1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây bắc group: Nhật ký những chuyến đi - Mục lục trang 1: Thư viện bản đồ trang 44

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tây bắc Group xin gửi tiếp những chuyến đi của mình.
    Bài viết dưới đây đã được gửi một lần, nhưng vì chúng tôi muốn gộp các bài viết thành một chủ đề nên xin gửi lại, ngoài ra vì năm nay cũng dự định đi lại khu vực này nên cũng muốn hâm nóng lên một chút.
    ----------------------------

    Một chuyến đi nhỏ cho một kinh nghiệm lớn.
    Chuyến đi Trường Sơn ?" Thanh Hoá - Nghệ An 2/2003.
    Chuyến đi của chúng tôi đã khởi đầu thật là đơn giản. Không có lịch trình cụ thể, không có bản phân công công tác, không mua bảo hiểm, không bảo dưỡng xe trước chuyến đi? tóm lại là không có gì cả, ngoài một buổi tụ tập sau bữa ăn tất niên và thu tiền những người đăng ký tham dự.
    Tất cả phần chuẩn bị cũng đơn giản chỉ là giao hết cho Cầm.
    Thật ra những gì chúng tôi kỳ vọng vào chuyến đi này không nhiều, có lẽ chỉ là một chuyến xuất hành đầu năm, nhẹ nhàng và có tính ?o du xuân ?o hơn là một chuyến đi thực sự.
    ?. Ngay sau ngày 1 Tết nắng chang chang là một thông báo gió mùa đông bắc tăng cường và nỗi lo mưa gió của cả đội. Ngày 2 mưa ảm đạm trên toàn miền Bắc. Ngày 3 đài vẫn báo: ?o Các tỉnh từ Nghệ an đến Thừa thiên-Huế nhiều mây, có nơi có mưa??T?T Hà nội lúc nắng lúc mưa.
    Hơn ai hết Tbers là những người hiểu rõ hành trình trong mưa là như thế nào: lạnh, ướt, run, không phong cảnh, không chụp ảnh.. tồi tệ. Chẳng lẽ một cuộc xuất hành đầu năm lại buồn vậy sao? Mà năm nay xuất hành hướng Tây Nam là cầu hỉ ( hỉ hỉ )
    May mắn đến chiều 3 Tết trời quang, mây tạnh, ấm áp dần lên để buổi tối thật là đẹp cho một cuộc xuất hành. Như mọi cuộc khởi hành, rầm rộ và hào hứng cho những người ra đi ( VTùng, TTùng, Tấn, Tuấn Anh, Cầm, Nguyên, Hà lốn, Hùng), nuối tiệc và hơi tủi cho những người đưa tiễn ( Tú , Minh, Mai, Hà TB )
    ? Sau một buổi lang thang ở nhà thờ đá Phát diệm, chúng tôi lại tụ tập ở Bỉm sơn, chuẩn bị cho hành trình chính thức vào đường mòn Hồ chí minh và Tây trường sơn. Chúng tôi quyết định đi vào cửa Trường sơn qua tỉnh Thanh Hoá, bắt đầu bằng đường quốc lộ 217. Dự định của chúng tôi là sẽ đi đến điểm cực tây của Thanh Hoá, huyện lỵ Bái thượng, sau đó đi đường dân sinh qua điểm cực tây của đường .. , huyện Quế phong, Nghệ An, từ đó đi tiếp qua huyện Tương dương, khép kín tuyến đường phía Tây của hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.
    Ngày đầu tiên trong tỉnh Thanh Hoá, Tbers đã cùng nhau lang thang trên các cánh đồng mía bạt ngàn của vùng Lam sơn. Dù rằng chúng tôi đã có dịp đi qua những cánh đồng mía mênh mông của các tỉnh Hoà bình, Sơn La và nhiều nơi nữa, nhưng chỉ có ở đây mới có hình ảnh thực sự thế nào là một ?o vùng nguyên liệu ?o. Miên man là mía, trải dài trên các triền cao nguyên phía Tây Thanh Hoá. Những con đường đất đỏ chạy hút tầm mắt trong mía. Thi thoảng con đường lại dẫn lên những đỉnh đồi cao, ở đó người ta những tưởng sẽ được nhìn thấy một điểm cuối của con đường, hay chí ít cũng là một cái gì đó khác với mía. Nhưng có lên tới đỉnh ta mới thấy rằng đang bị ngập tràn trong một biển màu xanh của mía. Ở dưới mía là những con đường lan toả khắp nơi trong cái cao nguyên mênh mông này, những con đường mà chúng tôi đã luôn luôn mất đến nửa giờ để hỏi đường mỗi khi gặp một ngã ba hay ngã tư, khi không có một bóng người và dĩ nhiên là nếu không đi đúng đường thì sẽ cứ loanh quanh cả ngày trong mía mà khát khô cả cổ dù xung quanh là mía. Bởi lẽ mía ở đây là mía nguyên liệu đường chứ không phải mía ăn. Thi thoảng là những chuyến xe mía lặc lè chạy mất hút càng cho ta cảm giác đồ sộ về một ngành công nghiệp mía - đường.
    Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được khỏi cánh đồng mía để đến huyện lỵ Thọ xuân, Thanh Hoá. Nhưng thật đáng thất vọng khi, ?o có KaraOK, có bánh gato, có áo cưới, có mọi thứ nhưng không có nhà nghỉ, hàng ăn thì chưa mở cửa vì mới mồng bốn Tết?. Ngao ngán vì đã 7 giờ tối mà còn phải chạy thêm 15 Km để đến nhà máy đường Lam Sơn mới có thể kiếm được chỗ ăn nghỉ.
    Nhà máy đường Lam sơn nằm ngay sát Lam kinh, một trong ba kinh đô cổ của miền Bắc (Lam kinh ?" Hoa Lư ?" Thăng Long). Giữa mía là một thị trấn sáng rực nổi lên. Chỗ nghỉ duy nhất là nhà khách của nhà máy nhưng dù đã được cổ phần hoá lâu rồi thì cái nhà khách trực thuộc này vẫn hoạt động y hệt thời còn bao cấp. Cả nhà khách trống trơn không có một người khách vậy mà người trực vẫn báo chúng tôi là hết phòng. Chỉ khi chúng tôi vặn hỏi thì mới trả lời là phòng chỉ để phục vụ nội bộ nhưng muốn nghỉ thì phải được phép của sếp. Mãi rồi chúng tôi cũng thu xếp được 2 phòng nghỉ. Nhân đây không hiểu cái dự án du lịch ?o Hành trình 1000 năm những kinh đô ?o trong đó có Lam kinh mà ông giám đốc sở Du lịch Thanh hoá công bố, dự định khởi động vào quý 1-2003 sẽ bắt đầu bằng cách nào khi mà cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ở đây còn quá đơn giản.
    Thứ 4, 5-2-2003.
    Buổi sáng đã bắt đầu thật tuyệt với chuyến thăm Lam kinh. Khu di tích trải rộng trên mấy triền đồi, đang được trùng tu. Thấp thoáng trong những tán cây rừng là đôi ba di tích đá còn lại, một vài biển đá chỉ dẫn. Trên một khoảnh đất rộng vẫn còn vết tích của những chân cột bằng đá và một bậc tam cấp với những đầu rồng, chứng tích của một thời oanh liệt xưa kia của nhà Lê. Phảng phất trong khu di tích Lam kinh là không khí trầm mặc của thời gian, nép mình trong một khu rừng rộng lớn được bảo vệ cẩn thận, và điểm xuyết là những lăng mộ cổ của vua Lê và các đời hậu duệ. Dăm ba cái hố khảo cổ được mở ra nhưng không một bóng người càng tăng vẻ huyền bí của di tích?
    ? Có thể nói đường Hồ chí minh chia Thanh Hoá thành 2 phần, miền đông và miền Tây. Miền Đông thoai thoải dần cho tới những dải đất đồng bằng hẹp ven biển Bắc trung bộ trong khi đó miền Tây thì cao dần lên những rặng núi trập trùng xa xa thuộc dãy Trường Sơn. Con đường mới chỉ đang là nền đất đỏ, dở dang những cây cầu đang ở giai đoạn nước rút, đôi khi xẻ qua một quả đồi, lúc lại cắt ngang qua một vạt rừng rậm rạp hay tung cánh những triền đồi đầy lau lách. Dọc theo con đường đôi khi bắt gặp những nhóm tù nhân mặc áo sọc thuộc hai trại tù nổi tiếng Thanh Hoá là trại Thanh Lâm và trại Thanh Phong đang lao động trên những khoảng ruộng nho nhỏ nằm chen trong rừng. Đây đó có thể nhìn thấy những tháp canh của các trại tù này vươn cao hẳn trên cánh đồng khiến cho chúng tôi cũng không cảm thấy thực sự thoải mái khi chạy qua khu vực này. Tới gần địa phận Nghệ An con đường lại xuyên vào nông trường mía Bãi Chành và Cờ Đỏ. Lại mía và mía. Và hàng chục cây số liên tục trên đường Hồ Chí Minh là quá đủ để lưu lại hình ảnh một con đường. Chúng tôi quyết định chia tay với nó để tới một con đường hứa hẹn nhiều kỳ thú hơn, con đường số 49 đi lên phía Tây Bắc Nghệ an, qua những địa danh nổi tiếng về đá đỏ như Quỳ hợp, Quỳ Châu?
