1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ghi chú thêm:
    Năm 2002 chúng tôi có dịp làm lại hành trình này, những thay đổi lớn nhất mà chúng tôi được nhìn lại như sau:
    1. Đường Hà giang - Quản bạ - Yên Minh - Mèo Vạc đã làm xong, rất tốt.
    2. Đường Mèo vạc - Đồng văn đang làm ( có lẽ đến nay đã xong )
    3. Đường Đồng văn - Lũng cú ( điểm cực bắc của đất nước ) đi tốt. Đoạn này có chỗ sát biên giới tới mức nếu mình đứng trên đường, đi tè thì tè qua bên TQ.
    Nói vậy chứ đường cách biên giới chừng vài chục mét. Nếu mình dừng trên đường và đi xuống lề đường là vượt biên. Khi chúng tôi đến đó, các đồng chí biên phòng đã yêu cầu không được đi lẻ và phải cùng nhóm với nhau đề phòng chuyện không hay.
    4. Phong cảnh vẫn quyến rũ như xưa.
    5. Có thể đi từ Yên minh về Bắc mê qua lối Mậu duệ - Du già ( đoạn này vào mùa lúa chín rất đẹp) chứ không cần quay lại HG như hành trình trên nữa. Tiết kiệm được hơn 100 km hành trình .
    6. Cầu treo Bắc mê đã làm xong, không cần đi mảng.
    7. Qua Bắc mê có lối rẽ đi Ba bể.
    8 Khách du lịch đã nhiều hơn. Sự hoang sơ giảm ít nhiều ( nhưng vẫn còn đỡ hơn mạn Tây bắc )
    9. Thủ tục không còn nhiều phức tạp như hồi năm 98. Khi đó chúng tôi phải xin giấy phép của UBND tỉnh Hà giang để lên Đồng văn, Mèo Vạc thì mới ít bị rắc rối.
    10 Đường Bảo lạc - Tình Túc bây giờ đã có đường nhựa và không phải lên núi. Đường đi men dưới chân núi và ngắn hơn nhiều. Từ BL - Tĩnh túc khoảng 2 giờ. Cảnh bình thường.
    Tôi gửi tiếp theo là bản đồ hành trình chuyến đi năm 2002 để các bạn dễ hình dung.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 9 (2/10/1998) Cao bằng - Trùng khánh 70 Km

    Bình minh đến với chúng tôi vào lúc 10 giờ sáng. Hò hét khản cả cổ mới lôi được thân xác của một chục con người khỏi giường để mà đi ăn, để mà đi thăm và ngắm cảnh xứ Cao bằng.

    Đúng là vừa cao vừa bằng thì gọi là Cao bằng. Thị xã nằm gọn lỏn trong một thung lũng rộng, chỉ cao 150 m so với mực nước biển, bốn bề bao xung quanh là sông: Bằng giang, sông Hiếm, sông Trà lĩnh. Thị xã miền núi này được xây dựng to từ thời Pháp, đặc biệt là thời chiến tranh 9 năm với mục đích trở thành sào huyệt của Thực dân chặn con đường liên lạc giữa chính phủ kháng chiến với các nước bên ngoài qua biên giới Trung quốc. Khi được giải phóng hầu hết các công trình kiến trúc còn được giữ nguyên nên thị xã còn những toà nhà mang dấu ấn kiến trúc thuộc địa với những vườn hoa rộng rãi thoáng mát.

    Đây cũng là chặng dừng chân tu sửa xe cộ của chúng tôi. Đã vượt được hơn nghìn cây số đường núi giờ đây xe nào cũng rệu rã, cũng bải hoải. Rửa sạch sẽ, thay dầu toàn bộ, căn chỉnh máy, kiểm tra từng con ốc cái vít xong là lại sẵn sàng vào cuộc đi mới.

    Đường đi Trùng khánh năm nay đã được làm lại toàn bộ, trải nhựa hoàn toàn và phẳng lỳ khác với hồi cách đây năm rưỡi chúng tôi có dịp lên cũng chẳng kém đường Bảo lạc là mấy.

    Bảy vòng đèo Mã phục kéo chúng tôi trở lại cảm giác thuở thơ ấu học bài tập đọc về miền núi. Vượt hết đèo Mã phục cao 620 m là sang một cao nguyên, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm. Từ đây đến tận chân đèo Trùng khánh đường cứ thoai thoải, men theo cánh đồng lúa chín ruộm. Thi thoảng một triền núi men đường rực rỡ hoa cúc dại. Cô sơn nữ má bồ quân kĩu kịt quẩy gánh lúa làm xiêu lòng bao khách lại qua?

    Bạn đã từng nghe nói đến Trùng khánh chưa? Hầu như tôi không có ý niệm gì về địa danh này vậy mà khi gọi điện về nhà nói đang ở đây mọi người ai cũng nhắn mua hạt dẻ về. Phải rồi, hạt dẻ Trùng khánh, nổi tiếng từ bài tập làm văn của học trò về sản vật Cao bằng. Hạt dẻ to cỡ ngón chân cái, chắc nịch, rang lên thơm nức dạ, nứt toác ra, nhấm ngọt bùi mà mỗi hạt tượng trưng cho một điều ước. Nếu ước mà thành sự thật thì tôi chỉ ước ăn hết hạt dẻ này lại có một hạt khác để ăn.

