1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Từ HG, xuất phát đi Thanh Thủy, đoạn đường này cực đẹp và thoáng mát..
    Càng tới gần,càng thấy..âm u..nguy hiểm.. & rừng rợn
    [​IMG]
    Và đã ..gặp MA này..
    [​IMG]
    Để đảm bảo an toàn, các xế quân ta đổi chiến thuật, tắt đèn xe, chạy thẳng lên 1 đoạn rồi mới quay xe lại, chạy đúng đường vào TCL. Tới đây, em được chạy cả..3 ngả đường. nhìn chung đều khó ăn như nhau..
    11h đêm, trăng sáng vằng vặc. dlnguyen & trangdang đang đi đầu,
    Đột nhiện, dừng cái phịch, Ơ RÊ KÌA, TÌM Ra rỒI..
    lÚc đó, mắt sáng như sao, tia ngay được 1 cái LÁn HOANG.
    THẾ là THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN lẠI HÒA,
    Nhanh chóng thống nhất với trangdang dừng ngay lại, chặn các bác đang phi tới, nhanh chóng hội ý và quyết định hạ trại.
    SAU Đây là 1 vài hình ảnh về nơi dừng chân, cái LÁN, đêm đầu tiên và những bữa ăn của cả đoàn TCL KVL

    ( VÌ LÝ DO AN NINH, vẫn còn trong khu vực nguy hiểm, nên cả đoàn hết sức ..ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên..& đb,ko dám chụp ảnh trong đêm tối,tránh thu hút sự chú ý :D ) f Thế mà vẫn dÍNh chú chàng với con Quắm gim sau lưng lên ?ohỏi thăm? như anh like đã kể.
    [​IMG]
    Bên trong LÁn, đồ đạc xe cộ nhanh chóng được anh em sắp xếp gọn gàng, chờ đợi 1 bữa ăn ấm cúng của chị em.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐÈN TRỜI của anh Bò này
    [​IMG]
    Xe cộ cũng đc nghỉ ngơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nổi lửa lên nào
    [​IMG]
    CHị Bông nhanh chóng thể hiện tài năng thiên bẩm ?" ĐẢm đang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh like cũng tranh thủ thể hiện khả năng..đâm đục thủng..đống đồ hộp
    [​IMG]
    BỮa ăn thịnh soạn nhất trong ..đời Tây CÔn Lĩnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn ..NGON chưa kìa..
    [​IMG]
    Màn đã mắc lên
    [​IMG]
    Toàn cảnh
    [​IMG]
    Gặp lại MA?..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm nay ta thức, chú nào thích..cứ đến đây..
    NGƯỜI GÁC CỬA VÙNG CAO
    [​IMG]
    Mình còn quên..rửa mặt thì phải??
    [​IMG]
    SẴN SÀNG MỘT NGÀY MỚI
    [​IMG]
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 25/05/2008
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 25/05/2008
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho ảnh nhỏ đi vào kích thước 600x 400 thôi xem nó vừa ảnh mà đỡ nặng không vào xem tức mất quá
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bốt đen, bốt đen là cái gì ?
    Chat chit với Windysmile, bạn có hỏi chúng tớ đi lối nào qua bốt đen? Lúc đầu cứ nghĩ, vì bác Cường bảo tớ thế, "bốt đen chỉ là cột mốc biên giới", nếu vậy thì cái mốc này đoàn nào cũng qua rồi. Mà cái mốc này nó cũng nằm ở độ cao rất cao của dãy TCL, khi đi lên mốc này thì chỉ có leo dốc và leo dốc, còn từ mốc này đi tiếp thì chỉ có xuống dốc đến tận HSP.Thế nhưng WS bảo không phải, tớ hỏi "thế bốt đen là cái gì?" WS "tớ cũng chả rõ". Rồi 2 bên lăn ra cười bò. WS thì mới chỉ đi được 1/3 chặng TCL từ phía HSP rồi phải quay lại vì không thể đi vì không có đường để đi ( Theo lời WS thì WS và bác Zuji là người đầu tiên đặt chân lên TCL trong cái box này ) WS cũng bảo thêm bác zuji và đoàn "TCL huyền thoại để đời" đi chặng này trong đêm nên cũng chưa rõ mặt mũi bốt đen như thế nào. Thế còn bác nào trong box này biết rõ cái bốt đen là cái gì? ở đâu trên dãy Tây côn và đi đường nào không ạ? mà cũng không hiểu cái từ bốt đen nó ở đâu ra thế các bác nhỉ? (Lúc đi em cũng có hỏi một số người dân tộc, thế nhưng họ cũng cứ ngơ ngơ và cũng nghĩ là cái cột mốc biên giới vậy )
    Nếu có thời gian, muốn đi lại cung này quá, về tuần rồi mà hồn vẫn bồng bềnh với mây trời Tây Côn Lĩnh
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thường một dãy núi bao giờ cũng có cái đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh 1 là Bốt Đen.
