1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 3, 31/1: Ngọc Long tuyết sơn
    Nhìn từ Lệ giang về phía bắc, Ngọc Long Tuyết Sơn ẩn hiện trong những mái nhà lô xô. Ngọn núi này cao 5596 m, chỉ cách Lệ giang khoảng 30 km và có rất nhiều các thắng cảnh. Từ xa trông ngọn núi trắng xóa và đôi lúc, theo những lọn gió, những đám mây như cuộn lên giống cảnh tuyết lở trong phim ?~Vertical limit?T. Có nhiều cách có thể dẫn lên Ngọc Long. Bạn có thể mua một tour hằng ngày giá khoảng 300 tệ, đi bằng cáp treo và có cả vé thắng cảnh. Vì dãy núi rất lớn nên có nhiều điểm có cáp treo, điểm lên cao nhất là hơn 4506 mét và được coi là cáp treo có độ cao nhất châu Á. Từ những điểm cuối của cáp treo cũng có thể thuê ngựa để lên cao hơn nữa với giá vài chục tệ.
    Theo chỉ dẫn của một bài viết trên báo Tuổi trẻ của Ex, chúng tôi quyết định lên đường theo đúng hành trình mà Ex đã thực hiện. Tuy vậy, liên lạc với địa chỉ Shoulin Outdoor Club, chúng tôi nhận được một lời khuyên là mùa này lên Ngọc Long không đẹp. Dẫu sao, những mô tả về thú cưỡi ngựa trên Ngọc Long đã khiến chúng tôi quyết định chinh phục theo hành trình này.
    Tới thôn Ngọc Hồ đã gần trưa. Từ đây lên đến đỉnh cả đi lẫn về chừng 15 cây số trên những vách núi cheo leo. Thôn Ngọc Hồ khá đẹp, nhà bằng đất nện, mái ngói âm dương với những người dân Nạp Tây chất phác. Ngọc Hồ có độ cao chỉ khoảng 2200m, và theo như quảng cáo thì có thể cưỡi ngựa lên các cao độ khác nhau, tất nhiên là giá cũng khác nhau. Cao nhất là tới điểm 4800 mét với giá 300 tệ, 6 giờ cưỡi ngựa.
    Để lên đến đỉnh Ngọc Long tuyết sơn, tuyến đường đi ngựa phải vượt qua 3 mốc chính : ngay khi ra khỏi Ngọc Hồ đã là một bãi đá thoai thoải dài khoảng 2 cây số, tiếp đó, ở độ cao khoảng 2800 mét là một khoảnh đất nhỏ khá bằng phẳng, ở đây chính là lán nghỉ đầu tiên với những quán ăn nho nhỏ cho du khách, với món khoai lang nướng ngon tuyệt. Lưng chừng núi, ở cao độ 3300 mét là một thảo nguyên rộng lớn. Mùa này, thảo nguyên cằn cỗi và khô khốc, khác hẳn với mùa cỏ mọc xanh mượt hay mùa tuyết trắng nõn nà. Lên cao hơn nữa, tới độ cao 3700 m là điểm dừng cuối của ngựa.
    Nối với các điểm mốc dừng chân này là những con đường mòn nhỏ chênh vênh trên bờ vực hoặc xuyên qua những rừng thông nhọn hoắt. Những chú ngựa lộp cộp cần mẫn thồ từng đoàn người trên những dốc đứng. Đôi chỗ, mặt đường có nhiều sỏi đá chạy sát mép vực rất dễ bị trượt nên mọi người phải xuống cuốc bộ cho đảm bảo an toàn. Những chú ngựa lúc này cũng chồn chân mỏi gối phì phò vượt dốc. Thật ra, xét về mức độ khó khăn hiểm trở thì lên Ngọc long không khó bằng đi Fansipan mặc dù độ cao lớn hơn. Lý do vì đường mòn lên đỉnh khá tốt và lại có phương tiện là ngựa nên bớt được nhiều sức người. Cưỡi ngựa cũng không khó lắm, dù có phải ngồi nhiều giờ chung chiêng trên lưng ngựa, sát các mép vực thì cũng còn dễ chịu hơn việc phải đi bộ nhiều. Duy có một điều hơi khó chịu là trời rất nắng và khô hanh. Đối với dân mình quen khí hậu ẩm, trời quá khô sẽ làm cho mũi bị khô, da mặt thì nứt căng.
