1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Lý đã viết thư về những trường hợp dùng nhiều nick, đương nhiên như vậy là không hay rồi,
    Sống ở trên đời phải biết mình là ai chứ !!!
    Nếu một người không dám dùng một danh tính duy nhất của mình để khẳng định mình thì...
    OK, Lý xoá giúp hết những bài về Trường sa của Loop trong chủ đề Tây bắc group, nhật ký những chuyễn đi.
    Sau này, nếu bài Trường sa đó bị xuống dưới và mất đi thì tôi sẽ upload lại vào topic này sau.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Dưới đây, xin được gửi tiếp một bài viết nóng hổi, sau chuyến đi Khau vai trung tuần tháng 5 vừa qua.
    ----------------------
    Thứ năm, ngày 13/5/2004 và thứ 6, ngày 14/5/2004: Hà nội ?" Hà giang.
    Tôi về đến Hà nội đã 10:30 PM. Mười mấy giờ đồng hồ ngồi bó gối trên máy bay. Sân bay Nội bài vắng lặng, những chuyến bay cuối cùng trong ngày đang làm thủ tục nhập / xuất cảnh, mấy nhân viên hàng không mẫn cán đang che miệng ngáp, khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ào tại sân bay Los Angeles. Chờ mãi mới thấy mấy người bạn trong nhóm Tây bắc lên sân bay đón, rồi đi thẳng Hà giang luôn.
    Con đường từ Hà nội đi Hà giang khủng khiếp một cách ngoài dự đoán. Mới ngày hôm qua còn đang lao vun vút trên những freeway tại Mỹ với tốc độ nhẹ nhàng cũng là 100 Km/h, bây giờ là lái xe ngoằn ngòeo vòng vèo để tránh những ổ gà, ổ voi, những sống trâu, những bãi lầy bùn đất nhão nhóet trên cả một đoạn đường dài tới hàng trăm Km từ Đoan Hùng đến Hà giang.
    Mấy người cùng thay nhau vần vô lăng bạc cả mặt, chạy từ 11h00 đêm hôm trước tới 5h00 sáng mới tới được Hàm yên, huyện cuối cùng của Tuyên Quang trước khi sang địa phận Hà giang. Mệt quá. Bình thường ra thì chắc chỉ mất khoảng 4 giờ là tới được đây. Đành dừng lại nghỉ vài tiếng trước khi tiếp tục đánh vật với quãng đường quái quỉ còn lại?
    Nắng sớm rực rỡ chỉ làm cho con đường nhìn càng thêm kinh khủng. Từ Hàm Yên tới Hà giang, chừng 120 Km. Dọc suốt 120 Km này là đất, là đá, là cầu tạm, là bùn, là những khe đường sâu hút do xe tải nặng cào đất lên. Không ai trong bọn biết rằng con đường lại đến nỗi như vậy. Lý ra, chúng tôi định đi bằng chiếc xe Mekong nhưng chả hiểu sao đến lúc chuẩn bị đi thì nó lăn quay ra phải sửa, thế là phải lấy chiếc xe Daewoo espero. Mà chiếc xe này thì chỉ phù hợp với đường phố. Thế là chạy cứ rón ra rón rén trên cả chặng đường. Nhiều chỗ, phải xuống lội bùn trước để dẫn đường cho xe qua. Nhìn trên cả chặng đường đi Hà giang, xe 4 chỗ chỉ tuyền Pajero, gầm cao, 2 cầu, vượt bùn lầy, ổ gà băng băng. Lắm lúc thấy tủi thân cho con xe còm cõi của mình.
    Hùng hục gần 6 giờ, lên được đến Hà giang đã quá trưa. Từ đây đi Mèo Vạc còn chừng 160 Km, đường tốt lắm rồi. Con đường được làm từ hồi năm 98, uốn lượn trên những triền núi cao chót vót, băng qua các cổng trời ngập mây của Quản bạ, của Yên Minh đến với cao nguyên đá Đồng văn, Mèo Vạc. Nhớ lại, xưa kia lên được đến đây là một kỳ công. Nay, thấy chuyện bà con bàn nhau đi Khau vai cứ như bàn đi chùa Hương, thấy vui vui buồn buồn lẫn lộn. Bỗng thấy thèm thèm cái cảm giác kỳ vĩ, cái cảm giác xa xôi, hiểm trở, cái cảm giác hoang dã của Mèo vạc, của Đồng văn thuở nào.
    Thị trấn Mèo Vạc nay rực rỡ ánh đèn, đường xá rộng rãi khang trang , người xuôi lên lập nghiệp tấp nập. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, thị xã xinh xinh nằm gọn trong một lũng nho nhỏ, mỗi chiều chừng cây số, đường xá vuông vức, đèn cao áp sáng rực. Xưa, Mèo vạc đìu hiu, buồn buồn, ánh đèn vàng hiu hắt mỗi góc đường, nhà cửa liêu xiêu, bóng dân tộc thấp thoáng, thi thoảng có chiếc xe máy.

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/05/2004
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Dưới đây, xin được gửi tiếp một bài viết nóng hổi, sau chuyến đi Khau vai trung tuần tháng 5 vừa qua.
