1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ tư.

    Xuất luân hồi, Tùng dịch tử luyện đan
    Khoái trăng hoa, Minh K công lỡ vận


    Lại nói chuyện đương lúc mọi người vui vẻ cười huyên náo bỗng không thấy Hiền đệ Tùng dịch đâu, tất thảy đều lo lắng toả ra bốn phía truy tìm.

    Đã qua dăm tuần trà, các hảo hán đều đã lùng sục vài vòng và quay cả lại nhưng lạ thay vẫn bặt vô âm tín. Ngửa mặt nhìn trời thấy trăng sao đêm nay thật là khác lạ, đã xa xôi hoang vắng lại vừa nhấp nha nhấp nháy vẻ giễu cợt. Nhìn quanh thấy đất Mù Cáng chải này cũng chẳng giống đâu, hai bên là hai triền núi cao chất ngất còn ở giữa là một khe suối sâu thẳm, chắc chắn là một nơi đã từng chôn vùi biết bao anh hùng quái kiệt. Các hảo hán bụng đương lo lắng vì thiếu mất một tay thiện chiến lại thêm phần vừa lạnh vừa đói, không thể nào không cảnh giác.

    Bỗng như xa xôi đâu đó thoang thoảng một làn hơi lạnh rồi như nhịp dần theo bước thời gian làn hơi mạnh dần lên như một cơn gió. Lơ vơ trong khí lạnh của núi rừng tự dưng một lão tiều phu, lão này trông thật khác người, tiều phu gì mà mặt mũi thì gân guốc, tay chân thì lực lưỡng, mắt thì vừa ác lại vừa toèn nhoèn ướt. Lấy hết can đảm một hảo hớn bước ra: " Linh K luật gia xin có lời bái kiến lão gia "
    Lão già kia chẳng e hèm lấy một tiếng, lại còn ra vẻ khó chịu khi bị quấy rầy.
    Linh K bụng đã run đến mười phần, không lẽ lại đứng đực đấy thì quá là bỉ mặt, bèn run run hỏi: " Cảm phiền đại ca cho hỏi có thấy một nam tử loanh quanh trên đường phía núi không ? ?o
    " Ha ha ha, ý nhà ngươi muốn hỏi món thịt săn của ta vừa xong chăng? Lại xó rừng kia mà đem xương về nấu phở ...?
    Đoạn lão vụt biến mất, cũng nhanh như khi lão xuất hiện.

    Cả bọn đứng đực mặt ra không biết làm gì, mặt xanh nanh vàng cả ra vì sợ. Nguyên khi xưa nơi đây đã từng có những tộc người lấy thịt người làm thực phẩm, nay không biết tộc này đã lớn mạnh đến đâu mà ngang nhiên coi người như chim như thú!

    Bấy giờ không gian đã tĩnh lặng tới mấy khắc, các hảo hán cùng nương nương vẫn còn như hoá đá bỗng có một tiểu nhị rón rén bước ra: ?o Bẩm các đại ca, các đại ca có tha tội con mới dám nói ?o
    Linh K luật gia tuy đã bay sạch hồn vía, nhưng được cái cũng thuộc hàng cao thủ trong giang hồ nên hắng giọng hỏi " Gì?"

    ?o Dạ bẩm con thấy có một công tử đi về phía kia ?o Dứt lời y trỏ về phía góc của lữ quán.
    Vừa hay thấy Tùng dịch hảo hớn đủng đỉnh bước lại, vừa đi vừa huýt sáo véo von, ra chiều vui thích lắm.

    Linh K luật gia vơ ngay bảo bối của mình là luật chưởng bát bộ công choảng đánh choang lên đầu Tùng dịch một cái. " Cái thằng mắc dịch này, mày biến đi đâu nãy giờ mà để anh em hoảng hồn, chị em sướt mướt còn tao suýt nữa cũng bị biến thành món thịt săn? "

    Té ra hảo hán này đang có một bài luyện đan, đan này không luyện bằng nồi bằng chõ mà phải luyện bằng ruột già, đan này cũng không luyện bằng củi bằng bếp mà phải luyện bằng lửa lòng. Đan này cứ mỗi ngày luyện một lần, mỗi lần vài canh giờ nên chúng không để ý, chứ nếu có sẽ thấy hảo hán này mỗi ngày biến mất khỏi anh em ngót nghét hai canh, y chui vào một chỗ ngồi thiền thật là tĩnh lặng gọi là ngũ cốc luân hồi ( toilet ). Đan này luyện xong thì chắc chắn như viên sỏi, rắn như sắt như đá, chó gặm gãy răng, ngựa dẫm vỡ móng. Lạ kỳ là đan này luyện xong thì chẳng có tác dụng làm gì, chỉ thoả mãn cái nỗi buồn khó tả của Tùng dịch tiểu công, nờn không thể xếp vào bộ binh khí hay bảo bối quý hiếm, mà giỏi lắm cũng chỉ đem xay ra thành bột hoà với nước mà đem tưới cây. Đan này gọi là Thiết Hoàng đan hay nôm na trong dân gian gọi là " Phân bắc ".

    Bấy giờ anh em gặp lại nhau còn lành lặn nguyên xi thì mừng mừng tủi tủi, quyết định mở tiệc khao ba quân, chuyện tới đây không nói nữa.

    Lại nói chuyện sáng hôm sau tinh mơ, chúng đã thấy Lừ đừ lão công tay bị tay gậy nai nịt thật là sẵn sàng khác hẳn ngày thường, bèn lấy làm ngạc nhiên lắm. Hỏi ra mới biết lão gia này giữa đường đứt gánh, đi chưa được nửa chặng đường mẹ già ở quê nhà đã gọi về làm lễ Song hỉ cho ngươì thân, rõ thật là anh hùng hảo hán nửa mùa, đã ra khỏi nhà lại vẫn vương vấn chuyện tư gia. Thật đáng hổ thẹn hết chỗ nói! May mà xưa kia Cập thời vũ Tống công minh cũng dăm ba bận bỏ anh em về nhà nên lão quái này nay cũng có cớ mà vin vào.

    Các hảo hán nghe mãi mới thủng câu chuyện, lượng sức mình khuyên ngăn không được bèn ồ lên một tiếng, dứt lời ai vào việc nấy thoắt cái đã gọn gàng như mới chuẩn bị lên đường.

    Tỉnh lộ từ Mù Cáng chải tới Than Uyên thật là chẳng đáng phí công phí lời miêu tả, chỉ biết đường gì mà bụi mù, đèo dốc cũng chẳng có lấy một cái ra hồn, núi thì trọc lốc, người thì nhem nhuốc chỉ được mỗi cái hay là vớ được một gia gia đang nấu rượu lậu. Rượu này nấu bằng cây sắn tầu, dí lửa vào là bùng lên cháy, thật là một thứ rượu nặng. Được thứ này thì thật là đúng ý mấy hảo hớn, bởi vậy nên Hậu đội công Kiên T sướng quá tợp đầy một bình,

    Chẳng mấy chốc đã đến Bình lư trấn, là nơi Lừ đừ lão công chia tay để trở về quê nhà. Đương lúc mọi người bịn rịn khóc lóc mãi chẳng thôi Minh K hắc diện công bèn cất lời: " Lão gia, thôi thì lão gia cùng nương nương hồi hương, anh em giữ chân không được, lão gia đi đường thứ nhất là phải thật thận trọng, thứ nhì không được uống rượu, thứ ba chớ làm chuyện gì bậy bạ với nương nương thì các anh em ở đây mới an tâm. Minh K ta thay mặt các anh em có chút quà lót tay. Lão gia chớ có từ chối, đây là bảo bối, lão gia đem về thái nhỏ sao vàng ngâm với rượu rồi hạ thổ để trong chín tháng mười ngày, uống vào bổ dương tráng thận, thiên hạ thật không gì quý bằng!" Nói đoạn rút trong tay áo ra một bảo bối gọi là ái ân cách biệt túi ( OK ). Nguyên bảo bối này thật là một thứ quí giá, nó vừa vặn như vòng kim cô của Tôn ngộ không ( Con khỉ này cũng có tài biến hoá lúc to như trái núi, lúc nhỏ như cây kim nhưng hễ to hế nào thì vòng kim cô cũng to ra như vậy ), nhưng khác với vòng kim cô là đội vào thì thấy đau, còn bảo bối này đội vào thì thấy sung thấy sướng, lại chưa nói bao nhiêu công năng tuyệt kỹ khác mà đến Lão tôn có trở dậy thì không thể biết nổi.

