1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tạp văn ( phần 2 )
    Bạn có nhớ ngày Tết hôm nào trên đỉnh đèo Má Pì Lèng. Con sông Nho Quế nhỏ tí xíu chảy ngoằn nghèo dưới thung lũng. Mặt trời bật qua đỉnh, đổ nắng sớm xuống núi rừng. Bạn có nhớ vệt nắng ban mai chạy dài dọc triền núi, đám ngô non loi choi mọc lên, xoè mấy tán lá xanh mơn mởn trên nền núi xám đen. Một gia đình người Mông đang cặm cụi cho đất vào các hốc đá. Bạn nheo nheo mắt nhìn ngược sáng về phía mặt trời, thấy những chấm nhỏ li ti chuyển động nhấp nhô. Lại gần, bạn gặp một đoàn người Mông đen đi chợ phiên về. Những ánh mắt sắc lạnh và đôi môi thâm tái vì lạnh, vì thuốc phiện. Câu chuyện tiễu phỉ Đồng Văn ngày đầu lập nước lại lởn vởn trong đầu. Bạn giật mình khi thấy một cô bé chừng 10 tuổi, tóc vàng hoe, da trắng và mũi cao. Bạn chợt liên tưởng đến gã người Âu thuở thuộc địa đã lưu lạc nơi này.
    Bạn có nhớ ngôi trường vùng cao trên đỉnh núi Hoàng Su Phì. Gặp cơn mưa rừng bất chợt, bạn luống cuống chạy vào trú. Cô giáo người miền xuôi ngồi tỉ mẩn bóc lạc, trong tiếng mưa rả rích, thủ thỉ kể cho bạn nghe chuyện dạy học của cô. Mắt cô sáng lên khi chỉ cho bạn bể chứa nước mưa đang đầy dần, và cũng là bể nước ăn duy nhất trong gia đình cô. Một cậu bé Mông tóc bết nước thập thò tờ một nghìn và nhận lấy gói đậu phộng, chạy vụt đi trong mưa. Như nhiều nơi ở miền núi, nhà cô giáo cũng kiêm luôn cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Cô chợt thở dài: Nó mua về cho bố uống rượu đấy. Tội nghiệp, học hết lớp 2 thì bỏ, tôi đến gia đình vận động mấy lần nhưng bố nó không cho, bảo là phải ở nhà làm nương.
    Mùa xuân năm nọ chúng mình đi chợ Cán Cấu. Bắc Hà thuở đó còn hoang sơ, mộc mạc và giản dị đến thô kệch. Cái gió lạnh làm tay bạn tê cóng. Bạn có nhớ chúng mình đã hoảng hốt thế nào khi gặp anh chàng người Mông nằm co quắp bên vệ đường, dưới lưng là rãnh nước ri rỉ chảy. Một kế hoạch cấp cứu được vẽ ra trong đầu. Chỉ đến khi tới gần, bạn mới nhận ra anh ta đang ngủ. Cổ áo phanh ra và khuôn mặt vẫn còn rạng nguyên một nụ cười. Cô vợ đi lên từ phía bên kia núi, váy hoa xòe sặc sỡ, tay vung vẩy dây cương ngựa. Bạn ngạc nhiên khi nghe cô bé, bằng một thứ tiếng Kinh trúc trắc giải thích với bạn rằng: Cứ để yên cho anh ấy ngủ, lát nữa hết say rượu tỉnh dậy là về nhà mà. Và ngượng nghịu biết bao khi nhìn xuống mình với quần, với áo, rồi giày dép, găng tay và mũ mãng kín bưng. Bạn lén rời đi mà chẳng dám chào gia đình người Mông đó.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tạp văn ( phần 2 )
    Bạn có nhớ ngày Tết hôm nào trên đỉnh đèo Má Pì Lèng. Con sông Nho Quế nhỏ tí xíu chảy ngoằn nghèo dưới thung lũng. Mặt trời bật qua đỉnh, đổ nắng sớm xuống núi rừng. Bạn có nhớ vệt nắng ban mai chạy dài dọc triền núi, đám ngô non loi choi mọc lên, xoè mấy tán lá xanh mơn mởn trên nền núi xám đen. Một gia đình người Mông đang cặm cụi cho đất vào các hốc đá. Bạn nheo nheo mắt nhìn ngược sáng về phía mặt trời, thấy những chấm nhỏ li ti chuyển động nhấp nhô. Lại gần, bạn gặp một đoàn người Mông đen đi chợ phiên về. Những ánh mắt sắc lạnh và đôi môi thâm tái vì lạnh, vì thuốc phiện. Câu chuyện tiễu phỉ Đồng Văn ngày đầu lập nước lại lởn vởn trong đầu. Bạn giật mình khi thấy một cô bé chừng 10 tuổi, tóc vàng hoe, da trắng và mũi cao. Bạn chợt liên tưởng đến gã người Âu thuở thuộc địa đã lưu lạc nơi này.
