1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mình và alo12345 đi bằng con CD 125 của mình. Có viết một tường thuật nhằm khen mình, chê bạn, khen con xe mới ở forum này
    http://saigoncdclub.com/forum/viewtopic.php?t=204
    Đi vội cũng chẳng chụp được nhiều lại chưa tráng film
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cách kể chuyện của huynh thú vị lắm. CD Benly là một dòng xe không phải là rất khoẻ, nhưng bền bỉ đáng tin cậy, kiểu dáng đẹp classic thì muôn đời không lỗi mốt. Tuy nhiên để theo đuổi kiểu đi như anh em mình thì có một số chiêu có thể áp dụng để nâng công suất máy. Nếu huynh chưa cố định một chỗ nào để gửi gắm sự chăm sóc em Benly này thì bảo em nhé.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác VNDrake đi đâu một mình không bảo anh em vậy:
    Thôi post lại bài của bác nhé, đọc đường dẫn không khoái bằng:
    Tôi là bạn của anh tá điền Minsk đã lâu năm và đã cùng những anh tá điền này từ nhà anh Cường Mínsk-Hà nội rong ruổi nhiều vùng như Tây bắc, Đông Bắc, Duyên hải ...phía Bắc. Gần Tết vừa rồi nhân qua anh bạn đang đi du học ở nước ngoài thấy cái xe CD125 nằm đó, lại nghe mọi người bàn tán về cái hay cái lãng tử của Benly tôi hỏi chơi chơi không ngờ anh bạn tôi đồng ý bán thế là chạy ra ATM góc phố lấy tiền trả. ĐI xe về mà long vẫn phân vân không biết mình đúng hay sai.
    Sau một buổi nằm tại một tiệm sửa xe máy gần nhà, em CD Benly lung linh lóng lánh đánh cái mắt đen nhánh, đôi má bầu bĩnh liếc tôi như gái mới về nhà chồng. Nhưng em đã nhầm, tôi là tên vũ phu vốn quen với những anh Minsk xấu xí lấm lem bùn đất, chạy xồng xộc trên đường không kẻ năng mưa, khi ốm đau thì cũng không nề hà gì đè anh ra giữa đường cái cùng vài hòn đá dăm cai tuốc nơ vít là có thể lành bệnh. Tôi tự nhủ "Thôi cô em nằm đó, Tết này cho cả nhà đi chơi với cô em chứ cái ngữ cô em cho ra đên Hoà Bình Mai châu là cũng khục khắc ho hắng thì biết làm thế nào!!".
    Hôm thứ sáu vừa rồi một bạn của tôi gạ gẫm đi Tây bắc. Tôi và cậu ta vạch kế hoạch cho ba ngày toàn bộ đường đi cỡ khoảng 780km trong đó có độ 250 km đường rừng, 300 km đường núi Tây bắc và phương tiện không thể tin được co em bầu bĩnh õng ẹo CD Benly kia được! Bọn tôi vẫn tin vào anh bạn cũ MINSK. Sáng T7 vừa rồi 25tháng 02 tôi và anh bạn nai nịt dẫn nhau ra CLB xe Minsk, cả đoàn 4 năm người đến giờ hẹn thấy chỉ còn tôi và anh bạn là đến còn toàn là những anh hùng quán nước cả. Đên khi lấy xe thì ôi thôi chảng còn chiếc nào!!! Anh bạn tôi gạ thôi con CD này đi cũng được. Thế là em CD nó õng ẹo bước vào xưởng của anh Cường Minsk xiết chắt lại ốc và cõng hai cai thăng tôi moi thàng độ 75kg chưa kể quàn áo dày dép cộng với một đống đồ đạc máy ảnh lên đường
    09h30 lên đường! Lên đường Láng Hoà lạc qua các SIêu thịo Big C , mấy văn phòng Tây tôi giật mình thấy ánh mắt cyủa các chị, các em trên những chiếc xe @, SH.. liếc sang tôi hoàn toàn khác hẳn! Có gì đấy hiếu kỳ của các đồng loại khác giới!!!
    Trên đường Láng Hoà lạc, Xuân Mai em vẫn nhẹ nhà êm ái lướt trên đường. Để sớm có cảm giác núi rừng bọn tôi rẽ đi Lương Sơn đường bát đầu có dốc độ 8% em vẫn không có gì kêu ca! Cứ số 5 trên đường, khi lên dốc có đà đến gần đỉnh thì sô4 không có đà đôi khi xuống đến số 3.
