1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Bắc mùa xuân 2009 (Chia sẻ từ trang 3)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phanhuychu, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhì chị L cứ gọi là ngầu wá cơ , chi L ma chủ xị thì wá ok roài còn gì . Chi L mà đi Fan sáng chạy đê lười thế mới đầu ngày 10 vòng lên xuống cty càng về sau càng tăng bao giờ chạy 20 vòng lên xuống mà ko mệt là đi Fan phăm phăm ah , hoặc xuống kho bốc 100 cái máy từ tầng 1 lên kho đảm bao đu dây hơn cả Tazan .Cố gắng nào
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Alo^, bác Đức nhớn đâu nhỉ? Show típ ành đi nào!
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cối giã gạo vùng cao
    [​IMG]
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đức nhớn đây
    [​IMG]
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tuần này gần rằm, nhà mình đi Thung Nai nhá!
  6. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    À há
    [​IMG]
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Vùng gianh giới, và những điều chưa biết...
    Những con người nơi biên cương hẻo lánh. Họ, những người dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn nhưng vẫn toát lên vẻ hoang dã và chân thật. Thành thật trong cả suy nghĩ và hành động. Nếu bạn vào nhà, họ tự nhiên để bạn vào, dù họ có thể chẳng hiểu bạn đang định làm gì, hay nói gì. Sự cách biệt về ngôn ngữ không thể ngăn nổi sự hiếu khách. Bởi chỉ bằng những nụ cười và những hành động ra hiệu, con người dù không cùng dân tộc nhưng cũng có thể hiểu nhau. Sống nơi biên cương hẻo lánh này chỉ có họ, những người mộc mạc đó, họ giữ biên cương, sống với thiên nhiên, và cùng thiên nhiên vượt qua bao khó khăn.
    Mảnh đất tôi đến là những xã vùng sâu, sát biên giới Việt ?" Trung, nơi mà hai đất nước chia cắt bởi 1 con sông. Đó là các xã Y Tý, A Lù, A Mú Sung thuộc tỉnh Lào Cai. Phải đến tận nơi tôi mới hiểu được cuộc sống ở đó khó khăn và khắc nghiệt thế nào. Những chuyến đi trước tôi chưa hiểu nhiều về những con người vùng cao, bởi sự khám phá phong cảnh luôn là nguồn cảm hứng trong tôi, mỗi con đường hay mỗi góc đẹp của tự nhiên luôn làm tôi mê đắm. Nhưng ở những nơi đó con người lại còn đẹp hơn thế, vẻ đẹp của những con người giản dị nhưng đậm tình người.
    Dân tộc nơi đây chủ yếu là H?TMông, Dao đỏ, Hà Nhì. Họ sống hòa đồng trong những bản làng. Quanh năm chỉ biết làm nông, một năm 1 vụ lúa, thêm vào nữa là 1 hoặc 2 vụ mầu, như trồng lạc, ngoài ra là thu hoạch thảo quả. Tưởng là đủ ăn vậy, nhưng năm nào cũng mất mùa do lũ quét, đường xá, ruộng đất sạt lở quanh năm. Theo lịch trình chúng tôi sẽ qua những xã vùng cao này trong 1 ngày và ngủ ở thị xã Lào Cai, nhưng lịch trình không như mong muốn, và đó cũng là một cái may mắn. Đêm đó chúng tôi lỡ lịch trình và ngủ lại A Lù, một xã nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo lên tới hơn 1000 hộ. Chúng tôi xin tá túc tại nhà trưởng thôn và được gia đình tiếp đón niềm nở. Cũng nhờ đó mà tôi hiểu hơn về họ. Ngôi nhà chúng tôi ở là ngôi nhà tình nghĩa mới xây, nhưng gian bếp vẫn giữ nguyên vẻ truyền thống bởi bức tường đất, nét truyền thống nhà Tường Trình. Gia đình có 3 người, anh trưởng thôn nói tiếng Việt còn lớ lớ với chất giọng miền núi. Vợ chồng người Dao đỏ, một đứa con học lớp 7 hay 8 gì đó. Nhà mới xây nên đồ dùng chưa có nhiều, cũng do đi đúng dịp tết nên chúng tôi được chủ nhà mời ăn tối. Bởi tôi biết ngày thường gia đình có thể sẽ chẳng có gì để mời chúng tôi. Chị vợ cắt 2 miếng thịt gác bếp, còn anh chồng đi bắt Ngan. Đoàn chúng tôi chả mang gì nhiều, còn vài gói mì đem ra làm My xào, vậy là bữa tiệc bắt đầu với những chén rượu A Lù.