    ----------------------
    Thứ năm, ngày 13/5/2004 và thứ 6, ngày 14/5/2004: Hà nội ?" Hà giang.
    Tôi về đến Hà nội đã 10:30 PM. Mười mấy giờ đồng hồ ngồi bó gối trên máy bay. Sân bay Nội bài vắng lặng, những chuyến bay cuối cùng trong ngày đang làm thủ tục nhập / xuất cảnh, mấy nhân viên hàng không mẫn cán đang che miệng ngáp, khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ào tại sân bay Los Angeles. Chờ mãi mới thấy mấy người bạn trong nhóm Tây bắc lên sân bay đón, rồi đi thẳng Hà giang luôn.
    Con đường từ Hà nội đi Hà giang khủng khiếp một cách ngoài dự đoán. Mới ngày hôm qua còn đang lao vun vút trên những freeway tại Mỹ với tốc độ nhẹ nhàng cũng là 100 Km/h, bây giờ là lái xe ngoằn ngòeo vòng vèo để tránh những ổ gà, ổ voi, những sống trâu, những bãi lầy bùn đất nhão nhóet trên cả một đoạn đường dài tới hàng trăm Km từ Đoan Hùng đến Hà giang.
    Mấy người cùng thay nhau vần vô lăng bạc cả mặt, chạy từ 11h00 đêm hôm trước tới 5h00 sáng mới tới được Hàm yên, huyện cuối cùng của Tuyên Quang trước khi sang địa phận Hà giang. Mệt quá. Bình thường ra thì chắc chỉ mất khoảng 4 giờ là tới được đây. Đành dừng lại nghỉ vài tiếng trước khi tiếp tục đánh vật với quãng đường quái quỉ còn lại?
    Nắng sớm rực rỡ chỉ làm cho con đường nhìn càng thêm kinh khủng. Từ Hàm Yên tới Hà giang, chừng 120 Km. Dọc suốt 120 Km này là đất, là đá, là cầu tạm, là bùn, là những khe đường sâu hút do xe tải nặng cào đất lên. Không ai trong bọn biết rằng con đường lại đến nỗi như vậy. Lý ra, chúng tôi định đi bằng chiếc xe Mekong nhưng chả hiểu sao đến lúc chuẩn bị đi thì nó lăn quay ra phải sửa, thế là phải lấy chiếc xe Daewoo espero. Mà chiếc xe này thì chỉ phù hợp với đường phố. Thế là chạy cứ rón ra rón rén trên cả chặng đường. Nhiều chỗ, phải xuống lội bùn trước để dẫn đường cho xe qua. Nhìn trên cả chặng đường đi Hà giang, xe 4 chỗ chỉ tuyền Pajero, gầm cao, 2 cầu, vượt bùn lầy, ổ gà băng băng. Lắm lúc thấy tủi thân cho con xe còm cõi của mình.
    Hùng hục gần 6 giờ, lên được đến Hà giang đã quá trưa. Từ đây đi Mèo Vạc còn chừng 160 Km, đường tốt lắm rồi. Con đường được làm từ hồi năm 98, uốn lượn trên những triền núi cao chót vót, băng qua các cổng trời ngập mây của Quản bạ, của Yên Minh đến với cao nguyên đá Đồng văn, Mèo Vạc. Nhớ lại, xưa kia lên được đến đây là một kỳ công. Nay, thấy chuyện bà con bàn nhau đi Khau vai cứ như bàn đi chùa Hương, thấy vui vui buồn buồn lẫn lộn. Bỗng thấy thèm thèm cái cảm giác kỳ vĩ, cái cảm giác xa xôi, hiểm trở, cái cảm giác hoang dã của Mèo vạc, của Đồng văn thuở nào.
    Thị trấn Mèo Vạc nay rực rỡ ánh đèn, đường xá rộng rãi khang trang , người xuôi lên lập nghiệp tấp nập. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, thị xã xinh xinh nằm gọn trong một lũng nho nhỏ, mỗi chiều chừng cây số, đường xá vuông vức, đèn cao áp sáng rực. Xưa, Mèo vạc đìu hiu, buồn buồn, ánh đèn vàng hiu hắt mỗi góc đường, nhà cửa liêu xiêu, bóng dân tộc thấp thoáng, thi thoảng có chiếc xe máy.

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/05/2004
  4. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo viết tiếp nhanh nhá, anh em sốt ruột lắm rồi.
    Đầu tháng 5 rồi, tự dưng có cú điện thoại lạ gọi đến máy mình. Số tận Hà Giang. Có giọng một cô gái thiệt trong trẻo, dễ thương khiến mình thấy muốn rụng con tim
    " Dạ lâu rồi không thấy anh lên Hà Giang"
    " Mời anh lên Hà Giang chuyến này tham dự phiên chợ Khau Vai, vui lắm anh ạ"
    "Ủa mà em ở đâu sao biết số anh vậy?"
