1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Từ đây, con đường to đã đi theo một hướng khác. Để tới thác Khe Kẽm, chúng tôi tiếp tục theo một nhánh nhỏ đường rừng. Mất chừng 35 phút để có thể tới được một cái nhà sàn bỏ hoang. Từ đó, tới thác chỉ có thể đi bộ.
    Con đường rừng nhỏ này chạy âm u dưới tán rừng rậm rạp. Im lặng quá. Tiếng rừng o o như át hẳn tiếng xe máy lào khào ở tán lá dưới cùng. Một con suối chạy đồng hành với con đường và đôi lúc vắt vẻo cắt qua đường, tạo cảm hứng cho những tay lái của Tây bắc khi thách đố nhau vượt suối không ướt giầy. Nhưng cuối cùng thì cũng không có đôi giày nào là không bị nhúng xuống suối. Suối khá sâu, có lúc ngập máy xe, lại có nhiều đá cuội lớn trong lòng khiến việc vượt suối cũng không dễ dàng gì.
    Cảm giác trong lòng rừng nguyên sinh là một cảm giác rất đặc biệt. Nhất là cảm giác đó lại được tăng thêm với việc thi thoảng trên đường lại có một bãi phân voi to đùng, xung quanh chuối đổ ngổn ngang. Dường như đàn voi đang dõi theo bước chân của chúng tôi, và chúng đang chờ? Trên con đường này, nếu phải đua thì chắc chắn chúng tôi thua. Voi, chỉ cần bước vài bước là đuổi kịp những chiếc xe máy vốn chỉ có thế mạnh trên những con đường rải nhựa. Thậm chí nếu gặp voi chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Có lẽ bật hết đèn pha xe máy lên và bóp còi inh ỏi sẽ là cách làm voi sợ, như cách dân ở huyện Anh sơn dùng đuốc và khua chiêng gõ mõ để đuổi voi chăng? Tự an ủi rằng đàn voi này hiền, chúng tôi tiến dần về phía ngôi nhà hoang.
    Vượt suối đến năm lần, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà hoang này. Nó nằm trong một khe núi hẹp và dựa lưng vào rừng, cách trạm kiểm lâm chừng 2 cây số. Trước nhà là một vạt đất rộng, xung quanh là rừng rậm rạp. Căn nhà bằng gỗ, được dựng theo kiểu nhà sàn , khá đẹp. Nhưng rõ là một ngôi nhà hoang. Nguyên nó là của trạm kiểm lâm khe Kẽm, nhưng gần đây,do voi về nghịch phá quá nhiều nên cán bộ kiểm lâm không dám ở đó và phải rút về trạm kiểm lâm ngoài kia, xây bằng gạch. Dưới tầng một là lỏng chỏng mấy ông đầu rau của một cái bếp, vẫn còn đầy củi xung quanh. Cầu thang lên tầng 2 thì đã bay đâu hết các bậc, chỉ còn hai đầu là hai bậc thang nhỏ. Trên tầng 2, phía ngòai là một sảnh rộng, đằng sau là 3 phòng ngủ nhưng cửa số nhìn thẳng vào rừng rậm thì đã bị tháo hết xuống sàn. Gió rít ì xèo qua khe cửa. Rừng hoang ngay đằng sau nhà đầy vẻ bí ẩn và nham hiểm.
    Tới đây câu chuyện bắt đầu trở nên rẳc rối. Chúng tôi đã mất tới 1 giờ rưỡi để vào được căn nhà hoang này. Đã hơn 2 giờ chiều và chưa có một chút gì vào bụng cho bữa trưa. Đi tiếp khe Kẽm thì quá đói và mệt, vì có lẽ phải mất tới 30 phút đi bộ mới tới đó được. Dừng lại ăn thì quá muộn để có thể tới được khe Kẽm. Trời đã bắt đầu âm u. Rừng mùa đông sẽ sập tối lúc khoảng 5 giờ.