    [​IMG]
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đến các điểm nghỉ là các bãi bằng phẳng, những chú ngựa được thả cương tha hồ tung vó. Quán xá thường là những lều dã chiến bằng vải bạt, phục vụ du khách đồ uống, đồ ăn nhẹ. Thường là mì hộp hay thịt nướng, trà thì pha kiểu tàu, nghĩa là lấy một cái bát rồi đổ cả trà lẫn nước sôi vào, khi nào uống thì lựa bã mà thổi, được cái là uống thoải mái chứ nếu kiểu Hà nội 500 một chén thì uống có mà cạn ví.
    Điểm dừng cuối cùng mà mọi người nói là 4800 mét thật ra chưa đến 4000 mét. Từ điểm này, sẽ có hai lựa chọn, nếu muốn lên chơi sông băng ở độ cao 4800 thì phải tự leo bộ lên vì ngựa không có đường, ngả này rẽ tay trái và leo mất hơn 1 giờ. Đứng ở ngay đây đã nhìn thấy dòng thác băng đổ từ đỉnh núi, cao chừng vài chục mét. Sông băng này nằm khuất trong phần ánh nắng mặt trời không chiếu tới nên nước không bị tan ra. Trên những vùng đất cao này nhiều chỗ mặt có ánh mặt trời thì nhiệt độ có thể lên đến 10-15 độ nhưng phần khuất có thể là âm độ. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục leo ngựa lên một cái dốc nho nhỏ nữa, từ đây bạn có thể leo tiếp lên một sống núi nằm phía bắc của khối núi này. Ở trên sống núi này có thể ngắm toàn cảnh phía tây bắc, dưới chân là khe núi Tiger Leep Gorge nổi tiếng, xa xa là những dãy núi cao dần và mất hút ở đường chân trời, ăn vào khối núi dồn dập ở phía Tây Tạng. Để leo lên đây cũng mất chừng 2 giờ cả đi lẫn về.
    Từ điểm dừng cuối cùng, nhìn lên đỉnh cao nhất của Ngọc Long Tuyết Sơn, những cảm giác về một đỉnh núi tuyết khổng lồ từ từ tan biến. Phần bạc trắng trên đỉnh mà từ Lệ giang có thể nhìn rất rõ chỉ là những mảy đá vụn bị gió, mưa, sức nóng và cái lạnh run người bào mòn hàng trăm năm nay từ những đỉnh đá xám nhọn. Dù là mới đầu tháng 2, nhưng cái nóng của mùa hè sắp đến đã làm cho những mũ tuyết tuyệt đẹp của mùa đông bay đi từ khi nào.
    Như vậy là việc quảng cáo ngựa lên đến cao độ 4800 mét chỉ là quảng cáo. Đáng lẽ những người bán vé hoặc hướng dẫn ở dưới chân núi phải nói rõ cho du khách biết tuy nhiên họ hoặc là không muốn nói hoặc là không thể nói được cho chúng ta. May mà chúng tôi có GPS nên có thể xác định rõ ràng. Và dù rằng Ngọc Long Tuyết sơn là một ngọn núi huyền thoại của Lệ Giang, cũng phải nói rằng chuyến khám phá này của chúng tôi là không thành công, ngòai cảm giác được cưỡi ngựa. Việc cưỡi ngựa tới 6 giờ đồng hồ dưới cái nắng chang chang không phải là thú lắm, có lẽ lựa chọn phối hợp giữa đi cáp treo một nửa và một nửa đi ngựa thì sẽ mang lại nhiều cảm giác phong phú hơn.
