1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Dưới đây là một bài viết của báo Thể thao văn hoá số tháng 6 về một nhân vật của TBG: Hạnh Dung với một chuyến đi kéo dài tổng cộng gần 1 năm.
    Bài viết được post lại trên VNexpress:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2005/06/3B9DF2C4/
    Tuy vậy, các bài viết trên báo thường được biên tập lại.
    Nhóm TBG xin gửi lại bài viết nguyên gốc của phóng viên PTT Thuỷ, báo TTVH.
    Du lịch 1 đô/1 ngày
    Một chuyến du lịch không thể tin được : trong gần 9 tháng,cô gái Hà Nội mới ngoài 20 tuổi,một mình một ba lô từ Singapore xuyên Malaysia-Thái Lan-Lào-Campuchia-Mianmar,ngao du khắp các bang trên đất nước ấn Độ rộng lớn, ?ođóng đô? gần 1 tháng ở Himalaya,với vỏn vẹn vài ngàn USD tiết kiệm từ học bổng,có những ngày chỉ tiêu mất...1 USD ! Có lẽ Trần Thị Hạnh Dung là cô gái VN đầu tiên lập kỷ lục ?odu lịch bụi? bằng chuyến đi lịch sử của mình.
    -Từ đâu một cô gái trẻ,mảnh mai thế này lại có một chuyến đi đến cả các bậc nam nhi nghe qua cũng phải lắc đầu lè lưỡi như thế ?
    -Tôi là người thích đi du lịch,từ hồi còn đi học (Hạnh Dung tốt nghiệp khoa Báo chí ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQG Hà Nội năm 1996) đã lên đỉnh Phanxipan rồi,nhưng một chuyến đi dài như thế và khủng khiếp như thế thì chưa bao giờ nghĩ tới.Khi đó (cuối năm 2001) tôi vừa học xong Thạc sĩ về truyền thông đại chúng tại Singapore,trong thời gian chờ lấy bằng mới rủ mấy người bạn đi du lịch khoảng 2-3 tuần.Đúng ngày giờ hẹn ở cửa khẩu Singapore-Malaysia,chờ mãi mà người bạn không tới,về sau mới biết là người đó ngại nên bỏ cuộc.Tôi đành khoác ba lô đi một mình.Từ Singapore tôi đi xe bus sang Malaysia,đến biên giới Thái Lan,từ đó qua Luôngprabăng (Lào).ở Luongprabăng tôi gặp nhóm Tây Bắc,khi chia tay,nhóm về VN còn tôi quay lại Thái Lan và quyết định đi một vòng quanh Thái Lan.Khi đi du lịch Đông nam á,Thái Lan luôn là điểm trung chuyển.Từ Thái tôi đi đến biên giới Mianmar (nhưng không vào được bằng đường bộ) nên sau đó về lại Thái rồi qua Campuchia,sau đó từ Bangkok đi Calcuta (ấn Độ).Một chuyến đi không định sẵn,nhưng con đường phía trước cứ mở ra những thế giới và những nền văn hóa cực kỳ thú vị cho sự khám phá,nên tôi cứ đi,riêng ấn Độ ở gần hết thời hạn visa (6 tháng).Thế mà đến bây giờ nhắc lại tôi còn cảm thấy thích thú vô cùng,và vẫn muốn quay lại lần nữa.Nếu lúc đó không lo ngại chiến tranh nổ ra giữa ấn và Pakistan thì tôi đã đi Nepal rồi.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn,
    Dưới đây là một bài viết của báo Thể thao văn hoá số tháng 6 về một nhân vật của TBG: Hạnh Dung với một chuyến đi kéo dài tổng cộng gần 1 năm.
    Bài viết được post lại trên VNexpress:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2005/06/3B9DF2C4/
    Tuy vậy, các bài viết trên báo thường được biên tập lại.
    Nhóm TBG xin gửi lại bài viết nguyên gốc của phóng viên PTT Thuỷ, báo TTVH.
    Du lịch 1 đô/1 ngày
    Một chuyến du lịch không thể tin được : trong gần 9 tháng,cô gái Hà Nội mới ngoài 20 tuổi,một mình một ba lô từ Singapore xuyên Malaysia-Thái Lan-Lào-Campuchia-Mianmar,ngao du khắp các bang trên đất nước ấn Độ rộng lớn, ?ođóng đô? gần 1 tháng ở Himalaya,với vỏn vẹn vài ngàn USD tiết kiệm từ học bổng,có những ngày chỉ tiêu mất...1 USD ! Có lẽ Trần Thị Hạnh Dung là cô gái VN đầu tiên lập kỷ lục ?odu lịch bụi? bằng chuyến đi lịch sử của mình.