    Có một thành viên mới của Tây bắc, đó là Bill, anh này do lấy vợ là một thành viên của nhóm Tây bắc nên theo lệ của nhóm, đương nhiên được công nhận là Tber. Y nguyên là một chuyên gia về outdoor activities ở Úc quốc, nay xa Tổ quốc đến ở rể ở xứ Việt. Vợ chồng Bill đã định đi Cam pu chia trong dip Tết này, nhưng vì chuyến đi Nghệ An quá hấp dẫn nên đã quyết định không đi CPC nữa mà tham gia chuyến đi cùng nhóm. Tuy là Tây nhưng nếu tham gia nhóm, Bill cũng phải sinh hoạt theo đúng cách mà nhóm TB vẫn thực hiện. Nghĩa là cũng ăn bờ, ngủ bụi, tuân theo kỷ luật của đoàn. Và đêm ngủ ở Con Cuông, cũng ngủ ghép trong một phòng, với một cặp vợ chồng khác.
    Câu chuyện về Bill được nói đến, vì y là người đầu tiên nảy ra cái ý là sẽ ngủ đêm lại ở căn nhà hoang này. Ngay khi Huyền, vợ Bill chỉ cho y cái biển đổ gục xuống và giải thích là bị voi quật đổ thì Bill, với bản tính hoang dã đã gợi ý là nên ngủ lại ở căn nhà này. Khi đó thì những thành viên khác còn đang tranh luận về lịch trình tiếp theo.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác TABALO có vẻ bận rộn, tôi mạn phép tiếp chuyện vậy
    (Tiếp theo)
    Trong khi, những tia sáng lóe lên trong mắt anh em với đề nghị đầy mạo hiểm và hấp dẫn này thì chị em, có vẻ hơi chùng xuống một chút. Căn nhà rõ là hoang rồi, nhưng đồ đạc để ngủ lại trong rừng thì không ngại lắm, vì chúng tôi mang khá đầy đủ. Vấn đề là đàn voi ! Dấu ấn của chúng rõ ràng và rành mạch không chỉ trên từng bước đi, mà còn xung quanh ngôi nhà. Hơi thở của đàn voi còn nóng hổi quanh đây. Voi có thể về bất kỳ lúc nào, chiều nay, đêm nay, thậm chí ngay bây giờ. Ngay đến cán bộ kiểm lâm còn không dám ở lại đây cơ mà. Có lẽ cũng không nên quá mạo hiểm, dẫu sao, đây cũng chỉ là một cuộc chơi!?
    Trong mắt chị em hình như đang có dấu hỏi to tướng. Có lẽ bọn chúng, cái bọn con trai ấy, chúng không chỉ quăng quật mình không thương tiếc vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, chúng còn đang muốn mang cả cái mạng của mình ra chỉ để thỏa mãn cái cảm giác mạo hiểm, được ngủ trong rừng với một bầy voi??
    Nhưng rồi, cảm ơn các em ở nhóm Tây Bắc, vì lòng tin mà các em dành cho anh em. Vì lòng tin ấy, các em dựa vào chúng tôi, các em trao phó thân phận mình cho chúng tôi, các em sẵn sàng mạo hiểm một đêm trong rừng già với bầy voi bí hiểm. Mọi cân nhắc, mọi tranh luận cuối cùng chỉ dẫn đến kết luận là, phải mạo hiểm thôi. Và ở lại đêm nay trong căn nhà hoang cũng là một feeling không dễ gì có được.
    Vấn đề là nếu ở lại, thì phải quay trở lại xin phép trạm kiểm lâm, vì thực ra đây là khu vực biên giới, nếu muốn ở lại phải được phép của ban quản lý rừng, nằm tận ngoài thị trấn Con Cuông. Ngòai ra, cũng cần chuẩn bị đồ ăn cho 18 con người, vì mì ăn liền không thể đủ no cho cả hai bữa trưa và tối. Vậy là hai người quay ra, ?o địch vận ?o và ?o dân vận ?o. ?o Địch vận ?o có nghĩa là phải xin phép bằng được ngủ trong rừng. Ta đã khó, thêm một chú Tây càng khó hơn. ?o Dân vận ?o có nghĩa là, phải quay lại bản gần nhất, kiếm được đồ ăn thức uống cho chừng ấy con người trong hôm nay. Với lý do hỏng xe máy, cuối cùng cũng thuyết phục được anh trưởng trạm kiểm lâm cho phép chúng tôi ngủ lại. Hình như cũng chả có lý do nào thuyết phục hơn, nhỉ? Còn ?o dân vận ?o, chúng tôi thật may mắn đã vào được một nhà mà chủ cũng rất hiếu khách. Có gì quơ hết. 3 con gà này, 2 cân cá suối, một nồi cá kho to tướng từ trước Tết. Một cái nồi to đùng, có tới bốn chục lít, chắc là chuyên để nấu cám lợn. Bát đũa, xoong chảo, hai cái bắp cải, vài cân gạo, ớt, lá chanh, ngay cả cái lọ dưa góp cũng không tha. Hi hi, thể nào nhà này tối nay cũng ôm một đống tiền mà chúng tôi xông xênh trả cho họ, nhưng nhịn đói.