    Núi Ngọc Long, phần quay mặt về phía Lệ Giang nhìn thẳng xuống thung lũng và không có những phần núi chuyển tiếp, do vậy, hơi thiếu vắng cảm giác tầng tầng lớp lớp, cảm giác uy nghi của một dãy núi cao tới gần 5600 mét. Những con đường trải nhựa phẳng băng đâm thẳng vào chân núi khiến ta cảm thấy đến được với ngọn núi một cách quá dễ dàng . Điều này khác hẳn với những hướng tiếp cận khác của núi, nơi mà những con đường vòng vèo hàng chục cây lên dốc xuống đèo mà vẫn chỉ nhìn thấy ngọn núi băng trắng xóa ẩn hiện sau những triền núi xa xa...
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 27/03/2006
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 4,1/2 : Lijiang ?" Tiger Leap Gorge ?" Shangrila
    Thời gian ngắn ngủi 2 ngày ghé qua Lệ giang và Ngọc Long Tuyết Sơn chỉ như một làn gió phảng phất mang hương vị của miền đất quyến rũ này. Để thật sự đắm mình vào không khí trầm lắng, nghe tiếng sáo lách cách trên mái nhà, ngắm cái vẻ ung dung của một tay nuôi chim ưng, nhìn những bông tuyết lất phất đầu đông trên mái ngói cổ, hay khỏa tay dưới làn nước trong lành của những dòng suối, bạn cần ở đây nhiều ngày và đến nhiều lần. Còn chúng tôi đang chuẩn bị tiếp tục hành trình của mình lên cao nguyên Shangrila của người Tạng.
    Từ Lệ Giang đi Shangrila khoảng gần 200 cây số. Nằm ở gần giữa là Qiaotou, một thị trấn nằm gần ngã ba sông Trường giang. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho những hành trình khám phá hẻm núi sông Trường giang ( Tiger leap gorge ). Trên đường đến Quitou, bạn có thể ghé thăm hồ Lashi , vùng đất ngập nước trên núi, nơi những con chim di cư tránh rét ở phương Bắc ghé thăm vào mùa thu. Ngoài ra, một thắng cảnh nối tiếng khác gọi là First bend hay còn gọi là vịnh sông Trường giang (Yangzi river - Dương tử ).
    Xe bus từ Lệ Giang đi Quiaotou cũng khá nhiều và rẻ, khoảng 20 tệ và chạy 1 giờ một chuyến. Bạn có thể đi bằng xe bus tới Quiaotou và ngủ lại một đêm ở đó rồi treking hoặc đi taxi tới hẻm sông cũng được. Nhưng nếu không có thời gian, hãy thuê một chiếc xe minibus ( như xe Suzuki 7 chỗ ở mình ) chạy thẳng đi Shangrila , trên dọc đường có thể thăm các thắng cảnh. Giá thì khá đắt ( 500 ?" 600 tệ), được cái là tha hồ dừng trên đường và chủ động hơn xe bus. Lưu ý khi thuê xe, bạn cần vạch trước hành trình thật rõ ràng, viết cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc ( nhờ đại lý bán vé tour hoặc khách sạn ) lên một tờ giấy , có thể dự kiến thời gian tới từng điểm và có số điện thoại của những người thuê hộ xe này để cần thì nhờ dịch giúp. Hầu hết các lái xe sẽ không nói được tiếng Anh và phương tiện giao tiếp duy nhất trên đường là ? cười. Các lịch trình này nên đánh số thứ tự, khi nào tới các điểm nào rồi thì lấy bút xóa đi. Điều này đảm bảo hành trình và lái xe cũng biết được bạn muốn gì. Ngòai ra, có một vài điểm không có tên địa danh tiếng Anh, nếu lái xe muốn chỉ cho bạn là điểm đó thì cũng dễ.
    Những câu chính cần viết ra là:
    Dừng lại / Stop ( có thể để chụp ảnh, ngắm cảnh )
    Nghỉ ở đây bao nhiêu lâu / How long do we stop here? Hoặc mấy giờ đi tiếp / What time do we leave here ?
    Ăn trưa ?" ăn tối / Lunch ?" Dinner
    bao nhiêu tiền / How much
    Nhà vệ sinh ? Toilet ?
