1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adventure85

    adventure85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị đi SAPA với thằng bạn, o biết lịch trình như nào mong các bác giúp em nha, mà nữa là bọn em cũng đi bằng xe máy và ngủ lều, nhưng o biết ở SAPA người ta có cho ngủ lều o các bác
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ở Sapa chắc cũng chẳng ai phiền nếu cậu ngủ lều. Tôi nghĩ là cũng dễ kiếm chỗ. Tuy nhiên ngủ lều sợ hơi lạnh. Túi ngủ có lẽ cũng không chống lại cái lạnh ở Sapa đâu. Có một cao nhân về Sapa ở đây là Thucsp. cậu thử liên lạc hỏi thêm xem. Ngoài ra, Md Toet cũng vừa đi SP tết vừa qua.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ở Sapa chắc cũng chẳng ai phiền nếu cậu ngủ lều. Tôi nghĩ là cũng dễ kiếm chỗ. Tuy nhiên ngủ lều sợ hơi lạnh. Túi ngủ có lẽ cũng không chống lại cái lạnh ở Sapa đâu. Có một cao nhân về Sapa ở đây là Thucsp. cậu thử liên lạc hỏi thêm xem. Ngoài ra, Md Toet cũng vừa đi SP tết vừa qua.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

    Con đường quay ra đã quá quen thuộc rồi. Vượt suối cũng không còn là một thử thách nữa. Chị em bây giờ cũng không phải cởi giầy hay rón rén nhảy trên những hòn đá cuội bập bênh để qua suối. Những chàng trai Tây bắc, hình như cảm động về bữa ăn ngon lành trong rừng già tối qua, nay không ai bảo ai đều tự nguyện xuống cõng các em qua suối. Chẳng biết ngồi trên lưng, ấm áp và an toàn, có em nào xúc động không, chứ còn mùa đông giá rét, nhiệt độ 10-12 độ, lội ì oạp trong suối cũng khá lạnh.
    Thử thách trên con đường quay trở ra lại là những dốc đất , tuy không cao lắm nhưng qua một đêm mưa nay nhão nhoét, trơn tuồn tuột. Đất đồi vừa lở ra nay cuốn chặt vào bánh xe trước, thít lấy nó, không cho nó chạy dù chỉ là một chút. Ở những chỗ như thế này, mấy chiếc LA quả thực là nặng nề và cồng kềnh. Trong khi những chiếc xe nhỏ nhẹ như Sirius, Future vượt dốc đất không quá vất vả vì chỉ cần một người đẩy là nó có thể đi qua ngon lành thì chiếc LA cần tới 2 người để ủn lên. Cứ lên hết dốc là lại phải dừng lại thở, Cứ hết thở là lại phải ăn, bánh kẹo, trà nóng, café để lấy sức cho con dốc tiếp theo. Thở, ăn, uống, nghỉ vài bận là chúng tôi thóat ra được những chặng đường kinh dị đầy đất đồi nọ để về đến Con cuông. Đã gần 3 giờ chiều.
    Tới đây, chúng tôi chia tay một thành viên đầu tiên phải về nhà sớm. Trong chuyến đi này đã có 3 cặp phải gửi con nhỏ vài tuổi lại cho ông bà để thực hiện niềm đam mê của mình. Nhưng bé Gấu thì còn bé quá, mới được hơn 1 tuổi. Mẹ nó cũng vậy ! Mẹ nó không thể xa con quá quá lâu nữa, khi mà hành trình tiếp theo sẽ đi vào những nơi rất khó có thể tự quay về. Từ Con cuông thì có xe ô tô chạy đêm về thẳng Hà nội. 23h đến sáng sớm hôm sau là gặp Gấu rồi.
    Sau bữa tối ngấu nghiến, Tây bắc group tiếp tục hành trình, lao vào đêm đen tĩnh mịch và mưa gió tới điểm dừng nghỉ tiếp theo, thị trấn Hòa bình, huyện Tương Dương.

    Thứ 4, 28/1/2004 : Tương Dương ?" Sông Lam - Bản Mà ( xã Kim tiến )
    Cuộc hành quân đêm tối hôm qua đã khiến cho một xe bị xòe. Bỏng bô. Vết bỏng không sâu nhưng rộng. Thuốc chữa bỏng không gì bằng mỡ trăn. Ngay khi bị bỏng bôi vào là đã dịu đi lắm rồi. Tiếp tục bôi liên tục, chẳng mấy chốc không còn nhận thấy là mình đã bị bỏng. Như vậy với một chuyến đi bằng xe máy thì thuốc không thể thiếu được trong hành trang là mỡ trăn. ( Nhân tiện, ở Hà nội có một địa chỉ bán mỡ trăn: đi qua Cầu diễn, bên tay phải có một nhà treo biển bán mỡ trăn. Nhưng nhớ là nếu mua thì mua mỡ còn nguyên về tự rán nhé. Mỡ trăn chưa rán đóng thành từng cục tròn xoe nhu ngón tay cái. Mua một lạng bỏ trong tủ lạnh là dùng được vài năm )
    Hôm nay sẽ là một hành trình khác. Chúng tôi sẽ thuê thuyền vượt sông Lam, băng qua bao ghềnh thác để thăm các bản của người Thái nằm dọc sông. Lại như mọi chuyến ngủ bản, việc đầu tiên ở thị trấn huyện là chuẩn bị đồ ăn thức uống. Trên dọc đường 7 Tây Nghệ An, có lẽ Hòa bình là thị trấn sầm uất nhất. Dọc con đường qua thị trấn là những công sở khang trang, những cửa hàng đông đúc, bày bán đủ mọi thứ. Chợ huyện đang được xây dựng lại.
