1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tưởng "chuyên nghiệp" hiểu nôm na là nghề nghiệp chuyên môn, tức là công việc mà mình thông thạo, dùng để kiếm tiền sinh sống. Tớ biết chắc chắn rằng Tabalo không phải là 1 tay làm du lịch chuyên nghiệp, tức là hắn không kiếm sống từ những chuyến đi của mình, mà đi du lịch cũng chẳng phải là nghề chuyên môn của hắn.
    Hãy cứ đi, (nếu muốn), cứ cảm nhận, cứ lôi cuốn chia xẻ với người khác những thú vui "đi đây đi đó" (nếu có khả năng), hơn là đánh giá người khác chuyên nghiệp hay không.
    Chúc những chuyến đi vui vẻ.
  2. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có từ "chuyên nghiệp" mà bác còn hiểu sai ? hì
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tbers members. Cool down please.
    ... cứ ..... đoàn người cứ tiến
  4. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngày hôm nay rất vui và muốn viết một cái gì đấy. Có khi chỉ là buông một câu rất hững hờ chẳng ăn nhập gì với thời cuộc đang diễn ra trong Box kiểu như - Tôi vui quá mọi người ơi - vậy nên lon ton chạy vào ttvnol xem bài.
    Lâu lâu mới sử dụng cái nick này nên không để ý. Hơi ngạc nhiên vì nó bây giờ đã được 4 người bạn không tên dúi cho 1-2 sao vì tội vui buồn không kiểm soát được. Đang vui chợt buồn chút xíu vì vẫn biết mạng là ảo nhưng chắc là trong mắt người khác mình không ra gì nên mới bị ăn sao xấu như vậy nhưng rồi tôi lại vui ngay, tự an ủi - Đúng là không thể đánh giá con người qua cái tên họ sử dụng, qua số sao họ có. Tôi yêu trăng và thích ngắm sao. Nhưng mà trăng với sao ở đây thì. Rõ thật phù phiếm. . Cũng có lúc tôi dùng Trăng Sao để thể hiện sự yêu quí hay không thích của mình với ai đó, thể hiện sự đồng tình của tôi với suy nghĩ của họ hay đơn giản chỉ là động viên. Thường thì khi không thích ai và cho người ta Sao xẹt thì tôi sẽ quẳng lại phía sau một lời nhắn - Là tôi đấy nhé. Thôi rồi. Lại thủ dâm tinh thần với cái ý nghĩ - Mạng là ảo - Mạng không phải là đời vậy. Đời sống thực của mình là ở đây, ở ngoài này, ở giữa gia đình, người thân và bạn bè.
    Tôi ngày hôm nay hơi bất bình với bạn một chút khi đọc những gì bạn viết. Khi bạn bảo - Cái bọn dở hơi, cái bọn nửa người mới phát rồ vì Hà nội. Chúng nó mồm lúc nào cũng nhai nhải - Tôi yêu Hà nội. Tôi vẫn nghe bạn kể và vẫn biết bạn yêu Sài gòn lắm bởi Sài gòn của bạn có nắng chói chang, có những cơn mưa bất chợt. Tôi biết bạn yêu Sài gòn vì Sài gòn của bạn có quán cà phê bạn thích, có cô bé làm tim bạn thổn thức. Tôi vẫn biết bạn ở Hà nội nhưng con tim luôn hướng về Sài gòn. Còn tôi. Thực lòng tôi không thích Sài gòn một tẹo nào ngoại trừ việc lấy Sài gòn làm điểm trung chuyển để đi chơi các tỉnh và thành phố xung quanh hay đi shopping. Tôi không yêu Sài gòn như bạn mặc dù cũng giống như bạn một nửa các anh chị em tôi sinh sống trong đó. Mỗi lần nói và nghĩ đến Sài gòn, tôi không nghĩ đến cái nắng chói chang làm cháy da, cháy thịt. Tôi không nghĩ đến không khí nồng nặc mùi xăng dầu xe máy, bụi bẩn bám tóc. Làm tóc mềm tôi cứng đờ sau một ngày lang thang ngoài đường và còn cả những cơn mưa bất chợt nữa. Làm ướt hết tóc dài tôi mới gội thơm thơm mùi hoa cỏ. Lý do của tôi như thế đã đủ để làm tôi không thích Sài gòn của bạn chưa nhỉ . Có nhiều điều về Sài gòn cá nhân tôi thực sự không thích nhưng tôi luôn nghĩ tích cực vì Sài gòn có người thân tôi đang sống. Không phải vì không thích nắng, không yêu mưa Sài gòn mà tôi không nhận thấy Sài gòn thật quyến rũ với những hàng cây dầu trụi lá, thân to thẳng tắp vươn cao, chạy dọc con đường gần nhà chị. Sài gòn lạ với những con phố dài tít tắp nằm vắt từ quận này sang quận kia khiến tôi khó khăn khi đi tìm địa chỉ. Đấy. Dẫu không yêu Sài gòn nhưng tôi chẳng vì vậy mà không thể nhoẻn miệng cười với người Sài gòn. Vui vui khi nhận được nụ cười đáp lại của người Sài gòn xa lạ dành cho tôi.
