1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ bảy, 8 / 2 / 2003
    Câu chuyện vượt vách đá hôm qua hoá ra đã được giải quyết một cách gọn nhẹ không ngờ. Tự lượng sức mình không thể khuân xe qua núi, chúng tôi quyết định nhờ ông chủ nhà tốt bụng huy động một vài người trong bản giúp. Chỉ loáng một cái, khi mà cả nhóm còn đang ăn sáng, chuẩn bị trang phục và tinh thần để sang cùng khuân xe thì nhóm thanh niên đã chuyển ngon lành cả 4 cái xe qua khỏi bờ vực, không hề sứt mẻ. Quá kinh ngạc chúng tôi đã phải chạy hẳn sang xem, chỉ sợ họ nói đùa. Không ngờ đã thấy bốn chú xe gọn gàng đứng nép vào một bên lề đường. Chỉ tiết là đã không kịp chụp lấy một bức ảnh nào để lưu giữ lại.
    Theo như bé Nhung, chúng tôi đã đi được 2/3 quãng đường để đến bản Nà Cọ, và nếu như tốc độ như thế này thì sẽ phải đến chiều mới tới nơi. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, hôm nay chúng tôi quyết định thuê thêm vài thanh niên đi theo, phòng khi đường quá khó khăn phải bê xe. Quyết định này tỏ ra thật là sáng suốt khi mà chỉ cách một quãng ngắn từ nơi nghỉ đêm đã là một đoạn suối rộng mênh mông, dài trên 200 m đầy bùn cát ở dưới. Cũng may nhờ có các thanh niên này, những chiếc xe nặng nề kia đã không cần phải vượt suối mà có thể đi tắt qua một nương lúa được rào cẩn thận bằng tre luồng. Phá rào cho xe qua rồi lại buộc lại như cũ, nếu không có họ chắc hẳn đã phải mất cả buổi ở đây.
    Đường lại đâm qua một khúc suối sâu quá đầu gối và nước chảy rất xiết. Ngay bên kia lại là một dốc đá cao ngất. Lần này thì đúng là không có cách nào khác ngoài việc bê xe. Chặt 3 cành cây thật khoẻ. Một cành xỏ vào bánh trước, một cành xỏ ngang thân máy, và một cành xỏ bánh sau. 7 người cùng bê xe qua suối và cùng đẩy xe lên dốc. Cây oằn cả xuống, gối chùn cả lại. ?o Cố lên các đồng chí bộ đội ơi !? Bây giờ mới biết ngày xưa bộ đội ta hành quân gian khổ như thế nào.
    Qua được con dốc trên, đường trở nên thoai thoải dần cho đến khi nó nhập vào trong dòng suối. Con suối cũng lớn hẳn lên chứ không còn nhỏ như đoạn thượng nguồn. Hai bên bờ suối là những chiếc cọn nước xinh xinh quay cút kít ngày đêm không dừng nghỉ. Bây giờ mới có thời gian và một chút thảnh thơi để nói chuyện về rừng. Rừng còn rất nhiều, rừng nguyên sinh. Tầng tầng lớp lớp là những tán cây, những tầng thực vật khác nhau, mỗi tầng thực vật lại có một sắc màu riêng, tầng xanh thẫm, tầng xanh non, tầng hơi vàng úa ? cứ như một bảng pha màu chưa hoàn chỉnh. Chưa đi nơi nào mà chúng tôi còn nhìn thấy nhiều rừng như ở đây. Ngay cả vườn Quốc gia Ba Bể có lẽ cũng không có nhiều bằng. Ngay chỗ này là một rừng săng lẻ, cây khẳng khiu mọc thẳng tắp. Săng lẻ, cái tên quen thuộc của những cánh rừng mới chỉ được đọc trong tập truyện Thú rừng Tây Nguyên, hay gợi nhớ đến một cảm giác rất là Trường Sơn, nay ở ngay trước mắt. Dưới nền đất là một thảm lá dầy, ẩm ướt mọc lên vô khối các loại nấm. Mặc dù vạt rừng săng lẻ này rất mới nhưng cũng không ai trồng, tự nó mọc và được người dân ở đây bảo vệ. Vạt rừng lốm đốm vàng, nằm bên bờ suối róc rách, đẹp như tranh vẽ.
    Lại một con dốc kinh hoàng nữa đón đợi trước mặt. Một nửa con dốc là dốc đất dài hơn trăm mét. Chính giữa dốc là một bãi lầy, lổn nhổn vết chân trâu. Nửa con dốc còn lại là những tảng đá to. Không thể dắt xe qua. Và chúng tôi cũng chỉ còn đủ sức để đưa 5 chiếc xe vượt qua con dốc đất và đám lầy. Đẩy xe, kéo xe, chặt cây, lấp lầy, bắt bánh là những động từ không còn xa lạ gì với chúng tôi nữa. Còn con dốc đá kia đành phó mặc và nhờ các thanh niên đi cùng chuyển giúp. 100 nghìn cho 5 xe chứ 200 nghìn thì cũng đành chấp nhận.
    Qua được con dốc này thì đường đã dễ đi lắm rồi. Cũng còn nhiều dốc nữa lên, xuống, cao ngút mắt hay là dốc xuống, nhìn chóng mặt, nhưng đã có hơi thở của miền xuôi. Hai bên những con đường cheo leo sườn núi đã có những hàng rào chắc chắn, chẳng may có ngã vào cũng không sợ tụt xuống khe. Và con suối to kia đã rẽ đi ngả nào không biết. Những nương lúa, nương ngô nhiều hơn. Những vệt khói lam cũng bắt đầu toả khắp núi rừng. Một vài ngả rẻ vào xóm nhỏ, dăm nóc nhà. Đã gần 3 giờ chiều.
    Ngay trước khi vào bản Nà Cọ là một bãi suối đá rộng. Dân bản đứng bên bờ suối, tò mò nhìn những chiếc xe máy lần lượt đi từ phía núi ra. Họ chưa bao giờ thấy xe máy đi từ Nam Sơn qua đây, họ ngạc nhiên. Nà Cọ là một bản của người Thái, rất đặc trưng và tuyệt đẹp. Nếu so với nó thì Mai châu còn kém xa. Những nhà sàn rộng rãi, ngay ngắn, nhà nào cũng có một khoảnh hiên rộng ngay trước mặt. Khoảnh hiên là nơi đón khách, nơi ngồi ngắm cảnh, nơi tán dóc với hàng xóm và nơi dòm trộm cô gái nhà bên. Quanh nhà được rào bằng hàng rào tre, đơn giản nhưng tạo cảm giác thật thanh bình. Và dù chỉ dừng lại ít phút để ăn một bữa trưa đơn giản, chúng tôi đã được đón tiếp với một đàn trẻ con, dăm chú thanh niên, và đương nhiên là mấy cô gái bản xinh xắn. Chủ tịch, bí thư đảng uỷ, công an và hình như có thêm mấy chức sắc nữa cũng ghé thăm. Chủ nhà vác về một vò rượu cần thật to, bắt uống bằng được.
    Phong tục của người Thái là đã mời rượu là không thể không uống. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi nhà. Rượu cần. Mỗi người một sừng trâu, cứ lần lượt. Người ta để một chậu nước đầy bên cạnh. Một người múc một sừng trâu, rót nước từ từ vào bình rượu. Người uống phải mắm môi mắm lợi mà hút, để cho nước trong bình rượu phải rút đi, không được làm tràn bình. Nếu tràn, một sừng phạt thành hai. Thế mới vui, và thế mới say. Một sừng, hai sừng, rượu từ từ và êm êm ngấm vào người. Không có cảm giác say, không có cảm giác gì cho đến khi không chịu nổi thì đổ. Và đổ lúc nào cũng không hay.
    Từ đây đã có đường xe máy đi Con Cuông. 38 Km nữa. 2 giờ đồng hồ. So với khoảng 14 Km mà chúng tôi vừa đi trong gần 3 ngày qua. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng có lẽ đây là tốc độ thấp nhất mà TB đã từng đi. Trung bình mỗi buổi đi được 3 Km là nhiều. Cũng chưa bao giờ TB có một chặng đi kinh dị như vậy. Dù núi không cao như Hà giang, dù khe chưa sâu như Sông Đà ở Mường Tè nhưng những gì chúng tôi đã trải qua thật là đáng nhớ.
    Bâng khuâng cả đoàn chia tay với Nà Cọ, chia tay với một đoạn đường thân thương. Dù theo kế hoạch cũng sẽ chia tay với hai người dẫn đường bé nhỏ là em Nhung và em Độ, nhưng hình như không ai nghĩ đến giây phút này. Dường như họ cũng đã trở thành một thành viên của TBG. Và thế là, việc hai bé tiếp tục đi theo đến Con Cuông như là một lẽ đương nhiên dù rằng chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ là hôm nay đã là thứ bảy, và ngày mai là ngày cuối cùng của hành trình.
    Con đường từ Nà Cò đi Con cuông cảnh rất đẹp. Bây giờ thì chúng tôi đã có thể thảnh thơi ngắm cảnh hoàng hôn trên những triền rừng nguyên sinh. Không gian yên ả và ánh lên những ráng vàng như mật của vạt nắng cuối chiều. Lam chiều phảng phất xa xa. Dòng suối không còn thách thức nữa mà thỉnh thoảng tinh nghịch cắt qua con đường như muốn chia tay cùng Tbers. Những bản làng lùi dần theo từng chặng đường về xuôi. Đường cũng không còn đèo dốc nữa. Điện cũng sáng dần lên theo những xóm thôn sầm uất. Và chúng tôi cũng dần đi xa khỏi một thế giới, một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà chúng tôi đang trở lại. Một thế giới của thiên nhiên, của những con người chân chất, của những vất vả, những thử thách?
    Đoạn kết của chuyến đi này, chúng tôi sẽ không kể lại những cảnh đẹp của rừng quốc gia Pù Mát, của dòng sông Lam xứ Nghệ, những lưu luyến và nước mắt của cuộc chia tay với bé Nhung và bé Độ hay những khoảnh khắc trên đường từ Con Cuông về Hà nội. Vì đó sẽ lại là một điểm khởi đầu của một chuyến đi mới, chuyến đi miền Tây Nghệ An mà chắc là sẽ không lâu nữa, chúng ta lại lên đường.
    Hà nội, ngày 18/2/3003.
    Khi các bạn đọc những dòng cuối cùng của bài viết này là lúc nhóm Tây bắc đang trên chặng đường Tây Nghệ An trong hành trình Tết 2004. Xin hẹn gặp lại trong những bài viết sau
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Hành trình Tây Nghệ An 2004 của nhóm Tây bắc đã kết thúc vào tối chủ nhật , 1/2/2004, sau 8 ngày lênh đênh ở vùng núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
    Chúng tôi đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau trong chuyến đi này, từ việc ngủ đêm trong một căn nhà hoang giữa rừng rậm, với cảm giác xung quanh có một đàn voi, tới việc cưỡi thuyền máy vượt sông Lam trên những thác ghềnh, từ việc đi xem những bãi vàng và thử cùng đãi vàng đến câu chuyện tìm trầm và gặp phỉ Vàng Pao, từ những bữa cùng ăn cùng ở với người Thái tới việc xuất cảnh đầu năm sang Lào...
    Hy vọng sẽ sớm có nhật ký của chuyến đi này để post lên cho các bạn cùng tham khảo.
    -----------
    Tiếp theo các bài viết trước là một bài nói về cảm xúc của một thành viên của nhóm Tây bắc