    17 người của nhóm Tây bắc thuê tới 3 con thuyền gắn máy xăng. Hơi ngạc nhiên vì thuyền còn khá rộng, có lẽ chỉ cần 2 thuyền là đủ. Không để chúng tôi kịp hỏi những người lái thuyền đã giải thích ngay là đoạn lên trên phải vượt thác nhiều, đi đông không an toàn. Một điều ngạc nhiên khác là thuyền trên sông Lam đều dùng máy xăng, loại máy Honda 18, trong khi đó ở mọi nơi đều thấy bà con dùng máy dầu, vừa rẻ máy, vừa rẻ dầu. Thì ra sông ở đây chảy rất xiết và qua nhiều thác ghềnh, máy dầu yếu không vượt được thác. Thêm một kinh nghiệm, ở sông nào mà thuyền máy xăng thì ắt hẳn là sông đó có nhiều cảnh ngoạn mục.
    Trời đã hửng lên rồi. Sông Lam ngăn ngắt, quyện với núi lam và rừng xanh thành một bức tranh thật là nên thơ. Dọc theo sông là những bản làng của người Thái, người Ơ đu. Những bản làng thật là xinh đẹp với nhiều nhà sàn xếp đều tăm tắp. Dưới sông dập dìu những con thuyền vun vút lại qua. Trên bến đây đó những cô sơn nữ ngực trần thây lẩy, con mắt ngóng trông.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

    Con đường quay ra đã quá quen thuộc rồi. Vượt suối cũng không còn là một thử thách nữa. Chị em bây giờ cũng không phải cởi giầy hay rón rén nhảy trên những hòn đá cuội bập bênh để qua suối. Những chàng trai Tây bắc, hình như cảm động về bữa ăn ngon lành trong rừng già tối qua, nay không ai bảo ai đều tự nguyện xuống cõng các em qua suối. Chẳng biết ngồi trên lưng, ấm áp và an toàn, có em nào xúc động không, chứ còn mùa đông giá rét, nhiệt độ 10-12 độ, lội ì oạp trong suối cũng khá lạnh.
    Thử thách trên con đường quay trở ra lại là những dốc đất , tuy không cao lắm nhưng qua một đêm mưa nay nhão nhoét, trơn tuồn tuột. Đất đồi vừa lở ra nay cuốn chặt vào bánh xe trước, thít lấy nó, không cho nó chạy dù chỉ là một chút. Ở những chỗ như thế này, mấy chiếc LA quả thực là nặng nề và cồng kềnh. Trong khi những chiếc xe nhỏ nhẹ như Sirius, Future vượt dốc đất không quá vất vả vì chỉ cần một người đẩy là nó có thể đi qua ngon lành thì chiếc LA cần tới 2 người để ủn lên. Cứ lên hết dốc là lại phải dừng lại thở, Cứ hết thở là lại phải ăn, bánh kẹo, trà nóng, café để lấy sức cho con dốc tiếp theo. Thở, ăn, uống, nghỉ vài bận là chúng tôi thóat ra được những chặng đường kinh dị đầy đất đồi nọ để về đến Con cuông. Đã gần 3 giờ chiều.
    Tới đây, chúng tôi chia tay một thành viên đầu tiên phải về nhà sớm. Trong chuyến đi này đã có 3 cặp phải gửi con nhỏ vài tuổi lại cho ông bà để thực hiện niềm đam mê của mình. Nhưng bé Gấu thì còn bé quá, mới được hơn 1 tuổi. Mẹ nó cũng vậy ! Mẹ nó không thể xa con quá quá lâu nữa, khi mà hành trình tiếp theo sẽ đi vào những nơi rất khó có thể tự quay về. Từ Con cuông thì có xe ô tô chạy đêm về thẳng Hà nội. 23h đến sáng sớm hôm sau là gặp Gấu rồi.
    Sau bữa tối ngấu nghiến, Tây bắc group tiếp tục hành trình, lao vào đêm đen tĩnh mịch và mưa gió tới điểm dừng nghỉ tiếp theo, thị trấn Hòa bình, huyện Tương Dương.

