1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Gián Điệp Yêu Mến Chúng Ta (tức Gián điệp nhị trùng Phạm Xuân Ẩn)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoangminhsaigon, 15/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tay Gián Điệp Yêu Mến Chúng Ta (tức Gián điệp nhị trùng Phạm Xuân Ẩn)

    Bài viết này được dịch từ bài The Spy Who Loved Us (Tay Gián Điệp Yêu Mến Chúng Ta) của nhà báo Mỹ Thomas A. Bass đăng trên tuần san The New Yorker (Người New York) số ra ngày 23 tháng Năm, 2005. Vì được dịch từ tiếng Anh nên các lời đối thoại bằng tiếng Việt có thể không hoàn toàn giống với lời người nói ban đầu, tuy nhiên nội dung vẫn không khác.

    "Đây là Phạm Xuân Ẩn", người phóng viên cuối cùng của báo Time tại Việt Nam đánh điện tín về tổng hành dinh tòa soạn tại New York vào ngày 29 tháng Tư 1975. "Tất cả các phóng viên người Mỹ đều đã được di tản khẩn cấp. Văn phòng giờ chỉ còn Phạm Xuân Ẩn". Ẩn gửi thêm ba bản tin nữa trong lúc quân Bắc Việt tiến dần vào thành phố. Thế rồi đường dây bị cắt. Trong suốt một năm sau đó, Ẩn trở thành phóng viên chính của báo Time tại Việt Nam sau chiến tranh. Tờ báo đăng những bài viết với tựa đề: "Cuộc Chia Tay Buồn", "Kẻ Chiến Thắng: Những Người Làm Nên Lịch Sử", và "Sài Gòn: Một Tuần Lễ Yên Lặng Dưới Chế Độ Cộng Sản". Ẩn là một trong ba mươi chín phóng viên ngoại quốc làm việc cho báo Time khi văn phòng tại Sài Gòn đóng cửa và tên của ông không còn xuất hiện ở bìa báo nữa kể từ ngày 10 tháng Năm 1976.

    Là một nhà phân tích tình hình chính trị sắc bén, bắt đầu làm việc cho hãng tin Reuters từ thập niên 1960 và sau đó cho báo Herald Tribune Christian Science Monitor, và cuối cùng là phóng viên của báo Time trong mười một năm, Phạn Xuân Ẩn đã trao đổi tin tức với đồng nghiệp tại quán cà phê Givral trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi). Mỗi buổi chiều Ẩn đóng đô tại đây và anh là một nguồn tin tức dồi dào nhất Sài Gòn. Anh ta được mệnh danh là "Thủ Lãnh Báo Chí Đoàn Việt Nam" và "Đài Tiếng Nói Catinat" -- nơi phát ra những tin đồn. Với tính khôi hài, anh tự đặt cho mình các danh hiệu như: "bác sĩ tâm sinh lý", "giáo sư đảo chính", "tư lệnh quân khuyển" (ý nhắc đến con chó bẹc giê Đức anh ta thường dắt theo), "tiến sĩ cách mạng", hoặc "Tướng Givral".

    Đó chỉ là một nửa những gì chúng ta biết về Ẩn như là một phóng viên, nửa kia hay hơn nhiều. Ẩn đã gửi ra Bắc nhiều tài liệu bí mật quân sự viết bằng mực vô hình, nhưng chính những bản báo cáo, mà hiện giờ còn đang được giữ kín trong hồ sơ tình báo Việt Nam và chúng ta chỉ được biết đến qua những nguồn tin gián tiếp, mới là kiệt tác của anh ta. Bằng chiếc máy đánh chữ hiệu Hermes mà tình báo Bắc Việt dành riêng cho anh ta, Ẩn viết các bản báo cáo vào ban đêm. Được chụp hình và chuyển đi dưới dạng các cuộn phim, báo cáo của Ẩn được giao liên chuyển đi từ Củ Chi, một căn cứ địa ngầm của Cộng Sản tại vùng ngoại ô Sài Gòn. Mỗi tuần, kể từ năm 1952, Ẩn rời Sài Gòn, lái xe khoảng ba mươi cây số về phía tây bắc đến mật khu Hố Bò, rồi chui xuống hầm bàn tính kế hoạch. Từ Củ Chi, tài liệu của Ẩn được chuyển đến núi Bà Đen gần biên giới Cam Pu Chia, đưa sang Nam Vang, bay sang Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), rồi gấp rút chuyển về Bộ Chính Trị ở miền Bắc. Các bài viết rất sống động và chi tiết đến nỗi tướng Giáp và Hồ Chí Minh được ghi nhận đã xoa tay thích thú khi nhận được các bản báo cáo từ Trần Văn Trung - mật danh của Ẩn. "Chúng ta giờ đang ở trong văn phòng tác chiến của Mỹ!" hai người nói, theo lời kể của các ủy viên Bộ Chính Trị.

    Khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản, Ẩn, cũng như các đồng nghiệp, hy vọng được đưa sang Mỹ. Cục tình báo Việt Nam định sẽ cho Ẩn tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Bộ Chính Trị biết rằng sẽ có một "cuộc chiến sau cuộc chiến", một cuộc chiến chính trị mà Hoa Kỳ sẽ dấy lên để chống lại Việt Nam. Còn ai có khả năng phán đoán thái độ của Hoa Kỳ hơn Ẩn? Trong những ngày cuối của cuộc chiến, vợ và bốn người con của Ẩn được máy bay bốc đi và đưa sang định cư ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ẩn nôn nóng chờ lệnh trên để đi theo gia đình, rồi có lệnh từ Bộ Chính Trị là Ẩn sẽ không được phép ra khỏi nước.