    Người dân tộc đã mời rượu là không được từ chối, tôi biết vậy, và thật khó mà từ chối được họ. Bởi nếu từ chối có nghĩa là bạn đã ko lịch sự, và họ sẽ cảm thấy mình như đang không thoải mái khi ở đây. Vậy là đoàn chúng tôi cứ dần dừ nhường nhau từng chén rượu, vì ít người uống được chất men. Tôi tập trung ăn để cái bụng không chỉ có rượu, tôi mời anh phó thôn miếng pate thịt hộp, anh vui vẻ ăn, nhưng tôi không thấy anh gắp miếng thứ 2, tôi cứ cười trong bụng khi họ chưa được ăn thịt hộp bao giờ. Còn thằng ku con lớp 7 thì chưa được ăn kẹo cao su bao giờ, hỏi nó thì nó nói cháu có biết, nhưng chưa được ăn. Kể ra đôi khi đem những gì xa lạ đến mảnh đất này tôi lại thấy thật thú vị.
    Rời A Lù trong làn sương mờ ảo, đoàn đến Amu Sung, nơi con Sông Hồng chảy vào đất Việt. Thật là may mắn nếu ai đó đi được những địa danh như thế này. Những con đường đẹp ngoằn nghèo dẫn chúng tôi tới vùng giáp gianh, nơi có dòng suối nóng. Mọi người dừng chân hưởng thụ cảm giác ấm áp từ thiên nhiên, còn tôi lại lang thang vào nhà một người Mông. Ngôi nhà lụp xụp bằng tre nứa, nhà anh mới chuyển từ sườn đồi trên cao kia xuống dưới ven đường cái này. Nhà chẳng có gì ngoài 1 cái giường, 1 cái máy khâu, vài đồ vật dụng đơn sơ. Anh mời tôi bằng 1 bát nước sôi còn lắng cặn than củi
    - Mày uống đi, nhà không có rượu à.
    Nhìn bát nước sôi mà tôi ghê ghê, nhưng có gì đâu, chẳng nhẽ phụ tấm lòng người ta, tôi chỉ uống 1 ngụm nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ tên anh, Vàng A Quả. Vừa đọc tên anh còn đánh vần cho tôi từng chữ. Cái tên Quả muốn nói là Qua, Quá, hay Quà cũng được. Ở nhà lúc này chỉ có 3 bố con, 2 đứa con bé cứ thoải mái nghịch ngợm khi anh tiếp chuyện tôi. Thấy tôi co ro, anh thổi than hồng lên nhóm lửa. Mời tôi điếu thuốc lào, nhưng tôi đâu có hút được. Hỏi ra thì mới biết, nhà anh còn 2 thành viên nữa. Chị vợ và 1 đứa con lớn đang đi đan chổi Chít, mỗi cái làm ra chỉ bán được hơn 1000đ. Chẳng biết công đan sẽ được bao nhiêu? Trò chuyện không lâu thì chị vợ về, và cũng là lúc chúng tôi phải lên đường. Vậy đấy, chỉ một khoảng lặng nhỏ giữ vùng biên cương hẻo lánh này mà mang đến cho tôi bao điều suy nghĩ. Về cuộc sống, về con người và những khoẳng lặng bình dị đang trôi mà tôi không hề biết.
    Con trai A Quả
    [​IMG]
    (copy từ Blog Piglet)...
  8. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đồ chơi tự chế
    [​IMG]
  9. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bố con dân tộc
    [​IMG]
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    hie hie, tự ứng cử đây, t đặt cục gạch nhá, nếu cả đoàn ko fiền
    Y!: lys_ftu
    cho t vào list nhá :x

Chia sẻ trang này