    Tối mịt mới tới được huyện lỵ Quế Phong, huyện cực Tây bắc của Nghệ an. Đồn biên phòng nằm ngay gần đường quốc lộ tạo ra cảm giác đã đến gần biên giới lắm rồi và ít nhiều đem lại một tâm lý xao xuyến ( khu vực biên giới mà lại ). Thế nhưng từ huyện lỵ tới biên giới ngót nghét 40 Km đường rừng nữa. Đường rừng ở đây, có nghĩa là nếu đi từ huyện lỵ này về Hà nội ( cách khoảng 400 Km ) chắc là còn nhanh hơn đi lên biên giới !
    Các huyện lỵ của hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An có lẽ còn xa mới bằng được huyện lỵ của các tỉnh biên giới phía Bắc là Hà giang hay Cao bằng. Các huyện lỵ này đều na ná nửa tỉnh nửa quê, phát triển lộn xộn, con người thì không có cái chất hiền lành thật thà của những người dân tộc mà chúng ta hay gặp ở miền núi phía Bắc. Hơn nữa, vì là các huyện giáp biên giới Lào, nên nhìn đâu cũng có vẻ ?ocó ma tuý?. Mà ngay cái cách người ta nhìn chúng tôi cũng vậy, cái nhìn soi mói của những tay buôn lọc lõi làm gai cả người, dường như họ không chịu hiểu là chúng tôi chỉ đi du lịch, mà chắc chắn là, hoặc là đi buôn ( một cái gì đó !!) hoặc là đi thăm người nhà trong trại giam, có người lại cứ đổ riệt cho chúng tôi là công an ngầm đi bắt ma tuý.
    Duy nhất một cái được ở thị trấn Quế phong là chúng tôi đã có một bữa ăn thật là ngon lành, bởi sau những bữa ăn nhập nhoạng ở những quán ăn nham nhở xứ Thanh, chúng tôi cũng tìm được một hàng ăn tương đối đàng hoàng ở đây. Ngủ thì đã có nhà trọ, 30 nghìn một phòng nhỏ xíu có 2 giường, vệ sinh và tắm giặt bên ngoài. Dẫu sao thì cũng quá tốt so với cái cảnh xin xỏ để được vào nhà khách Lam Sơn. Đêm lạnh và ngủ thật ngon.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 5, 6-2-2003.
    Hai quyển bản đồ Lonely Planet và Tập bản đồ Việt nam đều có đường từ Quế Phong đi Tương dương , Kỳ Sơn. Nhưng không một tay xe lai ( xe ôm ) nào nói là có đường cả. Chỉ là đường rừng. Không xe lai, không xe chở gỗ, không xe kéo trâu, chỉ có xe đi bộ. Thất vọng. Khoảng cách giữa hai điểm quá xa để có thể đi liều. Nếu lại vòng trở về Nghĩa Đàn, Đô lương rồi theo đường 7 lên thì mất khoảng 200 Km nhưng có nghĩa là lại quay trở lai đường cũ, con đường cứ thoai thoải triền miên trên những vạt cao nguyên buồn bã Thanh - Nghệ. Loáng thoáng có người nói có đường từ Quỳ Hợp đi Con Cuông. Một tia hy vọng, dù ai nào đã biết Quỳ Hợp ngang dọc ra sao. Ít nhất là cũng chỉ quay lại có 70 Km thôi.
    Trên dọc đường 49 trở về xuôi có nhiều lối ngang dọc rẽ vào các bãi đào đá. Nếu như ai đã từng đọc những bài phóng sự về đá quý Quỳ Châu, Quỳ Hợp cách đây dăm bẩy năm thì hẳn là sẽ ngạc nhiên khi quay lại đây vào thời điểm này. Dường như đã hết đá quý và những cảnh tranh giành nảy lửa. Chỉ còn lại những miền quê yên bình như mọi miền quê mà Tbers đã có dịp đi qua, những bãi đá thì cũng đã hoang tàn, cỏ dại mọc khắp nơi và bắt đầu là màu xanh của cây cối. Con sông hiền hoà chảy uốn lượn dọc theo con đường kéo theo những cọn nước kẽo kẹt cứ rực lên dưới ánh nắng xuân.
    Ra khỏi thị Quỳ Hợp chừng dăm cây số là hết đường nhựa. Bắt đầu đường đá cấp phối và đường đất đi vào những xã vùng sâu là Châu Lý, Châu Sơn, Bắc Sơn và Nam Sơn. Đến Nam Sơn thì chắc chắn là có đường, xe máy đi được. Từ Nam Sơn sang Con Cuông à, chỉ có đường đi bộ. Thoát khỏi những cánh đồng dưới thung lũng, chúng tôi bắt đầu leo núi, vượt suối. Những cảm hứng đầu tiên của một con đường khó khăn cũng đã bắt đầu. Suối xanh óng ả, cầu vắt vẻo. Rừng bắt đầu rậm rạp. Gặp mấy người dân tộc đi tìm trâu. Trâu được thả trong rừng cả tháng đến vụ mới đi tìm, nhưng không ai lấy lẫn của ai. Con này của anh, con này của tôi, đương nhiên là vậy, không cần đánh dấu, không cần chuồng trại, của mình thì mình lấy, không tham của người khác. Lại nghe người ta nói, ngay ở khoảnh núi trước mặt vẫn có một con voi. Nhưng chỉ ban đêm thì nó mới đi ăn còn ban ngày thì không gặp. Chả biết có phải là voi dữ như ở rừng Tánh linh không nhưng thực sự là thú vị, bởi dù rằng đã đi hầu hết Tây bắc thì đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện có thú lớn trong rừng, mà lại hẳn một con voi. Thú khác thì cũng có nhưng là loại thú nhỏ như mang, chồn, các loại gà rừng, vào rừng là gặp thôi mà. Nhưng không có đường xe máy đi Con cuông đâu, chỉ có đường rừng thôi.
    Quá ngọ là chúng tôi đã đến được Nam Sơn. Một xóm nhỏ cạnh đường. Những cô sơn nữ mập mạp, hây hây có bộ ngực tràn đầy nhựa sống. Và thật là bạo dạn. Ít ra cũng có đến 5 chú trong đoàn, phong trần và cao lớn. Nhưng cũng bị các cô trêu ghẹo, rủ về bản ?o giao lưu ?o, chả hiểu thế nào?
    Chủ quán, một quán nhỏ nhưng bán không thiếu thứ gì, cái thường thấy ở miền núi, là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiền lành và đã kịp có tới hai đời chồng cùng một lũ con. Cô con gái đầu 16 tuổi, khá xinh xắn và có một đôi mắt đẹp cuốn hút hầu hết các tay máy. Các loại chụp cận cảnh, chụp xa, chụp gần, chụp xung quanh cũng không hề làm cô bối rối hay e thẹn. Một bữa trưa toàn là mì gói nấu lẫn bắp cải? Tất cả mọi điều đều thú vị trừ một điều, đó là không thể đi bằng xe máy sang huyện Con cuông. Nếu đi bộ từ Nam Sơn sang bản Nà Cò thuộc huyện Con Cuông cũng mất khoảng 1 ngày. Nà cò là nơi có đường đi được xe máy. 1 ngày đi bộ không gợi cho chúng tôi ý niệm gì về khoảng cách hay mức độ khó khăn của đường đi. Nhưng chắc chắn là không thể đi bằng xe máy, bởi đường đi toàn trong suối trong khe và xe máy không thể qua được.
    Chiêu cuối cùng mà chúng tôi có thể mang ra, đó là : ?o Chúng tôi là cán bộ đi khảo sát mở đường nên phải vượt qua đoạn đường này ?o. Có lẽ chỉ còn có chiêu này nữa thì người chủ quán kia mới quyết định cử cô con gái nhỏ dễ thương nọ, hộ tống là một cậu em họ cùng tuổi đi theo để dẫn đường cho chúng tôi với một lời dặn dò cẩn thận, nếu không đi được thì quay về nhà ngủ đến sáng mai đi sớm chứ không thể ngủ trong rừng được. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 5, 6-2-2003.
    Hai quyển bản đồ Lonely Planet và Tập bản đồ Việt nam đều có đường từ Quế Phong đi Tương dương , Kỳ Sơn. Nhưng không một tay xe lai ( xe ôm ) nào nói là có đường cả. Chỉ là đường rừng. Không xe lai, không xe chở gỗ, không xe kéo trâu, chỉ có xe đi bộ. Thất vọng. Khoảng cách giữa hai điểm quá xa để có thể đi liều. Nếu lại vòng trở về Nghĩa Đàn, Đô lương rồi theo đường 7 lên thì mất khoảng 200 Km nhưng có nghĩa là lại quay trở lai đường cũ, con đường cứ thoai thoải triền miên trên những vạt cao nguyên buồn bã Thanh - Nghệ. Loáng thoáng có người nói có đường từ Quỳ Hợp đi Con Cuông. Một tia hy vọng, dù ai nào đã biết Quỳ Hợp ngang dọc ra sao. Ít nhất là cũng chỉ quay lại có 70 Km thôi.
    Trên dọc đường 49 trở về xuôi có nhiều lối ngang dọc rẽ vào các bãi đào đá. Nếu như ai đã từng đọc những bài phóng sự về đá quý Quỳ Châu, Quỳ Hợp cách đây dăm bẩy năm thì hẳn là sẽ ngạc nhiên khi quay lại đây vào thời điểm này. Dường như đã hết đá quý và những cảnh tranh giành nảy lửa. Chỉ còn lại những miền quê yên bình như mọi miền quê mà Tbers đã có dịp đi qua, những bãi đá thì cũng đã hoang tàn, cỏ dại mọc khắp nơi và bắt đầu là màu xanh của cây cối. Con sông hiền hoà chảy uốn lượn dọc theo con đường kéo theo những cọn nước kẽo kẹt cứ rực lên dưới ánh nắng xuân.
