khiến cho các tầm ngầm dễ dàng bị phát hiện từ khoảng cách xa, do đó sẽ bị tấn công một cách dễ dàng với chi phí thấp.
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 06/05/2010
  9. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    em đã cho anh 5 sao vì bản dịch của anh hay quá ; em củng có tập này nhưng ngại dịch quá nem cứ để vậy .may có anh dịch cho bọn em đươc mở mang nhãn tiền.mong những bài dịch của anh :
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cảm ơn bạn oanh89 đã có lời động viên. Cảm ơn cả các bạn đã vote *
    Kiểu tàng hình mà tàu ngầm ưa thích gây nhiều trở ngại cho việc định vị. Điểm mấu chốt là phần lớn các sóng điện từ, như ánh sáng hay các sóng vô tuyến, không thể đi xa trong môi trường nước, bởi vì chúng bị nước hấp thụ mạnh. Điều đó lý giải tại sao máy bay ở độ cao lớn cũng như các vệ tinh không thể phát hiện dễ dàng các tàu ngầm. Chỉ có các sóng âm thanh kết hợp được khả năng truyền xa và một bước sóng hợp lý là còn có tác dụng, mặc dù chúng cũng bị méo đi rất nhiều ở khoảng cách xa. Trong mỗi trường hợp cụ thể, sóng âm thanh có thể đóng vai trò truyền tín hiệu cũng như định vị mục tiêu; nhưng hai chức năng này không thể tách rời nhau. Các định luật vật lý mà làm việc định vị mục tiêu trở nên khó khăn thì đồng thời cũng gây khó khăn (nhưng ít hơn) cho việc thông tin liên lạc. Nguyên nhân là tín hiệu liên lạc chỉ cần đi một chiều trong khi việc định vị chủ động mục tiêu cần cả tín hiệu dội lại, mà tín hiệu dội lại thì yếu đi rất nhiều. Ví dụ, gần đây có những ý kiến cho rằng nên sử dụng các tia laser xanh để phục vụ liên lạc giữa tàu ngầm và trên mặt nước, nhưng có vẻ ít ai mong đợi rằng tia laser có thể là một phương pháp định vị mục tiêu mới.
    Cũng cần lưu ý rằng, các tàu ngầm ở khoảng cách tương đối ngắn có thể bị phát hiện bởi các hiệu ứng từ trường (định vị từ trường bất thường - MAD). Tuy nhiên tầm của MAD quá ngắn đến nỗi mà thiết bị này chỉ dùng chủ yếu để phân loại, ví dụ như để quyết định rằng một nguồn âm thanh nào đó quả thực là tàu ngầm - trong thời điểm ngay trước khi thực sự triển khai các vũ khí đắt tiền để tiêu diệt tàu ngầm đó.
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 06/05/2010

Chia sẻ trang này