1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Oa, nhà mình có chuyến đi hoàng & tráng nhỉ, xứng mặt anh tài đây.
    Lâu lắm không gặp Like, Invi, bong, trang...
    Hôm trước đi Hà Giang thế nào lại hội ngộ chú Heo giữa đường, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
    Nhà mình chủ yếu là phượt xe máy nhỉ, làm phát trek đi, phượt trek phê hơn nhiều, có nhiều thời gian và điều kiện để tác nghiệp nữa. Mỗi tội là cần 1 chút thể lực. Nếu trek quen thì leo Fan quá là tầm thường.
    Hôm nào nhóm off ẹp Like báo tôi nha, cho tui tham gia với để giữ lửa.
  2. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuc'' mung` cac pac'' da~ chien thang'' tro ve`.
    Tiec'' hùi hụi vì vao` đúng dịp thi hok join dc, ngồi ngóng chuyện các bac''. Tặng hoa ngưỡng mộ cho các bác gái nè
  3. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    thèm trek quá. Bác cứ lên lịch đi, e có thời gian là đi theo liền. Ngồi xe máy nhìu ê mông lém, đi trek thích hơn
  4. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    TCL, nhất định phải đi, chỉ là sớm hay muộn thôi
    Hôm nào nhà này off nhỉ, cho đi ké xin ít kinh nghiệm với
  5. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trek thì đi cung Pù luông đi em, bọn anh đi rồi, cung đường đẹp, đảm bảo mọi việc ổn. Nếu không tổ chức đi Pù Mát hay Na Hang đi cũng được. Nghe bảo đi trekking mấy chỗ đó cũng ổn. Nếu có time là tham gia ngay.
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí chuyến đi bão táp, chinh phục Tây Côn Lĩnh
    3 xe, 3 xế, 3 ôm
    1 : Liketourism ( 3 Bờ )
    2 : Letuyetmai ( sở thú TomaTo )
    3 : Invisible13 ( sở thú TomaTo )
    4 : Meobongdv ( sở thú TomaTo )
    5 : Dlnguyen ( sở thú TomaTo )
    6 : Trangdang ( KVL group )
    Ngày 1 : Suôn sẻ
    1h kém 15, Like và ôm ruột nhidongvn đã có mặt tại nơi tập kết, sau đó là dlnguyên và trangdang xuất hiện. Chừng 15?T sau mới thấy bò béo invisible và mèo bông béo ?ogà? lò dò xuất hiện với 4 chiếc ba lô trên con Jupiter 100 R. ?oTrời! đi TCL mà lỉnh kỉnh đồ này sao?? Nhưng rồi những chiếc ba lô cũng được share đều cho 3 chiếc xe. Đáng ra còn 1 xe 2 bạn nam nữa, thế nhưng bạn mayintien đặt gạch nhưng rút lui vào phút chót ( lúc sáng alô liên tục nhưng không thèm nghe mà từ chối, đã cảm thấy có vấn đề nhưng vẫn cứ hi vọng. Cung nào thì không biết chứ cung TCL này đặt gạch alô chắc chắn nhưng lại rút lui vào phút chót thì thật dã man, không biết TTVN còn nhân vật nào như nhân vật này không nữa ). Lúc này bắt đầu rút alô, tuyển xế gấp, ?obắt? phải đi, đó là Huytèo và Lambor nhà 3 bờ, thế nhưng chú thì đang Thái Bình, chú tèo thì cho muợn xe, định đi xe ôm ra nơi tập kết để muợn xe, nhưng rốt cục không mượn được ai, Tèo đã thu xếp ba lô nhưng đành ngậm ngùi ở lại cùng chú Heo.
    2h, khẩu lệnh xuất phát được ban ra, tất cả đã nai nịt gọn gàng, rồ ga, lăn bánh hòa vào dòng người trên cao tốc BTL. 5h chúng tôi đã có mặt tại Tuyên Quang, đang mát ga thì gặp mấy chú áo vàng tờ roét toét toét, ấy là các chú ra giữa đường tuýt còi mời chúng tớ vào lề đường nói chuyện. Nhưng đang mát ga nên chúng tớ đành ?ovẫy tay, vẫy tay chào nhau?, hẹn ngày nào đó gặp các chú vậy. Lúc này đoàn đã lăn bánh vào Lộ 2, đến Tân Yên thì lại gặp mấy chú áo vàng nữa chốt ngay khúc cua, ( không cua qua bùng binh ) giật hết cả mìn, phản xạ tự nhiên pò péo invi lao vào quán nước, like và dlnguyen quay laị chờ thời cơ. Cuối cùng pò péo invi cũng đã giải quyết ổn thỏa. Alô alô, đại bàng gọi diều hâu, tiếp tục tung cánh. Tiếp tục lăn bánh lộ 2, đúng 7h chúng tôi đã đến được HG, tất cả như có vẻ hơi mệt và ù tai sau khi mát ga 320 km gần như không nghỉ.