    Bạn có nhớ ngôi trường vùng cao trên đỉnh núi Hoàng Su Phì. Gặp cơn mưa rừng bất chợt, bạn luống cuống chạy vào trú. Cô giáo người miền xuôi ngồi tỉ mẩn bóc lạc, trong tiếng mưa rả rích, thủ thỉ kể cho bạn nghe chuyện dạy học của cô. Mắt cô sáng lên khi chỉ cho bạn bể chứa nước mưa đang đầy dần, và cũng là bể nước ăn duy nhất trong gia đình cô. Một cậu bé Mông tóc bết nước thập thò tờ một nghìn và nhận lấy gói đậu phộng, chạy vụt đi trong mưa. Như nhiều nơi ở miền núi, nhà cô giáo cũng kiêm luôn cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Cô chợt thở dài: Nó mua về cho bố uống rượu đấy. Tội nghiệp, học hết lớp 2 thì bỏ, tôi đến gia đình vận động mấy lần nhưng bố nó không cho, bảo là phải ở nhà làm nương.
    Mùa xuân năm nọ chúng mình đi chợ Cán Cấu. Bắc Hà thuở đó còn hoang sơ, mộc mạc và giản dị đến thô kệch. Cái gió lạnh làm tay bạn tê cóng. Bạn có nhớ chúng mình đã hoảng hốt thế nào khi gặp anh chàng người Mông nằm co quắp bên vệ đường, dưới lưng là rãnh nước ri rỉ chảy. Một kế hoạch cấp cứu được vẽ ra trong đầu. Chỉ đến khi tới gần, bạn mới nhận ra anh ta đang ngủ. Cổ áo phanh ra và khuôn mặt vẫn còn rạng nguyên một nụ cười. Cô vợ đi lên từ phía bên kia núi, váy hoa xòe sặc sỡ, tay vung vẩy dây cương ngựa. Bạn ngạc nhiên khi nghe cô bé, bằng một thứ tiếng Kinh trúc trắc giải thích với bạn rằng: Cứ để yên cho anh ấy ngủ, lát nữa hết say rượu tỉnh dậy là về nhà mà. Và ngượng nghịu biết bao khi nhìn xuống mình với quần, với áo, rồi giày dép, găng tay và mũ mãng kín bưng. Bạn lén rời đi mà chẳng dám chào gia đình người Mông đó.
  3. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Wow..........đây đúng là "bản đồ TB" mà em mong đợi, không những TB mà còn cả ĐB và Bắc Trung bộ nữa chứ....
    Không thể diễn tả được cảm giác của em lúc này, em vừa đọc một hơi tù trang 1 tới ...đây.
    Thanks TB group and tabalo very much!
    vote cho topic và tabalo nè
  4. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Wow..........đây đúng là "bản đồ TB" mà em mong đợi, không những TB mà còn cả ĐB và Bắc Trung bộ nữa chứ....
    Không thể diễn tả được cảm giác của em lúc này, em vừa đọc một hơi tù trang 1 tới ...đây.