    Đi đêm

    Lần nào cũng vậy, chúng tôi cứ bảo nhau đừng đi đêm nữa để ngắm cảnh ban ngày. Tây Bắc đi đâu cũng nhằm đêm để xuất kích và trưa hôm sau thì bắt đầu một ngày đi mới kéo dài cho đến đêm. Chuyến đi này dù không thành quân lệnh nhưng xem ra mọi người nô nức đi đúng giờ lắm (trừ lúc khởi hành). Được hai ngày đầu xem ra mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Cho đến ngày thứ ba của chuyến đi, từ Quản Bạ sang Yên Minh đã mở đầu cho các vụ đi đêm. Từ đó cho đến hết chuyến đi chẳng đêm nào chúng tôi về đích trước 11 giờ.

    Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm tôi có thể nhìn thấy những cảnh đẹp khác của núi rừng. Thấy mầu vàng của những vạt cải dọc đường . Thấy mầu xanh của mùa xuân đang động cựa. Thấy những cánh đồng núi đá tai mèo thanh tú và nham hiểm. Thấy mầu tím của những vạt hoa dại dọc đường. Thấy mầu nâu vàng của đất mới trên những ngôi nhà đang dở. Thấy những tia lấp lánh trên những món đồ trang sức của những phụ nữ dân tộc. Thấy đèo cao và vực sâu phất phơ lau xám...

    ***
    Tôi thích được ngồi ở lưng chừng dốc nhìn những đám trẻ con đi qua. Đứa lớn thì gùi những gùi củi tươi nặng đến hai, ba chục cân. Đứa nhỏ thì cũng cố kéo theo một thanh củi có khi chỉ nhỉnh hơn cổ tay khẳng khiu của chúng. Thỉnh thoảng có những bé gái xinh thật xinh. Còn bọn con trai thì giắt dao vào lưng quần. Tôi không hiểu bằng cách nào mà con dao quắm không làm đau cái mông bé xíu của chúng. Tất cả lũ trẻ cứ ý tứ, giữ gìn, chăm chỉ và hiền hiền, tội tội làm sao đó. Chúng nó cứ đứng từ đằng xa nhìn chúng tôi.

    ... Đôi khi, tôi ước gì mình có đôi mắt của chúng nó, đứng từ xa và ngắm nghía mình. Chắc là thấy buồn cười lắm. Một lũ người lớn chẳng làm gì cả. Mặc quá nhiều quần áo ấm và đẹp. Bạ cái gì cũng nhìn và thích...

    Vân Anh thỉnh thoảng lại lao ra trong đám bụi đường, do lũ trẻ vừa làm quẩn lên, chìa cho chúng một vài quả bóng. Ban đầu chúng nó thường rụt lại vì e sợ rồi chạy toé đi. Một lần, trên đường đến Hà giang, chúng tôi đã chứng kiến cảnh Vân Anh tiến về phía bọn trẻ cho chúng đồ chơi. Quá hoảng sợ, chúng vừa bỏ chạy vừa la hét. Một thằng bé chừng 5 tuổi chạy cắt ngang mấy thửa ruộng, bỏ xa đường cái, chạy về nhà và hét gọi bố ơi thê thảm.

    Bị từ chối vài lần, bây giờ Vân Anh có vẻ kinh nghiệm cho bóng lắm. Nàng thường đứng lại, chìa bóng về phía bọn chúng. Chờ khi chúng không chạy thì nàng mới khoan thai xích lại gần. Tất nhiên khi đã có một đứa dũng cảm cầm quả bóng đầu tiên rồi thì việc còn lại chỉ là thời gian để lũ trẻ mỗi đứa nhận lấy một quả bóng và thổi chúng căng phồng lên.

    Bọn trẻ nhanh chóng chuyển sự tò mò từ phía chúng tôi sang mấy quả bóng. Có đứa lần đầu tiên được thổi bóng nên thường thì chúng thổi bóng rất nhỏ. Cũng có vài đứa thổi được bóng to lên. Vài phút sau, bọn trẻ lại đi tiếp trên con đường nhấp nhô của chúng. Những trái bóng nhỏ bé, sặc sỡ, rẻ tiền trở thành món quà sang trọng của bọn trẻ con miền núi. Những ngón tay khô gầy như những cành củi nhỏ của chúng nắm chắc lấy quả bóng. Chắc ít đứa biết được rằng chỉ vài ngày, vài giờ, hay vài phút nữa, quả bóng kia chỉ còn là một miếng cao su nhăn nheo, phai mầu. Tôi cứ bâng khuâng trong lòng nhìn theo bọn trẻ và nghĩ giá mình có thể cho chúng một cái gì đó ít phù phiếm hơn. Nhưng như thế cũng là tốt rồi, tôi cứ tự an ủi mình...

    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể dừng lại một bản ven đường.
    Mọi người có nhớ chúng ta đã dừng lại ở một bản có trồng rất nhiều hoa sỏi? Đám trai bản đang đục đẽo cột để dựng nhà. Chẳng mấy chốc lũ trẻ ở đâu hiện ra đông có đến 40 đứa. Đứa nào cũng xinh và lem luốc. Tay chân mặt mũi quần áo chúng dính nào là nhựa cây, đất, thức ăn, mũi dãi của lũ em bé và của chính nó. Chúng nó tụ tập thành một đám và tò mò nhìn chúng tôi, chẳng khác gì chúng tôi đang tò mò nhìn chúng và nhìn cha-anh chúng.

    Chẳng biết có phải vì tôi có con nhỏ không mà trong đám ấy tôi đặc biệt chú ý đến 3 đứa trẻ con. Một đứa con gái chừng 4 tuổi, lớn hơn Balô nhà tôi một chút. Một đứa con trai chừng 3 tuổi và một đứa nữa non hơn. Đến lúc này thì tôi không biết thực sự tôi đang định nói đến đứa nào. Nhưng tôi nhớ nguyên cảm giác sững lại khi nhìn thấy một thằng bé khuôn mặt rất đáng yêu, nhỏ xíu, bẩn thỉu hệt bọn kia. Nó mặc một cái áo đã từng là mầu xanh trứng sáo. Cả cái áo chỉ có hai cái khuy, một khuy cổ và một khuy gấu. Thế là tôi nhìn thấy giữa hai cái khuy là cái bụng tròn tròn và cái rốn tròn tròn của nó. Tiếp theo dưới cái khuy gấu là ******** của cu cậu bé xíu, xoăn lại vì lạnh. Tôi không biết mình đang ngạc nhiên, đang đau lòng, hay đang muốn khóc... Nói chung tôi không thể tả được... ở miền núi tụi trẻ con hay ở truồng như thế. Và đi chân đất như thế. Tôi nhìn thằng bé rất lâu. Nó cứ chạy theo lũ trẻ lớn đòi chơi quả bóng.

    Tôi nhớ thằng Balô đến thắt ruột. ờ, dù sao thì con trai tôi cũng đang ở một nơi mà nó rửa tay một ngày vài lần, thỉnh thoảng lại tắm và chỉ cởi truồng khi tắm hay đi tè.

    Tôi và Vân Anh đi vào nhà của họ. Tiếp chúng tôi là tiếng chó sủa và bóng tối. Trong căn nhà đất kín gió, tôi e dè chạm vào cuộc sống của họ. Một cái giường nhỏ rất tối. Gác lửng đầy mạng nhện, lỏng chỏng mấy bắp ngô đã khô. Vương vãi trong nhà là chảo, là bếp, là bát đũa to nhỏ, là quần áo người lớn người bé. Vương vãi lên các đồ vật là khói và bồ hóng. Trong khe nứt của tường đất chúng tôi nhìn thấy mấy chiếc lông gà mầu đen. Chắc là để tránh tà ma. Chúng tôi định bụng lúc trở ra sẽ hỏi họ cho rõ.