    -Từ đâu một cô gái trẻ,mảnh mai thế này lại có một chuyến đi đến cả các bậc nam nhi nghe qua cũng phải lắc đầu lè lưỡi như thế ?
    -Tôi là người thích đi du lịch,từ hồi còn đi học (Hạnh Dung tốt nghiệp khoa Báo chí ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQG Hà Nội năm 1996) đã lên đỉnh Phanxipan rồi,nhưng một chuyến đi dài như thế và khủng khiếp như thế thì chưa bao giờ nghĩ tới.Khi đó (cuối năm 2001) tôi vừa học xong Thạc sĩ về truyền thông đại chúng tại Singapore,trong thời gian chờ lấy bằng mới rủ mấy người bạn đi du lịch khoảng 2-3 tuần.Đúng ngày giờ hẹn ở cửa khẩu Singapore-Malaysia,chờ mãi mà người bạn không tới,về sau mới biết là người đó ngại nên bỏ cuộc.Tôi đành khoác ba lô đi một mình.Từ Singapore tôi đi xe bus sang Malaysia,đến biên giới Thái Lan,từ đó qua Luôngprabăng (Lào).ở Luongprabăng tôi gặp nhóm Tây Bắc,khi chia tay,nhóm về VN còn tôi quay lại Thái Lan và quyết định đi một vòng quanh Thái Lan.Khi đi du lịch Đông nam á,Thái Lan luôn là điểm trung chuyển.Từ Thái tôi đi đến biên giới Mianmar (nhưng không vào được bằng đường bộ) nên sau đó về lại Thái rồi qua Campuchia,sau đó từ Bangkok đi Calcuta (ấn Độ).Một chuyến đi không định sẵn,nhưng con đường phía trước cứ mở ra những thế giới và những nền văn hóa cực kỳ thú vị cho sự khám phá,nên tôi cứ đi,riêng ấn Độ ở gần hết thời hạn visa (6 tháng).Thế mà đến bây giờ nhắc lại tôi còn cảm thấy thích thú vô cùng,và vẫn muốn quay lại lần nữa.Nếu lúc đó không lo ngại chiến tranh nổ ra giữa ấn và Pakistan thì tôi đã đi Nepal rồi.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    - Một chút chia sẻ sự khủng khiếp về chuyến đi này được không ? Chị đã làm thế nào để kéo dài được ?ođời sống du lịch? như vậy khi trong túi chỉ có 2000 USD tiền mặt và một ít trong thẻ tín dụng ?
    -Đi du lịch bụi-tabalô,xác định là ít tiền nhưng vẫn có thể khám phá được nhiều gấp nhiều lần số tiền mình có.Và thật ra đây cũng là quá trình thử thách,khám phá chính bản thân mình.ở bất cứ đâu tôi luôn chọn phương tiện đi lại rẻ nhất,đến nơi thì việc đầu tiên là kiếm chỗ trọ rẻ nhất.Riêng Thái Lan tới nay tôi đã đi 22 lần (!),hầu như thuộc tất cả các tuyến xe bus và có thể đi lại cả ngày chỉ tốn...1 USD.Khu Tây balô Khaosản ở Thái giống như Phạm Ngũ Lão ở TP.HCM,giá trọ 4-5 USD nhưng tôi ở trọ chỉ mất 2 USD,tất nhiên đi hơi xa một chút.Đi thăm Angkor,do giá vé tham quan khá cao (20 USD/ngày),nên để tiết kiệm tôi dậy rất sớm,từ 3 giờ sáng để vào xem.3 ngày như thế,có thể nói là đã xem không bỏ sót thứ gì ở Angkor.Đi đâu tôi cũng muốn ở thật lâu,xem thật kỹ.Chuyến đi đó tôi đã ở lại Campuchia 1 tháng.Tôi cũng đã đi hầu như khắp nơi ở CPC.Từ Siêm Riệp đi Pnompenh tôi tiết kiệm bằng cách đi nhờ tàu buôn cá trên Biển Hồ.Lúc đầu rất thích nhưng về sau mới thấy ?ocó vấn đề? : đó là mùi cá ướp trên tàu rất hôi.Chúng tôi phải mất 2 ngày mới tới P.P trong khi nếu đi bằng ôtô chỉ mất vài tiếng,có lúc thuyền mắc cạn,chúng tôi phải xuống đẩy.Nhưng khủng khiếp và đáng nhớ nhất là gần 6 tháng vòng quanh ấn Độ.