    Lừ đừ lão công vớ được bảo bối thì sung sướng lắm, nhanh như cắt thu lấy rồi ba chân bốn cẳng chuồn sớm, chỉ sợ Minh k đòi lại thì nguy, chuyện đến đây không nói nữa.

    Lại nói Minh k công bấy giờ cùng với hậu đội đuổi theo chính đội chạy trước một quãng đã xa, bụi bay mù trời.

    Minh K bụng lâng lâng vui sướng, nhớ lại cảnh trốn tiểu thư Mai D đi xem mỹ nữ tắm tiên cảm thấy trong lòng thật là phơi phới, vừa đi vừa hát vang đường, không lời nào tả xiết. "Thật là chốn thần tiên, nàng nào nàng nấy đều phây phây, da thịt nõn nà, cười nói giả lả, trong bụng mười phần thì đã ưng đến chín, rõ là chỉ còn chờ ta hạ mã " Đương lúc tâm hồn giao hoan, giác quan hưởng lạc thì bỗng hẫng một cái nhìn thấy con đường trước mặt nứt làm hai, một khe sâu đen ngòm bỗng lù lù trước mặt, Minh K cố giật cương cho thiết kỵ lên đường chính thì lạ thay, càng giật thì ngựa sắt càng lao xuống khe hẹp. Bấy giờ tình thế đã nguy lắm rồi Hắc diện công đã sắp sửa đi vào cõi vĩnh hằng bỗng thấy người nhẹ bỗng, nhìn lại đã thấy mình nằm gọn chổng lỏn trên đường, bên cạnh là Mai D tiểu thư đang đứng chống nạnh. Thì ra Hắc diện công mải nhớ về hình ảnh thần tiên nơi Tú lệ, đang sung sướng tưởng tiểu thư Mai D không hay biết bỗng chợt nhớ đến Di hình thần ký của Thuỷ Mặc cô nương, mồ hôi lạnh toát chân tay lẩy bẩy đường quang không đi lại đâm sầm xuống rãnh, may nhờ có Mai D tiểu thư cũng không phải tay vừa, thấy tình thế cấp bách bèn tóm lấy của quý của lão gia kia giật lại mới cứu được cái mạng của y, chuyện thật là khôi hài hết chỗ nói. Minh K ra khỏi cơn nguy cấp nhuệ khí bay đâu mất một nửa, chân thì trẹo một cái trông thật là đáng thương, chúng cũng lấy làm cám cảnh cho một hảo hán lúc sa cơ lỡ thế.

    Hậu đội công Kiên T cùng Minh K hắc diện công đuổi kịp chính đội thì đã tối lắm rồi, lại nhìn thấy một trấn thật là sầm uất ven đường, bèn loay hoay tìm chỗ ở trọ.

    Muốn biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác tabalo kể chiện tiếp đi, nghe đâu tối nay các bác đi kiếm cảm giác lạ ở Xuân Sơn ạ?
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác tabalo kể chiện tiếp đi, nghe đâu tối nay các bác đi kiếm cảm giác lạ ở Xuân Sơn ạ?
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ sáu

    Ngược Đà Giang, Cầm B nương tìm thạch
    Quan nhũ thiên, Hà T B mê mẩn

    Đầu giờ Dần, đám giang hồ đã lục tục trở dậy. Nguyên tại vùng sơn cốc heo hút, lữ khách đa phần đều là dân buôn nhựa đen và bột trắng, nên tửu điếm không giữ được vẻ tráng lệ như thường có tại các vùng biên thùy xa xôi. Đám giang hồ nhiều kẻ đã vật vờ sau đêm hôm trước, nay có đôi phần lưỡng lự muốn ngơi tọa thêm, nhưng chỉ vì độc nhất một nơi " ngũ cốc luân hồi ", nên đầu giờ sáng thì việc đã đến hồi gấp gáp. Với các lão quái thì " nhất quận công, nhì thổ đồng ", nhưng các nương nương thì đây quả là một điều khó giải.

    Mường Tè châu thuộc về Lai châu phủ, đất vuông chừng hơn hai nghìn dặm, so với xuôi thì cũng đã được liệt vào hàng tỉnh. Đất lổn nhổn tuyên sỏi đá, lắm lam khí chướng khí, lại núi non hiểm trở, nên cư dân đa phần là những tộc ít người, sống trên non cao, lấy hang động làm nhà, lá rừng làm chiếu, lấy củ rừng, ngô nương làm lương thực, đôi khi săn được con cáo con cầy làm thức ăn thì gọi là may mắn, cuộc sống phần nhiều còn hoang dã, nhưng được cái ở vùng " tam quốc giao ",bắc giáp với Hán Quốc, Tây giáp với Lào quốc, nên triều đình rất coi trọng. Quan trấn giữ châu này luôn được triều đình đặc cách luân niên tưởng thưởng tơ lụa, gấm góc, vàng bạc, lại cấp cho cỗ Liên xuyên sơn phi mã ( Land cruiser ) để tiện bề di chuyển thăm nom các sơn trang. Đặc biệt, trên đỉnh Tà Tổng non, có đám viên lại của triều đình cư ngụ quanh năm, điều khiển ?o viba hư tuyến tháp ?o, lại cũng thuộc nhà dây thép, nhằm cấp thời thông báo với triều đình khi hữu sự. Biết tới đây thì Nguyên Kcông và Hà T B lão quái ra chừng hãnh diện lắm.

    Lại quay trở lại chuyện đám khách. Đến cuối giờ Dần, đoàn người ngựa đã nai nịt gọn gàng, thẳng hướng thủy cảng Pô lếch. Theo lời tiệm chủ hội quán Mường Tè thì tinh khí địa sơn Mường Tè châu đều tập trung trên vùng Đà Giang, nên đám lữ khách nhất loạt đồng lòng hăm hở tiến tới. Sau gần mươi dặm đường rừng, thủy cảng Pô Lếch đã hiện ra trước mắt. Kẹp giữa hai vách núi là dòng Đà Giang ri rỉ chảy, bên bờ là đám cây cối rậm rịt bò lổm ngổm. Mặt nước xanh biêng biếc, ánh lên những tia sáng lành lạnh. Vật ngang qua lòng sông là cây cầu treo xù xì, nghe nói đám người Kinh khi xưa lên dựng cầu, đã có vài kẻ bỏ xác nơi đây, trước là lễ ra m?t v?i th?y th?n Đà Giang, sau là tế lễ khánh thành. Chênh chếch từ đường mòn trên núi, vài xếnh xáng mặc áo xường xám, thủng thằng dắt đàn ngựa thồ qua sông, súng pạc hoọc trễ bên yên cương, tay vung vẩy roi mây, dáng chừng nhàn nhã và thanh lịch lắm. Đám lữ khách giang hồ bấy lâu vùi thân nơi chốn kinh kỳ, nay được cận nhãn chiêm ngưỡng cảnh vật sơn cước thì ra chiều đắc chí. Tiếng cười, tiếng hát, hò hét huyên náo cả một góc sông.

    Đang lúc cả đám ?o toạ kiều quan sơn cảnh ?o thì bất chợt Tùng hiền đệ tắt vội nụ cười, tai vểnh lên, căng nhãn quan ra nghe ngóng. Có tiếng động rầm rì từ dưới dòng Đà giang, rồi một mũi tên vun vút trên mặt nước, lao sầm sập về phía đám lữ khách. Lập tức, các tay giang hồ thu về thế thủ, chia thế tọa " giáp thủ luân công " nhằm tự vệ. Lão quái Minh hắc diện công vội rút ngay bảo bối " cận hình đồ " ( ống tele ) lên soi, rồi y nhếch mép thở phào. Té ra đó là một sơn thuyền, đang chở đám sơn dân xuôi dòng.

