1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ dân tộc thật đáng yêu. Mặt mũi nhọ nhem nhưng bầu bĩnh và khoẻ mạnh. Trên đường vào Y tí chúng tôi gặp nhiều nhóm chị em người Mèo, ngưòi Dao ngồi thêu trên những trảng cỏ xanh mướt. Thỉnh thoảng có chị vừa bế con vừa khâu vá. Cảnh tưọng thật vô cùng yên ả và nên thơ. Trái ngược với khung cảnh cuộc sống ồn ào nơi thành thị của chúng tôi. Hãy xem giấc ngủ bình yên của em bé ngưòi Dao bên bầu sữa mẹ.
    Còn đây là giấc ngủ trên đường của một chàng trai TB. Cũng thú vị lắm chứ.
    Kinh ngiệm của chúng tôi là khi nào cảm thấy buồn ngủ thì tạt vào lề đường ngủ một lát khoảng 15 - 30 phút rồi lại chạy tiếp. Đừng nên chạy cố trong lúc buồn ngủ , sẽ rất dể lạc tay lái xuống vực sâu.
  2. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ dân tộc thật đáng yêu. Mặt mũi nhọ nhem nhưng bầu bĩnh và khoẻ mạnh. Trên đường vào Y tí chúng tôi gặp nhiều nhóm chị em người Mèo, ngưòi Dao ngồi thêu trên những trảng cỏ xanh mướt. Thỉnh thoảng có chị vừa bế con vừa khâu vá. Cảnh tưọng thật vô cùng yên ả và nên thơ. Trái ngược với khung cảnh cuộc sống ồn ào nơi thành thị của chúng tôi. Hãy xem giấc ngủ bình yên của em bé ngưòi Dao bên bầu sữa mẹ.
    Còn đây là giấc ngủ trên đường của một chàng trai TB. Cũng thú vị lắm chứ.
    Kinh ngiệm của chúng tôi là khi nào cảm thấy buồn ngủ thì tạt vào lề đường ngủ một lát khoảng 15 - 30 phút rồi lại chạy tiếp. Đừng nên chạy cố trong lúc buồn ngủ , sẽ rất dể lạc tay lái xuống vực sâu.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    h
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/04/2005
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    h
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/04/2005
  5. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là TBG rồi. Còn ai vào đây được nữa............
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là TBG rồi. Còn ai vào đây được nữa............
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ây da ! Hơn 3 tháng bị treo ! Hôm nay mới vào được . Thấy mọi người tranh cãi nhau, mà cảm thấy buồn. Em thiển nghĩ, FSP không phải là cái gì quá to tát . Em có câu chuyện muốn kể . Rằng , trong một giờ Tài chính tiền tệ, một thầy giáo đã dùng biêu đồ hình tròn để diển tả rằng .... những gì ta chưa biết là ... không thể biết được. Hehe...Chắc các bác thấy khó hiểu.Nhưng không sao.Ông thầy dùng một đồ thị hình tròn , như cái bánh gato ý các bác ạ. Rồi " cắt " ra một khoanh mỏng. Và gọi nó là những thứ mà : Ta biết rằng ta đã biết . Rồi cắt tiếp một khoanh cũng mỏng chẳng kém , khoanh này được gọi là : Ta biết rằng ta chưa biết . Rồi tất cả phần bánh còn lại được gọi là : Phần ta chưa biết rằng ta chưa biết .... Không biết có bác nào được nghe câu chuyện này chưa, nếu em kể ko hay thì các bác tha lỗi cho. Em chỉ là bậc đàn em, đàn út , nhưng cũng dám thẳng thắn mà nói rằng , một số bác sống cả đời như con cóc ở dưới giếng. Và thấy FSP như cái miệng giếng.Có bác thì coi việc lên được FSP như một kì công. Nhưng cũng có bác coi đó như trò trẻ con, lên hàng chục lần.Nói chung thì ai cũng giỏi cả... Còn em, em chỉ nghĩ đơn giản sống là cống hiến là phấn đấu .Nếu em leo FSP được vài lần , em sẽ nghĩ ngay đến việc chinh phục Evơ_zét. Hehe .... nói thế thôi chứ cái Hà nội mà em còn chửa biết hết nữa là .Nhân đây, em có dự định đêm 29/4 sẽ khởi hành tour : Hà nội - Hà nội đêm- Hà nội . Dự đình đi lang thang đêm , ăn đêm ( chứ không phải ăn sương), chợ hoa đêm... Bác nào chưa có dự định gì thì PM cho em.Hạn cuối là ngày 29/4.Ok chưa ? Kinh phí dự kiến là dưới 40K. Đảm bảo lúc về, " lộc giắt đầy quanh lưng" .Thôi ! Online cả đêm buồn ngũ quá rồi ! Em ngược.