    Đã có vài đoàn đi qua dãy TCL 1 này, nhưng để lên tận đỉnh Bốt Đen thì chưa có ai cả.
    + Đoàn TCL đầu năm 2007 của Zuji, Windy, Cheerful, Bốp Bốp thì đi phía HSP lên, cảnh chụp rất đẹp.
    + Đoàn TCL hè 2007 của Zuji và các bạn khác thì đi trọn cung từ Thanh Thuỷ sang HSP. qua Lao Chải, XÍn CHải, Đản Ván, Vách núi TCL .... hơi hành xác tí, vác xe vác xiếc phê lòi.
    + Đoàn TCL xe đạp 2008 của Rosy,Cuong1102 và các bạn khác thì đi lên Mốc TCL rồi rẽ phải đi lối khác, qua Lao Chải, XÍn Chải, Thèng Phìn,Pố Lồ. Vác xe cũng phê lòi...
    + Rồi đến ChauPhuc đi cũng lối này
    và rồi các bạn vừa đi về...
    Mỗi nhóm một cung đuờng, đều nối Thanh Thuỷ qua dãy TCL 1 sang HSP. Đều là đi qua sườn chân núi Bốt Đen. Đi là vui,chứ quan trọng đỉnh điếc làm quái gì ....
    Ai nói lên đỉnh Bốt Đen thì kô đúng đâu. vậy nhé...
    TCL chưa có mạng nào phơi xác là mừng rồi. Ghê răng bỏ mẹ.
    TCL đã trở nên nổi tiếng, sau này mở đường, bà con Nùng bớt khổ rồi...
    Hè này sẽ giới thiệu cho anh em thêm 1 đỉnh hay ho nữa, chờ nhé.
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Xem nhật ký chuyến đi của mấy bác em thấy hơi bị rùng rợn đấy ! cho xin chữ ký của mấy ôm nhé ! bọn em vừa đi Mậu Duệ - Du Già về nhưng thấy vẫn k si nhê gì so với cung của mấy bác. chắc em phải chờ tới lúc làm đường mới dám đi cung này mất.
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    BỐT ĐEN và những lời đồn đại..........
    Bốt Đen: Tên đỉnh núi thuộc dãy TCL. Nằm tại vùng ngả ba 1 hướng đi Đản Ván, 1 hướng đi xuống HSP, 1 hướng đi vào đường rừng để sang Lao Chải - Thanh Thuỷ.
    Đi từ Thanh Thuỷ sang HSP khi gặp ngã 3 này (tạm gọi là ngã ba Bốt Đen) thì rẽ đi thẳng sẽ lên Đản Ván, trên đó có bản người Nùng sinh sống (hix, cái thèng lừa bác Cả 100k đấy). Từ Đản Ván có đường đi HSP nhưng xa và khó đi, ngay cả lên Đản Ván bằng xe máy cũng là 1 v đề.
    Đi từ Thanh Thuỷ, đến ngã ba Bốt Đen rẽ trái là đường đi HSPhi, theo lối Thàng Tín - Pô lô. Trước đồn BP Thàng Tín ngay đoạn đường xi măng đầu tiên, có 1 ngã ba, đường rẽ phải sang Trung Quốc, đi thẳng thì tới HSP.
    Tại sao Bốt Đen nguy hiểm?????????????????