    Thứ 4, 28/1/2004 : Tương Dương ?" Sông Lam - Bản Mà ( xã Kim tiến )
    Cuộc hành quân đêm tối hôm qua đã khiến cho một xe bị xòe. Bỏng bô. Vết bỏng không sâu nhưng rộng. Thuốc chữa bỏng không gì bằng mỡ trăn. Ngay khi bị bỏng bôi vào là đã dịu đi lắm rồi. Tiếp tục bôi liên tục, chẳng mấy chốc không còn nhận thấy là mình đã bị bỏng. Như vậy với một chuyến đi bằng xe máy thì thuốc không thể thiếu được trong hành trang là mỡ trăn. ( Nhân tiện, ở Hà nội có một địa chỉ bán mỡ trăn: đi qua Cầu diễn, bên tay phải có một nhà treo biển bán mỡ trăn. Nhưng nhớ là nếu mua thì mua mỡ còn nguyên về tự rán nhé. Mỡ trăn chưa rán đóng thành từng cục tròn xoe nhu ngón tay cái. Mua một lạng bỏ trong tủ lạnh là dùng được vài năm )
    Hôm nay sẽ là một hành trình khác. Chúng tôi sẽ thuê thuyền vượt sông Lam, băng qua bao ghềnh thác để thăm các bản của người Thái nằm dọc sông. Lại như mọi chuyến ngủ bản, việc đầu tiên ở thị trấn huyện là chuẩn bị đồ ăn thức uống. Trên dọc đường 7 Tây Nghệ An, có lẽ Hòa bình là thị trấn sầm uất nhất. Dọc con đường qua thị trấn là những công sở khang trang, những cửa hàng đông đúc, bày bán đủ mọi thứ. Chợ huyện đang được xây dựng lại.
    17 người của nhóm Tây bắc thuê tới 3 con thuyền gắn máy xăng. Hơi ngạc nhiên vì thuyền còn khá rộng, có lẽ chỉ cần 2 thuyền là đủ. Không để chúng tôi kịp hỏi những người lái thuyền đã giải thích ngay là đoạn lên trên phải vượt thác nhiều, đi đông không an toàn. Một điều ngạc nhiên khác là thuyền trên sông Lam đều dùng máy xăng, loại máy Honda 18, trong khi đó ở mọi nơi đều thấy bà con dùng máy dầu, vừa rẻ máy, vừa rẻ dầu. Thì ra sông ở đây chảy rất xiết và qua nhiều thác ghềnh, máy dầu yếu không vượt được thác. Thêm một kinh nghiệm, ở sông nào mà thuyền máy xăng thì ắt hẳn là sông đó có nhiều cảnh ngoạn mục.
    Trời đã hửng lên rồi. Sông Lam ngăn ngắt, quyện với núi lam và rừng xanh thành một bức tranh thật là nên thơ. Dọc theo sông là những bản làng của người Thái, người Ơ đu. Những bản làng thật là xinh đẹp với nhiều nhà sàn xếp đều tăm tắp. Dưới sông dập dìu những con thuyền vun vút lại qua. Trên bến đây đó những cô sơn nữ ngực trần thây lẩy, con mắt ngóng trông.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những cô gái Thái ở miền Tây Nghệ An có bộ ngực thật là vĩ đại. Điều vĩ đại hơn cả là chúng tôi được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của họ không một chút ngại ngùng. Sông cứ chảy, thuyền cứ ngược xuôi, chúng em vẫn cứ đứng tắm dưới sông, phô bày bộ ngực giữa đất trời. Hơn một lần các tele đã được dương lên, hơn một lần máy quay phim đã cận cảnh. Dường như không thể tìm được một cô nào có ngực nhỏ, dù nhỏ như vậy cũng đã là niềm mơ ước của nhiều cô gái Kinh đất Hà thành. Muôn hình vạn trạng, loại bánh dầy nưng nức, loại ớt chỉ thiên tóe sang hai bên, loại nhìn xuống lúc la lúc lắc, loại quả bầu dài thườn thượt, loại quả mướp thõng thẹo, loại nuôi con chắc lẳn, loại mới lớn nhu nhú như quả bưởi? Người Thái ở đây vẫn còn giữ nguyên tập tục giã lúa bằng tay, thế nên mới 6-7 tuổi bé gái đã tham gia giã lúa rồi, và hành trình giã lúa cùng công việc đồng áng hàng chục năm, di truyền hàng bao đời đã vun đắp bộ ngực tràn đầy sinh lực ấy, như một bằng chức đầy thuyết phục của sức sống mạnh mẽ vùng sơn cước này.