    Mặc dù đã quen đi bụi tôi vẫn bị sốc mất 2 tuần khi vừa đặt chân tới Calcuta,cố đô của nước ấn.Đập vào mắt tôi là rác ngập đường,người ta vẫn dùng xe kéo tay như ở VN hồi đầu thế kỷ trước, nhiều người bị cùi,thậm chí cả người đang chết trên đường và quạ bay rợp trời.Chỉ cần đi ra đường 5 phút là các móng tay đã đen sì vì không khí ô nhiễm.Không có nhà vệ sinh,mọi người ở đây cứ hồn nhiên...đi ngay bên đường (Vào buổi sáng nhìn cảnh này rất buồn cười).Đặc biệt là không thấy phụ nữ trên đường.Về sau tôi được biết rất nhiều khách du lịch đến đây nhưng không dám rời khách sạn,thậm chí hôm sau họ mua vé để về nước ngay.
    Tôi cũng mất 2 tuần để suy nghĩ xem có nên đi du lịch tiếp hay không.Nhưng sự khác biệt,sự ?ođậm đặc?,hay có thể nói là ?onguyên chất? của văn hóa ấn có sức hấp dẫn đặc biệt, mỗi bang như có một nền văn hóa khác nhau,tôi đã học được,khám phá được rất nhiều điều.Tôi đã từng là người phụ nữ duy nhất bước vào trong cả trăm quán ăn ở đây (nơi mà phụ nữ bản địa không được phép bước chân vào). Lúc đó quả thật cũng rất sợ : hàng trăm cặp mắt nhìn mình chằm chặp,da họ đen còn mắt sáng quắc.Tôi đi ngủ không dám cởi bỏ quần dài vì sợ mất cắp (bên trong quần phải khâu sẵn 2 cái túi,1 túi cất hộ chiếu,1 túi cất tiền),kẻ cắp ở đây siêu hạng hơn ở chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành nhiều.Tôi đi những toa tàu vé hạng bét luôn nhốt kín số người gấp vài lần số ghế,những toa tàu không có cửa thoát hiểm nên tai nạn giao thông ở đây nếu xảy ra thì chết rất nhiều (mà vé phải xếp hàng 3 tháng để mua,nếu không phải người nước ngoài),không bao giờ dám uống nước trước khi lên tàu (vì toilet chật kín người),và hạnh phúc là có thể đặt được nửa mông xuống ghế.Tôi thường xuyên ngồi trên nóc xe bus,những chiếc xe có phân biệt nam đi cửa dưới nữ đi cửa trên.Tôi vứt toàn bộ quần áo cũ mang theo để mặc những bộ trang phục kín cổ,rộng lùng thùng nếu không muốn bị quấy rối (Riêng chuyện này tôi từng bị sốc khi đi thăm một ngôi đền.Sẩm tối,khi tôi chuẩn bị ra về thì bỗng dưng bị...thộp ngực và người làm chuyện không ngờ đó lại là một tu sĩ.Về sau tôi học cách phòng chống như những phụ nữ nước ngoài khác là phải mặc quần áo lùng thùng,kín cổ và cầm sẵn một cái que,nếu thấy bất trắc là lấy que...vụt !).
    Tôi đã đến Varanesi,thành phố chết linh thiêng,nơi tất cả những người ấn thành kính đều tìm mọi cách đến đây để chết và thiêu xác bên bờ sông Hằng.Một thành phố lúc nào cũng âm u vì khói,không một cái cây nào mọc nổi ở Varanesi.Kinh khủng là có những gia đình giàu có,đủ củi để thiêu cháy hết,rắc tro xuống sông,có gia đình không đủ củi đốt xác không thành tro được hết,có khi đi thuyền trên sông thấy cả cánh tay nổi lềnh bềnh...Các con sông ở ấn đều ô nhiễm khủng khiếp,chúng không hề có màu xanh,theo điều tra của một tổ chức quốc tế,mức độ ô nhiễm ở sông Hằng có nơi vượt tiêu chuẩn cho phép tới 200.000 lần ! Varanesi ô nhiễm tới mức 2 tuần tôi ở đây luôn bị đau đầu khủng khiếp.
