1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Gián Điệp Yêu Mến Chúng Ta (tức Gián điệp nhị trùng Phạm Xuân Ẩn)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoangminhsaigon, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nghe truyện này bao h nhưng thấy bài viết khá hay xin vote tặng bác + bài viết 5*. Mong bác tiếp tục post nhưng phần tiếp
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 18/08/2005
  2. dung_ntnu

    dung_ntnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đường Gia Long trước 1975 nay là đường Lý Tự Trọng. Bệnh Viện Grall nay là bệnh Viện Nhi Đồng II. Bệnh Viện này có mặt tiền là đường Gia Long ( Lý Tự Trọng), mặt hậu là đường Mạc Đỉnh Chi.
    Đối diện với Bệnh Viện Grall qua đường Lý Tự Trọng (Gia Long) có 2 tòa nhà lớn, 1 là Viện trao đổi văn hóa Pháp, cái còn lại đã được cắt đất phân lô cho cán bộ sĩ quan Hải Quân sau những biến cố sốt đất đai của những năm 90.
  3. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Sáng nay hỏi lại bà cụ nhà tôi thì mới biết tôi bị nhầm.
    Không biết căn nhà đó còn giữ nguyên kiến trúc cũ không. Nếu còn thì đó cũng là một điểm cho du khách Tây đến viếng vì nhiều người cũng tò mò muốn biết.
    Khách nước ngoài biết đến VN phần nhiều qua các tài liệu chiến tranh. Nếu biết khai thác thì có thể hấp dẫn rất nhiều du khách.
  4. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi các đồng nghiệp cũ lần đầu biết chuyện của Ẩn--qua những lời đồn đãi bắt đầu từ thập niên tám mươi--họ chợt nhớ lại những cảnh, những khoảnh khắc mà bây giờ mới lý giải được. Nick Turner, xếp cũ của Ẩn tại hãng thông tấn Reuters, xác minh mối nghi ngờ của mình về những chuyến vắng mặt bất thường của Ẩn. H.D.S. Greenway, được bạn bè biết đến dưới tên David, chợt hiểu ra tại sao người bạn đồng nghiệp của mình tại báo Time biết rõ hơn mình về chiến dịch Lam Sơn 719, một cuộc tấn công thất bại của quân đội miền Nam vào Lào năm 1971.
    "Tôi đến biên giới gần Khe Sanh, quan sát đoàn quân tả tơi rút lui từ Lào", Greenway nói. "Tôi mô tả họ như là những người sống sót từ mũi tấn công đầu. ''Không'', Ẩn nói không chút dè dặt. ''Mũi tấn công đầu đã bị quét sạch. Những người anh nhìn thấy là cánh quân tiếp cứu, cũng bị đánh bại''. Sau này khi nghĩ lại, tôi thấy Ẩn biết rất rõ nội tình. Chỉ ai có quan hệ cả hai phía mới biết rõ như vậy".
    Nayan Chanda, phóng viên của Reuters và báo Far Eastern Economic Review (Kinh Tế Viễn Đông), nhớ lại đã nhìn thấy Ẩn đứng trước Dinh Độc Lập vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi chiếc xe tăng Cộng Sản mang số 843 ủi vào cánh cổng sắt. "Có một nụ cười kỳ lạ, bí hiểm trên gương mặt Ẩn. Ông ta có vẻ bình thản. Tôi cảm thấy khó hiểu", Chanda nói. "Vợ con ông ta vừa được di tản ra khỏi nước, và ông ta có vẻ không quan tâm đến mọi sự trên đời". Chanda sau đó nhận ra Ẩn đã mừng chiến thắng của Cộng Sản.
    Ẩn tiếp tục dấu tông tích của mình sau 1975. "Đó là lúc nguy hiểm với tôi", Ẩn nói. "Tôi có thể dễ dàng lãnh một phát đạn vào đầu. Lúc đó tôi chỉ biết chờ đợi ai đó từ trong rừng ra xác nhận tôi".
