1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candy80

    candy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới của Box du lịch này thôi nhưng đọc bài của bác tabalo khoái quá. Nếu bây giờ muốn xin vào Tây Bắc Group được không a?
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Khi đó, đi trầm còn chưa bị cấm. Nhưng đi trầm thì rất vất vả. Hàng đoàn từ mọi miền đất nước đổ về đây, sang cả Lào để tìm trầm. Mỗi lần hàng trăm người, chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2-3 người. Trầm rất khó tìm, nó hay kết ở những cây gió mọc ở những nơi hiểm trở trong rừng sâu. Mỗi lần đi trầm có thể đến hàng tháng. Tìm được trầm rồi lại càng phải cẩn thận, vì trầm rất được giá nên phỉ và cướp hay tới cướp. Mà đã gặp thợ trầm là chúng bắn ngay, chứ không giải thích lôi thôi. Thợ trầm tìm được trầm là theo kinh nghiệm xương máu, không ai giải thích chỉ dẫn cho ai. Tìm được cây có kết trầm, phải từ từ mà hạ xuống. Mỗi ngày làm một chút, đêm phải ôm cây, hoặc chui vào hốc đá mà ngủ, không dám làm lán, vì làm lán là bọn cướp biết ngay đang làm trầm. Ngủ cũng không ngon giấc, vì phải lăm lăm khẩu súng, hễ có gì bất thường là bắn liền. Không ở nơi nào quá hai đêm. 2 giờ sáng, tờ mờ đã phải dậy, nhóm một dúm lửa leo lét nấu cơm cho cả ngày. Nấu cơm ban ngày, bọn cướp nhìn thấy khói lửa là mò tới ngay. Bọn cướp cũng khôn, chúng sẽ rình mò khi nào toán thợ trầm đã làm sạch xong xuôi, chuẩn bị đóng trầm về xuôi, mới ra tay.. Nhưng lấy được trầm về, giàu to. Chính nhóm của Hà đã lấy được một cây trầm, hạ xuống được tạ mốt, nhẩm tính ra tới hàng tỉ bạc, chưa kịp vui mừng thì đạn đã bay chiu chíu, chỉ vớ vội một khúc mà chạy bán sống bán chết hòng giữ được mạng. Vậy mà cái mẩu nho nhỏ ấy, về xuôi, bán đi, sau khi trừ hết chi phí còn chia được mỗi người ngót 10 cây vàng. Em trai Hà, cũng đã bị bắn, đạn xuyên từ gáy ra cổ, may sao cao số nên vẫn còn mạng mà về. Câu chuyện lấy trầm gian khổ và nguy hiểm là vậy, nhưng vẫn còn nhiều người ham, và ngay bây giờ đây, vẫn có người đang lang thang lấy trầm đâu đó trên cái dãy núi dằng dặc phía Tây kia, trên cái đại ngàn của Trường sơn đông, Trường sơn tây, mặc cho xã này, bản này, những gia đình quanh đây, nhà nào cũng có một người họ hàng bỏ mạng trong rừng sâu khi lấy trầm, không vì ăn đạn của cướp, của phỉ Lào, thì cũng vì lam sơn chướng khí, rừng thiêng nước độc, rắn rết beo hổ.