    Cả đội đã hò reo mừng rỡ khi thấy đống đồ ăn được khuân về. Đúng là có thực mới vực được đạo. Trong khi đó, Bill và các bạn đã kịp vào rừng, chặt về một đống nứa to tướng, đủ để nhóm lên một đống lửa thật là ấm áp. Khi này trời đã xâm xẩm. Thoắt cái đã thấy các em, tay củi tay lửa, tay mổ gà tay đánh vảy cá. Rừng hoang có hơi người, không còn quá bí hiểm và lạnh lẽo như khi trước.
    Bữa ăn tối thật là ngon lành. Lá chuối rừng làm đĩa. Thịt gà luộc, cá suối quấn lá chuối nướng. Đặc biệt ngon và gây ấn tượng là món hoa chuối rừng xào. Có lẽ cũng ít ai từng được ăn món xào không người lái này. Nhưng hoa chuối xào ở đây khác hẳn ở xuôi. Nó đượm ngọt, quyện với vị béo ngậy của mỡ, bùi bùi và không hề chát.
    ?. Đêm về trên căn nhà hoang, chúng tôi quây quần với nhau trong một đêm lạnh giá. Ngoài kia gió ầm ào, rừng rậm rạp. Sương bắt đầu xuống bạc núi rừng. Như nghe văng vẳng trong không trung là tiếng rỉ rả của côn trùng, tiếng lách tách của những hạt sương đêm, tiếng sột soạt của những con thú rình mồi ban đêm, tiếng gầm gào của gió vờn qua những tán cây đại ngàn, tiếng ầm ừ của núi, tiếng bước chân chậm rãi mà chắc chắn của bầy voi. Trong nhà, câu chuyện ma lại được đem ra kể lại. Rõ ràng có tiếng tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Cửa sổ đã bay hết. Ai đó đem một cái khăn tắm to ra che! Che sương, che gió, hay che nỗi sợ hãi của chính mình? Hình như chả mấy chốc, vòi voi sẽ thò vào vuốt ve mặt từng em qua cái khung cửa rộng rãi này! Để rồi cuối cùng, căn nhà cũng đến lúc chìm dần vào yên lặng, chìm vào bóng đêm thăm thẳm của rừng già. Tây bắc đã chìm trong giấc ngủ say?
    <P><FONT color=#0000ff>TÂYBẮCGroup, </FONT><FONT color=darkmagenta>nhóm du lịch bằng xe máy</FONT></P>
    [/quote]
  3. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác TABALO có vẻ bận rộn, tôi mạn phép tiếp chuyện vậy
    (Tiếp theo)
    Trong khi, những tia sáng lóe lên trong mắt anh em với đề nghị đầy mạo hiểm và hấp dẫn này thì chị em, có vẻ hơi chùng xuống một chút. Căn nhà rõ là hoang rồi, nhưng đồ đạc để ngủ lại trong rừng thì không ngại lắm, vì chúng tôi mang khá đầy đủ. Vấn đề là đàn voi ! Dấu ấn của chúng rõ ràng và rành mạch không chỉ trên từng bước đi, mà còn xung quanh ngôi nhà. Hơi thở của đàn voi còn nóng hổi quanh đây. Voi có thể về bất kỳ lúc nào, chiều nay, đêm nay, thậm chí ngay bây giờ. Ngay đến cán bộ kiểm lâm còn không dám ở lại đây cơ mà. Có lẽ cũng không nên quá mạo hiểm, dẫu sao, đây cũng chỉ là một cuộc chơi!?