    " Dạ em ở Sở Du lịch Tỉnh"
    Ôi trời, đành cảm ơn lấy lệ dăm ba câu rồi cúp. Sở Du lịch với mấy người không hề am hiểu về Du lịch đang bán vé Khau Vai thu tiền. Họ đang bán máu. Ngó thấy Halong rồi lại Quảng Nam Quảng Bình tranh nhau làm lễ hội du lịch mà thèm, về tìm xem tỉnh mình còn sót lại cái gì thì đem ra bán nốt. Thương thay
    Khau Vai rồi đây cũng chung số phận với chợ tình Sapa. Người đi kẻ lại, mua bán đổi chác lấy đâu ra tình.
  5. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo viết tiếp nhanh nhá, anh em sốt ruột lắm rồi.
    Đầu tháng 5 rồi, tự dưng có cú điện thoại lạ gọi đến máy mình. Số tận Hà Giang. Có giọng một cô gái thiệt trong trẻo, dễ thương khiến mình thấy muốn rụng con tim
    " Dạ lâu rồi không thấy anh lên Hà Giang"
    " Mời anh lên Hà Giang chuyến này tham dự phiên chợ Khau Vai, vui lắm anh ạ"
    "Ủa mà em ở đâu sao biết số anh vậy?"
    " Dạ em ở Sở Du lịch Tỉnh"
    Ôi trời, đành cảm ơn lấy lệ dăm ba câu rồi cúp. Sở Du lịch với mấy người không hề am hiểu về Du lịch đang bán vé Khau Vai thu tiền. Họ đang bán máu. Ngó thấy Halong rồi lại Quảng Nam Quảng Bình tranh nhau làm lễ hội du lịch mà thèm, về tìm xem tỉnh mình còn sót lại cái gì thì đem ra bán nốt. Thương thay
    Khau Vai rồi đây cũng chung số phận với chợ tình Sapa. Người đi kẻ lại, mua bán đổi chác lấy đâu ra tình.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    9:30 tối. Từ Mèo vạc vào Khâu vai còn hơn hai chục cây số, một nửa là đường đất đá. Thuê được 3 cái xe Min, giá cắt cổ 200 000 đ / cái. Nhìn lên con đèo vào Khau vai, ánh đèn xe loang loáng phá tan bóng đêm dày đặc. Trời bắt đầu lắc rắc mưa.
    Đoạn đầu vào Khau vai là đường nhựa, dài chừng 12 Km, mưa lất phất. Hơi tiêng tiếc. Biết thế cứ chạy liều xe ô tô. Phần tôi thì không sao, nhưng thương cho hai mẹ con bé ba lô. Lùm xùm trong cái áo mưa, ngồi sau ba lô cứ luôn miệng hỏi khi nào thì hết núi, khi ở Mèo Vạc, cu cậu háo hức lắm, cứ luôn miệng giục đi, giờ, bị gói kỹ trong cái áo mưa, trời thì tối tăm ẩm thấp, chắc cũng hơi thất vọng!
    Không biết liệu balô có được là em bé Hà nội đầu tiên đi Khau vai không?? Hay là người Hà nội nhỏ tuổi nhất từng đến Khau vai. Năm nay ba lô mới 5 tuổi?
    ?Vừa rẽ vào con đường đất, ngược chiều sáng rực đèn đuốc, một đoàn chừng vài chục cái ô tô, hàng trăm cái xe máy ngược chiều hối hả lao ra. Xe ô tô thì toàn Pajero, rít ga, hồng hộc trên con dốc chéo trơn nhẫy. Xe máy bùn bê bết, bánh xe quay tít, trượt chéo ngang cố vượt qua những đám bùn nhoe nhoét. Những người Kinh đi ngược chiều, mặt mũi ngơ ngác, phờ phạc , hì hục giúp nhau đẩy xe máy vượt qua con dốc trơn này, từ đây vào Khau vai còn hơn 8 cây số, nhìn thật ảm đạm. Cái đám người kia, họ mong vào đến Khau vai để nhìn thấy chợ tình, nhìn thấy người dân tộc tình tự với nhau, nhìn thấy cái mà họ chỉ được đọc trong báo trong chí, trong sách trong vở. Thế, nên vượt chừng ấy cây số - ngót 200 cây từ Hà giang ?" nay đến Khau vai, họ thấy một bãi đất nho nhỏ, nơi có đến 99 % người Kinh đang hối hả nhìn nhau, hối hả tìm nhau xem có người dân tộc không thì họ thất vọng tràn trề, nhiều người, chỉ biết là vào Khau vai ăn được một bữa tối trong cái nhộm nhoạm của dòng người duới xuôi lên là hùng hục tìm cách để vượt con dốc đất nhẫy nhẫy dài 8 cây số để quay ra. Vậy nên, nhiều người nhìn chúng tôi thông cảm lắm, thôi quay ra đi, vào trong đó lầy lội bẩn thỉu lắm, không có chỗ ngủ đâu, mà hóa ra là chợ Kinh. Nói thật chứ, cứ loạn xị ngậu thế thì bố bảo cũng chả dám nhìn nhau chứ đừng nói đến tình với chả tự.