    Trên giang hồ bấy lâu nay vẫn đồn đại đỉnh Bốt Đen là nơi cực kì nguy hiểm. Bọn Tàu khựa hứng lên là pẳng chíu, các lượt phượt ở chơi lâu có thế bị cắt chim hun khói. Mọi người đều khuyên ko nên ở chơi lâu chỗ này...
    Theo các đồng chí B Phòng kể thì trước đây, đỉnh TCL bị bọn Tàu Khựa chiếm đóng. Quân ta đã oánh nó bật bãi, và đỉnh BỐt Đen là bãi mìn quân ViệT cài. ( hiện nay mìn đã được gỡ bỏ, ko biết còn sót quả nào ko). Biên Phòng Trung Quốc và ta hiện nay vẫn qua lại hoà hảo với nhau qua đường tiểu ngạch rẽ từ Ngã ba Thàng Tín.
    Người Nùng trên Đản Ván vẫn sang Tàu đi chợ theo đường rừng, hết 8 tiếng.
    Và tin đồn về đỉnh Bốt Đen đã được giải đáp
    Và các anh BP ở đây cực dễ thương, ko như mọi người đã đồn đại:))
    Nhớ TCL .....Có dịp sẽ đi lại...

    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 26/05/2008
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Núi đã cho tí thông tin, đúng là chiến cung này "ghê răng bỏ mẹ" thật. Mong chờ thông tin về đỉnh mới của bạn
    @ invi : uh, thông tin của chú chuẩn xác đấy, hôm nay search tí thông tin cũng biết thêm nhiều, đúng là không thể đặt bánh xe mà lăn lên đỉnh Tây Côn thật, ngay cả người dân Chúng Phúng, Túng Quá Lìn còn không dám lên vì sợ hổ đấy. Chúng ta cũng mới chỉ đi men theo chân núi, chắc cũng được tầm 1500m đấy nhỉ?
    @ dlnguyen : anh thấy blog của chú có mấy cái ảnh hay thế, sốp siếc rồi post lên đi chứ
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 26/05/2008
  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhật kí
    Ngày thứ 3 : Mưa giông, lũ quét, gió Bắc thét gào đỉnh Tây Côn?.chuyến đi bão táp
    5h sáng, lều đã bắt đầu ướt xung quanh, tất cả không còn có thể ngủ được nữa, cùng ngồi dậy nhìn mưa mà trong lòng đầy lo lắng. Tất cả đều cùng thống nhất cứ ngồi chờ tạnh mưa, ngớt gió rồi mới tính phương án tiếp theo. 6h, chúng tôi vét hết ba lô cũng dược mươi gói mì tôm, cả hội ăn sống cầm hơi. Thời tiết đang ngày càng xấu, thế nhưng đã xác định tư tưởng cùng nhau gian khổ, cùng nhau vượt khó nên tất cả vẫn vui vẻ cười đùa. Có lẽ tất cả cùng đã hiểu có lo cũng không được nữa rồi. Lúc này, pò péo invi đã có dấu hiệu sốt nặng hơn, lại phải táng 2 viên hạ sốt nữa. 6h30, mưa như trút nước, gió rít cây rừng cũng mạnh hơn, con suối cạnh lều chúng tôi cũng bắt đầu gào thét dữ dội... lũ quét xuất hiện, nước xối xả từ trên thượng nguồn con suối đổ ầm ầm quét sượt qua khu vực chúng tôi cắm trại, chỗ chúng tôi vị trí cao ( cao nhưng vẫn trũng giữa ) nên chỉ ảnh hưởng chút chút (may quá ), cơn lũ và gió mạnh đã giật đổ lều, đổ xe của dlnguyen, chăn chiếu và mọi thứ đồ đạc đều ngập chìm trong nước.