    Ra khỏi thị Quỳ Hợp chừng dăm cây số là hết đường nhựa. Bắt đầu đường đá cấp phối và đường đất đi vào những xã vùng sâu là Châu Lý, Châu Sơn, Bắc Sơn và Nam Sơn. Đến Nam Sơn thì chắc chắn là có đường, xe máy đi được. Từ Nam Sơn sang Con Cuông à, chỉ có đường đi bộ. Thoát khỏi những cánh đồng dưới thung lũng, chúng tôi bắt đầu leo núi, vượt suối. Những cảm hứng đầu tiên của một con đường khó khăn cũng đã bắt đầu. Suối xanh óng ả, cầu vắt vẻo. Rừng bắt đầu rậm rạp. Gặp mấy người dân tộc đi tìm trâu. Trâu được thả trong rừng cả tháng đến vụ mới đi tìm, nhưng không ai lấy lẫn của ai. Con này của anh, con này của tôi, đương nhiên là vậy, không cần đánh dấu, không cần chuồng trại, của mình thì mình lấy, không tham của người khác. Lại nghe người ta nói, ngay ở khoảnh núi trước mặt vẫn có một con voi. Nhưng chỉ ban đêm thì nó mới đi ăn còn ban ngày thì không gặp. Chả biết có phải là voi dữ như ở rừng Tánh linh không nhưng thực sự là thú vị, bởi dù rằng đã đi hầu hết Tây bắc thì đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện có thú lớn trong rừng, mà lại hẳn một con voi. Thú khác thì cũng có nhưng là loại thú nhỏ như mang, chồn, các loại gà rừng, vào rừng là gặp thôi mà. Nhưng không có đường xe máy đi Con cuông đâu, chỉ có đường rừng thôi.
    Quá ngọ là chúng tôi đã đến được Nam Sơn. Một xóm nhỏ cạnh đường. Những cô sơn nữ mập mạp, hây hây có bộ ngực tràn đầy nhựa sống. Và thật là bạo dạn. Ít ra cũng có đến 5 chú trong đoàn, phong trần và cao lớn. Nhưng cũng bị các cô trêu ghẹo, rủ về bản ?o giao lưu ?o, chả hiểu thế nào?
    Chủ quán, một quán nhỏ nhưng bán không thiếu thứ gì, cái thường thấy ở miền núi, là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiền lành và đã kịp có tới hai đời chồng cùng một lũ con. Cô con gái đầu 16 tuổi, khá xinh xắn và có một đôi mắt đẹp cuốn hút hầu hết các tay máy. Các loại chụp cận cảnh, chụp xa, chụp gần, chụp xung quanh cũng không hề làm cô bối rối hay e thẹn. Một bữa trưa toàn là mì gói nấu lẫn bắp cải? Tất cả mọi điều đều thú vị trừ một điều, đó là không thể đi bằng xe máy sang huyện Con cuông. Nếu đi bộ từ Nam Sơn sang bản Nà Cò thuộc huyện Con Cuông cũng mất khoảng 1 ngày. Nà cò là nơi có đường đi được xe máy. 1 ngày đi bộ không gợi cho chúng tôi ý niệm gì về khoảng cách hay mức độ khó khăn của đường đi. Nhưng chắc chắn là không thể đi bằng xe máy, bởi đường đi toàn trong suối trong khe và xe máy không thể qua được.
    Chiêu cuối cùng mà chúng tôi có thể mang ra, đó là : ?o Chúng tôi là cán bộ đi khảo sát mở đường nên phải vượt qua đoạn đường này ?o. Có lẽ chỉ còn có chiêu này nữa thì người chủ quán kia mới quyết định cử cô con gái nhỏ dễ thương nọ, hộ tống là một cậu em họ cùng tuổi đi theo để dẫn đường cho chúng tôi với một lời dặn dò cẩn thận, nếu không đi được thì quay về nhà ngủ đến sáng mai đi sớm chứ không thể ngủ trong rừng được. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Sốc. Tiền đội đã thực sự bị sốc.
    Con đường mòn tuy đã khó đi nhưng vẫn còn có thể phóng ung dung trên xe máy bỗng khựng lại ngay trước suối. Điểm cuối cùng của nó là suối, bên kia suối là nương, không còn dấu vết gì của con đường nữa. Nhung, cô gái nhỏ dẫn đường điềm nhiên chỉ vào lòng suối: đường đi vào trong suối. Dấu rằng lòng suối khá rộng và chỉ có ít đá cuội nhưng cũng gây ra cảm giác sốc với mọi người. Thực sự đường ?o không thể đi được ?o đã bắt đầu.
    Lòng suối lúc này vẫn còn rộng nhưng đôi lúc lại phải dừng lại để vượt qua những phiến gỗ thẳng băng lổn nhổn trôi từ thượng nguồn về. Ở đây rừng còn rất nhiều và gỗ thì là thứ hàng hoá không có giá trị lớn. Gỗ đầy trong lòng suối, trên đường đi, trên nương và chẳng ai thèm vác. Gỗ dầy hàng tấc, rộng vài gang và dài dăm mét khắp nơi.
    Con đường mòn vẫn đồng hành cùng dòng suối nhưng không thể đi trên đó vì nó luôn dốc lên dốc xuống với những bậc cao chỉ thích hợp cho người đi bộ. Bây giờ dòng suối đã hẹp lại đáng kể với những ghềnh đá cao cả mét. Những tay lái đã không còn rón rén mà bắt đầu nhẩy chồm chồm trên ghềnh, những đôi giầy đã không còn co lên để tránh nước nữa mà đã phải sục thẳng xuống dòng suối lạnh lẽo. ( Kinh nghiệm: Khi phải lội suối, đi một đôi tất bọc túi bọc chân bằng nilon ra ngoài rồi mới đi giầy, sẽ giữ ấm chân tốt hơn và không bị vắt cắn ). Dọc theo suối những bóng nhà sàn, những nương cũng bắt đầu vắng dần nhường chỗ cho những vạt rừng tre, nứa xanh um. Rồi đến lúc không còn một bóng nhà, một bóng người nào, chỉ còn con suối im lìm chảy dưới tán rừng rậm rạp và những khe núi lạnh lẽo và âm u. Trời tối rất nhanh và bóng đêm như đổ sập xuống chúng tôi cũng là lúc những ghềnh đá ghê hồn bắt đầu thách thức những chiếc xe to kềnh càng chỉ quen chạy thả ga trên đường lớn. Bắt bánh trước, đẩy bánh sau, từng chiếc xe gầm gào trong số 1 trên những tảng đá, đi từng mét một.
    Sirius là chiếc xe nhỏ nhắn và khá là dễ lách. Nhưng cũng có một nhược điểm là nó thấp nên dễ bị kênh lên giữa hai tảng đá. Đến lúc này thì nó chỉ có chịu chết mà chờ người đến ủn đít. GL và chiếc xe Min có lẽ là hai xe khả dĩ nhất trong chặng đường này. Máy khoẻ, gầm cao, ga to, nhả côn giật đánh huỵch, hai chiếc xe nhảy ton tót từ tảng đá này sang tảng đá khác. Còn hai chiếc xe to vật vã kia ( CM 125 và Yamaha 250, một con nặng ngót nghét tạ rưỡi cộng thêm chừng năm chục ký đồ ) thì thật kinh hoàng, nhiều lúc phải vần nó qua các tảng đá trong lòng suối.
    Nếu ai đã từng xem đua xe máy địa hình, khi lái xe phải nhẩy trên các tảng đá thì tình cảnh của chúng tôi bây giờ cũng chẳng kém, chỉ có khác họ là chúng tôi không thể ngồi trên yên xe mà thôi.
    Cư dân của rừng nhiệt đới đón chúng tôi bây giờ là những con vắt. Có ở khắp nơi, dưới suối, trên cây, cong cong cái lưng chúng búng mình choách một cái thế là đã gọn gàng trên người rồi. Thế rồi lại cong cong người chúng nhẹ nhàng di chuyển tới những khe, những kẽ quần áo, giầy hay tất và no nê cho đến khi hút máu tròn căng chúng mới chịu rời khỏi khổ chủ.
    Cứ như vậy, chúng tôi hành quân trong suối, trong khe, trên ghềnh, dưới bóng đêm u tịch và huyền bí của rừng Trường sơn. Tiếng côn trùng rú rích, tiếng của rừng đêm, tiếng của máy xe gầm, tiếng hổn hển của những tay lái rồi cũng vượt được khe suối đá kia để lên một vạt nương với một căn chòi chỉ có bốn vách nứa. Thế cũng là mừng lắm rồi. Dẫu sao cũng đã đến được chỗ có bản làng chứ không còn trong rừng rú nữa. Mệt lắm rồi đã phải tính đến chuyện ngủ ở đây. Bé Nhung lại giục đi tiếp. Chắc là gần đến bản rồi, phải cố lên.
    Con suối bây giờ không còn những ghềnh đá nữa. Nó bằng phẳng chạy xẻ đồi thành hai khe nước hẹp chừng nửa mét, sâu tới cả mét. Phải dò đường, bởi nếu mấy chiếc xe nặng gần 2 tạ kia mà rúc vào một khe đó, đến lúc không ra được phải lùi cả trăm mét thì khốn. Cũng may mùa này ít nước nên ở đây nước chỉ còn ngập chừng gang tay, không phải là điều đáng ngại.
    Bây giờ mối đe doạ không còn là những tảng đá nữa mà lại là những bãi lầy. Không khéo là tụt xe xuống ngập tới nửa bánh. Nửa bánh có nghĩa là 15 phút, 3 người và sức lại cạn thêm...