    Nhanh chóng tìm quán ăn nạp năng lượng, nghỉ ngơi giây lát, sau đó chúng tôi lượn phượn ra cột KM 0 chụp mấy kiểu ảnh rồi tập kết tại cây xăng, lối đi Thanh Thủy để nạp năng lựong cho những chú chiến mã thân yêu sắp phải oằn mình chinh phục TCL. 8h45?T chúng tôi bắt đầu tiến vào Thanh Thủy. Thời tiết tối nay đẹp quá, gió se se mát dịu, trăng 12 sáng vằng vặc đủ để chúng tôi cảm nhận cảnh quan 2 bên đường, thật liêu trai, tĩnh mịch? Cả đoàn đi thật chậm, thật chậm để tận hưởng, những cơn gió mát lạnh lùa vào người đã xua tan hết mệt nhọc trong chúng tôi. ?oThanh thủy 2km?, dừng tại ngã ba, rút alô ra điện cho em Imeo hỏi thăm đường ( nhắc nhở mọi người rằng chỉ duy nhất Vinaphone là có sóng gần như toàn bộ TCL, còn mạng khác thì tẽo hết, may trong đoàn có em Trangdang dùng Vinaphone, chứ không thì không thể kết nối hỏi thăm đuờng với bác Cường và em Imeo ) Rẽ trái đi vài trăm mét lại rẽ trái tiếp, chúng tôi đã bắt đầu lăn bánh vào TCL huyền thoại. Cả nhóm đang hưng phấn tột độ, gió mát, trăng thanh, núi non hùng vĩ với đại ngàn rừng xanh càng làm tăng lòng quyết tâm chinh chiến, cắm trại, ngủ giường TCL của chúng tôi. Đi được khoảng 11 km, lúc này đồng hồ đã điểm 11h. mọi người cũng bắt đầu mệt và buồn ngủ.
    Đúng lúc này đoàn gặp 1 chiếc lán hoang, chúng tôi nhanh chóng thống nhất ngủ tại lán hoang này. Mọi người nhanh chóng trải bạt, đốt lửa sưởi ấm và bắt đầu mở tiệc đêm với bánh mỳ, thịt hộp và dưa chuột. Đúng thật, chưa biết lo xa, đồ ăn đang xông xênh nên khi thừa, chúng tôi vứt luôn, báo hại cho mấy bữa cơm sau, hic. 12h 15, chúng tôi mắc màn, bỏ chăn ra chuẩn bị ngủ thì gặp ngay 2 anh dân tọoc nhà gần đó phi rim chiến với con thuổng quắm cắm sau lưng đến ?ohỏi thăm?. ?oCác ông ở đâu đến đây? Cho kiểm tra giấy tờ tùy thân?. Òy òy, ớn quá, run lập bập ?odạ dạ, chúng iem nhỡ bước đường xa nên dừng chân nghỉ tạm tại đây, chúng iem đi đường vui quá nên ồn ào, ảnh hưởng tới giấc ngủ của các anh, mong các anh bỏ quá và cho phép chúng iem được ngủ tại đây, chúng iem có giấy tờ tùy thân đây ạ?. Lúc này, chú em dlnguyen cũng giắt lưng quả côn nhị khúc chạy ra, nhằm hỗ trợ anh Like nhỡ khi sảy ra chiến sự. Sau một hồi xin phép các anh và mời các anh vào giao lưu làm chén rượu ngô với khô mực ( các anh từ chối ) thì các anh cũng đồng í cho chúng tôi ngủ tại lán hoang này. 1h hơn chúng tôi bắt đầu ngủ, những chiếc chăn mỏng đắp chung nhưng cũng thấy ấm áp tình yêu thương và đoàn kết ?Tất cả vừa đặt lưng đã thấy xuất hiện 2 tiếng ?okéo gỗ? được phát ra từ 2 ?ocon thú? thuộc sở thú TomaTo, đó là pò péo invisible và mèo bông béo ?ogà? . Còn lại Like, Dlnguyen và nhidongvn gần như trắng đêm không ngủ ( mọi lần trâu bò, đặt đâu ngủ đấy, thế mà nay không ngủ được, hay tại cảm xúc đê mê quá chăng? )
    Hết ngày thứ nhất
    @little_che : Chào ông, tôi tháy ông dạo này cũng lượn lờ ghê lắm đấy, Anh em Toma vẫn off nhiều phết đấy, lần sau nhớ tham gia nhé. uh có lẽ làm phát trek cho đổi mới không khí nhỉ? thấy nhóm BHA của ông toàn trek hay sao í nhỉ?