    Thật ra thì chúng tôi cũng chẳng ngại lắm, vì cũng mang đủ đồ dùng đi rồi, túi ngủ, tấm trải, bạt, bất quá là ngủ giữa đường cũng chẳng sợ. Nói vậy cho cứng bụng chứ trời thì cứ lất phất mưa, đường xá thì lầy lội, ngại quá. Khỉ gió nữa, một chiếc xe Min lăn quay ra chết máy. Đạp vã mồ hôi không nổ. Sửa xe thì không có đồ. Dòng người cuồn cuộn chảy ngược lại, mệt mỏi và chán nản. Tối om om. 3 xe thì chiếc đi đầu đã mất hút vào đêm tối mịt mùng. Thời tiết thì chả biết thế nào mà lần, lằng nhằng ở đây mà mưa to thì khốn. Cuối cùng, ba lô và mẹ được gửi trở lại huyện lỵ Mèo Vạc theo một chiếc xe ô tô, để đến hôm sau lại vào lại, cũng nhờ anh lái tốt bụng nọ?
    ?Cách nơi hỏng xe chừng hai cây số là một trường học nho nhỏ, khi chúng tôi lê lết về được đến đây thì trời đổ mưa tầm tã. Thật may mắn, giá chậm một chút, đứng chịu mưa giữa núi cao rừng thẳm thì quả là khốn nạn. Trường cấp 1. Cô giáo miền xuôi lên đây đóng đô đã cả chục năm trời. Cả năm trời cô loanh quanh với đám trẻ dân tộc , dỗ dành cho chúng đến lớp, cứ đến ngày chợ tình cô vui như hội. Không giống người dân tộc mong cả năm trời đến chợ tình để gặp lại người yêu cũ, cô chẳng có mảnh tình vắt vai nào ngoài gia đình nho nhỏ của cô. Nhưng cô mong đến ngày ấy, vì ngày ấy, ở cái xứ xa xôi hẻo lánh này mới có một ít người xuôi lên, để cô bớt nỗi nhớ nhà.
    Mệt quá rồi, xe lại hỏng, thôi thì nhờ trường học một đêm. Kéo dăm cái bàn học sinh, kê sát vào nhau, trải tấm bạt lên, mỗi người một túi ngủ, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho mưa gió ngoài trời, mặc cho những chiếc xe máy vội vàng và bẩn thỉu trở về huyện lỵ Mèo vạc, mặc cho những bước chân đầu tiên, nhóp nhép của người dân tộc về hướng Khau vai, có lẽ, mai dậy, sửa xe xong là quay lại thôi.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    9:30 tối. Từ Mèo vạc vào Khâu vai còn hơn hai chục cây số, một nửa là đường đất đá. Thuê được 3 cái xe Min, giá cắt cổ 200 000 đ / cái. Nhìn lên con đèo vào Khau vai, ánh đèn xe loang loáng phá tan bóng đêm dày đặc. Trời bắt đầu lắc rắc mưa.
    Đoạn đầu vào Khau vai là đường nhựa, dài chừng 12 Km, mưa lất phất. Hơi tiêng tiếc. Biết thế cứ chạy liều xe ô tô. Phần tôi thì không sao, nhưng thương cho hai mẹ con bé ba lô. Lùm xùm trong cái áo mưa, ngồi sau ba lô cứ luôn miệng hỏi khi nào thì hết núi, khi ở Mèo Vạc, cu cậu háo hức lắm, cứ luôn miệng giục đi, giờ, bị gói kỹ trong cái áo mưa, trời thì tối tăm ẩm thấp, chắc cũng hơi thất vọng!
    Không biết liệu balô có được là em bé Hà nội đầu tiên đi Khau vai không?? Hay là người Hà nội nhỏ tuổi nhất từng đến Khau vai. Năm nay ba lô mới 5 tuổi?
    ?Vừa rẽ vào con đường đất, ngược chiều sáng rực đèn đuốc, một đoàn chừng vài chục cái ô tô, hàng trăm cái xe máy ngược chiều hối hả lao ra. Xe ô tô thì toàn Pajero, rít ga, hồng hộc trên con dốc chéo trơn nhẫy. Xe máy bùn bê bết, bánh xe quay tít, trượt chéo ngang cố vượt qua những đám bùn nhoe nhoét. Những người Kinh đi ngược chiều, mặt mũi ngơ ngác, phờ phạc , hì hục giúp nhau đẩy xe máy vượt qua con dốc trơn này, từ đây vào Khau vai còn hơn 8 cây số, nhìn thật ảm đạm. Cái đám người kia, họ mong vào đến Khau vai để nhìn thấy chợ tình, nhìn thấy người dân tộc tình tự với nhau, nhìn thấy cái mà họ chỉ được đọc trong báo trong chí, trong sách trong vở. Thế, nên vượt chừng ấy cây số - ngót 200 cây từ Hà giang ?" nay đến Khau vai, họ thấy một bãi đất nho nhỏ, nơi có đến 99 % người Kinh đang hối hả nhìn nhau, hối hả tìm nhau xem có người dân tộc không thì họ thất vọng tràn trề, nhiều người, chỉ biết là vào Khau vai ăn được một bữa tối trong cái nhộm nhoạm của dòng người duới xuôi lên là hùng hục tìm cách để vượt con dốc đất nhẫy nhẫy dài 8 cây số để quay ra. Vậy nên, nhiều người nhìn chúng tôi thông cảm lắm, thôi quay ra đi, vào trong đó lầy lội bẩn thỉu lắm, không có chỗ ngủ đâu, mà hóa ra là chợ Kinh. Nói thật chứ, cứ loạn xị ngậu thế thì bố bảo cũng chả dám nhìn nhau chứ đừng nói đến tình với chả tự.