    Ngày thứ 10 (3/10/1998) Thác Bản giốc - Cao bằng 120 Km

    Quả là một kỳ quan của Cao Bằng. Con sông Quy Sơn đang hiền hoà chảy bỗng dưng sụt xuống gần 40 mét, tạo thành một cái thác rất rộng, ba bậc. Nếu như có phần đông bắc thác chẳy ầm ầm, ào ào như sấm động , thì lại có phần tây nam thác, nước mượt mà chảy thành một bức trướng lụa mong manh.

    Đỉnh thứ hai của thác, nước bụi mờ mịt. Nhìn xuống là vách núi và dòng sông xanh rờn rợn. Bên Trung quốc nhộn nhịp du khách dù rằng chỉ một phần ba thác xấu nhất là thuộc họ. Cứ như bộ đội biên phòng và dân địa phương kể lại thì trước đây đất Việt nam vượt qua cả quả đồi và ngọn núi trước mặt. Mồ mả cha ông vẫn còn bên đó, mỗi năm sang tảo mộ một lần.

    Gần một ngày trọn với thác Bản giốc, hết leo thác, bơi lội, sưởi nắng lại nằm ườn nghe tiếng nước chỗ ầm ầm, chỗ róc rách. Phong cảnh thì thật hữu tình, non xanh xanh, nước xanh xanh, cảnh đẹp như tranh vẽ níu chân người lữ khách.

    Gần Bản giốc còn một dãy hang động kỳ thú, gọi là động Ngườm ngao, với nhiều tầng có dòng suối bên trong và thác nước ầm ầm đổ ra. Tuy đã lên đây t?i hai lần chúng tôi vẫn không có dịp vào thăm động này. Âu cũng là để dành cho một dịp khác lại trảy nước non Cao bằng.

    Trở lại Cao bằng qua đường Trà lĩnh, chúng tôi gắng tìm lại hình ảnh một ký ức của khoảnh rừng ôn đới có dòng suối róc rách chảy, chỉ thiếu một con nai vàng ngơ ngác là thành một cảnh thần tiên như cổ tích mà chúng tôi đã từng say mê trong chuyến đi trước. Rất tiếc khi qua nơi đây trời đã quá tối nên không có dịp chia sẻ cho các bạn đồng hành được.

    Hôm nay đã là ngày thứ 10 của hành trình. Mọi người càng đi lại càng dẻo dai. Dường như mệt nhọc đâu tan biến hết. Dường như đều sẵn sàng và sung sức cho một hành trình mới. Nhưng cũng đó đây một tâm trạng nhớ nhà, một hoài cảm về những gì thân thiết đang đợi ta.

    Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn ! Chúng tôi, mặc dù không muốn, nhưng cũng buộc phải tính đến việc kết thúc mười ngày phiêu lưu và trở về Hà nội.

    Đêm nay là đêm cuối cùng, mà sao như đêm đầu tiên! Lãng đãng, bâng khuâng, man mác nhớ về cái ngày đầu tiên ta đón mình ra khỏi nhà, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu không gì biết trước..

    Đêm nay là đêm cuối cùng, người ta dường như đang nuối tiếc mà những gì mình còn chưa cảm được, chưa chia sẻ hết nỗi lòng qua những đêm dài thao thức theo nẻo đường hun hút ngập ánh trăng..

    Đêm nay là đêm cuối cùng, cũng chính là đêm đầu tiên! Mai ta trở về, quay lại với những thực tại, sinh tồn khắc nghiệt của cuộc sống, để rồi mãi mãi cầu mong được một lần trở lại với lòng mình, lãng mạn và phiêu lưu trong cái đêm trăng vàng rải sóng yêu thương khắp trần gian..

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 9 (2/10/1998) Cao bằng - Trùng khánh 70 Km

    Bình minh đến với chúng tôi vào lúc 10 giờ sáng. Hò hét khản cả cổ mới lôi được thân xác của một chục con người khỏi giường để mà đi ăn, để mà đi thăm và ngắm cảnh xứ Cao bằng.

    Đúng là vừa cao vừa bằng thì gọi là Cao bằng. Thị xã nằm gọn lỏn trong một thung lũng rộng, chỉ cao 150 m so với mực nước biển, bốn bề bao xung quanh là sông: Bằng giang, sông Hiếm, sông Trà lĩnh. Thị xã miền núi này được xây dựng to từ thời Pháp, đặc biệt là thời chiến tranh 9 năm với mục đích trở thành sào huyệt của Thực dân chặn con đường liên lạc giữa chính phủ kháng chiến với các nước bên ngoài qua biên giới Trung quốc. Khi được giải phóng hầu hết các công trình kiến trúc còn được giữ nguyên nên thị xã còn những toà nhà mang dấu ấn kiến trúc thuộc địa với những vườn hoa rộng rãi thoáng mát.

