1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    ------------------------------------------------------------------------
    Xin chao cac ban!
    Minh da doc nhat ky cac cuoc hanh trinh cua Tay Bac Group, rat hay va rat an tuong, hy vong co dip duoc tham gia cung voi cac ban de cung kham pha them nhung mien dat moi.
    Cheers!
    P/s: e-mail: conchuonchuondo@yahoo.com
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chào bạn conchuonchuondo,
    Cảm ơn bạn đã động viên, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các bài viết về các chuyến đi của nhóm. Hy vọng được bạn đọc tiếp và ủng hộ.
    Nhóm Tây bắc cũng rất hoan nghênh sự tham gia của bạn.
    <P>[blue]-------------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P><FONT color=#0000ff>TÂYBẮCGroup, </FONT><FONT color=darkmagenta>nhóm du lịch bằng xe máy</FONT></P>
    u?c Toet s?a vo 13:16 ngy 24/03/2004
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Trở lại câu chuyện những chiến tích của ông trưởng bản hôm trước. Mùa lúa chín, độ tháng 9, tháng 10, là mùa mà lợn rừng về phá lúa rất nhiều. Vào mùa này, người ta được phép đi săn lợn rừng, chỉ lợn rừng thôi! Mỗi bản có một hai đội thợ săn để bảo vệ lúa. Tại sao lại phải có đội thợ săn? Vì đội thợ săn có nghĩa là có nuôi một đội chó săn. Những con chó rất hiền lành, bình thường mà chúng tôi thấy trong nhà sàn hóa ra là chó săn nòi. Chúng rất khôn, khi thợ săn suỵt thì chúng luồn lách qua nhưng bụi cây rừng rậm rịt để lùa đám lợn rừng ra ngoài cho thợ bắn. Lợn và chó, gầm gừ nhau qua con đường mòn nho nhỏ, thợ săn chỉ việc ngắm thẳng vào mang tai lợn, bóp cò. Những con chó săn kia có giá tới 2 triệu đồng một con, mà không phải dễ mua. Vì có chó là săn được lợn rừng. Nhiều con lợn săn được nặng tới cả tạ, lọc ra được ngót năm chục cân thịt, bán tới hai chục ngàn một cân, vậy là có triệu đồng rồi. Ông trưởng bản hẹn tới mùa lúa chín năm nay, vào bản Mà đi bắn lợn rừng cùng ông.
    Chúng tôi bùi ngùi chia tay với bản Mà hiếu khách, chia tay với ông trưởng bản, chia tay với những khung cửi cót két và với đám đầu lợn rừng để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tới đây, chúng tôi quay trở lại thị trấn Hòa bình, kết thúc hành trình trên sông Lam? và trở lại với hành trình bằng xe máy lên huyện cực tây Nghệ An, huyện Kỳ sơn, nơi có cửa khẩu quốc tế Nậm cắn.
    Thứ 6, 30/1/2004: Mường Xén - Cửa khẩu Nậm Cán ?" Núi Phù Sai La Leng ( dốc núi khô hạn ) - Rừng Săng lẻ
    Tối hôm trước , nhóm tây bắc nghỉ lại tại một khách sạn có cái tên thật là ngộ nghĩnh: khách sạn Phanh dần . Khách sạn này được bọc kín xung quanh là gỗ đinh hương lấy từ Lào. Bên Lào, gỗ này khá rẻ, giá 30 000 đ một cây, đếm cây ăn tiền, bất kể lớn nhỏ. Một điều thú vị khác là một bữa ăn ngon tuyệt trần, tại một nhà hàng mà chủ nhà vốn là giáo viên cấp 2 về hưu. Khô bò rừng Lào, uống với rượu ngô, lẩu cá lăng sông Lam, những con cá nặng tới 3-4 kg, câu lên, da còn mốc thếch, xù xì bám những mảng rêu, ria mép dài tới đuôi vẫy phất phơ, ăn với gạo nương ngọt bùi, làm cho bữa ăn trở nên một kỷ niệm đáng nhớ.