    Dòng sông bây giờ chia thành hai nhánh, nhánh chính chảy từ hướng bắc xuống, nhánh phụ chảy từ hướng nam, song hành với con đường 7. Đoàn thuyền tăng tốc rẽ vào nhánh chính của dòng sông. Từ đây thác ghềnh đã bắt đầu đáng kể. Dọc sông có nhiều bãi đá. Bãi đá nổi rộng lớn những viên đá cuội nhẵn nhụi tròn như cái mũ cối. Trên bãi rải rác những nhóm trẻ em và phụ nữ đi nhặt rong. Rong đem về được chế biến thành nhiều món ăn khóai khẩu của người dân tộc. Rong cũng như một loại rau, nhưng mọc bám xung quanh những viên đá cuội. Đây là một loại thực phẩm dễ lấy và rẻ của người dân tộc. Rong sau khi được rửa sạch có thể đem xào khô, luộc, nấu thành canh... Tuy thực là có tò mò và quyết tâm ăn thử nhưng món rong không hấp dẫn lắm. Nó nhùn nhũn, ngai ngái, nhơn nhớt. Cũng có thể do cách chế biến chưa hợp khẩu vị nên không ngon chăng?
    Trên nhiều bãi đá nổi có những bè đãi vàng. Những gầu cuốc kéo tay xúc cát sỏi ở đáy sông lên. Cát sỏi này sau đó được đổ lên trên một cái máng dài có nhiều khe nhỏ. Một xô nước dội ào lên đó sẽ làm trôi đi hết những viên sỏi to ở bên trên. Cát nhỏ thì đọng vào khe gỗ ấy. Chính ở đấy là vàng vẩy lẫn vào. Bây giờ, những người phụ nữ lấy một cái máng hình nón và xúc cát để đãi công đoạn cuối cùng. Họ khéo léo lắc chiếc máng tròn xoe này trên mặt nước, lực ly tâm cùng với dòng nước sẽ cuốn trôi hết cát đi, để lại ở đáy máng những mảnh vẩy vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Vàng ở đây có độ tuổi trên 9 nên có thể đem ra phố chợ bán ngay, mà không cần qua một công đoạn xử lý hóa chất nào, nhờ vậy dòng sông vẫn trong sạch như ban đầu. Một bãi vàng lớn nhất thời hoàng kim có thể đãi tới 10 cây một ngày. Có những gầu xúc đã xúc được cục vàng to như bánh xà phòng Liên xô. Nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ. Những bãi vàng hiện nay đã được rà sóat đến mấy lần. Và chỉ còn là những mảy vàng bằng đầu bút bi đã là to. Người thợ đãi vàng cũng hầu hết là anh em họ hàng, tranh thủ lúc mùa nông nhàn, một năm đi đãi vàng chừng 3-4 tháng. Và cũng chỉ là kiếm thêm chút đỉnh. Bãi vàng yên bình, cặm cụi, miệt mài, như đàn kiến âm thầm tha mồi về tổ?
    Nếu như bãi nổi là nơi của con người thì bãi chìm là nơi dòng sông thể hiện sức sống mạnh mẽ của nó. Những lườn sóng bạc đầu nhấp nhô, Sóng nhảy tanh tách trên những ghềnh đá, trên những hòn cuội. Sóng ầm ầm trườn quanh những vách đá dọc sông. Thuyền liên tục cà bụng vào đám đá cuội trên dòng sông. Nước trong văn vắt nhìn rõ từng viên đá đủ màu ở đáy sông. Dập dềnh vượt thác ghềnh, có những chỗ dòng sông chảy xiết, có những đoạn sông có độ dốc lên tới 5-7 độ, nước xuôi dòng ầm ào như một con thác nhỏ. Chiếc máy xăng gầm gừ trên những đoạn sông nước xiết, nhích đi từng mét, nước tung bọt trắng xóa. Cuối đuôi thuyền, chân vịt quay tít thò lò, phun lên từng vạt nước cao tới nửa mét trên mặt sông, trông như cá voi phun nước. Nhìn xa xa, những con thuyền khác lao vun vút, đuôi thuyền cũng là một đuôi nước, giống như những con cá rô đang rạch trên mặt nước mênh mông.
    Tiếp theo, dòng sông chảy xuyên qua một vùng núi đá. Hai bên bờ không còn là những vạt rừng nữa mà thay thế là những vách đá cao vòi vọi. Nước chảy đá mòn, nước khoét vách đá thành những hang động sâu hun hút, nước mài mòn vách đá thành những vòm đá nhẵn nhụi. Dòng nước hẹp lại hẳn so với lúc nó chảy qua vùng núi đất, nhưng do vậy nước càng chảy xiết hơn. Hùng vĩ quá, nên thơ quá ! Nhưng thật đáng tiếc, chỉ trong vòng vài năm nữa, chốn hùng vĩ và nên thơ này sẽ nằm dưới đáy sâu của hồ thủy điện Bản Lá. Dọc sông, con đường mới mở để thi công đập thủy điện đang rộng dần, rộng dần ra. Liệu có còn những bản làng xinh đẹp dọc sông nữa không, những bản Vẽ, bản Can, những bản Lạp, bản Mà? Liệu có còn những chàng trai gồng mình kéo lưới trên sông?