    Tôi vẫn yêu quí bạn vì bạn là bạn của tôi. Không có gì thay đổi cả. Không vì Sài gòn của bạn. Không vì Hà nội của tôi. Chỉ có điều là ấm ức khi bạn bảo - Chỉ cái bọn dở hơi, cái bọn nửa người mới phát rồ vì Hà nội. Uh. Vẫn chưa hết ấm ức. Nói nốt câu này cho hết ấm ức vậy - Bạn có cần phải dìm Hà nội của tôi xuống để nâng cao Sài gòn của bạn lên không nhỉ . Để lúc nào tôi sẽ kể bạn nghe về mùa thu ở Hà nội của tôi vậy. Biết đâu đấy. Có thể tình yêu Hà nội của tôi sẽ truyền sang cho bạn. Bạn nhỉ ! .
    Không để ý là Hà nội đã sang Thu từ lúc nào chẳng biết. Chợt giât mình khi được nhắc - Hà nội đã vào thu rồi đấy Bécon.
    Tôi ngày hôm nay rất vui khi nghe Bình yên. Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên ta vào đêm. (Bình yên - Quốc Bảo).
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày, lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu. Có khi yêu là yêu như lần cuối. Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu. Vì em nhan sắc ấy. Sẽ một hôm tình hoá đàn chim bay đến. Đến đánh thức một nhan sắc. Chiếc hôn ngân dài (Tình ca - Quốc Bảo).
    Tôi ngày hôm nay rất vui khi nghe Gió. Gió ơi đem tình về mau. Trái tim chờ đã bạc màu. Nghe đêm thâu con gió nhắc ta rằng. Em ra đi nhưng ấm áp còn nguyên. Em ra đi nhưng mắt sáng môi hiền. Còn bên ta suốt đời (Gió - Quốc Bảo).
    Tôi ngày hôm nay rất vui.
    Bình yên không ngờ.
    Vee
    P.S - Đúng là không nên vì một bạn Kim Trọng - Thuý Kiều đầy ngang trái và éo le này mà làm mình mất vui. Hoa hồng tặng bạn đây. Đủ Triệu triệu bông nhé. Hoa tươi nở toe toét nhưng vẫn còn nguyên nhuỵ và lá. Cánh chưa bị dập và nát. Cho bạn ngộp thở trong nồng nặc hương hoa hồng luôn .
  5. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác TBL va loops cho em hỏi khi nào TBG định đi Tây Tạng hôn nhỉ?
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ??? Bạn smilingbee là ai mà lại có thể biết tới kế hoạch Tibet này của Tbers được nhỉ
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ TBG đi Tibet, cho tôi tham gia với nhé. Định mấy lần mà chưa đi được.
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Y. Chúng tôi cũng đã nhuốm màu ý định đi Tây Tạng nhưng plan chưa cụ thể.
    Trước mắt sẽ là kế hoạch Apachai vào dịp cuối năm. Chuyến đi này sẽ mở rộng và mời mọi người cùng tham gia.
    Tuy nhiên, theo cách đi của TBG, chúng ta sẽ phải luyện tập thể lực và kỹ năng ngay từ bây giờ. Nếu bạn nào quan tâm có thể liên lạc lại, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ.