    Con đường số 7 dọc dòng sông Lam, tới cây số thứ 220 thì đến biên giới. Con đường cứ thoai thoải dọc sông, đôi lúc có vài con dốc nhỏ, nhưng lên đến thị trấn Mường Xén, huyện lỵ của Kỳ sơn, cũng không quá cao. Độ cao ở đây chỉ chừng hơn trăm mét so với mực nước biển. Bắt đầu từ Mường Xén trở đi, 25 km nữa là đến của khẩu Nậm Cắn, đường bắt đầu lên đèo quanh co lắm rồi. Từ đây trở đi, dốc ngược đứng lên. Người Thái cũng không còn cư trú trên những chặng núi cao chất ngất này nữa, mà thay thế họ là người Mèo. Độ cao tăng dần, mây cũng ở đâu xô đến phủ kín con đường mà chúng tôi đang chinh phục. Bảng lảng trong mây là những bản làng của người dân tộc. Cây mận tam hoa đang đúng độ ra hoa, trắng xóa từng góc bản. Người Mèo, vẫn trong những trang phục rực rỡ, đang chơi Tết, từng hàng các cô gái Mèo đứng đối diện ném còn cho nhau, họ cứ ném qua ném lại như vậy, cả ngày không biết chán. Người Mèo trên này có vẻ không sung túc bằng người Thái dưới xuôi. Trong nhà trống hoang trống hoác. Trên gác bếp vẫn gác dăm khẩu súng hỏa mai, súng mèo. Tục của người Mèo là đêm giao thừa bắn ba phát súng lên trời.
    Chỉ ít năm trước đây thôi, trên vùng núi cao này, những vạt nương anh túc không phải là thứ hiếm hoi. Nay, cây mận tam hoa đã thay thế những nương thuốc phiện của người Mèo.
    Cửa khẩu Nậm Cắn đang ngổn ngang xây dựng, nằm ở độ cao 1000 mét so với mực nước biển. Tòa nhà xuất nhập cảnh, to và đẹp đã được hoàn tất, dang dở những con đường và sân xung quanh. Lào cách ta một con suối, cây cầu bắc ngang có cột mốc biên giới nằm ngay chân cầu. Nhóm Tây bắc đã có dịp đặt chân tới hầu hết các cửa khẩu lớn với Lào. Từ cửa khẩu Tây Trang ở Điện biên, cửa khẩu Pa háng , Mộc Châu, Cửa khẩu Chiềng khương, Sông Mã, Sơn La, cửa khẩu Cầu treo, Hà Tĩnh, cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, và hôm nay là cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An. Phải nói rằng các cửa khẩu với Lào được xây dựng rất đàng hoàng, rất to đẹp, xứng với tầm vóc là bậc đàn anh trong mấy nước Đông Dương!
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Trở lại câu chuyện những chiến tích của ông trưởng bản hôm trước. Mùa lúa chín, độ tháng 9, tháng 10, là mùa mà lợn rừng về phá lúa rất nhiều. Vào mùa này, người ta được phép đi săn lợn rừng, chỉ lợn rừng thôi! Mỗi bản có một hai đội thợ săn để bảo vệ lúa. Tại sao lại phải có đội thợ săn? Vì đội thợ săn có nghĩa là có nuôi một đội chó săn. Những con chó rất hiền lành, bình thường mà chúng tôi thấy trong nhà sàn hóa ra là chó săn nòi. Chúng rất khôn, khi thợ săn suỵt thì chúng luồn lách qua nhưng bụi cây rừng rậm rịt để lùa đám lợn rừng ra ngoài cho thợ bắn. Lợn và chó, gầm gừ nhau qua con đường mòn nho nhỏ, thợ săn chỉ việc ngắm thẳng vào mang tai lợn, bóp cò. Những con chó săn kia có giá tới 2 triệu đồng một con, mà không phải dễ mua. Vì có chó là săn được lợn rừng. Nhiều con lợn săn được nặng tới cả tạ, lọc ra được ngót năm chục cân thịt, bán tới hai chục ngàn một cân, vậy là có triệu đồng rồi. Ông trưởng bản hẹn tới mùa lúa chín năm nay, vào bản Mà đi bắn lợn rừng cùng ông.