    Thế rồi em vượt dốc Cun lúc nào không hay. Đến Thung Khe Thung Nhuối vào ngã ba Tòng đậu ?" Mai châu tôi bắt đầu thực sự ngỡ ngàng về em. Em Xuyên qua mây em cõng chúng tôi vững bước tiến vào Tây bắc như đã từng đi nhiều lần.Chà thế là em đã thuyết phục được tôi rồi - đoạn đường này mấy anh Minsk cung phải hục hắc số 2 số 3, nếu đi 2 người thì chỉ có số 1 và số 2 mới lên được. Đến Tòng đậu thấy đã đi hơn 160km, bọn tôi và em nghỉ một chút nạp xăng nhằm thẳng hướng Mộc châu. Đường vào Mộc châu ai cũng biết dốc đều 6-7 độ trên một chạng dài gần 20km trời mù tầm nhìn dưới 100m tôi không dám đi nhanh nhưng em cứ để số 5 mà vọt, thình thoảng tôi lái để mất đà lại phải giảm số tí chút. Thế rồi Mộc châu, Yên châu, đều đã đằng sau lưng rồi ngã ba Cò nòi, Hát lót. Đến Hát lót bọn tôi hoàn toàn tin vào sức khoẻ của em nên dù đã chiều em vẫn theo bọn tôi dẫn lối rẽ vào đường tắt đi Tà Rộc, Muờng Chùm. Đường mới làm bề mặt còn nham nhở lên xuống nhiều vậy mà mà em vẫn tít, Đến đây em gặp một đối thủ mới là các anh xe WIND của TQ do các tài xế dân tộc lái. Bọn họ lao vun vút nhưng em đâu có kém cạnh vẫn cần mẫn cõng hai tên béo chúng tôi leo hết đỉnh núi này, con dốc khác đưa chúng tôi đến Mường la 17h30. Em đã cùng chúng tôi vượt 340 km đường với 2/3 là đèo dốc trong 11 giờ. Cũng chặng đường này cách đây hai tháng tôi đã cùng bạn bè chạy ngược lại (Muơng la Hà nội) từ 17h đến 7h15 sáng hôm sau mới về đến Hà nội, hôm đó đi đêm, đường thoáng hơn, ít sương mù hơn và quan trọng hơn cả là đi từ cao xuống thấp nên dốc xuống nhiều hơn dốc lên.
    Đêm nghỉ Mường La sáng hôm sau CN 26 tháng Hai, em đưa chúng tôi vào Phiềng Lao. Người dân ở Mường La có câu :
    Không đi không biết Phiềng Lao,
    Có đi mới biết dốc cao thế nào
    Vâng! 28 Km đường đất đã lổn nhổn , lội qua các lòng suối cạn đã như mũ úp. Thương em bụng thấp nên phải đi chậm. Trèo qua các cầu treo vùng Tây bắc rông hơn 1m, khi đi qua cứ đong đưa như đưa võng. Em cứ gầm gừ cõng hai tên chúng tôi qua Mường Chai vào đến Phiềng Lao, đến dòng Nậm Pu mất 1 h . Đây là cái đích đến đầu tiên của chúng tôi sông đẹp vô cùng, nước xanh ngắt, hai bên bờ là các bản người Thái. Em CD nằm bên dòng Nậm Pu thơ mộng ngắm hai thằng tôi lăng xăng chụp hết bến nước con đò, cô gái Thái tăm, các cháu bé chơi đùa bên bến sông? Bạn nào hay đi Tây bắc chắc không lạ gì cảnh tiểu vùng khí hậu ở Tây bắc thay đổi mỗi lần ta vượt một dãy núi. Hôm ấy Nậm Pu nắng đẹp như mùa thu dưới xuôi nhưng cái nóng ấy cũng hại đến em lúc bọn tôi đi ra, máy bắt đầu nóng! 13h30 em mình mẩy đầy bùn cõng hai chúng tôi trở lại Mường La. Đến đây tôi thương em vì cuộc phiêu lưu mới chỉ bắt đầu và lo không biết em có chịu đựng nổi không. Chẳng biết chăm em thế nào cho phải tôi đưa em đi thay dầu, nạp xăng
    Nghỉ ngơi đến 14h30 chúng tôi lên đường đi Muờng Chiến. Đây là vùng mà cả hai thằng chúng tôi chưa đến bao giờ. Mường LA- Mường Chiến cách nhau độ 42 km. Độ 20km đầu đường dải đá răm lên đều qua các bản người Thái đen, Thái Trắng. Sau đó gặp một công trủòng chuẩn bị cho thuỷ điện Ngọc chiến, dốc đất cao độ dốc> 15% tay lái của toi bắt đầu thể hiện sự thiếu kinh nghiệm ở đèo dốc. Vì luôn phải đi số 1 Em CD máy khá nóng nên cứ khoảng 1km phải nghỉ. Đoạn này kéo dài hơn 2km. Sau đó chỉ có đường mòn chạy dọc theo lòng suối cạn. Phải nói thêm một điều những điều mà những người ở Mường La hướng dẫn chúng tôi chỉ đúng 50% chắc hộ cũng chư bao giờ dở hơi đi vào vùng này. Đến Bản Ngọc chiến tôi làm quen được một anh