    Câu chuyện tìm trầm cuốn hút chúng tôi, mặc cho đêm đã bắt đầu đổ xuống trên miền biên cương phía Tây Tổ quốc. Hết được chuyện, chắc phải hết cả đêm. Đành lòng chúng tôi phải dứt câu chuyện mà ra đi, đuổi theo tiền đội đang chờ cách đó hơn 60 Km, trong cánh rừng săng lẻ cắt ngang đường, nơi ngủ đêm nay của nhóm. Mong rằng, sẽ sớm có dịp gặp lại Quang Hà, tay hảo hán rừng xanh xứ Nghệ, để tiếp tục câu chuyện tìm trầm, câu chuyện săn gấu, câu chuyện chống phỉ, vẫn đang hồi dang dở.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Khi đó, đi trầm còn chưa bị cấm. Nhưng đi trầm thì rất vất vả. Hàng đoàn từ mọi miền đất nước đổ về đây, sang cả Lào để tìm trầm. Mỗi lần hàng trăm người, chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2-3 người. Trầm rất khó tìm, nó hay kết ở những cây gió mọc ở những nơi hiểm trở trong rừng sâu. Mỗi lần đi trầm có thể đến hàng tháng. Tìm được trầm rồi lại càng phải cẩn thận, vì trầm rất được giá nên phỉ và cướp hay tới cướp. Mà đã gặp thợ trầm là chúng bắn ngay, chứ không giải thích lôi thôi. Thợ trầm tìm được trầm là theo kinh nghiệm xương máu, không ai giải thích chỉ dẫn cho ai. Tìm được cây có kết trầm, phải từ từ mà hạ xuống. Mỗi ngày làm một chút, đêm phải ôm cây, hoặc chui vào hốc đá mà ngủ, không dám làm lán, vì làm lán là bọn cướp biết ngay đang làm trầm. Ngủ cũng không ngon giấc, vì phải lăm lăm khẩu súng, hễ có gì bất thường là bắn liền. Không ở nơi nào quá hai đêm. 2 giờ sáng, tờ mờ đã phải dậy, nhóm một dúm lửa leo lét nấu cơm cho cả ngày. Nấu cơm ban ngày, bọn cướp nhìn thấy khói lửa là mò tới ngay. Bọn cướp cũng khôn, chúng sẽ rình mò khi nào toán thợ trầm đã làm sạch xong xuôi, chuẩn bị đóng trầm về xuôi, mới ra tay.. Nhưng lấy được trầm về, giàu to. Chính nhóm của Hà đã lấy được một cây trầm, hạ xuống được tạ mốt, nhẩm tính ra tới hàng tỉ bạc, chưa kịp vui mừng thì đạn đã bay chiu chíu, chỉ vớ vội một khúc mà chạy bán sống bán chết hòng giữ được mạng. Vậy mà cái mẩu nho nhỏ ấy, về xuôi, bán đi, sau khi trừ hết chi phí còn chia được mỗi người ngót 10 cây vàng. Em trai Hà, cũng đã bị bắn, đạn xuyên từ gáy ra cổ, may sao cao số nên vẫn còn mạng mà về. Câu chuyện lấy trầm gian khổ và nguy hiểm là vậy, nhưng vẫn còn nhiều người ham, và ngay bây giờ đây, vẫn có người đang lang thang lấy trầm đâu đó trên cái dãy núi dằng dặc phía Tây kia, trên cái đại ngàn của Trường sơn đông, Trường sơn tây, mặc cho xã này, bản này, những gia đình quanh đây, nhà nào cũng có một người họ hàng bỏ mạng trong rừng sâu khi lấy trầm, không vì ăn đạn của cướp, của phỉ Lào, thì cũng vì lam sơn chướng khí, rừng thiêng nước độc, rắn rết beo hổ.
    Câu chuyện tìm trầm cuốn hút chúng tôi, mặc cho đêm đã bắt đầu đổ xuống trên miền biên cương phía Tây Tổ quốc. Hết được chuyện, chắc phải hết cả đêm. Đành lòng chúng tôi phải dứt câu chuyện mà ra đi, đuổi theo tiền đội đang chờ cách đó hơn 60 Km, trong cánh rừng săng lẻ cắt ngang đường, nơi ngủ đêm nay của nhóm. Mong rằng, sẽ sớm có dịp gặp lại Quang Hà, tay hảo hán rừng xanh xứ Nghệ, để tiếp tục câu chuyện tìm trầm, câu chuyện săn gấu, câu chuyện chống phỉ, vẫn đang hồi dang dở.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, Rừng Săng lẻ - Con Cuông ?" Anh Sơn - Đường Hồ chí minh ?" Như xuân ?" Nông Cống - Sầm Sơn.
    Có lẽ cũng không còn gì để kể nhiều về ngày cuối cùng của hành trình Tây Nghệ An này, ngoài việc chúng tôi đã ngủ đêm nhờ trong một nếp nhà sàn, ngay bìa rừng săng lẻ.