    Liệu có còn những cô gái Thái chiều chiều đứng phơi ngực trước dòng sông yêu quý?
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những cô gái Thái ở miền Tây Nghệ An có bộ ngực thật là vĩ đại. Điều vĩ đại hơn cả là chúng tôi được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của họ không một chút ngại ngùng. Sông cứ chảy, thuyền cứ ngược xuôi, chúng em vẫn cứ đứng tắm dưới sông, phô bày bộ ngực giữa đất trời. Hơn một lần các tele đã được dương lên, hơn một lần máy quay phim đã cận cảnh. Dường như không thể tìm được một cô nào có ngực nhỏ, dù nhỏ như vậy cũng đã là niềm mơ ước của nhiều cô gái Kinh đất Hà thành. Muôn hình vạn trạng, loại bánh dầy nưng nức, loại ớt chỉ thiên tóe sang hai bên, loại nhìn xuống lúc la lúc lắc, loại quả bầu dài thườn thượt, loại quả mướp thõng thẹo, loại nuôi con chắc lẳn, loại mới lớn nhu nhú như quả bưởi? Người Thái ở đây vẫn còn giữ nguyên tập tục giã lúa bằng tay, thế nên mới 6-7 tuổi bé gái đã tham gia giã lúa rồi, và hành trình giã lúa cùng công việc đồng áng hàng chục năm, di truyền hàng bao đời đã vun đắp bộ ngực tràn đầy sinh lực ấy, như một bằng chức đầy thuyết phục của sức sống mạnh mẽ vùng sơn cước này.
    Dòng sông bây giờ chia thành hai nhánh, nhánh chính chảy từ hướng bắc xuống, nhánh phụ chảy từ hướng nam, song hành với con đường 7. Đoàn thuyền tăng tốc rẽ vào nhánh chính của dòng sông. Từ đây thác ghềnh đã bắt đầu đáng kể. Dọc sông có nhiều bãi đá. Bãi đá nổi rộng lớn những viên đá cuội nhẵn nhụi tròn như cái mũ cối. Trên bãi rải rác những nhóm trẻ em và phụ nữ đi nhặt rong. Rong đem về được chế biến thành nhiều món ăn khóai khẩu của người dân tộc. Rong cũng như một loại rau, nhưng mọc bám xung quanh những viên đá cuội. Đây là một loại thực phẩm dễ lấy và rẻ của người dân tộc. Rong sau khi được rửa sạch có thể đem xào khô, luộc, nấu thành canh... Tuy thực là có tò mò và quyết tâm ăn thử nhưng món rong không hấp dẫn lắm. Nó nhùn nhũn, ngai ngái, nhơn nhớt. Cũng có thể do cách chế biến chưa hợp khẩu vị nên không ngon chăng?
    Trên nhiều bãi đá nổi có những bè đãi vàng. Những gầu cuốc kéo tay xúc cát sỏi ở đáy sông lên. Cát sỏi này sau đó được đổ lên trên một cái máng dài có nhiều khe nhỏ. Một xô nước dội ào lên đó sẽ làm trôi đi hết những viên sỏi to ở bên trên. Cát nhỏ thì đọng vào khe gỗ ấy. Chính ở đấy là vàng vẩy lẫn vào. Bây giờ, những người phụ nữ lấy một cái máng hình nón và xúc cát để đãi công đoạn cuối cùng. Họ khéo léo lắc chiếc máng tròn xoe này trên mặt nước, lực ly tâm cùng với dòng nước sẽ cuốn trôi hết cát đi, để lại ở đáy máng những mảnh vẩy vàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Vàng ở đây có độ tuổi trên 9 nên có thể đem ra phố chợ bán ngay, mà không cần qua một công đoạn xử lý hóa chất nào, nhờ vậy dòng sông vẫn trong sạch như ban đầu. Một bãi vàng lớn nhất thời hoàng kim có thể đãi tới 10 cây một ngày. Có những gầu xúc đã xúc được cục vàng to như bánh xà phòng Liên xô. Nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ. Những bãi vàng hiện nay đã được rà sóat đến mấy lần. Và chỉ còn là những mảy vàng bằng đầu bút bi đã là to. Người thợ đãi vàng cũng hầu hết là anh em họ hàng, tranh thủ lúc mùa nông nhàn, một năm đi đãi vàng chừng 3-4 tháng. Và cũng chỉ là kiếm thêm chút đỉnh. Bãi vàng yên bình, cặm cụi, miệt mài, như đàn kiến âm thầm tha mồi về tổ?