    Nhưng văn hóa ấn độ cũng cực kỳ hấp dẫn.Mỗi bang ở đây hầu như họ nói bằng ngôn ngữ riêng,có riêng một nền văn hóa và đến mỗi bang tôi đều học được văn hóa ứng xử thích hợp.Có những ngày,nếu không di chuyển,tôi chỉ tiêu hết có 1 USD.Song những gì tôi sống được có thể nhiều hơn một cuốn sách.
    -Từng là phóng viên báo Việt Nam đầu tư nước ngoài,Việt Nam Investment Review,Time Out,rồi phóng viên tạp chí Sành điệu,và bây giờ là Giám đốc chi nhánh công ty Thiên Ngân (Galaxy),nghĩa là cũng có thể coi là dân ?osành điệu? được rồi,vì sao chị vẫn thích du lịch bụi của người ít tiền?
    -Tôi là người không thích đi theo tour du lịch,nơi mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.Chỉ có du lịch bụi mới được tự mình khám phá thế giới,được chứng kiến cuộc sống thực như nó có chứ không phải những thứ đã được chế biến để phục vụ cho khách du lịch.Nhiều người đi du lịch ấn Độ có thể chỉ đến những thành phố lớn,họ sẽ không thể thấy nhiều thứ mà tôi phải đến tận ngóc ngách để thấy.Và đấy cũng là một cuộc khám phá,một cuộc thử thách chính bản thân mình, làm sao để con đường khám phá không bị giới hạn bởi một số tiền giới hạn.Du lịch bụi cũng dạy cho tôi nhiều kỹ năng sống như biết cách xử lý các mối quan hệ,biết tìm ra giải pháp tối ưu trong những điều kiện khó khăn hoặc cấp bách.Càng đi tôi càng hiểu tại sao dân châu Âu,nhất là những người trẻ tuổi lại thích đi du lịch bụi đến như vậy.Học được nhiều mà tốn ít tiền,tại sao lại không.Chuyến đi 5 nước của tôi tính trung bình mất khoảng 4 USD/ngày,quá dễ dàng với nhiều người.
    -Chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm du lịch ba lô ?
    -Tôi có 5 kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với những ai thích du lịch kiểu này.1,phải có túi bí mật để bảo vệ tiền.Giữ tiền là quan trọng nhất đối với dân du lịch bụi.2,Phải đọc kỹ sách hướng dẫn du lịch ở vùng đất mình sẽ tới.2 cuốn sách rất cần cho dân du lịch bụi,1 là Lonely Planet (tất cả các thông tin hướng dẫn du lịch ở nơi bạn cần đến) và Rough Guide (có nhiều th6ong tin về văn hóa).Nên lên cho mình một kế hoạch để vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian.3,Phải có ý thức kỷ luật kể cả trong việc đi lại lẫn chi tiêu để đừng rơi vào tình trạng đi được ít đã hết tiền.4,Đi đến đâu cũng phải thân thiện với người bản địa,vì họ sẽ là người giúp đỡ mình nhiều nhất.Và 5,phải tự giữ gìn sức khỏe,đừng mạo hiểm quá dễ gây tổn thương cho mình.Đi du lịch bụi cũng nên theo nhóm,hoặc nên kết nhóm.Như ở ấn ăn cắp rất nhanh.Nếu chỉ có một mình,khi đi vệ sinh phải mang theo cả balô,nhưng khi ấy chỗ nằm sẽ bị người khác lấy mất,phải có bạn để còn gửi đồ,trông chỗ.
    -Xin cám ơn Hạnh Dung.
    P.T.T.T (thực hiện)
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    - Một chút chia sẻ sự khủng khiếp về chuyến đi này được không ? Chị đã làm thế nào để kéo dài được ?ođời sống du lịch? như vậy khi trong túi chỉ có 2000 USD tiền mặt và một ít trong thẻ tín dụng ?