    Nguyên do Đà Giang chảy ngoằn nghèo qua các vùng địa sơn hiểm trở, nơi không có quan lộ qua lại giao thương, nên đám sơn dân đặc biệt chú ý đến việc sử dụng thủy lộ làm phương tiện vận chuyển. Cầm đầu đám ?~ thủy lực vận ?o trên sông là một lão quái người tộc Hà Nhì. Lão quái này ước chừng bốn mươi niên, dáng người tầm thước, khuôn mặt to và sắc lạnh. Đặc biệt, lão quái này hẳn đã có lần trảy kinh kỳ, vì trên khuôn mắt sắt hun của hắn cũng toòng teng một chiếc " nhị tròng rạng nhãn quan " ( kính cận ).

    Tùng trưởng lão chạy như bay xuống bến, chặn ngang lão quái lái thuyền đang đà lên dốc. Y hất hàm trịch thượng " Bao tiêu sơn thuyền ngược Đà Giang ? ", Lão quái buông thõng " thập thập thiên ". Y gằn giọng " Muốn giỡn với ta hả " Lão quái ngửa mặt cuời vang, tiếng cười bay vun vút lên vách núi " Tùy, các người ở xa chắc không biết tới sơn luật " Đám lữ khách giang hồ lấy thế làm tức khí, định xắn tay áo nhào tới. Nhưng thoảng tiếng Thủy mặc cô nương can gián " thôi các huynh đệ, đại sự chưa thành, sao ta lại vì cái tiểu tiết mà lại manh động hạ thủ "

    Đám lữ khách càu nhàu rồi vẫn lục tục kéo nhau lên thuyền. Nguyên sơn thuyền chuyển động nhờ vào sức lực của ?o hỏa dầu động cơ ?o, nên có thể di chuyển tới mọi nơi tuỳ thích. Đám giang hồ tổng cộng mười sáu kẻ, đều là những tay hảo thủ đất kinh kỳ, nhưng lại hoàn toàn bất lực trên vùng sông nước. Ngoài một vài kẻ vốn xuất thân từ nơi dân dã nên ít nhiều vẫn có công năng " thủy lội ?~ còn đa phần đám anh em giang hồ đành phó mặc tính mạng mình cho thủy thần. Trong lũ này có một tay quái kiệt mà giang hồ phong cho hắn cái tên " Xực tiểu gia ", vì cái khả năng thựuc cốc kinh hồn của y. Xực tiểu gia vốn có một thời gian khá lâu luyện công tại vùng bình nguyên Trung phần nên tuy đầu có đội trời nhưng chân lại chẳng đạp nước. Vì lo sợ cho tính mạng của mình, nên y dứt khoát không rời xa chiếc nhựa thố ( can nhựa ) nửa bước. Về sau, nghe giang hồ đồn rằng, chiếc nhựa thố của y tuy đặt trong thuyền nhưng vẫn nổi bồng bềnh, nguyên do đáy thuyền đã bị đám thảo khấu ?o Đà Giang thủy lực vận ?otinh ranh đục thủng, hòng răn đe nhưng kẻ khách giang hồ cậy tài khinh người. Báo hại Hà T B lão quái, trong khi nhãn quan mở trừng trừng quan sát vùng sơn lâm, thì nhị túc lại miệt mài tát nước ra khỏi thuyền. Trong khi đó thì tại nơi mũi thuyền, lão quái vẫn ngồi lơ lửng, sắc mặt dửng dưng, khẽ nhếch mép cười dáng chừng đầy vẻ khinh miệt.

    Vượt ra khỏi khu thủy cảng Pô lếch chừng hơn dặm đường thì lũ khách lọt vào vùng sóng dữ. Do những đứt gãy địa chấn, lòng Đà Giang nổi lên những đám đại thạch sắc như dao, thủy lưu tới đây va đập vào khuấy nên những đám bọt sóng trắng xóa hung dữ, và tạo nên những vòng sóng xoáy quẩn hút vạn vật xuống tận đáy. Có tiếng la thất thanh nổi lên từ đám nương tử, sơn thuyền tròng trành ngang dọc như bị đám thủy quái quậy nghịch. Lão quái lái thuyền thoắt chuyển sang tinh anh, lia quét ánh mắt sàn sạt trên mặt sông, tay vung vẩy điều khiển sơn thuyền vượt ghềnh thác

    Qua khỏi vũng ghềnh hung dữ, sơn thuyền tấp vào một bãi cát trắng. Đám giang hồ hoàn hồn, ồ ạt ùa lên bãi. Bãi cát dài chừng hai dặm, sâu vào trong núi ước một dặm, trên khấp khểnh lũ sơn thạch bị phong hóa bởi giang khí và sơn khí, nên biến thành những hình thù kỳ quái. Sau này Cầm B cô nương đã sưu tập về với thiển ý tạo lập một hình nhân để luyện công mà tâm điểm là một viên sơn thạch dài và cong tựa quả chuối, có mấu khấc ở một đầu.

    Chợt cuối bãi sông có tiếng khúc khích, lũ khách giang hồ lật mình phi thân về hướng đó. Hiện ra trước mắt một ngã ba sông, đám sơn nữ đang lúi húi mò cua bắt ốc. Lũ này chừng khoảng đôi chục người, trẻ có già có, nhưng đều đã bị triệt thoái võ công, nên tuy đông mà không lấy gì làm nguy hiểm. Được thể, Hà T B lão quái, đạp gió lướt lên, sấn vào đám sơn nữ. Về sau, nghe Tùng hiền đệ thuật lại, Lão quái Hà T B sau khi thoát ra khỏi đám sơn nữ thì đắc chí lắm, thì thào " Đại huynh cả đời lăn lộn trên giang hồ nhưng cũng chưa từng được thưởng nhãn đám sơn nữ với thiên tuyết nhũ to lớn đến nhường đó ?o

    Trong khi cả đám đang vui đùa thỏa thích thì bất chợt vang lên những tiếng động lạ. Đằng góc núi về phía thượng nguồn, đám tiểu tử thoăn thoắt chạy tới. Đám này ước chừng mươi tên, chỉ khoảng thập niên, nhưng nhìn cách di chuyển trên núi, thì tỏ ra công lực vô cùng thâm hậu. Lú khách giang hồ ít nhiều đã thấm mệt sau những chặng thiên lý vất vả, lại chưa có thời gian luyện công điều tức, nên công lực chỉ còn được dăm bảy phần. Nay gặp phải đám tiểu tử này, cả đám thất kinh, luống cuống không biết ra sao, thì chỉ riêng Tùng hiền đệ vẫn khoanh tay mỉm cười, ra chiều ung dung lắm.

    Muốn biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ sáu

    Ngược Đà Giang, Cầm B nương tìm thạch
    Quan nhũ thiên, Hà T B mê mẩn

    Đầu giờ Dần, đám giang hồ đã lục tục trở dậy. Nguyên tại vùng sơn cốc heo hút, lữ khách đa phần đều là dân buôn nhựa đen và bột trắng, nên tửu điếm không giữ được vẻ tráng lệ như thường có tại các vùng biên thùy xa xôi. Đám giang hồ nhiều kẻ đã vật vờ sau đêm hôm trước, nay có đôi phần lưỡng lự muốn ngơi tọa thêm, nhưng chỉ vì độc nhất một nơi " ngũ cốc luân hồi ", nên đầu giờ sáng thì việc đã đến hồi gấp gáp. Với các lão quái thì " nhất quận công, nhì thổ đồng ", nhưng các nương nương thì đây quả là một điều khó giải.