    Cho đến khi sức cùng, lực kiệt, phờ phạc vì mệt và đói, không biết đằng trước là cái gì, không biết còn bao lâu, không biết nên đi tiếp hay nên ngủ rừng thì nghe tiếng chó sủa. Không chỉ tiếng chó sủa mà còn có cả tiếng lợn kêu ụt ịt, tiếng gà lục tục. Nhưng vẫn chưa phải là bản, mà chỉ là một cái chòi canh nương của người Thái. Không có ai ở nhà, đúng ra là họ chưa ra nương sau những ngày về nhà ăn Tết. Tội nghiệp cho con chó đói meo đã mấy ngày. Nó cũng mừng vì thấy có hơi người sau cả tuần vắng lặng. Nhìn đồng hồ, nơi đây cách Nam sơn chỉ có khoảng 5 Km.
    Buổi tối thực là cảm động khi chúng tôi, trong bóng đèn dầu đỏ đom đóm, ngồi quây quần với nhau, cùng chung một chén rượu ấm áp và háo hức ngồi nghe đọc thư của Tú, ?o người vợ bé nhỏ nơi quê nhà ?o của Tấn, bức thư kèm những tặng vật ngộ nghĩnh với mục đích vui vẻ không ngờ lại gây niềm xúc động của những người xa nhà, trong rừng sâu, không biết ngày mai là những gì . Và cái đêm đầu tiên thực sự được ngủ bản. Sàn nhà nhỏ xíu nằm xúp xít được 7 người. Gió thổi rít qua những khe liếp. Chó lại sủa. Hoang mang và chập chờn. Bóng đêm vây quanh như giễu cợt làm cho đám người nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Sốc. Tiền đội đã thực sự bị sốc.
    Con đường mòn tuy đã khó đi nhưng vẫn còn có thể phóng ung dung trên xe máy bỗng khựng lại ngay trước suối. Điểm cuối cùng của nó là suối, bên kia suối là nương, không còn dấu vết gì của con đường nữa. Nhung, cô gái nhỏ dẫn đường điềm nhiên chỉ vào lòng suối: đường đi vào trong suối. Dấu rằng lòng suối khá rộng và chỉ có ít đá cuội nhưng cũng gây ra cảm giác sốc với mọi người. Thực sự đường ?o không thể đi được ?o đã bắt đầu.
    Lòng suối lúc này vẫn còn rộng nhưng đôi lúc lại phải dừng lại để vượt qua những phiến gỗ thẳng băng lổn nhổn trôi từ thượng nguồn về. Ở đây rừng còn rất nhiều và gỗ thì là thứ hàng hoá không có giá trị lớn. Gỗ đầy trong lòng suối, trên đường đi, trên nương và chẳng ai thèm vác. Gỗ dầy hàng tấc, rộng vài gang và dài dăm mét khắp nơi.
    Con đường mòn vẫn đồng hành cùng dòng suối nhưng không thể đi trên đó vì nó luôn dốc lên dốc xuống với những bậc cao chỉ thích hợp cho người đi bộ. Bây giờ dòng suối đã hẹp lại đáng kể với những ghềnh đá cao cả mét. Những tay lái đã không còn rón rén mà bắt đầu nhẩy chồm chồm trên ghềnh, những đôi giầy đã không còn co lên để tránh nước nữa mà đã phải sục thẳng xuống dòng suối lạnh lẽo. ( Kinh nghiệm: Khi phải lội suối, đi một đôi tất bọc túi bọc chân bằng nilon ra ngoài rồi mới đi giầy, sẽ giữ ấm chân tốt hơn và không bị vắt cắn ). Dọc theo suối những bóng nhà sàn, những nương cũng bắt đầu vắng dần nhường chỗ cho những vạt rừng tre, nứa xanh um. Rồi đến lúc không còn một bóng nhà, một bóng người nào, chỉ còn con suối im lìm chảy dưới tán rừng rậm rạp và những khe núi lạnh lẽo và âm u. Trời tối rất nhanh và bóng đêm như đổ sập xuống chúng tôi cũng là lúc những ghềnh đá ghê hồn bắt đầu thách thức những chiếc xe to kềnh càng chỉ quen chạy thả ga trên đường lớn. Bắt bánh trước, đẩy bánh sau, từng chiếc xe gầm gào trong số 1 trên những tảng đá, đi từng mét một.
    Sirius là chiếc xe nhỏ nhắn và khá là dễ lách. Nhưng cũng có một nhược điểm là nó thấp nên dễ bị kênh lên giữa hai tảng đá. Đến lúc này thì nó chỉ có chịu chết mà chờ người đến ủn đít. GL và chiếc xe Min có lẽ là hai xe khả dĩ nhất trong chặng đường này. Máy khoẻ, gầm cao, ga to, nhả côn giật đánh huỵch, hai chiếc xe nhảy ton tót từ tảng đá này sang tảng đá khác. Còn hai chiếc xe to vật vã kia ( CM 125 và Yamaha 250, một con nặng ngót nghét tạ rưỡi cộng thêm chừng năm chục ký đồ ) thì thật kinh hoàng, nhiều lúc phải vần nó qua các tảng đá trong lòng suối.
    Nếu ai đã từng xem đua xe máy địa hình, khi lái xe phải nhẩy trên các tảng đá thì tình cảnh của chúng tôi bây giờ cũng chẳng kém, chỉ có khác họ là chúng tôi không thể ngồi trên yên xe mà thôi.
    Cư dân của rừng nhiệt đới đón chúng tôi bây giờ là những con vắt. Có ở khắp nơi, dưới suối, trên cây, cong cong cái lưng chúng búng mình choách một cái thế là đã gọn gàng trên người rồi. Thế rồi lại cong cong người chúng nhẹ nhàng di chuyển tới những khe, những kẽ quần áo, giầy hay tất và no nê cho đến khi hút máu tròn căng chúng mới chịu rời khỏi khổ chủ.
    Cứ như vậy, chúng tôi hành quân trong suối, trong khe, trên ghềnh, dưới bóng đêm u tịch và huyền bí của rừng Trường sơn. Tiếng côn trùng rú rích, tiếng của rừng đêm, tiếng của máy xe gầm, tiếng hổn hển của những tay lái rồi cũng vượt được khe suối đá kia để lên một vạt nương với một căn chòi chỉ có bốn vách nứa. Thế cũng là mừng lắm rồi. Dẫu sao cũng đã đến được chỗ có bản làng chứ không còn trong rừng rú nữa. Mệt lắm rồi đã phải tính đến chuyện ngủ ở đây. Bé Nhung lại giục đi tiếp. Chắc là gần đến bản rồi, phải cố lên.
    Con suối bây giờ không còn những ghềnh đá nữa. Nó bằng phẳng chạy xẻ đồi thành hai khe nước hẹp chừng nửa mét, sâu tới cả mét. Phải dò đường, bởi nếu mấy chiếc xe nặng gần 2 tạ kia mà rúc vào một khe đó, đến lúc không ra được phải lùi cả trăm mét thì khốn. Cũng may mùa này ít nước nên ở đây nước chỉ còn ngập chừng gang tay, không phải là điều đáng ngại.
    Bây giờ mối đe doạ không còn là những tảng đá nữa mà lại là những bãi lầy. Không khéo là tụt xe xuống ngập tới nửa bánh. Nửa bánh có nghĩa là 15 phút, 3 người và sức lại cạn thêm...
    Cho đến khi sức cùng, lực kiệt, phờ phạc vì mệt và đói, không biết đằng trước là cái gì, không biết còn bao lâu, không biết nên đi tiếp hay nên ngủ rừng thì nghe tiếng chó sủa. Không chỉ tiếng chó sủa mà còn có cả tiếng lợn kêu ụt ịt, tiếng gà lục tục. Nhưng vẫn chưa phải là bản, mà chỉ là một cái chòi canh nương của người Thái. Không có ai ở nhà, đúng ra là họ chưa ra nương sau những ngày về nhà ăn Tết. Tội nghiệp cho con chó đói meo đã mấy ngày. Nó cũng mừng vì thấy có hơi người sau cả tuần vắng lặng. Nhìn đồng hồ, nơi đây cách Nam sơn chỉ có khoảng 5 Km.
    Buổi tối thực là cảm động khi chúng tôi, trong bóng đèn dầu đỏ đom đóm, ngồi quây quần với nhau, cùng chung một chén rượu ấm áp và háo hức ngồi nghe đọc thư của Tú, ?o người vợ bé nhỏ nơi quê nhà ?o của Tấn, bức thư kèm những tặng vật ngộ nghĩnh với mục đích vui vẻ không ngờ lại gây niềm xúc động của những người xa nhà, trong rừng sâu, không biết ngày mai là những gì . Và cái đêm đầu tiên thực sự được ngủ bản. Sàn nhà nhỏ xíu nằm xúp xít được 7 người. Gió thổi rít qua những khe liếp. Chó lại sủa. Hoang mang và chập chờn. Bóng đêm vây quanh như giễu cợt làm cho đám người nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 6, ngày 7/2/2003.
    Sớm tinh mơ, bé Nhung đã dậy nhóm một đống lửa, đun một ấm nước rồi dóng dả: ?o Nào các chú lợn con, dậy thôi !?
    6 Tbers he hé mắt nhìn nhau xem đứa nào là lợn con, chắc không phải là mình!
    Bữa sáng thật là chắc dạ với cơm nếp nương ních chặt đề phòng trưa không có chỗ ăn phải nhịn đói tới chiều. Hạ quyết tâm tới được Nà cọ trước khi trời tối.