    Đây cũng là chặng dừng chân tu sửa xe cộ của chúng tôi. Đã vượt được hơn nghìn cây số đường núi giờ đây xe nào cũng rệu rã, cũng bải hoải. Rửa sạch sẽ, thay dầu toàn bộ, căn chỉnh máy, kiểm tra từng con ốc cái vít xong là lại sẵn sàng vào cuộc đi mới.

    Đường đi Trùng khánh năm nay đã được làm lại toàn bộ, trải nhựa hoàn toàn và phẳng lỳ khác với hồi cách đây năm rưỡi chúng tôi có dịp lên cũng chẳng kém đường Bảo lạc là mấy.

    Bảy vòng đèo Mã phục kéo chúng tôi trở lại cảm giác thuở thơ ấu học bài tập đọc về miền núi. Vượt hết đèo Mã phục cao 620 m là sang một cao nguyên, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm. Từ đây đến tận chân đèo Trùng khánh đường cứ thoai thoải, men theo cánh đồng lúa chín ruộm. Thi thoảng một triền núi men đường rực rỡ hoa cúc dại. Cô sơn nữ má bồ quân kĩu kịt quẩy gánh lúa làm xiêu lòng bao khách lại qua?

    Bạn đã từng nghe nói đến Trùng khánh chưa? Hầu như tôi không có ý niệm gì về địa danh này vậy mà khi gọi điện về nhà nói đang ở đây mọi người ai cũng nhắn mua hạt dẻ về. Phải rồi, hạt dẻ Trùng khánh, nổi tiếng từ bài tập làm văn của học trò về sản vật Cao bằng. Hạt dẻ to cỡ ngón chân cái, chắc nịch, rang lên thơm nức dạ, nứt toác ra, nhấm ngọt bùi mà mỗi hạt tượng trưng cho một điều ước. Nếu ước mà thành sự thật thì tôi chỉ ước ăn hết hạt dẻ này lại có một hạt khác để ăn.

    Ngày thứ 10 (3/10/1998) Thác Bản giốc - Cao bằng 120 Km

    Quả là một kỳ quan của Cao Bằng. Con sông Quy Sơn đang hiền hoà chảy bỗng dưng sụt xuống gần 40 mét, tạo thành một cái thác rất rộng, ba bậc. Nếu như có phần đông bắc thác chẳy ầm ầm, ào ào như sấm động , thì lại có phần tây nam thác, nước mượt mà chảy thành một bức trướng lụa mong manh.

    Đỉnh thứ hai của thác, nước bụi mờ mịt. Nhìn xuống là vách núi và dòng sông xanh rờn rợn. Bên Trung quốc nhộn nhịp du khách dù rằng chỉ một phần ba thác xấu nhất là thuộc họ. Cứ như bộ đội biên phòng và dân địa phương kể lại thì trước đây đất Việt nam vượt qua cả quả đồi và ngọn núi trước mặt. Mồ mả cha ông vẫn còn bên đó, mỗi năm sang tảo mộ một lần.

    Gần một ngày trọn với thác Bản giốc, hết leo thác, bơi lội, sưởi nắng lại nằm ườn nghe tiếng nước chỗ ầm ầm, chỗ róc rách. Phong cảnh thì thật hữu tình, non xanh xanh, nước xanh xanh, cảnh đẹp như tranh vẽ níu chân người lữ khách.

    Gần Bản giốc còn một dãy hang động kỳ thú, gọi là động Ngườm ngao, với nhiều tầng có dòng suối bên trong và thác nước ầm ầm đổ ra. Tuy đã lên đây t?i hai lần chúng tôi vẫn không có dịp vào thăm động này. Âu cũng là để dành cho một dịp khác lại trảy nước non Cao bằng.

    Trở lại Cao bằng qua đường Trà lĩnh, chúng tôi gắng tìm lại hình ảnh một ký ức của khoảnh rừng ôn đới có dòng suối róc rách chảy, chỉ thiếu một con nai vàng ngơ ngác là thành một cảnh thần tiên như cổ tích mà chúng tôi đã từng say mê trong chuyến đi trước. Rất tiếc khi qua nơi đây trời đã quá tối nên không có dịp chia sẻ cho các bạn đồng hành được.

    Hôm nay đã là ngày thứ 10 của hành trình. Mọi người càng đi lại càng dẻo dai. Dường như mệt nhọc đâu tan biến hết. Dường như đều sẵn sàng và sung sức cho một hành trình mới. Nhưng cũng đó đây một tâm trạng nhớ nhà, một hoài cảm về những gì thân thiết đang đợi ta.

    Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn ! Chúng tôi, mặc dù không muốn, nhưng cũng buộc phải tính đến việc kết thúc mười ngày phiêu lưu và trở về Hà nội.