    Chúng tôi bùi ngùi chia tay với bản Mà hiếu khách, chia tay với ông trưởng bản, chia tay với những khung cửi cót két và với đám đầu lợn rừng để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tới đây, chúng tôi quay trở lại thị trấn Hòa bình, kết thúc hành trình trên sông Lam? và trở lại với hành trình bằng xe máy lên huyện cực tây Nghệ An, huyện Kỳ sơn, nơi có cửa khẩu quốc tế Nậm cắn.
    Thứ 6, 30/1/2004: Mường Xén - Cửa khẩu Nậm Cán ?" Núi Phù Sai La Leng ( dốc núi khô hạn ) - Rừng Săng lẻ
    Tối hôm trước , nhóm tây bắc nghỉ lại tại một khách sạn có cái tên thật là ngộ nghĩnh: khách sạn Phanh dần . Khách sạn này được bọc kín xung quanh là gỗ đinh hương lấy từ Lào. Bên Lào, gỗ này khá rẻ, giá 30 000 đ một cây, đếm cây ăn tiền, bất kể lớn nhỏ. Một điều thú vị khác là một bữa ăn ngon tuyệt trần, tại một nhà hàng mà chủ nhà vốn là giáo viên cấp 2 về hưu. Khô bò rừng Lào, uống với rượu ngô, lẩu cá lăng sông Lam, những con cá nặng tới 3-4 kg, câu lên, da còn mốc thếch, xù xì bám những mảng rêu, ria mép dài tới đuôi vẫy phất phơ, ăn với gạo nương ngọt bùi, làm cho bữa ăn trở nên một kỷ niệm đáng nhớ.
    Con đường số 7 dọc dòng sông Lam, tới cây số thứ 220 thì đến biên giới. Con đường cứ thoai thoải dọc sông, đôi lúc có vài con dốc nhỏ, nhưng lên đến thị trấn Mường Xén, huyện lỵ của Kỳ sơn, cũng không quá cao. Độ cao ở đây chỉ chừng hơn trăm mét so với mực nước biển. Bắt đầu từ Mường Xén trở đi, 25 km nữa là đến của khẩu Nậm Cắn, đường bắt đầu lên đèo quanh co lắm rồi. Từ đây trở đi, dốc ngược đứng lên. Người Thái cũng không còn cư trú trên những chặng núi cao chất ngất này nữa, mà thay thế họ là người Mèo. Độ cao tăng dần, mây cũng ở đâu xô đến phủ kín con đường mà chúng tôi đang chinh phục. Bảng lảng trong mây là những bản làng của người dân tộc. Cây mận tam hoa đang đúng độ ra hoa, trắng xóa từng góc bản. Người Mèo, vẫn trong những trang phục rực rỡ, đang chơi Tết, từng hàng các cô gái Mèo đứng đối diện ném còn cho nhau, họ cứ ném qua ném lại như vậy, cả ngày không biết chán. Người Mèo trên này có vẻ không sung túc bằng người Thái dưới xuôi. Trong nhà trống hoang trống hoác. Trên gác bếp vẫn gác dăm khẩu súng hỏa mai, súng mèo. Tục của người Mèo là đêm giao thừa bắn ba phát súng lên trời.
    Chỉ ít năm trước đây thôi, trên vùng núi cao này, những vạt nương anh túc không phải là thứ hiếm hoi. Nay, cây mận tam hoa đã thay thế những nương thuốc phiện của người Mèo.
    Cửa khẩu Nậm Cắn đang ngổn ngang xây dựng, nằm ở độ cao 1000 mét so với mực nước biển. Tòa nhà xuất nhập cảnh, to và đẹp đã được hoàn tất, dang dở những con đường và sân xung quanh. Lào cách ta một con suối, cây cầu bắc ngang có cột mốc biên giới nằm ngay chân cầu. Nhóm Tây bắc đã có dịp đặt chân tới hầu hết các cửa khẩu lớn với Lào. Từ cửa khẩu Tây Trang ở Điện biên, cửa khẩu Pa háng , Mộc Châu, Cửa khẩu Chiềng khương, Sông Mã, Sơn La, cửa khẩu Cầu treo, Hà Tĩnh, cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, và hôm nay là cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An. Phải nói rằng các cửa khẩu với Lào được xây dựng rất đàng hoàng, rất to đẹp, xứng với tầm vóc là bậc đàn anh trong mấy nước Đông Dương!