    To Longnhongngoaiduong : Hồi tết em giận bác quá .Hoá rồ. Sau đó em chấn tĩnh lại rồi thấy mình nghĩ sai về bác. Rằng có khi : longnhongngoaiduong dùng mọi thủ đoạn để Đít_co_nếch mình ra khỏi nhóm đi Ytý ... chắc chỉ là 1 suy nghĩ nông cạn. Nhưng cho đến hôm nay , được đọc nhiều bài bác viết em biết mình đã sai. Sai như thế nào có cần thiết phải nói rõ ra nữa không bác ? Thôi , chúc bác viết được nhiều bài , và được nhiều báo ...chuyên ngành nó đăng .Cám ơn bác vì bài học xương máu. À bác này , em thấy núi Nùng cũng cao phết... Hehhehhehhe
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ây da ! Hơn 3 tháng bị treo ! Hôm nay mới vào được . Thấy mọi người tranh cãi nhau, mà cảm thấy buồn. Em thiển nghĩ, FSP không phải là cái gì quá to tát . Em có câu chuyện muốn kể . Rằng , trong một giờ Tài chính tiền tệ, một thầy giáo đã dùng biêu đồ hình tròn để diển tả rằng .... những gì ta chưa biết là ... không thể biết được. Hehe...Chắc các bác thấy khó hiểu.Nhưng không sao.Ông thầy dùng một đồ thị hình tròn , như cái bánh gato ý các bác ạ. Rồi " cắt " ra một khoanh mỏng. Và gọi nó là những thứ mà : Ta biết rằng ta đã biết . Rồi cắt tiếp một khoanh cũng mỏng chẳng kém , khoanh này được gọi là : Ta biết rằng ta chưa biết . Rồi tất cả phần bánh còn lại được gọi là : Phần ta chưa biết rằng ta chưa biết .... Không biết có bác nào được nghe câu chuyện này chưa, nếu em kể ko hay thì các bác tha lỗi cho. Em chỉ là bậc đàn em, đàn út , nhưng cũng dám thẳng thắn mà nói rằng , một số bác sống cả đời như con cóc ở dưới giếng. Và thấy FSP như cái miệng giếng.Có bác thì coi việc lên được FSP như một kì công. Nhưng cũng có bác coi đó như trò trẻ con, lên hàng chục lần.Nói chung thì ai cũng giỏi cả... Còn em, em chỉ nghĩ đơn giản sống là cống hiến là phấn đấu .Nếu em leo FSP được vài lần , em sẽ nghĩ ngay đến việc chinh phục Evơ_zét. Hehe .... nói thế thôi chứ cái Hà nội mà em còn chửa biết hết nữa là .Nhân đây, em có dự định đêm 29/4 sẽ khởi hành tour : Hà nội - Hà nội đêm- Hà nội . Dự đình đi lang thang đêm , ăn đêm ( chứ không phải ăn sương), chợ hoa đêm... Bác nào chưa có dự định gì thì PM cho em.Hạn cuối là ngày 29/4.Ok chưa ? Kinh phí dự kiến là dưới 40K. Đảm bảo lúc về, " lộc giắt đầy quanh lưng" .Thôi ! Online cả đêm buồn ngũ quá rồi ! Em ngược.
    To Longnhongngoaiduong : Hồi tết em giận bác quá .Hoá rồ. Sau đó em chấn tĩnh lại rồi thấy mình nghĩ sai về bác. Rằng có khi : longnhongngoaiduong dùng mọi thủ đoạn để Đít_co_nếch mình ra khỏi nhóm đi Ytý ... chắc chỉ là 1 suy nghĩ nông cạn. Nhưng cho đến hôm nay , được đọc nhiều bài bác viết em biết mình đã sai. Sai như thế nào có cần thiết phải nói rõ ra nữa không bác ? Thôi , chúc bác viết được nhiều bài , và được nhiều báo ...chuyên ngành nó đăng .Cám ơn bác vì bài học xương máu. À bác này , em thấy núi Nùng cũng cao phết... Hehhehhehhe
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Nhóm Tây bắc lại quay trở lại chủ đề truyền thống của mục này, các bài viết của nhóm.
    Bài viết dưới đây là của Loops, có nhan đề là tạp văn, được viết sau chuyến đi Fansipan nhưng có lẽ những tư liệu, cảm xúc, góc nhìn thì đã được tác giả tích luỹ trong nhiều năm trời lang thang các vùng Tây bắc.