    [nick]
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 24/05/2008
  7. VenusB

    VenusB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác ui baoh đi trek thì ới e câu để e tham gia với Thấy cũng thú thú cái vụ đó
  8. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    E xin bổ sung thêm một vài chi tiết trong ngày thứ nhất để mọi người hình dung thêm fần cụ thể và sống động. Trước khi khởi hành, cả nhà ra sức co kéo thêm có xế nào đi cùg ko thì ít ra cũg mượn đc thêm một cái xe nào đấy tàm tạm cho chú Heo đi cùg. Điện thoại liên tục để huy động xế và xe. Các xế thì lầm rầm ngồi khấn: ?olạy trời cho Heo đi được để có thêm lực lượng vác xe. Các ôm thì lẩm bẩm: ?olạy trời cho Heo kiếm được thêm xe nữa để chở bớt đồ,ôm ngồi sau đỡ fải ôm nhiều đồ,còn tập trung mà ôm xế?. Thế nhưng trời ko chiều lòng người, hoặc có thế trời muốn thử thách lòng người đi, nên chú Heo đành ngậm ngùi vác balo ra về trước sự tiếc nuối khôn nguôi của cả ôm và xế trong đoàn.
    14hkém20, cả đoàn lên đường( đi jờ kém này, lần sau nhớ đi jờ hơn nhé)
    15:15?T:đoàn đã fóg đến Sơn Nam,Tuyên Quang
    15:50?T:đoàn dừng chân đổ xăng tại Thượng Ấm. Nhân lúc mọi người đang đổ xăng, xế bò invisible đã lẻn ra sau WC của trạm xăng hì hục một hồi lâu, lúc về hớn hở vác theo 2-3 quả chuối xanh lè, định tối làm món chuối nướng.(Sau này thì mấy quả chuối của anh cũg ko có dịp đc dùng vào việc jì, chỉ nhớ là đến khi đoàn trở về Hànội rồi thì mấy quả chuối của anh vẫn còn yên vị trong túi đồ, lúc bấy jờ đã ngả sang màu jì chỉ có anh mới hiểu)
    17h,cả đoàn đến Tuyên Quang.Chẳng hiều xe của bác Like đi kiểu jì fải chạy công an mà xe e đi sau cùg suýt dính chưởng.Chú công an hăm hở xách cây côn ra jữa đường chặn xe e lại, suýt vụt cho e một gậy vào người.May mà có xế lái lụa lách được (chết hụt một lần trong gang tấc)
    Lần 2 đụng độ CSGT tại Tân Yên: chả hỉu các bác nhà mình có tật jật mình thế nào, cứ thấy CSGT là chạy.Nhưng mà chỗ đó đường nhỏ,các bác ko chạy qua mà mà chạy lại, mặc dù đi chẳng có lỗi jì.Có bác Invisible ?" người mắc tội duy nhất - ko đi vòng qua bùng binh- thì ung dung đứng lại bên đường, đợi các chú áo vàng ra hỏi thăm, xin ít xèng uống nước. Sau đấy thì mọi chuyện đã ổn thoả. Các chú còn bảo: ?osao cái thằng vi fạm lỗi thì hiên ngang đứng lại còn 2 cái thằng ko fạm lỗi jì lại bỏ chạy là thế nào? .
    Đến cửa khẩu Thanh Thuỷ, tự nhiên thấy các xế có vẻ căng thẳng khác thường, hỏi ra thì bảo hoá ra đây là khu vực biên jới, rất nhạy cảm và nguy hiểm, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, kô là chít. Thế là ôm nào cũg im re, sợ, còn che che mặt sợ người ta biết mình là con gái, nguy hiểm nữa. Đến ngã 3 bác Sơn hỏi đường đi típ, hỏi xong còn chưa dám rẽ trái ngay, fải đánh nghi binh bằng cách đi thẳng lên một đoạn rùi mới tắt đèn fa đi , vòng lại rẽ vào đường cần đi.Sợ kẻ jan biết bám theo nên fải chơi trò này.Ko bít có thừa ko nhỉ.
    Đi một đoạn thấy có đống củi bên đường, sợ đi thêm ko có tre gỗ dựng lều nên cả đoàn dừng lại xin tạm ko cần hỏi mấy cây.Đúng là tha củi về rừng vì trên đường đi gặp mấy thanh tre còn tốt hơn mà lại nhẹ.(thực ra cuối cùng cũg ko dùg đến vì đoàn ngủ lại lán ven đường).Càng đi sâu đường càng xấu tệ, ko có đường nhựa mà toàn đưòng đất đá và cát, xóc tung người.