    Nhưng công việc đầu tiên của buổi sáng là sửa xe. Chiếc xe CM 125 của Nguyên, không rõ vì lý do gì đã bị chập và mất hết điện ắc quy. Đó thật là một tin ngao ngán bởi chiếc xe này không có cần khởi động, mà ở đây thì có bói cũng không ra một đoạn đường bằng phẳng để đẩy nổ. Cuối cùng giải pháp là sử dụng ắc quy của chiếc xe Sirius để đề nổ cho chiếc CM. Và có lẽ hình ảnh chiếc Sirius buộc ắc quy bên cạnh là một minh chứng không thể thiếu cho chặng đường khó khăn của chuyến đi.
    Cách nơi chúng tôi ở đêm qua không xa là một bản nhỏ có chừng mươi nóc nhà ( bản Napapha ). Khó có thể hình dung được nỗi kinh ngạc của họ khi nhìn thấy một đoàn rầm rộ 5 chiếc xe máy đi qua. Thậm chí ở đây còn có người chưa từng nhìn thấy một cái xe máy. Trẻ con huyên náo bám theo xe. Người lớn nở nụ cười mến khách, mời vào nhà làm chén nước. Những thôn nữ đứng xa xa, e thẹn nhìn theo.
    Con đường bắt đầu vượt lên những triền đồi, dốc và hẹp. Một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu dăm chục mét. Những tay lái đã không còn phóng khoáng nữa mà bắt đầu rụt rè và cẩn thận. Xe phải dắt từng chiếc một qua dốc núi. Không, không phải dắt. Một người đi trước giữ đầu xe, một người đi mé núi giữ ghi đông, hai người đẩy ở đằng sau và 2 người kéo xe bằng sợi dây dù. Có lẽ không chuyến đi nào mà các đồ dùng mang theo lại hữu dụng như chuyến này. Dây dù để kéo xe. Bộ quần áo FiveSeason đi xe máy, ấm và dày, chống vắt tốt. Ủng nilon bọc chân đi lội suối. Kem chống muỗi ( vì ở bản không có màn đủ cho chừng ấy người ). Phích nước nóng với trà gừng quá giá trị mỗi khi nghỉ ngơi sau một chặng đẩy kéo.
    Bên kia triền núi lại là một con suối. Nhưng giờ đây chúng tôi không còn đi ngược suối nữa mà là xuôi theo dòng nước. Thế có nghĩa là điểm dừng nghỉ đêm qua đã là điểm cao nhất rồi, từ đó suối chảy toé về hai bên phía bắc và phía nam. Suối mạn bên này đã bắt đầu hiền hoà hơn nhưng do chảy qua khu vực núi đất nên ẩn dưới vẻ hiền hoà đó là những bãi lầy kinh người. Và đôi chỗ dân bản lại chặn dòng nước lại thành một cái phai ( đập ) con con, cao chừng 3 mét bằng những súc gỗ to, tròn để giữ nước canh tác. Một cái phai như thế đã cắt ngang con đường, trên bề mặt người ta chỉ kê vài hòn đá rộng chừng hai gang tay. Bên này là bãi bùn đặc quánh, bên kia là chiều sâu 3 mét với những cọc gỗ mọc đầy rêu. Lại lần lượt vần xe qua phai. Chỉ dăm mét nhưng cũng mất tới mươi phút đồng hồ cho mỗi xe. Và đương nhiên là hai chân cắm xuống bùn tới tận đầu gối.
    Bây giờ suối đã mở rộng ra hơn nhiều và con đường mòn cũng vắt vẻo chạy đồng hành. Sự lựa chọn bắt đầu trở nên khó khăn. Đi theo suối thì sợ có nhiều bãi lầy, đi theo đường mòn thì quá cheo leo. Và như để minh hoạ, chiếc xe GL đi thám hiểm đường suối bắt đầu gầm lên những tiếng tuyệt vọng. Nó đã chìm trong bùn lầy lâu lắm rồi, nước tràn qua cả máy, không còn những âm thanh dũng mãnh của cỗ máy 150 mà chỉ còn tiếng lục bục nổ yếu ớt từ ống bô đang dần dần thụt sâu vào bùn. Chỉ giây lát nữa thôi khi nó đã hết sức lực, tiếng kêu sẽ từ từ, một cách chắc chắn lịm dần đi trong tiếng âm u của rừng núi. Không ai nghe thấy nó nữa.
    Tấn là người đầu tiên tìm xuống chiếc xe tuyệt vọng. Y vội vàng, sục thẳng cái chân còn đang bị bỏng xuống đám bùn nhão nhoẹt dưới lòng suối, lấy hết sức bình sinh nâng cái đuôi xe lên cho ống bô vượt khỏi mặt nước. Dòng suối và bãi lầy vẫn lặng lẽ như chế nhạo, dù y có tập võ, dù y có thể hình, dù y có khoẻ nhất đội thì chiếc xe này cũng sẽ không thuộc về y nữa. Và tiếng lục bục của chiếc GL đã yếu lắm rồi, trong hơi thở hổn hển của nó đã chen lẫn tiếng sục của nước, của bùn. Tấn cũng bắt đầu tuyệt vọng như chiếc xe thì chợt y nhìn thấy một đoạn gỗ. Đoạn gỗ cứu sinh này đã cho Tấn một cái đòn bẩy để có thể nâng được cái đuôi xe lên chút ít. Nó đã dễ dàng nổ hơn và qua được phút nguy hiểm nhất.
    Khác với vẻ đủng đỉnh thường ngày, Hùng đã lường được ngay tình thế khi nhìn thấy hai ông bạn cùng chiếc xe đang vật lộn dưới suối. Nhưng y không lường trước được sự nham hiểm của nó. Lao thẳng từ trên đồi xuống, y cắm hai chân gọn gàng xuống bãi lầy và đóng cọc thẳng đến tận đầu gối. Không nhúc nhích được chút nào mà dường như là còn đang thụt dần xuống sâu hơn. Y lại càng cuống hơn, cái cuống quýt của một người đang không thể làm gì cho mình và cho người khác, mà chỉ có thể ngồi làm nhân chứng. Càng cựa quậy, bùn càng hút lấy chân và nó quyết không cho Hùng thoát. Đã vậy lại còn inh tai vì tiếng chửi rủa của mấy thằng bạn kia cho sự ngớ ngẩn của y.
    Có lẽ Nguyên là nạn nhân cuối cùng của bãi lầy này. Cũng như Hùng, Nguyên lao xuống , cố tránh vết xe đổ của Hùng, Nguyên trượt một đường dài và lăn như hòn bi cắm đầu thẳng xuống bùn. Gần như đến nơi thì Nguyên sực tỉnh, y vặn người dùng tay và vai cố nâng lên để bảo vệ đầu. Kết quả là Nguyên ướt từ chân lên đến cổ, nhớp nháp những bùn là bùn. May mà cái đầu vẫn còn được bảo vệ cẩn thận.
    Khi cả đội chạy đến ứng cứu thì hình ảnh trước mắt họ thật là nực cười. Dưới suối, Tùng và Tấn đang cố giữ ổn định cho chiếc GL đang gầm gào. Bên cạnh là Hùng đang loay hoay cố rút được chân ra khỏi bùn. Đẳng kia là Nguyên nằm tròn vo trên đám bùn. Gần như cả sáu người mới có thể đẩy chiếc xe, từ từ trượt trên triền đồi dốc để thoát khỏi dòng suối lầy lội kia.
    Qua khỏi dòng suối bùn lại là một thử thách khác. Con đường mòn tụt xuống thành một bãi lầy lội, chỉ duy nhất có một ống bương bắc qua cho người đi bộ. Không còn cách nào khác là phải chặt cây rừng lấp đám bùn lầy kia. Cũng may là hai bên đường đi rất nhiều cây rừng và Tấn thì lại mượn theo từ Nam sơn một con dao quắm, loại dao rèn bằng thép tốt. Cây rừng bằng cổ tay chỉ ngọt một nhát là đứt đôi. Chẳng mấy chốc đám lầy đã được lấp đầy với những khúc cây, lá rừng và vài tảng đá. Từng chiếc xe lại lần lượt qua.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ 6, ngày 7/2/2003.
    Sớm tinh mơ, bé Nhung đã dậy nhóm một đống lửa, đun một ấm nước rồi dóng dả: ?o Nào các chú lợn con, dậy thôi !?
    6 Tbers he hé mắt nhìn nhau xem đứa nào là lợn con, chắc không phải là mình!
    Bữa sáng thật là chắc dạ với cơm nếp nương ních chặt đề phòng trưa không có chỗ ăn phải nhịn đói tới chiều. Hạ quyết tâm tới được Nà cọ trước khi trời tối.
    Nhưng công việc đầu tiên của buổi sáng là sửa xe. Chiếc xe CM 125 của Nguyên, không rõ vì lý do gì đã bị chập và mất hết điện ắc quy. Đó thật là một tin ngao ngán bởi chiếc xe này không có cần khởi động, mà ở đây thì có bói cũng không ra một đoạn đường bằng phẳng để đẩy nổ. Cuối cùng giải pháp là sử dụng ắc quy của chiếc xe Sirius để đề nổ cho chiếc CM. Và có lẽ hình ảnh chiếc Sirius buộc ắc quy bên cạnh là một minh chứng không thể thiếu cho chặng đường khó khăn của chuyến đi.
    Cách nơi chúng tôi ở đêm qua không xa là một bản nhỏ có chừng mươi nóc nhà ( bản Napapha ). Khó có thể hình dung được nỗi kinh ngạc của họ khi nhìn thấy một đoàn rầm rộ 5 chiếc xe máy đi qua. Thậm chí ở đây còn có người chưa từng nhìn thấy một cái xe máy. Trẻ con huyên náo bám theo xe. Người lớn nở nụ cười mến khách, mời vào nhà làm chén nước. Những thôn nữ đứng xa xa, e thẹn nhìn theo.