    Cánh rừng săng lẻ tuyệt đẹp này nằm ngay trên đường 7. Đúng ra là đường 7 chạy xuyên qua rừng. Khi xưa rừng rất rộng, nó chạy dài tới 3-4 cây số dọc theo đường, phía Tây nam thì ăn tận vào núi, phía đông bắc thì ăn sát tới bờ sông Lam. Nay rừng đã bị phá nhiều, nhưng những gì còn lại cũng là đáng kể. Diện tích khoảng rừng này còn lại tới 600 Ha, và phần dọc theo đường 7 của nó cũng tới cả cây số. Trong rừng còn nhiều thú hoang, nhất là lợn rừng. Ngay nhà chủ mà chúng tôi nghỉ đêm, ngay sau là một nương sắn cũng thường xuyên phải đuổi lợn vào những ngày mưa kéo dài 3-4 ngày, lợn rừng hay về phá nương. Trong rừng chúng tôi cũng tận mắt nhìn thấy những con sóc lách chách chuyền cành. Cây săng lẻ là cây thuộc họ dầu, thẳng tắp, cao hàng hai ba chục mét. Cây săng lẻ có thể làm cột buồm, vì nó thẳng và cứng. Theo ?o Thú rừng Tây Nguyên?, cây săng lẻ nguyên có tên dân tộc khác, nhưng thời kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta trong rừng Trường sơn có thể lấy gỗ cây để đun bếp mà không cần phơi khô như những loại củi khác, nên mới gọi là ?o xăng lẻ ?o để phân biệt với ?o xăng gốc ?o chạy xe ô tô, lâu đọc chệch thành săng lẻ. Rừng săng lẻ đã có tới hàng trăm năm tuổi, nay những cây còn lại, tuổi cũng tới cả trăm năm, nay đứng ngạo nghễ vươn cao?.
    Chia tay rừng săng lẻ, cũng như là kết của chuyến đi này rồi. Con đường xuôi về nhà nhẹ nhàng, dọc theo đường Hồ chí Minh đến tận Thanh Hóa. Năm ngoái, con đường này mới chỉ có nền đất, nay đã gần như hoàn thành. Xe chạy tít mù trên con đường thẳng tắp, không mấy bóng xe cộ. Đường chạy trên miền trung du xứ Nghệ, xứ Thanh. Hai bên đường cảnh sắc cũng đẹp, cũng nên thơ, nhưng quá đơn điệu so với sông với rừng, với núi và với những câu chuyện hấp dẫn của voi, của trầm, của phỉ miền Tây Nghệ An. Hà nội chả mấy chốc nữa?
    Tập nhật ký của chuyến đi Tây Nghệ An này không có phần mở đầu, và cũng đương nhiên là không có phần kết thúc. Dẫu rằng còn nhiều điểm chưa khám phá hết, những khe Kèm, những Phù sai la leng, những Mường Típ, Huổi Tụ, những Mường Lống, Lục Dạ, những Nhạn Pá, Xiềng Lằm nằm dọc bờ con sông Cả, con sông Lam yêu thương của xứ Nghệ, phải chăng sẽ là một câu chuyện tiếp theo trong những chuyến đi xuyên cuộc đời của nhóm Tây bắc. Nhưng có một điều phải nói ra, từ nay, những địa danh xa lơ xa lắc của các huyện Con cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, những địa danh miền Tây Nghệ An, đã thành những địa chỉ thân thuộc của nhóm, và chúng tôi cũng sẽ nhớ mãi nụ cười tươi rói của người dân bản Mà, vẻ đẹp tràn trề sinh lực của các cô gái Thái. Và cũng có một điều làm chúng tôi ngộ ra, đó là con sông Cả, con sông Lam đất Nghệ An. Con sông vẫn chảy lúc hung dữ, lúc hiền hòa bao đời nay, con sông thiêng của đất này. Con sông mang theo mình nó bao nhiêu sự sống, nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ. Chúng tôi biết thêm một điều, vì sao người xứ Nghệ lại yêu quý con sông của họ đến vậy.