    Cảm xúc lúc ở lán: Lúc mấy bác dân tộc đến hỏi thăm, mấy chị e trong lán ngồi co ro xúm rúm vì sợ. Dân tộc gốc thì ko sợ, chỉ sợ mấy chú làm đườgn ở dưới xuôi lên làm luật.Nằm trùm chăn kín mít sợ nó fát hiện ra trong lều có con gái lại làm bậy thì khổ.May mà dân tộc thật. fù...Đến chuyện ngủ ngáy. Khổ thân e,thân fận nằm jữa chị Bông và Mai, đến đêm bị ép cho ra bã, ngủ ko ngủ đc mà dậy cũg ko xong.Đến gần nửa đêm thì được nghe tiếng kéo gỗ ngay sát tai ru ngủ nữa.Cuối cùg hình như lăn ra bất tỉnh nhân sự ko biết jì đên sáng
  9. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 : Gian nan, nguy hiểm rình rập
    6h, tất cả cùng thức giấc, vẫn có vẻ uể oải sau 1 đêm không ngủ và ngủ ít, chúng tôi bước ra khỏi lán ngắm mây trời Tây côn lúc sớm mai. Đẹp quá! Tây côn lúc này có cái đẹp khác với Tây côn đêm trăng. Sương lãng đãng mờ mờ ảo ảo bao trùm toàn bộ dãy Tây Côn. Chúng tôi vươn vai, hít thở cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành, như 1 liều thuốc tăng lực làm cho mọi người tỉnh táo và hưng phấn.
    7h : Bữa ăn sáng nhanh chóng đuợc các ôm sửa soạn với phở tô, thịt hộp và dưa chuột. Thật ấm lòng với những tô phở nghi ngút khói do bàn tay các ôm chuẩn bị nên các xế chiến chúng tôi cũng cảm thấy ngon lên bội phần
    8h chúng tôi xuất phát, Lúc này, chúng tôi vẫn đang đi qua những đoạn đường đang làm, có hơi khó đi 1 chút. Đi khoảng gần 2 chục cây thì đến Xín Chải, nhìn đồng hồ xăng thì cũng thấy đã đến lúc nạp năng lượng cho những chú chiến mã. Tại đây chúng tôi cũng kịp xách mấy chai nước để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Tiếp tục lăn bánh đến Lao Chải, chặng này đã bắt đầu khó đi hơn, đường thì rộng nhưng dốc cao và lổn nhổn đá. Đến đây, mèo bông và nhidongvn hỏi thăm nhà mấy anh Nùng đã dắt đường chỉ lối cho đoàn "xe đạp địa hình chinh phục TCL?" để gửi ảnh. Cũng tại đây, chúng tôi đựoc sự cảnh báo của người dân về độ khó của cung đường, nhưng mọi sự cảnh báo đều không thừa với những chuyến đi dạng này. Họ bảo phải đem dao rựa, cuốc để phạt cây, lấp ổ khủng long? . Chúng tôi bèn tìm nơi bán cuốc, thế nhưng mấy quán bán hàng nhưng không quán nào bán cuốc. Chúng tôi đành phải vào nhà dân để mua cuốc. Vào 1 nhà có 3 đứa trẻ, không có bố mẹ chúng ở nhà, nhìn thấy tôi, chúng khóc thét như gặp phải ma, mặc dù đã ngọt nhạt dỗ dành và cho kẹo. Chẹp chẹp, tôi đành rút lui để cho chuyên gia chuyên dụ dỗ trẻ con là mèo bông xuống thể hiện tài năng. Ú òa, oe oe, chúng lại càng khóc tợn hơn, có lẽ vì chúng chưa bao giờ được nhìn thấy ai có hình dáng kì lạ như vậy, vì iem này không đi bằng chân mà lại dùng toàn bộ thân mình lăn xuống ( tròn như quả bóng mà các bạn ) sau 1 hồi cho tiếp kẹo thì chúng cũng đã nín. Chúng tôi đành để lại 60k cho mấy đứa trẻ để cầm đi chiếc cuốc của nhà chúng, dặn chúng nhớ về đưa tiền cho bố mẹ, chả biết chúng có hiểu không nữa.