    Thanks TB group and tabalo very much!
    vote cho topic và tabalo nè
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào mừng TTVNOL quay trở lại !
    --------
    ....Bạn xa chúng tôi lâu rồi. Núi rừng Tây bắc chắc cũng đôi phần phai nhạt trong tâm trí. Nhưng hẳn có một điều bạn và tôi sẽ còn nhớ mãi. Tiếng mõ trâu lách cách mỗi khi xe của bạn lao vào con đường ghồ ghề sỏi đá, báo cho chúng tôi biết rằng bạn vẫn luôn ở bên. Bạn bảo với tôi đó là mõ trâu người Tày, nhưng tôi vẫn cứ tin đó là của người Mông. ừ mà cũng không phải, người Mông đâu có trồng lúa nước để mà có trâu cày.
    Bạn kể với tôi rằng, bạn và nàng tay trong tay giữa mênh mông đất trời. Đỉnh đèo gió ràn rạt, nụ hôn của bạn dành cho nàng cũng lật phật bay theo. Bạn say và bạn tan đi mà không biết rằng ở gần đó, anh chàng người Mông đang trợn tròn mắt lên không hiểu bạn và nàng làm gì. Hay cậu ta
    chưa bao giờ biết yêu và chưa bao giờ biết hôn. Bạn và nàng ngượng ngùng quay mặt đi.
    Còn câu chuyện của tôi thì sao
    Có lẽ tôi sẽ bắt đầu với một cô bé H?Tmong xinh đẹp. Chuyện lâu rồi, cách đây chừng dăm bảy năm, và dù em không còn có mặt trên cõi đời nữa, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó dưới suối vàng, hẳn em thỉnh thoảng vẫn nhớ tới tôi.
    Pàng là một cô bé H?Tmong 14 tuổi, cao, lông mi cong vút, nói tiếng Anh và tiếng Việt đều trọ trẹ như nhau. Tôi và Peter quen em trong những lần rong ruổi chụp ảnh. Em chết sau 14 tháng vật vã với bệnh ung thư xương. Lần cuối tôi gặp em khi bệnh đã vào giai đoạn cuối. Chân em sưng to và di chuyển rất khó khăn. Tôi và Peter đưa em xuống Hà Nội. Bác sĩ bảo phải sinh thiết để tìm nguyên nhân. 2 tiếng đồng hồ quẩn quanh bên ngoài bệnh viện, tôi gặp lại em, thiếp đi trên giường bệnh, có lẽ vì quá đau. ông bác sĩ già nhìn tôi lắc đầu, và đề nghị đưa em về nhà.
    Bẵng đi một thời gian, tôi có dịp quay lại Sapa và ghé bản Lao Chải thăm gia đình em. Căn nhà đất nhỏ nhoi bên chân đồi vẫn còn đó, nhưng lạnh lẽo và cô quạnh. Người đàn bà tóc rối bù, im lìm như một pho tượng bên bếp lửa, trên đỉnh đầu là một đốm nắng tròn, lấp lánh nhảy múa qua lỗ thủng đã lâu trên mái rạ, Bà đờ đẫn nhìn tôi, đôi mắt vô hồn không biểu cảm. Mẹ em không nhận ra tôi nữa. Tôi gần như bật khóc vì sự bất lực của mình khi nhìn thấy bà.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào mừng TTVNOL quay trở lại !
    --------
    ....Bạn xa chúng tôi lâu rồi. Núi rừng Tây bắc chắc cũng đôi phần phai nhạt trong tâm trí. Nhưng hẳn có một điều bạn và tôi sẽ còn nhớ mãi. Tiếng mõ trâu lách cách mỗi khi xe của bạn lao vào con đường ghồ ghề sỏi đá, báo cho chúng tôi biết rằng bạn vẫn luôn ở bên. Bạn bảo với tôi đó là mõ trâu người Tày, nhưng tôi vẫn cứ tin đó là của người Mông. ừ mà cũng không phải, người Mông đâu có trồng lúa nước để mà có trâu cày.