    Ẩn được tuyên dương Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang, được thưởng bốn Huân Chương Chiến Công Giải Phóng, và được thăng cấp thiếu tướng. Ông cũng được gửi tới một trường cải tạo tư tưởng và cấm không cho gặp các khách Tây. Gia đình của ông được đưa trở lại Việt Nam, một năm sau ngày họ ra đi. Vấn đề với Phạm Xuân Ẩn, theo nhận định của **********************, là Ẩn thích nước Mỹ và người Mỹ, các giá trị dân chủ, và sự khách quan trong ngành báo chí. Ông cho rằng người Mỹ chỉ là một kẻ thù bất đắc dĩ và họ sẽ trở thành bạn của Việt Nam sau khi đất nước được độc lập. Ẩn là Người Việt Thầm Lặng, vừa là một nhà cách mạng, vừa là một người yêu chuộng nước Mỹ. Ẩn nói ông chưa bao giờ lừa dối ai, rằng ông cung cấp cùng một bài phân tích chính trị cho báo Time và cho Hồ Chí Minh. Ông bị giằng co trước lẽ phải, là một người sống trong dối trá nhưng luôn nói sự thật.

    "Câu chuyện của Ẩn tác động đến tôi giống như câu chuyện của Graham Greene", David Halberstam, một người bạn từng làm chung với Ẩn cho báo Time tại Việt Nam, nói. "Nói khơi dậy một loạt các câu hỏi: Thế nào là trung thành? Thế nào là yêu nước? Đâu là sự thật? Anh là ai khi anh nói lên sự thật?" Ông nói thêm, "Có một sự phân vân trong con người Ẩn mà chúng ta không thể hiểu được. Khi nhìn lại, tôi thấy anh ta là một con người bị chia làm hai."

    Trong cuốn sách viết năm 1965 về Việt Nam, "Sự Hình Thành Của Vũng Lầy", Halberstam mô tả Ẩn như là cái đinh của "một mạng lưới tình báo hạng nhất" trong giới báo chí. Ẩn, ông nói, "có những mối liên lạc với giới quân sự tốt nhất trong nước". Giờ đã biết con người thật của Ẩn, ông ta có mối ác cảm nào không? "Không", ông ta đáp, phản ảnh suy nghĩ chung của những đồng nghiệp cũ của Ẩn. "Nó là một câu chuyện đầy mưu mô và hỏa mù, nhưng tôi vẫn nghĩ tốt về Ẩn. Anh ta phải sống với thân phận của một người Việt trong thời kỳ nhiễu nhương của lịch sử, khi mà xung quanh không có gì ngoài sự phản bội".

    Thành Phố Hồ Chí Minh -- vẫn còn được gọi là Sài Gòn -- là một trung tâm thương mại với lối suy nghĩ một chiều. Lề đường đầy những xe đẩy bán đủ mọi thứ từ thức ăn đến dĩa nhạc. Lòng đường chen chúc xe gắn máy Trung Quốc. Khói xả dày đặc đến nỗi các cô gái Sài Gòn phải dùng khăn bịt mặt. "Chúng tôi bây giờ là người Hồi Giáo", Việt , người lái xe ôm, nói trong lúc chở tôi dạo quanh thành phố.

    Nhà của Phạm Xuân Ẩn ở Quận 3, gần ga xe lửa. Gần nhà là một khu vực đầy các tiệm sửa xe và một đoạn đường bán các loại cá kiểng, gồm cả những con cá Siêm mà Ẩn rất thích. Tôi rung chuông. Có tiến chó sủa. Tôi nhìn qua song cửa và thấy Ẩn đi ra. Dáng người gầy, ông bận một cái áo ngắn tay với cây bút bi gắn trên túi áo, quần tây xám, dép nhựa. Ông ta mỉm cười, bắt tay tôi. Mới đây ông phải vào bệnh viện vì bệnh phổi, hậu quả của những năm tháng hút thuốc, nhưng ông Tướng Givral ở tuổi bảy mươi tám vẫn tươi tỉnh như ngày nào.

    Tôi đã từng viếng Ẩn vào đầu thập niên 1990, trong lúc viết cuốn sách về những trẻ em lai Mỹ. Khi cuốn sách này in xong, tôi gửi cho ông một bản cùng với những cuốn khác khi có những người bạn sang thăm Việt Nam. Ẩn biết tôi rất muốn nghe chuyện của ông. Ông luôn ân cần tiếp đón những người bạn được nhà nước cho phép đến thăm ông sau khi Việt Nam áp dụng chính sách Đổi Mới vào cuối thập niên 1980. Ông có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nhưng có một đề tài ông luôn im lặng: cuộc đời gián điệp của ông. Có lẽ ông sẽ như một pho tượng, im lặng cho đến cuối cuộc đời, vì sự trung thành với các đồng chí hay vì sợ sự trừng phạt của chính quyền. Cuối cùng, vào tháng Một 2004, tôi nhận được một lời nhắn rằng ông sẽ kể, không phải qua một cuộc phỏng vấn mà một cuộc nói chuyện thân mật. Các cuộc gặp gỡ bắt đầu từ Tết năm 2005, và trở lại vài tuần trong tháng Năm. (Tôi cũng có gặp Ẩn vài ngày trong tháng Ba).

    Ẩn dẫn tôi ra vườn, một khu vực nhỏ trồng rau và cây ăn trái. Mùi hương hoa thoang thoảng với những cành hoa mơ và hoa lan. Dưới gốc cây là một chuồng gà với ba con gà chọi. Chúng tôi đứng giữa vườn ngắm nghía bức tượng bằng sứ của một con chó bẹc giê. Ẩn nói ông học cách sử dụng chó vào công tác tình báo từ đại tá tình báo CIA Edward Lansdale--người được dùng làm hình tượng cho nhân vật chính trong tác phẩm "Người Mỹ Thầm Lặng" của Graham Greene. "Tôi huấn luyện con chó của tôi để nó có thể báo cho tôi biết khi cảnh sát đến xét nhà, ngay cả khi họ còn cách xa hàng cây số", Ẩn nói. "Nó là một gián điệp giỏi".