    Ẩn cùng mẹ vào ở trong khách sạn Continental Palace. Ban đầu họ ở trong căn phòng cũ của Robert Shaplen. Sau đó Ẩn dời qua văn phòng của báo Time. Ông ta liên tiếp bị công an gọi lên chất vấn, cho đến khi nhân viên tình báo can thiệp. Mọi người bắt đầu tưởng ông ta là "nhà cách mạng" khi họ thấy ông đạp xe đến kho quân nhu để lãnh gạo và thịt. Họ cho rằng ông là "nhà cách mạng 30 tháng Tư", một người chỉ mới ngả theo Cộng Sản sau ngày Sài Gòn sụp đổ.
    Ngay cả cán bộ cao cấp như Bùi Tín cũng không biết chuyện của Ẩn. Tín là viên đại tá của quân Bắc Việt đã tiếp nhận sự đầu hàng của chính quyền miền Nam. Ông vốn là phó tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân khi ngồi trên chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng Tư. Tình cờ nhận ra mình là cán bộ cao cấp nhất trong tình huống đó, Tín đã tiếp nhận sự đầu hàng của chính quyền miền Nam và đã ngồi tại bàn giấy của tổng thống để viết bài gửi cho báo. Cũng như các nhà báo khác khi vừa đến Sài Gòn, ông tìm gặp Phạm Xuân Ẩn. "Sáng ngày 1 tháng Năm, tôi đến gặp Ẩn tại văn phòng ở khách sạn Continental Palace. Tôi không hề biết rằng ông ta là một điệp viên", Tín nói. "Ông ta chỉ nói với tôi rằng ông ta làm việc cho báo Time-Life. Ông ta giới thiệu tôi với các nhà báo khác trong thành phố, và tôi giúp họ gửi bài ra nước ngoài. Ba tháng sau, tôi vẫn không biết Ẩn là gián điệp".
    Các tín hiệu của sự giằng co trong nội bộ--giữa cán bộ quân báo, những người muốn gửi Ẩn sang Mỹ, và các ủy viên Bộ Chính Trị--được tiết lộ với Bùi Tín khi chính quyền quyết định đưa vợ con của Ẩn trở về Việt Nam. Lội ngược dòng người lũ lượt bỏ nước ra đi, vợ con Ẩn phải mất một năm để trở về Việt Nam bằng con đường vòng qua ngả Paris, Moscow và Hà Nội. Lần đầu tiên Ẩn được tuyên dương là tháng Mười Hai năm 1976, khi ông ra Hà Nội với tư cách là đại biểu quân đội tham dự Đại Hội Đảng Lần Thứ Tư. Bạn bè khi nhìn thấy Ẩn mặc quân phục, lần đầu tiên trong đời ông, đã kinh ngạc khi thấy ông từ một nhà báo biến thành anh hùng.
    "Sau 1975, Sài Gòn biến thành Hồ Chí Minh Grad (ý muốn so sánh với Leningrad)", Ẩn nhắc lại thời gian còn làm cho ban biên tập báo Time tại Sài Gòn trước khi nó bị đóng cửa vào tháng Năm, 1976. "Chế độ kiểm duyệt rất gắt gao, giống như thời của Graham Greene. Tôi không viết được nhiều vì không biết cách luồn lách. Cả ngày tôi xem đá gà và đá cá".
    Trong lúc hàng trăm ngàn người vào tù và các trại lao động khổ sai, Ẩn cũng bị đưa đi "cải tạo". Tháng Tám, 1978, Ẩn được gửi ra Hà Nội mười tháng để học tại Học Viện Chính Trị Quốc Phòng (lời người dịch: cụm từ này được dịch từ chữ Political Institute of the National Defense Department), một trường chuyên dạy về chủ nghĩa Marxist-Maoist cho các cán bộ trung và cao cấp. "Tôi đã sống với kẻ thù quá lâu", ông nói. "Họ gửi tôi đi tái chế lại".