    Không còn thời gian suy tính, lúc này không thể nán lại nữa rồi, mưa lũ nguy hiểm, lương thực cũng đã cạn, invi lại bị sốt, không còn cách nào khác, chẳng nhẽ ngồi chờ... chết. Chúng tôi bắt buộc phải bỏ lại tất cả mọi thứ đồ không quan trọng và xe cộ lên nơi cao ráo, trekking về nhà bạn Hải Nùng ( sau khi tìm hiểu thì nhà Hải chính là Túng sán, Đản ván mà WS và zuji đã qua, nhớ láng máng
    hải bảo từ nhà Hải vẫn đi được HSP bằng xe máy thì phải ) , chờ mưa ngớt sẽ quay lại ( từ đây đến nhà bạn Hải nùng là 3h đi bộ, đi qua ngã 3 bốt đen mà không rẽ ) 9 con người chúng tôi lục đục kéo nhau đi trekking dưới cơn mưa rừng, đây vẫn là chặng lên núi ( bốt đen là đỉnh ) nên càng đi lên cao, chúng tôi càng thấy an tâm hơn khi thoát khỏi vùng nguy hiểm có lũ quét. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 rồi 7, 8, chúng tôi đếm có cả thảy 8 chặng có cây đổ ngang đường mà chúng tôi sẽ phải khiêng xe. Lúc naỳ vẫn chưa thật sự gian khổ, chưa đối mặt với cái đói và khả năng bỏ mạng giữa rừng nên chúng tôi không tính chuyện khiêng xe đi ngay mà cứ để xe ở lại, về nhà bạn Hải kiếm đồ ăn trong ngày và tìm kiếm sự trợ giúp. Đi chừng 40?T, chúng tôi đã đặt chân lên được bốt đen, thật vui khi xuất hiện cột mốc biên giới mà chúng tôi rất muốn đặt chân tới, mà đã đặt chân tới đây coi như là đã chinh phục gần xong TCL. Lúc này, không còn chiếc máy ảnh nào có thể xài được nữa, mưa lũ làm ướt hết rồi. Đem tạm chiếc điện thoại ra chụp được 2 tấm thì cũng hết pin. Chúng tôi lại tiếp tục trekking đến nhà Hải, mưa to đã làm mọi người ngấm lạnh hết cho dù là mặc áo mưa. Hải nói, nếu đi như này thì phải 2 tiếng nữa mới đến nơi, mà lại toàn lên dốc. Suy tính thấy không ổn, vì mưa không có dấu hiệu ngớt, quay đi quay lại cũng đủ chết, chúng tôi đành bảo Hải quay lại đi cùng chúng tôi qua bốt đen tiến về HSP (vì theo Hải nói, đi lối này sẽ nhanh chóng gặp nhà dân hơn ), Hải cũng đã nhiệt tình đồng í nhưng vấp phải sự phản đối của người yêu và em gái hải, chúng tôi thấy họ khó khăn bèn giúi cho 2 em 100k, Hải đã trao đồ cho 2 em gái và bịn rịn chia tay, thấy vậy chúng tôi cũng ra chỗ khuất đứng chờ, chờ mãi không thấy, dlnguyen chạy lên thì họ vẫn đang bịn rịn. Chờ lần nữa, sốt ruột quá, dlnguyen quay lại thì họ đã bỏ rơi chúng tôi và đi về mất rồi (chắc do cô người yêu xúi Hải, chứ chúng tôi tin Hải rất tốt và nhiệt tình ).