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 27/03/2006
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    First bend là một khúc quanh của sông Dương Tử. Sông Dương tử chảy từ Tây Bắc xuống phía Đông Nam, nép theo các nếp uốn của những khe núi cao chất ngất trên 4000 mét, tới đây bỗng đột ngột đổi hướng chuyển lên Đông Bắc tạo thành khúc quanh của sông Dương tử. Từ đây sang nhánh bên trái, dòng sông có tên gọi là Kim Sa ( Jinsha ), còn sang nhánh phải thì có tên là Dương Tử. Vị trí này được tổ chức thành một điểm thắng cảnh nhờ những giá trị về địa lý và lịch sử của nó. Nhưng có lẽ chỉ có người Trung Quốc mới cảm nhận được tiếng vó ngựa rền rã, tiếng binh khí xủng xoẻng, tiếng hét âm vang của những người chiến thắng hay tiếng rên xiết của những kẻ chiến bại từ thời Tam quốc, còn với du khách là người nước ngoài, chúng tôi chỉ nhìn bến sông lặng lẽ và êm đềm như mọi điểm du lịch khác, cũng không quá đặc sắc.
    Tiếp tục con đường lên phương bắc, cách vịnh sông Dương tử chừng hai chục cây là hẻm sông Dương Tử ( Tiger Leap Gorge) . Dòng sông chảy tới đây bị kẹp giữa hai dãy núi cao chất ngất, bên cao nhất là Ngọc Long Tuyết Sơn, cao tới 5596 mét và bên kia, phía Tây bắc là dãy núi Haba với đỉnh Haba cao 5396 mét. Khe núi kéo dài tới 16 km, sâu hoắm. Điểm chênh lệch cao nhất giữa đỉnh núi và hẻm sông là 3900 mét, khiến hẻm này được coi là một trong những hẻm sâu nhất thế giới. Tuy nhiên, nó không phải là một vách núi dựng đứng cao 3900 mét như nhiều người nhầm tưởng mà thật ra tính từ điểm Ngọc Long Tuyết Sơn cao 5596 m xuống mặt sông thì khoảng 3900 m.
    Có hai lối vào hẻm sông. Một lối vào là qua thị trấn Qiaotou. Lối này đi dọc ở triền núi phía tây, song song với dòng sông. Lối này là một con đường ô tô rộng và chạy trên cao tới tận một điểm thắng cảnh tên là Walnut Grove, từ đây lại có thể xuống phà qua sông để vòng về phía bắc của Ngọc Long Tuyết Sơn tới Lệ Giang. Trên đường có khá nhiều điểm dừng ngắm cảnh. Điểm đẹp nhất là điểm để xuống dưới Tiger Leap Gorge. Dòng sông đang chảy bị thu hẹp lại ở điểm này do hai dãy núi thót lại. Chính điểm thắt lại đó có rất nhiều khe đá hẹp do những tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống không biết từ khi nào đã làm cho dòng nước êm ả qua đây bỗng trở nên hung dữ cuộn sóng. Sóng gầm gào cuồn cuộn nhảy qua những ghềnh đá, bọt tung trắng xóa, do vậy có tên là ?~ Cọp tung mình ?~ ?" Tiger Leap. Nếu theo hành trình này, bạn sẽ có may mắn ngắm được dòng sông xanh ngắt từ trên cao, chảy êm đềm rồi gầm vang nơi Tiger Leap, cuối cùng mất hút dưới những triền núi xa xa. Bên kia sông, phía Đông Nam là đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn cao vút trên mây. Ngoài đường ô tô, cũng có những đường treking cho những người khoái đi bộ và dân tây ba lô đôi khi tiêu mất cả tuần để treking dọc theo khe núi đồ sộ này. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi.
    Lối thứ hai lại chạy sát bờ sông phía đông nam. Từ ngã ba qua sông đi Quiaotou tới điểm du lịch này chừng 10 cây số, tới đây, bạn phải đi bộ khoảng 5 cây mới tới Tiger Leap Gorge. Đoạn đường dài này được người Trung quốc làm từ việc đẽo những vách đá chạy men bờ sông ở độ cao chừng 50 mét. Nếu vực sông bản thân nó đã là một kỳ tích của thiên nhiên thì cũng không thể không nhắc tới kỳ tích nhân tạo của bàn tay con người trong việc tạo dựng nên con đường này khiến cho cái giá 50 tệ phải bỏ ra để được dạo bước ở đây không còn là quá đắt. Đường chạy sát bờ sông được ngắm dòng sông ở ngay sát mặt nước nhưng lại không có cái thú ngắm toàn cảnh dãy Ngọc Long. Chỉ đôi chỗ những khe núi mở ra một tầm mắt rộng đủ để nhìn thấy đỉnh núi tuyết xa xa, trắng phau.