    Tạm biệt Lao Chải, bắt đầu từ đây, cung đường thật sự khó khăn, vất vả, đầy rẫy hiểm nguy đang rình rập, chờ đón chúng tôi. Đi quãng vài Km, chúng tôi gặp con suối lớn rất đẹp, nước chảy xiết cắt ngang đường đi. Dừng lại chơi bời, làm dáng ảnh ọt, cả nhóm đã đồng í và nhất trí là tất cả cùng tắm tiên tại đây, nhưng do thời tiết lạnh và nước suối lạnh buốt nên nhụt chí đám trâu bò chúng tôi. Thôi, đành để lớp "bùn" trên người cho muỗi nó khỏi chích khi ngủ vậy.
    Lượn phượn chán chê, chúng tôi tiếp tục lên đuờng. Bắt đầu từ đây, sự cố kinh hoàng đã đến với chúng tôi. Xe dlnguyen và trangdang đi đầu, xe thì chồm lên như ngựa hí, tay lái lúc thì bẻ đông, quặt tây với với những con dốc cao vút trời. Đến 1 đoạn đường yếu bên vách núi, do đi quá sát mép vực, đường bị sạt lở nên xe dlnguyên và trangdang bị rớt xuống vực sâu. Ơn trời! Con vực sâu hun hgút mấy chục mét, độ dốc taluy gần như thẳng đứng, vậy mà 2 người rót xuống lại không hề hấn gì, chỉ đau nhẹ, không sây sát chân tay, cả hai cùng hơi đau đầu khi va đầu phải đá, nhưng rất may là cả 2 đều đội mũ bảo hiểm. Vị trí xe rớt so với mặt đường là 1,5 m, dlnguyen là 4m, trangdang chân yếu tay mềm thì sâu hơn, 10m. Dốc vực gần như là thẳng đứng nhưng may là có rất nhiều mô đất và đá tảng nhô ra, cản 2 người ( sẽ có ảnh và video clip minh chứng để các đoàn đi sau nhớ tránh đoạn này ) chứ không thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cái họa vẫn có cái may, 2 người gần như nguyên vẹn, không đau đớn là mấy, chiếc xe cũng vậy. Cả 2 chỉ ngồi dưới vực định thần mười mấy phút là lại thấy nụ cười thường trực trên môi của hot boy và hot girl, vẫn thấy tinh thần chiến đấu TCL của cả 2 hừng hực không thuyên giảm.
    Đến giờ ngẫm lại thì đúng là chỉ có phép màu, phép màu các bạn ạ, không thể tin nổi khi cả 2 không hề hấn gì sau khi rớt vực. Thật không thể may mắn hơn, chúng tôi ai cũng lầm rầm khấn bái, cám ơn ông trời cũng chỉ thử thách chúng tôi chứ chưa tước đi sinh mạng của anh em chúng tôi. Khi dlnguyen và trangdang đã ổn định tinh thần thì đến lúc lo xe cộ, không biết còn đi được nữa không. Lúc này, mọi món đồ đạc dùng để chinh chiến TCL đều dược đem ra sử dụng. Bó dây đay dài 20 mét đựoc giở ra, buộc vào càng xe, invisible cùng các ôm ở trên hò zô ta nào kéo xe ta vượt lên nào, dlnguyen là Like ở dưới cũng rất vất vả mới có thế đứng để đẩy xe lên. Sau vài phút vật lộn, chúng tôi cũng đã kéo được con chiến mã RS 110 lên mặt đường. Xịch xịch xịch xịch?èn èn èn, rồ ga test xe, con xe vẫn trong tình trạng "như chưa từng có những phút lìa xa". ..
    Lúc này, đồng hồ đã chỉ 11h15'''', tuy hơi sớm nhưng do có sự cố nguy hiểm tính mạng nên chúng tôi quyết định dừng chân hạ trại, nấu cơm trưa và quan trọng là để mọi nguời có thời gian hoàn hồn sau pha rớt vực. Cũng rất may là gặp ngay bãi cỏ rộng và thoáng đãng phía trước để anh em chúng tôi hạ trại nghỉ ngơi. Do dlnguyen và trangdang không hề hấn và đau đớn gì đáng kể nên chúng tôi vẫn giữ được không khí vui vẻ, cười đùa?như chưa có chuyện gì sảy ra vậy. Lúc này, trời đã lất phất mấy hạt mưa, chúng tôi nhanh chóng nấu cơm, dựng trại ?.Đến lúc mưa hơi nặng hạt thì cũng là lúc chúng tôi xong cơm và quây quần trong chiếc lều với bữa cơm đạm bạc gồm thịt hộp, cá hộp và dưa chuột. Cơm ngon quá, đi bụi kiểu này, ăn bụi kiểu này lúc nào cũng thấy ngon like và dlnguyen cầm miếng cháy đen sì chấm nước thịt hộp mà độ ngon không thấy giảm đi chút nào (Nấu hơi ít cơm mà ).