    Dòng cuối cùng của tập nhật ký, nhóm Tây bắc xin dành lời cảm ơn cho Hà TL, người với những năm tháng lăn lộn với đồng bào người Thái ở Tây Nghệ, với những kinh nghiệm phong phú, đã lập một lịch trình thật đáng nhớ cho Tây Bắc.
    Hà nội, 4 / 2/ 2004, Nguyễn Vũ Tùng
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, Rừng Săng lẻ - Con Cuông ?" Anh Sơn - Đường Hồ chí minh ?" Như xuân ?" Nông Cống - Sầm Sơn.
    Có lẽ cũng không còn gì để kể nhiều về ngày cuối cùng của hành trình Tây Nghệ An này, ngoài việc chúng tôi đã ngủ đêm nhờ trong một nếp nhà sàn, ngay bìa rừng săng lẻ.
    Cánh rừng săng lẻ tuyệt đẹp này nằm ngay trên đường 7. Đúng ra là đường 7 chạy xuyên qua rừng. Khi xưa rừng rất rộng, nó chạy dài tới 3-4 cây số dọc theo đường, phía Tây nam thì ăn tận vào núi, phía đông bắc thì ăn sát tới bờ sông Lam. Nay rừng đã bị phá nhiều, nhưng những gì còn lại cũng là đáng kể. Diện tích khoảng rừng này còn lại tới 600 Ha, và phần dọc theo đường 7 của nó cũng tới cả cây số. Trong rừng còn nhiều thú hoang, nhất là lợn rừng. Ngay nhà chủ mà chúng tôi nghỉ đêm, ngay sau là một nương sắn cũng thường xuyên phải đuổi lợn vào những ngày mưa kéo dài 3-4 ngày, lợn rừng hay về phá nương. Trong rừng chúng tôi cũng tận mắt nhìn thấy những con sóc lách chách chuyền cành. Cây săng lẻ là cây thuộc họ dầu, thẳng tắp, cao hàng hai ba chục mét. Cây săng lẻ có thể làm cột buồm, vì nó thẳng và cứng. Theo ?o Thú rừng Tây Nguyên?, cây săng lẻ nguyên có tên dân tộc khác, nhưng thời kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta trong rừng Trường sơn có thể lấy gỗ cây để đun bếp mà không cần phơi khô như những loại củi khác, nên mới gọi là ?o xăng lẻ ?o để phân biệt với ?o xăng gốc ?o chạy xe ô tô, lâu đọc chệch thành săng lẻ. Rừng săng lẻ đã có tới hàng trăm năm tuổi, nay những cây còn lại, tuổi cũng tới cả trăm năm, nay đứng ngạo nghễ vươn cao?.
    Chia tay rừng săng lẻ, cũng như là kết của chuyến đi này rồi. Con đường xuôi về nhà nhẹ nhàng, dọc theo đường Hồ chí Minh đến tận Thanh Hóa. Năm ngoái, con đường này mới chỉ có nền đất, nay đã gần như hoàn thành. Xe chạy tít mù trên con đường thẳng tắp, không mấy bóng xe cộ. Đường chạy trên miền trung du xứ Nghệ, xứ Thanh. Hai bên đường cảnh sắc cũng đẹp, cũng nên thơ, nhưng quá đơn điệu so với sông với rừng, với núi và với những câu chuyện hấp dẫn của voi, của trầm, của phỉ miền Tây Nghệ An. Hà nội chả mấy chốc nữa?
    Tập nhật ký của chuyến đi Tây Nghệ An này không có phần mở đầu, và cũng đương nhiên là không có phần kết thúc. Dẫu rằng còn nhiều điểm chưa khám phá hết, những khe Kèm, những Phù sai la leng, những Mường Típ, Huổi Tụ, những Mường Lống, Lục Dạ, những Nhạn Pá, Xiềng Lằm nằm dọc bờ con sông Cả, con sông Lam yêu thương của xứ Nghệ, phải chăng sẽ là một câu chuyện tiếp theo trong những chuyến đi xuyên cuộc đời của nhóm Tây bắc. Nhưng có một điều phải nói ra, từ nay, những địa danh xa lơ xa lắc của các huyện Con cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, những địa danh miền Tây Nghệ An, đã thành những địa chỉ thân thuộc của nhóm, và chúng tôi cũng sẽ nhớ mãi nụ cười tươi rói của người dân bản Mà, vẻ đẹp tràn trề sinh lực của các cô gái Thái. Và cũng có một điều làm chúng tôi ngộ ra, đó là con sông Cả, con sông Lam đất Nghệ An. Con sông vẫn chảy lúc hung dữ, lúc hiền hòa bao đời nay, con sông thiêng của đất này. Con sông mang theo mình nó bao nhiêu sự sống, nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ. Chúng tôi biết thêm một điều, vì sao người xứ Nghệ lại yêu quý con sông của họ đến vậy.