    Tiger leep gorge đang đứng trước nguy cơ biến mất nếu như Trung quốc xây dựng một con đập thủy điện nằm cách đó khoảng hơn 500 km theo đường sông, ở tỉnh Tứ Xuyên ( Sichuan ). Đập thủy điện này sẽ nhấn chìm rất nhiều những làng mạc, các công trình kiến trúc cổ và độc đáo nằm dọc bờ sông, chạy tới tận khúc quanh của sông Dương tử. Vậy nếu bạn chưa quá bận và vẫn còn muốn nhìn thấy một trong những cảnh quan hùng vĩ nhất Trung quốc thì hãy chuẩn bị ba lô !
    Sông Dương tử đang rộng bỗng thót lại ở đây ( bề rộng khoảng 10 m ) thành một vực sông gầm thét
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 10/05/2006
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Rời Tiger Leap gorge đã 4 giờ chiều. Trời còn nắng rực, cái nắng màu mật ong ram rám của vùng cao, nơi không có những tầng mây che chắn bảo vệ làn da mỏng manh khỏi những bức xạ cực tím.
    Từ đây, còn khoảng hơn 100 cây số nữa là lên đến Shangrila. Cũng từ đây, cảnh quan cũng đã bắt đầu thay đổi. Những mái nhà cong, lợp ngói âm dương của người Hán, người Nạp Tây đã dần dần nhường chỗ cho những khối nhà vững chãi của người Tạng. Vượt một con đèo dài hàng chục cây số, chúng tôi lên đến một cao nguyên nhỏ và hẹp chạy dài hơn hai chục cây số. Đầu kia của cao nguyên ấy là Shangrila ( Zhongdian).
    Shangrila, về mặt địa lý, dân cư, tập quán sinh sống, nhà cửa... đã là Tây Tạng và có tên Tạng là Gyalthang, tuy nhiên, về hành chính, nó lại nằm trên phần đất Vân Nam. Lên đến cao nguyên này là mọi hình ảnh đã khác hẳn với dưới Lệ Giang. Thảo nguyên rộng lớn, những máng phơi cỏ dọc ngang khắp cánh đồng cao tới 4-5 mét. Mùa cỏ mọc, người ta phơi cỏ khô để lấy thức ăn gia súc cho mùa đông khô hạn và cằn cỗi. Không còn nhiều những gia súc mà thường thấy ở miền dưới như la, bò. Thay thế chúng là những đàn trâu lùn Tây Tạng. Những người Tạng thân thiện, khuôn mặt vành vạnh, hai gò má rám nắng ửng lên, khác hẳn với những người Nạp Tây, người Hán, người Bạch thanh thóat hơn ở dưới xuôi.