    Khi mắt chúng tôi đã quen với bóng tối thì lũ trẻ đã theo vào. Một vài đứa bé, một vài đứa lớn. Chúng tôi nói một thứ tiếng, chúng nói một thứ tiếng, chẳng ai hiểu ai cả. Chỉ biết là chúng tôi yêu chúng nó và chúng nó cũng không ghét chúng tôi. Tôi tìm mãi chỉ còn vài cái kẹo cam Golia trong túi. Kẹo chỉ đủ chia cho bọn nhỏ hơn. Nhìn những cái mồm bé xíu nhọ nhem há ra đón đợi, tôi xót xa quá.

    Thằng bé-cởi-truồng cũng được ngậm một chiếc kẹo. Nó hớn hở chạy ra khoe mẹ nó. Cái mồm đầy dãi, hồng lên vì viên kẹo. Mẹ nó hôn vào cái miệng tí teo của nó, nói lời âu yếm gì đó tôi không hiểu. Tôi cứ đứng đần ra nhìn hai mẹ con nó, chả nói được câu nào, quên cả quay phim. Tôi cứ tiếc mãi sao mình không có nhiều kẹo hơn để chia cho bọn chúng. Tôi tiếc những viên kẹo ngon tôi đã ăn dọc đường. Giá như tôi đừng ăn một viên thì có thêm một đứa được nếm một viên. Tôi cứ tần ngần không muốn rời cái nơi ồn ào đáng yêu đó...

    Lúc lên xe, tôi rưng rưng ôm lấy chồng tôi và nhớ con tôi se lòng. Còn Linh thì đã nhanh tay ngắt một bông hoa sỏi trắng cài vào sau xe. Tôi nói với chồng tôi rằng giá mình cũng có một bông hoa như thế nhưng tôi nhất định không cho anh ấy xuống xe để hái vì tôi sợ khi anh ấy rời đi tôi sẽ không chịu nổi vì trống trải. áp má vào lưng của chàng tôi cứ lơ mơ nghĩ về bọn trẻ. Tôi dường như ân hận vì hình như chỉ toàn chia kẹo cho bọn con trai. Người ta đã làm một thống kê là lễ Noel vừa rồi bọn con trai được nhận quà hơn con gái rất nhiều. Đó là một sự bất công về giới. Tôi tự hứa với mình lần sau sẽ chia quà cho bọn con gái nhiều hơn. Tôi cứ thiếp đi như thế và dường như kết thúc giấc ngủ lơ mơ đó thì bông hoa trắng đã trở thành một bông hoa mầu nâu úa...
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Hành trình Tây Nghệ An 2004 của nhóm Tây bắc đã kết thúc vào tối chủ nhật , 1/2/2004, sau 8 ngày lênh đênh ở vùng núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
    Chúng tôi đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau trong chuyến đi này, từ việc ngủ đêm trong một căn nhà hoang giữa rừng rậm, với cảm giác xung quanh có một đàn voi, tới việc cưỡi thuyền máy vượt sông Lam trên những thác ghềnh, từ việc đi xem những bãi vàng và thử cùng đãi vàng đến câu chuyện tìm trầm và gặp phỉ Vàng Pao, từ những bữa cùng ăn cùng ở với người Thái tới việc xuất cảnh đầu năm sang Lào...
    Hy vọng sẽ sớm có nhật ký của chuyến đi này để post lên cho các bạn cùng tham khảo.
    -----------
    Tiếp theo các bài viết trước là một bài nói về cảm xúc của một thành viên của nhóm Tây bắc

    Đi đêm

    Lần nào cũng vậy, chúng tôi cứ bảo nhau đừng đi đêm nữa để ngắm cảnh ban ngày. Tây Bắc đi đâu cũng nhằm đêm để xuất kích và trưa hôm sau thì bắt đầu một ngày đi mới kéo dài cho đến đêm. Chuyến đi này dù không thành quân lệnh nhưng xem ra mọi người nô nức đi đúng giờ lắm (trừ lúc khởi hành). Được hai ngày đầu xem ra mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Cho đến ngày thứ ba của chuyến đi, từ Quản Bạ sang Yên Minh đã mở đầu cho các vụ đi đêm. Từ đó cho đến hết chuyến đi chẳng đêm nào chúng tôi về đích trước 11 giờ.

    Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm tôi có thể nhìn thấy những cảnh đẹp khác của núi rừng. Thấy mầu vàng của những vạt cải dọc đường . Thấy mầu xanh của mùa xuân đang động cựa. Thấy những cánh đồng núi đá tai mèo thanh tú và nham hiểm. Thấy mầu tím của những vạt hoa dại dọc đường. Thấy mầu nâu vàng của đất mới trên những ngôi nhà đang dở. Thấy những tia lấp lánh trên những món đồ trang sức của những phụ nữ dân tộc. Thấy đèo cao và vực sâu phất phơ lau xám...

    ***
    Tôi thích được ngồi ở lưng chừng dốc nhìn những đám trẻ con đi qua. Đứa lớn thì gùi những gùi củi tươi nặng đến hai, ba chục cân. Đứa nhỏ thì cũng cố kéo theo một thanh củi có khi chỉ nhỉnh hơn cổ tay khẳng khiu của chúng. Thỉnh thoảng có những bé gái xinh thật xinh. Còn bọn con trai thì giắt dao vào lưng quần. Tôi không hiểu bằng cách nào mà con dao quắm không làm đau cái mông bé xíu của chúng. Tất cả lũ trẻ cứ ý tứ, giữ gìn, chăm chỉ và hiền hiền, tội tội làm sao đó. Chúng nó cứ đứng từ đằng xa nhìn chúng tôi.

    ... Đôi khi, tôi ước gì mình có đôi mắt của chúng nó, đứng từ xa và ngắm nghía mình. Chắc là thấy buồn cười lắm. Một lũ người lớn chẳng làm gì cả. Mặc quá nhiều quần áo ấm và đẹp. Bạ cái gì cũng nhìn và thích...

    Vân Anh thỉnh thoảng lại lao ra trong đám bụi đường, do lũ trẻ vừa làm quẩn lên, chìa cho chúng một vài quả bóng. Ban đầu chúng nó thường rụt lại vì e sợ rồi chạy toé đi. Một lần, trên đường đến Hà giang, chúng tôi đã chứng kiến cảnh Vân Anh tiến về phía bọn trẻ cho chúng đồ chơi. Quá hoảng sợ, chúng vừa bỏ chạy vừa la hét. Một thằng bé chừng 5 tuổi chạy cắt ngang mấy thửa ruộng, bỏ xa đường cái, chạy về nhà và hét gọi bố ơi thê thảm.

    Bị từ chối vài lần, bây giờ Vân Anh có vẻ kinh nghiệm cho bóng lắm. Nàng thường đứng lại, chìa bóng về phía bọn chúng. Chờ khi chúng không chạy thì nàng mới khoan thai xích lại gần. Tất nhiên khi đã có một đứa dũng cảm cầm quả bóng đầu tiên rồi thì việc còn lại chỉ là thời gian để lũ trẻ mỗi đứa nhận lấy một quả bóng và thổi chúng căng phồng lên.

    Bọn trẻ nhanh chóng chuyển sự tò mò từ phía chúng tôi sang mấy quả bóng. Có đứa lần đầu tiên được thổi bóng nên thường thì chúng thổi bóng rất nhỏ. Cũng có vài đứa thổi được bóng to lên. Vài phút sau, bọn trẻ lại đi tiếp trên con đường nhấp nhô của chúng. Những trái bóng nhỏ bé, sặc sỡ, rẻ tiền trở thành món quà sang trọng của bọn trẻ con miền núi. Những ngón tay khô gầy như những cành củi nhỏ của chúng nắm chắc lấy quả bóng. Chắc ít đứa biết được rằng chỉ vài ngày, vài giờ, hay vài phút nữa, quả bóng kia chỉ còn là một miếng cao su nhăn nheo, phai mầu. Tôi cứ bâng khuâng trong lòng nhìn theo bọn trẻ và nghĩ giá mình có thể cho chúng một cái gì đó ít phù phiếm hơn. Nhưng như thế cũng là tốt rồi, tôi cứ tự an ủi mình...

    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể dừng lại một bản ven đường.
    Mọi người có nhớ chúng ta đã dừng lại ở một bản có trồng rất nhiều hoa sỏi? Đám trai bản đang đục đẽo cột để dựng nhà. Chẳng mấy chốc lũ trẻ ở đâu hiện ra đông có đến 40 đứa. Đứa nào cũng xinh và lem luốc. Tay chân mặt mũi quần áo chúng dính nào là nhựa cây, đất, thức ăn, mũi dãi của lũ em bé và của chính nó. Chúng nó tụ tập thành một đám và tò mò nhìn chúng tôi, chẳng khác gì chúng tôi đang tò mò nhìn chúng và nhìn cha-anh chúng.