    Trong mắt chị em hình như đang có dấu hỏi to tướng. Có lẽ bọn chúng, cái bọn con trai ấy, chúng không chỉ quăng quật mình không thương tiếc vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, chúng còn đang muốn mang cả cái mạng của mình ra chỉ để thỏa mãn cái cảm giác mạo hiểm, được ngủ trong rừng với một bầy voi??
    Nhưng rồi, cảm ơn các em ở nhóm Tây Bắc, vì lòng tin mà các em dành cho anh em. Vì lòng tin ấy, các em dựa vào chúng tôi, các em trao phó thân phận mình cho chúng tôi, các em sẵn sàng mạo hiểm một đêm trong rừng già với bầy voi bí hiểm. Mọi cân nhắc, mọi tranh luận cuối cùng chỉ dẫn đến kết luận là, phải mạo hiểm thôi. Và ở lại đêm nay trong căn nhà hoang cũng là một feeling không dễ gì có được.
    Vấn đề là nếu ở lại, thì phải quay trở lại xin phép trạm kiểm lâm, vì thực ra đây là khu vực biên giới, nếu muốn ở lại phải được phép của ban quản lý rừng, nằm tận ngoài thị trấn Con Cuông. Ngòai ra, cũng cần chuẩn bị đồ ăn cho 18 con người, vì mì ăn liền không thể đủ no cho cả hai bữa trưa và tối. Vậy là hai người quay ra, ?o địch vận ?o và ?o dân vận ?o. ?o Địch vận ?o có nghĩa là phải xin phép bằng được ngủ trong rừng. Ta đã khó, thêm một chú Tây càng khó hơn. ?o Dân vận ?o có nghĩa là, phải quay lại bản gần nhất, kiếm được đồ ăn thức uống cho chừng ấy con người trong hôm nay. Với lý do hỏng xe máy, cuối cùng cũng thuyết phục được anh trưởng trạm kiểm lâm cho phép chúng tôi ngủ lại. Hình như cũng chả có lý do nào thuyết phục hơn, nhỉ? Còn ?o dân vận ?o, chúng tôi thật may mắn đã vào được một nhà mà chủ cũng rất hiếu khách. Có gì quơ hết. 3 con gà này, 2 cân cá suối, một nồi cá kho to tướng từ trước Tết. Một cái nồi to đùng, có tới bốn chục lít, chắc là chuyên để nấu cám lợn. Bát đũa, xoong chảo, hai cái bắp cải, vài cân gạo, ớt, lá chanh, ngay cả cái lọ dưa góp cũng không tha. Hi hi, thể nào nhà này tối nay cũng ôm một đống tiền mà chúng tôi xông xênh trả cho họ, nhưng nhịn đói.
    Cả đội đã hò reo mừng rỡ khi thấy đống đồ ăn được khuân về. Đúng là có thực mới vực được đạo. Trong khi đó, Bill và các bạn đã kịp vào rừng, chặt về một đống nứa to tướng, đủ để nhóm lên một đống lửa thật là ấm áp. Khi này trời đã xâm xẩm. Thoắt cái đã thấy các em, tay củi tay lửa, tay mổ gà tay đánh vảy cá. Rừng hoang có hơi người, không còn quá bí hiểm và lạnh lẽo như khi trước.
    Bữa ăn tối thật là ngon lành. Lá chuối rừng làm đĩa. Thịt gà luộc, cá suối quấn lá chuối nướng. Đặc biệt ngon và gây ấn tượng là món hoa chuối rừng xào. Có lẽ cũng ít ai từng được ăn món xào không người lái này. Nhưng hoa chuối xào ở đây khác hẳn ở xuôi. Nó đượm ngọt, quyện với vị béo ngậy của mỡ, bùi bùi và không hề chát.