    Khác với phong cách viết có tính chất nhật ký của những thành viên nhóm Tây bắc khác, loops thông thường viết theo một chủ đề , một cảm xúc nào đó trong chuyến đi. Những bài viết của loops, vì vậy, thường đi theo một mạch, một tuyến nhân vật nào đó qua những câu chuyện kể của họ mà loops nghe được trong các chuyến đi. Các bạn đã có thể đọc được những bài của loops trong box như " Tìm trầm ", " Trường Sa ", " Lặn cá song "
    Những câu chuyện theo tuyến nhân vật này, cũng có thể kéo dài hàng năm trời, với những ghi nhận, cảm xúc nằm rải rác ở nhiều địa phương, ở nhiều hành trình và tái hiện trong một vài trang viết ngắn ngủi như " Tạp văn ".
    Loops viết không nhiều, nhưng những gì loops viết chứa đựng trong đó những tình cảm dâng tràn với những vùng đất mà loops đã đi qua, với những con người mà loops đã từng gặp...
    TBG.
    ---------------
    TÂY BẮC TẠP VĂN
    Cô bạn ở tận Sài Gòn rú lên khi nghe tin tôi vừa đi Fansipan trở về và cứ nằng nặc bắt tôi viết một cái gì đó. Biết viết gì bây giờ khi Fansipan đã có quá nhiều người đặt chân tới, và trong số bạn của tôi đã không ít người viết về nó. Biết nói gì khi những xúc cảm bất chợt thăng hoa đến cùng cực rồi lại lụi tàn nhanh chóng theo những bước chân mệt mỏi rã rời, những con đốc cao vút bất tận, những lạch suối trơn nhẫy và những vạt rừng nguyên sinh không một dấu chân người.
    Tôi và những người bạn của tôi đã không biết bao lần lang thang núi rừng Tây Bắc. Những góc cua, những con đường ghồ ghề sỏi đá bụi mù mịt, những đỉnh đèo ngập tràn nắng gió với biết bao kỷ niệm. Những người bạn đường bất chợt, những cậu bé cô bé lãng đãng gặp trên đuờng. Nhưng hãy để cho tôi viết về những anh chàng người Mông nhỏ bé, như là một phần không thể thiếu được của Tây Bắc, cái địa danh mà chúng tôi đã lấy nó làm máu thịt cho mình.
    Bạn có nhớ cao nguyên Mèo Vạc trên đường mình đi chợ tình Khâu Vai. Sáng thức dậy mới nhận ra mình qua đêm tại một ngôi trường ngay đỉnh dốc, nằm lọt giữa thung lũng đá mênh mông. Cao nguyên thanh vắng là thế, bỗng chốc lại thò ra vài anh người Mông, lô nhô đi lẫn trong đám thạch nhũ. Rồi màu xanh, màu đỏ, màu tím ngập tràn thung lũng. Đâu đó đã có tiếng khèn, tiếng hát dìu dặt. Cánh con gái mặc váy xòe khá điệu đà và bắt mắt, gấu váy cứ vẩy qua vẩy lại lúc di chuyển, trông phúng phính và đáng yêu vô cùng. Bạn có nhớ chúng mình đã phát điên vì sung sướng và nhào vào đoàn người đang lũ lĩ đi về phía chợ, mặc kệ giá rét, mặc kệ mưa, mặc kệ cả con đường bùn nhão nhoét lúc nào cũng chực đẩy mình lăn tông tốc xuống vực. Bạn lè lưỡi nếm thử miếng thắng cố với cái mùi vị rất đặc trưng và tự trấn an mình rằng người ta ăn được thì mình cũng ăn được. Bạn nhắm mắt nhắm mũi uống cạn bát rượu ngô anh chàng người Mông không quen biết cứ nằng nặc dúi vào tay. Rồi bạn thấy rượu chảy rần rật trong người. Máu nóng dồn lên đầu, mặt bạn đỏ dần và đỏ bừng bừng khi nghe anh chàng đó lè lưỡi trêu bạn: ối cái thằng người Kinh nó có mặt trời mọc rồi kìa. Góc chợ đã có dăm anh chàng đổ còng queo, nằm ngồi trong những tư thế mà chỉ lúc say người ta mới có. Bạn chuếnh choáng và thầm ước ao giá như mình cũng được tênh hênh giữa đất trời, quên đi mọi ưu phiền trên đời.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Nhóm Tây bắc lại quay trở lại chủ đề truyền thống của mục này, các bài viết của nhóm.