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi mỗi lần các anh chị thực hiện một chuyến đi như thế chi phí cho mỗi người khoảng bao nhiêu?
    Em ở HCM, nếu muốn gia nhập các chuyến đi như vậy thì em phải ra ngoài HN phải không ạ?
  5. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi mỗi lần các anh chị thực hiện một chuyến đi như thế chi phí cho mỗi người khoảng bao nhiêu?
    Em ở HCM, nếu muốn gia nhập các chuyến đi như vậy thì em phải ra ngoài HN phải không ạ?
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Renaissance ,
    1. Thông thường chi phí cho một chuyến đi của TBG bằng xe máy là 100 000 đ / ngày đi.
    2. Đôi khi chúng tôi tự cho phép mình hoang phí bằng cách đi chơi xa xỉ bằng ô tô, chi phí khoảng 300 000 đ / ngày.
    3. Trong một số chuyến đi nước ngoài thì không định được chi phí mà phải tuỳ theo từng nước.
    Tất nhiên nếu bạn muốn đi miền Bắc bằng xe máy thì phải ra đây rồi. Tuy nhiên, tôi thấy trong tp cũng có khá nhiều người ham mê đi xe máy đấy, bạn có thể lập một hội đi xe máy mà.
    Thân
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Renaissance ,
    1. Thông thường chi phí cho một chuyến đi của TBG bằng xe máy là 100 000 đ / ngày đi.
    2. Đôi khi chúng tôi tự cho phép mình hoang phí bằng cách đi chơi xa xỉ bằng ô tô, chi phí khoảng 300 000 đ / ngày.
    3. Trong một số chuyến đi nước ngoài thì không định được chi phí mà phải tuỳ theo từng nước.
    Tất nhiên nếu bạn muốn đi miền Bắc bằng xe máy thì phải ra đây rồi. Tuy nhiên, tôi thấy trong tp cũng có khá nhiều người ham mê đi xe máy đấy, bạn có thể lập một hội đi xe máy mà.
    Thân
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Con đường số 7, nếu trở thành con đường du lịch thì sẽ thật là tuyệt vời. Vì từ cửa khẩu Nậm cắn, chỉ có 160 Km đến được cánh đồng Chum, và cũng chừng ấy nữa, là đến được kinh đô cổ Luông Phra băng của nước Lào. Trên con đường này, ngược xuôi là những chiếc xe mang biển số Lào. Xe xịn toàn LandCruiser. Xe du lịch của Lào. Ngộ lắm, vài ba nhà thuê chung một chiếc xe tải 2,5 tấn đi du lịch Việt nam. Bà con nằm ngồi ngổn ngang trên thùng xe, đắp chăn bông kín mít, thế là du lịch xuống tận Vinh đấy. Chúng tôi đã nhanh chóng phác thảo ra một hành trình xuyên Lào qua con đường này năm tới. Từ Nậm Cắn tới cánh đồng chum mất chừng 1 ngày, vừa đi vừa chơi, từ cánh đồng chum tới Luông Phra băng cũng khoảng 1 ngày nữa, chơi kinh đô cổ chừng 2-3 ngày, trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Tây trang, cũng là một hành trình thú vị đấy chứ.