    Con đường bắt đầu vượt lên những triền đồi, dốc và hẹp. Một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu dăm chục mét. Những tay lái đã không còn phóng khoáng nữa mà bắt đầu rụt rè và cẩn thận. Xe phải dắt từng chiếc một qua dốc núi. Không, không phải dắt. Một người đi trước giữ đầu xe, một người đi mé núi giữ ghi đông, hai người đẩy ở đằng sau và 2 người kéo xe bằng sợi dây dù. Có lẽ không chuyến đi nào mà các đồ dùng mang theo lại hữu dụng như chuyến này. Dây dù để kéo xe. Bộ quần áo FiveSeason đi xe máy, ấm và dày, chống vắt tốt. Ủng nilon bọc chân đi lội suối. Kem chống muỗi ( vì ở bản không có màn đủ cho chừng ấy người ). Phích nước nóng với trà gừng quá giá trị mỗi khi nghỉ ngơi sau một chặng đẩy kéo.
    Bên kia triền núi lại là một con suối. Nhưng giờ đây chúng tôi không còn đi ngược suối nữa mà là xuôi theo dòng nước. Thế có nghĩa là điểm dừng nghỉ đêm qua đã là điểm cao nhất rồi, từ đó suối chảy toé về hai bên phía bắc và phía nam. Suối mạn bên này đã bắt đầu hiền hoà hơn nhưng do chảy qua khu vực núi đất nên ẩn dưới vẻ hiền hoà đó là những bãi lầy kinh người. Và đôi chỗ dân bản lại chặn dòng nước lại thành một cái phai ( đập ) con con, cao chừng 3 mét bằng những súc gỗ to, tròn để giữ nước canh tác. Một cái phai như thế đã cắt ngang con đường, trên bề mặt người ta chỉ kê vài hòn đá rộng chừng hai gang tay. Bên này là bãi bùn đặc quánh, bên kia là chiều sâu 3 mét với những cọc gỗ mọc đầy rêu. Lại lần lượt vần xe qua phai. Chỉ dăm mét nhưng cũng mất tới mươi phút đồng hồ cho mỗi xe. Và đương nhiên là hai chân cắm xuống bùn tới tận đầu gối.
    Bây giờ suối đã mở rộng ra hơn nhiều và con đường mòn cũng vắt vẻo chạy đồng hành. Sự lựa chọn bắt đầu trở nên khó khăn. Đi theo suối thì sợ có nhiều bãi lầy, đi theo đường mòn thì quá cheo leo. Và như để minh hoạ, chiếc xe GL đi thám hiểm đường suối bắt đầu gầm lên những tiếng tuyệt vọng. Nó đã chìm trong bùn lầy lâu lắm rồi, nước tràn qua cả máy, không còn những âm thanh dũng mãnh của cỗ máy 150 mà chỉ còn tiếng lục bục nổ yếu ớt từ ống bô đang dần dần thụt sâu vào bùn. Chỉ giây lát nữa thôi khi nó đã hết sức lực, tiếng kêu sẽ từ từ, một cách chắc chắn lịm dần đi trong tiếng âm u của rừng núi. Không ai nghe thấy nó nữa.
    Tấn là người đầu tiên tìm xuống chiếc xe tuyệt vọng. Y vội vàng, sục thẳng cái chân còn đang bị bỏng xuống đám bùn nhão nhoẹt dưới lòng suối, lấy hết sức bình sinh nâng cái đuôi xe lên cho ống bô vượt khỏi mặt nước. Dòng suối và bãi lầy vẫn lặng lẽ như chế nhạo, dù y có tập võ, dù y có thể hình, dù y có khoẻ nhất đội thì chiếc xe này cũng sẽ không thuộc về y nữa. Và tiếng lục bục của chiếc GL đã yếu lắm rồi, trong hơi thở hổn hển của nó đã chen lẫn tiếng sục của nước, của bùn. Tấn cũng bắt đầu tuyệt vọng như chiếc xe thì chợt y nhìn thấy một đoạn gỗ. Đoạn gỗ cứu sinh này đã cho Tấn một cái đòn bẩy để có thể nâng được cái đuôi xe lên chút ít. Nó đã dễ dàng nổ hơn và qua được phút nguy hiểm nhất.
    Khác với vẻ đủng đỉnh thường ngày, Hùng đã lường được ngay tình thế khi nhìn thấy hai ông bạn cùng chiếc xe đang vật lộn dưới suối. Nhưng y không lường trước được sự nham hiểm của nó. Lao thẳng từ trên đồi xuống, y cắm hai chân gọn gàng xuống bãi lầy và đóng cọc thẳng đến tận đầu gối. Không nhúc nhích được chút nào mà dường như là còn đang thụt dần xuống sâu hơn. Y lại càng cuống hơn, cái cuống quýt của một người đang không thể làm gì cho mình và cho người khác, mà chỉ có thể ngồi làm nhân chứng. Càng cựa quậy, bùn càng hút lấy chân và nó quyết không cho Hùng thoát. Đã vậy lại còn inh tai vì tiếng chửi rủa của mấy thằng bạn kia cho sự ngớ ngẩn của y.
    Có lẽ Nguyên là nạn nhân cuối cùng của bãi lầy này. Cũng như Hùng, Nguyên lao xuống , cố tránh vết xe đổ của Hùng, Nguyên trượt một đường dài và lăn như hòn bi cắm đầu thẳng xuống bùn. Gần như đến nơi thì Nguyên sực tỉnh, y vặn người dùng tay và vai cố nâng lên để bảo vệ đầu. Kết quả là Nguyên ướt từ chân lên đến cổ, nhớp nháp những bùn là bùn. May mà cái đầu vẫn còn được bảo vệ cẩn thận.
    Khi cả đội chạy đến ứng cứu thì hình ảnh trước mắt họ thật là nực cười. Dưới suối, Tùng và Tấn đang cố giữ ổn định cho chiếc GL đang gầm gào. Bên cạnh là Hùng đang loay hoay cố rút được chân ra khỏi bùn. Đẳng kia là Nguyên nằm tròn vo trên đám bùn. Gần như cả sáu người mới có thể đẩy chiếc xe, từ từ trượt trên triền đồi dốc để thoát khỏi dòng suối lầy lội kia.
    Qua khỏi dòng suối bùn lại là một thử thách khác. Con đường mòn tụt xuống thành một bãi lầy lội, chỉ duy nhất có một ống bương bắc qua cho người đi bộ. Không còn cách nào khác là phải chặt cây rừng lấp đám bùn lầy kia. Cũng may là hai bên đường đi rất nhiều cây rừng và Tấn thì lại mượn theo từ Nam sơn một con dao quắm, loại dao rèn bằng thép tốt. Cây rừng bằng cổ tay chỉ ngọt một nhát là đứt đôi. Chẳng mấy chốc đám lầy đã được lấp đầy với những khúc cây, lá rừng và vài tảng đá. Từng chiếc xe lại lần lượt qua.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chúc toàn thể các thành viên của forum du lịch vui khoẻ, yêu đời, chân dài, trí mạnh, suốt cuộc đời là những chuyến đi.
    Tây bắc group
    ----------
    Tây trường sơn, phần tiếp theo
    ( Bản Khe quắn )
    Bữa trưa vẫn là cơm nếp nương, với một chú gà bé tí mà vợ chồng chủ nhà chắc là phải bàn nhau mãi mới quyết định bán cho chúng tôi. Túp nhà sàn nhỏ bé kia tưởng không có gì hoá ra lại là một nơi lưu trữ được rất nhiều vật dụng hằng ngày của người dân tộc Thái. Và Tấn đương nhiên không bỏ qua cơ hội để làm phong phú thêm bộ sưu tầm của mình với một cái giỏ bắt cá đan bằng mây đã lên bóng nước của thời gian và công cuộc mưu sinh hằng ngày của những người dân nghèo khó nơi đây. Sự trao đổi đem lại niềm vui cho cả hai. Một người thì mừng vì kiếm được một vật lưu niệm ưng ý, người kia thì có được một chút ít tiền, biết đâu mua được một vật dụng gì khác có giá trị hơn cho ngôi nhà trống huyếch trống hoác không có gì đáng giá quá 20 nghìn.
    Bé Nhung và Độ ( cậu em họ ) luôn miệng giục chúng tôi đi nhanh hơn, nếu không thì không kịp tới được Nà Cò trước khi trời tối. Nhanh thế nào được. Bé chỉ cần phải đi bộ, xách theo vài thứ lặt vặt trong khi chúng tôi thì mỗi người một xe, đường thì mỗi lúc một cheo leo hơn. Chúng tôi đã dứt khoát bỏ không đi đường suối và đi đường núi. Giờ đây nhiều khi chỉ vượt một đoạn 100 m đã mất cả giờ đồng hồ. Đường núi thì hẹp, vực thì sâu, đường đã dốc lại cứ nghiêng trượt ra ngoài, sơ sểnh là là trượt cả người lẫn xe xuống vực. Thật là may, lúc này, một người dân địa phương lại nhiệt tình đi theo đoàn để giúp. Chỉ vì vui thôi, lần đầu tiên anh thấy có người đi xe máy vào đây nên thích và xắn tay áo vào cùng đẩy, cùng bê. Đường đã khó lắm rồi. Mặt đường quá nhỏ, chạy sát mép vực chỉ vừa một người đi. Đã vậy mặt đường lại còn lồi lõm thành từng bậc sâu cho người đi bộ và dốc. Hạ, người địa phương tốt bụng nọ thật mau mắn chạy đi trước kiếm về một cái cuốc. Và lại cũng chính anh là người mở đường rộng ra, bạt phẳng và lấp đầy những cái hố nhỏ để xe đi được dễ dàng hơn. Thế nhưng theo anh thì đây vẫn chưa phải là chỗ khó nhất. Chỗ khó hơn cả là cái phai ( đập ) ngay trước mặt.