    Cơm xong thì mưa cũng ngớt, trời quang mây. Lúc này 2 chị em mèo bông béo gà và nhidongvn có nhu cầu thay xiêm y và cũng để cho "gió mơn man đùa, lả lơi đàn ****", anh em thấy vậy cũng có ý định cùng đi tìm chỗ khuất cùng chị em để cũng được tận hưởng cái cảm giác " gió mơn man đùa, lả lơi đàn?" nhưng sợ chị em thẹn thùng, xấu hổ nên thôi. 15 phút sau, troài đất! quả bóng mèo bông xuất hiện với thời trang 4 quai, xiêm y đỏ rực, tông cỏ, quần ngố ( bó tay rồi, phựot Tây côn mà chơi đồ này thì vái xéo ròy. Nhưng thôi, do được bổ mắt tí ti nên anh em lớ lơ, không khuyên bảo gì ). Hay mèo bông tâm lí cho anh em bổ mắt thật để lái lụa hơn với những cung đường hiểm trở sắp tới??? Thu dọn đồ đạc, lều trại?.anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
    Chặng này bắt đầu liên tục gặp khó khăn về đuờng đi, đường đi từ đầu đến giờ chỉ có lên dốc và lên dốc. Mặt đường gồ ghề lổn nhổn sỏi đá, đoạn thì do nước mưa chảy xói lở ?nhưng nhìn chung là vẫn đi đuợc, thỉnh thoảng có đoạn các ôm phải xuống trekking để anh em giật cương điều khiển chiến mã được dễ dàng hơn. Đi tiếp, chúng tôi gặp 1 đoạn cua tay áo lên dốc bên phải với con muơng dẫn nước bằng bê tông và bãi đất khá rộng vẫn còn vương vất sản phẩm phế thải của những người đi rừng dừng chân nấu nướng ăn uống thì phải. Lúc này đang ngờ ngợ về đường đi, nhưng không liên lạc được với tiêu ở nhà nên chúng tôi mạo hiểm đi theo cảm tính là cứ đừờng to mà đi. chúng tôi bắt đầu đi vào những con đường vừa dốc, vừa nhỏ (chỉ đủ đặt bánh xe ) và lau sậy um tùm 2 bên có lúc che luôn cả lối đi vậy. Dlnguyen " đúng đường đấy anh ạ, em nhớ xem ảnh có những chặng này mà", yên tâm phần nào, anh em chúng tôi vẫn cứ lầm lũi tiến bước, trời bắt đầu mù mịt, sương mờ bao phủ toàn bộ khu vực TCL, phóng mắt cũng chả nhìn quá được muơi mét.
    Đi mãi, đi mãi càng cảm thấy mịt mờ và không ổn, "alô, bác Cường cho em hỏi có chặng nào đi qua toàn lau sậy um tùm 2 bên đường và rất dài không?". Anh Cường "có có, chỉ có con đường duy nhất thôi mà, nhiều lau sậy lắm, đúng rồi cứ đi đi". Phù phù, tất cả đều thấy yên tâm và phấn chấn lên rất nhiều vì đến giờ phút này vẫn chưa có sự cố nhầm đường sảy ra. Đến giờ phút này vẫn chưa thấy chặng nào phải khiêng và bê xe, chúng tôi có vẻ rất háo hức cái món gian khổ này thì phải. Đi tiếp, đến lúc này, chúng tôi gặp 1 ngã 3, ngã bên tay phải thì xuất hiện chướng ngại vật là mấy gốc cây đổ liên tiếp, và con đường hạ độ cao 1 cách đột ngột chừng 3m. Ngã bên tay trái thì đường vẫn ngon lành không thấy chướng ngại gì. Chúng tôi băn khoăn không biết đi lối nào, vì ở nhà bác Cường bảo sẽ gặp cây đổ?" alô, bác Cường cho em hỏi, chúng em sẽ phải đi lối nào?", nhưng có thể đoạn này bác đã quên hoặc không nhớ chính xác nên không thể giúp được anh em chúng tôi lúc này.