    Nếu như bãi nổi là nơi của con người thì bãi chìm là nơi dòng sông thể hiện sức sống mạnh mẽ của nó. Những lườn sóng bạc đầu nhấp nhô, Sóng nhảy tanh tách trên những ghềnh đá, trên những hòn cuội. Sóng ầm ầm trườn quanh những vách đá dọc sông. Thuyền liên tục cà bụng vào đám đá cuội trên dòng sông. Nước trong văn vắt nhìn rõ từng viên đá đủ màu ở đáy sông. Dập dềnh vượt thác ghềnh, có những chỗ dòng sông chảy xiết, có những đoạn sông có độ dốc lên tới 5-7 độ, nước xuôi dòng ầm ào như một con thác nhỏ. Chiếc máy xăng gầm gừ trên những đoạn sông nước xiết, nhích đi từng mét, nước tung bọt trắng xóa. Cuối đuôi thuyền, chân vịt quay tít thò lò, phun lên từng vạt nước cao tới nửa mét trên mặt sông, trông như cá voi phun nước. Nhìn xa xa, những con thuyền khác lao vun vút, đuôi thuyền cũng là một đuôi nước, giống như những con cá rô đang rạch trên mặt nước mênh mông.
    Tiếp theo, dòng sông chảy xuyên qua một vùng núi đá. Hai bên bờ không còn là những vạt rừng nữa mà thay thế là những vách đá cao vòi vọi. Nước chảy đá mòn, nước khoét vách đá thành những hang động sâu hun hút, nước mài mòn vách đá thành những vòm đá nhẵn nhụi. Dòng nước hẹp lại hẳn so với lúc nó chảy qua vùng núi đất, nhưng do vậy nước càng chảy xiết hơn. Hùng vĩ quá, nên thơ quá ! Nhưng thật đáng tiếc, chỉ trong vòng vài năm nữa, chốn hùng vĩ và nên thơ này sẽ nằm dưới đáy sâu của hồ thủy điện Bản Lá. Dọc sông, con đường mới mở để thi công đập thủy điện đang rộng dần, rộng dần ra. Liệu có còn những bản làng xinh đẹp dọc sông nữa không, những bản Vẽ, bản Can, những bản Lạp, bản Mà? Liệu có còn những chàng trai gồng mình kéo lưới trên sông?
    Liệu có còn những cô gái Thái chiều chiều đứng phơi ngực trước dòng sông yêu quý?
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Kết thúc bữa ăn trưa tự nấu thật là thú vị trên một bãi đá nổi rất đẹp giữa sông đã tới 4 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục ngược sông đến bản Mà, nơi nghỉ đêm hôm nay. Bản Mà là một bản khá lớn, có tới hơn 600 người và 100 nóc nhà sàn. Bản nằm ngay dọc bờ sông. Đây cũng là một nơi mà dự án nước sạch nông thôn, dự án tín dụng.. của tổ chức Oxfam Hong Kong đã thực hiện trước đây vài năm. Cho đến nay, hiệu quả của dự án vẫn còn rõ nét qua hệ thống nước sạch trong bản, qua những nếp nhà khang trang và khá giả. Nhà nào cũng có điện, thủy điện nhỏ nhưng cũng đủ dùng cho điện sinh hoạt của một gia đình. Nhiều nhà có TV, dùng ăng ten vệ tinh, bắt VTV 1,2,3 còn rõ hơn TV ở Hà nội. Nhiều nhà có các thiết bị âm thanh như đầu VCD, dàn nghe nhạc. Chính giữa bản là nhà văn hóa, có một chiếc TV to cho bà con cả bản đến xem, cũng là nơi hội họp, tập trung dân bản.
    Chúng tôi ở lại nhà trưởng bản, một căn nhà rộng rãi và mến khách. Ngay trên vách đầu hồi, hàng chục xương sọ lợn rừng là chiến tích của ông chủ nhà. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai. Dưới bếp, cũng như mọi căn gác bếp của người Thái, là đủ mọi thứ đồ dùng. Nhưng có một thứ khiển chúng tôi ngạc nhiên hơn cả. Đó là một cái mâm gỗ. Mâm có đường kính tới mét rưỡi có lẻ, cắt nguyên từ một khúc thân cây. Có lẽ cái cây này phải to tới vài người ôm mới có thể làm được một cái mâm to như vậy. Nó to đến mức nhà ông trưởng bản cũng không mấy khi dùng đến nó, chỉ lúc nào nhà có việc lớn, hay là tết nhất gói bánh chưng thì mới lấy ra dùng. Lại nói đến bánh chưng. Bánh của người Thái không giống bánh chưng của người Việt. Bánh được gói dài ra như bánh tét trong Nam, không có nhân thịt mà chỉ là gạo nếp trộn với đỗ xanh, nhưng cũng gói bằng lá dong và luộc như dưới xuôi. Nên bánh chưng này chỉ có cái dẻo quánh của nếp, cái bùi bùi của đỗ, mà thiếu hẳn vị béo ngậy của mỡ, vị ngọt của nạc, mùi thơm của tất cả chừng ấy thứ.