    Chẳng biết có phải vì tôi có con nhỏ không mà trong đám ấy tôi đặc biệt chú ý đến 3 đứa trẻ con. Một đứa con gái chừng 4 tuổi, lớn hơn Balô nhà tôi một chút. Một đứa con trai chừng 3 tuổi và một đứa nữa non hơn. Đến lúc này thì tôi không biết thực sự tôi đang định nói đến đứa nào. Nhưng tôi nhớ nguyên cảm giác sững lại khi nhìn thấy một thằng bé khuôn mặt rất đáng yêu, nhỏ xíu, bẩn thỉu hệt bọn kia. Nó mặc một cái áo đã từng là mầu xanh trứng sáo. Cả cái áo chỉ có hai cái khuy, một khuy cổ và một khuy gấu. Thế là tôi nhìn thấy giữa hai cái khuy là cái bụng tròn tròn và cái rốn tròn tròn của nó. Tiếp theo dưới cái khuy gấu là ******** của cu cậu bé xíu, xoăn lại vì lạnh. Tôi không biết mình đang ngạc nhiên, đang đau lòng, hay đang muốn khóc... Nói chung tôi không thể tả được... ở miền núi tụi trẻ con hay ở truồng như thế. Và đi chân đất như thế. Tôi nhìn thằng bé rất lâu. Nó cứ chạy theo lũ trẻ lớn đòi chơi quả bóng.

    Tôi nhớ thằng Balô đến thắt ruột. ờ, dù sao thì con trai tôi cũng đang ở một nơi mà nó rửa tay một ngày vài lần, thỉnh thoảng lại tắm và chỉ cởi truồng khi tắm hay đi tè.

    Tôi và Vân Anh đi vào nhà của họ. Tiếp chúng tôi là tiếng chó sủa và bóng tối. Trong căn nhà đất kín gió, tôi e dè chạm vào cuộc sống của họ. Một cái giường nhỏ rất tối. Gác lửng đầy mạng nhện, lỏng chỏng mấy bắp ngô đã khô. Vương vãi trong nhà là chảo, là bếp, là bát đũa to nhỏ, là quần áo người lớn người bé. Vương vãi lên các đồ vật là khói và bồ hóng. Trong khe nứt của tường đất chúng tôi nhìn thấy mấy chiếc lông gà mầu đen. Chắc là để tránh tà ma. Chúng tôi định bụng lúc trở ra sẽ hỏi họ cho rõ.

    Khi mắt chúng tôi đã quen với bóng tối thì lũ trẻ đã theo vào. Một vài đứa bé, một vài đứa lớn. Chúng tôi nói một thứ tiếng, chúng nói một thứ tiếng, chẳng ai hiểu ai cả. Chỉ biết là chúng tôi yêu chúng nó và chúng nó cũng không ghét chúng tôi. Tôi tìm mãi chỉ còn vài cái kẹo cam Golia trong túi. Kẹo chỉ đủ chia cho bọn nhỏ hơn. Nhìn những cái mồm bé xíu nhọ nhem há ra đón đợi, tôi xót xa quá.

    Thằng bé-cởi-truồng cũng được ngậm một chiếc kẹo. Nó hớn hở chạy ra khoe mẹ nó. Cái mồm đầy dãi, hồng lên vì viên kẹo. Mẹ nó hôn vào cái miệng tí teo của nó, nói lời âu yếm gì đó tôi không hiểu. Tôi cứ đứng đần ra nhìn hai mẹ con nó, chả nói được câu nào, quên cả quay phim. Tôi cứ tiếc mãi sao mình không có nhiều kẹo hơn để chia cho bọn chúng. Tôi tiếc những viên kẹo ngon tôi đã ăn dọc đường. Giá như tôi đừng ăn một viên thì có thêm một đứa được nếm một viên. Tôi cứ tần ngần không muốn rời cái nơi ồn ào đáng yêu đó...

    Lúc lên xe, tôi rưng rưng ôm lấy chồng tôi và nhớ con tôi se lòng. Còn Linh thì đã nhanh tay ngắt một bông hoa sỏi trắng cài vào sau xe. Tôi nói với chồng tôi rằng giá mình cũng có một bông hoa như thế nhưng tôi nhất định không cho anh ấy xuống xe để hái vì tôi sợ khi anh ấy rời đi tôi sẽ không chịu nổi vì trống trải. áp má vào lưng của chàng tôi cứ lơ mơ nghĩ về bọn trẻ. Tôi dường như ân hận vì hình như chỉ toàn chia kẹo cho bọn con trai. Người ta đã làm một thống kê là lễ Noel vừa rồi bọn con trai được nhận quà hơn con gái rất nhiều. Đó là một sự bất công về giới. Tôi tự hứa với mình lần sau sẽ chia quà cho bọn con gái nhiều hơn. Tôi cứ thiếp đi như thế và dường như kết thúc giấc ngủ lơ mơ đó thì bông hoa trắng đã trở thành một bông hoa mầu nâu úa...
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể tận hưởng những giây phút như thế trên đỉnh đèo. Mọi người có nhớ nơi mà chúng ta đã dừng chân chụp ảnh trên đường đến Bảo lạc? Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Còn dòng sông mầu ngọc cứ ánh lên loang loáng trong chiều đông giá lạnh. Cái mầu xanh quyến rũ và cũng đầy nguy hiểm, giống như sự quyến rũ của phụ nữ.

    Chúng ta đã nằm dài trên những bậc xi-măng, thoả mãn tận hưởng cảm giác mạo hiểm trên bờ vực cheo leo. Tôi đã thử đứng cúi đầu xuống vực. Cứ có cảm giác ai vô tình đi qua chạm vào mình thì mình sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Thế mới biết những vận động viên leo núi thật là dũng cảm và cũng thật là coi thường mạng sống. Tôi đã nằm dài trên một bậc xi măng. Không biết các bạn thấy thế nào. Còn tôi thấy bậc xi măng đó có hình dáng và thể tích tương đương với một chiếc quan tài. Nó đủ dài cho ta nằm gọn gàng trên đó.

    ở đoạn từ Quản bạ đến Yên Minh tôi cũng đã nhìn thấy những bậc xi măng như vậy, chỉ khác là nó được sơn đỏ trắng trông rất không đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi liên tưởng nó với những chiếc quan tài. Có thể đó là một sự liên tưởng không hay nhưng tôi thấy nó chính xác. Sau đó tôi nhìn kỹ thì thấy có các bậc chắn bị sứt nham nhở. Tôi cảm thấy tim mình mềm đi. Tôi hình dung ra nỗi sợ hãi đứng tim của những người lái xe khi đối đầu với vực thẳm. Chiếc quan-tài-xi-măng xấu xí kia đã cứu biết bao mạng người. Theo đó đã giúp thêm biết bao con tim không đau đớn. Còn chính nó thì bị tan nát, sứt mẻ. Nhưng nó hạnh phúc vì bị (hay được?) thương tích như thế. Tôi gọi đó là sự đổ vỡ huy hoàng!

    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối làm tôi sợ.
    Tôi không biết mình đang đi đến đâu. Cái gì đang ở phía trước 20 mét. Ai sẽ giúp khi chúng tôi có sự cố...

    Và đó là khi chúng tôi đang trên đỉnh đèo từ Đồng Văn cách Yên Minh 15 cây số. Rừng núi tối thẫm và lạnh cóng. Sương mờ giăng mắc trên đèo. Anh và tôi dừng lại trên đỉnh đèo. Tiếp theo là Nguyên và Cầm, (đúng hay không nhỉ). Anh tắt máy. Lâu lắm chúng tôi mới lại gặp cảm giác rừng núi vắng lặng như thế, xung quanh yên tĩnh đến thế. Phía dưới, xe của cả đội cứ lần lượt trôi đi. Những đốm sáng cách nhau vài trăm mét. Họ cứ cần mẫn đi như thế mãi mới vượt qua được một đoạn đèo dài. Những vệt đèn xe trông quá nhỏ bé trong đêm lạnh. Tôi hít một hơi đầy sương, đầy gió, đầy không khí giá buốt. Trên đầu tôi trời không trăng, không sao và bên dưới là lũng sâu. Tôi dựng ngược cổ áo chui thật sâu vào cái mũ bảo hiểm nặng trịch. Khí trời rờn rợn. Tôi không nhìn thấy được mặt người đàn ông tôi hỏi đường. Và không có cả biển cây số. Tôi thấy mình như bị lạc.

    ***
    Đêm ấy, chúng tôi trở về từ Lũng Cú. Trời tối nhanh khủng khiếp. Đến ngã ba thì một xe bị đổ. Cả đội xúm lại cấp báo cho các xe sau. Tiếp đến một xe nữa bị lạc. Những người đi trước dừng xe, bấm còi, nháy đèn, gọi tên nhau huyên náo cả núi rừng. Lúc cả đội gặp nhau mới vui mừng làm sao. Và đêm ấy trăng thật sáng. Chúng tôi dừng lại bên đèo ngắm trăng. Trăng rải ánh sáng bàng bạc lên vạn vật. Chúng tôi thật bé nhỏ nhưng cũng thật to lớn. Chúng tôi có nhau...

    ***
    Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.
    Xe của Thanh Tùng chữa mất 4 tiếng đồng hồ. Toàn là thợ nhà mình cả. Khi chúng tôi nhắm thẳng phía trước mà tiến tới thì trời đã xâm xẩm. Đi mãi, đi mãi vẫn không thấy tiền đội đâu. Dốc cứ vắt ngược lên, đường thì mù mịt khói bụi, lổn nhổn đá cuội và đá tảng. Chẳng có dấu vết nào chứng tỏ có người đang chờ đợi mình...