    ------------------
    Tiếp tục là bài viết về Trường Sa:
    Thực ra tôi cũng không phải là tay tiền đình kém lắm. Tôi đã từng bị lèn chặt trên xe khách chạy ngoằn nghèo khắp núi rừng Điện Biên, đã từng leo lên thuyền thúng đi câu mực tại Cửa Lò, rồi chèo thuyền Kayak tại Quan Lạn ?" Ngọc Vừng. Bay máy bay thì đã vài lần rơi tõm vào vùng không khí loãng, nảy tưng tưng. Nhưng cái sự say sóng này thì ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Sóng, chả hiểu kiểu gì, lại ầm ầm lên cấp 5, cấp 6. Con tàu của chúng tôi nhỏ bé như cái lá tre, chồm lên chồm xuống, nước biển thì cứ ào ào chảy trên boong. Cái cảm giác thật khó tả, nó giống như bạn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh ấy, nhưng trò chơi này không được tính bằng phút, mà tính bằng ngày.
    Ngày của tôi được gắn liền với cái giường trong phòng thủy thủ, Tuy không bị nôn thốc nôn tháo, nhưng không sao ngóc đầu dậy được, trừ lúc bữa ăn trưa và tối ( bữa sáng thì nhịn luôn ). Mà ăn ở đây cũng là một cực hình. Phòng ăn dành cho khách quý ( đương nhiên là đám phóng viên chúng tôi ) nằm ngay trên buồng lái của con tàu, tức là ở trên điểm cao nhất. Nếu ở dưới boong lắc một, thì trên đó cảm giác lắc tới năm sáu lần. Bữa trưa ngày đầu tiên, vì không muốn mất mặt với đại úy Thái, tôi cố gắng mò lên. Nhưng hoàn toàn bất lực, miếng cơm cứ và vào đến miệng lại chực bật ra. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố hết sức lùa được hơn một bát, rồi bỏ đũa xuống đòi đi nằm. Thái, đầy vẻ thông cảm, nhìn vào khuôn mặt tái xanh của tôi, rồi lệnh cho anh lính tạp vụ nấu một bát mì và mang xuống phòng tôi.
    Bữa tối cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chỉ khác là tôi không thể ăn được một cái gì. Đêm đến thì bụng đói cồn cào, cảm giác lả đi vì mệt. Cũng may, trước khi đi, do được dặn dò kỹ lưỡng, tôi cẩn thận chuồn ra ngoài chợ Cam Ranh, mua khoảng hơn một yến táo Tầu, 30 bịch sữa tươi Vinamilk, dăm gói bánh bichquy. Thế là cứ nằm bệt ra giường, lấy táo, bánh và sữa ra ăn. Nằm mà ăn thì lại nuốt vào được.
    Ngày 2
    Bình minh bắt đầu ló rạng chỗ chân trời. Tôi gắng dậy đi về phía đuôi tàu, đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Nước trên tàu lờ lợ, đục đục và có vị hơi hơi thiu, nhưng dù sao vẫn là nước ngọt. Sóng đã bớt dữ dằn, nhưng tàu thì vẫn còn lắc lư.
    Bây giờ mới biết đích xác thế nào là đại dương. Không giống như áp phích quảng cáo các khu du lịch biển, biển ở đây màu xanh thẫm, và nghiêng về xanh lá cây hơn là màu xanh lam mực cửu long thông thường. Mặt biển cứ nhăn nhúm và nhàu nhĩ như bà già tám mươi tuổi, nhưng trông nham hiểm hơn nhiều. Sợ nhất là cái cảm giác cô đơn trên biển. Tàu của chúng tôi nằm ở cảng thì còn trông có da có thịt một tí, chứ ra khơi thì quả thật bằng đúng cái lá tre, nhỏ tí nhỏ tẹo và trông thật sự yếu ớt. Chúng tôi có gặp một tàu buôn của Nhật, loại container ship, chắc tải trọng phải 7-80 chục ngàn tấn. Trông kềnh càng thế mà chạy nhanh ra phết, tốc độ phải khoảng 20-25 hải lý một giờ (anh Thái bảo thế), cứ lừ lừ lướt qua chúng tôi. Tàu to nên kể cả sóng cấp 5 cấp 6 cũng chỉ hơi chao đảo một chút thôi. Chứ sóng cấp 3, cấp 4 thì như ở trên đất liền. Quay lại với con tàu của mình, tôi hơi thầm ghen tị.