    Dòng cuối cùng của tập nhật ký, nhóm Tây bắc xin dành lời cảm ơn cho Hà TL, người với những năm tháng lăn lộn với đồng bào người Thái ở Tây Nghệ, với những kinh nghiệm phong phú, đã lập một lịch trình thật đáng nhớ cho Tây Bắc.
    Hà nội, 4 / 2/ 2004, Nguyễn Vũ Tùng
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tới đây nhóm Tây bắc xin kết thúc bài viết đầu tiên trong chuyến đi Nghệ An 2004 này của mình. Sau chuyến đi đã có tới 4 bài viết được thực hiện. Mỗi người đều tự tìm thấy một góc nhìn riêng của mình để nhận xét về chuyến đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bài viết này. Có một số đoạn hoặc bài viết hơi nghiêng về hướng những cảm xúc, tình cảm trong nội bộ nhóm nên sẽ không được post lên. Hy vọng với những bài viết này, nhóm Tây bắc có thể đem lại cho các bạn những thông tin tham khảo thú vị, đồng thời cũng khơi được niềm cảm hứng với những chuyến đi khám phá bằng xe máy.
    Chúc nhóm đi Thanh Hóa, Nghệ An dịp 30-4, 1-5 tìm được những cảm xúc thú vị hơn nữa.
    Thân.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tới đây nhóm Tây bắc xin kết thúc bài viết đầu tiên trong chuyến đi Nghệ An 2004 này của mình. Sau chuyến đi đã có tới 4 bài viết được thực hiện. Mỗi người đều tự tìm thấy một góc nhìn riêng của mình để nhận xét về chuyến đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bài viết này. Có một số đoạn hoặc bài viết hơi nghiêng về hướng những cảm xúc, tình cảm trong nội bộ nhóm nên sẽ không được post lên. Hy vọng với những bài viết này, nhóm Tây bắc có thể đem lại cho các bạn những thông tin tham khảo thú vị, đồng thời cũng khơi được niềm cảm hứng với những chuyến đi khám phá bằng xe máy.
    Chúc nhóm đi Thanh Hóa, Nghệ An dịp 30-4, 1-5 tìm được những cảm xúc thú vị hơn nữa.
    Thân.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Tiếp theo nhật ký về chuyến đi Nghệ An 2004, nhóm Tây bắc xin gửi một bài viết khác trong chuyến đi này.