    -Đi du lịch bụi-tabalô,xác định là ít tiền nhưng vẫn có thể khám phá được nhiều gấp nhiều lần số tiền mình có.Và thật ra đây cũng là quá trình thử thách,khám phá chính bản thân mình.ở bất cứ đâu tôi luôn chọn phương tiện đi lại rẻ nhất,đến nơi thì việc đầu tiên là kiếm chỗ trọ rẻ nhất.Riêng Thái Lan tới nay tôi đã đi 22 lần (!),hầu như thuộc tất cả các tuyến xe bus và có thể đi lại cả ngày chỉ tốn...1 USD.Khu Tây balô Khaosản ở Thái giống như Phạm Ngũ Lão ở TP.HCM,giá trọ 4-5 USD nhưng tôi ở trọ chỉ mất 2 USD,tất nhiên đi hơi xa một chút.Đi thăm Angkor,do giá vé tham quan khá cao (20 USD/ngày),nên để tiết kiệm tôi dậy rất sớm,từ 3 giờ sáng để vào xem.3 ngày như thế,có thể nói là đã xem không bỏ sót thứ gì ở Angkor.Đi đâu tôi cũng muốn ở thật lâu,xem thật kỹ.Chuyến đi đó tôi đã ở lại Campuchia 1 tháng.Tôi cũng đã đi hầu như khắp nơi ở CPC.Từ Siêm Riệp đi Pnompenh tôi tiết kiệm bằng cách đi nhờ tàu buôn cá trên Biển Hồ.Lúc đầu rất thích nhưng về sau mới thấy ?ocó vấn đề? : đó là mùi cá ướp trên tàu rất hôi.Chúng tôi phải mất 2 ngày mới tới P.P trong khi nếu đi bằng ôtô chỉ mất vài tiếng,có lúc thuyền mắc cạn,chúng tôi phải xuống đẩy.Nhưng khủng khiếp và đáng nhớ nhất là gần 6 tháng vòng quanh ấn Độ.
    Mặc dù đã quen đi bụi tôi vẫn bị sốc mất 2 tuần khi vừa đặt chân tới Calcuta,cố đô của nước ấn.Đập vào mắt tôi là rác ngập đường,người ta vẫn dùng xe kéo tay như ở VN hồi đầu thế kỷ trước, nhiều người bị cùi,thậm chí cả người đang chết trên đường và quạ bay rợp trời.Chỉ cần đi ra đường 5 phút là các móng tay đã đen sì vì không khí ô nhiễm.Không có nhà vệ sinh,mọi người ở đây cứ hồn nhiên...đi ngay bên đường (Vào buổi sáng nhìn cảnh này rất buồn cười).Đặc biệt là không thấy phụ nữ trên đường.Về sau tôi được biết rất nhiều khách du lịch đến đây nhưng không dám rời khách sạn,thậm chí hôm sau họ mua vé để về nước ngay.
    Tôi cũng mất 2 tuần để suy nghĩ xem có nên đi du lịch tiếp hay không.Nhưng sự khác biệt,sự ?ođậm đặc?,hay có thể nói là ?onguyên chất? của văn hóa ấn có sức hấp dẫn đặc biệt, mỗi bang như có một nền văn hóa khác nhau,tôi đã học được,khám phá được rất nhiều điều.Tôi đã từng là người phụ nữ duy nhất bước vào trong cả trăm quán ăn ở đây (nơi mà phụ nữ bản địa không được phép bước chân vào). Lúc đó quả thật cũng rất sợ : hàng trăm cặp mắt nhìn mình chằm chặp,da họ đen còn mắt sáng quắc.Tôi đi ngủ không dám cởi bỏ quần dài vì sợ mất cắp (bên trong quần phải khâu sẵn 2 cái túi,1 túi cất hộ chiếu,1 túi cất tiền),kẻ cắp ở đây siêu hạng hơn ở chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành nhiều.Tôi đi những toa tàu vé hạng bét luôn nhốt kín số người gấp vài lần số ghế,những toa tàu không có cửa thoát hiểm nên tai nạn giao thông ở đây nếu xảy ra thì chết rất nhiều (mà vé phải xếp hàng 3 tháng để mua,nếu không phải người nước ngoài),không bao giờ dám uống nước trước khi lên tàu (vì toilet chật kín người),và hạnh phúc là có thể đặt được nửa mông xuống ghế.Tôi thường xuyên ngồi trên nóc xe bus,những chiếc xe có phân biệt nam đi cửa dưới nữ đi cửa trên.Tôi vứt toàn bộ quần áo cũ mang theo để mặc những bộ trang phục kín cổ,rộng lùng thùng nếu không muốn bị quấy rối (Riêng chuyện này tôi từng bị sốc khi đi thăm một ngôi đền.Sẩm tối,khi tôi chuẩn bị ra về thì bỗng dưng bị...thộp ngực và người làm chuyện không ngờ đó lại là một tu sĩ.Về sau tôi học cách phòng chống như những phụ nữ nước ngoài khác là phải mặc quần áo lùng thùng,kín cổ và cầm sẵn một cái que,nếu thấy bất trắc là lấy que...vụt !).