    Tôi không nhìn thấy họ khi họ dừng xe lại và trò chuyện với Tùng. Chỉ biết khi xe chúng tôi vừa ra khỏi khúc quanh thì đã thấy vợ chồng Tấn-Tú đứng đó. Mừng như bắt được vàng. Không biết có phải vì cuộc rượt tìm hậu đội quá vất vả không mà tôi thấy mặt hai người xạm lại. Tìm thấy đội bạn mà mặt buồn như mếu. 23 cây số đường rừng đi trong 2 tiếng đồng hồ. Vượt qua 4 con suối, trong đó một con rộng và sâu đến nỗi tay lái điệu nghệ như Tấn mà cũng phải ngậm ngùi chịu ướt giầy. Chị em xúm lại chăm sóc anh chàng. Lòng ai cũng rưng rưng vì sự xả thân của chàng.

    Rồi đến lúc phải qua suối. Tiếng xe gầm gào khó nhọc. Tay ai nắm thật chặt và thân ái dìu chị em bước tới.

    Tối đó, trăng lên muộn. Rừng núi vẫn âm u như bất kỳ đêm đông nào. 5 xe lại nối đuôi nhau dò dẫm đi về. Nhưng trong lòng tôi thì ấm áp hơn rất nhiều. Cứ vài đoạn ngắn lại phải hỏi đường. Xe nọ nối đuôi kia đủ ngắn để hít đầy bụi của xe trước. Nhưng tôi không thấy việc đường xấu hay bụi là đáng ghét. Tôi cứ nhìn theo ánh sáng đèn của xe trước và biết ở Bắc Mê còn có người đang chờ mình với những phòng ngủ đã được đặt, những phòng tắm đã được bật nước nóng sẵn sàng. Và họ cũng sẽ bồn chồn cho đến tận khi nhìn thấy những tấm thân rã rời của chúng tôi xuất hiện trong quầng bụi sáng.

    ***
    Chia tay nhau ở Tĩnh Túc. Chúng tôi ra đi trong sự ngậm ngùi của cả đội. Đường về xa ngái. Khi đi rồi mới thấy tiếc cho những ngày thương mến ở lại phía sau. Đi được mấy cây số thì gặp xe ủi đất và 2 tiếng sau chúng tôi lại gặp cả đội giữa đường trong sự hân hoan. Tôi suýt nữa thì huỷ chuyến về vì không nỡ làm các bạn buồn. Lại mất thêm hai tiếng nữa để những người thợ làm đường xúc xong đống đất cao như núi. Tôi lại một lần nữa thấy các bạn trong đêm.

    Tôi tiếc là những gì tôi sắp kể ra đây sẽ không diễn tả được chính xác những gì tôi định nói với các bạn, những cảnh tôi muốn kể với các bạn. Nhưng mà tôi vẫn mong nói được dù là một nửa suy nghĩ của tôi lúc ấy. Xe của tôi đi đầu qua đoạn đèo dài. Khi quay lại là đủ 8 xe của cả đội đang nối đuôi nhau đi trong đêm. Trên đầu chúng tôi muôn ngàn vạn vì sao lấp lánh. Gió hân hoan trượt từ trên đèo xuống khe sâu. Bóng tối đặc như được cô quánh lại. Những ánh đèn xe của chúng tôi rực rỡ xuyên qua màn đêm. Cứ một đèn vàng lại đến một đèn đỏ. Những chùm sáng kéo dài như thế quanh co theo những khoảng lượn của con đèo. Tiếng xe rì rầm xuyên vào đêm...

    Quầng sáng ấy đã nối chúng tôi vào nhau. Nối tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, tình thân ái, nối niềm vui sống, nối đam mê, tuổi trẻ, nối khát vọng, nối những địa danh mà nhóm Tây bắc đã đi qua.

    ánh đèn ấy đã nối chúng tôi từ những đêm đầu tiên du hành trên đường thiên lý.
    Đã nối chúng tôi trong đêm sương mù trên đèo Khau Phạ.
    ánh đèn pha rực sáng soi bóng chàng trai gò lưng kéo xe trên sông Mã.
    ánh đèn pin le lói bước chân chàng trai cõng từng cô gái lội qua suối trong đêm.
    ánh đèn lặng lẽ của một người bạn đứng bên cầu chờ hậu đội hàng tiếng đồng hồ.

    Sự kết nối của ánh sáng ấy thật mỏng manh, thật trừu tượng nhưng cũng thật chắc chắn, thật rõ ràng. Nếu có một mắt xích nào đó trong chuỗi sáng kia chợt bị lạc thì nó cũng không lẻ loi. ở đâu đó, nơi nào đó của những con đường, những bóng sáng còn lại sẽ rối rít đi tìm nó. Và nhất định chúng tôi sẽ tìm được nhau để nhập lại thành một dải sáng, cái trước nối cái sau.

    Chúng tôi yêu những giây phút bám nhau đi thật gần, bụi tung trắng xoá. Chúng tôi yêu những giây phút bị lạc nhau hàng tiếng trong đêm rồi gặp lại ở cuối con đường. Chúng tôi yêu những lúc đi và cả những lúc nghỉ, duỗi dài tấm thân mệt nhoài để mai dậy lại đi tiếp. Chúng tôi yêu việc được đi và được sống bên nhau... Chí ít đời còn chút gì để kể lại...

    Tôi yêu bóng tối...

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể tận hưởng những giây phút như thế trên đỉnh đèo. Mọi người có nhớ nơi mà chúng ta đã dừng chân chụp ảnh trên đường đến Bảo lạc? Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Còn dòng sông mầu ngọc cứ ánh lên loang loáng trong chiều đông giá lạnh. Cái mầu xanh quyến rũ và cũng đầy nguy hiểm, giống như sự quyến rũ của phụ nữ.

    Chúng ta đã nằm dài trên những bậc xi-măng, thoả mãn tận hưởng cảm giác mạo hiểm trên bờ vực cheo leo. Tôi đã thử đứng cúi đầu xuống vực. Cứ có cảm giác ai vô tình đi qua chạm vào mình thì mình sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Thế mới biết những vận động viên leo núi thật là dũng cảm và cũng thật là coi thường mạng sống. Tôi đã nằm dài trên một bậc xi măng. Không biết các bạn thấy thế nào. Còn tôi thấy bậc xi măng đó có hình dáng và thể tích tương đương với một chiếc quan tài. Nó đủ dài cho ta nằm gọn gàng trên đó.

    ở đoạn từ Quản bạ đến Yên Minh tôi cũng đã nhìn thấy những bậc xi măng như vậy, chỉ khác là nó được sơn đỏ trắng trông rất không đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi liên tưởng nó với những chiếc quan tài. Có thể đó là một sự liên tưởng không hay nhưng tôi thấy nó chính xác. Sau đó tôi nhìn kỹ thì thấy có các bậc chắn bị sứt nham nhở. Tôi cảm thấy tim mình mềm đi. Tôi hình dung ra nỗi sợ hãi đứng tim của những người lái xe khi đối đầu với vực thẳm. Chiếc quan-tài-xi-măng xấu xí kia đã cứu biết bao mạng người. Theo đó đã giúp thêm biết bao con tim không đau đớn. Còn chính nó thì bị tan nát, sứt mẻ. Nhưng nó hạnh phúc vì bị (hay được?) thương tích như thế. Tôi gọi đó là sự đổ vỡ huy hoàng!

    ***
    Tôi ghét bóng tối.
    Bóng tối làm tôi sợ.
    Tôi không biết mình đang đi đến đâu. Cái gì đang ở phía trước 20 mét. Ai sẽ giúp khi chúng tôi có sự cố...

    Và đó là khi chúng tôi đang trên đỉnh đèo từ Đồng Văn cách Yên Minh 15 cây số. Rừng núi tối thẫm và lạnh cóng. Sương mờ giăng mắc trên đèo. Anh và tôi dừng lại trên đỉnh đèo. Tiếp theo là Nguyên và Cầm, (đúng hay không nhỉ). Anh tắt máy. Lâu lắm chúng tôi mới lại gặp cảm giác rừng núi vắng lặng như thế, xung quanh yên tĩnh đến thế. Phía dưới, xe của cả đội cứ lần lượt trôi đi. Những đốm sáng cách nhau vài trăm mét. Họ cứ cần mẫn đi như thế mãi mới vượt qua được một đoạn đèo dài. Những vệt đèn xe trông quá nhỏ bé trong đêm lạnh. Tôi hít một hơi đầy sương, đầy gió, đầy không khí giá buốt. Trên đầu tôi trời không trăng, không sao và bên dưới là lũng sâu. Tôi dựng ngược cổ áo chui thật sâu vào cái mũ bảo hiểm nặng trịch. Khí trời rờn rợn. Tôi không nhìn thấy được mặt người đàn ông tôi hỏi đường. Và không có cả biển cây số. Tôi thấy mình như bị lạc.

    ***
    Đêm ấy, chúng tôi trở về từ Lũng Cú. Trời tối nhanh khủng khiếp. Đến ngã ba thì một xe bị đổ. Cả đội xúm lại cấp báo cho các xe sau. Tiếp đến một xe nữa bị lạc. Những người đi trước dừng xe, bấm còi, nháy đèn, gọi tên nhau huyên náo cả núi rừng. Lúc cả đội gặp nhau mới vui mừng làm sao. Và đêm ấy trăng thật sáng. Chúng tôi dừng lại bên đèo ngắm trăng. Trăng rải ánh sáng bàng bạc lên vạn vật. Chúng tôi thật bé nhỏ nhưng cũng thật to lớn. Chúng tôi có nhau...

    ***
    Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.
    Xe của Thanh Tùng chữa mất 4 tiếng đồng hồ. Toàn là thợ nhà mình cả. Khi chúng tôi nhắm thẳng phía trước mà tiến tới thì trời đã xâm xẩm. Đi mãi, đi mãi vẫn không thấy tiền đội đâu. Dốc cứ vắt ngược lên, đường thì mù mịt khói bụi, lổn nhổn đá cuội và đá tảng. Chẳng có dấu vết nào chứng tỏ có người đang chờ đợi mình...

