1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ Cát Cát lên đỉnh FSP khoảng 25km còn từ FSP về Trạm tôn khoảng 15Km bạn ạ. Tổng cộng là 40Km.

  2. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ Cát Cát lên đỉnh FSP khoảng 25km còn từ FSP về Trạm tôn khoảng 15Km bạn ạ. Tổng cộng là 40Km.

  3. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là xe của bác Johnie. Như đã nói ở trên người đi hậu đội phải có con xe tốt và phải biết sửa xe. Lần đi Y tí này tay nghề sửa xe của bác Johnie được nâng lên rõ rệt vì xe của bác hỏng liên tục, làm chậm tiến độ của cả đoàn. Đến nỗi tiền đội chuẩn bị lên giường ngủ mà hậu vẫn còn long nhong trên đường. Cho nên việc kiểm tra và đưa xe đi bảo dưỡng trước chuyến đi là vô cùng quan trọng.
    Không biết bác Johnie bỏ xe đấy đi đâu? Có ai biết bác đi đâu không? Xin hãy xem bức ảnh dưới đây sẽ rõ:
    Bác Johnie vốn là một tay máy cừ khôi của TBG. Đồ nghề súng ống của bác này thì lỉnh kỉnh lắm. L to L nhỏ, đen đen, trắng trắng đủ cả. Cũng vì thế mà bác không bao giờ có thể đi tiền đội được, và bao giờ cũng ở vị trí Hậu của Hậu đội. Tuy vậy, bác này có nhược điểm là không chịu được đói. Nếu bị đói là chân tay bác bủn rủn, quờ quạng ngay. Vì thế bác này luôn phải mang lương thực dự trữ theo. Kinh nghiệm của nhóm TB là đồ dự trữ của ai thì người đó mang, phòng khi bị lạc giữa rừng hoặc hỏng xe hỏng cộ còn có cái đút mồm khi quá bữa.
  4. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là xe của bác Johnie. Như đã nói ở trên người đi hậu đội phải có con xe tốt và phải biết sửa xe. Lần đi Y tí này tay nghề sửa xe của bác Johnie được nâng lên rõ rệt vì xe của bác hỏng liên tục, làm chậm tiến độ của cả đoàn. Đến nỗi tiền đội chuẩn bị lên giường ngủ mà hậu vẫn còn long nhong trên đường. Cho nên việc kiểm tra và đưa xe đi bảo dưỡng trước chuyến đi là vô cùng quan trọng.
    Không biết bác Johnie bỏ xe đấy đi đâu? Có ai biết bác đi đâu không? Xin hãy xem bức ảnh dưới đây sẽ rõ:
    Bác Johnie vốn là một tay máy cừ khôi của TBG. Đồ nghề súng ống của bác này thì lỉnh kỉnh lắm. L to L nhỏ, đen đen, trắng trắng đủ cả. Cũng vì thế mà bác không bao giờ có thể đi tiền đội được, và bao giờ cũng ở vị trí Hậu của Hậu đội. Tuy vậy, bác này có nhược điểm là không chịu được đói. Nếu bị đói là chân tay bác bủn rủn, quờ quạng ngay. Vì thế bác này luôn phải mang lương thực dự trữ theo. Kinh nghiệm của nhóm TB là đồ dự trữ của ai thì người đó mang, phòng khi bị lạc giữa rừng hoặc hỏng xe hỏng cộ còn có cái đút mồm khi quá bữa.
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp cậu/cô bé nào bị bác tabalo "mượn" cái xe. Còn gì là cái xe đẹp nữa!
    Nhớ ngày bé, tớ thường đi xe ba bánh bằng sắt. Đúng là cái xe ba bánh đó chỉ là đồ chơi thôi. Sau này mãi đến lớp hai tớ mới đi được xe đạp [tập bằng xe người lớn]. Cái "xe" mà bác tabalo đi cũng là một cải tiến lớn rồi đấy.