    Đêm nay là đêm cuối cùng, mà sao như đêm đầu tiên! Lãng đãng, bâng khuâng, man mác nhớ về cái ngày đầu tiên ta đón mình ra khỏi nhà, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu không gì biết trước..

    Đêm nay là đêm cuối cùng, người ta dường như đang nuối tiếc mà những gì mình còn chưa cảm được, chưa chia sẻ hết nỗi lòng qua những đêm dài thao thức theo nẻo đường hun hút ngập ánh trăng..

    Đêm nay là đêm cuối cùng, cũng chính là đêm đầu tiên! Mai ta trở về, quay lại với những thực tại, sinh tồn khắc nghiệt của cuộc sống, để rồi mãi mãi cầu mong được một lần trở lại với lòng mình, lãng mạn và phiêu lưu trong cái đêm trăng vàng rải sóng yêu thương khắp trần gian..

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 11(5/10/1998). Cao bằng - Pắc bó - Hà nội 450 Km

    Trong bảng tổng kết của chúng tôi, ngày này chính lại là ngày hành trình dài nhất. Tổng quãng đường vượt qua trong ngày lên tới 450 Km.

    Thật ra, cũng chẳng cần cố đấm ăn xôi, đi tiếp Pắc bó làm gì. Tuy nhiên, nếu bạn đã đi gần 1500 cây số, thì việc đi thêm hơn trăm cây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế thì phóng. Dậy sớm từ 4h30 để tận sáng rõ mới khởi hành. Đường Cao bằng đi Pắc bó cực đẹp, mặt đường phẳng lỳ, hầu như không đèo dốc và lại thẳng băng nên chỉ hơn tiếng rưỡi chúng tôi đã có mặt tại Pắc bó. Không như tưởng tượng cả quần thể di tích bao gồm Suối Lê nin, Núi Các mác, Hang Cốc bó.. chỉ bó gọn trong một khoảng nhỏ xíu mỗi chiều cỡ nửa cây. Suối bắt nguồn từ những khe nứt trong núi nước phun lên ào ào chảy mãi. Chỉ thoả mãn em Cầm cứ ao ước trong suốt chuyến đi được nhìn thấy một nơi nguồn suối có nước tự dưng chảy ra.

    Hà quảng là xứ địa đầu của Tổ quốc, lại là nơi cái nôi của Cách mạng. Khi Bác Hồ về nước qua cột mốc 108 Người đã nhặt một nắm đất quê hương mà hôn. Cũng chính Người đã chọn cái hang Cốc bó làm nơi ở trong những ngày khó khăn đầu tiên.

    Pắc bó có lẽ không gây cho chúng tôi niềm xúc động nhiều bằng những tấm biển trên dọc đường vào, nơi này lưu lại địa danh mà anh Kim Đồng từng làm liên lạc, nơi kia là chỗ hội họp mà anh đứng gác. Rồi nơi anh bị giặc Pháp giết hại, nơi Mộ liệt sỹ Kim đồng được đặt dưới chân một dãy núi nhìn về cánh đồng quê hương..

    Chặng đường từ Cao bằng về Hà nội thật sự không ghi lại cho chúng tôi nhiều dấu ấn đặc biệt. Đèo Cao bắc ở Cao bằng, đèo Giàng ở Bắc Kạn cũng cao, cũng dài, cũng hun hút, cũng cảnh núi trập trùng, vực sâu thẳm. Nhưng so với những gì chúng tôi đã vượt qua, những gì chúng tôi đã được nhìn, được ngắm, được thở, được hít, được chạm phải, được cảm nhận thì quả thực chặng đường này cũng chỉ như là một cuộc dạo chơi cuối cùng. Chỉ có điều khi về tới Thái nguyên, được coi như là đã về đến Hà nội thì cả bọn buồn ngủ quá chừng. Gà gật trên xe, lúc phóng nhanh, lúc chạy chậm, lúc vừa đi vừa hát, lúc phải nhờ cô ngồi sau gõ vào mũ lóc cóc hoặc tát vào mặt mà chẳng ăn thua, lái xe lúc đó là theo cảm tính, theo giác quan thứ sáu chứ thật ra trên người lúc đó có 10 bộ phận thì đã ngủ hết chỉ trừ có cái tay vặn ga. Biết là nguy hiểm đấy, biết là sợ đấy mà không thể cưỡng lại được vì nếu dừng xe ngồi nghỉ thì đoan chắc là chỉ sau nửa phút là cả bọn kềnh ra đường mà ngáy pho pho. Nếu bạn đã từng đi liên tục trên 1000 cây số thì mới hiểu được cái cảm giác buồn ngủ đến rã rời nó như thế nào.

    Cứ thế đến khi choàng tỉnh thật sự thì chúng tôi đã về đến đầu cầu Chương Dương. Gần 2 giờ sáng. Phút chia tay là đây. Những chàng trai mọi khi rất tháo vát mà nay sao lóng ngóng mãi không tháo được đồ? Ô kìa có ai nói gì đâu mà trong mắt người nào cũng loang loáng nước? Ôm hôn từ biệt chuyến đi mỗi người mất hút về một ngả trong phố đêm đèn mờ dăng dăng những hạt mưa lắc rắc của đợt áp thấp mới về..