    Mường Tè châu thuộc về Lai châu phủ, đất vuông chừng hơn hai nghìn dặm, so với xuôi thì cũng đã được liệt vào hàng tỉnh. Đất lổn nhổn tuyên sỏi đá, lắm lam khí chướng khí, lại núi non hiểm trở, nên cư dân đa phần là những tộc ít người, sống trên non cao, lấy hang động làm nhà, lá rừng làm chiếu, lấy củ rừng, ngô nương làm lương thực, đôi khi săn được con cáo con cầy làm thức ăn thì gọi là may mắn, cuộc sống phần nhiều còn hoang dã, nhưng được cái ở vùng " tam quốc giao ",bắc giáp với Hán Quốc, Tây giáp với Lào quốc, nên triều đình rất coi trọng. Quan trấn giữ châu này luôn được triều đình đặc cách luân niên tưởng thưởng tơ lụa, gấm góc, vàng bạc, lại cấp cho cỗ Liên xuyên sơn phi mã ( Land cruiser ) để tiện bề di chuyển thăm nom các sơn trang. Đặc biệt, trên đỉnh Tà Tổng non, có đám viên lại của triều đình cư ngụ quanh năm, điều khiển ?o viba hư tuyến tháp ?o, lại cũng thuộc nhà dây thép, nhằm cấp thời thông báo với triều đình khi hữu sự. Biết tới đây thì Nguyên Kcông và Hà T B lão quái ra chừng hãnh diện lắm.

    Lại quay trở lại chuyện đám khách. Đến cuối giờ Dần, đoàn người ngựa đã nai nịt gọn gàng, thẳng hướng thủy cảng Pô lếch. Theo lời tiệm chủ hội quán Mường Tè thì tinh khí địa sơn Mường Tè châu đều tập trung trên vùng Đà Giang, nên đám lữ khách nhất loạt đồng lòng hăm hở tiến tới. Sau gần mươi dặm đường rừng, thủy cảng Pô Lếch đã hiện ra trước mắt. Kẹp giữa hai vách núi là dòng Đà Giang ri rỉ chảy, bên bờ là đám cây cối rậm rịt bò lổm ngổm. Mặt nước xanh biêng biếc, ánh lên những tia sáng lành lạnh. Vật ngang qua lòng sông là cây cầu treo xù xì, nghe nói đám người Kinh khi xưa lên dựng cầu, đã có vài kẻ bỏ xác nơi đây, trước là lễ ra m?t v?i th?y th?n Đà Giang, sau là tế lễ khánh thành. Chênh chếch từ đường mòn trên núi, vài xếnh xáng mặc áo xường xám, thủng thằng dắt đàn ngựa thồ qua sông, súng pạc hoọc trễ bên yên cương, tay vung vẩy roi mây, dáng chừng nhàn nhã và thanh lịch lắm. Đám lữ khách giang hồ bấy lâu vùi thân nơi chốn kinh kỳ, nay được cận nhãn chiêm ngưỡng cảnh vật sơn cước thì ra chiều đắc chí. Tiếng cười, tiếng hát, hò hét huyên náo cả một góc sông.

    Đang lúc cả đám ?o toạ kiều quan sơn cảnh ?o thì bất chợt Tùng hiền đệ tắt vội nụ cười, tai vểnh lên, căng nhãn quan ra nghe ngóng. Có tiếng động rầm rì từ dưới dòng Đà giang, rồi một mũi tên vun vút trên mặt nước, lao sầm sập về phía đám lữ khách. Lập tức, các tay giang hồ thu về thế thủ, chia thế tọa " giáp thủ luân công " nhằm tự vệ. Lão quái Minh hắc diện công vội rút ngay bảo bối " cận hình đồ " ( ống tele ) lên soi, rồi y nhếch mép thở phào. Té ra đó là một sơn thuyền, đang chở đám sơn dân xuôi dòng.

    Nguyên do Đà Giang chảy ngoằn nghèo qua các vùng địa sơn hiểm trở, nơi không có quan lộ qua lại giao thương, nên đám sơn dân đặc biệt chú ý đến việc sử dụng thủy lộ làm phương tiện vận chuyển. Cầm đầu đám ?~ thủy lực vận ?o trên sông là một lão quái người tộc Hà Nhì. Lão quái này ước chừng bốn mươi niên, dáng người tầm thước, khuôn mặt to và sắc lạnh. Đặc biệt, lão quái này hẳn đã có lần trảy kinh kỳ, vì trên khuôn mắt sắt hun của hắn cũng toòng teng một chiếc " nhị tròng rạng nhãn quan " ( kính cận ).

    Tùng trưởng lão chạy như bay xuống bến, chặn ngang lão quái lái thuyền đang đà lên dốc. Y hất hàm trịch thượng " Bao tiêu sơn thuyền ngược Đà Giang ? ", Lão quái buông thõng " thập thập thiên ". Y gằn giọng " Muốn giỡn với ta hả " Lão quái ngửa mặt cuời vang, tiếng cười bay vun vút lên vách núi " Tùy, các người ở xa chắc không biết tới sơn luật " Đám lữ khách giang hồ lấy thế làm tức khí, định xắn tay áo nhào tới. Nhưng thoảng tiếng Thủy mặc cô nương can gián " thôi các huynh đệ, đại sự chưa thành, sao ta lại vì cái tiểu tiết mà lại manh động hạ thủ "

    Đám lữ khách càu nhàu rồi vẫn lục tục kéo nhau lên thuyền. Nguyên sơn thuyền chuyển động nhờ vào sức lực của ?o hỏa dầu động cơ ?o, nên có thể di chuyển tới mọi nơi tuỳ thích. Đám giang hồ tổng cộng mười sáu kẻ, đều là những tay hảo thủ đất kinh kỳ, nhưng lại hoàn toàn bất lực trên vùng sông nước. Ngoài một vài kẻ vốn xuất thân từ nơi dân dã nên ít nhiều vẫn có công năng " thủy lội ?~ còn đa phần đám anh em giang hồ đành phó mặc tính mạng mình cho thủy thần. Trong lũ này có một tay quái kiệt mà giang hồ phong cho hắn cái tên " Xực tiểu gia ", vì cái khả năng thựuc cốc kinh hồn của y. Xực tiểu gia vốn có một thời gian khá lâu luyện công tại vùng bình nguyên Trung phần nên tuy đầu có đội trời nhưng chân lại chẳng đạp nước. Vì lo sợ cho tính mạng của mình, nên y dứt khoát không rời xa chiếc nhựa thố ( can nhựa ) nửa bước. Về sau, nghe giang hồ đồn rằng, chiếc nhựa thố của y tuy đặt trong thuyền nhưng vẫn nổi bồng bềnh, nguyên do đáy thuyền đã bị đám thảo khấu ?o Đà Giang thủy lực vận ?otinh ranh đục thủng, hòng răn đe nhưng kẻ khách giang hồ cậy tài khinh người. Báo hại Hà T B lão quái, trong khi nhãn quan mở trừng trừng quan sát vùng sơn lâm, thì nhị túc lại miệt mài tát nước ra khỏi thuyền. Trong khi đó thì tại nơi mũi thuyền, lão quái vẫn ngồi lơ lửng, sắc mặt dửng dưng, khẽ nhếch mép cười dáng chừng đầy vẻ khinh miệt.

    Vượt ra khỏi khu thủy cảng Pô lếch chừng hơn dặm đường thì lũ khách lọt vào vùng sóng dữ. Do những đứt gãy địa chấn, lòng Đà Giang nổi lên những đám đại thạch sắc như dao, thủy lưu tới đây va đập vào khuấy nên những đám bọt sóng trắng xóa hung dữ, và tạo nên những vòng sóng xoáy quẩn hút vạn vật xuống tận đáy. Có tiếng la thất thanh nổi lên từ đám nương tử, sơn thuyền tròng trành ngang dọc như bị đám thủy quái quậy nghịch. Lão quái lái thuyền thoắt chuyển sang tinh anh, lia quét ánh mắt sàn sạt trên mặt sông, tay vung vẩy điều khiển sơn thuyền vượt ghềnh thác

    Qua khỏi vũng ghềnh hung dữ, sơn thuyền tấp vào một bãi cát trắng. Đám giang hồ hoàn hồn, ồ ạt ùa lên bãi. Bãi cát dài chừng hai dặm, sâu vào trong núi ước một dặm, trên khấp khểnh lũ sơn thạch bị phong hóa bởi giang khí và sơn khí, nên biến thành những hình thù kỳ quái. Sau này Cầm B cô nương đã sưu tập về với thiển ý tạo lập một hình nhân để luyện công mà tâm điểm là một viên sơn thạch dài và cong tựa quả chuối, có mấu khấc ở một đầu.

