1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 năm rồi đọc bài của các huynh đệ vẫn thấy thích - rất chi là phê nhé. Đừng bắt đệ chờ lâu, please !!!
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn các bạn đã động viên.
    Trong những năm vừa qua, chúng tôi vẫn đi đều và viết đều, tuy vậy, vì nhiều lý do nên chưa post lên.
    Xin gửi tiếp phần đi Vân Nam:
    Chủ nhật , 29/1/2006: Côn Minh.
    Sáng mồng một Tết. Côn Minh không tĩnh lặng như những thành phố ở Việt Nam. Dường như người dân ở đây không ăn Tết. Các cửa hàng cửa hiệu vẫn mở cửa như thường. Siêu thị, bách hóa cũng mở cửa. Xe bus, taxi vẫn chạy tấp nập. Không khí Tết hình như đã bay đi theo những tràng pháo lẹt đẹt đêm qua.
    Mê kông ký sự có nói rằng Côn Minh là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới về khí hậu, kiến trúc... hơi ngoa ! Côn minh khá là tẻ nhạt với những đường phố kiểu hiện đại, nhà cao tầng kính sáng choang nhưng không có vẻ sang trọng của những trung tâm tài chính và thương mại hiện đại. Côn Minh cũng không có cái trầm mặc cổ kính dù rằng nó đã có tới ngót hai ngàn năm tuổi. Được cái là có khá nhiều hoa và khá sạch sẽ. Trên các đại lộ, những luống hoa khác nhau được trồng rực rỡ sắc màu. Độ cao gần 2000 m cùng khí hậu luôn mát mẻ đã đem lại cho Côn Minh những điều kiện tuyệt vời để trở thành thành phố của hoa. Đường phố khá quang quẻ sạch sẽ nhưng những bản sắc riêng của của thành phố còn đang ẩn hiện đâu đó chứ không phô bày và dễ cảm nhận như những thành phố du lịch khác.
    Ngày đầu tiên của năm mới. Thành phố, công viên và những trung tâm mua bán tràn ngập những người dân quê ra tỉnh chơi Tết. Không khác Việt nam là mấy. Chủ đạo ở những khu công cộng vẫn là những phông, những tượng hoa giả đủ màu lòe loẹt để làm phông cho bà con chụp ảnh. Rải rác khắp nơi là những điểm ném vòng ăn tiền hay hàng quán nhếch nhác. Rồi cũng rác xả ngập bãi cỏ và người đứng ngồi ngổn ngang. Ngôi chùa thiêng và nổi tiếng nhất thành phố là Yuantong với hơn ngàn năm tuổi đón chào con nhang phật tử với một đoàn quân què cụt ăn xin gác ngay trước cửa. Trong chùa, dù mới ngay ngày 1 Tết nhưng cũng không được phong quang và chay tịnh mà nặng mùi trần thế với hương khói, vàng mã và rác vung vãi.
    LP 2005 có một bảng thông tin rất có ích là lịch giờ các chuyến xe từ Côn Minh đi các thành phố chính. Rất may là có xe đêm đi Lệ Giang và chúng tôi đã không phải mất quá nhiều thời gian vào thành phố Côn Minh mà có thể đặt vé xe đi ngay đêm nay, tiếp tục hành trình lên phương bắc của mình. Thật ra nếu đủ sức thì tốt nhất là ngay tối đầu tiên tới Côn Minh, có thể đi thẳng Lệ Giang. Bạn chỉ nên dành một ngày cuối cùng shoping và nghỉ ngơi ở Côn minh trước khi trở về Việt nam.
    Hệ thống xe khách đường dài của Vân Nam khá tốt với rất nhiều tuyến xe các loại tỏa đi các thành phố chính, chạy nhanh và thuận tiện với nhiều chuyến xe trong ngày. Giá cả so với Việt nam thì hơi đắt hơn nhưng xe khá tiện nghi. Yunnan Express Bus là công ty xe khách lớn nhất. Đặc biệt với dân balô, có loại xe buýt giường nằm ( sleeper bus ) chạy qua đêm. Xe lớn và có hai tầng giường, mỗi xe chở 30-40 khách chạy từ chập tối đến sớm hôm sau là đến nơi. Lựa chọn xe buýt chạy đêm vừa tiết kiệm thời gian và lại tiết kiệm cả tiền khách sạn nữa. Nếu bạn quyết định mua vé xe loại này thì nên chọn giường nằm phía trên, và ở tầng 1. Tầng 2 phần cuối xe đôi khi xóc đến nảy người, không quen rất khó ngủ. Từ bến xe đường dài Côn Minh có xe đi Đại Lý, Lệ Giang, Shangrila. Vé đi Lệ giang khoảng 150 tệ / người và nếu mua qua đại lý ở Camelia thì phải trả thêm 15 tệ tiền dịch vụ. Điều thú vị là ở các bến xe chính hầu hết đều có một người nói tiếng Anh tốt để giúp đỡ người nước ngoài do vậy nếu ở không quá xa bạn có thể tự mua vé được. Mặc dù xe bus dừng lại khá nhiều trên chặng đường nhưng bạn nên ăn no trước khi khởi hành hoặc phải mang đủ đồ ăn lên xe..