    Đoạn kết của chuyến đi.

    Tôi biết rằng, trước, trong, và cả sau chuyến đi nữa, nhiều người nghĩ về chúng tôi không hay. Người thì cho là chúng tôi hơi dở người, người thì cho là một bọn không biết suy nghĩ hay đơn giản nhất thì cũng là thói chơi ngông của một bọn lắm tiền nhiều thời gian.

    Thì ai cũng có quyền suy nghĩ của mình, nhưng tôi chắc nếu họ được một lần có cảm xúc trong những chuyến phiêu lưu như của chúng tôi, thì nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong đời họ để cứ mỗi lần nhìn thấy xe xe , cộ cộ, ba lô chất đầy, máy ảnh trước ngực, nai nịt gọn ghẽ thì hẳn họ cũng không thể ngồi yên.

    Đi là để yêu, yêu quê hương , yêu đất nước, yêu con người và yêu chính cả bản thân mình. Thì chính chúng tôi đây, trước khi là những người dở hơi, nh?ng k? thiếu suy nghĩ, những bọn chơi ngông thì những tình cảm nói trên cũng mờ nhạt lắm, cũng sách vở lắm. Vậy mà chỉ được nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh sông nước mênh mang hay ngược lại là cảnh đồi trọc triền miên, cảnh trẻ em dân tộc khổ cực thì trong lòng mình cứ dấy lên một tình cảm miên man.

    Đi cũng là để thử thách, để rèn luyện ý chí bản thân. Có đi tự nhiên con người ta trở nên khoẻ khoắn hơn, yêu đời hơn và vui sống hơn.

    Thì thế, nghĩa là bây giờ đây, khi bạn đang đọc những dòng cuối cùng của chuyến đi này, lại chính là lúc chúng tôi đang mơ màng trên bản đồ Việt nam, vạch ra một lộ trình mới!


    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 11(5/10/1998). Cao bằng - Pắc bó - Hà nội 450 Km

    Trong bảng tổng kết của chúng tôi, ngày này chính lại là ngày hành trình dài nhất. Tổng quãng đường vượt qua trong ngày lên tới 450 Km.

    Thật ra, cũng chẳng cần cố đấm ăn xôi, đi tiếp Pắc bó làm gì. Tuy nhiên, nếu bạn đã đi gần 1500 cây số, thì việc đi thêm hơn trăm cây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế thì phóng. Dậy sớm từ 4h30 để tận sáng rõ mới khởi hành. Đường Cao bằng đi Pắc bó cực đẹp, mặt đường phẳng lỳ, hầu như không đèo dốc và lại thẳng băng nên chỉ hơn tiếng rưỡi chúng tôi đã có mặt tại Pắc bó. Không như tưởng tượng cả quần thể di tích bao gồm Suối Lê nin, Núi Các mác, Hang Cốc bó.. chỉ bó gọn trong một khoảng nhỏ xíu mỗi chiều cỡ nửa cây. Suối bắt nguồn từ những khe nứt trong núi nước phun lên ào ào chảy mãi. Chỉ thoả mãn em Cầm cứ ao ước trong suốt chuyến đi được nhìn thấy một nơi nguồn suối có nước tự dưng chảy ra.

    Hà quảng là xứ địa đầu của Tổ quốc, lại là nơi cái nôi của Cách mạng. Khi Bác Hồ về nước qua cột mốc 108 Người đã nhặt một nắm đất quê hương mà hôn. Cũng chính Người đã chọn cái hang Cốc bó làm nơi ở trong những ngày khó khăn đầu tiên.

    Pắc bó có lẽ không gây cho chúng tôi niềm xúc động nhiều bằng những tấm biển trên dọc đường vào, nơi này lưu lại địa danh mà anh Kim Đồng từng làm liên lạc, nơi kia là chỗ hội họp mà anh đứng gác. Rồi nơi anh bị giặc Pháp giết hại, nơi Mộ liệt sỹ Kim đồng được đặt dưới chân một dãy núi nhìn về cánh đồng quê hương..