người dân tộc thường xuyên đưa thực phẩm Mường La ?" Mưòng Chiến. Anh ấy nhìn chúng tôi và chiếc xe lắc đầu bảo nên quay ra. Tôi và tên bạn nghĩ lại phải quay lại hơn 30km đường núi nữa cũng sợ nên bụng bảo dạ thôi cố lết đến Mường Chiến nghỉ rồi sáng mai tính sau. Phải nói thêm 1 điều chúng tôi do đọc báo Lao động thấy nói Mường chiến sau những ngày tưng bừng phá trụi rừng Pơ mu nay được một số đại gia đầu tư trồng hoa. Ý nghĩ một thung lũng đầy hoa làm chúng tôi không nỡ quay lại Thế là bọn tôi lại cố gắng bỏ qua lời khuyên của anh bạn dân tộc mới quen cùng em lầm lũi đi bản Lướt, đường bé tí nhưng dù sao vẫn đi trên thung lũng
    Qua bản Lướt là Mường Chiến . Con đường đang đi cắm thẳng vào một chân núi. Nhìn lên cái dốc chao ôi Mẹ, Cha, Đồng chí, Đồng bào ơi!!! Tôi ít khi nhìn thấy cái dốc nào rùng rợn đến thế. Nó dài độ 400m, đường đất, đã lổn nhổn. Độ dốc phải đến 20-30 độ. Đang ngồi ngắm bỗng thấy một đồng chí dân tộc trên một cái xem WIND xăm xăm đi xuông! Người ta đi được mình đi được! Tôi nói ông bạn vàng đi xuống đi bộ còn mình cùng em đè số 1 mà tiến. Em gầm gừ la hét leo được non nửa con dốc thì hết sức. Tôi quay ngang mũi xe chờ ông bạn trèo lên. Ông bạn tôi mặt vàng như nghệ vì trèo dốc mồm, mũi và tai thi nhau thở sau khi trèo độ 200m dốc với 2 lần nghỉ. Tôi lấy cuộn dây dù thường mang theo khi vào rừng buộc vào mũi xe bảo cậu ấy đi lên phía trước kéo, ông bạn tôi lúc ấy mới thòi ra một cái đuôi công tử bột. Cậu ấy than : ?oAnh ơi! Cái thân em còn không vác nổi nữa là, anh lại bảo em kéo cái xe!!!??. Thoi đành vậy cậu ấy cố lên đến đỉnh dốc là mừng rồi còn tôi đi bộ gài số một dắt em leo lên đỉnh dốc. Em sau một hồi ngúng nguẩy cũng lên đến nơi . và một cảnh tượng thật chán hiện ra bên này dốc Bản Lướt thì trời xanh mây trắng nắng vàng bà con vẫn hò nhau bắt cá dưới suối, bên kia dốc trời xầm xi may sao không mưa. Hoa thì đã thu hoach đợt tết và thực không nhiều lắm, bản Thái vây quang thung lũng cảnh cũng nên thơ. Thả dốc xuống thung lũng vào xin chụp ảnh nhưng không được sự đồng ý. Mệt mỏi chán bọn tôi tìm nhà dân để nghỉ trời đã tối nhìn tháy cái nhà vệ sinh của nhà dân ấy ông bạn của tôi kêu tướng lên và nằng nặc đòi ra lúc ấy đã 17h15.
    Xem bản đồ thì Từ Mường Chiến có đường mòn khoang 18km ra được đường 32. Thôi đến nước này nữa em phải cố thôi, thế là lại lên đường. 10km đầu đường treo leo vách đá chõ rộng nhất 2 m chỗ hẹp chỉ 1m. Bạn nào đã đi tây bắc thì không lạ gì cảnh này. Và em cứ dón dén trên vách núi như thế đưa hai tên chúng tôi đi. 10km cuối xuyên qua rừng thông trong đêm tối, thỉnh thoảng lại thấy gỗ thông do các đồng chí sơn tràng (tục gọi là lâm tặc) vứt ngổn ngang ở mặt đường. Đến 19h30 chúng tôi đến đường 32 phía bắc đèo Khau phạ . Trời tối nhiều sao. Hai tên lần mãi mới có một nhà dân hỏi bảo bên kia đèo mù lắm. Kinh nghiệm ở Mường La nên không tin lắm hai tên quyết định làn về phía Nghĩa Lộ. Đèo Khau phạ nằm bên đỉnh Khau phạ cao 2088m nhưng bọn tôi đang ở phái Băc skhá cao của đèo. Nhắm mắt nhắm mũi tôi, anh bạn và em lao qua đèo 6 km thì đến đỉnh đèo thì thấy lanh và có sương mù. Bọn tôi từ tư đi xuống thì trời ơi tròi mù đặc như sữa tầm nhìn <5m may mà bon tôi đi xuống tốc đọ xuống chỉ độ 15km/h. Hơn 1 tiếng mới đến Tú lệ. Ăn tối ra vuốt ve em 1 cái ?oEm ơi cố đưa anh về Nghiã lộ nhé!? Thế là lại hai tiếng với 50 km mà hơn 20km trong sương mù. 22h30 mệt mỏi nhìn thấy ánh sáng thị xã Nghĩa lộ. Thuê khách sạn nghỉ. Từ đây tôi hiểu em dư sức về Hà nội trong ngày hôm sau.