    Tôi không nhìn thấy họ khi họ dừng xe lại và trò chuyện với Tùng. Chỉ biết khi xe chúng tôi vừa ra khỏi khúc quanh thì đã thấy vợ chồng Tấn-Tú đứng đó. Mừng như bắt được vàng. Không biết có phải vì cuộc rượt tìm hậu đội quá vất vả không mà tôi thấy mặt hai người xạm lại. Tìm thấy đội bạn mà mặt buồn như mếu. 23 cây số đường rừng đi trong 2 tiếng đồng hồ. Vượt qua 4 con suối, trong đó một con rộng và sâu đến nỗi tay lái điệu nghệ như Tấn mà cũng phải ngậm ngùi chịu ướt giầy. Chị em xúm lại chăm sóc anh chàng. Lòng ai cũng rưng rưng vì sự xả thân của chàng.

    Rồi đến lúc phải qua suối. Tiếng xe gầm gào khó nhọc. Tay ai nắm thật chặt và thân ái dìu chị em bước tới.

    Tối đó, trăng lên muộn. Rừng núi vẫn âm u như bất kỳ đêm đông nào. 5 xe lại nối đuôi nhau dò dẫm đi về. Nhưng trong lòng tôi thì ấm áp hơn rất nhiều. Cứ vài đoạn ngắn lại phải hỏi đường. Xe nọ nối đuôi kia đủ ngắn để hít đầy bụi của xe trước. Nhưng tôi không thấy việc đường xấu hay bụi là đáng ghét. Tôi cứ nhìn theo ánh sáng đèn của xe trước và biết ở Bắc Mê còn có người đang chờ mình với những phòng ngủ đã được đặt, những phòng tắm đã được bật nước nóng sẵn sàng. Và họ cũng sẽ bồn chồn cho đến tận khi nhìn thấy những tấm thân rã rời của chúng tôi xuất hiện trong quầng bụi sáng.

    ***
    Chia tay nhau ở Tĩnh Túc. Chúng tôi ra đi trong sự ngậm ngùi của cả đội. Đường về xa ngái. Khi đi rồi mới thấy tiếc cho những ngày thương mến ở lại phía sau. Đi được mấy cây số thì gặp xe ủi đất và 2 tiếng sau chúng tôi lại gặp cả đội giữa đường trong sự hân hoan. Tôi suýt nữa thì huỷ chuyến về vì không nỡ làm các bạn buồn. Lại mất thêm hai tiếng nữa để những người thợ làm đường xúc xong đống đất cao như núi. Tôi lại một lần nữa thấy các bạn trong đêm.

    Tôi tiếc là những gì tôi sắp kể ra đây sẽ không diễn tả được chính xác những gì tôi định nói với các bạn, những cảnh tôi muốn kể với các bạn. Nhưng mà tôi vẫn mong nói được dù là một nửa suy nghĩ của tôi lúc ấy. Xe của tôi đi đầu qua đoạn đèo dài. Khi quay lại là đủ 8 xe của cả đội đang nối đuôi nhau đi trong đêm. Trên đầu chúng tôi muôn ngàn vạn vì sao lấp lánh. Gió hân hoan trượt từ trên đèo xuống khe sâu. Bóng tối đặc như được cô quánh lại. Những ánh đèn xe của chúng tôi rực rỡ xuyên qua màn đêm. Cứ một đèn vàng lại đến một đèn đỏ. Những chùm sáng kéo dài như thế quanh co theo những khoảng lượn của con đèo. Tiếng xe rì rầm xuyên vào đêm...

    Quầng sáng ấy đã nối chúng tôi vào nhau. Nối tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, tình thân ái, nối niềm vui sống, nối đam mê, tuổi trẻ, nối khát vọng, nối những địa danh mà nhóm Tây bắc đã đi qua.

    ánh đèn ấy đã nối chúng tôi từ những đêm đầu tiên du hành trên đường thiên lý.
    Đã nối chúng tôi trong đêm sương mù trên đèo Khau Phạ.
    ánh đèn pha rực sáng soi bóng chàng trai gò lưng kéo xe trên sông Mã.
    ánh đèn pin le lói bước chân chàng trai cõng từng cô gái lội qua suối trong đêm.
    ánh đèn lặng lẽ của một người bạn đứng bên cầu chờ hậu đội hàng tiếng đồng hồ.

    Sự kết nối của ánh sáng ấy thật mỏng manh, thật trừu tượng nhưng cũng thật chắc chắn, thật rõ ràng. Nếu có một mắt xích nào đó trong chuỗi sáng kia chợt bị lạc thì nó cũng không lẻ loi. ở đâu đó, nơi nào đó của những con đường, những bóng sáng còn lại sẽ rối rít đi tìm nó. Và nhất định chúng tôi sẽ tìm được nhau để nhập lại thành một dải sáng, cái trước nối cái sau.

    Chúng tôi yêu những giây phút bám nhau đi thật gần, bụi tung trắng xoá. Chúng tôi yêu những giây phút bị lạc nhau hàng tiếng trong đêm rồi gặp lại ở cuối con đường. Chúng tôi yêu những lúc đi và cả những lúc nghỉ, duỗi dài tấm thân mệt nhoài để mai dậy lại đi tiếp. Chúng tôi yêu việc được đi và được sống bên nhau... Chí ít đời còn chút gì để kể lại...

    Tôi yêu bóng tối...

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Tiếp theo xin gửi cho các bạn nhật ký của nhóm Tây bắc trong chuyến đi vừa qua, Tết Âm lịch 2004 từ 3 Tết - 11 Tết.
    --------------------------
    Tây Nghệ An, 2004
    Nhật ký của chuyến đi này sẽ không có phần mở đầu, bởi thực sự thì nó đã được viết trong chuyến đi năm 2003. Khi đó, rừng núi miền Tây xứ Nghệ mà nhóm Tây bắc có dịp vượt qua trong một chặng đường 15 km, mất tới 3 ngày khuân xe đã quyến rũ chúng tôi với một lời hẹn hò sẽ có dịp khám phá vùng đất này trong chuyến đi của năm 2004. Và chuyến đi đã được thực hiện, đúng như lời hẹn của năm trước.
    Có một điều thay đổi từ năm 2003 với các chuyến đi của nhóm. Trước nay các chuyến đi của Tây bắc group đều theo những hành trình rất dài, nặng về việc chinh phục đường xá. Từ năm 2003, chúng tôi đã thay đổi phương châm, quyết định sẽ đi sâu hơn, với việc sẵn sàng ngủ lại bất kỳ nơi nào chứ không phải là cứ phải về nhà khách, khách sạn ở các thị trấn huyện, và không lập những hành trình dài hàng nghìn cây số như trước. Việc này giúp chúng tôi có thể ở lại những nơi cảnh đẹp, sống cùng đồng bào dân tộc và có thể khám phá cuộc sống của họ nhiều hơn. Đương nhiên, điều này cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn mà trong đó, các phương tiện cá nhân cũng cần được bổ sung nhiều hơn.
    Với sự thay đổi về các chuyến đi như vậy, các thành viên của nhóm đã được yêu cầu trang bị đầy đủ túi ngủ, tấm trải, đèn Tikka cá nhân, ngoài ra, toàn đội cũng phải mang thêm nhiều đồ đạc cho đoàn hơn để đảm bảo ăn ở trong các bản làng xa xôi hẻo lánh ít người đặt chân đến. Những trang bị bổ sung của năm 2003 bao gồm, túi ngủ, tấm trải, đèn Tikka, máy bộ đàm, GPS, máy quay phim và rất nhiều đồ đạc khác.
    Vậy là, được trang bị đến tận răng, nhóm Tây bắc hăm hở bước vào một cuộc khám phá những nét hoang sơ của núi rừng Tây Nghệ An.
    12h00 đêm 4 Âm lịch, toàn đội mới tập trung tại thị trấn Con Cuông, cách Hà nội ngót 350 Km. Để tập trung với nhau tại đây, nhóm đã chia ra rất nhiều nhóm nhỏ khởi hành khác nhau. Nhóm chính, vẫn theo truyền thống khởi hành tối 3 Tết, bắt đầu chuyến đi với một đêm ngủ tại Ninh bình. Nhóm thứ 2, khởi hành sáng 4 Tết, lại bị chia thành 2 nhóm con khác, tập trung được tại thị trấn Diễn Châu, ngã ba từ đường 1 lên Tây Nghệ An theo đường số 7 vào bữa ăn tối và bắt kịp nhóm đi đầu vào lúc 12 PM tại Con Cuông. Lại có thành viên, đi công tác trong Nam từ trước Tết cho tới tận đêm 3 Tết, chỉ kịp ngủ vài giờ cho lại sức trước khi bay chuyến TP HCM ?" Vinh vào sáng sớm 4 Tết để theo kịp đoàn.
    Tết này trời rất lạnh. Liên tục trong nhiều ngày trước và trong Tết nhiệt độ thấp ở mức 10 - 12 độ, mưa phùn rả rích. Ra đường đi chúc Tết còn ngại. Nhưng may mắn là ngày khởi hành của chúng tôi không mưa, trời hơi hanh lại đôi lúc nắng đã hửng lên.