    Xe bus nằm ở Vân Nam:
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/03/2006
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 2, 30/1: Lệ giang - Lijiang
    Xe tới Lệ Giang từ lúc trời còn tối mịt khoảng 4 giờ sáng nhưng nhà xe cứ để mặc kệ hành khách tha hồ ngủ. 4 giờ là còn sớm lắm vì ở đây nhiều lúc 8-9 giờ mà trời còn mờ mờ. Giờ mở cửa hàng cửa hiệu hầu như là 10 giờ. Lý ra, theo múi giờ thì Vân Nam phải kém Hà nội 1 giờ nhưng vì lấy theo giờ Bắc kinh nên lại hơn tới 1 giờ. Vì vậy nên mặc dù đã 8 giờ sáng mà cũng chỉ như 5,6 giờ của mình. Taxi từ bến xe đến cổng lối vào thành cổ chừng 8 tệ, đi mất 10 phút. Từ đây, không một xe cộ nào được vào trong thành và cả Lệ giang bắt đầu một ngày mới bằng không khí của hàng trăm năm xưa, không một chút ồn ã của văn minh đô thị với ô tô xe máy.
    Thành cổ Lệ giang có tuổi đời trên 800 năm, cư dân chủ yếu là người Nanxi ( Nạp Tây ) và có một chút ít người Tạng, người Hán. Dân tộc Nạp Tây có nguồn gốc từ Tây Tạng di cư tới đây hơn 1400 năm và có một chữ viết tượng hình rất lạ. Bộ chữ của họ có tới 2100 chữ và trong giống hệt những hình vẽ như chim thú. Xem những văn tự chữ Nạp Tây giống hệt như một quyển vở vẽ của học sinh lớp 1. Người dân tộc này theo mẫu hệ và nếu tìm hiểu những phong tục tập quán và ngôn ngữ liên quan đến mẫu hệ là một câu chuyện dài và lý thú
    Nằm cạnh một quả đồi cao 60 mét gọi là đồi Sư tử, Lệ giang là một đô thị cổ mỗi chiều dài chừng một cây số. Nếu bạn cảm thấy thú vị với đô thị cổ Hội an, nơi không gian sống như dừng lại ở hàng trăm năm trước đây, thì ở đây, bạn hãy nhân Hội an lên hàng trăm lần sẽ có được hình ảnh của Lệ giang. Mười năm trước, một trận động đất tới 7 độ Richte đã phá hủy tới một phần ba Lệ giang, làm hàng trăm người chết. Đáng ngạc nhiên là nhiều ngôi nhà mới xây kém chống chọi hơn và bị động đất làm sập, trong khi những ngôi nhà cũ lại vượt qua được cơn chấn động. Ngay sau đó, nhà nước đã đầu tư tiền của, xây dựng lại phần đổ nát của thành phố theo kiến trúc truyền thống của người Nạp Tây, không dùng xi măng mà chỉ bằng sỏi đá và gỗ. Ngay sau đó, Lệ giang được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
    Phía bắc thành phố có một hồ nhỏ soi bóng ngọn Ngọc Long Tuyết sơn ( Yulong Snownberg) xa xa. Nước trong hồ lúc nào cũng trong vắt vì được lấy chính từ nguồn Ngọc Long, cách đó chừng hơn hai mươi cây số. Mùa xuân, tuyết trên đỉnh Ngọc Long tan dần, ngấm vào những lạch suối nhỏ và là nguồn nước chính cho Lệ Giang. Phía nam hồ, một dòng suối nhỏ dẫn chảy hững hờ chảy qua cầu Ngọc Long. Từ đây, dòng suối chia thành nhiều nhánh nhỏ, chảy ngang dọc Lệ giang và được người dân nơi đây dựa vào, dựng nên một thành cổ kiều diễm bậc nhất.