    Một quyết định dại dột lại được đưa ra và lại làm khổ em.Sang thứ hai 27 tháng 2 Sau khi nghe mấy lời tán dương của mấy anh bạn lái xe tự xưng rất thông thạo Tây bắc bọn tôi quyết định đi Về Hà nội qua Ba khe-Đèo Lũng lô-Thu cúc-Thanh sơn?-Hà nội.. Mấy anh bạn ấy sau khi tán dương chúng tôi bảo xe anh qua đềo Lũng lô như bỡn. Thế là bọn tôi phấn khởi lên đường. Rẽ vào Lũng llo thấy đường sao vắng, cảnh đẹp Sơn thuỷ hữu tìnhcứ thê đi độ 24km qua 1 trại tù là đến đỉnh đèo. Vừa vượt qua đinht đèo thì giười ah! Các vị hảo hán miền Tây bắc của tôi đã nói sai đèo Lũng lô đã bị phá huỷ hoàn toàn, hơn 300m đuơng bị sụt nhìn xuống sâu đên hơn 100m chóng cả mặt. Trên 8 tầng đèo thì bị phá huỷ đến 3-4 tầng mà toàn sụt lở sâu hàng chục mét , rông hàng trăm mét. Không dám quành xe vì sợ đất sụt bọn tôi dắt em lùi lại đến chỗ an toàn mới dám quay đầu chạy trối chết về Thu cúc. Từ đó em đưa chúng tôi về đến Hà nội lúc 19h30 dưới trời mưa phùn. Khi dắt em vào nhà cả màu đen kiêu sa của em đã bị phủ bởi bụ trắng toát. Em đã vì thói ngông cuồng của tôi mà chịu khổ ?oThân gái dặm trường?
    Qua chuyến đi này em đã thuyết phục tôi hoàn toàn, ngoài vẻ đẹp kiêu sa, cá tính em còn săn sảng phục vụ tôi nhũng cuộc đi điên rồ .
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 02/03/2006
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vi không thông báo do việc quyết định đi quá gấp chỉ trong 1 ngày! Hơn nữa có lẽ cả nhà ta đều đã qua vùng này nhiều lần. Mình thì chỉ tiếc cái bến đò Phiềng lao đẹp quá nên quay lại. Vụ Mường chiến đúng là không thể tin vào báo chí được, vùng ấy đẹp nhưng đang vào mùa khô cây cối không xanh tươi lắm ! Chắc độ 1-2 năm nữa hoa nhiều hơn mới thực phê
    18km từ Mường Chiến ra đường 32 chỉ vất vả gần bằng hôm từ Pá Uôn đi Mường la thôi mà đường đi khô ráo hơn. Vì mình đi một mình không có sự trợ giúp nên phải nhờ 1 đồng chí trưởng bản dẫn đường.
    Đèo Khau phạ chắc cả nhà cũng có kinh nghiệm rồi nên cũng không dám kể nhiều hơn nữa mình không trèo lên mà chỉ lao xuống nên cũng nhẹ nhàng
    Lũng lô thì thật ấn tuợng vì phong cảnh đẹp và sự phá huỷ của thiên nhiên. Ông già mình ngày xưa là công binh phá bom ở đèo này kể hồi Điện biên phủ 1954 Pháp ném bom mãi mà vẫn không phá huỷ đèo được. Để hôm nào tráng film của cái máy ảnh góc rộng để cả nhà thấy sự phá huỷ khủng khiếp này.
    Vụ xe cộ có lẽ phải phiền Johnie đấy.
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/03/2006
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Trong suy nghĩ của nhiều người, nếu nói đi Trung quốc, ắt hẳn phải là Bắc kinh, Hàng Châu, Tô Châu gì đó chứ Vân nam có lẽ là một địa danh mơ hồ. Thế nhưng nếu đọc trong LP những dòng chữ sau ?~ Vân nam là một trong những điểm đến quyến rũ nhất Trung hoa ?~ hay là ?~ Nếu bạn chỉ có thể đến được một tỉnh ở Trung quốc, hãy đến đây?T thì chắc hẳn bạn sẽ thay đổi ngay những định kiến này. Nhiều dân du lịch Trung quốc cũng phải thừa nhận rằng Vân Nam là nơi đáng đi nhất so với các nơi khác.
    Vân nam, nghĩa là phía nam của những tầng mây. Cái từ này không có nghĩa lắm nếu bạn không thực sự đặt chân tới đây, nơi mà nhìn về phía Tây Bắc sẽ là trùng trùng lớp lớp những tầng núi tuyết chạy dồn dập về phía Tây Tạng. Hầu như mọi ngày quanh năm, những tầng núi chất ngất có độ cao tới 6700 m này được phủ dầy mây mù. Nếu như miền Tây Bắc của Vân Nam là những núi tuyết vĩnh cửu như Mê ly ( Meily ) làm điểm tiếp nối với với cao nguyên Tây Tạng ( Tibet ) nổi tiếng thì chỉ xuống chừng 200 cây số nữa sẽ là một tiểu cao nguyên Trung điện ( Shangrila ) với cảnh quan không khác gì Tây tạng. Trong khi đó, phía nam của tỉnh này, tiếp giáp với Lào, Miến thì lại mang những nét khí hậu và phong tục đặc trưng của người Thái và các dân tộc vùng Đông Nam Á. Phía Bắc là khí hậu ôn đới tràn đầy băng tuyết, phía Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm ướt rừng rậm nhiều tầng thực vật, miền Trung là Côn Minh lại có khí hậu thuận hòa nên còn mang tên là thành phố mùa xuân. Vân Nam rộng hơn Việt Nam, và dân số chừng một nửa nhưng cũng có tới 26 sắc tộc khác nhau với những sắc thái vô cùng phong phú Chừng ấy thứ mang lại cho Vân Nam giúp cho Vân Nam có được những lời giới thiệu vàng ngọc trong LP như dẫn trên.