    Thật ra thì chúng tôi cũng chẳng ngại lắm, vì cũng mang đủ đồ dùng đi rồi, túi ngủ, tấm trải, bạt, bất quá là ngủ giữa đường cũng chẳng sợ. Nói vậy cho cứng bụng chứ trời thì cứ lất phất mưa, đường xá thì lầy lội, ngại quá. Khỉ gió nữa, một chiếc xe Min lăn quay ra chết máy. Đạp vã mồ hôi không nổ. Sửa xe thì không có đồ. Dòng người cuồn cuộn chảy ngược lại, mệt mỏi và chán nản. Tối om om. 3 xe thì chiếc đi đầu đã mất hút vào đêm tối mịt mùng. Thời tiết thì chả biết thế nào mà lần, lằng nhằng ở đây mà mưa to thì khốn. Cuối cùng, ba lô và mẹ được gửi trở lại huyện lỵ Mèo Vạc theo một chiếc xe ô tô, để đến hôm sau lại vào lại, cũng nhờ anh lái tốt bụng nọ?
    ?Cách nơi hỏng xe chừng hai cây số là một trường học nho nhỏ, khi chúng tôi lê lết về được đến đây thì trời đổ mưa tầm tã. Thật may mắn, giá chậm một chút, đứng chịu mưa giữa núi cao rừng thẳm thì quả là khốn nạn. Trường cấp 1. Cô giáo miền xuôi lên đây đóng đô đã cả chục năm trời. Cả năm trời cô loanh quanh với đám trẻ dân tộc , dỗ dành cho chúng đến lớp, cứ đến ngày chợ tình cô vui như hội. Không giống người dân tộc mong cả năm trời đến chợ tình để gặp lại người yêu cũ, cô chẳng có mảnh tình vắt vai nào ngoài gia đình nho nhỏ của cô. Nhưng cô mong đến ngày ấy, vì ngày ấy, ở cái xứ xa xôi hẻo lánh này mới có một ít người xuôi lên, để cô bớt nỗi nhớ nhà.
    Mệt quá rồi, xe lại hỏng, thôi thì nhờ trường học một đêm. Kéo dăm cái bàn học sinh, kê sát vào nhau, trải tấm bạt lên, mỗi người một túi ngủ, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho mưa gió ngoài trời, mặc cho những chiếc xe máy vội vàng và bẩn thỉu trở về huyện lỵ Mèo vạc, mặc cho những bước chân đầu tiên, nhóp nhép của người dân tộc về hướng Khau vai, có lẽ, mai dậy, sửa xe xong là quay lại thôi.
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, 15/5/2004. Khau vai.
    5 giờ sáng. Tang tảng sáng nhưng cũng rõ mặt người. Con đường hôm qua mệt mỏi và buồn nản, hôm nay thức dậy thật là đáng yêu. Con đường vắt vẻo trên một triền núi dài dằng dặc. Không còn những khuôn mặt mệt mỏi và chán nản của người Kinh, không còn những tiếng xe máy gầm gào bất lực trên những dốc núi trơn trượt. Những bóng váy áo rực rỡ của các sắc dân Mông hoa, mông đen, của Dao, của Giáy, của gì gì nữa. Hăm hở, hừng hực dòng người cuộn về phía chân núi, nơi Khau vai, nơi người tình năm xưa của họ đang đợi chờ. Cái hăm hở, cái hừng hực ấy không thể ở đâu khác ngoài những người mới có tình yêu đầu. Thế là chúng tôi, bị cái rạo rực của mối tình đầu của hàng trăm, hàng nghìn con người ấy cuốn theo. Vứt bỏ lại mấy cỗ xe rách nát ẩm ương ở trường học, chúng tôi hòa vào đoàn người , trong tiếng nhạc pí pẻo vang đường phát ra từ mấy chiếc cát xét của ?odân chơi? Mèo , trong những bước chân rầm rập, trong lúc la lúc lắc của cặp váy để lộ những bắp chân chắc lẳn, trong cái háo hức của mấy cô bé mới lớn má hây hây, mắt biêng biếc. Từ đây xuống chợ còn chừng bốn cây số nữa.
    Chợ tình Khau vai nằm ở chân núi. Trái với tưởng tượng về một hình ảnh hoang sơ và thuần khiết, xung quanh chợ là những tòa nhà của các cơ quan chính quyền đoàn thể địa phương, nào nhà gạch hai tầng mái tôn đỏ tươi, nào là quán xá tấp nập kẻ mua người bán. Điện đóm tưng bừng, ăng ten Parabon lấp ló. Chợ đang lúc đông nhất. Nhưng hình như không có chữ ?o Phong lưu ?o trong cái chợ có tên là ?o Phong lưu ?o này. Giữa chợ, một cái sân khấu to đùng, mấy cô văn công người Kinh đang chuẩn bị đóng vai dân tộc hay là mấy cô dân tộc đang chuẩn bị đóng vai Kinh. Múa và hát, tiếng loa ông ổng chốc chốc lại phát lên. Xe ô tô xếp hàng đoàn dài. Người đi lại tấp nập. Người dân tộc thật. Người mang con gà, người mang chai rượu. Có những dãy gùi bán xôi. 2000 một lùm cỡ 2 nắm tay. Ít thấy có sản vật địa phương hoặc ra chỉ có ít mật ong, măng rừng. Mấy sạp tạp phẩm của vài tay buôn vặt bày ra cho vui chợ, chưa bán được gì. Chỉ mấy hàng kem mút là đông nhất. Chìm trong đám quần áo đủ sắc đủ màu là vài tay chụp ảnh từ xuôi lên, vươn ống kính sỗ sàng vào đám mông đang e thẹn. Chợ đông nhưng không nhìn thấy cái bản sắc đã được nghe, được kể. Dường như những người đã tìm được nhau thì không còn ở chợ nữa?