    Shangrila, cái tên huyền thoại từ tiểu thuyết ?~ Đường chân trời đã mất ?~ thật ra chỉ mang tên này mới được chục năm nay. Tên Trung quốc của nó là Zhongdian và có lẽ người Trung quốc đã ý thức được giá trị du lịch bằng vàng của cái tên Shangri la. Shangri La ở khắp châu Á là những khách sạn 5 sao sang trọng. Shangri-La ở tiếng Anh là xứ sở thần tiên. Shangri-La ở đây thì thậm chí nhiều người Trung quốc còn chả biết ở đâu mà phải dùng tên Zhongdian. Lại nói thêm về cái tên Shangri-La huyền thoại này. Người Trung quốc, có lẽ bằng nhiều phương cách, đã dành được cái tên Shangri-La về mình, mặc dù nhiều người không ?~ tâm phục khẩu phục ?~. Một trong những phương cách đấy là những chứng minh và nghiên cứu có vẻ khoa học bằng phương pháp so sánh đối chiếu mà chúng ta đã nghe đến trong ?~ Mê Kông ký sự?T. Thật sự, những nghiên cứu cho thấy rằng Shangri-La có thể ở Pakistan, Buhtan, Nepal và khá nhiều điểm quanh Tây Tạng. Nếu bạn đọc LP thì dường như nó không thừa nhận Shangri-La là Zhongdian, hoặc dùng cái tên này một cách khiên cưỡng hay là hơi hơi biếm. Một khám phá thú vị khác là tác giả của ?~ Đường chân trời đã mất ?~ chưa từng đến Trung quốc và có lẽ không thể sử dụng hình ảnh của Zhongdian để làm hình mẫu cho ?~ Shangri-La ?" xứ sở thần tiên ?~ và nhiều người cho rằng Hilton đã phiên âm từ ?~ Shambala ?~ trong tiếng Tạng, nghĩa là ?~chân trời huyền thoại ở phương bắc?T. Ngòai ra, nếu bạn tìm trên internet thì có thể thấy, có những tour khám phá Shangrila nhưng lại ở trên đất Nepal !
    Tuy thế, thì người ta cũng đã tìm ra ?~ đường chân trời đã mất ?~ nhưng việc này cũng có thể dẫn đến những khó khăn cho bạn về mặt địa danh. Lần đầu khi chúng tôi tìm Shangrila trong các sách hướng dẫn du lịch đã rất vất vả mới luận ra được là Zhongdian. Và nếu bạn search về các phương tiện như bus, flight thì nhớ tên Zhongdian nhé.
    Shangrila đây:
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 10/05/2006
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thành phố Shangrila chỉ còn một góc nhỏ là phố cổ là của người Tạng. Làn sóng phát triển du lịch đã mang những kiến trúc Hán từ dưới du nhập lên cái thị trấn nhỏ của người Tạng này. Những ngôi nhà trong khu phố cổ xen kẽ giữa những nhà gỗ hai tầng và nhà vách đất, khác hẳn với những ngôi nhà ở ngoài cánh đồng. Khu phố cổ tuy không rộng như ở Lệ giang nhưng mang một vẻ hồn nhiên và mộc mạc hơn là những mái nhà thâm thúy và trầm lặng. Chính giữa khu phố cố là một quảng trường rộng rãi, lát đá phẳng phiu.
    Đêm ở trên quảng trường cổ này cực vui. Đây là nơi tập trung của hàng trăm người dân Shangrila, không kể già trẻ trai gái. Họ đứng thành những vòng tròn đồng tâm, chính giữa đôi khi là những đống lửa và nhảy, múa và hát theo những bài hát của người Tạng. Những bài hát này thường ở cung bậc cao, với những giai điệu réo rắt, trong veo như những đỉnh núi tuyết lô xô xung quanh vùng đất này. Những bài hát ngợi ca cảnh đẹp của quê hương, ngợi ca những con người hiền lành, dễ mến, luôn yêu đời và luôn có tâm hồn của những phật tử.
    Quán thịt nướng Tây Tạng là một thú vui có thật trên cái vùng đất mà hình như cái gì cũng hơi phiêu phiêu này. Giống kiểu như bàn nướng Tứ Xuyên, nhưng những món thịt nướng ở đây rất phong phú, từ những xâu bò hoặc trâu lùn đến những xâu lòng gà, thậm chí còn có cả cá. Trên những bức vách là những bức ảnh lãnh tụ lớn. Ảnh Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai treo trang trọng ở chính giữa trong khi Lê Nin, Các Mác thì được treo kế bên. Nếu không có những làn khói nghi ngút, thơm phức mùi thịt nướng thì có lẽ bạn đã tưởng mình lạc vào văn phòng của công xã thời *****************.