    Đến lúc này, sự lo âu hiện lên khuôn mặt trong mỗi người chúng tôi, không còn ai để hỏi thông tin, mù mịt giữa núi rừng Tây Côn bão lũ với cái lạnh và đói đến run người.... Chúng tôi nhanh chóng xác định bằng mọi giá đi qua bốt đen, tiến về HSP với hi vọng kiếm được nhà dân dọc đường. Tôi đi nhanh trước tiền trạm, quả thật, lúc này mới cảm thấy đối mặt với sự nguy hiểm, vẫn mưa gió bão bùng, đoàn người vẫn cứ lầm lũi bước đi trong mưa. Tôi đi nhanh trước được tầm nửa tiếng, càng đi càng thấy sự sống sao mong manh quá! như con tàu lênh đênh giữa đại dương mà không nhìn thấy bờ. Cũng đã bắt đầu lo, lo cả mọi người đi sau có đi tới chỗ mình không nữa. Đành dừng chân ngồi chờ mọi người tới, 20?T thì cũng đã thấy đoàn người xuất hiện, chúng tôi lại tiếp tục quyết tâm tiến HSP bằng mọi giá. Lúc này ai cũng nói rằng bây giờ mới cảm thấy có sức mạnh, đi vì sự sống, vì sự sinh tồn?không ai còn cảm thấy chùn chân mỏi gối và mệt mỏi nữa. Đúng lúc này, chúng tôi gặp 2 bác già đi rừng, mừng như sắp chết đuối vớ được cọc, chúng tôi hỏi thăm đường đến xã bản nào gần nhất để kiếm đồ ăn và tìm sự trợ giúp, họ nói sắp đến khu vực có dân cư rồi. Nghe như 1 liều thuốc tăng lực, tôi lại phăm phăm đi tiền trạm, đến sớm để liên hệ và đặt đồ ăn tại nhà dân nào đó. Đi chừng 30?T trời lại mưa như trút nước, thật may là đúng lúc này tôi đã nhìn thấy 1 chiếc lán mới tinh của 1 nhóm người trồng rừng dưới xuôi lên. Tôi bước vào chào hỏi và xin các anh hỗ trợ bữa cơm, các anh vui vẻ nhận lời và có vẻ rất nhiệt tình nữa. Lúc này tức tốc phải thổi ngay ngọn lửa lên để sưởi ấm chứ không có lẽ chết vì cóng mất, được một lúc sau thì cả đoàn lục đục kéo nhau đến. Chúng tôi nhanh chóng nấu cơm và nghỉ ngơi cho lại sức. Ăn xong, tôi thỏa thuận sẽ nhờ 2 anh ở lán này trợ giúp chúng tôi khiêng xe, các anh rào ngay ?o ờ, năm ngoái cũng có nhóm đi qua đây với 6 xe, thuê 3 ông dân tộc với giá 2M?, tôi im lặng chưa nói gì, sau một hồi ngã giá, các anh cũng đồng í giúp đỡ 2 người, mỗi người 200k. Do invi sốt cao không thể quay lại lấy xe ( chứ chắc cũng tiếc hùi hụi với vụ 9k khiêng xe và cung đường khủng nhất cũng nằm tại đoạn này nhưng chỉ có tầm 3km thôi chú invi à, thế nên mới có í định chiến lại TCL đó ).
    1h30?T, tôi, dlnguyen và 2 anh trồng rừng quay laị nơi để xe, invi và các ôm ở lại dưỡng sức. các anh trồng rừng chân khỏe đi nhanh thật, mất 50?T, còn chúng tôi vừa đi vưà đi vừa cầm rựa phạt cây mở đường nên cũng mất 1h30?T mới quay lại tới chỗ để xe. May sao, đồ đạc và xe cộ vẫn nguyên si, lúc này mưa đã ngớt tí ti, chỗ chúng tôi cắm trại giờ là mênh mông biển nước. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng khiêng xe qua từng đoạn cây đổ, đoạn đầu này phải xa đến 10m là vất vả nhất. 2, 3, ròi 4, 5, 6, 7 và chướng ngại thứ 8 cũng đã vựơt qua nhanh chóng và suôn sẻ. Bắt đầu từ đây là chặng offroad kinh khủng nhất mà chúng tôi đã từng gặp, đường bé chỉ vừa bánh xe, lúc thì bên vực, bên núi, dốc cao khủng khiếp, lại đi trong tình trạng nước mưa chảy xối xả trên đường như những con suối vậy. Lốp xe quá căng đi liên tục xoay tròn bánh, đã có 1 lần kinh nghiệm chiến bùn dốc Xuân Sơn nên tôi xì hơi 2 bánh xe 1 chút, đi hơi nặng tay lái nhưng xe sẽ bám đường hơn. Và cuối cùng tất cả cũng đã vượt qua, lên đỉnh bốt đen thở phào hít vài hơi lấy sức. Từ đây đi về lán thì đường đi quá nhẹ nhàng. Về lán đã 4h30?T, lúc này tôi đã cảm thấy thấm mệt và lạnh buốt người, dlnguyen thì có vẻ như nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi nhanh chóng sưởi đồ, ăn tạm bát cơm nguội, chờ ngớt mưa và tiếp tục hành trình tiến HSP, nghe mấy ông trồng rừng nói, từ đây đi HSP đường to ( đúng thật ) đi hơn tiếng mà chúng tôi mừng khấp khởi (ai ngờ đâu các ông í nói là nói đi trời nắng, còn trời mưa ư?) .Cuối cùng, chặng này lại là chặng làm chúng tôi mất nhiều sức lực nhất, đuờng đi rộng nhưng quả thật không ngon ăn chút nào với đầy bùn đất và lộn nhộn sỏi đá với vài con suối cắt ngang đường ( khó khăn chồng chất khó khăn. ).