    Vợ của Ẩn, bà Thu Nhàn, đang quét nhà ở trước hiên. Bà có một vẻ mặt phúc hậu với mái tóc búi, trẻ hơn Ẩn mười tuổi. Bà đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón những vị khách vào dịp tết, trong số đó có con gái của họ từ California (Hoa Kỳ) về thăm vào tết này. Trên hiên nhà và dọc lối đi là những chiếc ***g với các loại sáo, yến, và các loại chim hay hót. Một con két Ấn Độ có bộ lông màu vàng nhái giọng cháu nội của Ẩn: "Ông nội, có điện thoại!"

    Chúng tôi cởi giày để vào một căn phòng rộng được dùng làm văn phòng và thư viện của Ẩn, cũng được dùng làm phòng tiếp khách và phòng ăn. Sát tường có kê một tủ kiếng đựng sách. Dưới cửa sổ là một chậu cá. Chó luôn luôn trung thành, Ẩn nói. Chim thì nhảy nhót làm cho người ta vui. "Cá dạy chúng ta bài học im lặng. Rất tiếc là trong lúc tôi nằm bệnh viện thì mấy con cá chết gần hết".

    Căn phòng đã thay đổi kể từ khi tôi viếng thăm lần trước. Trong một góc phòng, nơi trước kia kê chiếc bàn và một đống hồ sơ, sách báo, nay là cây đàn piano của con trai Ẩn. Sau đó tôi phát hiện chuyện gì đã xảy ra khi đi ra đằng sau nhà. "Vợ tôi đem đống giấy của tôi để đây", Ẩn nói, tay chỉ vào chiếc bàn dưới mái hiên với đống sách báo đã ngả màu vàng.

    Trong lúc chúng tôi trầm ngâm nhìn đống giấy, Ẩn nói đùa, "Vợ tôi bảo tôi phải nhường chỗ cho bọn trẻ, nhưng tôi chưa thể chết được. Không có nơi nào cho tôi đi. Địa ngục để dành cho bọn gian manh, mà ở Việt Nam thì có quá nhiều kẻ gian manh, hết chỗ rồi".

    Ẩn có vầng trán cao, mái tóc dày và cặp mắt tinh anh. Mắt bên trái của ông hơi to hơn mắt phải, tuồng như ông có thể nhìn thế giới này xa và gần cùng một lúc. Ông ta cao hơn chiều cao trung bình của người Việt. Ông không muốn nói về mình vì theo ông, có quá nhiều điều để nhớ. Thế rồi ông ngồi xuống, hơi nghiêng người về phía trước, bắt đầu kể chuyện, cố nhớ lại những chi tiết từ năm mươi năm về trước. Những ngón tay gầy vẽ trong không khí.