    Sao ta ko nghiên cứu làm nó tử tế hơn một chút nhỉ? Đi cái xe này có lợi là tụi trẻ tập thăng bằng tốt. Sau này tập đi xe đạp sẽ dễ hơn rất nhiều. Hai chân thõng xuống giữ thăng bằng và đẩy đi... bên cạnh là papa hay mama, hoặc đi một mình cũng được. Do cả xe làm bằng gỗ và bé phải/nên đội mũ bảo hiểm.
    Xe có thể nâng yên được, để khi trẻ lớn hay cho những trường hợp "mượn" tạm. Lốp xe là lốp bánh hơi.
    Các bác thấy thế nào. Nếu ai làm ngành gỗ [hay có người quen trong ngành thì giới thiệu] thì lấy đó làm mẫu nhé. Cái xe này ở tây Âu nó chào bán , 170 khoảng $ 200 gì đấy. Vietnam mình sản xuất thì tớ ko nghĩ đến hơn 1 triệu / cái.
    Hãy cho tụi trẻ một cơ hội du hí
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp cậu/cô bé nào bị bác tabalo "mượn" cái xe. Còn gì là cái xe đẹp nữa!
    Nhớ ngày bé, tớ thường đi xe ba bánh bằng sắt. Đúng là cái xe ba bánh đó chỉ là đồ chơi thôi. Sau này mãi đến lớp hai tớ mới đi được xe đạp [tập bằng xe người lớn]. Cái "xe" mà bác tabalo đi cũng là một cải tiến lớn rồi đấy.
    Sao ta ko nghiên cứu làm nó tử tế hơn một chút nhỉ? Đi cái xe này có lợi là tụi trẻ tập thăng bằng tốt. Sau này tập đi xe đạp sẽ dễ hơn rất nhiều. Hai chân thõng xuống giữ thăng bằng và đẩy đi... bên cạnh là papa hay mama, hoặc đi một mình cũng được. Do cả xe làm bằng gỗ và bé phải/nên đội mũ bảo hiểm.
    Xe có thể nâng yên được, để khi trẻ lớn hay cho những trường hợp "mượn" tạm. Lốp xe là lốp bánh hơi.
    Các bác thấy thế nào. Nếu ai làm ngành gỗ [hay có người quen trong ngành thì giới thiệu] thì lấy đó làm mẫu nhé. Cái xe này ở tây Âu nó chào bán , 170 khoảng $ 200 gì đấy. Vietnam mình sản xuất thì tớ ko nghĩ đến hơn 1 triệu / cái.
    Hãy cho tụi trẻ một cơ hội du hí
  7. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là cấu tạo cái xe đạp trẻ con mà bác Tabalo đã sử dụng để thi với bác Johnie. Giá thành của nó rất rẻ, phù hợp với túi tiền của người VN. Chủ yếu được làm bằng ống tre và một số đồ đồng nát bỏ đi. Nếu đắt như chiếc xe được giới thiệu ở trên thì chắc đám trẻ con dân tộc không bao giờ có được.
    Sau khi xem kỹ chúng tôi thấy người chế tạo nó khá sáng tạo và khéo tay, thật đáng nể phục. Thời buổi bây giờ, đồ chơi TQ tràn ngập thị trường, liệu đã có bậc phụ huynh nào bỏ thời gian công sức để chế tạo cho con cái chúng ta một thứ đồ chơi thú vị như thế không? Bác Tabalo rất thích cái xe, định mua về cho thằng cu nhà bác nhưng ngặt nỗi xe của bác đã chất đầy đồ, không còn chỗ để trở thêm nó nữa. Về sau bác cứ tiếc mãi.
    Vậy hãy cho người lớn một cơ hội được trở thành những đứa trẻ.
  8. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là cấu tạo cái xe đạp trẻ con mà bác Tabalo đã sử dụng để thi với bác Johnie. Giá thành của nó rất rẻ, phù hợp với túi tiền của người VN. Chủ yếu được làm bằng ống tre và một số đồ đồng nát bỏ đi. Nếu đắt như chiếc xe được giới thiệu ở trên thì chắc đám trẻ con dân tộc không bao giờ có được.