    Đằng sau vẻ bình yên của những chiếc xe du lịch loại xịn là những câu chuyện kinh dị. Trong một quán ăn bên đường, chúng tôi làm quen với hai người, trên một chiếc Land bánh béo bụi phủ kín, mang biển Lào, chạy từ hướng Lào về. Mục đích là để hỏi thăm đường sá phía bên đất bạn và các thủ tục tạm xuất tái nhập xe. Hóa ra họ không phải là người Lào, mà là người Việt, dân Quảng bình, Quảng trị. Xe xịn chạy trên đường này, hầu hết của người Việt, dù mang biển Lào vàng khè. Xe biển trắng Việt nam chạy qua Lào ( ở khu vực phía này ), lơ mơ ăn đạn của phỉ như chơi. Ngay xe đã mang biển Lào rồi, qua khỏi biên giới, sang đất Lào, vẫn phải thuê bộ đội, công an Lào và Việt Nam, thành một đoàn vài ba xe, hộ tống đến tận chỗ công trình giao thông, đang được đơn vị của các anh thi công. Một xe đi lẻ, dễ bị phỉ bắn. Súng gì chúng cũng có. Bên đó, trẻ chăn trâu có khi cũng có súng. Ngược sang Lào là những đoàn xe tec chở xăng dầu, trên xe nào cũng có vũ khí, đạn dược. Xe đi thành đoàn hàng chục cái, mới an toàn. Vậy mà mấy tháng trước cũng có mấy xe bị bắn cháy. Câu chuyện kinh dị này dập tắt ngay ý định tiếp tục một cuộc hành trình xuyên Lào vào năm tới.
    Nằm sát biên giới Lào cách quốc lộ 7 chừng 25 Km đường chim bay là ngọn núi Phù Sai La Leng, tiếng Thái có nghĩa là dốc núi hạn hán. Đây là ngọn núi cao thứ 2 ở Việt nam, với độ cao 2711 mét, sau Fansipan. Xã biên giới Nậm Càn, nơi có bản Phù Khả, người Mèo, nằm dưới chân Phù Sai La Leng, là nơi mà TBG dự định nghỉ đêm nay. Tới được bản này, còn chừng 4 giờ leo núi nữa là tới đỉnh, cũng chính là cột mốc biên giới. Đường tới Phù khả chạy xuyên qua những cánh rừng tre, rừng đào rất đẹp, đi tiếp sẽ là con đường vòng quanh biên giới của huyện Kỳ Sơn, qua một loạt các xã Nậm càn, Na Ngoi, Mường Típ và vòng về huyện lỵ Mường Xén. Con đường này do bộ đội thi công, cũng là con đường chiến lược bảo vệ vùng biên. Nếu dưới đường 7, thời tiết khô ráo, sạch sẽ, thì đi vào đây, lại bắt đầu những con đường đất đỏ lầy lội trơn trượt, những con dốc nhầy nhẫy. Hôm nay là những ngày cuối cùng rồi, chúng tôi không có thể còn mạo hiểm như những ngày đầu. Bây giờ bắt đầu phải giảm dần tốc độ và cường độ, để còn hòa nhập trở lại với cuộc sống trước khi đi làm. Do vậy cả nhóm quyết định sẽ không tiếp tục khám phá ngọn núi này nữa và quay trở về xuôi.
    Phù Sai La Leng, dốc núi hạn hán. Dưới chân ngọn núi này, mây mù bao phủ quanh năm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nhớp nháp những con dốc đất. Vậy mà chỉ vượt lên đến đỉnh núi, sẽ là nắng chan hòa, khô hạn. Rừng xung quanh ngọn núi này, cũng như là dãy núi Pu Lai Leng, dãy núi bắc Trường Sơn, dãy núi có rừng quốc gia Pù mát phía này, phía kia là rừng quốc gia Vụ Quang, tỉnh Hà tĩnh, còn giữ nguyên vẻ hoang vu của nó. Rừng rậm còn nhiều và trong rừng có nhiêu gỗ quý như táu mật, trường mật, gội nếp, giổi, lim xanh. Có lẽ hấp dẫn nhất và cũng lạ lùng nhất là cây gió. Cây gió vốn cũng chỉ là một loài thực vật bình thường. Nhưng điều khiến nó đặc biệt khác những cây khác, đó là khả năng kết trầm của nó. Thường những cây gió lâu năm thì hay kết trầm. Nhìn cây xơ xác, đôi khi phình ra như bụng chửa. Những người đi trầm lâu năm thì chỉ thấy mùi hương phảng phất trong rừng cũng đã biết được có trầm hay không. Trầm hương có hai loại, loại kỳ và loại trầm. Loại kỳ quý hơn, khó kiếm hơn và hay dùng làm thuốc, còn loại trầm thì nhiều hơn và thông dụng hơn. Trầm lại chia thành bốn loại: trầm mắt kiến, có lỗ do kiến đục trước khi cây kết trầm, trầm rễ do rễ cây sinh ra, trầm mắt tử kết trên nhánh cây và trầm tốc ở thân cây. Trầm tốc là thứ dễ tìm nhất. Cũng được giá. Giá một cân trầm bán ở đây là 70 triệu đồng.