    Bài viết có tên là " Tìm Trầm ":
    ------------------------
    Hà cúi xuống nhặt miếng khô bò rừng nướng, rồi hờ hững đưa lên mồm, chiêu thêm một ngụm rượu. Giọng anh nhỏ dần lại, nghe đùng đục và buồn buồn
    Lúc đó vào khoảng 8 - 9 giờ sáng gì đó. Toán của chúng tôi gồm 3 người đang mò mẫm trong rừng đại ngàn của huyện Nong Hét, thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Tôi ngồi bệt trên một phiến đá lớn, vừa thở vừa nhặt hết đám vắt xanh đang loe nghoe bò ngược lên. Đang ngả người trên gốc cây nghỉ mệt thì chợt nghe tiếng la thất thanh từ phía góc rừng đằng Tây. Giật nẩy mình, tôi choàng dậy chạy ào về phía tiếng kêu đó. Chỉ thấy Huềnh đứng ngẩn người ra, tay mân mê một thân cây gỗ lớn, vỏ xù xì và nứt nẻ như những đám rẫy mùa gió Lào và nổi u lên những cục bướu to cỡ bằng quả mít, trông giống hệt như tổ kiến rừng. Tôi nghẹn cả thở lại, run run ngước nhìn. Cây dó phải cao cỡ chừng 30-40m, lá ở trên đã ngả hẳn sang màu vàng và càng lên cao thì càng xoắn tít lại và nhỏ dần đi. Xung quanh gốc cây là vài gò mối to cỡ bằng nấm mộ ở dưới xuôi, nhưng đất xốp và mềm hơn nhiều. Chúng tôi chết lặng đi vài mươi phút. Huềnh hự lên một tiếng: Trúng rồi, trúng rồi, và nhanh thoăn thoắt gỡ cái cưa bản to sau lưng ra. Chúng tôi ào vào dọn sạch ổ mối và các cây tạp xung quanh, cứ 2 người một nhịp, cưa ngang cây dó, đến gần sát gốc. Đến trưa thì cây đổ, nghỉ ngơi và ăn uống. Toàn lẳng lặng xách khẩu AK cưa báng ra đầu rừng, chặt dăm tàu là chuối khô to bản làm mái lợp, rồi trèo lên chạc ba của cây săng lẻ nằm khoèo. Trong mọi chuyến đi điệu ( đi trầm ) của chúng tôi, Toàn luôn nhận nhiệm vụ cảnh giới, vừa là canh chừng phỉ Mèo, vừa canh chừng cả các nhóm đi điệu khác luôn rắp tâm cướp hàng.
    Có lẽ đây là chuyến đi điệu không thể quên được trong đời tôi. Trầm thấy ở khắp nơi, trên ngọn, ở thân, ở rễ, ở cả những cành đâm ngang dọc. Chúng tôi bò lê bò toài trên đám trầm, đào, đục, đẽo, cưa, cắt. Róc hết những phần gỗ mục và thừa ra, tôi ước chừng phải được khoảng trên một tạ, mà là loại kỳ nam thứ thiệt, thớ nhuyễn mịn, nhờn và dính. Huềnh bẻ một miếng to cỡ nửa ngón tay út, đút tọt vào mồm nhai nghiến ngấu, rồi gào lên: Loại một rồi, anh Hà ơi.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Tiếp theo nhật ký về chuyến đi Nghệ An 2004, nhóm Tây bắc xin gửi một bài viết khác trong chuyến đi này.
    Bài viết có tên là " Tìm Trầm ":
    ------------------------
    Hà cúi xuống nhặt miếng khô bò rừng nướng, rồi hờ hững đưa lên mồm, chiêu thêm một ngụm rượu. Giọng anh nhỏ dần lại, nghe đùng đục và buồn buồn
    Lúc đó vào khoảng 8 - 9 giờ sáng gì đó. Toán của chúng tôi gồm 3 người đang mò mẫm trong rừng đại ngàn của huyện Nong Hét, thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Tôi ngồi bệt trên một phiến đá lớn, vừa thở vừa nhặt hết đám vắt xanh đang loe nghoe bò ngược lên. Đang ngả người trên gốc cây nghỉ mệt thì chợt nghe tiếng la thất thanh từ phía góc rừng đằng Tây. Giật nẩy mình, tôi choàng dậy chạy ào về phía tiếng kêu đó. Chỉ thấy Huềnh đứng ngẩn người ra, tay mân mê một thân cây gỗ lớn, vỏ xù xì và nứt nẻ như những đám rẫy mùa gió Lào và nổi u lên những cục bướu to cỡ bằng quả mít, trông giống hệt như tổ kiến rừng. Tôi nghẹn cả thở lại, run run ngước nhìn. Cây dó phải cao cỡ chừng 30-40m, lá ở trên đã ngả hẳn sang màu vàng và càng lên cao thì càng xoắn tít lại và nhỏ dần đi. Xung quanh gốc cây là vài gò mối to cỡ bằng nấm mộ ở dưới xuôi, nhưng đất xốp và mềm hơn nhiều. Chúng tôi chết lặng đi vài mươi phút. Huềnh hự lên một tiếng: Trúng rồi, trúng rồi, và nhanh thoăn thoắt gỡ cái cưa bản to sau lưng ra. Chúng tôi ào vào dọn sạch ổ mối và các cây tạp xung quanh, cứ 2 người một nhịp, cưa ngang cây dó, đến gần sát gốc. Đến trưa thì cây đổ, nghỉ ngơi và ăn uống. Toàn lẳng lặng xách khẩu AK cưa báng ra đầu rừng, chặt dăm tàu là chuối khô to bản làm mái lợp, rồi trèo lên chạc ba của cây săng lẻ nằm khoèo. Trong mọi chuyến đi điệu ( đi trầm ) của chúng tôi, Toàn luôn nhận nhiệm vụ cảnh giới, vừa là canh chừng phỉ Mèo, vừa canh chừng cả các nhóm đi điệu khác luôn rắp tâm cướp hàng.