    Sau khi xem kỹ chúng tôi thấy người chế tạo nó khá sáng tạo và khéo tay, thật đáng nể phục. Thời buổi bây giờ, đồ chơi TQ tràn ngập thị trường, liệu đã có bậc phụ huynh nào bỏ thời gian công sức để chế tạo cho con cái chúng ta một thứ đồ chơi thú vị như thế không? Bác Tabalo rất thích cái xe, định mua về cho thằng cu nhà bác nhưng ngặt nỗi xe của bác đã chất đầy đồ, không còn chỗ để trở thêm nó nữa. Về sau bác cứ tiếc mãi.
    Vậy hãy cho người lớn một cơ hội được trở thành những đứa trẻ.
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng rất phục người chế tạo ra cái xe. Tớ còn phục cả hàng triệu người Vietnam luôn nghiên cứu tìm cách sửa chữa, cải tạo... phát triển những thứ tưởng bỏ đi vào những việc hữu ích, cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Những ví dụ đó nhiều lắm, vô kể luôn. Tớ đưa cái ảnh ra vì thấy: thứ nhất, nó phù hợp với cái ảnh của bác tabalo, thứ hai vì cái điều mà tớ nghĩ tới: người Vietnam ta ngoài việc giỏi sửa chữa, cải tạo.... còn cần phải phát minh, phát triển [sản phẩm] cái mới nữa. Bác có thấy cái giá đưa ra nó cao "ngất ngưởng" ko? Vậy nếu ta mà làm một sản phẩm tương tự rồi cung cấp cho nó [thị trường Âu Mỹ] với giá chào cứ cho là khoảng tới $ 50 một cái đi thì chắc cũng một phần nào đó làm giàu cho bản thân và xã hội. Hi vọng bác hiểu cái thông điệp tớ muốn nói [tớ vốn dốt về giải thích]
    Các bác đi đây đó thăm thú, tớ ở nhà tổng hợp, phân tích . Các bác đi nhiều có cái ảnh, câu chuyện nào hay đăng lên nhé. Nói chuyện phiếm chắc cũng làm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.
    Không biết chị em thế nào chứ anh em thì luôn bị "chụp mũ": "Đàn ông là một đứa trẻ to xác".
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng rất phục người chế tạo ra cái xe. Tớ còn phục cả hàng triệu người Vietnam luôn nghiên cứu tìm cách sửa chữa, cải tạo... phát triển những thứ tưởng bỏ đi vào những việc hữu ích, cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Những ví dụ đó nhiều lắm, vô kể luôn. Tớ đưa cái ảnh ra vì thấy: thứ nhất, nó phù hợp với cái ảnh của bác tabalo, thứ hai vì cái điều mà tớ nghĩ tới: người Vietnam ta ngoài việc giỏi sửa chữa, cải tạo.... còn cần phải phát minh, phát triển [sản phẩm] cái mới nữa. Bác có thấy cái giá đưa ra nó cao "ngất ngưởng" ko? Vậy nếu ta mà làm một sản phẩm tương tự rồi cung cấp cho nó [thị trường Âu Mỹ] với giá chào cứ cho là khoảng tới $ 50 một cái đi thì chắc cũng một phần nào đó làm giàu cho bản thân và xã hội. Hi vọng bác hiểu cái thông điệp tớ muốn nói [tớ vốn dốt về giải thích]
    Các bác đi đây đó thăm thú, tớ ở nhà tổng hợp, phân tích . Các bác đi nhiều có cái ảnh, câu chuyện nào hay đăng lên nhé. Nói chuyện phiếm chắc cũng làm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.
    Không biết chị em thế nào chứ anh em thì luôn bị "chụp mũ": "Đàn ông là một đứa trẻ to xác".

Chia sẻ trang này