    Bạn kể với tôi rằng, bạn và nàng tay trong tay giữa mênh mông đất trời. Đỉnh đèo gió ràn rạt, nụ hôn của bạn dành cho nàng cũng lật phật bay theo. Bạn say và bạn tan đi mà không biết rằng ở gần đó, anh chàng người Mông đang trợn tròn mắt lên không hiểu bạn và nàng làm gì. Hay cậu ta
    chưa bao giờ biết yêu và chưa bao giờ biết hôn. Bạn và nàng ngượng ngùng quay mặt đi.
    Còn câu chuyện của tôi thì sao
    Có lẽ tôi sẽ bắt đầu với một cô bé H?Tmong xinh đẹp. Chuyện lâu rồi, cách đây chừng dăm bảy năm, và dù em không còn có mặt trên cõi đời nữa, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó dưới suối vàng, hẳn em thỉnh thoảng vẫn nhớ tới tôi.
    Pàng là một cô bé H?Tmong 14 tuổi, cao, lông mi cong vút, nói tiếng Anh và tiếng Việt đều trọ trẹ như nhau. Tôi và Peter quen em trong những lần rong ruổi chụp ảnh. Em chết sau 14 tháng vật vã với bệnh ung thư xương. Lần cuối tôi gặp em khi bệnh đã vào giai đoạn cuối. Chân em sưng to và di chuyển rất khó khăn. Tôi và Peter đưa em xuống Hà Nội. Bác sĩ bảo phải sinh thiết để tìm nguyên nhân. 2 tiếng đồng hồ quẩn quanh bên ngoài bệnh viện, tôi gặp lại em, thiếp đi trên giường bệnh, có lẽ vì quá đau. ông bác sĩ già nhìn tôi lắc đầu, và đề nghị đưa em về nhà.
    Bẵng đi một thời gian, tôi có dịp quay lại Sapa và ghé bản Lao Chải thăm gia đình em. Căn nhà đất nhỏ nhoi bên chân đồi vẫn còn đó, nhưng lạnh lẽo và cô quạnh. Người đàn bà tóc rối bù, im lìm như một pho tượng bên bếp lửa, trên đỉnh đầu là một đốm nắng tròn, lấp lánh nhảy múa qua lỗ thủng đã lâu trên mái rạ, Bà đờ đẫn nhìn tôi, đôi mắt vô hồn không biểu cảm. Mẹ em không nhận ra tôi nữa. Tôi gần như bật khóc vì sự bất lực của mình khi nhìn thấy bà.
  7. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi bac Tabalo va nhom TB.
    Đã lâu lắm rồi không tháy các bác cập nhật thêm tin mới. Mở trang này ra không thấy bài mói của cấc bác cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Chót nghiện mất rồi, thế mới tệ chứ.
    Mấy hôm vừa rôì có dịp qua Hà giang, lại vớ được cuốn " Bên kia cổng trời", đọc lại càng thấy sướng những dòng nhật ký của các bác.
    Khi dứng trên cao nguyên của đá, giữa mây trời mênh mông, lác đác đây đó vài ba bóng người Mèo nhỏ xíu, đang cheo leo trên các nưong ngô dốc đứng, chợt thấy những gì mình đang có thật quý giá.
    Chiều hôm đó khi em lên tới Cổng trời - Quản bạ, được chúng kiến cảnh mặt trời đang lặn và mặt trăng đang lên. Trong giáng đỏ của chiều tà, giữa núi non hùng vĩ như đang vang lên những tiéng súng hỏa mai, những tiếng vó ngựa rồn rập, tiếng gào thét trong một cuộc chiến năm nào.
    Thế mới thấy tình yêu quê hương, đất nước chẳng tự dưng mà có. Nó chẳng thể hình thành bởi những bài hô hào sáo rỗng trên giảng đường mà chỉ có thể có được bởi chính cảm xúc của mỗi con người khi được đi, được nghe, được thấy, được hít thở trên mảnh đất này.
    Nói vậy để thấy những dòng nhật ký của các bác thật quý. Nó thôi thúc bọn em lên đường.