    Vân nam, như vậy tạm chia thành những vùng du lịch như sau :
    Vùng Meili ?" Dequin ( Đức khâm ) thuộc châu ĐỊnh khánh : Vùng núi tuyết Mê ly
    Vùng Trung điện ( Shangrila / Zhongdian ) ?" châu Trung điện vùng này là của người Tây Tạng
    Vùng 3 dòng sông : nơi ba con sông lớn của châu Á là Trường Giang, Mê Kông và Nộ giang ( chảy sang Miến )
    Vùng Lệ Giang : thành phố cổ của người Nạp Tây ( Nanxi ), nơi có ?~ Ngọc Long Tuyết sơn ?~
    Vùng Đại Lý
    Vùng Côn Minh , Thành phố mùa xuân với Thạch lâm , A lư cổ động quen thuộc trong các chuyến đi tour của người Việt.
    Vùng Xishuangbanna của dân tộc Thái , phía Nam giáp Miến, Lào
    Mỗi vùng du lịch trên cách nhau từ 200-500 Km từ bắc xuống Nam. Vì thời gian quá hạn hẹp nên chúng tôi không kỳ vọng đi hết mọi nơi. Tuy thế, nếu biết sắp xếp lịch trình hợp lý, trong một thời gian ngắn 1 tuần bạn cũng có thể đi được khá nhiều.
    Cũng phải nói thêm, mặc dù Vân Nam với Việt nam, đi lại cực kỳ thuận lợi nhưng hầu như rất ít khách du lịch VN đi Vân Nam. Và gần đây, khi bộ phim Mê Kông ký sự của HTV được phát rộng rãi trên TV thì cái cảm hứng khám phá miền đất tuyệt đẹp này mới được nhân lên rộng rãi ở những tâm hồn lãng du. Mặc dù cách tiếp cận của Mê kông ký sự còn có những giới hạn như hơi lan man mà không phác ra được những tổng thể, đôi lúc quá bám theo dòng chảy Lan thương, hoặc là không dưới con mắt của dân du lịch ba lô nhưng phải nói đây là một bộ phim làm khá công phu và ít nhiều cũng khơi gợi được những thôi thúc phiêu lưu ở một miền đất lạ.
    Vậy là, với một ít nhiều cảm hứng, một tuần nghỉ Tết, 1 quyển guide book, 5 triệu và duy nhất một tiếng Trung quốc là ?~ xia xia nị - cảm ơn ?~, nhóm Tây bắc lên đường.

  6. thaoia

    thaoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế ra cái anh bạn mà bác VNDrake kể trong chuyến đi Mường Chiến bằng CD 125 là Alo12345 à. Sao bác không đợi tụi em đi cùng để có người đẩy xe (hoặc kéo xe) cho bác. Cái món này bọn em chuyên nghiệp lắm đó.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tôi có nhận được nhắn tin của một bạn tên là boibun như dưới đây.
    Nhận thấy đây có thể là kinh nghiệm chung cho nhiều bạn sinh viên nên tôi xin chia sẻ kinh nghiệm luôn, thay vì chỉ trả lời cho boibun:
    -----------
    Chào anh
    Em hiện đang ở sài gòn
    Em có theo dõi box và rất ngưỡng mộ các chuyến đi của anh
    và hiện tại em cũng tranh thủ tết hay nghỉ hè là em đi bụi các tỉnh miền trung hay miền tây
    Hiện tại em đi xa nhất ngược bắc là ra bình định và xuôi nam là xuống Long Xuyên và Sóc Trăng
    Em còn là sinh viên và những chuyến đi của em đa phần là xe máy và chi phí rất là hạn chế
    Em thấy việc đi du lịch bụi này đem lại kiến thức cho thanh niên việt nam rất nhiều , nhưng các bạn còn hạn chế tiền bạc và kiến thức nên nhiều khi muốn đi cũng không được.
    Anh cũng đã từng qua thời sinh viên chắc anh cũng biết điều đó.
    Mỗi chuyến đi em đều có ghi lại nhật ký hành trình, những kinh nghiệm ăn uống chỗ nào ngon bổ rẻ, những nơi nào ngủ trọ giá bình dân , nhưng danh lam thắng cảnh nào không thể bỏ qua ...... Và sau khi về em luôn phổ biến rộng rãi trên một số diễn đàn của giới trẻ , và mong trao đổi kinh nghiệm với họ
    Nhưng về mặt lưu trú trên đường đi thì em hòan tòan mù tịt .
    Mà khỏan này lại góp gần 1/2 chi phí trong công cuộc tìm kiếm thêm kiến thức mới.