    Tôi đã đến Varanesi,thành phố chết linh thiêng,nơi tất cả những người ấn thành kính đều tìm mọi cách đến đây để chết và thiêu xác bên bờ sông Hằng.Một thành phố lúc nào cũng âm u vì khói,không một cái cây nào mọc nổi ở Varanesi.Kinh khủng là có những gia đình giàu có,đủ củi để thiêu cháy hết,rắc tro xuống sông,có gia đình không đủ củi đốt xác không thành tro được hết,có khi đi thuyền trên sông thấy cả cánh tay nổi lềnh bềnh...Các con sông ở ấn đều ô nhiễm khủng khiếp,chúng không hề có màu xanh,theo điều tra của một tổ chức quốc tế,mức độ ô nhiễm ở sông Hằng có nơi vượt tiêu chuẩn cho phép tới 200.000 lần ! Varanesi ô nhiễm tới mức 2 tuần tôi ở đây luôn bị đau đầu khủng khiếp.
    Nhưng văn hóa ấn độ cũng cực kỳ hấp dẫn.Mỗi bang ở đây hầu như họ nói bằng ngôn ngữ riêng,có riêng một nền văn hóa và đến mỗi bang tôi đều học được văn hóa ứng xử thích hợp.Có những ngày,nếu không di chuyển,tôi chỉ tiêu hết có 1 USD.Song những gì tôi sống được có thể nhiều hơn một cuốn sách.
    -Từng là phóng viên báo Việt Nam đầu tư nước ngoài,Việt Nam Investment Review,Time Out,rồi phóng viên tạp chí Sành điệu,và bây giờ là Giám đốc chi nhánh công ty Thiên Ngân (Galaxy),nghĩa là cũng có thể coi là dân ?osành điệu? được rồi,vì sao chị vẫn thích du lịch bụi của người ít tiền?
    -Tôi là người không thích đi theo tour du lịch,nơi mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.Chỉ có du lịch bụi mới được tự mình khám phá thế giới,được chứng kiến cuộc sống thực như nó có chứ không phải những thứ đã được chế biến để phục vụ cho khách du lịch.Nhiều người đi du lịch ấn Độ có thể chỉ đến những thành phố lớn,họ sẽ không thể thấy nhiều thứ mà tôi phải đến tận ngóc ngách để thấy.Và đấy cũng là một cuộc khám phá,một cuộc thử thách chính bản thân mình, làm sao để con đường khám phá không bị giới hạn bởi một số tiền giới hạn.Du lịch bụi cũng dạy cho tôi nhiều kỹ năng sống như biết cách xử lý các mối quan hệ,biết tìm ra giải pháp tối ưu trong những điều kiện khó khăn hoặc cấp bách.Càng đi tôi càng hiểu tại sao dân châu Âu,nhất là những người trẻ tuổi lại thích đi du lịch bụi đến như vậy.Học được nhiều mà tốn ít tiền,tại sao lại không.Chuyến đi 5 nước của tôi tính trung bình mất khoảng 4 USD/ngày,quá dễ dàng với nhiều người.
    -Chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm du lịch ba lô ?
    -Tôi có 5 kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với những ai thích du lịch kiểu này.1,phải có túi bí mật để bảo vệ tiền.Giữ tiền là quan trọng nhất đối với dân du lịch bụi.2,Phải đọc kỹ sách hướng dẫn du lịch ở vùng đất mình sẽ tới.2 cuốn sách rất cần cho dân du lịch bụi,1 là Lonely Planet (tất cả các thông tin hướng dẫn du lịch ở nơi bạn cần đến) và Rough Guide (có nhiều th6ong tin về văn hóa).Nên lên cho mình một kế hoạch để vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian.3,Phải có ý thức kỷ luật kể cả trong việc đi lại lẫn chi tiêu để đừng rơi vào tình trạng đi được ít đã hết tiền.4,Đi đến đâu cũng phải thân thiện với người bản địa,vì họ sẽ là người giúp đỡ mình nhiều nhất.Và 5,phải tự giữ gìn sức khỏe,đừng mạo hiểm quá dễ gây tổn thương cho mình.Đi du lịch bụi cũng nên theo nhóm,hoặc nên kết nhóm.Như ở ấn ăn cắp rất nhanh.Nếu chỉ có một mình,khi đi vệ sinh phải mang theo cả balô,nhưng khi ấy chỗ nằm sẽ bị người khác lấy mất,phải có bạn để còn gửi đồ,trông chỗ.