    [​IMG]
    Phạm Xuân Ẩn

    (Còn Tiếp)
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Dùng từ "nhị trùng" liệu có hợp lý không nhỉ
  3. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12 tháng Chín năm 1927, trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa (cha mẹ của Ẩn quen với giám đốc bệnh viện) nằm khoảng ba mươi cây số về phía đông bắc Sài Gòn. Là con đầu của một nhân viên cao cấp trong chính phủ thuộc địa Pháp, Ẩn là một trong số những người hiếm hoi được cấp giấy khai sinh của Pháp.
    Ông cố của Ẩn là một thợ bạc gốc Hải Dương ở miền Bắc, được nhà Nguyễn vời vào cung để làm huy chương cho triều đình Huế. Ông nội của Ẩn, hiệu trưởng một trường tiểu học, mang một trong những chiếc huy chương này trong tấm hình để trên bàn thờ. Tấm huy chương này, được gọi là tấm kim khánh, do triều đình Huế ban, chứng tỏ chức vụ của ông ngang hàng với một chức thượng thư trong triều đình. Sau này Ẩn có cho tôi xem một tấm hình chụp lúc nhỏ với tấm kim khánh trên cổ. Tôi hỏi Ẩn còn giữ nó không. "Nó được gửi cho Hồ Chí Minh trong Tuần Lễ Vàng", ông nói, ý nói tới số vàng khổng lồ mà Hồ Chí Minh đã hối lộ cho đoàn quân Tàu năm 1945 để thuyết phục họ rút khỏi Việt Nam sau Thế Chiến II.
    Cha của Ẩn, tốt nghiệp kỹ sư tại Đại Học Hà Nội, là một công chức địa trắc, phụ trách việc đo đạc để phân chia và định mức thuế cho ruộng đất và đồn điền vùng miền Đông đang khai phá. Ông góp phần xây dựng các con đường ở Sài Gòn và kinh rạch xuyên qua rừng U Minh. Trong lúc làm việc ở Cam Pu Chia, ông gặp mẹ của Ẩn, một người miền Bắc di cư. "Trong lúc xây dựng đường xá và kinh rạch, người ta thấy nhân công Việt sống rất khổ cực", Ẩn nói, "Người ta thấy chế độ cưỡng bách lao động, đánh đập và hà hiếp của Pháp. Cách duy nhất để chống lại là tranh đấu giành độc lập." Ông nói thêm, "Người Mỹ đã làm việc đó (tranh đấu cho độc lập) năm 1776. Gia đình tôi lúc nào cũng muốn đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt Nam".
    Lúc bé, có lần Ẩn đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ trong vùng cực nam của đất nước thì bị một cơn bão đánh rơi xuống nước suýt chết đuối. Ẩn được gửi đến ở với ông bà ở Huế, vào Nam sau khi bà mất, rồi được gửi ra Bắc sau khi bị rớt kỳ thi lớp ba. Cha của Ẩn gửi Ẩn đến Truồi, một làng quê, để cách ly với bạn bè và để cho Ẩn thấy đời sống khổ cực của dân quê mà lo học hành. Trái lại, Ẩn rất thích thú và thường trốn học để rong chơi quanh vùng. Khi Ẩn thi rớt lần nữa, ông bị cha đánh đòn và đưa trở lại Sài Gòn để quản lý chặt chẽ hơn.
    Ẩn bắt đầu yêu mến Sài Gòn, lúc bấy giờ là một thành phố tĩnh mịch được bao bọc bởi các đồn điền cao su. Ông đi dọc bờ sông hàng giờ, trèo lên các cây đa hoặc nhảy xuống nước. Ông làm quen với các công nhân xưởng đóng tàu Ba Son, họ làm cho ông những đồng tiền để chơi. Ông đi xe điện đến Chợ Lớn rồi đi trở lại rạp hát Dakao. Tại rạp này ông đã xem những cuốn phim Tarzan. "Đó là một giấc mơ đẹp về cuộc sống tự do trong rừng", Ẩn nói. "Tôi đã nghĩ rằng dưới chế độ Cộng Sản tôi sẽ sống như Tarzan. Tôi đã áp dụng giấc mơ này vào cuộc cách mạng".
    "Hãy nhìn Tarzan!" Ẩn thốt lên. "Anh ta có gì? Chỉ một cái khố". Đó là chủ nghĩa Cộng Sản thuần túy. Đó là thứ triết lý Cộng Sản được dạy trong trường trung học mà Ẩn đã học được nhờ những quyển sách được Đảng Xã Hội Pháp gửi cho các học sinh trường thuộc địa. "Đúng, tôi là Cộng Sản", ông nói. "Cộng Sản là một học thuyết hay, một học thuyết nhân bản. Lời dạy của Chúa, của Đấng Tạo Hóa cũng giống vậy. Cộng Sản dạy chúng ta yêu mến nhau, không nên sát hại nhau. Cách duy nhất để làm điều đó là mọi người phải trở thành anh em, một việc có thể mất hàng triệu năm. Nó không tưởng, nhưng nó rất đẹp".
    Ẩn nhà phân tích chính trị biết rằng Cộng Sản đã giết hại hàng triệu người vô tội trên thế giới này trong thế kỷ hai mươi, và ông cũng biết những khiếm khuyết của chế độ Cộng Sản mà ông đang sống dưới. Nhưng Ẩn người yêu nước đã quyết định sự chọn lựa của mình khi ông còn trẻ để tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Lực lượng hữu hiệu nhất để chống lại Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Cam Pu Chia và những thế lực xâm lăng khác, là Cộng Sản. "Ở Việt Nam, tổ chức nào mà anh phải tham gia để tranh đấu cho đất nước?" ông hỏi. "Anh không có sự chọn lựa nào khác ngoài Đảng Cộng Sản".
    Năm 1945, đang là một sinh viên mười tám tuổi tại trường Đại Học Cần Thơ, Ẩn bỏ học để gia nhập *********. Trong hơn một trăm tân binh, chỉ có năm mươi người có súng, một số là súng còn sót lại từ thời Thế Chiến Thứ Nhất. Trong lúc tập, họ phải nhặt lại những vỏ đạn để tái chế. Mặt dù có tham gia những trận đánh với Nhật và Pháp, theo Ẩn đó chỉ là những trận đánh lẻ tẻ. Trên một trang Web của nhà nước, Ẩn, một anh hùng lực lượng vũ trang, được diễn tả như là "một chiến sĩ Vệ quốc đoàn tham gia đánh giặc khắp bưng biền miền Tây Nam Bộ".