    Nói thật sự, những ai đã từng kỳ vọng vào việc được bằng mắt bằng tai nhìn thấy chợ tình ở Sapa, ở Khau vai hay ở bất kỳ nơi nào khác, trừ ?o chợ tình ?o của người Kinh ở khắp mọi nơi như Hà nội , Sài gòn thì đừng có mơ. Ngay từ khi những chợ này còn hoang sơ còn chưa bị cái luồng gió du lịch thổi đến thì để nhìn, để thấy cũng là phần nhiều phải tưởng tượng. Những gì các bạn đọc được trong báo chí, sách vở là sản phẩm của các câu chuyện kể không ít có phần phóng đại của những gã lơ mơ hoặc của những tay mòn đũng quần nghiên cứu. Khi trước, lúc mà những địa danh du lịch này còn đang rất hoang sơ, khi mà một người kinh ở xuôi lên buổi sáng thì buổi trưa cả huyện đã đồn ầm lên, tôi đã phải vận dụng hết trí tưởng tượng mới mường tượng ra cái chợ tình nó thế nào, dù nó sờ sờ ngay trước mắt. Và câu chuyện về chợ tình thật ra là câu chuyện được nghe kể lại trong hàng nước mà thôi. Thật thế, bạn cứ nghĩ là người ta yêu nhau, người ta tình tự với nhau thì cứ phải phô ra trước mắt cho cái đám người lạ hoắc nghiêng nghiêng ngó ngó, vênh vênh váo váo vác máy ảnh thọc mạch vào từng nơi kia được tỏ tường ư. Nếu là bạn, bạn sẽ thế nào?? Bởi thế nên, người xuôi chúng ta, cứ tự thêu dệt nên những thứ mà chúng ta hiếm khi được nhìn thấy, và với câu chuyện tưởng tượng đó, chúng ta vượt hàng trăm hàng nghìn cây số, để cuối cùng chẳng được nhìn tận mắt, thế là ai nấy thất vọng và thậm chí là chửi um lên.. Hi hi, chợ tình Sapa, chợ tình Khau vai vẫn có đó, như bao đời nay, chỉ có điều , không ai nhìn thấy mà thôi. Nhưng hãy nhìn những chàng trai cô gái, những đàn ông đàn bà, để đến được đây, họ đã phải đi bộ hàng chục cây số, hàng ngày trời, thì ắt hẳn, cái cuốn hút của phiên chợ gặp nhau kia không chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng.
    Nói như vậy, hãy nghe lời khuyên của tôi thật lòng, đừng bao giờ đi chợ tình ở bất kỳ đâu, hãy để như nó đang tồn tại và sẽ tồn tại. Còn chơi chợ dân tộc, tôi nghĩ, ở miền Bắc này, không đâu đẹp bằng chợ phiên Bắc Hà, mà đường xá lại dễ dàng hơn.
    ( Hãy đọc bài viết của VOV về Khau vai, 2004:
    http://www.vov.org.vn/2004_05_24/vietnamese/vanhoa1.htm
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, 15/5/2004. Khau vai.
    5 giờ sáng. Tang tảng sáng nhưng cũng rõ mặt người. Con đường hôm qua mệt mỏi và buồn nản, hôm nay thức dậy thật là đáng yêu. Con đường vắt vẻo trên một triền núi dài dằng dặc. Không còn những khuôn mặt mệt mỏi và chán nản của người Kinh, không còn những tiếng xe máy gầm gào bất lực trên những dốc núi trơn trượt. Những bóng váy áo rực rỡ của các sắc dân Mông hoa, mông đen, của Dao, của Giáy, của gì gì nữa. Hăm hở, hừng hực dòng người cuộn về phía chân núi, nơi Khau vai, nơi người tình năm xưa của họ đang đợi chờ. Cái hăm hở, cái hừng hực ấy không thể ở đâu khác ngoài những người mới có tình yêu đầu. Thế là chúng tôi, bị cái rạo rực của mối tình đầu của hàng trăm, hàng nghìn con người ấy cuốn theo. Vứt bỏ lại mấy cỗ xe rách nát ẩm ương ở trường học, chúng tôi hòa vào đoàn người , trong tiếng nhạc pí pẻo vang đường phát ra từ mấy chiếc cát xét của ?odân chơi? Mèo , trong những bước chân rầm rập, trong lúc la lúc lắc của cặp váy để lộ những bắp chân chắc lẳn, trong cái háo hức của mấy cô bé mới lớn má hây hây, mắt biêng biếc. Từ đây xuống chợ còn chừng bốn cây số nữa.