  9. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  10. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    BỐN MÙA TÌNH YÊU
    Mến tặng chú Lộc
    Tôi hay xao lòng vì những câu thơ buồn u uẩn đầy tâm trạng, những hình ảnh lãng đãng như mây, như sương - mong manh và huyền ảo - bất chợt hiện ra trong khi đọc một cuốn sách hay khi lắng nghe những câu chuyện mà ngôn từ của nó chứa đầy cảm xúc, âm thanh và hình ảnh. Hôm rồi, lọ mọ đọc tiêu đề topic của bạn Điệp viên Nhí 007 thấy cô gái trong mùa thu của bạn đẹp lạ lùng
    Những cô hàng xóm răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng
    Mùa thu và cô gái của bạn đẹp quá Chỉ cảm nhận được là đẹp và không cầu mong được giải thích. Tôi đi qua bốn mùa - Xuân - Hạ - Thu - Đông và phân vân không biết phải lựa chọn tình yêu lớn của mình với mùa nào vì thấy mùa nào cũng rất đẹp và đáng yêu hết cả.
    *****
    Mùa Xuân - Ngày Tết - Chúng tôi chậm rãi đi trên con đường núi quanh co, uốn lượn chạy từ E đến Z (1). Xa xa bên kia là dải núi của vòng cung Ngân Sơn trong dẫy Hoàng Liên Sơn (người ta đã giải thích cho tôi thế) chập chùng, thấp thoáng mơ huyền sau làn mây mỏng mảnh dưới nắng sớm mùa xuân. Buổi sáng, trời mát mẻ. Không khí loãng trên núi cao làm chúng tôi cũng phần nào uể oải và cảm thấy không cần thiết phải vội vã. Đường núi không hoang nhưng rất vắng. Chúng tôi lặng lẽ đi qua những thôn bản vắng lặng, im lìm không một tiếng chó sủa, không một tiếng gà kêu. Có đôi chỗ, tụ tập nơi một khúc quanh trên bãi cỏ rộng nằm sát ven đường là đám đàn bà con gái trong bản - từ già lão đến con trẻ - ngồi phơi nắng - thêu thùa - và trò chuyện. Bà già người Dao - kính lão đeo trễ nải trên sống mũi - ngồi cặm cụi, tỷ mẩn đưa từng mũi kim, lượn từng đường chỉ trên miếng thổ cẩm. Bà già không nói được tiếng Kinh, chỉ móm mém cười ngu ngơ và tập trung vào công việc thêu thùa của mình. Bé con - trốn sau lưng mẹ, lưng chị - tiếng nói líu lo chen lẫn giọng cười khanh khách. Các cô gái thì có phần e lệ và kín đáo hơn - cúi mặt - xoay lưng lại khúc khích cười với nhau khi có chàng trai trong nhóm chúng tôi hỏi han, bông đùa. Tết âm lịch ở miền núi không thể ồn ào, náo nhiệt như ở dưới xuôi được nhưng tôi không nghĩ là lại qua nhanh đến thế. Tết ở đây qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đã thấy như ngày thường. Tôi yêu mùa xuân và rất thích tết. Tết là dịp tôi kéo dài ngày nghỉ, đi lang thang với các bạn về miền rừng núi. Trong những ngày tết, mùa xuân dịu dàng trải nắng làm rực thêm mầu hồng của những cánh hoa đào khoe sắc giữa xanh thẫm núi rừng. Chúng tôi lặng lẽ đi. Lặng lẽ ngắm những đứa bé con Hà Nhì có mái tóc ngố tầu, có khuôn mặt cũng ngố tầu không kém nhưng trông lúc nào cũng đáng yêu kinh khủng. Những cô gái Hà Nhì với mái tóc dài được độn thêm sợi len hoá học - bện lại thành một bó to tướng quấn vòng quanh đầu trông cũng duyên dáng và là lạ. Cách quấn tóc như thế làm người ta dễ phân biệt, dễ nhận biết người phụ nữ đó đã có chồng hay chưa. Những nàng sơn nữ hay những cô bé con tóc sẽ bện dài và cặp gọn sau gáy. Tình yêu của tôi với mùa Xuân cũng giống như tình yêu với anh - lặng lẽ chứ không ồn ào - có thật nhưng lại huyền ảo. Tôi yêu ngày tết. Tôi yêu mùa Xuân. Và Tôi yêu Anh.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ..... và...... có đi, có thấy, có hiểu mới biết thương .... và......
    Được VeeVee sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 16/09/2005

Chia sẻ trang này