    Câu chuyện ngày hôm nay cũng đã dài, gõ bàn phím cũng đã mỏi hết cả ngón tay. Vậy xin để những câu chuyện thú vị khác về cuộc sống của người Thái sang ngày mai.

    Thứ 5, 29/1/2004: Tương Dương - Mường Xén ( Kỳ Sơn )
    Sau bình rượu cần đêm qua, cả nhóm thẳng cẳng đánh một giấc ngủ êm ấm trong túi ngủ, đến tận sáng bạch.
    Ngay trên hiên ngôi nhà sàn này, một khung cửi dệt vải thổ cẩm đã lên khung, như đang chờ người dệt nốt những đường chỉ cuối cùng. Dệt thổ cẩm là một công việc tỉ mẩn, đòi hỏi sự kiên nhân và khéo léo mà chỉ phụ nữ mới có được. Không như dệt máy, những hoa văn, họa tiết đã được lập trình vào máy tính, người phụ nữ nơi đây đã lưu giữ những kỹ thuật , những hoa văn này vào trong đầu mình, từ đời này qua đời khác. Nếu dệt vải trơn không có hoa văn, họ có thể dùng nhiều con thoi, mỗi con thoi là một sợi chỉ lao qua lao lại thoăn thoắt. Nhưng dệt đến phần hoa văn, mỗi con thoi là một sợi chỉ màu khác nhau. vị trí lao thoi, lách qua bao nhiêu sợi dọc, con thoi tiếp theo đi theo hàng như thế nào, đó là cả một nghệ thuật, nhất là khi sự phối màu này không hề được thực hiện theo cung cách đơn giản như bây giờ là bật máy tính lên, vẽ một tập hợp hoa văn và phân tích chúng theo sợi dọc và ngang là đủ, mà tất cả chỉ là những ký ức truyền miệng từ mẹ sang con, hết đời này đến đời khác. Giá trị của một miếng vải thổ cẩm từ những hoa văn sinh động mà chúng được dệt nên, từ chất liệu của tấm vải đó, dệt bằng sợi bông hay bằng tơ tằm.( Người Thái cũng có kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tựa người Kinh) Giá trị của miếng vải cũng còn thể hiện ở độ tuổi của nó. Chúng tôi may mắn cũng mua được nhiều miếng vải lâu đời nhưng màu sắc vẫn còn tươi sáng. Như một chiếc khăn đôi của một bà cụ, năm nay đã 67 tuổi. Chiếc khăn này được bố mẹ chồng của bà tặng bà năm bà 23 tuổi, mới về nhà chồng. Chiếc khăn vẫn chưa cắt thành đôi mà liền nhau thành một cái khăn dài. Nó đã tới ít nhất là 50 tuổi nhưng vẫn còn tươi tắn. Bà cụ, không tặng được chiếc khăn này cho cô con dâu nào, theo phong tục của người Thái. Nay, bà đã già, cũng không giữ khăn làm gì nên quyết định bán đi. [/size=4]
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Kết thúc bữa ăn trưa tự nấu thật là thú vị trên một bãi đá nổi rất đẹp giữa sông đã tới 4 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục ngược sông đến bản Mà, nơi nghỉ đêm hôm nay. Bản Mà là một bản khá lớn, có tới hơn 600 người và 100 nóc nhà sàn. Bản nằm ngay dọc bờ sông. Đây cũng là một nơi mà dự án nước sạch nông thôn, dự án tín dụng.. của tổ chức Oxfam Hong Kong đã thực hiện trước đây vài năm. Cho đến nay, hiệu quả của dự án vẫn còn rõ nét qua hệ thống nước sạch trong bản, qua những nếp nhà khang trang và khá giả. Nhà nào cũng có điện, thủy điện nhỏ nhưng cũng đủ dùng cho điện sinh hoạt của một gia đình. Nhiều nhà có TV, dùng ăng ten vệ tinh, bắt VTV 1,2,3 còn rõ hơn TV ở Hà nội. Nhiều nhà có các thiết bị âm thanh như đầu VCD, dàn nghe nhạc. Chính giữa bản là nhà văn hóa, có một chiếc TV to cho bà con cả bản đến xem, cũng là nơi hội họp, tập trung dân bản.