    ?. Đêm về trên căn nhà hoang, chúng tôi quây quần với nhau trong một đêm lạnh giá. Ngoài kia gió ầm ào, rừng rậm rạp. Sương bắt đầu xuống bạc núi rừng. Như nghe văng vẳng trong không trung là tiếng rỉ rả của côn trùng, tiếng lách tách của những hạt sương đêm, tiếng sột soạt của những con thú rình mồi ban đêm, tiếng gầm gào của gió vờn qua những tán cây đại ngàn, tiếng ầm ừ của núi, tiếng bước chân chậm rãi mà chắc chắn của bầy voi. Trong nhà, câu chuyện ma lại được đem ra kể lại. Rõ ràng có tiếng tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Cửa sổ đã bay hết. Ai đó đem một cái khăn tắm to ra che! Che sương, che gió, hay che nỗi sợ hãi của chính mình? Hình như chả mấy chốc, vòi voi sẽ thò vào vuốt ve mặt từng em qua cái khung cửa rộng rãi này! Để rồi cuối cùng, căn nhà cũng đến lúc chìm dần vào yên lặng, chìm vào bóng đêm thăm thẳm của rừng già. Tây bắc đã chìm trong giấc ngủ say?
    <P><FONT color=#0000ff>TÂYBẮCGroup, </FONT><FONT color=darkmagenta>nhóm du lịch bằng xe máy</FONT></P>
    [/quote]
  4. adventure85

    adventure85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các bác đọc nghe sướng quá trới luôn nè, Em muốn lập một nhóm du lịch giống như của các bác mong các bác giúp đỡ nha
  5. adventure85

    adventure85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các bác đọc nghe sướng quá trới luôn nè, Em muốn lập một nhóm du lịch giống như của các bác mong các bác giúp đỡ nha
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 3, 27/1/2004 : Pù Mát, - Con Cuông ?" Tương Dương
    Tờ mờ sáng. Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới như chưa kịp với qua những tán rừng dày đặc. Còn tối lắm. Tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp, hình như mưa to. Có người lo lắng về cơn mưa rừng. Phải rồi. Nếu mưa to, nước suối dâng lên thì chúng tôi sẽ kẹt trong rừng mất. Có một đợt gió mùa đông bắc tăng cường.
    Thật may là không phải là một cơn mưa rừng. Chỉ là sương đêm đọng trong lá, rơi xuống mái tôn. Nhưng sáng rồi vẫn còn những cơn mưa lất phất, đủ để ướt áo. Bếp lửa lại đỏ hồng, chúng tôi chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
    Một chiếc xe không nổ máy được. LA 250. Không có cần khởi động. Loay hoay mãi vẫn không nổ. Đẩy nổ. Bãi cỏ quá trơn làm bánh xe luôn trượt. Tấn, 80 Kg, Bill, 120 Kg, ngồi lên xe, còn lại, 4 người đẩy, trượt bánh mãi mới nổ được.
    Xong hết mọi việc, đã ngót 11 giờ trưa, đi tiếp thác khe Kẽm ?? trời thì đang mưa lướt thướt. Khá muộn để nghĩ rằng vào khe được. Dẫu biết nó đẹp, thôi thì đành để một dịp khác.
    ( Một bài viết về khe Kẽm :
    Cách thị trấn Con Cuông (Nghệ An) khoảng 25km, thác Khe Kẽm được du khách và nhân dân quanh vùng đánh giá là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho Vườn quốc gia Pù Mát .
    Từ ở lưng chừng núi, thác Khe Kẽm có độ cao khoảng 500m và độ dốc khoảng 80º. Hàng ngày với lượng nước hàng ngàn khối đổ xuống dòng nước tung trắng xoá như những đám mây trắng bồng bềnh trên đỉnh núi. Nhìn từ xa thác Khe Kẽm trông như dải lụa trắng trên nền xanh thẳm của khu rừng nguyên sinh Pù Mát. Khi còn cách thác Khe Kẽm khoảng 2-3km, du khách sẽ có cảm giác mát mẻ bởi ảnh hưởng của hơi nước bốc lên từ dòng thác.