    Cuối cùng, mãi tới khi đã ngả về chiều thì mới đến được cái phai đáng sợ kia. Bên trái nước sâu 8 m, bên phải là chiều cao cũng 8 m mới tới lòng suối. Phai được chặn bởi rất nhiều thân cây lim, đan chằng chịt. Trên mặt phai chỉ có một cây gỗ tròn cho người đi bộ qua. Nhưng đó chưa phải là thử thách. Con đường bây giờ ở lưng chừng núi, một quả núi đá. Xuống đến phai là một cái dốc thẳng đứng. Nó dốc đến mức nếu leo lên dốc thì chắc chắn mặt người này sẽ chạm chân người đi trước. Nếu đi vòng quanh quả núi thì cũng có đường vượt suối không phải qua phai nhưng đường vòng này rất khó đi và nguy hiểm. Bởi lẽ con đường quá hẹp lại chạy trên núi đá nên không có cách nào mở rộng ra như núi đất. Và cũng không thể đi men bờ để dắt xe như ở núi đất. Vì không có chỗ để bám chân. Nếu chẳng may trượt chân là cả mấy người cùng xe lao thẳng xuông vực ngay. Đã thế chỗ khúc quanh chênh vênh trên miệng vực sâu 30 m lại có một tảng đá to đùng nhô lên. Chật vật mãi mới đưa thử được chiếc xe Min qua khúc quanh này. Trời đã tối và chúng tôi cũng không còn sức nữa. Bốn chiếc xe còn lại đành để mặc bên kia núi, tháo dây ắc quy ra chúng tôi quyết định nghỉ đêm thứ hai trong bản, bỏ hẳn ý định đến được Nà cò trong ngày hôm nay. Đồng hồ cây số cho thấy chúng tôi đã đi được hơn 5 Km từ sáng.
    Nhà chủ của cái phai này là một gia đình người Thái có vẻ cũng có của ăn của để. Đây cũng là nhà chủ của Hạ. Nhà này có tới mấy chục con trâu, con bò đang thả rông trong rừng và có hẳn một cái máy xay xát dưới gầm nhà. Thế nhưng bữa ăn của chúng tôi cũng vẫn y nguyên như các bữa trước, một con gà luộc và lại là cơm nếp nương. Thật sự chúng tôi đã ngán nếp nương và gà luộc đến tận cổ rồi nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Chỉ tội nghiệp cho chú Tấn vốn không ăn được đồ nếp nay cũng phải gắng sức tọng đầy họng.
    Đêm thứ hai ngủ bản, an toàn hơn, thoải mái hơn, yên tâm hơn, chúng tôi vùi kỹ trong đống quần áo chăn chiếu, ngủ thẳng cẳng một giấc ngon lành tới tận sớm hôm sau.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chúc toàn thể các thành viên của forum du lịch vui khoẻ, yêu đời, chân dài, trí mạnh, suốt cuộc đời là những chuyến đi.
    Tây bắc group
    ----------
    Tây trường sơn, phần tiếp theo
    ( Bản Khe quắn )
    Bữa trưa vẫn là cơm nếp nương, với một chú gà bé tí mà vợ chồng chủ nhà chắc là phải bàn nhau mãi mới quyết định bán cho chúng tôi. Túp nhà sàn nhỏ bé kia tưởng không có gì hoá ra lại là một nơi lưu trữ được rất nhiều vật dụng hằng ngày của người dân tộc Thái. Và Tấn đương nhiên không bỏ qua cơ hội để làm phong phú thêm bộ sưu tầm của mình với một cái giỏ bắt cá đan bằng mây đã lên bóng nước của thời gian và công cuộc mưu sinh hằng ngày của những người dân nghèo khó nơi đây. Sự trao đổi đem lại niềm vui cho cả hai. Một người thì mừng vì kiếm được một vật lưu niệm ưng ý, người kia thì có được một chút ít tiền, biết đâu mua được một vật dụng gì khác có giá trị hơn cho ngôi nhà trống huyếch trống hoác không có gì đáng giá quá 20 nghìn.
    Bé Nhung và Độ ( cậu em họ ) luôn miệng giục chúng tôi đi nhanh hơn, nếu không thì không kịp tới được Nà Cò trước khi trời tối. Nhanh thế nào được. Bé chỉ cần phải đi bộ, xách theo vài thứ lặt vặt trong khi chúng tôi thì mỗi người một xe, đường thì mỗi lúc một cheo leo hơn. Chúng tôi đã dứt khoát bỏ không đi đường suối và đi đường núi. Giờ đây nhiều khi chỉ vượt một đoạn 100 m đã mất cả giờ đồng hồ. Đường núi thì hẹp, vực thì sâu, đường đã dốc lại cứ nghiêng trượt ra ngoài, sơ sểnh là là trượt cả người lẫn xe xuống vực. Thật là may, lúc này, một người dân địa phương lại nhiệt tình đi theo đoàn để giúp. Chỉ vì vui thôi, lần đầu tiên anh thấy có người đi xe máy vào đây nên thích và xắn tay áo vào cùng đẩy, cùng bê. Đường đã khó lắm rồi. Mặt đường quá nhỏ, chạy sát mép vực chỉ vừa một người đi. Đã vậy mặt đường lại còn lồi lõm thành từng bậc sâu cho người đi bộ và dốc. Hạ, người địa phương tốt bụng nọ thật mau mắn chạy đi trước kiếm về một cái cuốc. Và lại cũng chính anh là người mở đường rộng ra, bạt phẳng và lấp đầy những cái hố nhỏ để xe đi được dễ dàng hơn. Thế nhưng theo anh thì đây vẫn chưa phải là chỗ khó nhất. Chỗ khó hơn cả là cái phai ( đập ) ngay trước mặt.
    Cuối cùng, mãi tới khi đã ngả về chiều thì mới đến được cái phai đáng sợ kia. Bên trái nước sâu 8 m, bên phải là chiều cao cũng 8 m mới tới lòng suối. Phai được chặn bởi rất nhiều thân cây lim, đan chằng chịt. Trên mặt phai chỉ có một cây gỗ tròn cho người đi bộ qua. Nhưng đó chưa phải là thử thách. Con đường bây giờ ở lưng chừng núi, một quả núi đá. Xuống đến phai là một cái dốc thẳng đứng. Nó dốc đến mức nếu leo lên dốc thì chắc chắn mặt người này sẽ chạm chân người đi trước. Nếu đi vòng quanh quả núi thì cũng có đường vượt suối không phải qua phai nhưng đường vòng này rất khó đi và nguy hiểm. Bởi lẽ con đường quá hẹp lại chạy trên núi đá nên không có cách nào mở rộng ra như núi đất. Và cũng không thể đi men bờ để dắt xe như ở núi đất. Vì không có chỗ để bám chân. Nếu chẳng may trượt chân là cả mấy người cùng xe lao thẳng xuông vực ngay. Đã thế chỗ khúc quanh chênh vênh trên miệng vực sâu 30 m lại có một tảng đá to đùng nhô lên. Chật vật mãi mới đưa thử được chiếc xe Min qua khúc quanh này. Trời đã tối và chúng tôi cũng không còn sức nữa. Bốn chiếc xe còn lại đành để mặc bên kia núi, tháo dây ắc quy ra chúng tôi quyết định nghỉ đêm thứ hai trong bản, bỏ hẳn ý định đến được Nà cò trong ngày hôm nay. Đồng hồ cây số cho thấy chúng tôi đã đi được hơn 5 Km từ sáng.
    Nhà chủ của cái phai này là một gia đình người Thái có vẻ cũng có của ăn của để. Đây cũng là nhà chủ của Hạ. Nhà này có tới mấy chục con trâu, con bò đang thả rông trong rừng và có hẳn một cái máy xay xát dưới gầm nhà. Thế nhưng bữa ăn của chúng tôi cũng vẫn y nguyên như các bữa trước, một con gà luộc và lại là cơm nếp nương. Thật sự chúng tôi đã ngán nếp nương và gà luộc đến tận cổ rồi nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Chỉ tội nghiệp cho chú Tấn vốn không ăn được đồ nếp nay cũng phải gắng sức tọng đầy họng.
    Đêm thứ hai ngủ bản, an toàn hơn, thoải mái hơn, yên tâm hơn, chúng tôi vùi kỹ trong đống quần áo chăn chiếu, ngủ thẳng cẳng một giấc ngon lành tới tận sớm hôm sau.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thứ bảy, 8 / 2 / 2003
    Câu chuyện vượt vách đá hôm qua hoá ra đã được giải quyết một cách gọn nhẹ không ngờ. Tự lượng sức mình không thể khuân xe qua núi, chúng tôi quyết định nhờ ông chủ nhà tốt bụng huy động một vài người trong bản giúp. Chỉ loáng một cái, khi mà cả nhóm còn đang ăn sáng, chuẩn bị trang phục và tinh thần để sang cùng khuân xe thì nhóm thanh niên đã chuyển ngon lành cả 4 cái xe qua khỏi bờ vực, không hề sứt mẻ. Quá kinh ngạc chúng tôi đã phải chạy hẳn sang xem, chỉ sợ họ nói đùa. Không ngờ đã thấy bốn chú xe gọn gàng đứng nép vào một bên lề đường. Chỉ tiết là đã không kịp chụp lấy một bức ảnh nào để lưu giữ lại.