    TB đi và viết tiếp nhé. Rất mong tin các bác.
  8. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi bac Tabalo va nhom TB.
    Đã lâu lắm rồi không tháy các bác cập nhật thêm tin mới. Mở trang này ra không thấy bài mói của cấc bác cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Chót nghiện mất rồi, thế mới tệ chứ.
    Mấy hôm vừa rôì có dịp qua Hà giang, lại vớ được cuốn " Bên kia cổng trời", đọc lại càng thấy sướng những dòng nhật ký của các bác.
    Khi dứng trên cao nguyên của đá, giữa mây trời mênh mông, lác đác đây đó vài ba bóng người Mèo nhỏ xíu, đang cheo leo trên các nưong ngô dốc đứng, chợt thấy những gì mình đang có thật quý giá.
    Chiều hôm đó khi em lên tới Cổng trời - Quản bạ, được chúng kiến cảnh mặt trời đang lặn và mặt trăng đang lên. Trong giáng đỏ của chiều tà, giữa núi non hùng vĩ như đang vang lên những tiéng súng hỏa mai, những tiếng vó ngựa rồn rập, tiếng gào thét trong một cuộc chiến năm nào.
    Thế mới thấy tình yêu quê hương, đất nước chẳng tự dưng mà có. Nó chẳng thể hình thành bởi những bài hô hào sáo rỗng trên giảng đường mà chỉ có thể có được bởi chính cảm xúc của mỗi con người khi được đi, được nghe, được thấy, được hít thở trên mảnh đất này.
    Nói vậy để thấy những dòng nhật ký của các bác thật quý. Nó thôi thúc bọn em lên đường.
    TB đi và viết tiếp nhé. Rất mong tin các bác.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    * * *
    Tôi chưa bao giờ biết sống tự nhiên như cô gái Mông gặp trên đường lên Mường Khương, một cuộc sống giản đơn như chính núi rừng của cô, khi cô mỉm cười bẽn lẽn cúi đầu lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của tôi. Biết chúng tôi chuẩn bị chụp ảnh, theo phản xạ cô đưa tay lên vuốt lại mái đầu rối bù, xếp lại cái vòng cổ bằng đồng bạc hoa xòe cho ngay ngắn, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Peter bảo với bức ảnh này, anh đã đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Chân dung con người. Tôi thì không mang ảnh đi thi, nhưng đó cũng là bức hình tôi yêu thích nhất. Và đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết kêu tên cô là chi, nhưng tôi biết chắc rằng, cô thuộc về chốn này, nơi có cây ngô ngấp nghé mọc lên từ những hốc đá tai mèo còn ẩm ướt sương đêm.
    Chuyện Fansipan nữa
    Dịp rồi chúng mình đi Fansipan. Bạn cùng tôi lên nương thảo quả. Nương ở thật xa trong rừng sâu, dưới sương muối và cái lạnh đến tê tái của núi cao. Chiếc chòi tre chênh vênh bên khe núi, bốn bề trống hoang trống hoác là nơi ở của mấy người Mông canh nương. Họ sẽ ở đó vài tháng cho đến hết mùa thảo quả, chỉ với một bao gạo chừng 20kg và cũng từng đấy cân rượu nữa. Giờ đã hết mùa thảo quả nên rừng vắng lại càng thêm âm u và lạnh lẽo thiếu hơi người. Bếp củi than tung tóe và nguội tàn đã lâu, chỉ có dăm mảnh bát vỡ quăng quật đâu đây nói cho chúng tôi biết rằng, xưa kia đã từng có dấu chân người. Rồi cả lũ cười như nắc nẻ về câu chuyện của anh chàng H?Tmong trúng mùa thảo quả, mua hẳn 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ đưa anh em trong bản đi chơi. Tối về thì vứt xe trên đỉnh đèo rồi lội bộ về nhà cách đấy hơn cây số. Được 1 năm thì xe thành đống sắt vụn. Được 3 năm thì lại vào rừng trồng thảo quả, ngủ lán và đi làm thuê.