    Lúc nào cũng là một học viên tồi, Ẩn tốt nghiệp hạng chót. "Họ không thích các lời nói đùa của tôi", Ẩn nói về các giảng viên người Bắc cau có đã dạy Ẩn cách dùng lối nói mới đầy những từ ngữ chính trị mượn từ Trung Quốc. Ẩn không chịu nổi cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội khi phải ngủ trên giường gỗ. "Tôi trùm lên người một cái áo ấm Trung Quốc như một xác ướp. Tôi xin thêm một cái áo của Nga, nhưng vẫn còn lạnh. Thế rồi tôi hỏi xin cái áo ''111 độ''--tức là ba cô gái, một nằm bên phải, một bên trái, và một trên người tôi".
    "Họ không ưa tôi chút nào", Ẩn nói về các giảng viên chính trị. "Nhưng tôi chưa phạm lỗi gì nặng đến nỗi phải bị xử bắn".
    Năm 1990, Đại Tá Ẩn được thăng cấp tướng. Lúc đó Việt Nam bắt đầu chính sách Đổi Mới, một chính sách mở cửa kinh tế đối với Tây Phương. Cộng Sản đã nhận ra công lao của Ẩn, hay cảm thấy xấu hổ vì cảnh sống chật vật của ông, hay khéo léo đưa ông vào tròng để dễ dàng kiểm soát hơn, tùy vào sự giải thích của mỗi người. Ẩn, như thường lệ, giải thích sự thăng cấp của mình bằng lời nói giễu. Khi các phóng viên nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam, họ bắt đầu hỏi tìm "Tướng Givral". Để khỏi bị mất mặt, chính quyền quyết định thăng cấp cho Ẩn để xứng với danh hiệu trên.
    Năm 1997, chính quyền Việt Nam từ chối không cho phép Ẩn đi dự một hội nghị ở New York, Hoa Kỳ, nơi mà Ẩn được mời như một khách danh dự. Tháng Ba, 2002, vị tướng bảy mươi bốn tuổi gầy yếu được về hưu. "Họ muốn quản lý tôi", ông nói. "Đó là lý do tại sao họ giữ tôi ở trong quân đội lâu như vậy. Tôi hay phát ngôn bừa bãi. Họ muốn tôi ngậm miệng". Đây là một cách giải thích, nhưng nơi Ẩn, luôn luôn có một con người khác sau bức màn. Chúng ta chỉ biết rằng, ít nhất hai mươi bảy năm sau cuộc chiến, Ẩn vẫn là một cán bộ quân báo của Việt Nam.
    Vài đồng nghiệp cũ của Ẩn đã từng tố cáo Ẩn là một tay nằm vùng với nhiệm vụ ngụy tạo và cấy tin vào báo Time. "Tôi tưởng đó là chuyện đùa", David Greenway, người rời báo Time năm 1973 và trở thành chủ bút báo Globe ở Boston, nói. "Ban biên tập báo Time đã không nghe chúng tôi. Không có phóng viên nào của Time ngụy tạo tin tức. Anh ta không may mắn hơn chúng tôi".
    Hơn cả việc cấy tin, Richard Pyle, cựu trưởng ban biên tập A.P. tại Sài Gòn, nói: "Ẩn cứu Time khỏi bị xấu hổ bởi những tin tức không thật. Anh ta có ma thuật. Không cần giải thích tại sao anh ta biết điều anh ta biết, anh ta cho bạn biết là bạn đúng hay sai".
    Ẩn cũng bị tố cáo, theo lời của phóng viên báo Time Zalin Grant, là "tay Cộng Sản đầu tiên có tên trên trang nhất của một tờ báo Mỹ như là một phóng viên". Murray Gart, trưởng toán phóng viên báo Time trong thời chiến tranh, được ghi nhận đã nói, sau khi biết chuyện: "Ẩn, tên chó đẻ. Tôi muốn giết hắn".