    Shangrila traveller club là một tửu điếm nằm ngay gần khu phố cổ. Lão chủ nhà trông quai quái với bộ râu quai nón rậm và nói tiếng Anh khá tốt. Lão cũng có một nhân viên nữa trực nhà khách mỗi khi lão bận lang thang đâu đó với đám khách bụi bặm của mình. Nhân viên này của lão là một cô gái Tạng nói tiếng Anh cũng xoanh xoách. Còn lại lão này hình như làm tất cả mọi việc thay nhân viên của mình. Lúc thấy lão đang đi kiểm tra phòng ngủ của khách, mấy cái phòng có thể nói là tồi tàn nhất trong suốt chặng đường chúng tôi đã đi, chỉ được cái là rẻ như có thể ( 20 tệ / người, phòng vệ sinh bên ngoài). Lúc khác đã thấy lão đang xào xào nấu nấu gì đó trong bếp hay đang làm bartender trong quán bar sặc mùi tây balô. Thoắt cái, đã thấy lão loay hoay trên gác để check mail. Vì vậy nếu không thấy lão thì cứ việc đứng trước sân mà gào ?~ Wandou?T là thể nào cũng thấy bộ râu rậm lúc lắc thò ra. Được cái lão cực kỳ nhiệt tình và có thể thu xếp dịch vụ với giá rẻ hơn nhiều nơi khác. Nhờ lão mà đến nửa đêm, chúng tôi mới kiếm được một cái xe Pajero xịn cho chuyến đi ngày mai lên Đức Khâm ( Dequin ) với giá rẻ hơn bên Tibet cafe khá nhiều. ( Giá cho thuê xe 2 ngày đi Đức khâm là 1000 tệ với khoảng cách cả đi lẫn về 400 km, lái xe phải tự lo chỗ ăn ở , nhưng thực tế thì mình hay trả hộ họ luôn khoản này ?" so với giá của Tibet cafe là 1500 ). Vì đường đèo đi Đức Khâm rất dốc nên phải thuê xe 4x4 xịn mới an toàn và khỏe. Ngoài ra, lão này cũng có thể giúp chúng ta thuê được xe máy, hẳn cũng là một lựa chọn đáng lưu tâm cho hành trình trên những ngọn núi tuyết phất phơ.
    Quảng trường trung tâm.
    [​IMG]
    Xinh không? Người Tạng đấy !
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 10/05/2006
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo cho em hỏi bác đi nhiều nơi như thế mà chỉ dùng có 5tr thôi ah? Vậy lượt về bác di chuyển bằng gì?
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    TẠP LỤC ?" TIBET, MÁI NHÀ CỦA THẾ GIỚI
    Ghi chép của Johnie, thành viên nhóm TBG và đoàn Tibet mùa xuân
    Sẽ được đăng sau khi bài Kunming - Lijang của bác Tabalo kết thúc, để khỏi làm ngắt quãng bài của bác.
    J.
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/05/2006
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Johny post bài viết Tây tạng lên làm tôi nhớ ra là chưa gửi nốt bài viết về Vân Nam. Thôi trong lúc Johny đang hý húi viết bài thì tôi gửi tiếp những phần cuối của bài này vậy:
    -------------
    Thứ 5,2/2: Shangrila ?" Dequin ?" Felin Temple
    Sớm tinh mơ đã thấy đám khách ba lô của lão chủ lục tà lục tục kéo nhau dậy. Rồi lại lục tà lục tục kéo nhau lên giường. Té ra không có một cái vòi nào có nước ! Nhớ lại trong LP có ghi là ở đây, chỉ có nước nóng từ 7PM-9PM mà không có một lời giải thích làm chúng tôi cứ ngạc nhiên. Không chỉ nước nóng mà ngay nước lạnh cũng cấp theo giờ, cứ đêm là cắt cho đến sáng hôm sau. Tình hình là rất tình hình nhưng cái bọn tây ba lô cũng không thèm phản đối lấy một câu cho đến khi có người đi mở vòi nước. Hóa ra nguyên nhân cũng đơn giản, ban đêm ống nước bị đóng băng nên người ta khóa hết vòi nước từ đêm hôm qua, bây giờ mới mở lại. Nếu lỡ không khóa thì cả cái ống nước là một cột băng, có mà đến trưa mới có nước. Nhìn lại nhiệt kế thấy đang chỉ - 2 độ. Dù rằng lạnh thế nhưng vì khí hậu khô nên cũng dễ chịu hơn, chỉ cần mặc như ở Hà nội lúc khoảng 10-12 độ là được. Các chậu nước, bể cá , băng đã đóng một lớp trên bề mặt.