    Năm 1947, Ẩn rời vị trí trung đội trưởng, trở về Sài Gòn để săn sóc cha đang bị bệnh phổi. Ẩn tham gia tổ chức những cuộc biểu tình chống Pháp của sinh viên. Ông làm việc cho công ty dầu Caltex cho đến năm 1950, khi ông thi đậu vào sở quan thuế của Pháp tại Sài Gòn.
    Tết năm 1952, Ẩn được Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ mời ra chiến khu Đất Cuốc ở phía bắc Sài Gòn. Ẩn rất phấn khởi vì hy vọng rằng sẽ được cùng tham gia kháng chiến với chị của ông, vốn đã theo kháng chiến từ ba năm trước để làm việc cho "Đài Tiếng Nói Nam Bộ".
    Ẩn thất vọng khi biết rằng mình sẽ không được theo chị mình, mà sẽ làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam vừa mới được hình thành. "Tôi là nhân viên tình báo đầu tiên được tuyển dụng", Ẩn nói. Ẩn cho rằng nhiệm vụ này không hay ho gì. Gián điệp là công việc của chó săn và chim bắt mồi, Ẩn nói. "Tôi đã bị cảnh sát đánh đập trong các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, và tôi không muốn trở thành một tay chỉ điểm".
    Khó khăn đầu tiên Ẩn gặp phải khi trở về Sài Gòn là làm sao để khỏi bị bắt đi lính cho Pháp. Để trau dồi Anh ngữ, Ẩn tình nguyện làm việc cho cho quan kiểm duyệt tại bưu điện trung ương. Tại đây ông được chỉ thị phải xóa bỏ những bản tin gửi cho các tờ báo Anh và Pháp của nhà báo Graham Greene, một người mà chính quyền Pháp cho là "kẻ gây rối" và bị tình nghi là gián điệp của Anh.
    n được kết nạp vào Đảng Cộng Sản năm 1953 trong rừng U Minh, với sự hiện diện của Lê Đức Thọ. Ông Thọ lúc đó đang lãnh đạo lực lượng kháng Pháp ở miền Nam. Em của ông, Mai Chí Thọ, là người chỉ đạo Ẩn.
    Mặc dù có làm việc cho sở mật vụ Pháp (Deuxième Bureau), Ẩn vẫn bị bắt quân dịch. Để khỏi bị ăn đạn trong những ngày cuối cùng của chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương, Ẩn dùng những quan hệ gia đình để nhờ vả đại úy Phạm Xuân Giai. Đại úy Giai, chỉ huy Nha Chiến Tranh Tâm Lý G5, đưa Ẩn về làm sĩ quan thơ lại ở Tổng hành dinh, đại lộ Galliéni, Chợ Lớn.
    Chính tại đây đại tá Edward Lansdale gặp Ẩn khi ông tìm đến Giai để thuyết phục Giai về làm việc với mình. Lansdale, một chuyên gia về chiến tranh tâm lý, đã được gửi đến Việt Nam để điều hành các hoạt động bí mật của CIA. Đến Việt Nam ngay sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ, Lansdale nhận thấy G5 và các cơ quan khác của chế độ thuộc địa đang ở trong tình trạng ngổn ngang. Họ mất phương hướng, không biết làm gì, cho đến khi miền Nam Việt Nam trở thành một quốc gia với một quân đội, tổng thống, và một lá cờ.
    Nhận thấy sự hứa hẹn nơi người trẻ tuổi Phạm Xuân Ẩn, Lansdale và các đồng nghiệp đã huấn luyện các kỹ năng mà Ẩn đã áp dụng nó suốt hai mươi năm về sau trong cuộc đời gián điệp của mình. "Tôi là một học trò của Sherman Kent", Ẩn nói, ý nói đến vị giáo sư của trường đại học Yale, người đã giúp thành lập cơ quan phân tích chiến lược tình báo của CIA.
    Phạm Xuân Ẩn bắt đầu áp dụng phương pháp báo cáo một cách khôn ngoan trong vai trò của một gián điệp cũng như một phóng viên của báo Time. "Người ta thường chỉ có một nghề, tôi có hai, nghề làm cách mạng và nghề làm báo", Ẩn nói với nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, tác giả cuốn sách "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời". "Hai việc này rất đối nghịch nhau, nhưng cũng rất tương đồng. Công tác tình báo bao gồm việc săn tin, phân tích, và tìm mọi cách giấu kín nó, giống như một con mèo giấu phân của nó. Làm phóng viên cũng săn tin, phân tích, rồi đem công bố cho mọi người biết."
    Là một gián điệp làm việc cho cả bốn bên, Phòng Nhì Pháp, CIA, mật vụ miền Nam, và Cộng Sản, Ẩn luôn sống trong ác mộng. "Tôi không bao giờ được thư giãn lấy một phút. Trước sau gì tôi cũng bị bị bắt, như một con cá trong chậu. Tôi phải sẵn sàng chịu đựng tra tấn. Đó là số phận của tôi." Ẩn nói.
    Đó cũng là một ý tưởng chung mà hầu hết các đồng nghiệp của Ẩn trong G5 cùng cảm nhận. "Những lúc chúng tôi không rình mò theo dõi nhau thì chúng tôi cùng hút thuốc phiện và giao du với nhau", Ẩn nói. "Chúng tôi phải chia cuộc đời ra thành nhiều mặt." Ẩn nói việc này không dễ dàng gì. "Nhưng bạn không thể lúc nào cũng chém giết. Khi chiến tranh chấm dứt, đây cũng là những người mà tôi phải sống chung."
    Chính Mai Chí Thọ và Mười Hương, cấp trên của Ẩn, là những người đã quyết định đưa Ẩn sang Mỹ học ngành báo chí. Mười Hương, trong một cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên, nói ông lấy ý tưởng biến Ẩn thành một phóng viên từ Hồ Chí Minh, người đã từng làm việc như một nhà báo. Đó là một cái vỏ tốt nhất để che đậy công tác gián điệp, nó giúp cho Ẩn có thể chui vào những nơi bí mật và gặp gỡ những nhân vật quan trọng. Kế hoạch này đã được bộ Chính Trị Trung Ương chấp thuận, nhưng phải mất nhiều năm mới thực hiện được. Cha của Ẩn bệnh nặng. Ẩn nhận được học bổng của chính quyền nhưng sau đó bị lấy lại trao cho người khác có mối quen biết mạnh hơn. Rồi giấy thông hành của Ẩn bị cản trở bởi những cựu nhân viên thuộc chính quyền thuộc địa Pháp cũ vì họ không thích thấy có người đi học ở Mỹ. Đảng Cộng Sản thì không có đủ tiền. Cuối cùng, Mai Chí Thọ gom góp được tám mươi ngàn đồng, tương đương với một ngàn đô la thời đó. Số tiền này đủ mua cho Ấn một vé máy bay và bốn bộ đồ mới. Cha của Ẩn chết trong tay ông vào tháng Chín 1957. Một tháng sau, Ẩn đến Costa Mesa, California, để ghi danh học năm thứ nhất tại một trường đại học cộng đồng.