    Không còn cách nào khác "chú Lộc rẽ phải thăm dò, đi xa xa 1 chút, anh sẽ tiến trái dò thăm, mọi người ở lại chờ tin vui". Dlnguyen cầm con phay rựa mở đường thám thính ngã phải, còn tôi thửa cho mình 2 đoạn tre phòng hộ tiến bước ngã trái. Đi được chừng 15'''' đã có vẻ nản vì càng đi càng thấy mịt mờ, tôi tự nhủ "thôi cố gắng, cố gắng đi thêm tí nữa xem sao". Đi tiếp, đi tiếp, trekking đoạn này cũng có vẻ rùng rợn, chỉ nghe tiếng chim kêu, vượn hú vẳng núi rừng, 2 chiếc gậy tre trong tay lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng nghênh chiến khi có chú thú dữ nào đó nhảy ra xơi tái mình. Đi chừng 15'''', đột nhiên 1 chiếc lán hoang tàn, rách rưới hiện ra trước mắt tôi, ơ rê ka, nhận ra rồi, tìm thấy rồi, tôi sung sướng như phát điên, định hét toáng lên cho thỏa sung sướng nhưng ngại mấy chú khỉ anh em cười mình hâm, ngại lắm nên thôi. Nhưng cũng không thể kiềm chế được sự sung sướng, tôi nhảy cẫng và phi như bay về chỗ mọi người đang chờ, gần đến nơi hú vang rừng sung sướng và cũng để báo tin vui. Anh em đã hiểu í và lục đục kéo nhau đứng dậy tiếp tục lên đường.
    Khi tất cả mọi người đã lên tới lán hoang của người trồng rừng, đồng hồ lúc này chỉ 5h, chúng tôi định bụng sẽ nghỉ luôn tại đây, nhưng thấy băn khoăn về sự cảnh báo nguy hiểm và thời gian có vẻ không còn nhiều. " Meo meo cho anh hỏi, từ lán này đến bốt đen còn xa không? Bọn anh định ngủ tại đây". Imeo "anh ơi, từ đây đến bốt đen còn xa lắm, 3h đồng hồ cơ, đến HSP thì cũng còn xa lắm". Oài oài, đã bắt đầu thấy lo, đã cảm thấy lụt lịch trình rồi. Hội í chớp nhoáng, chúng tôi lại quyết định tiếp tục lên đường. Bắt đầu từ đây, chúng tôi đã phải khiêng xe qua 3 ?" 4 chặng cây đổ chắn ngang đường nhưng không thấy khó khăn nhọc nhằn lắm đâu. Đi tiếp, chúng tôi gặp bãi đất rộng, xa xa bên trên có tiếng suối chảy, và cũng bắt đầu từ đây là liên hoàn chặng cây đổ và đường đi thì cực kì khủng khiếp. Đồng hồ lúc này chỉ 6h, chúng tôi cũng đã thấm mệt, Quyết định nhanh chóng hạ trại tại đây là tương đối hợp lí, có bãi đất rộng, có thể lấy nước suối nấu cơm?Tất cả đã chấp nhận lụt lịch trình, không thể mạo hiểm vì lúc này trời đã bắt đầu lất phất mưa. Chúng tôi nhanh chóng cởi đồ, mỗi người 1 công 1 việc cho kịp trời tối, ngừoi cắm trại, người lấy nước, kiếm củi, hái lá để lót nền lều trại?.Lúc này, 2 chiếc xe máy được trưng dụng làm cột lều, khi dựng lều xong thì lúc này có 3 bạn Nùng đi chơi chợ Trung Quốc về qua ( 1 trai 2 gái ). Mừng rỡ quá! Gặp được người bản địa tại nơi rừng rú hoang vắng này thì tâm lí chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Chúng tôi bèn mời 3 bạn đó ở lại ăn cơm và ngủ lại đêm nay với chúng tôi để đêm nhỡ có mưa bão còn có thêm người giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi.
    Toàn bộ gạo và thực phẩm đem theo được dốc hết ra làm bữa cuối cùng. Lúc này chúng tôi đã có 9 người quây quần quanh "mâm" cơm với vẻn vẹn 2 hộp thịt, 2 hộp cá và mấy quả dưa chuột. Bữa cơm lúc này càng thấy ngon hơn sau 1 ngày vất vả chinh chiến TCL. Cơm chín ngon, cháy vàng ươm, không ngờ trình nấu cơm của 2 xế like và dlnguyen ổn đến vậy he he. Mỗi người sau khi lót dạ 2 bát cơm to phạc thì cũng đã đủ no, cũng chưa nghĩ tới ngày mai, nạn đói đang rình rập chúng tôi. Cơm xong, chúng tôi quây quần bên đống lửa nói chuyện huyên thuyên và cũng để duy trì đống lửa sưởi ấm, xua tan giá lạnh vùng cao. 9h, mưa bắt đầu có hạt, mọi người dần lục đục chui vào lều ngủ, lúc này gió đông bắc cũng đã bắt đầu thổi làm ai cũng co ro vì mưa rét. Lúc này, trangdang và dlnguyen vẫn ngồi ngoài mặc áo mưa, cố gắng duy trì ngọn lửa thật to để sưởi ấm cho tất cả mọi người. 10h, mưa to hơn, dấu hiệu của chuyến đi kinh hoàng và bão táp đã xuất hiện. Mưa mỗi lúc 1 to, thế nhưng chiếc lều tự chế của chúng tôi vẫn đủ che chắn nứoc mưa trên dưới và cho 1 số người kịp có 1 giấc ngủ ?lơ mơ.