    Chợt cuối bãi sông có tiếng khúc khích, lũ khách giang hồ lật mình phi thân về hướng đó. Hiện ra trước mắt một ngã ba sông, đám sơn nữ đang lúi húi mò cua bắt ốc. Lũ này chừng khoảng đôi chục người, trẻ có già có, nhưng đều đã bị triệt thoái võ công, nên tuy đông mà không lấy gì làm nguy hiểm. Được thể, Hà T B lão quái, đạp gió lướt lên, sấn vào đám sơn nữ. Về sau, nghe Tùng hiền đệ thuật lại, Lão quái Hà T B sau khi thoát ra khỏi đám sơn nữ thì đắc chí lắm, thì thào " Đại huynh cả đời lăn lộn trên giang hồ nhưng cũng chưa từng được thưởng nhãn đám sơn nữ với thiên tuyết nhũ to lớn đến nhường đó ?o

    Trong khi cả đám đang vui đùa thỏa thích thì bất chợt vang lên những tiếng động lạ. Đằng góc núi về phía thượng nguồn, đám tiểu tử thoăn thoắt chạy tới. Đám này ước chừng mươi tên, chỉ khoảng thập niên, nhưng nhìn cách di chuyển trên núi, thì tỏ ra công lực vô cùng thâm hậu. Lú khách giang hồ ít nhiều đã thấm mệt sau những chặng thiên lý vất vả, lại chưa có thời gian luyện công điều tức, nên công lực chỉ còn được dăm bảy phần. Nay gặp phải đám tiểu tử này, cả đám thất kinh, luống cuống không biết ra sao, thì chỉ riêng Tùng hiền đệ vẫn khoanh tay mỉm cười, ra chiều ung dung lắm.

    Muốn biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ bảy

    Sành ngón nghề, Dịch công tử thoát thân
    Nỏ ngàn cân, Thú tướng quân đau cật


    Lại nói lũ lâm quái vừa hò hét vừa lướt nhanh như khinh công về phía bọn lữ khách thị thành. Bọn này đâu có thiện chiến nơi sơn lâm nên lúng túng như gà mắc tóc, bèn giở chước tuyệt chiêu nhất trong chưởng bộ gọi là chước Long tàng hậu vân (nghĩa là rồng ẩn sau mây, trong dân gian gọi nôm na là anh hùng Núp) . Linh K luật gia lủi nhanh vào lùm cây sau ghềnh đá, Hà T B tỉnh hẳn cơn mê đại tuyết nhũ, nép mình vào sau lưng đám sơn nữ, ghé mắt nhìn ra hoảng sợ. Lan lan nương nương kéo cổ Kiên T hậu đội mà gấp chạy, chẳng may bất cẩn đạp phải bẫy đá lăn nhào xuống nước.

    Lúc đó chỉ có Tùng dịch công tử vẫn toạ lạc trên một hòn đá mà khoanh chi dưới, duỗi chi trên, đến nỗi lũ Nguyên KCầm B tưởng tay này sợ đến cứng người mà không nhấc nổi bộ gọng. Lâm quái ào ạt xông tới. Tát nước theo mưa, lũ sơn nữ phút chốc hiện nguyên hình là một ổ nhền nhện ào theo, chỉ một khắc sau đã vây kín Tùng dịch công tử. Huyền cô nương kinh hãi nhìn y trong vòng vây mà tuyệt vọng, những tưởng phen này chắc gửi xác nơi đây. Bỗng thấy Dịch công vung tay, thốt nhiên cả đám thảo khấu khựng lại như trời trồng. Chỉ thấy công tử điềm tĩnh lần lượt dán vào tay của từng tên một lá bùa, mà nhìn kỹ chính là lá Xích ngân ngũ bách (tờ 500 đồng màu đỏ) do triều đình ban ra, bỗng chốc cả lũ lâu la quay người chạy thẳng. Ai nấy thở phào. Hoá ra Tùng dịch kia, ngoài ngón luyện Thiết Hoàng đan ra, còn có nhiều bảo bối khác ra. Y đâu có lạ gì phép Diệu ngân công. Thân là chủ một tửu điếm chốn Tràng an, giang hồ đồn đại rằng hàng chục nàng từ mỹ nữ của các tiệm cô đầu (KaraOK) đến các tiểu thư chốn khuê các đều đã trúng phép này của y mà sa ngã. Đời sau gọi những kẻ như y là những người "sành điệu".

    Thoát cơn nguy khốn, lũ quái khách vội kéo lên sơn thuyền để trở về thuỷ cảng. Hà T B , với bản năng sinh tồn cố hữu, tiếp tục cạo quèn quẹt chiếc khau nhựa , vục nước đổ xuống dòng Nậm tè. Hai lão quái người Hà nhì điều khiển sơn thuyền chạy với tốc độ kinh người làm lũ người trên thuyền rúm vào một xó. Chỉ chốc lát đã cập bến Pô lếch.

    Hà T B đã mệt và đói lắm rồi. Lũ người kia đâu có hiểu rằng nếu không có y, mạng sống của chúng chắc chẳng còn. Lúc trên sơn thuyền y thì lo thắt cả ruột, còn cái lũ giang hồ thị thành này thì cứ nhơn nhơn. Kẻ thì hỉ hả mân mê món dương thạch, kẻ thích thú vì quang cảnh Đà giang. Thật là một lũ vô tích sự ! Y lê chân trên các bậc đá dài như vô tận dẫn lên gác điếm, hầu tìm chỗ mát mà nghỉ chân. Khốn nạn thay cái thân y, vừa ló mặt vào điếm, y đã thấy lão bà bà T Xuânngoạ thiền chềnh ềnh trên cái long sập duy nhất, dập tắt niềm hy vọng của y. Đã thế lão bà lại chiếm nốt cái Liên hoa Đại phong (quạt Hoa sen) mà ngáy khò khò, kệ cho lũ Thuỷ mặc cùng Bạch diện cô nương Vân anh loay hoay luyện món Tốc thời trường cốc (Mì ăn liền). Ngán ngẩm, y lạch bạch mò ra hiên, chờ tới lượt thụ xực. Cũng may, món trường cốc cùng vài ngụm bạch tửu mà Nguyên Kđã kỳ công mang theo trong cái Tửu thiết hồ từ xứ Tây nhung (Nga) đã giúp y hạ hoả.

    Nhật quang đã ngả sang chiều. Đoàn người lục tục nai nịt rồi ngược trở lại con đường độc đạo nối Mường Tè và Lai châu phủ. Vẫn ám ảnh vụ dính ám khí đêm qua, Nguyên Kcông mang Cầm B nương trên lưng Chu du thiết kỵ tế thẳng lên tiền đội. Liễu mã, Đại liên, Hắc kỵ rầm rầm bám theo. Bỗng Kịch công gò cương đứng khựng lại làm cả đoàn người ngựa xô dúi dụi vào nhau. Ngay trước mặt lũ quái khách không đầy nửa gang, hung khí bốc lên ngùn ngụt từ lòng Đà giang. Nước sông bắt ráng chiều đỏ quạch như máu, lờ đờ như mắt gã đồ tể. Vực sông sâu hoắm há miệng chồm tới tận mép con đường như chỉ chực nuốt tươi những người, ngựa và đồ đạc của những kẻ lữ hành. Nam tè, Kiên T chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhớ lại rằng đêm qua chúng đã phi nước đại cả mấy chục dặm trên mép con đường này. Liếc mắt sang, hai kỵ mã thiện nghệ nhà Tùng không ai bảo ai bất giác lùi lại, sững người. Lát sau hoàn hồn, kẻ trước người sau bọn chúng âm thầm bám sát mép núi mà đi. Vẻ ngạo mạn cùng các chiêu phô diễn trên lưng tuấn mã đã bớt đi quá nửa. Qua một linh miếu, chúng dừng chân thắp hương, rì rầm khấn vái. Quả là có thờ có thiêng, suốt chặng đường còn lại bỗng không còn thêm quái hạn nào nữa. Chắc các cô hồn lẩn quất trên con đèo dài tít mù khơi với những cua tay áo ngắn và gấp khủng khiếp này đã thương tình mà phù hộ bọn chúng.