    Ẩn, một gián điệp Cộng Sản ba mươi mốt tuổi, cựu nhân viên quan thuế, chuyên gia quân báo, bắt đầu học tại Orange Coast College. Ẩn biết được trường này là do các cố vấn Mỹ tại Việt Nam chỉ dẫn. Có lẽ ông là người Việt đầu tiên sống tại Orange County. (Hiện nay có hàng trăm ngàn người Việt đang sống tại đây). Bạn bè gọi Ẩn là Khổng Tử (Confucius). Ông học các lớp khoa học chính trị, cơ cấu chính quyền Hoa Kỳ, kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, tiếng Tây Ban Nha, và báo chí. Ngoài giờ học, Ẩn theo bạn bè ra biển chơi và dành nhiều thời giờ viết cho The Barnacle, tờ báo do sinh viên xuất bản trong trường. Trong các bài viết cho tờ này, có bài bình luận cuốn phim "Người Mỹ Thầm Lặng (The Quiet American)"--cuốn sách chống Cộng đầu tiên của Graham Green. Nhận xét rằng cuốn phim này hơi rắc rối, Ẩn đề nghị nó "không nên được trình chiếu ở Việt Nam".
    Ẩn mô tả thời gian hai năm ở Mỹ, bao gồm cả lúc thực tập với tờ báo Sacramento Bee và Liên Hiệp Quốc, là "thời gian duy nhất mà tôi không sống trong bồn chồn". (Chi phí di chuyển trong nước Mỹ của Ẩn là do Asia Foundation tài trợ, sau này được biết là một tổ chức ngoại vi của CIA). Ẩn bắt đầu yêu mến nước Mỹ và yêu một người Mỹ, Lee Meyer, một cô gái tóc vàng vốn là người hướng dẫn Ẩn trong lúc làm việc với tờ báo The Barnacle. "Cô ta biết tôi yêu cô, nhưng tôi không bao giờ thổ lộ", Ẩn nói. "Người Việt chúng tôi không bao giờ nói ra cảm nghĩ của mình". Những năm nắng ấm của Ẩn ở California lại là những năm đen tối nhất của ********* ở miền Nam. Tính đến năm 1959, tám mươi lăm phần trăm người của *********, trên tổng số sáu mươi ngàn, bị giết hoặc bị bắt. Ẩn nhận được một lá thư mật từ em trai của mình rằng Mười Hương, người chỉ đạo Ẩn, đã bị bắt và đang bị tra tấn. Ẩn nhận được được lệnh triệu hồi vì ********* đã quyết định chọn phương pháp đấu tranh vũ trang, quyết định này dẫn đến cuộc Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai (Second Indochina War).
    Ẩn nhớ như in lúc ông đứng trên chiếc cầu treo Golden Gate của thành phố San Francisco một ngày tháng Mười năm 1959, tự hỏi mình sẽ làm gì. Trong túi ông là chiếc vé máy bay về Sài Gòn. Xa xa giữa vịnh San Francisco là nhà tù Alcatraz nằm trên hòn đảo nhỏ. Ông sợ rằng đó là dấu chỉ số phận mà mình sẽ mắc phải khi trở về Việt Nam--những năm tháng tù đày và tra tấn trong chuồng cọp ở Côn Đảo. Ông đã được mời dạy tiếng Việt tại một trường quân sự ở Monterey. Ông có thể sang sống ở Pháp. Hoặc ông có thể sang Cuba rồi tìm đường trở về Việt Nam qua ngả Liên Xô.Cuối cùng, Ẩn người yêu nước quyết định trở về Việt Nam.
    "Tôi có hai mối tình, giống như Josephine Baker", ông nói. "Tôi yêu đất nước tôi, và tôi yêu Hoa Kỳ. Khi chiến tranh chấm dứt, tôi muốn hai bên là bạn".
    (Còn tiếp)
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có thể làm rõ hộ về "số vàng khổng lồ" mà tác giả bài này nói là Bác đã "hối lộ" bọn Tàu để bọn chúng rút về không?
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Các tài liệu Việt Nam cũng có nói về chuyện này nhưng hình như không cụ thể lắm. Karnow thì chép là HCM trích một phần (chứ không phải tất cả) số vàng quyên góp được trong Tuần lễ vàng để biếu Lư Hán và Tiêu Văn, kèm theo một bộ đèn bàn thuốc phiện rất quý, để đổi lấy sự ủng hộ của Lư Hán đối với ********* (nếu không thì VNQDĐ có 200,000 quân Tàu hỗ trợ sẽ dễ dàng giành được chính quyền). Cụ thể số vàng đưa cho Lư Hán là bao nhiêu thì tôi không rõ. Sau vụ này VNQDĐ kêu ầm lên là Lư Hán phản bội.
    Ông Trần Trọng Kim trong ''Một cơn gió bụi'' cũng đề cập đến chuyện này, nhưng chỉ viết là [/i]''hình như''[/i]
    Việc quân Tưởng rút ra khỏi miền Bắc chắc không thể dùng vàng mua chuộc Lư Hán được, mà là do thỏa thuận của Tưởng Giới Thạch với Pháp ký tháng 2 năm 1946, theo đó Pháp trả lại một số tô giới ở Thượng Hải cùng một số đặc quyền ở các cảng Trung Quốc, đổi lấy sự đồng ý của TQ cho Pháp vào thay TQ ở VN.
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Thiếu tá Patti cũng có ghi nhận lại vụ này trong Hồi ký của mình: http://www.ttvnol.com/f_533/498780/trang-1.ttvn
  7. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi trở về Sài Gòn, Ẩn rất sợ và trốn trong nhà một tháng trời. Rồi Ẩn đánh liều sử dụng mối quen biết gia đình nhờ vả Trần Kim Tuyến. Vốn là bác sĩ quân y, Tuyến có dáng dấp nhỏ thó và vẻ mặt thông minh, là người điều khiển mạng lưới mật vụ miền Nam cho tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu. Mạng lưới gián điệp khổng lồ này, do CIA bảo trợ, được điều hành bởi ban tham mưu tổng thống dưới cái tên gọi êm ái là Cơ Quan Nghiên Cứu Chính Trị, Văn Hóa và Xã Hội. Nếu được Tuyến tuyển dụng, Ẩn nghĩ rằng ông sẽ được an toàn, ít nhất là trong thời gian này.