    Em ngụp lặn trong đống thông tin trên điễn đàn mà chưa thấy một bài viết nào hướng dẫn chung về khỏan lưu trú
    Em rất cảm kích nếu anh ủng hộ tụi sinh viên nghèo tụi em trên hành trình tìm kiếm thêm kiến thức mới và hiểu rõ hơn về bản sắc con người Việt Nam
    Bằng cách anh có thể viết một bài hướng dẫn về nghỉ ngơi trên đường xuyên việt hay gì gì đó . Nếu được anh chia làm 2 lọai : người có đk thì ở KS còn người kô điều kiện thì túi ngủ ... hay đại lọai gì đó
    Nếu anh có thể đóng góp tí kinh nghiệm mình cho giới trẻ tụi em, em thành thật cám ơn rất nhiều và hứa sẽ truyền đạt rộng rãi những kinh nghiệm này cho những bạn có tinh thần phiêu lưu, ham học hỏi, yêu thiên nhiên và đất nước
    ----------
    Lưu trú:
    Nếu các bạn biết tận dụng mọi cơ hội thì lưu trú sẽ là chi phí thấp nhất trong hành trình của mình:
    1. Túi ngủ: mua túi ngủ ở Metro giá < 100 000 đ + tấm trải giá < 20 000 đ ( ở coopmart ). Một giải pháp khác là ra chợ dân sinh mua võng ngủ của lính ( có trùm nilon chống mưa, màn ).
    Ưu điểm: rẻ, có thể ngủ mọi nơi
    Nhược: không tiện nghi, an ninh kém.
    Bạn có thể sử dụng ở những tình huống có thể ngủ nhờ nhà dân ( đặc biệt là người dân tộc ). Nếu muốn đi như thế này, bạn có thể xin giấy giới thiệu đi khảo sát, nghiên cứu gì đó để phục vụ cho học tập ở trường, bạn có thể xin ngủ nhờ ở bất kỳ xã, làng nào trên đường đi. Khi đi thì nên mang theo một ít quà lặt vặt để tặng chủ nhà...
    2. Nhà trọ.
    Bạn có thể thuê nhà trọ ( thường ở gần bến xe khách ) ở các thành phố, thị trấn:
    Giá có lẽ chỉ khoảng 30-50 000 đ / người, có đôi chỗ còn rẻ hơn.
    Ưu: rẻ tiền
    Nhược: tiện nghi kém, an ninh không cao ( do bến xe là các khu vực tương đối phức tạp )
    Ở những chỗ này cần giữ đồ cẩn thận.
    3. Khách sạn:
    Nếu muốn ở khách sạn rẻ mà khá tiện nghi thì bạn nên ở những khu vực xa trung tâm thành phố. Một phòng tạm ổn giá có thể < 100 000 đ
    Ngoài ra, nếu bạn đi du lịch vào những mùa không phải cao điểm thì nên đến các trung tâm du lịch để tha hồ mặc cả. Chắc chắn ở những nơi như các trung tâm du lịch ở miền Nam ( Nha trang, Đà lạt... ) bạn có thể kiếm được phòng với giá có khi chỉ 50-60000 đ vào những ngày thường. Miền bắc thì không nên đi vào ngày thứ bảy, chủ nhật hay mùa hè.
    Như vậy, quy tắc chung:
    Ở xa trung tâm bao giờ cũng rẻ hơn ( 30-40% ), dù gọi là xa nhưng bán kính di chuyển cũng chỉ 5-6 km .
    Các trung tâm du lịch lớn: nên ở đó vào các ngày giữa tuần
    Các thành phố, huyện thị không phải là tt du lịch: nên ở đó vào ngày t7, chủ nhật.
    4. Cuối cùng, còn một hình thức nữa gọi là '' home stay '': bạn hãy làm quen và kết bạn với nhiều người trên mọi miền đất nước, tới đó, bạn có thể ở nhờ!
    Ưu: rẻ ( nhưng mà chưa chắc nhé, vì có thể lại tốn tiền cafe, ăn uống, vui, có thêm bạn mới )
    Nhược: bất tiện, không an ninh lắm nếu mối quan hệ là không rõ ràng, đôi khi còn tốn kém hơn.
    Thân
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Phần 3. Vân nam ký :
    Thứ 7, ngày 28/1/2006: Hà khẩu ?" Kun Ming
    Chuyến tàu ì ạch từ Hà nội đi Lào cai tối thứ sáu dường như chở nhiều hành khách hơn mọi khi. Ngót nửa là khách Tây đi Sapa trong khi đó những khách Việt còn lại thì đang hồ hởi sắp được về quê ăn Tết. Ít người trong số họ là những lữ khách như chúng tôi, những người đang xa dần quê nhà để tìm một cái Tết phương xa.
    Đến Lào Cai 6 giờ sáng, chúng tôi ngay lập tức lên ngay cửa khẩu để xuất cảnh. Sáng còn tinh mơ, mấy chú bộ đội biên phòng và hải quan dường như vẫn đang ngái ngủ. Bên cạnh, một đòan khách đi theo tour truyền thống ?" Côn minh, cũng đang làm thủ tục bằng giấy thông hành. Khác với đám ba lô chất ngất của chúng tôi, họ chỉ mang vài cái túi du lịch nhẹ tênh và với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, thoắt cái họ đã mất hút bên kia cầu.