    Đúng 7h chúng tôi xuất phát, lúc đầu thì thấy ngon ăn, càng đi bắt đầu gặp đường toàn bùn lầy, quả thật chưa chặng nào lại thấy ghê rợn và hãi hùng như chặng này, đi thì chơi vơi trên đỉnh núi, phóng mắt ra xung quanh thấy bao la núi rừng được bao phủ bởi màn đêm đen kịt sì, vực thẳm sâu hun hút, gió đông bắc gào thét, rít giật từng cơn đến rợn nguời, nổi gai ốc. Ôm nhidongvn đằng sau tôi còn hỏi tôi ?oanh ơi, liệu mỗi lần vào cua, gió to thế, em có phải ngả người về hướng gió để gió khỏi bạt xe không anh?? Quả thật cứ mỗi lần vào cua chỗ thoáng, gió đông bắc thổi vù vù nghiêng xe chúng tôi, có đoạn đi đường bằng mà phải cài số 1 mới lại được sức cản của gió. Thế mới biết thế nào là đỉnh Tây côn gió hú. Chặng này, ôm của tôi đã bắt đầu có cảm giác sợ... chết. Còn trangdang? đói, mệt và ngã nguyên thân hình xuống bãi bùn lầy, lại phải xuống trekking hơi nhiều nên em đã bị tụt huyết áp đến lả người. Lúc này nước mắt trangdang đã rơi ướt trên bờ vai mảnh khảnh của dlnguyen ( cũng chưa rõ tại sao em khóc? Hay em cũng có cảm giác giống Nhidong??? ). May sao còn sót phong lương khô của dlnguyen cũng làm em lấy lại sức lực đôi chút. Khủng khiếp, hãi hùng, rùng rợn? là cảm nhận của tôi về chặng này. Đến 9h chúng tôi đã có mặt ở đồn biên phòng Thàng Tín, có 16 cây số thôi mà chúng tôi đi mất 2h đồng hồ ( nhỉnh hơn tốc độ của mấy anh trồng rừng đi bộ tí ti ). Mệt và quá lạnh, chúng tôi quyết liều vào đồn biên phòng xin nghỉ tạm một đếm ( mặc dù nghe mấy nhóm đi trước cảnh báo sẽ bị chăn tiền và lằng nhằng giấy tờ tại đây ). Quả thật không có đồn biên phòng lúc này thì anh em chúng tôi bỏ mạng tại đây mất, đường vẫn là đường rừng, xăng đã có dấu hiệu sắp hết, 9h rồi nhưng vẫn chưa được ăn, ai cũng lạnh, đói đến lả người, ngoài trời thì gió bắc cứ giật từng cơn, rít từng hồi... ( đồn biên phòng Thàng Tín còn cách HSP 16km nữa ).