    Dòng suối Lệ giang len lỏi qua các ngách phố lát đá , giữa các mái nhà cong vút, lững lờ dưới những cây cầu đá cong cong có tuổi hàng trăm năm. Dưới suối là những đàn cá vàng bơi lội tung tăng trong những búi rong dài. Hầu như những con phố chính, những cảnh đẹp nhất đều nằm bên một dòng suối. Dòng nước đẹp đẽ này không chỉ tạo cho Lệ giang một cảnh quan tráng lệ, nhất là vào ban đêm khi các ngọn đèn ***g đỏ được thắp lên lung linh trên mặt nước huyền ảo, mà còn là nguồn nước cho người dân nơi đây biết bao đời. Những con suối luôn được chia làm ba phần : phần thượng nguồn là nơi lấy nước ăn, phần giữa là nơi lấy nước sinh hoạt và hạ nguồn là nơi giặt giũ. Mặc dù hệ thống nước máy đã được lắp đặt đến từng căn nhà cổ nhưng không hiếm lắm để thấy cảnh một người dân địa phương đang giặt giũ ngay bên dòng suối.
    Ảnh : gái Naxi
    [​IMG]
    Ảnh: Sương sớm Lệ giang.
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 14/03/2006
  4. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tabalo à, thật tuyệt đấy, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có ảnh mấy cô gái Nạp Tây đẹp quá, sao không chụp mấy cái chân dung nhỉ. Cậu có thể PM cho bọn mình cái số DT của cậu được không. Đoàn bọn mình bây giờ chưa có trưởng nhóm có kinh nghiệm với miền đất này và kinh nghiệm đi bụi, nên rất cần kinh nghiệm của cậu để mà tiếp tục mày mò Vân Nam vậy . Thanks nhé. Cậu có thể PM cho Jan Jan hoặc mình đều được.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Du Du 08,
    Nếu bạn cần gì, TBG sẵn sàng giúp đỡ.
    Hôm tới các bạn offline ở đâu, giờ giấc thế nào báo cho tôi, nếu sắp xếp được tôi sẽ ghé qua.
    Thân,
    Chân dung gái Naxi đây:
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 14/03/2006
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    wow, iem này xinh xế ! sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại !
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Vượt qua quảng trường lớn phía bắc của thành phố, đường phố cứ hẹp dần, hẹp dần và bạn như đang đi vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Những căn nhà cổ lớp lớp mở dần ra trước mắt bạn. Cảm giác ngợp vì nhà cổ. Nhìn về phía tây, triền đồi Sư tử nâng dần những lớp nhà mái ngói âm dương cong vút lên thành một dải nhà cổ như không dứt. Trong khi đó, nhìn về phía bắc, những nếp nhà mái xám nổi bật trên nền trắng phau của ngọn núi Ngọc Long xa xa.
    Trung tâm thành phố là một quảng trường nho nhỏ nhưng vô cùng xinh xắn có tên là Sifang. Quảng trường này là nơi tổ chức rất nhiều hội hè ở địa phương. Các cuộc biểu diễn văn nghệ của người Nạp Tây cũng diễn ra ở đây. Các cô gái dân tộc trong trang phục rực rỡ đang xoay tít, váy tròn xòe phất phơ trên đầu du khách. Tất cả các ?~đường lớn?T của thành phố đều đổ về đây. Đường lớn cho oai, chứ thật ra những con đường này đều rất hẹp, bề ngang chừng 3-4 mét, chạy dài mất hút dưới những nếp nhà khép nép. Đường nào cũng lát đá và chỉ dành cho khách đi bộ.
    Xung quanh khu vực trung tâm này, có rất nhiều khách sạn ( hotel ), nhà khách ( Guest house ), lữ quán ( Inn). Không khó để tìm được một khách sạn nhưng thật khó để tìm một khách sạn có thể hiểu bạn vì hầu hết đều không nói tiếng Anh. Phòng cũng rẻ ( dom 25-30 tệ nhưng vệ sinh bên ngoài, khá tệ đấy vì trời lạnh, nếu phòng riêng có vệ sinh bên trong thì giá từ 100-150 tệ). Có một điều là hầu hết các khách sạn đều làm trong các căn nhà cổ, đôi khi lại là chỗ ở luôn của gia chủ, do vậy những khách sạn chính là một phần của khu thành cổ chứ không đứng riêng vơ vơ váo váo như ở nhiều thành phố khác.