    Chặng đường từ Cao bằng về Hà nội thật sự không ghi lại cho chúng tôi nhiều dấu ấn đặc biệt. Đèo Cao bắc ở Cao bằng, đèo Giàng ở Bắc Kạn cũng cao, cũng dài, cũng hun hút, cũng cảnh núi trập trùng, vực sâu thẳm. Nhưng so với những gì chúng tôi đã vượt qua, những gì chúng tôi đã được nhìn, được ngắm, được thở, được hít, được chạm phải, được cảm nhận thì quả thực chặng đường này cũng chỉ như là một cuộc dạo chơi cuối cùng. Chỉ có điều khi về tới Thái nguyên, được coi như là đã về đến Hà nội thì cả bọn buồn ngủ quá chừng. Gà gật trên xe, lúc phóng nhanh, lúc chạy chậm, lúc vừa đi vừa hát, lúc phải nhờ cô ngồi sau gõ vào mũ lóc cóc hoặc tát vào mặt mà chẳng ăn thua, lái xe lúc đó là theo cảm tính, theo giác quan thứ sáu chứ thật ra trên người lúc đó có 10 bộ phận thì đã ngủ hết chỉ trừ có cái tay vặn ga. Biết là nguy hiểm đấy, biết là sợ đấy mà không thể cưỡng lại được vì nếu dừng xe ngồi nghỉ thì đoan chắc là chỉ sau nửa phút là cả bọn kềnh ra đường mà ngáy pho pho. Nếu bạn đã từng đi liên tục trên 1000 cây số thì mới hiểu được cái cảm giác buồn ngủ đến rã rời nó như thế nào.

    Cứ thế đến khi choàng tỉnh thật sự thì chúng tôi đã về đến đầu cầu Chương Dương. Gần 2 giờ sáng. Phút chia tay là đây. Những chàng trai mọi khi rất tháo vát mà nay sao lóng ngóng mãi không tháo được đồ? Ô kìa có ai nói gì đâu mà trong mắt người nào cũng loang loáng nước? Ôm hôn từ biệt chuyến đi mỗi người mất hút về một ngả trong phố đêm đèn mờ dăng dăng những hạt mưa lắc rắc của đợt áp thấp mới về..

    Đoạn kết của chuyến đi.

    Tôi biết rằng, trước, trong, và cả sau chuyến đi nữa, nhiều người nghĩ về chúng tôi không hay. Người thì cho là chúng tôi hơi dở người, người thì cho là một bọn không biết suy nghĩ hay đơn giản nhất thì cũng là thói chơi ngông của một bọn lắm tiền nhiều thời gian.

    Thì ai cũng có quyền suy nghĩ của mình, nhưng tôi chắc nếu họ được một lần có cảm xúc trong những chuyến phiêu lưu như của chúng tôi, thì nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong đời họ để cứ mỗi lần nhìn thấy xe xe , cộ cộ, ba lô chất đầy, máy ảnh trước ngực, nai nịt gọn ghẽ thì hẳn họ cũng không thể ngồi yên.

    Đi là để yêu, yêu quê hương , yêu đất nước, yêu con người và yêu chính cả bản thân mình. Thì chính chúng tôi đây, trước khi là những người dở hơi, nh?ng k? thiếu suy nghĩ, những bọn chơi ngông thì những tình cảm nói trên cũng mờ nhạt lắm, cũng sách vở lắm. Vậy mà chỉ được nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ, cảnh sông nước mênh mang hay ngược lại là cảnh đồi trọc triền miên, cảnh trẻ em dân tộc khổ cực thì trong lòng mình cứ dấy lên một tình cảm miên man.

    Đi cũng là để thử thách, để rèn luyện ý chí bản thân. Có đi tự nhiên con người ta trở nên khoẻ khoắn hơn, yêu đời hơn và vui sống hơn.

    Thì thế, nghĩa là bây giờ đây, khi bạn đang đọc những dòng cuối cùng của chuyến đi này, lại chính là lúc chúng tôi đang mơ màng trên bản đồ Việt nam, vạch ra một lộ trình mới!