    Chợ tình Khau vai nằm ở chân núi. Trái với tưởng tượng về một hình ảnh hoang sơ và thuần khiết, xung quanh chợ là những tòa nhà của các cơ quan chính quyền đoàn thể địa phương, nào nhà gạch hai tầng mái tôn đỏ tươi, nào là quán xá tấp nập kẻ mua người bán. Điện đóm tưng bừng, ăng ten Parabon lấp ló. Chợ đang lúc đông nhất. Nhưng hình như không có chữ ?o Phong lưu ?o trong cái chợ có tên là ?o Phong lưu ?o này. Giữa chợ, một cái sân khấu to đùng, mấy cô văn công người Kinh đang chuẩn bị đóng vai dân tộc hay là mấy cô dân tộc đang chuẩn bị đóng vai Kinh. Múa và hát, tiếng loa ông ổng chốc chốc lại phát lên. Xe ô tô xếp hàng đoàn dài. Người đi lại tấp nập. Người dân tộc thật. Người mang con gà, người mang chai rượu. Có những dãy gùi bán xôi. 2000 một lùm cỡ 2 nắm tay. Ít thấy có sản vật địa phương hoặc ra chỉ có ít mật ong, măng rừng. Mấy sạp tạp phẩm của vài tay buôn vặt bày ra cho vui chợ, chưa bán được gì. Chỉ mấy hàng kem mút là đông nhất. Chìm trong đám quần áo đủ sắc đủ màu là vài tay chụp ảnh từ xuôi lên, vươn ống kính sỗ sàng vào đám mông đang e thẹn. Chợ đông nhưng không nhìn thấy cái bản sắc đã được nghe, được kể. Dường như những người đã tìm được nhau thì không còn ở chợ nữa?
    Nói thật sự, những ai đã từng kỳ vọng vào việc được bằng mắt bằng tai nhìn thấy chợ tình ở Sapa, ở Khau vai hay ở bất kỳ nơi nào khác, trừ ?o chợ tình ?o của người Kinh ở khắp mọi nơi như Hà nội , Sài gòn thì đừng có mơ. Ngay từ khi những chợ này còn hoang sơ còn chưa bị cái luồng gió du lịch thổi đến thì để nhìn, để thấy cũng là phần nhiều phải tưởng tượng. Những gì các bạn đọc được trong báo chí, sách vở là sản phẩm của các câu chuyện kể không ít có phần phóng đại của những gã lơ mơ hoặc của những tay mòn đũng quần nghiên cứu. Khi trước, lúc mà những địa danh du lịch này còn đang rất hoang sơ, khi mà một người kinh ở xuôi lên buổi sáng thì buổi trưa cả huyện đã đồn ầm lên, tôi đã phải vận dụng hết trí tưởng tượng mới mường tượng ra cái chợ tình nó thế nào, dù nó sờ sờ ngay trước mắt. Và câu chuyện về chợ tình thật ra là câu chuyện được nghe kể lại trong hàng nước mà thôi. Thật thế, bạn cứ nghĩ là người ta yêu nhau, người ta tình tự với nhau thì cứ phải phô ra trước mắt cho cái đám người lạ hoắc nghiêng nghiêng ngó ngó, vênh vênh váo váo vác máy ảnh thọc mạch vào từng nơi kia được tỏ tường ư. Nếu là bạn, bạn sẽ thế nào?? Bởi thế nên, người xuôi chúng ta, cứ tự thêu dệt nên những thứ mà chúng ta hiếm khi được nhìn thấy, và với câu chuyện tưởng tượng đó, chúng ta vượt hàng trăm hàng nghìn cây số, để cuối cùng chẳng được nhìn tận mắt, thế là ai nấy thất vọng và thậm chí là chửi um lên.. Hi hi, chợ tình Sapa, chợ tình Khau vai vẫn có đó, như bao đời nay, chỉ có điều , không ai nhìn thấy mà thôi. Nhưng hãy nhìn những chàng trai cô gái, những đàn ông đàn bà, để đến được đây, họ đã phải đi bộ hàng chục cây số, hàng ngày trời, thì ắt hẳn, cái cuốn hút của phiên chợ gặp nhau kia không chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng.
    Nói như vậy, hãy nghe lời khuyên của tôi thật lòng, đừng bao giờ đi chợ tình ở bất kỳ đâu, hãy để như nó đang tồn tại và sẽ tồn tại. Còn chơi chợ dân tộc, tôi nghĩ, ở miền Bắc này, không đâu đẹp bằng chợ phiên Bắc Hà, mà đường xá lại dễ dàng hơn.