    Lại nói đến Kiên T . Tên này hôm nay lại bị Nguyên Kcông đẩy xuống hậu đội cả ngày cùng Hắc diện Minh K . Gọi là hậu đội cho oai, chứ thực ra lão Hà T B đã bảo gọi quách cái vị trí đó là cái cửa sau (người Hán quốc gọi là hậu môn) thì mới đúng. Lũ người kia mỗi ngày chỉ toạ cỡ một khắc giờ tại chốn "ngũ cốc luân hồi" của nơi rừng thiên nước độc này thì cũng đều phải nhao ra ngoài mà thổ mật xanh mật vàng. Cao thủ như Tùng dịch công tử lúc luyện Hoàng đan cũng chỉ toạ được đến hai ba khắc. ấy vậy mà cái bọn "cửa sau" này đúng là phải di thiền trong chốn đó từ đầu giờ Dần đến cuối giờ Dậu mỗi ngày. Vừa thưởng lốc bụi của bọn đằng trước, vừa lĩnh đủ mùi vị xú uế do lũ người ngựa này thải ra. Kiên T hậu đội do vậy thấy làm bức bối khó chịu lắm. Y hãm cương Hắckỵ, ngoái lại rủ Hắc diện công chuyển nước kiệu.

    Trời xẩm tối, hai con tuấn mã vừa luồn mình vào một khu rừng, bỗng chợt th?y vài bóng người thấp thoáng. Đến gần thì hoá ra là một đạo sĩ cùng đám học trò. Vị đạo sỹ này đầu đội nón xanh, vận lục y A di đà (Adidas), vai khoác một cây thiết nỏ. Những người này ai ai cũng xem chừng mang vác cả trăm cân, đường đèo dốc ngược mà vẫn lướt như không, quả là khinh công tuyệt kỹ. Kinh phục, Hắc diện công và Kiên T hậu đội xuống ngựa, kính cẩn vấn danh. Hoá ra vị này đã từng nhiều niên cầm quân miền biên ải, nay dứt bụi trần về ẩn dật chốn này. Vốn tính tò mò, Kiên T mạo muội xin giương thử thiết nỏ. Nhìn kỹ mới thấy cây nỏ được làm từ một loại thiết mộc, rắn tựa sắt. Cậy sức, Thú tướng quân tỳ nỏ vào bụng, đoạn lấy hai tay hầu căng dây nỏ. Ai dè nỏ thần sức căng ngàn cân, sức lũ người thị thành này động vào khác nào chuồn chuồn lay cột sắt. Bực mình vì mất mặt trước Lan lan cô nương, Kiên T tướng quân dồn sức gắng thêm một lần nữa, ngờ đâu sức kéo mạnh quá khiến cán nỏ trượt khỏi bụng của y mà đâm trúng vào tuyến xạ, khiến y tái mặt vì đau. Mọi người cười ồ rồi chạy lại hỏi thăm, còn Lan lan cô nương chỉ buông thõng một câu: "Tối về ông kiểm tra, khắc biết".

    Vật nài mãi, cuối cùng đạo sĩ cũng đồng ý để lại cho Kiên T cây nỏ. Y lấy làm mừng lắm, đeo ngay vào mình Hắc kỵ.

    Không biết Lan lan cô nương sẽ rà xét hậu đội tướng quân ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ bảy

    Sành ngón nghề, Dịch công tử thoát thân
    Nỏ ngàn cân, Thú tướng quân đau cật


    Lại nói lũ lâm quái vừa hò hét vừa lướt nhanh như khinh công về phía bọn lữ khách thị thành. Bọn này đâu có thiện chiến nơi sơn lâm nên lúng túng như gà mắc tóc, bèn giở chước tuyệt chiêu nhất trong chưởng bộ gọi là chước Long tàng hậu vân (nghĩa là rồng ẩn sau mây, trong dân gian gọi nôm na là anh hùng Núp) . Linh K luật gia lủi nhanh vào lùm cây sau ghềnh đá, Hà T B tỉnh hẳn cơn mê đại tuyết nhũ, nép mình vào sau lưng đám sơn nữ, ghé mắt nhìn ra hoảng sợ. Lan lan nương nương kéo cổ Kiên T hậu đội mà gấp chạy, chẳng may bất cẩn đạp phải bẫy đá lăn nhào xuống nước.

    Lúc đó chỉ có Tùng dịch công tử vẫn toạ lạc trên một hòn đá mà khoanh chi dưới, duỗi chi trên, đến nỗi lũ Nguyên KCầm B tưởng tay này sợ đến cứng người mà không nhấc nổi bộ gọng. Lâm quái ào ạt xông tới. Tát nước theo mưa, lũ sơn nữ phút chốc hiện nguyên hình là một ổ nhền nhện ào theo, chỉ một khắc sau đã vây kín Tùng dịch công tử. Huyền cô nương kinh hãi nhìn y trong vòng vây mà tuyệt vọng, những tưởng phen này chắc gửi xác nơi đây. Bỗng thấy Dịch công vung tay, thốt nhiên cả đám thảo khấu khựng lại như trời trồng. Chỉ thấy công tử điềm tĩnh lần lượt dán vào tay của từng tên một lá bùa, mà nhìn kỹ chính là lá Xích ngân ngũ bách (tờ 500 đồng màu đỏ) do triều đình ban ra, bỗng chốc cả lũ lâu la quay người chạy thẳng. Ai nấy thở phào. Hoá ra Tùng dịch kia, ngoài ngón luyện Thiết Hoàng đan ra, còn có nhiều bảo bối khác ra. Y đâu có lạ gì phép Diệu ngân công. Thân là chủ một tửu điếm chốn Tràng an, giang hồ đồn đại rằng hàng chục nàng từ mỹ nữ của các tiệm cô đầu (KaraOK) đến các tiểu thư chốn khuê các đều đã trúng phép này của y mà sa ngã. Đời sau gọi những kẻ như y là những người "sành điệu".

    Thoát cơn nguy khốn, lũ quái khách vội kéo lên sơn thuyền để trở về thuỷ cảng. Hà T B , với bản năng sinh tồn cố hữu, tiếp tục cạo quèn quẹt chiếc khau nhựa , vục nước đổ xuống dòng Nậm tè. Hai lão quái người Hà nhì điều khiển sơn thuyền chạy với tốc độ kinh người làm lũ người trên thuyền rúm vào một xó. Chỉ chốc lát đã cập bến Pô lếch.

    Hà T B đã mệt và đói lắm rồi. Lũ người kia đâu có hiểu rằng nếu không có y, mạng sống của chúng chắc chẳng còn. Lúc trên sơn thuyền y thì lo thắt cả ruột, còn cái lũ giang hồ thị thành này thì cứ nhơn nhơn. Kẻ thì hỉ hả mân mê món dương thạch, kẻ thích thú vì quang cảnh Đà giang. Thật là một lũ vô tích sự ! Y lê chân trên các bậc đá dài như vô tận dẫn lên gác điếm, hầu tìm chỗ mát mà nghỉ chân. Khốn nạn thay cái thân y, vừa ló mặt vào điếm, y đã thấy lão bà bà T Xuânngoạ thiền chềnh ềnh trên cái long sập duy nhất, dập tắt niềm hy vọng của y. Đã thế lão bà lại chiếm nốt cái Liên hoa Đại phong (quạt Hoa sen) mà ngáy khò khò, kệ cho lũ Thuỷ mặc cùng Bạch diện cô nương Vân anh loay hoay luyện món Tốc thời trường cốc (Mì ăn liền). Ngán ngẩm, y lạch bạch mò ra hiên, chờ tới lượt thụ xực. Cũng may, món trường cốc cùng vài ngụm bạch tửu mà Nguyên Kđã kỳ công mang theo trong cái Tửu thiết hồ từ xứ Tây nhung (Nga) đã giúp y hạ hoả.