    Một người nữa cũng chỉ trích Ẩn, vì các lý do khác, là Peter Arnett. Ẩn mướn căn nhà của cô em dâu người Việt của Arnett, và hai người (Ẩn và Arnett) thường gặp nhau tại quán cà phê Givral để trao đổi tin tức. Arnett nói: "Mặc dù tôi hiểu anh ta là một người Việt yêu nước, tôi vẫn cảm thấy mình bị lừa. Có nhiều lời tố cáo suốt thời gian chiến tranh rằng chúng tôi đã bị Cộng Sản mua chuộc. Những điều anh ta làm đã tạo cơ hội cho phe hữu tấn công chúng tôi. Trong nhiều năm, tôi cảm thấy oán giận. Thế rồi tôi cho rằng đó là công việc của anh ta".
    Ngoài những ngoại lệ kể trên--và ngay cả Arnett cũng kết thúc câu chuyện bằng lời khen ngợi rằng Ẩn là một "người can đảm"--các đồng nghiệp của Ẩn đều ủng hộ ông. "Tôi có giận không khi nghe chuyện của Ẩn?" Frank McCulloch, vốn là người đứng đầu ban biên tập báo Time ở khu vực Châu Á khi ông mướn Ẩn làm ở Sài Gòn với mức lương hai mươi lăm đô la một tuần, nói. "Tuyệt nhiên không. Đó là đất nước của anh ta, tôi nghĩ. Nếu hoàn cảnh ngược lại, tôi cũng sẽ làm như vậy."
    "Ẩn là đồng nghiệp của tôi và là một ngôi sao", McCulloch, giờ đã nghỉ hưu sau thời gian làm làm tổng biên tập các báo Los Angeles Times, Sacramento Bee, và các báo khác, nói. "Ẩn có một cái nhìn rất sâu sắc về nền chính trị Việt Nam, và anh ta rất chính xác". McCulloch phá ra cười. "Dĩ nhiên là anh ta phải chính xác, với những nguồn mà anh ta có!"
    McCulloch nhớ lại Ẩn với một niềm yêu mến và cảm phục sâu xa, và ông nói niềm vui lớn của ông là vào năm 1990, ông đã quyên góp được ba mươi hai ngàn đô la để đưa người con cả của Ẩn, Phạm Xuân Hoàng Ẩn, mà mọi người thường gọi là Ẩn trẻ, sang học ngành báo chí tại trường đại học University of North Carolina (Hoa Kỳ). Danh sách những người góp tiền gồm toàn các phóng viên, đọc nghe giống như cuốn sách Who''s Who of Vietnam War (Ai Là Ai trong Chiến Tranh Việt Nam). (Hoàng Ẩn đã lấy bằng luật ở trường Duke University năm 2002, hiện đang làm cho Bộ Ngoại Giao Việt Nam).
    http://shockingprice.com/forum/external/phamxuanan1.jpg
    Phạm Xuân Ẩn (hàng đầu bên trái) trong một cuộc họp báo tại Sài Gòn trước 1975. Hình của phóng viên Horst Faas.
    (CÒN TIẾP)
  5. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phạm Xuân Ẩn (hàng đầu bên trái) trong một cuộc họp báo tại Sài Gòn trước 1975. Hình của phóng viên Horst Faas.
  6. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mai Chí Thọ, xếp cũ của Ẩn, sau chiến tranh trở thành một nhân vật đầy quyền lực, đứng đầu đảng bộ miền Nam và là Bộ Trưởng Nội Vụ. Đến căn biệt thự của Thọ ở trung tâm Sài Gòn--vốn là tòa Đại Sứ Thụy Sĩ--tôi được hướng dẫn vào một sảnh đường sang trọng ở tầng trệt. Căn phòng trưng bày nhiều vật dụng bằng gỗ quý và các bức tượng tạc bằng đá lấy từ các chiến khu cách mạng. Phía cuối phòng là một bàn thờ trưng bày hoa quả và bốn bức hình của cha mẹ Mai Chí Thọ và hai người anh em nổi tiếng: Đinh Đức Thiện, viên tướng hai sao đã góp công xây đường mòn Hồ Chí Minh, và Lê Đức Thọ, người được lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình sau khi đã gây nhiều khó khăn cho Henry Kissinger tại Hòa Đàm Paris.