    Đến tầm 11h, ''''mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ", lúc này mưa cũng đã rớt vào các mép xung quanh chiếc lều, đúng lúc đó thì pò péo invisible cũng ngồi dậy, có dấu hiệu cảm sốt. Nhanh chóng táng 2 viên Amiflu 1000mg để hạ nhiệt, mọi người lúc này cũng phải gia cố thêm chiếc lều để che chắn mưa cho ngon lành hơn. Tất cả lại tiếp tục nằm ngủ, mặc ngoài trời mưa rơi. Do có sự che chắn tốt nên trong lều vẫn khô ráo, chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ một cách ngon lành, ấm áp với những chiếc chăn mỏng đắp chung
    ( một số nguời phải mặc áo mưa ngủ cho ấm ). Càng gần sáng mưa càng to hơn. Lúc này, tôi, dlnguyen và Hải Nùng do nằm ở vị trí xung yếu nên đã bắt đầu dính mưa không thể nằm ngủ được nữa, cả 3 đành ngồi bó gối gật gù và liên tục nâng mái lều cho thoát nước mưa đọng. Cả 3 cùng xác định không ngủ được nữa, ngồi rít điếu thuốc tàu khựa của bạn Nùng ngon lắm, ấm lòng và cũng vẫn thấy phiêu phiêu dưới cơn mưa rừng.
    Hết ngày 2

    [nick]
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 24/05/2008
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hà..đợi mãi nhật ky của anh like. Để em táng lên ngay ít ảnh phụ họa anh nhé.
    Tình hình là, 12h 35, có mặt tại LSV ( LÀng SV) đón ÔM. Sau khi call, chắc tầm 15?T gì đó, thấy một cô nàng..tóc vàng hoe..lễ mễ nồi niêu, thình lình..XUẤT HIỆN. ( Cảnh này bất ngở quá..em ko ghi lại được.. S
    Con ngựa sắt lúc này đang ở vạch xphát là 21232 thì phải. Em nhớ lúc về nó đúng 22000.
    [​IMG]
    Sau khi thu xếp cho ÔM & đồ đạc YÊN VỊ trên xe. Phi vội sang cổng trường Quốc gia, tập trung người và đồ đạc cho bác like :D
    [​IMG]
    2h kém 20, tất cả đã nai nịt gọn gàng, XUẤT PHÁT.
    Thật khó hiểu đoàn nhà ta đi đua hay đi bay nữa :) Chỉ nhớ, dừng lại đổ xăng 2 lần, đúng 7h tối đã tới HG cơm nước rượu chè rồi.
    [​IMG]
    Phát hiện ra, Ôm xe ta rất thích ..nghịch dưa chuột.
    ẤN TƯỢNG mãi cảnh đồng chí cảnh sát giao thông cầm quả gậy chạy ra phang..hụt & bị cho hít khói sau 1 quả cua gấp. Đồng chí ấy chạy ra chặn xe bác like,nhưng nhờ giời thế nào bác lại?chạy . và may là chúng ta..CHẠY. Cú ấy mà trúng chắc xế ôm nhà ta nằm lại đắp..1 số thứ bên vệ đường luôn trangdang nhỉ. Tớ còn nhớ rõ cái âý nó..to lắm.
    ( quả này anh em còn đc gặp 1 lần nữa.. đến cười , sau mới biết, bác lo cho xe em..ko gương < nó ở..ngay đầu xe bác nhé> ).
    LẦn 2 đụng độ CSGT thì như trangdang đã kể ở trên rồi nhé. Lúc ấy, thấy anh Bò lao xe lên vỉa & anh like quay đầu chạy ngược, em cũng ko hiểu ..vì SAO. :D
    7h tới HG, anh em ta tranh thủ lúc chị Bông,anh Bò đi sắm đồ, show ít hàng ở KM sỐ 0 ( mà hỏi đường, thiên hạ bảo đi tầm..4-5km. anh em ta đi tầm..400-500m đã thấy nó..chình ình.. chẹp chẹp.. chắc trời thương người hiền )
    [​IMG]
    CÁC ôm xinh tươi của đoàn ta
    [​IMG]
    ÔM trangdang đang thể hiện sức mạnh đây
    [​IMG]


Chia sẻ trang này