    ( Hãy đọc bài viết của VOV về Khau vai, 2004:
    http://www.vov.org.vn/2004_05_24/vietnamese/vanhoa1.htm
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tạm biệt với Khau vai, Mèo vạc, chúng tôi vượt đèo Mã pì lèng qua Đồng văn. Con đường vẫn vậy, vẫn vách núi cao chót vót bên bờ sông Nho quế. Cảnh vẫn hùng vĩ, nhưng được biết thêm một điều, để làm con đường này, những người công nhân, người lính đã phải treo mình cheo leo trên vách đá núi dựng đứng mà đẽo đi từng hòn đá, chắc cũng không ít người đã phải cống hiến dòng máu của mình cho những mét đường nhựa phẳng lì mà chúng tôi đang bon bon đây. Xin một lần nữa tưởng nhớ tới sự hi sinh thầm lặng của họ.
    Dự định chạy một mạch từ Mèo vạc về suối nước nóng Thanh Hà cách Hà giang 30 Km của chúng tôi bị phá sản bất ngờ, khi đang xuống đèo, chỉ còn cách HG chừng hai chục cây số, một hòn đá thình lình chui xuống gầm xe, cào rách bình xăng, báo hại chúng tôi mất gần 4 giờ đồng hồ để xử lý. ( Kinh nghiệm: 1. dùng xà phòng trét kín vết thủng 2. Lau sạch và dùng giấy ráp đánh xung quanh 3. Chờ xăng khô hết 4. Trộn cát khô , sạch , mịn với keo 502 và bịt vào chỗ thủng , đảm bảo cứng như bê tông )
    Chủ nhật, 23/5/2004.
    Buổi sáng bắt đầu bằng một tin tức đáng buồn. Cách Hà giang 15 Km, cầu Mà, sau trận mưa mịt mùng tối hôm qua, đã bị cuốn trôi. Hà giang bị cắt đứt với Hà nội! Thật là họa vô đơn chí, con đường mấy trăm cây lầy lầy lội lội chưa kịp nghĩ đến, đã phải lo chuyện cây cầu gẫy. Trên con đường đang dang dở này, cầu gãy là chuyện thường ngày ở huyện. Nghe nói hôm qua cũng bị tắc mất 2 chỗ do lũ cuốn, nhưng nay đã thông.
    Lượn vòng quanh sở giao thông, ban quản lý đường bộ, vân vân và vân vân, tình hình có vẻ nan giải và phức tạp. 3 giờ chiều, may ra có được cầu tạm, hoặc là đường tránh. Thôi tranh thủ đi cửa khẩu Thanh thủy chơi vậy.
    Cách Hà nội hơn 300 km, Thanh thủy cũng là một cửa khẩu lớn. Đôi lúc những tuyến đường hàng lậu bỏ qua Lạng Sơn, Móng Cái hay Hà khẩu mà chạy qua Thanh thủy, có lẽ cũng do việc quản lý xuất nhập khẩu không quá chặt chẽ! Có một điều thú vị, tại cửa khẩu Thanh thủy này, có thể đi xe ô tô qua đến tận châu Văn sơn, tỉnh Vân nam, cách biên giới 150 km, nghe nói thủ tục cũng đơn giản. Duy có đường từ Hà giang lên cửa khẩu , chỉ có 20 km, nhưng nhiều đoạn lầy lội, còn khó hơn cả đường về Hà nội. Ngay trước trạm hải quan cửa khẩu, nước ngập lút, xe không qua nổi, ấy là bấy giờ, chúng tôi đã nhờ được chiếc xe Pajero của ban tuyên giáo tỉnh ủy rồi mới lên được đến đây, chứ Espero thì chịu chết. Chiếc Pajero từ từ ngập dần, bác tài nhiệt tình vẫn cố gắng để vượt qua, nước lên sát sàn rồi, lùi thôi. Mới biết chỗ sâu nhất đến cổ và chỉ có thể vượt bằng bè, bằng mảng. 5 000 đ một người. Nước trên núi đang cuồn cuộn đổ về, mực nước chỉ trong nháy mắt đã dâng cao thêm cả gang. Lại một lẫn lỗi hẹn với Thanh thủy.
    Đi đã không được, về còn thê thảm hơn. Chính thức là xong được cầu phải mất chừng 3-4 ngày. Cả đoàn đến chục cái xe ô tô về Hà nội thở dài đánh thượt.
    Đúng là cái khó ló cái khôn. Chúng tôi quyết gửi xe ô tô lại, vượt sông bằng đò, sang bên kia rồi tính cách . Trời đã xâm xẩm tối
    Bên kia sông là gần đến huyện lỵ Vị Xuyên rồi. Xe các loại đang ùn tắc tại đây. May mắn thuê được một cái xe chạy về Hà nội với giá rẻ, xe chạy suốt đêm, vòng vèo qua ngả Sơn dương, tránh đường xấu. Chín trăm bạc, vậy mà hôm trước thuê ba cái xe min rách nát, hỏng ngang hỏng dọc mất hơn sáu trăm, thật là lòng đau như cắt. Nằm chập chờn trên xe, cứ mỗi lúc bừng tỉnh dậy là lại thấy hai rãnh bùn sâu hoăm hoắm ngay trước mũi xe. Chiếc xe gầm gào bươn qua những khe nhớp nháp bùn đất, vặn vẹo lắc mình trên những dốc trơn mướt.
    Hà nội không còn bao xa nữa. Nhưng đây mới chỉ là tập một của câu chuyện. Tập hai, đi lấy xe về, đang chuẩn bị khởi quay.

Chia sẻ trang này