    Mai Chí Thọ đứng trước bàn thờ thắp hương khấn vái. Hôm nay là ngày giỗ cha của ông, mà theo phong tục thì người ta không tiếp khách lạ, nhưng Thọ biết tôi không còn ở Việt Nam lâu. Ông cắm nhang rồi đến bắt tay tôi. Mặc quần xám và áo tím, ông ta trông bệ vệ, tóc bạc với ánh mắt nhìn thẳng. To lớn hơn nhiều người Việt, Thọ phải ở trong một căm hầm rộng làm riêng cho ông ta trong thời gian mười năm ông sống dưới địa đạo Củ Chi.
    Đã trải qua nhiều nhà tù nổi tiếng của Việt Nam, gồm cả nơi được gọi là Khách Sạn Hilton (nhà tù Hỏa Lò), nơi John McCain (nay là Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ) từng bị giam 5 năm, và Côn Đảo, nơi mà Thọ nói hai phần ba tù nhân đã chết trước khi ông được thả năm 1945, Tướng Thọ là người đã được trui rèn trong chiến tranh, người mà hôm nay rất cởi mở tiếp đón khách Mỹ với trà và trái cây. "Đó là việc rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải làm", ông nói về việc gom góp tiền để đưa Ẩn sang Hoa Kỳ năm 1957. "Đảng có rất ít tiền, nhưng chúng tôi nghĩ rằng việc này nên làm--Ẩn là người đầu tiên chúng tôi gửi sang Mỹ--để học hỏi văn hóa của một dân tộc đã thay thế Pháp trở thành kẻ thù của chúng tôi.
    "Ẩn là người toàn hảo cho việc đó. Đó là một bước nhảy vọt của chúng tôi". Ông nói.
    Tôi hỏi Thọ về cơ hội mà Việt Nam đã bỏ qua--gửi Ẩn sang Hoa Kỳ lần nữa vào năm 1975. Ông ta nhìn tôi đăm đăm qua cặp mắt kính. "Tôi không biết bằng cách nào mà câu chuyện này lọt ra ngoài", ông nói, rõ ràng là hối tiếc vì tôi đã biết quá nhiều khi hỏi câu này. "Anh ta rất hữu dụng nếu chúng tôi đã gửi anh ta sang Mỹ".
    Đó là bật mí duy nhất về quan điểm của Thọ, trước khi ông ngả về phía Đảng cho rằng Ẩn đã sống quá lâu trong lòng địch và ông ta nên được nghỉ ngơi trong hòa bình.
    Tôi biết trước câu hỏi kế của tôi sẽ không được trả lời: "Chính xác là Ẩn đã làm gì cho ông?"
    Bộ Trưởng Thọ mỉm cười và mời tôi một tách trà. "Ẩn có nguồn tin tốt nhất và tiếp cận với nhiều thông tin mật", ông nói. "Anh ta có đôi tai nghe ngóng mà không ai ở Sài Gòn có. Nếu ông muốn biết thì nên hỏi Ẩn. Sau chiến tranh, chúng tôi đã phong tặng Ẩn danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang. Không cần phải nói, chính điều đó đã nói lên tầm quan trọng của những gì anh ta đã làm cho đất nước".