    Thứ 2, 26-1-2004 Rừng quốc gia Pù mát
    Theo lịch trình dự kiến, chúng tôi sẽ đi thăm rừng quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông và sau đó đi thăm và ngủ đêm tại bản Lục Dạ, một bản dệt thổ cẩm, cách thị trấn huyện chừng hai chục cây số đường nhựa.
    Ngày 5 Tết, thị trấn hẻo lánh này vẫn còn đang đắm chìm trong những ngày nghỉ Tết. Quán xá, chợ.. hầu hết đều chưa mở hàng. Tìm chỗ ăn là một điều khó khăn trong những ngày này. Hơn nữa, chúng tôi cũng phải mua sẵn các đồ ăn trưa và ăn tối, bởi chắc chắn trong những điểm dừng chân trưa và tối, không dễ dàng mà kiếm được chỗ ăn. Chuyến đi này cũng có tới 18 người, nên khâu chuẩn bị hậu cần càng vất vả hơn. Cá sông Lam, thịt gà ( ở đây dường như chưa bị ảnh hưởng của dịch cúm gà ), rau cải, cơm nấu sẵn. Tất cả những chuẩn bị này đều quá lâu nên chúng tôi quyết định vào rừng với những gói mì và thịt hộp mang sẵn ở nhà, cho một bữa trưa đơn giản.
    Rừng quốc gia Pù mát nằm dọc biên giới Việt Lào, là một trong những khu rừng còn hoang dã nhất ở Việt nam. Khu rừng này trải dài trên 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương dương của tỉnh Nghệ An, Khu rừng này rộng tới 90 000 héc ta và có một điều hết sức đặc biệt là khu rừng này là khu rừng còn nhiều voi nhất Việt nam, tới 15 con, và phần lớn đàn voi ở đây hiền lành chứ không hung dữ như đàn voi ở Tánh Linh, Bình thuận mà câu chuyện về di chuyển đàn voi này đã làm xôn xao một thời. Trước chuyến đi, chúng tôi cũng đã được đọc một bài viết về bầy voi ở rừng Pù mát, thuộc huyện Anh Sơn ( http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/11/3B9CD80F/ ), Ngòai ra, khu rừng này cũng còn rất nhiều thú hoang như Hổ, Báo Hoa Mai, Báo Gấm, Heo rừng, Voọc, Vượn đen, Gấu chó mà các máy ảnh tự động đặt trong rừng đã ghi lại được và được trưng bày ở văn phòng ban quản lý rừng. Điều này đã hết sức cuốn hút chúng tôi trong chuyến đi thăm rừng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ có thể vào một góc tí xíu mà thôi, đó là lối vào qua thác Khe Kẽm, cách Con Cuông khoảng 20 Km.
    Con đường từ Con cuông đi Khe Kẽm đang được đầu tư, nâng cấp để phát triển Khe Kẽm thành một khu du lịch. Tuy nhiên, con đường vấn còn đang ngổn ngang. Cách con cuông chừng 10 Km là đã đến cửa rừng. Từ đây sẽ không còn một bản làng nào, không còn một khu dân cư nào trong vùng bảo vệ của rừng.
    Đường vào rừng bắt đầu dốc lên xuống, quanh co với những vạt cây rừng rậm rạp. Cũng vì không có dân cư sống trong khu vực rừng nên ở đây yên ắng lạ lùng. Không gian tĩnh mịch này như bị vỡ òa ra với đòan xe của nhóm Tây bắc, hùng dũng và hăm hở những ước muốn khám phá.
    Gần trưa, chúng tôi tới được trạm kiểm lâm khe Kẽm. Câu chuyện với những người kiểm lâm trực ở đây mang lại nhiều ngạc nhiên thú vị. Té ra ở ngay đây, trong những vạt rừng xung quanh trạm này còn có khá nhiều thú như gấu, lợn rừng. Đôi khi , chúng mò vào tận sân trạm kiểm lâm. Và đặc biệt là có tới một đàn khoảng 3 con voi. Chính những tấm biển trước nhà đề tên trạm kiểm lâm và các tấm biển chỉ đường trên đường bị méo mó là do đàn voi này nghịch phá. Và cũng không lâu lắm, mới 24 Tết, đàn voi vừa về. Và bây giờ, có lẽ chúng cũng chỉ loanh quanh đâu đó trong những cánh rừng bên cạnh, trong những thung lũng mà nếu muốn, chắc chúng chỉ mất một vài giờ là có thể đến thò vòi ra trêu chúng tôi. Chỗ này chỉ cách huyện lỵ Con cuông chừng 14 Km, và khoảng 1 giờ chạy xe máy.
    Từ đây, con đường to đã đi theo một hướng khác. Để tới thác Khe Kẽm, chúng tôi tiếp tục theo một nhánh nhỏ đường rừng. Mất chừng 35 phút để có thể tới được một cái nhà sàn bỏ hoang. Từ đó, tới thác chỉ có thể đi bộ.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Tiếp theo xin gửi cho các bạn nhật ký của nhóm Tây bắc trong chuyến đi vừa qua, Tết Âm lịch 2004 từ 3 Tết - 11 Tết.
    --------------------------
    Tây Nghệ An, 2004
    Nhật ký của chuyến đi này sẽ không có phần mở đầu, bởi thực sự thì nó đã được viết trong chuyến đi năm 2003. Khi đó, rừng núi miền Tây xứ Nghệ mà nhóm Tây bắc có dịp vượt qua trong một chặng đường 15 km, mất tới 3 ngày khuân xe đã quyến rũ chúng tôi với một lời hẹn hò sẽ có dịp khám phá vùng đất này trong chuyến đi của năm 2004. Và chuyến đi đã được thực hiện, đúng như lời hẹn của năm trước.
    Có một điều thay đổi từ năm 2003 với các chuyến đi của nhóm. Trước nay các chuyến đi của Tây bắc group đều theo những hành trình rất dài, nặng về việc chinh phục đường xá. Từ năm 2003, chúng tôi đã thay đổi phương châm, quyết định sẽ đi sâu hơn, với việc sẵn sàng ngủ lại bất kỳ nơi nào chứ không phải là cứ phải về nhà khách, khách sạn ở các thị trấn huyện, và không lập những hành trình dài hàng nghìn cây số như trước. Việc này giúp chúng tôi có thể ở lại những nơi cảnh đẹp, sống cùng đồng bào dân tộc và có thể khám phá cuộc sống của họ nhiều hơn. Đương nhiên, điều này cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn mà trong đó, các phương tiện cá nhân cũng cần được bổ sung nhiều hơn.
    Với sự thay đổi về các chuyến đi như vậy, các thành viên của nhóm đã được yêu cầu trang bị đầy đủ túi ngủ, tấm trải, đèn Tikka cá nhân, ngoài ra, toàn đội cũng phải mang thêm nhiều đồ đạc cho đoàn hơn để đảm bảo ăn ở trong các bản làng xa xôi hẻo lánh ít người đặt chân đến. Những trang bị bổ sung của năm 2003 bao gồm, túi ngủ, tấm trải, đèn Tikka, máy bộ đàm, GPS, máy quay phim và rất nhiều đồ đạc khác.
    Vậy là, được trang bị đến tận răng, nhóm Tây bắc hăm hở bước vào một cuộc khám phá những nét hoang sơ của núi rừng Tây Nghệ An.
    12h00 đêm 4 Âm lịch, toàn đội mới tập trung tại thị trấn Con Cuông, cách Hà nội ngót 350 Km. Để tập trung với nhau tại đây, nhóm đã chia ra rất nhiều nhóm nhỏ khởi hành khác nhau. Nhóm chính, vẫn theo truyền thống khởi hành tối 3 Tết, bắt đầu chuyến đi với một đêm ngủ tại Ninh bình. Nhóm thứ 2, khởi hành sáng 4 Tết, lại bị chia thành 2 nhóm con khác, tập trung được tại thị trấn Diễn Châu, ngã ba từ đường 1 lên Tây Nghệ An theo đường số 7 vào bữa ăn tối và bắt kịp nhóm đi đầu vào lúc 12 PM tại Con Cuông. Lại có thành viên, đi công tác trong Nam từ trước Tết cho tới tận đêm 3 Tết, chỉ kịp ngủ vài giờ cho lại sức trước khi bay chuyến TP HCM ?" Vinh vào sáng sớm 4 Tết để theo kịp đoàn.
    Tết này trời rất lạnh. Liên tục trong nhiều ngày trước và trong Tết nhiệt độ thấp ở mức 10 - 12 độ, mưa phùn rả rích. Ra đường đi chúc Tết còn ngại. Nhưng may mắn là ngày khởi hành của chúng tôi không mưa, trời hơi hanh lại đôi lúc nắng đã hửng lên.