    Nhật quang đã ngả sang chiều. Đoàn người lục tục nai nịt rồi ngược trở lại con đường độc đạo nối Mường Tè và Lai châu phủ. Vẫn ám ảnh vụ dính ám khí đêm qua, Nguyên Kcông mang Cầm B nương trên lưng Chu du thiết kỵ tế thẳng lên tiền đội. Liễu mã, Đại liên, Hắc kỵ rầm rầm bám theo. Bỗng Kịch công gò cương đứng khựng lại làm cả đoàn người ngựa xô dúi dụi vào nhau. Ngay trước mặt lũ quái khách không đầy nửa gang, hung khí bốc lên ngùn ngụt từ lòng Đà giang. Nước sông bắt ráng chiều đỏ quạch như máu, lờ đờ như mắt gã đồ tể. Vực sông sâu hoắm há miệng chồm tới tận mép con đường như chỉ chực nuốt tươi những người, ngựa và đồ đạc của những kẻ lữ hành. Nam tè, Kiên T chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhớ lại rằng đêm qua chúng đã phi nước đại cả mấy chục dặm trên mép con đường này. Liếc mắt sang, hai kỵ mã thiện nghệ nhà Tùng không ai bảo ai bất giác lùi lại, sững người. Lát sau hoàn hồn, kẻ trước người sau bọn chúng âm thầm bám sát mép núi mà đi. Vẻ ngạo mạn cùng các chiêu phô diễn trên lưng tuấn mã đã bớt đi quá nửa. Qua một linh miếu, chúng dừng chân thắp hương, rì rầm khấn vái. Quả là có thờ có thiêng, suốt chặng đường còn lại bỗng không còn thêm quái hạn nào nữa. Chắc các cô hồn lẩn quất trên con đèo dài tít mù khơi với những cua tay áo ngắn và gấp khủng khiếp này đã thương tình mà phù hộ bọn chúng.

    Lại nói đến Kiên T . Tên này hôm nay lại bị Nguyên Kcông đẩy xuống hậu đội cả ngày cùng Hắc diện Minh K . Gọi là hậu đội cho oai, chứ thực ra lão Hà T B đã bảo gọi quách cái vị trí đó là cái cửa sau (người Hán quốc gọi là hậu môn) thì mới đúng. Lũ người kia mỗi ngày chỉ toạ cỡ một khắc giờ tại chốn "ngũ cốc luân hồi" của nơi rừng thiên nước độc này thì cũng đều phải nhao ra ngoài mà thổ mật xanh mật vàng. Cao thủ như Tùng dịch công tử lúc luyện Hoàng đan cũng chỉ toạ được đến hai ba khắc. ấy vậy mà cái bọn "cửa sau" này đúng là phải di thiền trong chốn đó từ đầu giờ Dần đến cuối giờ Dậu mỗi ngày. Vừa thưởng lốc bụi của bọn đằng trước, vừa lĩnh đủ mùi vị xú uế do lũ người ngựa này thải ra. Kiên T hậu đội do vậy thấy làm bức bối khó chịu lắm. Y hãm cương Hắckỵ, ngoái lại rủ Hắc diện công chuyển nước kiệu.

    Trời xẩm tối, hai con tuấn mã vừa luồn mình vào một khu rừng, bỗng chợt th?y vài bóng người thấp thoáng. Đến gần thì hoá ra là một đạo sĩ cùng đám học trò. Vị đạo sỹ này đầu đội nón xanh, vận lục y A di đà (Adidas), vai khoác một cây thiết nỏ. Những người này ai ai cũng xem chừng mang vác cả trăm cân, đường đèo dốc ngược mà vẫn lướt như không, quả là khinh công tuyệt kỹ. Kinh phục, Hắc diện công và Kiên T hậu đội xuống ngựa, kính cẩn vấn danh. Hoá ra vị này đã từng nhiều niên cầm quân miền biên ải, nay dứt bụi trần về ẩn dật chốn này. Vốn tính tò mò, Kiên T mạo muội xin giương thử thiết nỏ. Nhìn kỹ mới thấy cây nỏ được làm từ một loại thiết mộc, rắn tựa sắt. Cậy sức, Thú tướng quân tỳ nỏ vào bụng, đoạn lấy hai tay hầu căng dây nỏ. Ai dè nỏ thần sức căng ngàn cân, sức lũ người thị thành này động vào khác nào chuồn chuồn lay cột sắt. Bực mình vì mất mặt trước Lan lan cô nương, Kiên T tướng quân dồn sức gắng thêm một lần nữa, ngờ đâu sức kéo mạnh quá khiến cán nỏ trượt khỏi bụng của y mà đâm trúng vào tuyến xạ, khiến y tái mặt vì đau. Mọi người cười ồ rồi chạy lại hỏi thăm, còn Lan lan cô nương chỉ buông thõng một câu: "Tối về ông kiểm tra, khắc biết".

    Vật nài mãi, cuối cùng đạo sĩ cũng đồng ý để lại cho Kiên T cây nỏ. Y lấy làm mừng lắm, đeo ngay vào mình Hắc kỵ.

    Không biết Lan lan cô nương sẽ rà xét hậu đội tướng quân ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi năm đâu rồi hả Trưởng lão?
  9. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi năm đâu rồi hả Trưởng lão?
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ tám

    Mẹo đàn bà, Cầm B nương nỉ non
    Lỡm đàn ông, Tiểu bạch diện diễn kịch.


    Lại nói Lan Lan nương nương trong lòng lo lắng phiền muộn chỉ mong sao cho đến đêm để còn kiểm tra gia bảo của Kiên T công. Thời khắc trôi qua thật là nặng nề như đếm từng tiếng mãi không thấy màn đêm buông xuống... Hậu đội tướng công thấy cô nương đứng ngồi không yên, ăn không ngon miệng thì cuống quýt cả lên nhưng vẫn không biết phải làm sao. Đương lúc bắng nhắng rối rít tít mù nịnh ngang nịnh dọc mà vẫn thấy thị kia mặt mũi tối sầm, Kiên T không biết phải làm sao thì may Hắc diện công biết được sự thể bèn kéo y ra một góc mà chỉ bảo. Kiên T được lời như cởi tấm lòng bụng bảo dạ, muốn dòm thì cứ nói thẳng ra cho xong việc gì phải nhăn như khỉ, như ta đây giang hồ ngang dọc chuyện này chẳng qua cũng là chuyện nhỏ việc gì phải làm ầm ỹ lên.
    Nói đoạn rút đánh soạt một phát, bảo bối y như rằng vẫn còn nguyên vẹn có khi lại còn được tích thêm một ít khí vận từ cây nỏ rắn như sắt.

    Lão nương kia giờ mục sở thị thấy đồ dùng vẫn còn ngon lành lấy làm sướng lắm cười khanh khách, chuyện đến đây không nói nữa.

    Bấy giờ tiền đội hành quân qua Lai châu trấn đã thấy trời tối lắm rồi bèn tìm chỗ hạ trại, bắc bếp chuẩn bị ăn tối thật là ngon lành cho bõ công mệt nhọc chốn rừng thiêng Mường tè.

    Sớm hôm sau nhằm lúc tiết trời còn đang mát mẻ, lòng người rạo rực cả nhóm trực chỉ Điện biên phủ, địa danh nổi tiếng năm châu bốn biển.