    Ở trung tâm thì vui vì mở mắt đã thấy hàng quán, du khách tấp nập nhưng nhiều người lại không khoái lắm vì đông quá. Quả thật vậy, lượng khách du lịch Trung quốc khổng lồ tràn ngập Lệ giang làm cho thành cổ cũng giảm bớt cái tịch mịch, lặng lẽ, suy ngẫm và trầm ngâm vốn có của nó. ( năm 2006 Lệ giang dự định đón 5 triệu du khách )
    May mắn là chúng tôi kiếm được một nhà nghỉ nằm xa trung tâm ( Aliang Guest house 110 Wen zhi Alley, t. 088 512 9923, 127 088 267 34, email aliangguesthouse@sina.com), ở rìa phía Đông Nam của thành phố. Từ đây đi bộ vào đến trung tâm khoảng 10 phút nhưng được cái là nhà chủ nói tiếng Anh khá tốt ( có đến 3 người trong nhà nói được ?" đáng ngạc nhiên đấy ). Căn nhà là một trong hơn một trăm ngôi nhà cổ được bảo tồn của Lệ giang, có bảng hiệu bảo tồn hẳn hoi. Nhà của dân xứ này được xây dựng rất chắc chắn, hầu như nhà nào cũng chỉ có một cửa ra ngõ chính, được làm bằng gỗ chắc chắn và kiên cố, bước chân qua cửa chính lại còn một lần cửa phụ rồi mới vào đến nhà. Giữa nhà là một khoảng sân nho nhỏ chừng 15, 20 mét vuông và các chái nhà bao bọc quanh khoảnh sân nhỏ này. Nhiều nhà dựng thêm một lầu nữa nhưng không cao lắm, mái thoai thoải. Trong nhà có nhiều lò sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá với nhiên liệu chủ yếu là củi. Những lão bà ngồi lặng lẽ hàng giờ hơ tay bên bếp lửa rực hồng trong cái giá rét 1-2 độ như một nét chấm phá trên bức tranh cổ thành u tịch. Lưng nhà quay ra ngõ hầu như không có cửa sổ gì, được làm bằng đá hoặc gạch xây chắc nình nịch. Mỗi ngôi nhà tự dưng trông như một pháo đài kiên cố bảo vệ chủ nhà trước mọi nguy cơ từ bên ngoài. Điều này cũng phù hợp với việc Lệ giang là một toà thành cổ duy nhất ở Trung quốc không có tường thành bảo vệ xung quanh, nguyên xưa là do người dân ở đây mang họ mộc, nếu xây thành vây xung quanh, chữ mộc sẽ chuyển thành chữ khốn. ( Mekông ký sự)
    Ảnh: Góc phố lặng lẽ :
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 16/03/2006
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tabalo rất nhiều, quý hơn những thông tin là sự động viên tinh thần rất lớn với nhóm Lệ Giang lần này. Rất mong anh tiếp tục post những bài viết về miền đất mà chúng tôi đang khao khát khám phá và tìm hiểu.
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 18/03/2006
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Khu vực này khá xa trung tâm, do vậy những tiện nghi phục vụ du khách cũng bớt đi nhiều và bạn càng có dịp đắm mình vào cuộc sống đích thực của người dân Lệ giang. Trẻ em chơi những trò chơi dân gian hệt như thuở xưa ở Việt nam. Những ông lão ngồi đánh cờ tướng trâm ngâm chuyện nhân tình thế thái. Mấy chị phụ nữ, đội mũ tròn kiểu Mao trạch đông, tất bật xách làn đi chợ. Trên tường là những khẩu hiệu chữ to tướng, chắc là kiểu như ?~Nhân dân Lệ giang, mỗi cặp vợ chồng đẻ cả gái lẫn trai?T !
    Shopping ở Lệ giang có thể giúp bạn tiêu mất vài ngày đến một tuần. Có vô cùng nhiều các cửa hàng bán các loại quần áo dân tộc may bằng vải nhung,lụa hay các loại gấm vóc. Ngòai ra, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ với hàng ngàn mặt hàng lưu niệm, bán từ những bức tranh khắc gỗ tinh xảo đến các loại binh khí giả cổ hay những phòng tranh với vài họa sỹ bút sắt đang miệt mài phác họa chân dung. Từ những vật lưu niệm nhỏ xíu óng ánh tới những những đồ trang trí trong nhà như con nghê to vật vã, thế giới shopping ở đây cuốn hút du khách miệt mài quên cả thăm quan. Bên cạnh những restaurant tiện nghi kiểu phương Tây lại là những quán trà nho nhỏ hay đơn giản, chỉ là một cái bàn con bày ra ngõ bán bánh rán, bánh bao. Chẳng vậy mà vài tay balô mà chúng tôi gặp trên đường, hầu như đều đã ở đây đến cả tuần mà vẫn chưa dứt áo ra đi.