    May mắn chúng tôi lại có dịp ngồi hàn huyên với anh Quang Hà, người dân tộc Thái, là xã đội trưởng xã Lưu Kiền, huyện Tương dương, thời trai trẻ cũng là một tay đi trầm khét tiếng, nay giải nghệ nhưng vẫn chiều chiều dõi mắt về hướng núi Phù Sai, nhớ đến những ngày oanh liệt khi xưa. Hà xã đội trưởng như vớ phải người để chuyện trò. Câu chuyện dần trở về với thời lấy trầm xa xưa, dẫu rằng cái thời gọi là xa xưa ấy cũng chỉ cách đây vài năm.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Con đường số 7, nếu trở thành con đường du lịch thì sẽ thật là tuyệt vời. Vì từ cửa khẩu Nậm cắn, chỉ có 160 Km đến được cánh đồng Chum, và cũng chừng ấy nữa, là đến được kinh đô cổ Luông Phra băng của nước Lào. Trên con đường này, ngược xuôi là những chiếc xe mang biển số Lào. Xe xịn toàn LandCruiser. Xe du lịch của Lào. Ngộ lắm, vài ba nhà thuê chung một chiếc xe tải 2,5 tấn đi du lịch Việt nam. Bà con nằm ngồi ngổn ngang trên thùng xe, đắp chăn bông kín mít, thế là du lịch xuống tận Vinh đấy. Chúng tôi đã nhanh chóng phác thảo ra một hành trình xuyên Lào qua con đường này năm tới. Từ Nậm Cắn tới cánh đồng chum mất chừng 1 ngày, vừa đi vừa chơi, từ cánh đồng chum tới Luông Phra băng cũng khoảng 1 ngày nữa, chơi kinh đô cổ chừng 2-3 ngày, trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Tây trang, cũng là một hành trình thú vị đấy chứ.
    Đằng sau vẻ bình yên của những chiếc xe du lịch loại xịn là những câu chuyện kinh dị. Trong một quán ăn bên đường, chúng tôi làm quen với hai người, trên một chiếc Land bánh béo bụi phủ kín, mang biển Lào, chạy từ hướng Lào về. Mục đích là để hỏi thăm đường sá phía bên đất bạn và các thủ tục tạm xuất tái nhập xe. Hóa ra họ không phải là người Lào, mà là người Việt, dân Quảng bình, Quảng trị. Xe xịn chạy trên đường này, hầu hết của người Việt, dù mang biển Lào vàng khè. Xe biển trắng Việt nam chạy qua Lào ( ở khu vực phía này ), lơ mơ ăn đạn của phỉ như chơi. Ngay xe đã mang biển Lào rồi, qua khỏi biên giới, sang đất Lào, vẫn phải thuê bộ đội, công an Lào và Việt Nam, thành một đoàn vài ba xe, hộ tống đến tận chỗ công trình giao thông, đang được đơn vị của các anh thi công. Một xe đi lẻ, dễ bị phỉ bắn. Súng gì chúng cũng có. Bên đó, trẻ chăn trâu có khi cũng có súng. Ngược sang Lào là những đoàn xe tec chở xăng dầu, trên xe nào cũng có vũ khí, đạn dược. Xe đi thành đoàn hàng chục cái, mới an toàn. Vậy mà mấy tháng trước cũng có mấy xe bị bắn cháy. Câu chuyện kinh dị này dập tắt ngay ý định tiếp tục một cuộc hành trình xuyên Lào vào năm tới.