    Chúng tôi ở lại nhà trưởng bản, một căn nhà rộng rãi và mến khách. Ngay trên vách đầu hồi, hàng chục xương sọ lợn rừng là chiến tích của ông chủ nhà. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai. Dưới bếp, cũng như mọi căn gác bếp của người Thái, là đủ mọi thứ đồ dùng. Nhưng có một thứ khiển chúng tôi ngạc nhiên hơn cả. Đó là một cái mâm gỗ. Mâm có đường kính tới mét rưỡi có lẻ, cắt nguyên từ một khúc thân cây. Có lẽ cái cây này phải to tới vài người ôm mới có thể làm được một cái mâm to như vậy. Nó to đến mức nhà ông trưởng bản cũng không mấy khi dùng đến nó, chỉ lúc nào nhà có việc lớn, hay là tết nhất gói bánh chưng thì mới lấy ra dùng. Lại nói đến bánh chưng. Bánh của người Thái không giống bánh chưng của người Việt. Bánh được gói dài ra như bánh tét trong Nam, không có nhân thịt mà chỉ là gạo nếp trộn với đỗ xanh, nhưng cũng gói bằng lá dong và luộc như dưới xuôi. Nên bánh chưng này chỉ có cái dẻo quánh của nếp, cái bùi bùi của đỗ, mà thiếu hẳn vị béo ngậy của mỡ, vị ngọt của nạc, mùi thơm của tất cả chừng ấy thứ.
    Câu chuyện ngày hôm nay cũng đã dài, gõ bàn phím cũng đã mỏi hết cả ngón tay. Vậy xin để những câu chuyện thú vị khác về cuộc sống của người Thái sang ngày mai.

    Thứ 5, 29/1/2004: Tương Dương - Mường Xén ( Kỳ Sơn )
    Sau bình rượu cần đêm qua, cả nhóm thẳng cẳng đánh một giấc ngủ êm ấm trong túi ngủ, đến tận sáng bạch.
    Ngay trên hiên ngôi nhà sàn này, một khung cửi dệt vải thổ cẩm đã lên khung, như đang chờ người dệt nốt những đường chỉ cuối cùng. Dệt thổ cẩm là một công việc tỉ mẩn, đòi hỏi sự kiên nhân và khéo léo mà chỉ phụ nữ mới có được. Không như dệt máy, những hoa văn, họa tiết đã được lập trình vào máy tính, người phụ nữ nơi đây đã lưu giữ những kỹ thuật , những hoa văn này vào trong đầu mình, từ đời này qua đời khác. Nếu dệt vải trơn không có hoa văn, họ có thể dùng nhiều con thoi, mỗi con thoi là một sợi chỉ lao qua lao lại thoăn thoắt. Nhưng dệt đến phần hoa văn, mỗi con thoi là một sợi chỉ màu khác nhau. vị trí lao thoi, lách qua bao nhiêu sợi dọc, con thoi tiếp theo đi theo hàng như thế nào, đó là cả một nghệ thuật, nhất là khi sự phối màu này không hề được thực hiện theo cung cách đơn giản như bây giờ là bật máy tính lên, vẽ một tập hợp hoa văn và phân tích chúng theo sợi dọc và ngang là đủ, mà tất cả chỉ là những ký ức truyền miệng từ mẹ sang con, hết đời này đến đời khác. Giá trị của một miếng vải thổ cẩm từ những hoa văn sinh động mà chúng được dệt nên, từ chất liệu của tấm vải đó, dệt bằng sợi bông hay bằng tơ tằm.( Người Thái cũng có kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tựa người Kinh) Giá trị của miếng vải cũng còn thể hiện ở độ tuổi của nó. Chúng tôi may mắn cũng mua được nhiều miếng vải lâu đời nhưng màu sắc vẫn còn tươi sáng. Như một chiếc khăn đôi của một bà cụ, năm nay đã 67 tuổi. Chiếc khăn này được bố mẹ chồng của bà tặng bà năm bà 23 tuổi, mới về nhà chồng. Chiếc khăn vẫn chưa cắt thành đôi mà liền nhau thành một cái khăn dài. Nó đã tới ít nhất là 50 tuổi nhưng vẫn còn tươi tắn. Bà cụ, không tặng được chiếc khăn này cho cô con dâu nào, theo phong tục của người Thái. Nay, bà đã già, cũng không giữ khăn làm gì nên quyết định bán đi. [/size=4]
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ------------------------------------------------------------------------
    Xin chao cac ban!
    Minh da doc nhat ky cac cuoc hanh trinh cua Tay Bac Group, rat hay va rat an tuong, hy vong co dip duoc tham gia cung voi cac ban de cung kham pha them nhung mien dat moi.
    Cheers!
    P/s: e-mail: conchuonchuondo@yahoo.com
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chào bạn conchuonchuondo,
    Cảm ơn bạn đã động viên, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các bài viết về các chuyến đi của nhóm. Hy vọng được bạn đọc tiếp và ủng hộ.
    Nhóm Tây bắc cũng rất hoan nghênh sự tham gia của bạn.
    <P>[blue]-------------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P><FONT color=#0000ff>TÂYBẮCGroup, </FONT><FONT color=darkmagenta>nhóm du lịch bằng xe máy</FONT></P>
    u?c Toet s?a vo 13:16 ngy 24/03/2004

Chia sẻ trang này