    Tuyến giao cho Ẩn nhiệm vụ giám sát các nhân viên nước ngoài làm việc cho VTX, Viet News Agency (cơ quan thông tấn Việt Nam). Nhiều người trong số này, vốn không được huấn luyện, không hề viết bài như phóng viên. Ẩn ra lệnh họ phải viết một bài mỗi tuần. Họ than phiền với Tuyến rằng việc viết bài sẽ cản trở công tác gián điệp--công việc thật của họ. Tuyến ủng hộ Ẩn, ra lệnh cho các nhân viên ngoại quốc phải "làm việc nghiêm túc" và phải viết bài giống như "chuyên gia báo chí" Ẩn.
    Tuyến bị thất sủng sau một cuộc đảo chính bất thành, và Ẩn chuyển từ VTX sang Reuters rồi từ đó sang Time. Được biết đến như là một phóng viên siêng năng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp với các bài góp ý hoặc chuyện kể, Ẩn cho tin để được nhận lại. Khi mô tả với Nguyễn Thị Ngọc Hải về sự tương đồng giữa nhà báo và gián điệp, Ẩn nói: "Thức ăn của họ là tin tức, tài liệu. Giống như chim, ta phải luôn cho chúng ăn thì chúng mới hót".
    "Từ quân đội, mật vụ, cảnh sát chìm, tôi có nhiều nguồn tin", Ẩn nói. "Các tư lệnh quân đoàn, chỉ huy lực lượng đặc biệt, hải quân, không quân--họ đều giúp tôi". Để đổi lại, Ẩn cung cấp cho phe miền Nam cùng một tin tức mà Ẩn báo cáo ra Bắc. "Chúng tôi cùng thảo luận về những tài liệu này khi những người miền Nam cần tìm hiểu xem nó mang ý nghĩa gì. Họ có một vấn đề: Làm sao để ứng xử với người Mỹ?" Rồi Ẩn lại quay ra cố vấn cho người Mỹ cách ứng xử với người Việt. Đó là một trò chơi cao cấp, với cái chết treo lơ lửng trên đầu nếu như Ẩn bị phát hiện đang chụp hình những kế hoạch hành quân và báo cáo mật được người Việt và người Mỹ chuồi cho ông.
    Ban đêm Ẩn chụp hình những tài liệu này. Rồi những cuốn phim được gói lại như nem hoặc nhét trong bụng mấy con cá chết. Những thỏi nem hoặc con cá được cho vào giỏ giống như quà biếu. Buổi sáng, Ẩn dắt chó đi bộ dọc trường đua ngựa rồi bỏ những thỏi nem này vào một tổ chim trên cây. Với số hàng lớn, Ẩn bỏ nó vào hốc cây. Vợ của Ẩn thỉnh thoảng đi theo đàng xa. Nếu Ẩn bị bắt, bà có thể báo động cho người giao liên.
    Ẩn sử dụng hòm thư sống, hòm thư chết, giao liên, và điện đài để liên lạc với Trung Ương Cục Miền Nam. Hàng tá chiến sĩ quân báo được giao nhiệm vụ chuyên làm việc với Ẩn. Trong số bốn mươi bảy giao liên có nhiệm vụ chuyển tin của Ẩn ra khỏi Sài Gòn, hai mươi bảy người bị bắt và giết. "Nhiều lúc trước khi ra đi, tôi và vợ tôi đồng ý rằng, nếu tôi bị bắt thì thà chết còn hơn", Ẩn nói với Nguyễn Thị Ngọc Hải. "Thật là khủng khiếp nếu tôi bị tra tấn để phải khai ra những điều có thể làm hại đến người khác. Nhiều khi nó nguy hiểm đến nỗi, trong lúc tay tôi bình thường, chân tôi run lập cập. Dù tôi cố trấn tĩnh, các cơ bắp của tôi cứ co giật làm tôi càng sợ".
    "Ẩn rất quan trọng đối với Cộng Sản, không những chỉ cung cấp tin tức cho miền Bắc mà còn giúp họ kiểm chứng lại những nguồn tin khác", cựu nhân viên CIA Frank Snepp nói. Là tác giả của cuốn "Khoảnh Khắc Dễ Chịu (Decent Interval)", nói về sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, Snepp hiện là người viết tin cho đài truyền hình ở Los Angeles. "Ẩn biết được các kế hoạch hành quân. Rõ ràng là như vậy", Snepp nói. "Nhưng không người nào ''dắt mèo đi ngược'' mà lại có thể gây tổn thất lớn như vậy." Snepp cho rằng một trong những nguồn tin của Ẩn là Robert Shaplen, phóng viên của báo New Yorker. Là bạn thân và cùng hợp tác, Ẩn và Shaplen chui rúc hàng giờ trong căn phòng của Shaplen ở tầng ba của khách sạn Continental Palace, thỉnh thoảng bước ngoài ban công để tránh bị nghe lóm. "Shaplen là một trong những phóng viên ưa thích của chúng tôi", Snepp nói. "Chúng tôi nhận được lệnh trên cho phép anh ta được ra vào tòa đại sứ và tiếp cận với nguồn tin tình báo cao cấp.
    "Chúng tôi ước lượng có khoảng mười bốn ngàn gián điệp hoạt động ở miền Nam. Cộng Sản chui vào tận trong tim kẻ thù. Đó là một chính quyền đầy những lỗ hổng như cục phó mát Thụy Sĩ". Mô tả lại những biến chuyển quan trọng của cuộc chiến, như cuộc hội đàm bí mật của Henry Kissinger tại Paris và quyết định của chính quyền miền Nam năm 1975 rút bỏ Cao Nguyên, Snepp nói, "Cộng Sản biết những gì sắp xảy ra trước khi tòa đại sứ Hoa Kỳ biết".
    Các cuộc trò chuyện giữa tôi và Ẩn bắt đầu trở thành thông lệ. Buổi sáng tôi đến trước cổng bấm chuông. Ẩn ra cửa bắt tay tôi với những ngón tay gầy. Chúng tôi tản bộ ra vườn, ngắm nghía mấy con gà và chim, đùa giỡn với hai con chó nhỏ cột gần cửa, rồi ngồi hàng giờ trong phòng khách. Giọng của ông trầm, như một lời thì thầm giữa tiếng xe cộ ồn ào vọng vào từ bên ngoài. Khi đã nói chuyện được vài giờ, tôi dời từ ghế sa lông đến chiếc ghế gần chỗ ông. Giả vờ sửa chiếc micro nơi cổ áo ông, tôi nghiêng tai về phía miệng ông. Ẩn nói ông không làm gì trong suốt cuộc chiến ngoài việc quan sát và phân tích sự kiện. Nhưng chúng ta biết ông đã từng đứng sau bức màn để điều khiển. Một trong những sự kiện đó là trận Ấp Bắc năm 1963, là trận đánh dấu sự lan rộng của cuộc chiến. Lần đầu tiên, ********* tham chiến ở cấp tiểu đoàn và giành thắng lợi đối với quân đội miền Nam được yểm trợ bởi trực thăng, xe thiết giáp và pháo binh Mỹ. Hai chiến binh ********* được nhận huân chương chiến công cho chiến thắng này. Một là người chỉ huy trận đánh. Người kia là Phạm Xuân Ẩn, người thảo ra kế hoạch.