    Điều đặc biệt nữa của Lệ giang là thành phố được giữ gìn rất sạch sẽ. Không chỉ là những con suối trong vắt cá vàng bơi lội từng đàn, không chỉ là cái không khí sực nức mùi cỏ cây hoa lá của thiên nhiên, mà còn ngay trên những hẻm nhỏ, những con đường đá cứ sạch như lau như li, những vân đá bóng lên theo thời gian. Ngay từ tinh mơ, những người phụ nữ trong tổ vệ sinh môi trường đã làm việc khắp nơi trên phố. Họ cần mẫn nhặt từng mảnh rác nhỏ bỏ vào thùng rác và nhờ có họ mà thành phố này giữ được sự thuần khiết và thanh tịnh của nó. Ngoài ra, những người thiết kế nên thành phố đã sử dụng một biện pháp cực kỳ thông minh để rửa sạch quảng trường : ở các con suối phía bắc, họ đã xây dựng một hệ thống đường nước ngầm, và khi cần, các hệ thống suối ngầm này được ngăn lại để cho nước ngấm lên từ các khe đá trên quảng trường rộng lớn, cuốn trôi mọi rác rưởi.
    Buổi tối ở Lệ giang lại là những bất ngờ khác. Dọc theo những ngõ phố là dập dòm những dãy đèn ***g đỏ rực rỡ, đung đưa trong gió. Ánh đèn lập lòe chỉ đủ soi bóng những bước chân lãng du, những bóng hồng thướt tha. Ngồi tĩnh lặng bên một quán trà nhỏ bên dòng suối róc rách, ngắm cây cầu đá im lặng hàng trăm năm nay, thời gian như đọng lại trên những làn sương bảng lảng đang phảng phất trên chén trà tàu ấm lòng bàn tay.
    Nếu như sự tĩnh lặng ở phía Đông thành như một điểm nhấn tịch mịch, thì những quán sá nằm dọc đường Xinhua phía Tây thành lại vô cùng náo nhiệt. San sát nhau và ken đặc bên suối là những bar nhỏ trong những ngôi nhà hai tầng không có tầng hai. Chính giữa bar là một góc nhỏ dành làm sàn nhảy cho những tay chơi phấn khích. Nhạc vô cùng kích động, đủ các loại rap Tàu rap Mỹ khiến cho không ai có thể ngồi yên.
    Nếu không lạc vào một bar nhún nhảy thì hẳn là bạn đang vây quanh đám hát đối ở tửu quán bên kia. Dòng suối chảy dọc con đường nhỏ phân thành hai đám. Đám bên này là ba em Nạp Tây má đỏ hồng, nhân giờ rảnh rỗi không phải phục vụ quán đang đứng dỏng môi lên hát. Tiếng hát lảnh lót bay lượn mãi trên không trung rồi mới đậu lại bên kia dòng suối, nơi có một đám thanh niên từ Thượng Hải tới cũng đang dẩu mỏ lên đối lại. Lời bài hát cực kỳ tinh nghịch, trong đó có đoạn điệp khúc như ?~ thích anh không, thích anh không ??T cứ lặp đi lặp lại sau mỗi đoạn. Ba em kia cũng chả phải tay vừa, cũng đối đi đối lại và lại một đoạn điệp khúc là ?~ ở lại Lệ giang không , ở lại Lệ giang không ??T với cùng giai điệu. Cứ thế đám hát đối này càng ngày càng thu hút mọi nguời vòng trong vòng ngòai với cao trào là một bác già chừng 60 hơi say say, đội mũ bát nhất, mặc áo đại cán, túm tay mọi người nhảy một điệu tập thể. Mà bác này hình như đêm nào cũng có mặt ở đây để làm trẻ mãi tuối già của mình và làm cho cuộc vui cứ mãi vậy, dường như không có điểm dừng, mặc cho ngoài kia cái khí lạnh băng giá của Ngọc Long Tuyết đang thổi trên từng mái nhà, mặc cho ngọn đèn ***g đỏ hình như đã cháy đến ngọn nến cuối cùng, mặc cho những du khách đã rũ ra vì hát, vì nhảy, và mặc cho những tia nắng của một ngày mới có thể đã bắt đầu vươn lên từ dãy núi xa xa...
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 21/03/2006

Chia sẻ trang này