    Thứ 2, 26-1-2004 Rừng quốc gia Pù mát
    Theo lịch trình dự kiến, chúng tôi sẽ đi thăm rừng quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông và sau đó đi thăm và ngủ đêm tại bản Lục Dạ, một bản dệt thổ cẩm, cách thị trấn huyện chừng hai chục cây số đường nhựa.
    Ngày 5 Tết, thị trấn hẻo lánh này vẫn còn đang đắm chìm trong những ngày nghỉ Tết. Quán xá, chợ.. hầu hết đều chưa mở hàng. Tìm chỗ ăn là một điều khó khăn trong những ngày này. Hơn nữa, chúng tôi cũng phải mua sẵn các đồ ăn trưa và ăn tối, bởi chắc chắn trong những điểm dừng chân trưa và tối, không dễ dàng mà kiếm được chỗ ăn. Chuyến đi này cũng có tới 18 người, nên khâu chuẩn bị hậu cần càng vất vả hơn. Cá sông Lam, thịt gà ( ở đây dường như chưa bị ảnh hưởng của dịch cúm gà ), rau cải, cơm nấu sẵn. Tất cả những chuẩn bị này đều quá lâu nên chúng tôi quyết định vào rừng với những gói mì và thịt hộp mang sẵn ở nhà, cho một bữa trưa đơn giản.
    Rừng quốc gia Pù mát nằm dọc biên giới Việt Lào, là một trong những khu rừng còn hoang dã nhất ở Việt nam. Khu rừng này trải dài trên 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương dương của tỉnh Nghệ An, Khu rừng này rộng tới 90 000 héc ta và có một điều hết sức đặc biệt là khu rừng này là khu rừng còn nhiều voi nhất Việt nam, tới 15 con, và phần lớn đàn voi ở đây hiền lành chứ không hung dữ như đàn voi ở Tánh Linh, Bình thuận mà câu chuyện về di chuyển đàn voi này đã làm xôn xao một thời. Trước chuyến đi, chúng tôi cũng đã được đọc một bài viết về bầy voi ở rừng Pù mát, thuộc huyện Anh Sơn ( http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/11/3B9CD80F/ ), Ngòai ra, khu rừng này cũng còn rất nhiều thú hoang như Hổ, Báo Hoa Mai, Báo Gấm, Heo rừng, Voọc, Vượn đen, Gấu chó mà các máy ảnh tự động đặt trong rừng đã ghi lại được và được trưng bày ở văn phòng ban quản lý rừng. Điều này đã hết sức cuốn hút chúng tôi trong chuyến đi thăm rừng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ có thể vào một góc tí xíu mà thôi, đó là lối vào qua thác Khe Kẽm, cách Con Cuông khoảng 20 Km.
    Con đường từ Con cuông đi Khe Kẽm đang được đầu tư, nâng cấp để phát triển Khe Kẽm thành một khu du lịch. Tuy nhiên, con đường vấn còn đang ngổn ngang. Cách con cuông chừng 10 Km là đã đến cửa rừng. Từ đây sẽ không còn một bản làng nào, không còn một khu dân cư nào trong vùng bảo vệ của rừng.
    Đường vào rừng bắt đầu dốc lên xuống, quanh co với những vạt cây rừng rậm rạp. Cũng vì không có dân cư sống trong khu vực rừng nên ở đây yên ắng lạ lùng. Không gian tĩnh mịch này như bị vỡ òa ra với đòan xe của nhóm Tây bắc, hùng dũng và hăm hở những ước muốn khám phá.
    Gần trưa, chúng tôi tới được trạm kiểm lâm khe Kẽm. Câu chuyện với những người kiểm lâm trực ở đây mang lại nhiều ngạc nhiên thú vị. Té ra ở ngay đây, trong những vạt rừng xung quanh trạm này còn có khá nhiều thú như gấu, lợn rừng. Đôi khi , chúng mò vào tận sân trạm kiểm lâm. Và đặc biệt là có tới một đàn khoảng 3 con voi. Chính những tấm biển trước nhà đề tên trạm kiểm lâm và các tấm biển chỉ đường trên đường bị méo mó là do đàn voi này nghịch phá. Và cũng không lâu lắm, mới 24 Tết, đàn voi vừa về. Và bây giờ, có lẽ chúng cũng chỉ loanh quanh đâu đó trong những cánh rừng bên cạnh, trong những thung lũng mà nếu muốn, chắc chúng chỉ mất một vài giờ là có thể đến thò vòi ra trêu chúng tôi. Chỗ này chỉ cách huyện lỵ Con cuông chừng 14 Km, và khoảng 1 giờ chạy xe máy.
    Từ đây, con đường to đã đi theo một hướng khác. Để tới thác Khe Kẽm, chúng tôi tiếp tục theo một nhánh nhỏ đường rừng. Mất chừng 35 phút để có thể tới được một cái nhà sàn bỏ hoang. Từ đó, tới thác chỉ có thể đi bộ.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện của bác đọc rất thích. Bác cứ viết bình thường thế này nhé, đừng viết như chuyện kiếm hiệp, đọc không có cảm giác thật.
    Yeu anh  ......
  9. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện của bác đọc rất thích. Bác cứ viết bình thường thế này nhé, đừng viết như chuyện kiếm hiệp, đọc không có cảm giác thật.
    Yeu anh  ......
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Từ đây, con đường to đã đi theo một hướng khác. Để tới thác Khe Kẽm, chúng tôi tiếp tục theo một nhánh nhỏ đường rừng. Mất chừng 35 phút để có thể tới được một cái nhà sàn bỏ hoang. Từ đó, tới thác chỉ có thể đi bộ.
    Con đường rừng nhỏ này chạy âm u dưới tán rừng rậm rạp. Im lặng quá. Tiếng rừng o o như át hẳn tiếng xe máy lào khào ở tán lá dưới cùng. Một con suối chạy đồng hành với con đường và đôi lúc vắt vẻo cắt qua đường, tạo cảm hứng cho những tay lái của Tây bắc khi thách đố nhau vượt suối không ướt giầy. Nhưng cuối cùng thì cũng không có đôi giày nào là không bị nhúng xuống suối. Suối khá sâu, có lúc ngập máy xe, lại có nhiều đá cuội lớn trong lòng khiến việc vượt suối cũng không dễ dàng gì.
    Cảm giác trong lòng rừng nguyên sinh là một cảm giác rất đặc biệt. Nhất là cảm giác đó lại được tăng thêm với việc thi thoảng trên đường lại có một bãi phân voi to đùng, xung quanh chuối đổ ngổn ngang. Dường như đàn voi đang dõi theo bước chân của chúng tôi, và chúng đang chờ? Trên con đường này, nếu phải đua thì chắc chắn chúng tôi thua. Voi, chỉ cần bước vài bước là đuổi kịp những chiếc xe máy vốn chỉ có thế mạnh trên những con đường rải nhựa. Thậm chí nếu gặp voi chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Có lẽ bật hết đèn pha xe máy lên và bóp còi inh ỏi sẽ là cách làm voi sợ, như cách dân ở huyện Anh sơn dùng đuốc và khua chiêng gõ mõ để đuổi voi chăng? Tự an ủi rằng đàn voi này hiền, chúng tôi tiến dần về phía ngôi nhà hoang.
    Vượt suối đến năm lần, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà hoang này. Nó nằm trong một khe núi hẹp và dựa lưng vào rừng, cách trạm kiểm lâm chừng 2 cây số. Trước nhà là một vạt đất rộng, xung quanh là rừng rậm rạp. Căn nhà bằng gỗ, được dựng theo kiểu nhà sàn , khá đẹp. Nhưng rõ là một ngôi nhà hoang. Nguyên nó là của trạm kiểm lâm khe Kẽm, nhưng gần đây,do voi về nghịch phá quá nhiều nên cán bộ kiểm lâm không dám ở đó và phải rút về trạm kiểm lâm ngoài kia, xây bằng gạch. Dưới tầng một là lỏng chỏng mấy ông đầu rau của một cái bếp, vẫn còn đầy củi xung quanh. Cầu thang lên tầng 2 thì đã bay đâu hết các bậc, chỉ còn hai đầu là hai bậc thang nhỏ. Trên tầng 2, phía ngòai là một sảnh rộng, đằng sau là 3 phòng ngủ nhưng cửa số nhìn thẳng vào rừng rậm thì đã bị tháo hết xuống sàn. Gió rít ì xèo qua khe cửa. Rừng hoang ngay đằng sau nhà đầy vẻ bí ẩn và nham hiểm.
    Tới đây câu chuyện bắt đầu trở nên rẳc rối. Chúng tôi đã mất tới 1 giờ rưỡi để vào được căn nhà hoang này. Đã hơn 2 giờ chiều và chưa có một chút gì vào bụng cho bữa trưa. Đi tiếp khe Kẽm thì quá đói và mệt, vì có lẽ phải mất tới 30 phút đi bộ mới tới đó được. Dừng lại ăn thì quá muộn để có thể tới được khe Kẽm. Trời đã bắt đầu âm u. Rừng mùa đông sẽ sập tối lúc khoảng 5 giờ.
    Có một thành viên mới của Tây bắc, đó là Bill, anh này do lấy vợ là một thành viên của nhóm Tây bắc nên theo lệ của nhóm, đương nhiên được công nhận là Tber. Y nguyên là một chuyên gia về outdoor activities ở Úc quốc, nay xa Tổ quốc đến ở rể ở xứ Việt. Vợ chồng Bill đã định đi Cam pu chia trong dip Tết này, nhưng vì chuyến đi Nghệ An quá hấp dẫn nên đã quyết định không đi CPC nữa mà tham gia chuyến đi cùng nhóm. Tuy là Tây nhưng nếu tham gia nhóm, Bill cũng phải sinh hoạt theo đúng cách mà nhóm TB vẫn thực hiện. Nghĩa là cũng ăn bờ, ngủ bụi, tuân theo kỷ luật của đoàn. Và đêm ngủ ở Con Cuông, cũng ngủ ghép trong một phòng, với một cặp vợ chồng khác.
    Câu chuyện về Bill được nói đến, vì y là người đầu tiên nảy ra cái ý là sẽ ngủ đêm lại ở căn nhà hoang này. Ngay khi Huyền, vợ Bill chỉ cho y cái biển đổ gục xuống và giải thích là bị voi quật đổ thì Bill, với bản tính hoang dã đã gợi ý là nên ngủ lại ở căn nhà này. Khi đó thì những thành viên khác còn đang tranh luận về lịch trình tiếp theo.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy

Chia sẻ trang này