    Mặc dù đã được cảnh báo là thủ tục làm ở cửa Lào cai rất lâu nhưng chúng tôi không ngờ là nó lại lâu đến vậy. Các chú biên phòng và hải quan hình như chẳng mấy khi thấy có người Việt xuất cảnh du lịch bằng hộ chiếu ở đây nên ưu ái soi kỹ hơn, trong khi đám giấy thông hành thì chỉ việc đóng dấu cồm cộp là xong. Có bốn năm cái hộ chiếu mà thủ tục xuất cảnh mất ngót nghét một giờ đồng hồ và giờ đây, chúng tôi đã bước những bước cuối cùng trên cây cầu Hữu nghị, phần đất Việt để sang nửa cầu phần Trung quốc. Mọi lần, chúng tôi toàn xuất cảnh lậu ở Hà khẩu nên mặc dù đã sang Hà khẩu nhiều lần, đây vẫn là lần đầu tiên được bước đàng hoàng trên cây cầu này.
    Hí hửng tưởng thóat được thủ tục lằng nhằng bên đất Việt, ai ngờ sang Trung quốc, thủ tục nhập cảnh lại còn kinh hơn. Mấy tay quản lý xuất nhập cảnh Tàu soi kỹ từng trang của mỗi quyển hộ chiếu, cứ thấy visa của các nước như Mỹ, châu Âu, Úc hay Canada là lại gọi nhau xúm lại xem và so sánh với visa Trung quốc. Có lẽ sếp của họ đang làm một khóa đào tạo về các mẫu vi sa của các nước và các dấu hiệu chống làm giả hơn là đang làm thủ tục nhập cảnh cho chúng tôi. Thôi thì qua sông đành lụy đò chứ bây giờ mình mà gân cổ lên nó lại không cho vào thì khốn. Vậy là vì mấy quyển hộ chiếu của chúng tôi mà cả một hàng người dằng dặc bị tắc lại, mà tụi kia toàn là dân biên giới dùng giấy thông hành mới ức chứ...
    Hà khẩu hôm nay vắng ngơ vắng ngắt khác hẳn với cảnh sầm uất mọi khi. Cũng phải thôi, hôm nay đã là sáng 30 Tết, không còn ai buôn bán giờ này. Một vài bóng người tất bật trở về nhà trong cái lạnh se se của miền núi, lặng lẽ đâu đó những làn khói lẳng lơ của bếp lửa sớm. Trên phố vắng giờ đây thi thoảng tiếng đì đẹt của pháo càng gợi không khí Tết.

    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 08/03/2006
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bến xe đường dài Hà khẩu nằm ngay gần cửa khẩu, vì hôm nay là ngày Tết nên khá khó khăn để tìm được một người nói tiếng Việt, có thể giúp chúng tôi mua được vé đi Côn Minh. Trên bến chỉ còn lèo tèo hai ba chiếc xe cùng dăm hành khách, chắc là những chuyến cuối cùng trước Tết. Gặp người nào cũng hỏi ?~ Kun Ming ?~ rồi chỉ vào xe bus. Người thì chỉ xe này, người lại chỉ xe kia rồi tuôn ra một tràng toàn những xủng với xoẻng. Bố khỉ, mình đã không biết tiếng lại nói lắm. May mắn cuối cùng cũng tìm được một chú biết nói tiếng Việt để giúp mua vé. Tuy vậy, chú này cũng không đủ từ để giải thích cho chúng tôi biết rằng chuyến xe này không phải là chuyến xe chạy thẳng mà còn ?~ transit ?~ qua vài huyện lỵ nữa. Đã thế, nó lại còn ?~ bán khách ?~ sang một xe khác khi chạy giữa đường, giống hệt xe liên tỉnh ở Việt nam. Tuy nhiên, giờ này cũng chẳng còn nhiều lựa chọn nữa, có xe đi là mừng rồi. Giá ngày Tết hình như cũng cao hơn ngày thường. Hà khẩu ?" Côn Minh hết tới 130 tệ, khoảng 260 000 đ cho chặng đường hơn 400 Km trong khi đó, nếu ngày thường sẽ chỉ phải trả khoảng 100 tệ. Nếu chịu khó chờ đến tối thì cũng có xe chạy đêm nhưng hôm nay là giao thừa, xe cũng chưa chắc đã có.
    Nhớ Tết năm trước, khi chúng tôi có dịp đi Y tí ?" A mù sung, lúc nhìn sang đất Trung quốc, những vạch núi xa xa, những con đường bê tông thẳng tắp và xe cộ thấp thoáng với biết bao tò mò và háo hức, giờ đây, đã được bước những bước đầu tiên trên chặng hành trình khám phá đất nước rộng lớn này, cảm giác thật là khó tả.