    Tôi nhấn chuông cho lần gặp gỡ cuối cùng với Ẩn. Đêm qua, một cơn lốc thổi từ hướng đông đến và mưa đã rơi suốt buổi sáng. Sau cơn mưa, căn phòng của Ẩn nồng mùi phân chó và phân chim, và mắt cá chân tôi đầy các chấm đỏ vì muỗi đốt. Gần trưa, không khí đầy mùi rau quả xào nấu và rồi bay mất khi Ẩn tiếp tục nói chuyện quá giờ ăn trưa cho đến chiều. May là tôi đã ăn sáng no bụng trước khi đến gặp ông.
    Nước mưa rơi ướt đẫm khu vườn và làm không khí ẩm ướt. Tôi lo cho đống sách ố vàng của Ẩn, đã bị mốc và từ từ ủ nước. Thỉnh thoảng Ẩn ngừng lại và đi ra nhón lấy một quyển sách. Ông tìm một câu nào đó trong sách và dúi vào tay tôi để minh họa cho lời nói. Nhiều quyển sách có chữ ký, do chính tác giả hoặc do người tặng. Hai cuốn sách của Neil Sheehan "A Bright Shing Lie (Sự Dối Trá Hào Nhoáng)", một cuốn được ký tặng bởi Sheehan, cuốn kia bởi phóng viên đài truyền hình CBS Morly Safer.
    Quá trưa, khi cơn mưa đã dứt, Ẩn đứng dậy đi ra phía sau. Ông mở ngăn bàn lấy cho tôi xem mấy tấm hình cũ. Ông gạt qua một bên mấy tấm hình mới hơn, chụp ông trong bộ đồ quân phục cấp tướng với các ủy viên bộ chính trị. "Họ muốn thấy tôi", ông nói. "Họ ở trong rừng suốt thời chiến và chưa bao giờ gặp tôi".
    Tôi nhặt trong ngăn bàn một tấm huân chương với sợi dây đỏ. "Cái gì đây?" Tôi hỏi. "Họ tặng tôi", ông đáp. "Tôi không biết nó mang ý nghĩa gì.
    "Tôi sống trong bóng tối. Tôi chết trong bóng tối". Ẩn vừa nói vừa đóng ngăn bàn lại.
    Trở vào nhà, chúng tôi đứng trầm ngâm trước kệ sách. "Tôi sẽ nhớ những thứ này khi tôi ra đi", ông nói. "Tôi là người duy nhất quan tâm đến những câu chuyện xưa này".
    Tôi để ý thấy các cuốn sách của Ẩn toàn tiếng Pháp và tiếng Anh, rất ít tiếng Việt. "Ở đây người ta không được tự do viết lách", ông nói. "Đó là lý do tại sao tôi không viết về cuộc đời mình. Tôi sẽ bị rắc rối nếu tôi kể về cuộc đời mình với những điều tôi biết".
    Đôi khi tôi có cảm tưởng những cuốn sách Ẩn dúi vào tay tôi được viết bằng mật mã, một cách truyền đạt những kinh nghiệm mà vẫn còn nguy hiểm để đối diện. Mỗi lần viếng thăm, Ẩn chọn một câu hoặc một đoạn trong sách để minh họa cho cuộc trò chuyện. Có hôm nó là của Dickens: "It was the best of times, it was the worst of times (Thời điểm tốt nhất, thời điểm xấu nhất)". Có hôm, bài học được lấy từ các truyện ngụ ngôn của Jean de La Fontaine. Ẩn rất thích thú với các câu chuyện tả thú giống như người, và người giống như thú.
    Trong lần gặp gỡ cuối cùng, Ẩn cho tôi xem một cuốn sách của Gérard Tongas, một nhà giáo dục người Pháp đã đến Hà Nội giúp giúp ********* xây dựng một trường trung học sau khi họ thắng Pháp vào năm 1954. Theo lời Ẩn, Tongas, giống như Edward Lansdale, có một con chó rất khôn đã giúp ông khỏi bị đầu độc chết.