    Trong đám người Mông khuân vác, chắc bạn sẽ ấn tượng nhất với anh chàng tên Khoa. Bạn xót xa khi thấy mặt cậu ta sưng tếu lên. Bạn lo lắng đưa ra trăm loại thuốc và dặn dò cách sử dụng. Để rồi sáng hôm sau, bạn ngẩn người khi thấy anh chàng khoe với bạn là đã dùng hết số thuốc mà lẽ ra phải sử dụng trong 3 ngày. Hay là cái tiếng Kinh của bạn phức tạp quá nên Khoa không hiểu hết. Hay là anh ta chả tin mấy cái viên trắng trắng vàng vàng của bọn người Kinh bằng nắm lá rừng, nên đã vứt đi và nói dối để bạn vui lòng. Cũng không biết nữa.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    * * *
    Tôi chưa bao giờ biết sống tự nhiên như cô gái Mông gặp trên đường lên Mường Khương, một cuộc sống giản đơn như chính núi rừng của cô, khi cô mỉm cười bẽn lẽn cúi đầu lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của tôi. Biết chúng tôi chuẩn bị chụp ảnh, theo phản xạ cô đưa tay lên vuốt lại mái đầu rối bù, xếp lại cái vòng cổ bằng đồng bạc hoa xòe cho ngay ngắn, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Peter bảo với bức ảnh này, anh đã đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Chân dung con người. Tôi thì không mang ảnh đi thi, nhưng đó cũng là bức hình tôi yêu thích nhất. Và đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết kêu tên cô là chi, nhưng tôi biết chắc rằng, cô thuộc về chốn này, nơi có cây ngô ngấp nghé mọc lên từ những hốc đá tai mèo còn ẩm ướt sương đêm.
    Chuyện Fansipan nữa
    Dịp rồi chúng mình đi Fansipan. Bạn cùng tôi lên nương thảo quả. Nương ở thật xa trong rừng sâu, dưới sương muối và cái lạnh đến tê tái của núi cao. Chiếc chòi tre chênh vênh bên khe núi, bốn bề trống hoang trống hoác là nơi ở của mấy người Mông canh nương. Họ sẽ ở đó vài tháng cho đến hết mùa thảo quả, chỉ với một bao gạo chừng 20kg và cũng từng đấy cân rượu nữa. Giờ đã hết mùa thảo quả nên rừng vắng lại càng thêm âm u và lạnh lẽo thiếu hơi người. Bếp củi than tung tóe và nguội tàn đã lâu, chỉ có dăm mảnh bát vỡ quăng quật đâu đây nói cho chúng tôi biết rằng, xưa kia đã từng có dấu chân người. Rồi cả lũ cười như nắc nẻ về câu chuyện của anh chàng H?Tmong trúng mùa thảo quả, mua hẳn 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ đưa anh em trong bản đi chơi. Tối về thì vứt xe trên đỉnh đèo rồi lội bộ về nhà cách đấy hơn cây số. Được 1 năm thì xe thành đống sắt vụn. Được 3 năm thì lại vào rừng trồng thảo quả, ngủ lán và đi làm thuê.
    Trong đám người Mông khuân vác, chắc bạn sẽ ấn tượng nhất với anh chàng tên Khoa. Bạn xót xa khi thấy mặt cậu ta sưng tếu lên. Bạn lo lắng đưa ra trăm loại thuốc và dặn dò cách sử dụng. Để rồi sáng hôm sau, bạn ngẩn người khi thấy anh chàng khoe với bạn là đã dùng hết số thuốc mà lẽ ra phải sử dụng trong 3 ngày. Hay là cái tiếng Kinh của bạn phức tạp quá nên Khoa không hiểu hết. Hay là anh ta chả tin mấy cái viên trắng trắng vàng vàng của bọn người Kinh bằng nắm lá rừng, nên đã vứt đi và nói dối để bạn vui lòng. Cũng không biết nữa.

Chia sẻ trang này