    Theo như bé Nhung, chúng tôi đã đi được 2/3 quãng đường để đến bản Nà Cọ, và nếu như tốc độ như thế này thì sẽ phải đến chiều mới tới nơi. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, hôm nay chúng tôi quyết định thuê thêm vài thanh niên đi theo, phòng khi đường quá khó khăn phải bê xe. Quyết định này tỏ ra thật là sáng suốt khi mà chỉ cách một quãng ngắn từ nơi nghỉ đêm đã là một đoạn suối rộng mênh mông, dài trên 200 m đầy bùn cát ở dưới. Cũng may nhờ có các thanh niên này, những chiếc xe nặng nề kia đã không cần phải vượt suối mà có thể đi tắt qua một nương lúa được rào cẩn thận bằng tre luồng. Phá rào cho xe qua rồi lại buộc lại như cũ, nếu không có họ chắc hẳn đã phải mất cả buổi ở đây.
    Đường lại đâm qua một khúc suối sâu quá đầu gối và nước chảy rất xiết. Ngay bên kia lại là một dốc đá cao ngất. Lần này thì đúng là không có cách nào khác ngoài việc bê xe. Chặt 3 cành cây thật khoẻ. Một cành xỏ vào bánh trước, một cành xỏ ngang thân máy, và một cành xỏ bánh sau. 7 người cùng bê xe qua suối và cùng đẩy xe lên dốc. Cây oằn cả xuống, gối chùn cả lại. ?o Cố lên các đồng chí bộ đội ơi !? Bây giờ mới biết ngày xưa bộ đội ta hành quân gian khổ như thế nào.
    Qua được con dốc trên, đường trở nên thoai thoải dần cho đến khi nó nhập vào trong dòng suối. Con suối cũng lớn hẳn lên chứ không còn nhỏ như đoạn thượng nguồn. Hai bên bờ suối là những chiếc cọn nước xinh xinh quay cút kít ngày đêm không dừng nghỉ. Bây giờ mới có thời gian và một chút thảnh thơi để nói chuyện về rừng. Rừng còn rất nhiều, rừng nguyên sinh. Tầng tầng lớp lớp là những tán cây, những tầng thực vật khác nhau, mỗi tầng thực vật lại có một sắc màu riêng, tầng xanh thẫm, tầng xanh non, tầng hơi vàng úa ? cứ như một bảng pha màu chưa hoàn chỉnh. Chưa đi nơi nào mà chúng tôi còn nhìn thấy nhiều rừng như ở đây. Ngay cả vườn Quốc gia Ba Bể có lẽ cũng không có nhiều bằng. Ngay chỗ này là một rừng săng lẻ, cây khẳng khiu mọc thẳng tắp. Săng lẻ, cái tên quen thuộc của những cánh rừng mới chỉ được đọc trong tập truyện Thú rừng Tây Nguyên, hay gợi nhớ đến một cảm giác rất là Trường Sơn, nay ở ngay trước mắt. Dưới nền đất là một thảm lá dầy, ẩm ướt mọc lên vô khối các loại nấm. Mặc dù vạt rừng săng lẻ này rất mới nhưng cũng không ai trồng, tự nó mọc và được người dân ở đây bảo vệ. Vạt rừng lốm đốm vàng, nằm bên bờ suối róc rách, đẹp như tranh vẽ.
    Lại một con dốc kinh hoàng nữa đón đợi trước mặt. Một nửa con dốc là dốc đất dài hơn trăm mét. Chính giữa dốc là một bãi lầy, lổn nhổn vết chân trâu. Nửa con dốc còn lại là những tảng đá to. Không thể dắt xe qua. Và chúng tôi cũng chỉ còn đủ sức để đưa 5 chiếc xe vượt qua con dốc đất và đám lầy. Đẩy xe, kéo xe, chặt cây, lấp lầy, bắt bánh là những động từ không còn xa lạ gì với chúng tôi nữa. Còn con dốc đá kia đành phó mặc và nhờ các thanh niên đi cùng chuyển giúp. 100 nghìn cho 5 xe chứ 200 nghìn thì cũng đành chấp nhận.
    Qua được con dốc này thì đường đã dễ đi lắm rồi. Cũng còn nhiều dốc nữa lên, xuống, cao ngút mắt hay là dốc xuống, nhìn chóng mặt, nhưng đã có hơi thở của miền xuôi. Hai bên những con đường cheo leo sườn núi đã có những hàng rào chắc chắn, chẳng may có ngã vào cũng không sợ tụt xuống khe. Và con suối to kia đã rẽ đi ngả nào không biết. Những nương lúa, nương ngô nhiều hơn. Những vệt khói lam cũng bắt đầu toả khắp núi rừng. Một vài ngả rẻ vào xóm nhỏ, dăm nóc nhà. Đã gần 3 giờ chiều.
    Ngay trước khi vào bản Nà Cọ là một bãi suối đá rộng. Dân bản đứng bên bờ suối, tò mò nhìn những chiếc xe máy lần lượt đi từ phía núi ra. Họ chưa bao giờ thấy xe máy đi từ Nam Sơn qua đây, họ ngạc nhiên. Nà Cọ là một bản của người Thái, rất đặc trưng và tuyệt đẹp. Nếu so với nó thì Mai châu còn kém xa. Những nhà sàn rộng rãi, ngay ngắn, nhà nào cũng có một khoảnh hiên rộng ngay trước mặt. Khoảnh hiên là nơi đón khách, nơi ngồi ngắm cảnh, nơi tán dóc với hàng xóm và nơi dòm trộm cô gái nhà bên. Quanh nhà được rào bằng hàng rào tre, đơn giản nhưng tạo cảm giác thật thanh bình. Và dù chỉ dừng lại ít phút để ăn một bữa trưa đơn giản, chúng tôi đã được đón tiếp với một đàn trẻ con, dăm chú thanh niên, và đương nhiên là mấy cô gái bản xinh xắn. Chủ tịch, bí thư đảng uỷ, công an và hình như có thêm mấy chức sắc nữa cũng ghé thăm. Chủ nhà vác về một vò rượu cần thật to, bắt uống bằng được.
    Phong tục của người Thái là đã mời rượu là không thể không uống. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi nhà. Rượu cần. Mỗi người một sừng trâu, cứ lần lượt. Người ta để một chậu nước đầy bên cạnh. Một người múc một sừng trâu, rót nước từ từ vào bình rượu. Người uống phải mắm môi mắm lợi mà hút, để cho nước trong bình rượu phải rút đi, không được làm tràn bình. Nếu tràn, một sừng phạt thành hai. Thế mới vui, và thế mới say. Một sừng, hai sừng, rượu từ từ và êm êm ngấm vào người. Không có cảm giác say, không có cảm giác gì cho đến khi không chịu nổi thì đổ. Và đổ lúc nào cũng không hay.
    Từ đây đã có đường xe máy đi Con Cuông. 38 Km nữa. 2 giờ đồng hồ. So với khoảng 14 Km mà chúng tôi vừa đi trong gần 3 ngày qua. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng có lẽ đây là tốc độ thấp nhất mà TB đã từng đi. Trung bình mỗi buổi đi được 3 Km là nhiều. Cũng chưa bao giờ TB có một chặng đi kinh dị như vậy. Dù núi không cao như Hà giang, dù khe chưa sâu như Sông Đà ở Mường Tè nhưng những gì chúng tôi đã trải qua thật là đáng nhớ.
    Bâng khuâng cả đoàn chia tay với Nà Cọ, chia tay với một đoạn đường thân thương. Dù theo kế hoạch cũng sẽ chia tay với hai người dẫn đường bé nhỏ là em Nhung và em Độ, nhưng hình như không ai nghĩ đến giây phút này. Dường như họ cũng đã trở thành một thành viên của TBG. Và thế là, việc hai bé tiếp tục đi theo đến Con Cuông như là một lẽ đương nhiên dù rằng chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ là hôm nay đã là thứ bảy, và ngày mai là ngày cuối cùng của hành trình.
    Con đường từ Nà Cò đi Con cuông cảnh rất đẹp. Bây giờ thì chúng tôi đã có thể thảnh thơi ngắm cảnh hoàng hôn trên những triền rừng nguyên sinh. Không gian yên ả và ánh lên những ráng vàng như mật của vạt nắng cuối chiều. Lam chiều phảng phất xa xa. Dòng suối không còn thách thức nữa mà thỉnh thoảng tinh nghịch cắt qua con đường như muốn chia tay cùng Tbers. Những bản làng lùi dần theo từng chặng đường về xuôi. Đường cũng không còn đèo dốc nữa. Điện cũng sáng dần lên theo những xóm thôn sầm uất. Và chúng tôi cũng dần đi xa khỏi một thế giới, một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà chúng tôi đang trở lại. Một thế giới của thiên nhiên, của những con người chân chất, của những vất vả, những thử thách?
    Đoạn kết của chuyến đi này, chúng tôi sẽ không kể lại những cảnh đẹp của rừng quốc gia Pù Mát, của dòng sông Lam xứ Nghệ, những lưu luyến và nước mắt của cuộc chia tay với bé Nhung và bé Độ hay những khoảnh khắc trên đường từ Con Cuông về Hà nội. Vì đó sẽ lại là một điểm khởi đầu của một chuyến đi mới, chuyến đi miền Tây Nghệ An mà chắc là sẽ không lâu nữa, chúng ta lại lên đường.
    Hà nội, ngày 18/2/3003.
    Khi các bạn đọc những dòng cuối cùng của bài viết này là lúc nhóm Tây bắc đang trên chặng đường Tây Nghệ An trong hành trình Tết 2004. Xin hẹn gặp lại trong những bài viết sau
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy

Chia sẻ trang này