    Có lẽ đây là chuyến đi điệu không thể quên được trong đời tôi. Trầm thấy ở khắp nơi, trên ngọn, ở thân, ở rễ, ở cả những cành đâm ngang dọc. Chúng tôi bò lê bò toài trên đám trầm, đào, đục, đẽo, cưa, cắt. Róc hết những phần gỗ mục và thừa ra, tôi ước chừng phải được khoảng trên một tạ, mà là loại kỳ nam thứ thiệt, thớ nhuyễn mịn, nhờn và dính. Huềnh bẻ một miếng to cỡ nửa ngón tay út, đút tọt vào mồm nhai nghiến ngấu, rồi gào lên: Loại một rồi, anh Hà ơi.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đúng lúc đang dồn trầm vào ba lô thì tôi nghe tiếng đạn AK nổ ròn từ phía Toàn, rồi sau đó đạn bay chiu chíu về phía chúng tôi. Nhanh như sóc, tôi và Huềnh lăn sang hai bên, rồi lao vụt vào bụi rậm. Dăm sáu bóng người quần áo rách rưới, tay lăm lăm súng đủ loại từ AK, carbin đến M79 ào ào chạy từ trên dốc xuống. Gặp phỉ Mông rồi, một ý nghĩ chết chóc thoáng qua trong óc, chắc thằng Toàn bị rồi. Tôi nín thở, từ từ tụt xuống khe đá, rồi trườn như con rắn qua góc núi bên kia. Đám H?Tmong quay súng bắn loạn xạ bốn phía. Hú hồn, chỗ mà chỉ ít phút trước tôi còn nấp giờ đã bị cày nát bởi một viên M79. Tôi tiếp tục bò đi thật xa cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của đám phỉ nữa, rồi tìm một hang đá chui vào trú ẩn.
    Thằng Huềnh đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Khi phát hiện ra cây trầm, nó đã không kìm được mình nên hét lên một tiếng to. Mà ở giữa thung lũng xung quanh là vách núi, tiếng thét dễ vang xa lắm. Các cậu không biết đó thôi. Tụi tôi đi điệu cực lắm. Đêm ngủ thì chui vào gốc cây to, ngủ ngồi, tay luôn đặt trên cò súng, chỉ cần có tiếng động lạ hoặc sai quy ước là quất luôn. Rồi hai giờ sáng dậy, nấu cơm để ăn cho cả ngày. Nấu ban ngày bọn phỉ mà nó nhìn thấy khói nghi ngút bay lên thì đảm bảo nửa giờ sau mâm cơm đang nấu sẽ trở thành mâm cơm giỗ ngay. Có lẽ một thằng phỉ mọi nào nghe thấy tiếng Huềnh liền dẫn đồng bọn của tụi nó tới, và kết quả là?
    Tôi nằm im cho đến sáng hôm sau, khi đám phỉ kia đã rút hết và trả lại cho núi rừng vẻ yên ắng đến lạnh lùng của nó. Chỗ cắm trại hôm qua bây giờ chỉ là một bãi đất hoang tàn, toàn bộ đồ đạc, dụng cụ của chúng tôi bị lấy hết, và đặc biệt là năm ba lô đựng trầm cũng đã bị mang đi.

Chia sẻ trang này