    Cách Hà khẩu chừng vài chục cây là trạm kiểm sóat của biên phòng Trung quốc. Có lẽ ngày Tết nên lính kiểm tra cũng qua loa, nhưng ngày thường khi dân đi đông thì họ kiểm tra khá gắt, mấy tay đi lậu qua sông ở Hà khẩu cũng khó mà lọt qua để vào sâu hơn.
    Qua khỏi trạm gác này, dường như không khí thành thị của cửa khẩu đã bay đâu hết, giờ đây chỉ còn những chặng đường ngoằn ngoèo vòng quanh các triền núi vắng bóng nhà cửa. Núi Trung quốc ở mạn này cũng trọc lốc như ở Tây bắc. Thi thoảng mới thấy vài xóm nhà nho nhỏ dọc theo đường quốc lộ, tường nhà sơn mấy chữ khẩu hiệu đỏ chót gợi nhớ hình ảnh một đất nước Trung hoa của những cuốn phim ?~ Phải sống ?~.
    Gần nửa chặng đường từ Hà khẩu đến Côn Minh là đường xấu, mặt đường cũng như đường Hà nội Lào cai, đồi núi thấp và cây cối không nhiều. Phần còn lại là những chặng đường cao tốc 6 làn xe. Cảnh quan cũng bắt đầu khác trước nhiều. Có cảm giác như một cao nguyên đá đang dần dần trải ra. Độ cao bây giờ cũng trên quá nghìn mét. Những cột đá thấp thoáng ẩn hiện trên những cánh đồng, những vạt ruộng cải vàng mơn mởn. Vùng này chính là miền đất của Thạch lâm nổi tiếng. Từ Thạch lâm đến Côn Minh gần 100 Km nhưng do đi bằng xe khách nên không thể ghé qua. Các tour du lịch thường tổ chức ngủ đêm tại Thạch Lâm hoặc Alư cổ động trước khi tới Côn Minh.
    Con đường cao tốc đánh võng trên những dốc núi cao cao quanh dãy .... trước khi đổ bộ xuống một thung lũng rộng lớn, Côn Minh thấp thoáng xa xa, nằm lọt thỏm trong thung lũng.
    Hành trình từ Hà khẩu tới Côn Minh mất chừng 7 giờ đồng hồ, cũng khá là nhanh cho chặng đường dài tới hơn 400 cây số. Thành phố bắt đầu lên đèn nhưng vắng bóng người. Nhấp nhô ở trung tâm là những toà nhà cao tầng, đèn đuốc sáng choang như một thành phố phát triển ở Đông Nam Á hơn là thủ phủ của một tỉnh nghèo Tây Nam Trung quốc.
    Khách sạn chúng tôi lựa chọn là Camelia, một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, khá ổn cho dân du lịch và được LP giới thiệu. Khách sạn trông cũng có vẻ rộng rãi tiện nghi nhưng quan trọng nhất là nhân viên nói tiếng Anh khá tốt. Ngay trước cửa khách sạn là một đại lý bán vé ô tô, tàu hỏa, máy bay và làm việc tới tận khuya, mặc dù hôm nay là giao thừa. Giá phòng của khách sạn cũng không đắt lắm ( 120 tệ / phòng đôi) dù là có thể kiếm phòng với giá rẻ hơn khoảng 80 tệ cho khách sạn 3 sao như Van Nam Union, ngay gần bến xe liên tỉnh và ga nhưng ở đó, đôi khi bạn phải nói tiếng Anh bằng tay và bút. Camelia tấp nập khách tây ra vào và đang chăng dây hoa xanh đỏ chuẩn bị đón giao thừa. Rất may, trên đường từ Hà khẩu chúng tôi đã kịp gọi điện đặt phòng trước nên mới được giá 120 tệ trong khi đó, hai tây nữ đang mặc cả gãy lưỡi mà không hạ được giá xuống dưới 200. Một tấm biển trang trọng đặt giữa phòng quảng cáo rằng sẽ có đốt bánh pháo lớn ngay tại sảnh khách vào lúc giao thừa. Chỉ còn chưa đến 5 tiếng nữa là sang năm mới...
    ...Người Côn Minh đón giao thừa ngỡ như phải rộn ràng lắm, phải âm vang lắm với việc được đốt pháo thỏai mái. Thế nhưng thật lạ kỳ khi giao thừa đường phố cũng chẳng đông đúc lắm, ở những quảng trường trung tâm chỉ có những nhóm người đi dạo và mua đồ ăn vặt hay là chơi ném bóng kiểu như vui chơi có thưởng trong công viên. Pháo cũng không rền rã giờ này qua giờ khác như thuở Việt Nam còn đốt pháo mà chỉ âm âm như ở đẩu đâu vọng về, chỉ có nhiều pháo hoa cây bắn lên trời tung tóe những đốm xanh đỏ. Run run châm que hương vào bánh pháo mét, tuổi thơ ở đâu chợt ập về...
    [​IMG]
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đang định mua LP để tìm hiểu về cách đi Vân Nam và Tân Cương thì gặp ngay thứ mình cần, hay lắm, bác tabalo cố gắng post bài và hình nhé, em ủng hộ bác ly bia để còn xem ké

Chia sẻ trang này