    Ẩn lại là tâm điểm của sự chú ý lần nữa vào cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968, một cuộc tấn công đồng loạt của ********* vào hàng trăm thành phố ở miền Nam. Kế hoạch tấn công đã được bàn tính hai tháng trước đó, khi người đứng đầu tổ tình báo của Ẩn là Tư Càng (tức đại tá Nguyễn Văn Tào) từ bưng biền về thành phố. Tư Càng là một tay tính tình phóng khoáng dễ chịu, luôn mang hai khẩu K-54 và có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa năm mươi mét bằng tay phải hoặc tay trái. Vốn là học sinh của trường trung học Petrus Ký Sài Gòn (nay là Lê Hồng Phong), Tư Càng đã sống dưới địa đạo Củ Chi lâu đến nỗi khi trở lại Sài Gòn ông đã quên cách mở cửa xe hơi. Ẩn thay đôi dép râu của Tư Càng bằng một đôi giày mới và mua cho ông một bộ quần áo mới. Rồi hai người dạo quanh thành phố trong chiếc xe Renault 4CV của Ẩn như là bạn cũ.
    Giả vờ nói chuyện về chó và gà chọi, hai người quan sát các mục tiêu trong thành phố cho cuộc tấn công. Tư Càng đề nghị tấn công kho bạc để lấy tiền. Ẩn bảo kho bạc là mục tiêu sai--"Ở đó họ chỉ phát lương". Ẩn nói mục tiêu tốt hơn là tòa án, nơi có rất nhiều vàng được cất giữ để làm bằng chứng cho các vụ án trộm cướp và buôn lậu. Ẩn bảo Tư Càng nhớ mang theo một mũi cắt bằng lửa ga acetylene.
    Tư Càng xác định hai mươi mục tiêu trong thành phố, gồm cả Dinh Độc Lập (nay là Hội Trường Thống Nhất) và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Ông đích thân dẫn đầu cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập, nơi mười lăm người trong số mười bảy đồng đội của ông bị bắn chết ngay tại trận. Ông ta thoát chết và trốn vào một căn nhà an toàn, tự dí súng vào đầu, thề sẽ tự sát còn hơn bị bắt. Ngày hôm sau, ông lại cùng với Ẩn lái xe vòng quanh thành phố, lần này để đếm xác *********. (Để ghi nhớ công lao của hai người trong cuộc tấn công, các khẩu súng của Tư Càng và chiếc xe Renault xanh của Ẩn hiện đang được trưng bày tại viện bảo tàng quân đội tại Hà Nội).
    Mùa xuân năm đó, trong đợt tấn công thứ hai, ********* bắt đầu pháo kích bừa bãi vào thành phố, phá hủy nhiều tòa nhà và giết hại vô số thường dân. Ẩn gửi một thông điệp ra chiến khu. "Tôi yêu cầu họ ngưng pháo kích. Nó không nhắm vào mục tiêu quân sự mà chỉ làm cho dân chúng sợ hãi".
    "Rồi chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi.
    "Pháo kích ngừng".
    Năm 1970, đồng nghiệp cùng làm chung báo Time với Ẩn là Robert Sam Anson bị bộ đội Bắc Việt và quân Khơ Me Đỏ bắt ở Cam Pu Chia, nơi mà ít nhất hai mươi lăm nhà báo đã bị giết hoặc mất tích. Vợ của Anson cầu cứu Ẩn, ông đã bí mật dàn xếp để Anson được thả. Mười bảy năm sau, Anson mới biết việc Ẩn đã làm cho mình. Khi Anson gặp lại Ẩn năm 1987, ông hỏi: "Tại sao ông cứu tôi, nếu anh là kẻ thù của nước tôi?" Ẩn đáp: "Vâng, tôi là kẻ thù của nước anh, nhưng anh là bạn tôi". Cho đến giờ, trên bàn làm việc của Anson luôn có tấm ảnh của Ẩn.
    Ẩn nhận được tấm huy chương cuối cùng cho vai trò của mình trong Chiến Dịch Hồ Chí Minh, kết thúc bằng chiến thắng ngày 30 tháng Tư, 1975. Hành động cuối cùng của ông trong cuộc chiến là cứu một người bạn. Vài giờ trước khi Sài Gòn sụp đổ, Ẩn sắp xếp cuộc vượt thoát của một người từng cưu mang mình, cựu trùm mật vụ miền Nam Trần Kim Tuyến. Trong tấm hình nổi tiếng chụp cảnh chiếc trực thăng rời khỏi nóc của một tòa nhà mà người ta thường lầm tưởng là Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ (thật ra đó là căn nhà an toàn của CIA cách đó hai đoạn đường), người cuối cùng leo lên chiếc thang chênh vênh để trèo lên trực thăng là Trần Kim Tuyến. Bên ngoài bức hình, đứng vẫy chào, là Phạm Xuân Ẩn.
  8. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức ảnh này do phóng viên người Hòa Lan Hubert Van Es chụp ngày 29 tháng Tư, 1975. Nó là bức ảnh nổi tiếng nhất trong số những ảnh về sự sụp đổ của Sài Gòn. Trong suốt mấy mươi năm sau đó, thế giới vẫn ngộ nhận đó là cảnh người Mỹ được di tản từ nóc tòa đại sứ Hoa Kỳ. Sự thực đó là cảnh những người Việt làm cho các cơ quan Mỹ được di tản từ nóc căn nhà của CIA tại số 22 Gia Long (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai), đối diện bệnh viện Grall (không rõ nay đổi tên là gì).
    Theo lời Phạm Xuân Ẩn thì Trần Kim Tuyến có mặt trong nhóm người này. Như vậy thì Trần Kim Tuyến rời Sài Gòn vào ngày 29 tháng Tư chứ không phải ngày 30 như bài viết trên.
    Các bạn có thể xem thêm câu chuyện về bức ảnh này tại đây:
    http://www.mishalov.com/Vietnam_finalescape.html
  9. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    (CÒN TIẾP)
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Số 22 Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng. Bệnh viện Grall, nay là bệnh viện Nhi Đồng 2

Chia sẻ trang này