    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những kinh nghiệm đi bằng xe máy:
    1. Đi bằng gì: Xe máy là phương tiện du lịch tuyệt hảo nhất cho các chương trình đi miền núi. Với xe máy, bạn có thể lang thang, lùng sục, không phục thuộc quá nhiều vào đường xá như ô tô. Bạn đang đi trên đường, thấy một bản làng đẹp ở xa xa, bạn có thể dễ dàng đi vào chứ không như ô tô. Với xe máy, tất cả mọi người đều hòa nhập với thiên nhiên, với không khí, với con người. Nếu đi ô tô, bạn sẽ bị bó xung quanh là máy lạnh, bạn sẽ dành thời gian chủ yếu trên đường để ngủ. Xe máy thì khác, bạn dành thời gian chủ yếu để ngắm cảnh, để sống trong chuyến đi.
    Bạn không phụ thuộc vào lái xe. Bạn thích dừng chụp ảnh thì dừng, thích rẽ thì rẽ. Bạn không bị say xe. Xin nói thêm là đi ô tô ở miền núi rất dễ say vì xe phải vòng vèo qua nhiều đèo dốc.
    Xe máy đi vào mọi địa hình, leo đèo vượt dốc dễ dàng, xe máy dễ sửa, nếu hỏng cũng không làm ảnh hưởng quá lớn đến hành trình, ô tô nếu hỏng thì là một gánh nặng. Nếu xe máy hỏng nặng quá có thể thuê công nông để chở. Ô tô thì chịu. Xe máy đi không xót xe. Ô tô thì xót.
    Có người nói. Ô tô an toàn hơn. Đúng thế. Nhưng nếu đội đi xe máy có tổ chức tốt, tuân thủ nghiêm ngặt những kỷ luật cần thiết thì xe máy cũng rất an toàn. Hơn nữa, nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy là có nhiều tin ô tô lộn xuống vực chứ chưa bao giờ có tin là xe máy lộn xuống vực.
    Vậy đi xe gì:
    Với kinh nghiệm của chúng tôi ở miền núi phía Bắc, mọi xe máy > 100 cc đều có thể đi được. Mỗi xe có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, xe Win 100 hoặc GL 150 là tốt nhất: máy khỏe, gầm cao, lái xe linh hoạt, chở nhiều đồ. Nhưng lại có một nỗi buồn khác, cái để chân rất mỏi cho người ngồi sau vì nó làm thẳng trên càng xe. Chịu được.
    Hiện tại nhóm Tây bắc của chúng tôi đi bằng những xe sau:
    2 xe Honda LA 250, 1 xe Rebel 250, 1 xe Yamaha 250, 2 xe GL 150, 1 xe Win 100, 2 xe Sirius 110, đôi khi có cả xe Minsk, nhưng xe này chạy không ổn định lắm. Trước đây đã từng dùng xe Dream 100 ( trong chuyến Hà giang 1998 )
    Vậy chả lẽ ô tô là đồ bỏ à? Không, ô tô thích hợp với những chuyến đi trong bán kính 200 km và với mục đích nghỉ ngơi, hoặc khi có trẻ nhỏ. Còn lại nếu đi Tây bắc thì vứt. Đến mùa hè thì chúng tôi cũng hay đi bằng ô tô đến các bãi biển để nghỉ ngơi. Lái xe lang thang trên các bãi biển vắng ở Thanh Hóa, Nghệ an vào tới miền Trung cũng rất thú vị, tiện đâu là dừng đó, cắm trại, tắm biển?
    Nếu đi ô tô thì cần những địa điểm mục tiêu cụ thể. Nếu đi Tây bắc, Hà giang mà bằng ô tô thì những điểm đến không có gì đáng xem ( với ý nghĩa là đi tới hàng trăm cây số) và hầu hết mọi người sẽ phàn nàn, đi hàng trăm cây số để nhìn cái này à? Với xe máy, Bạn thưởng thức chuyến đi từ khi chuẩn bị rộn ràng, mua mua bán bán, lúc khởi hành rầm rộ trên đường, khi ra khỏi Hànội cho đến tận khi về.
    Tóm lại, với xe máy, một xe là một thành viên độc lập của đoàn. Mỗi xe đều có thể tận hưởng chuyến đi theo cách của mình. Bạn sẽ chỉ có thể khám phá được chuyến đi nếu đi bằng xe máy.
    ảnh minh hoạ: thay dầu xe Win ở Sông mã ( sơnla )
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Những kinh nghiệm đi bằng xe máy:
    1. Đi bằng gì: Xe máy là phương tiện du lịch tuyệt hảo nhất cho các chương trình đi miền núi. Với xe máy, bạn có thể lang thang, lùng sục, không phục thuộc quá nhiều vào đường xá như ô tô. Bạn đang đi trên đường, thấy một bản làng đẹp ở xa xa, bạn có thể dễ dàng đi vào chứ không như ô tô. Với xe máy, tất cả mọi người đều hòa nhập với thiên nhiên, với không khí, với con người. Nếu đi ô tô, bạn sẽ bị bó xung quanh là máy lạnh, bạn sẽ dành thời gian chủ yếu trên đường để ngủ. Xe máy thì khác, bạn dành thời gian chủ yếu để ngắm cảnh, để sống trong chuyến đi.
    Bạn không phụ thuộc vào lái xe. Bạn thích dừng chụp ảnh thì dừng, thích rẽ thì rẽ. Bạn không bị say xe. Xin nói thêm là đi ô tô ở miền núi rất dễ say vì xe phải vòng vèo qua nhiều đèo dốc.
    Xe máy đi vào mọi địa hình, leo đèo vượt dốc dễ dàng, xe máy dễ sửa, nếu hỏng cũng không làm ảnh hưởng quá lớn đến hành trình, ô tô nếu hỏng thì là một gánh nặng. Nếu xe máy hỏng nặng quá có thể thuê công nông để chở. Ô tô thì chịu. Xe máy đi không xót xe. Ô tô thì xót.