    -Xin cám ơn Hạnh Dung.
    P.T.T.T (thực hiện)
  5. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thaoia gửi thêm mấy ảnh đi Ytý Amusung đi
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Gửi ttnemo và mọi người một số ảnh của chuyến đi Ytý:
    Qua đèo Khau phạ
    Dừng xe trên sườn núi
    Giữa trời và đất
    Mây núi Mường Hum
    Ô Quy Hồ
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    XE MÁY , những ưu điểm và nhược điểm.
    So với nhiều năm trước đây, bây giờ số lượng những người tìm thấy sự yêu thích khi đi khám phá bằng xe máy đã nhiều hẳn lên.
    Vậy chúng ta có thể bàn luận về chiếc xe máy cho chuyến đi được không?
    Hiện nay, các nhóm đi xe phổ biến dùng các loại xe như sau:
    Nhóm 1. Xe phổ thông như Dream, Jupiter, Sirius, Viva...
    Nhóm 2. Xe nam / phân khối lớn như LA, Rebel, Win, GL ...
    Nhóm 3. Xe cào cào các loại
    Nhóm 4. Xe Minsk, Xe Sidecar.
    Mỗi loại xe đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Chúng ta cùng chia sẻ những kinh nghiệm và ý kiến nhé:
    Hãy bắt đầu bằng nhóm xe phổ thông:
    Honda: Dream,
    Yamaha: Jupiter, Sirius.
    Ưu điểm:
    - Dễ kiếm, có sẵn.
    - Đi tiết kiệm xăng
    - Độ tin cậy cao, không có hỏng hóc vặt trên đường
    - Sửa chữa dễ dàng ở mọi nơi,
    - Phụ tùng dễ kiếm
    - Nhẹ nhàng, dễ khuân vác qua những chỗ khó đi.
    - Tư thế ngồi khá thoải mái.
    Nhược điểm:
    - Chở đồ được ít, nếu chở đồ phải chế thêm giá để đồ
    - Đi vào đường đá to, đá lổn nhổn khó vì lốp quá nhỏ.
    - Khi lên dốc cao thì máy hơi yếu
    - Với xem Dream loại cũ thì cái để chân cho người ngồi sau không có chống rung do đặt thẳng vào càng, do vậy nên người ngồi sau rất mỏi chân
    - Trông không hoành tráng
    - Gầm thấp khó vượt chướng ngại
    - Khó mở nắp để đổ xăng khi đã buộc đồ kín đằng sau.
    Để hạn chế bớt nhược điểm của xe phổ thông này, chúng ta có thể :
    1. Thay lốp sau bằng lốp to hơn. Thông thường, lốp xe sau có cỡ 250 x 17. Chúng ta có thể thay lốp 275 x 17 . Bản lốp to hơn sẽ giúp xe đi vững chãi, đầm, vượt các đoạn đường đá gập ghềnh dễ dàng hơn.
    2. Xe Sirius của Yamaha có một ưu điểm là ở ngay dưới máy có một tấm chắn bằng kim loại khá chắc chắn, giúp xe đi vào những chỗ khó có bị sập gầm thì không bị va trực tiếp vào hộp số. Nếu chế thêm một tấm chắn tương tự cho các xe Dream... thì bạn sẽ yên tâm hơn khi đi qua những đoạn đường này.
    Nhìn chung, với người mới bắt đầu thì có thể đi các xe này, theo phương châm có gì dùng nấy.
    Trong nhóm xe trên có một số xe không nên sử dụng, đó là:
    - Xe Trung quốc: độ tin cậy, độ bền kém
    - Xe Wave, xe Suzuki : xe yếu, mỏng mảnh phù hợp với đường phố hơn.