    Phía trên và hai bên Thác là cả một thảm thực vật hoang dại với hàng trăm loài hoa quanh năm khoe sắc. Mỗi mùa có một loài hoa nên tạo cho du khách có cảm giác như lạc vào vườn hoa đại ngàn. Dưới chân thác là cả một chuỗi dài khe nước với những phiến đá phẳng lỳ như những chiếc bàn, tấm phản làm chỗ nghỉ chân cho du khách. Cũng tại chân thác, do nước đổ xuống mạnh với thời gian dài đã tạo nên hồ nhỏ có độ nông, sâu khách nhau tạo nên những thắng cảnh tuyệt vời.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 3, 27/1/2004 : Pù Mát, - Con Cuông ?" Tương Dương
    Tờ mờ sáng. Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới như chưa kịp với qua những tán rừng dày đặc. Còn tối lắm. Tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp, hình như mưa to. Có người lo lắng về cơn mưa rừng. Phải rồi. Nếu mưa to, nước suối dâng lên thì chúng tôi sẽ kẹt trong rừng mất. Có một đợt gió mùa đông bắc tăng cường.
    Thật may là không phải là một cơn mưa rừng. Chỉ là sương đêm đọng trong lá, rơi xuống mái tôn. Nhưng sáng rồi vẫn còn những cơn mưa lất phất, đủ để ướt áo. Bếp lửa lại đỏ hồng, chúng tôi chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
    Một chiếc xe không nổ máy được. LA 250. Không có cần khởi động. Loay hoay mãi vẫn không nổ. Đẩy nổ. Bãi cỏ quá trơn làm bánh xe luôn trượt. Tấn, 80 Kg, Bill, 120 Kg, ngồi lên xe, còn lại, 4 người đẩy, trượt bánh mãi mới nổ được.
    Xong hết mọi việc, đã ngót 11 giờ trưa, đi tiếp thác khe Kẽm ?? trời thì đang mưa lướt thướt. Khá muộn để nghĩ rằng vào khe được. Dẫu biết nó đẹp, thôi thì đành để một dịp khác.
    ( Một bài viết về khe Kẽm :
    Cách thị trấn Con Cuông (Nghệ An) khoảng 25km, thác Khe Kẽm được du khách và nhân dân quanh vùng đánh giá là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho Vườn quốc gia Pù Mát .
    Từ ở lưng chừng núi, thác Khe Kẽm có độ cao khoảng 500m và độ dốc khoảng 80º. Hàng ngày với lượng nước hàng ngàn khối đổ xuống dòng nước tung trắng xoá như những đám mây trắng bồng bềnh trên đỉnh núi. Nhìn từ xa thác Khe Kẽm trông như dải lụa trắng trên nền xanh thẳm của khu rừng nguyên sinh Pù Mát. Khi còn cách thác Khe Kẽm khoảng 2-3km, du khách sẽ có cảm giác mát mẻ bởi ảnh hưởng của hơi nước bốc lên từ dòng thác.
    Phía trên và hai bên Thác là cả một thảm thực vật hoang dại với hàng trăm loài hoa quanh năm khoe sắc. Mỗi mùa có một loài hoa nên tạo cho du khách có cảm giác như lạc vào vườn hoa đại ngàn. Dưới chân thác là cả một chuỗi dài khe nước với những phiến đá phẳng lỳ như những chiếc bàn, tấm phản làm chỗ nghỉ chân cho du khách. Cũng tại chân thác, do nước đổ xuống mạnh với thời gian dài đã tạo nên hồ nhỏ có độ nông, sâu khách nhau tạo nên những thắng cảnh tuyệt vời.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Adventure 85
    Nhóm Tây bắc rất vui được chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bạn. Tuy nhiên, để lập được nhóm và duy trì được hoạt động của nó, bạn nên bắt đầu ngay từ những chuyến đi, đừng lo vội việc lập nhóm. Khi các chuyến đi đã được thực hiện, tự nhóm đó sẽ hình thành.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Adventure 85
    Nhóm Tây bắc rất vui được chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bạn. Tuy nhiên, để lập được nhóm và duy trì được hoạt động của nó, bạn nên bắt đầu ngay từ những chuyến đi, đừng lo vội việc lập nhóm. Khi các chuyến đi đã được thực hiện, tự nhóm đó sẽ hình thành.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. adventure85

    adventure85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị đi SAPA với thằng bạn, o biết lịch trình như nào mong các bác giúp em nha, mà nữa là bọn em cũng đi bằng xe máy và ngủ lều, nhưng o biết ở SAPA người ta có cho ngủ lều o các bác

Chia sẻ trang này