    Có người nói. Ô tô an toàn hơn. Đúng thế. Nhưng nếu đội đi xe máy có tổ chức tốt, tuân thủ nghiêm ngặt những kỷ luật cần thiết thì xe máy cũng rất an toàn. Hơn nữa, nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy là có nhiều tin ô tô lộn xuống vực chứ chưa bao giờ có tin là xe máy lộn xuống vực.
    Vậy đi xe gì:
    Với kinh nghiệm của chúng tôi ở miền núi phía Bắc, mọi xe máy > 100 cc đều có thể đi được. Mỗi xe có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, xe Win 100 hoặc GL 150 là tốt nhất: máy khỏe, gầm cao, lái xe linh hoạt, chở nhiều đồ. Nhưng lại có một nỗi buồn khác, cái để chân rất mỏi cho người ngồi sau vì nó làm thẳng trên càng xe. Chịu được.
    Hiện tại nhóm Tây bắc của chúng tôi đi bằng những xe sau:
    2 xe Honda LA 250, 1 xe Rebel 250, 1 xe Yamaha 250, 2 xe GL 150, 1 xe Win 100, 2 xe Sirius 110, đôi khi có cả xe Minsk, nhưng xe này chạy không ổn định lắm. Trước đây đã từng dùng xe Dream 100 ( trong chuyến Hà giang 1998 )
    Vậy chả lẽ ô tô là đồ bỏ à? Không, ô tô thích hợp với những chuyến đi trong bán kính 200 km và với mục đích nghỉ ngơi, hoặc khi có trẻ nhỏ. Còn lại nếu đi Tây bắc thì vứt. Đến mùa hè thì chúng tôi cũng hay đi bằng ô tô đến các bãi biển để nghỉ ngơi. Lái xe lang thang trên các bãi biển vắng ở Thanh Hóa, Nghệ an vào tới miền Trung cũng rất thú vị, tiện đâu là dừng đó, cắm trại, tắm biển?
    Nếu đi ô tô thì cần những địa điểm mục tiêu cụ thể. Nếu đi Tây bắc, Hà giang mà bằng ô tô thì những điểm đến không có gì đáng xem ( với ý nghĩa là đi tới hàng trăm cây số) và hầu hết mọi người sẽ phàn nàn, đi hàng trăm cây số để nhìn cái này à? Với xe máy, Bạn thưởng thức chuyến đi từ khi chuẩn bị rộn ràng, mua mua bán bán, lúc khởi hành rầm rộ trên đường, khi ra khỏi Hànội cho đến tận khi về.
    Tóm lại, với xe máy, một xe là một thành viên độc lập của đoàn. Mỗi xe đều có thể tận hưởng chuyến đi theo cách của mình. Bạn sẽ chỉ có thể khám phá được chuyến đi nếu đi bằng xe máy.
    ảnh minh hoạ: thay dầu xe Win ở Sông mã ( sơnla )
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    2. Đi khi nào:
    Nếu quyết định đi du lịch bằng xe máy thì thời điểm là yếu tố hàng đầu để quyết định.
    Với thời tiết ở miền Bắc, những thời điểm sau là phù hợp nhất để đi du lịch bằng xe máy đi lên miền núi:
    - Cuối tháng 9 đến đầu tháng 12: Tiết thu mát mẻ, dễ chịu, đã bớt bão nhưng chưa vào mùa đông mưa phùn. Nhiều nơi lúa chín vẫn còn, cảnh sắc đẹp. Nhiều lúc gió mùa đông bắc, Trời lạnh nhưng không có mưa. Đi chơi miền núi cuối thu đầu đông là phù hợp nhất. Mùa hè đi lên núi rất nóng. Mùa xuân thì mưa kinh quá. Mùa đông rét thì không sợ ( vì chỉ cần thêm quần áo là đủ ).
    - Ngay sau Tết: giữa mùa đông và mùa xuân, chưa vào tiết mưa xuân, không khí xuân nô nức, trên vùng núi Tây bắc đã có nhiều nơi nóng bức như mùa hè ( ví dụ lòng chảo Điện Biên )
    - Nhiều bạn hay đi vào dịp 1-5 hay 2-9. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì vào những dịp này thời tiết rất thất thường. 1-5 thì vẫn còn có thể có gió mùa đông bắc, mà lại dễ bị mưa. 2-9 thì đúng vào tầm cuối của mưa bão.
    - Mùa này chính là mùa chúng ta có thể lên đường được đó.
    3. Ai có thể đi được
    Mọi người, không phân biệt già trẻ, gái trai. Trong nhóm Tây bắc nhiều lúc chị em còn đông hơn cả anh em. Ngoài ra cũng có một vài em bé là con của các thành viên. Có một em bé mới 3 tuổi đã được cha mẹ cho đi hồ Ba bể và Mộc châu bằng xe máy. Với em bé này chúng tôi đã làm như sau: đi bằng xe Sirius, có kính chắn gió đằng trước, ở giữa xe là một cái ba lô thật to. Buộc một cây gậy ngang làm chỗ cho bé để chân. Em bé đội mũ xe máy kín mít, ngồi giữa ba lô và cha mình ( lái xe ), cổ được cài cái gối hơi ( gối du lịch ) , trên đường thế là bé cứ ôm chặt lấy cái balo ngủ ngon lành. Hồi chúng tôi đi Mộc châu là Tết 2002. Trời cũng khá lạnh và đôi khi có mưa nhỏ, nhưng với cách đó em bé 3 tuổi đã đi tới tận Mộc châu, sang tận biên giới Lào để xem cánh đồng hoa thuốc phiện
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy

Chia sẻ trang này