    Bài viết dưới đây là của Loops, có nhan đề là tạp văn, được viết sau chuyến đi Fansipan nhưng có lẽ những tư liệu, cảm xúc, góc nhìn thì đã được tác giả tích luỹ trong nhiều năm trời lang thang các vùng Tây bắc.
    Khác với phong cách viết có tính chất nhật ký của những thành viên nhóm Tây bắc khác, loops thông thường viết theo một chủ đề , một cảm xúc nào đó trong chuyến đi. Những bài viết của loops, vì vậy, thường đi theo một mạch, một tuyến nhân vật nào đó qua những câu chuyện kể của họ mà loops nghe được trong các chuyến đi. Các bạn đã có thể đọc được những bài của loops trong box như " Tìm trầm ", " Trường Sa ", " Lặn cá song "
    Những câu chuyện theo tuyến nhân vật này, cũng có thể kéo dài hàng năm trời, với những ghi nhận, cảm xúc nằm rải rác ở nhiều địa phương, ở nhiều hành trình và tái hiện trong một vài trang viết ngắn ngủi như " Tạp văn ".
    Loops viết không nhiều, nhưng những gì loops viết chứa đựng trong đó những tình cảm dâng tràn với những vùng đất mà loops đã đi qua, với những con người mà loops đã từng gặp...
    TBG.
    ---------------
    TÂY BẮC TẠP VĂN
    Cô bạn ở tận Sài Gòn rú lên khi nghe tin tôi vừa đi Fansipan trở về và cứ nằng nặc bắt tôi viết một cái gì đó. Biết viết gì bây giờ khi Fansipan đã có quá nhiều người đặt chân tới, và trong số bạn của tôi đã không ít người viết về nó. Biết nói gì khi những xúc cảm bất chợt thăng hoa đến cùng cực rồi lại lụi tàn nhanh chóng theo những bước chân mệt mỏi rã rời, những con đốc cao vút bất tận, những lạch suối trơn nhẫy và những vạt rừng nguyên sinh không một dấu chân người.
    Tôi và những người bạn của tôi đã không biết bao lần lang thang núi rừng Tây Bắc. Những góc cua, những con đường ghồ ghề sỏi đá bụi mù mịt, những đỉnh đèo ngập tràn nắng gió với biết bao kỷ niệm. Những người bạn đường bất chợt, những cậu bé cô bé lãng đãng gặp trên đuờng. Nhưng hãy để cho tôi viết về những anh chàng người Mông nhỏ bé, như là một phần không thể thiếu được của Tây Bắc, cái địa danh mà chúng tôi đã lấy nó làm máu thịt cho mình.
    Bạn có nhớ cao nguyên Mèo Vạc trên đường mình đi chợ tình Khâu Vai. Sáng thức dậy mới nhận ra mình qua đêm tại một ngôi trường ngay đỉnh dốc, nằm lọt giữa thung lũng đá mênh mông. Cao nguyên thanh vắng là thế, bỗng chốc lại thò ra vài anh người Mông, lô nhô đi lẫn trong đám thạch nhũ. Rồi màu xanh, màu đỏ, màu tím ngập tràn thung lũng. Đâu đó đã có tiếng khèn, tiếng hát dìu dặt. Cánh con gái mặc váy xòe khá điệu đà và bắt mắt, gấu váy cứ vẩy qua vẩy lại lúc di chuyển, trông phúng phính và đáng yêu vô cùng. Bạn có nhớ chúng mình đã phát điên vì sung sướng và nhào vào đoàn người đang lũ lĩ đi về phía chợ, mặc kệ giá rét, mặc kệ mưa, mặc kệ cả con đường bùn nhão nhoét lúc nào cũng chực đẩy mình lăn tông tốc xuống vực. Bạn lè lưỡi nếm thử miếng thắng cố với cái mùi vị rất đặc trưng và tự trấn an mình rằng người ta ăn được thì mình cũng ăn được. Bạn nhắm mắt nhắm mũi uống cạn bát rượu ngô anh chàng người Mông không quen biết cứ nằng nặc dúi vào tay. Rồi bạn thấy rượu chảy rần rật trong người. Máu nóng dồn lên đầu, mặt bạn đỏ dần và đỏ bừng bừng khi nghe anh chàng đó lè lưỡi trêu bạn: ối cái thằng người Kinh nó có mặt trời mọc rồi kìa. Góc chợ đã có dăm anh chàng đổ còng queo, nằm ngồi trong những tư thế mà chỉ lúc say người ta mới có. Bạn chuếnh choáng và thầm ước ao giá như mình cũng được tênh hênh giữa đất trời, quên đi mọi ưu phiền trên đời.

Chia sẻ trang này