    Giữa lúc mọi người còn đương phấn khích sắp xếp tư trang gọn gàng thì bỗng thấy hai vị hảo hán là Hà T B cùng Nguyên Kcông mặt mũi rầu rĩ, chắp tay xá dài các anh em. Chúng lấy làm kinh ngạc bèn hỏi:
    Chúng ta đây cũng như anh em một nhà, không phải bậc phụ mẫu, không phải đám tôn sư, hà cớ gì mà các hảo hán phải chắp tay lạy chúng tôi như tế sống vậy.

    Hai hảo hán kia được thể bèn đáp lời:
    Các anh em, không phải là chúng tôi đây không ham chơi, không phải là chúng tôi đây hèn hạ gì, nhưng sự thực là vì chuyện gia cảnh cũng có phần ngặt nghèo, nay xin được các anh em thể tình mà cho chúng tôi được chia tay tại đây, các anh em đi sớm về sớm, đi muộn về muộn tha hồ la cà khắp nơi, còn chúng tôi phải khẩn cấp trở về lo chuyện tư gia. Các anh em đi ngả Điện biên, chúng tôi xin được về ngả Tuần giáo.

    Thật như tiếng sét giữa trời quang, khi xưa đã để Lừ đừ lão công đứt gánh nay lại thêm hai hảo hán tuột cương nữa, tình thế bấy giờ như đưa đám. Hai nương nương là T Xuânnương và Cầm B nương trông lại càng thê thảm mặt mũi tối sầm, hai mắt đỏ hoe chỉ chực lăn đùng ra mà rền rĩ, chuyện thật đau lòng lắm thay!

    Bấy giờ mọi người còn đương lúng túng chưa biết phải làm thế nào bỗng một hảo hớn nảy ra một kế, bèn nói thầm vào tai Cầm B nương nương. ả kia nghe thấy độc kế thì thật như chết đuối vớ phải cọc, mặt mũi sáng bừng lên bèn lột phăng y phục đi đường kín mít, thay bằng dĩ phục trông đầy vẻ chải chuốt lại có phần hang hở. Đoạn kéo tuột Nguyên Kcông vào phòng kín rót đường rót mật vào tai gã. Lão gia kia vốn cũng là một tay hám gái, đi đường đã mấy bận tưởng có dịp làm thịt con gà già hoá cáo ngồi đằng sau mình nhưng chẳng nước nôi gì đâm quẫn trí, bụng vừa đi vừa chửi cái bọn hậu đậu chứ không phải hậu đội, toàn thò mũi vào những lúc lão gia sắp sửa được xơi món thịt gà. Lão gia này quyết phải tách bọn này ra bèn quyết định đi về đường khác, bụng bảo dạ phen này chớ có thoát khỏi tay ta.

    Lại được bọn kia phần cũng biết tỏng tòng tong bụng dạ lão quái này, phần thì cũng muốn chấm mút cái món đùi gà béo ngậy kia, nay thấy lão tính bài chuồn định xực một mình thì lấy làm tức lắm, bèn bày ra độc kế.

    Chẳng biết nỉ non ra sao, chỉ một khắc sau Cầm B nương nương ra khỏi phòng hớn hở nhảy chân sáo miệng toe toét " Xong rồi !" còn Nguyên Kcụng thỡ đủng đỉnh bước lại, nom rõ ra là thoả mãn bèn xá Hà T B một cái:

    Thôi ca ca có việc về trước, tôi nay tài hèn sức mọn không hộ tống được , xin ca ca tha tội.


    Hà T B mặt mũi tái nhợt, vừa muốn về nhưng cũng sợ đi một mình chẳng biết ăn nói ra sao. Mấy hảo hớn thấy vậy bèn bồi thêm một thuyết khách chưởng nữa, gã kia chịu không thấu bèn giơ cả hai tay vái dài chịu tiếp tục hành trình cùng anh em, rõ thật là tuy chưa chia ly mà đã có đoàn tụ, hoan hỉ vô cùng.

    Đám lữ khách nọ quân không thiếu một tên, ngựa không thiếu một chú bèn cắm đầu cắm cổ phi thẳng đến Điện biên, chỉ quá Ngọ là tới nơi.

    Điện biên khi xưa là một chiến trường khốc liệt giữa hai đạo quân một của Võ Đại Tướng, một của Tiền tướng quân Đờ Cát lượng ( hậu duệ của Gia cát lượng ). Nay dấu tích cũng không còn gì nhiều chỉ còn cái hầm của tiền tướng thất trận là đáng kể, chúng bèn quyết định hỏi đường thăm.

    Bấy giờ đương đông lạnh giá, hẳn chưa tới tiết lập xuân, nhưng không vì vùng núi cao này thật là kín mít lại ảnh hưởng của ngọn gió Ai lao vừa nóng vừa khô nên trời nóng nực cả ngày, chỉ tới lúc xâm xẩm tối mới có tí không khí mát mẻ như mùa thu.

    Phần thì phấn khích vì tiết trời nhẹ nhõm, phần cũng vì tình cảm dâng trào khi lên tới địa danh hào hùng kia, đám khách bèn quyết định dựng rạp diễn tuồng. Nói đến diễn tuồng là không thể không nói đến Huyền cô nương. Cô nương này còn có cái tài là đương dưng đương lành bỗng vác con nhà lành ra diễn trò cho người ta xem, mà tuyền là những trò bậy bạ lại bắt các kép làm y như thật, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ!

    Tuồng này diễn làm hai tích, tích đầu là cảnh nồi da nấu thịt khi rợ Tây phương xâm lấn cõi đất đai tiên tổ, cướp gà bắt lợn. Đã có hoạt cảnh hai tên giặc cướp loã thể đi tìm đàn bà con gái thì lại có cảnh Bạch diện cô nương tiểu Vân Anh bị hai tên khả ố kia bắt vào hầm. Chuyện thật vừa thê lương lại vừa hưng phấn không thể kể lại tường tận. Chỉ biết Bạch diện cô nương sau tích này thì phấn chấn lắm, chắc hẳn lần đầu trong cái đời trinh trắng của y mới được hưởng chút sức mạnh và hơi ấm của đàn ông, bụng bảo dạ, biết thế này nói quách ra thì việc gì phải phí nhời phí sức ta vùng vẫy chống cự khi nãy, thật bà đây đã phí mất nửa cuộc đời.

    Lại nói Bạch diện cô nương đương khoái trá, chỉ muốn kéo dài tích đầu cho bõ cái công chờ đợi thì bỗng phựt một cái, tuồng kéo màn chuyển hồi hai, Bạch cô nương chán quá thở dài thườn thượt, rõ lã đang vui thì đứt dây đàn, chuyện này không thể không chê trách Huyền cô nương trâu buộc ghét trâu ăn, mượn cớ đạo diễn làm dở cuộc vui.

    Tích thứ nhì do kép Nam C C thủ vai chính. Y vào vai khá nuột, là một nghĩa binh trở về cấp cứu cho mỹ nữ kia, trót bị bọn ô lại giày vò. Vai này sinh ra thật là để dành cho y, thì đúng y là " Nam C C " vì lâu ngày xa mỹ nữ của lòng mình nên mới mẵc tật như vậy. Thật là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, vừa bi lại vừa hài. Bi là ở chỗ anh ả xa nhau ngày đoàn tụ, hài ở chỗ chàng thì nám nàng thì nứng, vừa thấy mặt đã hỏi ngay xem súng ống ra sao, còn hay mất. Than ôi chiến trường tên bay đạn lạc, súng ống này dẫu còn nguyên vẹn thì cũng không mạnh mẽ như xưa, thế là phí mất nửa cuộc đời còn lại.

    Bấy giờ đã muộn lắm rồi, tuồng hạ màn hết diễn, đám khách kia cười hô hố vừa được xem lại được diễn một lớp tuồng hay, bèn kéo nhau đi tìm chỗ đánh chén, thật là khả ố.

    Muốn biết tấn tuồng đời có diễn ra như tuồng thật kia không, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy

Chia sẻ trang này