    Theo dự kiến, hôm nay chúng tôi sẽ vượt hơn 200 cây số để lên Đức Khâm ( Deqin) để tha hồ nghịch tuyết. Trong lúc chờ xe, chúng tôi tranh thủ mua vé xe bus đêm mai ( 3/2/2006 ) từ Shangrila về Côn Minh ( giá 180 tệ ) và đi thăm ngôi đền Tây tạng nổi tiếng nhất của Shangrila xây dựng từ thế kỷ 17, tu viện Song Zhanglin.
    Từ thành phố lên đến tu viện chừng 6 cây số, về phía bắc. Nếu đi taxi thì khoảng 10 tệ còn xe bus thì chỉ vài tệ (chuyến cuối là 6 pm, quá sớm vì khi này trời vẫn nắng chang chang). Ra khỏi thành phố độ nửa cây, con đường xuyên qua một cánh đồng rộng. Nắng mai đang dần vén màn sương bí ẩn, lặng lẽ dăng trên cánh đồng, để lộ ra hàng chữ lớn viết trên sườn đồi : Shangri-La bằng cả ba thứ tiếng : Tạng, Trung và Anh. Những hàng rào lớn và vững chãi ngăn con đường với cánh đồng, cũng là nơi thả gia súc trong mùa chăn thả. Bên kia cánh đồng ấy, tu viện sừng sững trên lưng một dãy đồi lớn.
    Tu viện nhìn xa giống như một tòa lâu đài. Xung quanh là những ngôi nhà của người Tạng nằm xen kín vây quanh. Tu viện và những ngôi nhà tạo thành một quần thể Tạng đồ sộ và bí hiểm. Những chóp nhọn vàng chóe lóe lên trong ánh mặt trời. Tu viện được xây dựng bằng vật liệu chính là hỗn hợp giống như đất nện theo truyền thống xây dựng Tây Tạng. Tường rất dày, ít cửa sổ và giữ nhiệt tốt. Do vậy, trong tu viện tối om om mặc dù những ngọn đèn vàng vọt đã được mắc khắp nơi và có rất nhiều những cây nến đủ loại kích cỡ.
    Buổi cầu nguyện sáng đang được cử hành. Nếu bạn muốn xem buổi cầu nguyện này thì cần đi thật sớm lúc 8h30. Thông thường, khi khách du lịch đến tu viện khoảng 10 giờ thì buổi cầu nguyện đã kết thúc và khi này thì tu viện rất ồn ào chứ không có vẻ thanh tịnh. Phòng cầu nguyện lớn có thể cho phép tới 600 tăng ni cùng có mặt một lúc. Từ khi Zhongdian trở thành điểm du lịch thì những hoạt động của tu viện nổi tiếng này cũng đã được tổ chức để giúp khách du lịch thuận tiện nhất trong việc thăm viếng. Hầu như họ được tha hồ đi vào mọi ngóc ngách trong tu viện, chỉ trừ một vài chỗ là nơi ở riêng tư của các nhà sư hay đạt lai lạt ma. Ngòai ra, ở ché bên phải của tu viện lại không cho phép phụ nữ bén mảng, bên trong là nơi đặt bếp núc.
    Trong chùa đặt ảnh của nhiều đạt lai lạt ma và các vị tu hành đã quá cố. Nếu như bạn nhìn thấy một vị đạt lai lạt ma đáng kính nào đó đang được đặt ảnh trong chùa nhưng trông rất ?~ tay chơi ?~, mặc áo cà sa đỏ nâu nhưng lại đeo kính pilot thì cũng đừng ngạc nhiên, thứ nhất là vì ở đây rất nắng và cần bảo vệ mắt, thứ hai, quan trọng hơn, người Tạng không coi linh ảnh của những người đã khuất là sự bày tỏ thiêng liêng.
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 10/05/2006
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Sorry, post nhầm. Deleted.
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 08/05/2006

Chia sẻ trang này