    Trong một chuyến đi Yên bái của một nhóm nào đó, tôi thấy có người dùng xe scooter ( Atila ) thì phải. Có lẽ không nên dùng xe này nếu bạn muốn giữ xe và leo được đèo.
    Để chuẩn bị cho chuyến đi dài 500-1000Km , với các loại xe này, cần thiết :
    - Bảo dưỡng & thay dầu trước khi đi,
    - mang theo bugi, bóng đèn pha,
    - mang theo săm dự trữ.( đi kèm, tất nhiên là bộ đồ thay, bơm ). Vì xe này lốp nhỏ và mỏng nên dễ bị thủng săm khi đi trên đường có đá.
    - Tháo yếm nếu bạn định đi vào những chỗ có nguy cơ phải bê xe
    Ảnh: Đóng bè chở xe xuôi sông - Xe nhỏ mang đi đâu cũng dễ.
    ( ảnh: Lytoet12 - Sông Mã, 1/2005 )
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 02/08/2005
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 02/08/2005
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ảnh: Đường như thế này trên miền núi là chuyện bình thường:

  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tiếp tục phần bình luận về xe máy đây:
    Nhóm 2: các loại xe nam:
    Trong nhóm này có : xe Win, GL
    và nhóm xe phân khối lớn: LA 250, Rebel 250
    Xe Win , GL :
    Ưu điểm:
    - Xe nhỏ nhắn, nhẹ
    - Phân khối lớn,
    - Tay côn
    - Gầm cao
    - Bền bỉ, tin cậy.
    - Tư thế ngồi tương đối thoải mái cho cả người trước lẫn người sau.
    - Tiết kiệm xăng.
    - lốp to, chắc chắn.
    2 loại xe này có thể nói là lý tưởng đối với đường núi ở Việt nam. Những ưu điểm kế trên cho phép nó chạy trên mọi địa hình từ đường bằng phẳng đến đường gập ghềnh. Gầm khá cao khiến xe không bị chạm gầm khi đi qua quãng đường xấu. Côn tay giúp việc chuyển vào số hợp lý trên các tốc độ khác nhau thật dễ dàng, xe không bị ì lại như loại xe nữ trong nhóm 1. Kết hợp côn số và máy khá khoẻ khiến xe có thể leo đèo dễ dàng. Trọng lượng của xe không quá lớn ( tương tự như xe nhóm 1 ). Ngoài ra, loại xe này ít khi hỏng hóc, nếu có hỏng thì phụ tùng cũng không quá khó kiếm. Trọng tâm khá cao của xe cùng với tay lái rộng, bán kính vòng cua nhỏ giúp chúng ta vượt các cua tay áo dễ dàng.
    2 loại xe này cũng khá gọn và nhẹ nên dễ dàng bê vác qua nhiều cung đường.
    Nhược điểm:
    - Thuộc loại đồ cổ - phụ tùng hiếm so với nhóm 1. Các xe này cũng cũ kỹ già nua hơn.
    - Để chân sau không có giảm chấn nên rất mỏi với người ngồi sau.
    - Trọng tâm cao: đi lâu dễ bị mỏi
    - Xe GL không có chỗ để đồ
    - Không có đề mà phải đạp nổ. Xe GL khá là khó nổ nếu không biết cách
    - Nếu đổ xe dễ gãy tay côn.
    - Chẳng may đứt dây côn giữa đường thì khá phiền toái.
    - Phụ nữ ít người lái được xe này nên nếu có sự cố với người lái thì hơi phiền.
    - chắn mưa chắn gió ở phần chân kém hơn do không có yếm.
    Nếu sử dụng xe này để đi các cung đường miền núi, bạn cần chuẩn bị như sau:
    - Mang theo: bóng đèn pha, bugi,
    - Mang theo : tay côn, dây côn.
    - Săm dự trữ + đồ bơm & thay săm.
  10. around

    around Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh tabalo ơi! em thấy nhiều người trong cái box này hay đi chơi bằng xe min nắm, không biết cái xe ấy có khác gì so với xe win hay gl không nhỉ. ở trên quê em là Bắc Giang ấy người ta đi nhiều nắm nhưng thấy nó kêu kinh khủng nắm. đi chơi bằng xe min có an toàn không anh nhỉ? em đang đi làm bằng cái xe sim sơn của Liên Xô nhưng nó không kêu như xe min.

Chia sẻ trang này