    Nằm sát biên giới Lào cách quốc lộ 7 chừng 25 Km đường chim bay là ngọn núi Phù Sai La Leng, tiếng Thái có nghĩa là dốc núi hạn hán. Đây là ngọn núi cao thứ 2 ở Việt nam, với độ cao 2711 mét, sau Fansipan. Xã biên giới Nậm Càn, nơi có bản Phù Khả, người Mèo, nằm dưới chân Phù Sai La Leng, là nơi mà TBG dự định nghỉ đêm nay. Tới được bản này, còn chừng 4 giờ leo núi nữa là tới đỉnh, cũng chính là cột mốc biên giới. Đường tới Phù khả chạy xuyên qua những cánh rừng tre, rừng đào rất đẹp, đi tiếp sẽ là con đường vòng quanh biên giới của huyện Kỳ Sơn, qua một loạt các xã Nậm càn, Na Ngoi, Mường Típ và vòng về huyện lỵ Mường Xén. Con đường này do bộ đội thi công, cũng là con đường chiến lược bảo vệ vùng biên. Nếu dưới đường 7, thời tiết khô ráo, sạch sẽ, thì đi vào đây, lại bắt đầu những con đường đất đỏ lầy lội trơn trượt, những con dốc nhầy nhẫy. Hôm nay là những ngày cuối cùng rồi, chúng tôi không có thể còn mạo hiểm như những ngày đầu. Bây giờ bắt đầu phải giảm dần tốc độ và cường độ, để còn hòa nhập trở lại với cuộc sống trước khi đi làm. Do vậy cả nhóm quyết định sẽ không tiếp tục khám phá ngọn núi này nữa và quay trở về xuôi.
    Phù Sai La Leng, dốc núi hạn hán. Dưới chân ngọn núi này, mây mù bao phủ quanh năm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nhớp nháp những con dốc đất. Vậy mà chỉ vượt lên đến đỉnh núi, sẽ là nắng chan hòa, khô hạn. Rừng xung quanh ngọn núi này, cũng như là dãy núi Pu Lai Leng, dãy núi bắc Trường Sơn, dãy núi có rừng quốc gia Pù mát phía này, phía kia là rừng quốc gia Vụ Quang, tỉnh Hà tĩnh, còn giữ nguyên vẻ hoang vu của nó. Rừng rậm còn nhiều và trong rừng có nhiêu gỗ quý như táu mật, trường mật, gội nếp, giổi, lim xanh. Có lẽ hấp dẫn nhất và cũng lạ lùng nhất là cây gió. Cây gió vốn cũng chỉ là một loài thực vật bình thường. Nhưng điều khiến nó đặc biệt khác những cây khác, đó là khả năng kết trầm của nó. Thường những cây gió lâu năm thì hay kết trầm. Nhìn cây xơ xác, đôi khi phình ra như bụng chửa. Những người đi trầm lâu năm thì chỉ thấy mùi hương phảng phất trong rừng cũng đã biết được có trầm hay không. Trầm hương có hai loại, loại kỳ và loại trầm. Loại kỳ quý hơn, khó kiếm hơn và hay dùng làm thuốc, còn loại trầm thì nhiều hơn và thông dụng hơn. Trầm lại chia thành bốn loại: trầm mắt kiến, có lỗ do kiến đục trước khi cây kết trầm, trầm rễ do rễ cây sinh ra, trầm mắt tử kết trên nhánh cây và trầm tốc ở thân cây. Trầm tốc là thứ dễ tìm nhất. Cũng được giá. Giá một cân trầm bán ở đây là 70 triệu đồng.
    May mắn chúng tôi lại có dịp ngồi hàn huyên với anh Quang Hà, người dân tộc Thái, là xã đội trưởng xã Lưu Kiền, huyện Tương dương, thời trai trẻ cũng là một tay đi trầm khét tiếng, nay giải nghệ nhưng vẫn chiều chiều dõi mắt về hướng núi Phù Sai, nhớ đến những ngày oanh liệt khi xưa. Hà xã đội trưởng như vớ phải người để chuyện trò. Câu chuyện dần trở về với thời lấy trầm xa xưa, dẫu rằng cái thời gọi là xa xưa ấy cũng chỉ cách đây vài năm.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. candy80

    candy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới của Box du lịch này thôi nhưng đọc bài của bác tabalo khoái quá. Nếu bây giờ muốn xin vào Tây Bắc Group được không a?

Chia sẻ trang này