    Tôi thấy trang đầu có ghi lời tặng của Asia Foundation, tổ chức đã bảo trợ cho Ẩn đi du lịch trong nước Mỹ. Tựa của cuốn sách mang nhiều ý nghĩa: "J''ai Vécu dans l''Enfer Communiste au Nord Viet Nam et J''ai Choisi la Leberté (Tôi Đã Sống Trong Địa Ngục Cộng Sản ở Miền Bắc Việt Nam, và Tôi Đã Chọn Tự Do)".
    "Đây là một cuốn sách rất quan trọng, rất thật", Ẩn nói. "Ông phải đọc nó trước khi viết bất cứ cái gì".
    ***​
    Nguyên bản tiếng Anh:
    http://www.howardwfrench.com/archiv..._saigon_correspondent_during_the_vietnam_war/
    Các trang Web khác có bài liên hệ:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/06/3B9C8E01/
    http://www.vnn.vn/service/printversion?article_id=573410
    http://www.huongduong.com.au/huongduong.php?page=chitiet&id=232&catid=7
    http://www.dongnai-industry.gov.vn/anhhung/ah_tranvantrung.html
    http://perso.wanadoo.fr/charite/001thoisu/023tu gan003.htm
    (HẾT)
  7. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=2 face="Arial" id=quote>Trích từ:(Chi phí di chuyển trong nước Mỹ của Ẩn là do Asia Foundation tài trợ, sau này được biết là một tổ chức ngoại vi của CIA). [/QUOTE]
    Xin lỗi hơi lạc đề một chút nhưng em tò mò quá: cái Asia Foundation mà bài báo nhắc đến có phải chính là cái Quỹ Châu Á xưa nay vẫn tài trợ sách nước ngoài cho thư viện Quốc gia nhà mình ko nhỉ? Em lên thư viện hay ghé vào phòng đọc Quỹ Châu Á lắm. Chết thật, thế này thì mình được đọc sách báo tiếng Anh là do tiền CIA bỏ ra à?
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 20/08/2005
  8. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Mấy bài này có nhiều chỗ không thật, chắc là do cố ý bôi nhọ xuyên tạc
    ***g ý của người viết vào "lời kể" của ông Ẩn
    Tôi không có thời gian để trình bày ở đây, khi khác, có thời gian tôi sẽ trình bày
    ===========
    Bây giờ tôi muốn chỉ ra 1 chỗ sai rõ ràng, ai cũng biết là Bùi Tín tuyệt đối không phải là người "nhận đâu hàng" của Dương Van Minh
    Trong Các phim tài liệu của VN và nước ngoài không thấy Bùi Tín Đâu cả
    Bùi Tín háo danh ngày xưa được Mỹ và Anh lăng xê quá mức, sau đó hết xài thì Bùi Tín bức xúc nói bậy là Bùi Tín đánh Điên Biên Phủ rồi thì tiếp nhận Đầu Hàng Dương V Minh, vv..
    VN đã chỉ ra rằng Hồi Điện B Phủ Bùi Tín đang nằm chữa bệnh bên TQ
    Tiếp nhận Đầu Hàng là ông Tùng
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thế sao bác không đợi đến lúc nào bác có thời gian hãy mang ra cả thể. Bác viết thế này, người ta gọi là làm chuyện ''cóc bỏ đĩa'' đấy bác.
    Tác giả bài viết này không phải là sử gia. Thông tin BT nhận đầu hàng được ghi trong sách của Karnow và Engelmann nên nhiều người Mỹ tưởng vậy. Tôi nghĩ rằng ông này không cố ý viết sai đâu.
    Bài viết này dùng nhiều thông tin trong cuốn ''Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời'' của Nguyễn Thị Ngọc Hải, NXB CAND, 2004.
  10. hoangminhsaigon

    hoangminhsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách của Frank Snepp là Descent Interval. Tôi đọc nhầm chữ "Descent" thành "Decent". Tạm dịch là Thời Gian Suy Sụp. Thành thật cáo lỗi.

Chia sẻ trang này