    Tại đồn biên phòng, mèo bông đã thể hiện trình ngoại giao thiên tài với mấy anh biên phòng quanh năm không được nhìn thấy ...bóng hồng. Sau một hồi khai báo và cuội rằng ?ochúng em tổ chức ƯỚC MƠ XANH, đi tình nguyện, tặng quần áo, sách vở cũ cho trẻ em nghèo tại Xín Chải và Lao Chải?, anh biên phòng sẻ tóc xù mới vặn lại ?o thế em có biết Lao chải và Xín chải thuộc huyện nào không??. Mèo bông béo gà ?o dạ iem biết chứ, Lao chải và Xín chải thuộc Lào Cai ạ?. Ặc ặc, nghe pò péo invi kể lại mà mấy anh em chúng tôi cười sặc chảy cả nước mắt. Sau một hồi vặn vẹo, hỏi cung tất cả mọi người, các anh biên phòng cũng đã vui vẻ và đồng í. Lúc này mới là màn thể hiện trình ngoại giao thiên tài của mèo bông béo gà ?o vâng, chúng em hết sức cám ơn các anh, bây giờ trước mắt các anh cho chúng em mượn cái gì có thể đun nước để bọn em nấu mì tôm là 1, bố trí cho chúng em mượn 1 hoặc 2 cái phòng ngủ với đầy đủ chăn chiếu là 2, và thứ 3 là ngày mai cho chúng em ...xin đôi lít xăng để chúng em đủ ra HSP?. Cuối cùng thì các anh rất nhẹ nhàng đáp ứng đấy đủ "yêu sách" của chúng tôi. Hị hị, đang nhờ mà nói tỉnh bơ và như yêu cầu, ra lệnh cho người ta í các bạn ạ, thế mới biết mấy anh biên phòng tốt bụng, dễ thương và hiền khô à, cũng phải có đến 4, 5 anh phục vụ và hướng dẫn bọn tôi đi lại, rủa ráy, ăn ngủ, thuốc thang ?..đấy các bạn ạ.( Nói thế, nhờ thì nhờ nhưng cứ cưng cứng, bương bướng và trêu đùa với các anh lại hiệu quả cao đấy, có lẽ là chỉ với con gái thôi, bọn tôi có mua mấy bao thuốc mời các anh nhưng anh nào cũng cười tuơi, hiền lành từ chối ). Sau khi đun nấu sì sụp mỗi người 2 gói mì tôm, ai cũng như khỏe lên trông thấy, ( chả bù với lúc bước chân vào đồn biên phòng, ai cũng lạnh cập rập, co ro, quần áo dính đầy bùn đất ướt át, rách tả tơi trông cứ như sắp chết đến nơi ). Và rồi chúng tôi được các anh bố trí cho mượn 2 chiếc phòng khách với những chiếc chăn bông ấm áp. 12h, Chúng tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
    [sign]<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><span style="font-family: Arial;">Say thì chưa say ...ợ...ợ....
    nhưng còn lâu mới tỉnh...hợ...
    [/bigchar]</font>
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 26/05/2008
  9. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Iem Mai nhà ta còn khai báo với quí vị phụ huynh là TCL ở Thái Bình. ăc. ăc chít mất
  10. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đọc hồi kí của các bạn , vui có , hấp dẫn có , mạo hiểm có , và điên đầu , điên nặng cũng có . Giả sử hôm đó lũ về quét rất nhanh khiến các bạn đi bộ cũng ko kịp chạy lũ , thì có còn giờ này ngồi bên cái máy tính mà gõ vài dòng hồi kí .
    Tuổi trẻ máu liều cũng đúng nhưng cũng cần suy nghĩ lại cách đi cho đúng . Việc đâm đầu vào những cung quá liều mạng và điên nặng vào chỗ chết thế này , mẹ cha ở nhà có ưng bụng không ?
    Đi về đến nhà tự coi là anh hùng , cũng đúng thôi vì các bạn đã vượt qua 1 cung khủng và " điên nặng " . Rồi lại thành 1 phong trào các nhóm khác lại đi chinh phục đỉnh Bốt Đen , biết đâu lỡ có cái chết nào rình rập thì sao ?
    Chắc bạn biết vụ bạn Ngọc năm ngoái ở thác Bản Giốc , chỉ là 1 chuyến đi phượt nhẹ nhàng mà vẫn dễ gây 1 cái chết , huống chi chọn cho nhóm 1 cung chẳng khác gì đâm đầu xuống địa ngục nhanh đến thế .
    Phượt ko có nghĩa là liều mạng , nếu là phụ huynh của em trangdang hay nhidong trong topic này , biết thực sự con gái mình đi vào cung chết chóc này , bố mẹ các em gái này có ngồi yên mà ca thán các con của mình không , hay ngược lại sẽ phát hoảng vì máu điên trâu bò đến thế .
    Một phút liều bằng 1 đám tang đó .

Chia sẻ trang này