1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đẹp đôi nhờ, mình ko bon chen là đúng rồi. Mừng cho "người phụ nữ toàn diện" b-)
  2. nghiadan

    nghiadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lúc về chia tay đoàn chúng tôi 2 người đi theo đường qua thủy điện Bản Vẻ về qua Quỳ Hợp đến Nghĩa Đàn
    Đường này cực đẹp, rút ngắn được khoảng cách so với đường đi rất nhiều.

    Sắp tới nếu đường từ Quế Phong thông qua Kỳ Sơn thì đi đường đấy
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @Onami à có nghĩa là ánh nắng xuyên qua mây rọi xuống, gặp sương bay lờ lờ, màu sương mờ ánh lên màu nắng, thế là thành khói nắng, cơ bản là thế. Máy mình ko chụp lên được ạ ^:)^

    Một màu xanh mát giữa những gam vàng

    [​IMG]


    Con đường

    [​IMG]
  4. josephine_HG

    josephine_HG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Preface
    Mỗi chuyến đi là mỗi lần gom góp thêm những kỉ niệm, những niềm thương nhớ. Nhớ những nẻo đường sương khuya hun hút không một ánh đèn, nhớ những ngôi nhà gỗ nằm bình yên bên bờ suối róc rách, nhớ những buổi sớm mai sương mờ giăng ngập lối, những áng mây hồng trong buổi chiều tà, những bóng đổ dài trên con đường nắng ven núi, ven sông .... Nhớ những giọng nói thân quen, nhớ những tiếng cười, nhớ những mùi hương pha trộn của bụi đường và núi rừng…, và nhiều nhiều những điều không thể viết thành lời, chỉ đi và cảm nhận. Tây Nghệ An – miền đất của nắng, của gió, của mây và những người bạn đồng hành đáng yêu :-*:-*:-*
    P.S. Hầu hết các bức ảnh trong chuyến đi này được thực hiện trên xe máy với tốc độ 20-70km/h, tks bạn Ghost nhiều nhiều :x

    Nite 1. Khởi hành từ HN muộn màng, giờ này Hà nội vẫn đông đúc, ồn ào náo nhiệt như thường ngày. Len theo dòng người, 8 người trên 4 xe máy bắt đầu hành trình đến với Tây Nghệ An, theo dự báo thời tiết là nơi sẽ mưa trong hầu hết hành trình. Thực sự bỏ lại những ồn ào nơi thành phố đến với sự tĩnh lặng của đêm khi chúng tôi bắt đầu rẽ vào đường HCM. Không một ánh đèn đường, chỉ thấp thoáng đâu đó những ánh đèn hắt le lói từ những ngôi nhà ven đường. Xe lao vun vút, cảm nhận đêm qua làn gió se lạnh, qua màn sương khuya, và qua hương hoa bưởi thoang thoảng. Đúng 12h, sau khi thay săm xe bị hỏng, ngay bên cánh đồng mía, chúng tôi cùng nhau đón năm mới với Rum và những giai điệu quen thuộc của bài hát Happy New Year, chào 2011, khởi đầu của 1 hành trình :x
    [​IMG]
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Văn của người tình Napoleon hay quá... Mà sao chưa upload mấy ảnh ảnh lửa tình D700 lên chị ơi...
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ôi, người tình của Napoleon cất D700 ở nhà cho khỏi bụi bám chàng ạh. Đường đi lần này xóc tung giầy & mịt mờ khói bụi...

    @Josephine chị hỡi, chúc mừng chị có nick mới. Kiểu này cuối tuần phải rửa nick bằng Vang mơ???
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Vang mơ với cả bò Giàng gác bếp nữa thì :D.
    Mà ngoài này cá mát không có chứ cá l.ăng thì chắc ko thiếu Jo nhỉ. Bò cũng được mà cá cũng xong.
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến sớm trên cung đường Tây Nghệ An

    8h30 tối, những người bạn cuối cùng đã có mặt, những con ngựa sắt lên đường. Tôi lên đường như là để trốn tránh hiện tại, để khỏa lấp những tháng ngày trống trải đang phải trải qua. Nhưng với những người bạn mới quen, nét mặt của họ tràn đầy một niềm hứng khởi. Trong màn đêm phía trước là dặm dài của một cung đường, có lẽ không quá vất vả, nhưng xa xôi. Đã hẹn nhau đón 1 năm mới 2011 trên đường rồi, ai cũng xác định, đêm nay sẽ đi mải miết.
    Rời BigC, những con ngựa sắt còn lòng vòng loanh quanh mất một lúc rồi mới có thể ổn định tổ chức, rồi chính thức khởi hành. Mục tiêu của đêm đầu tiên, đó có thể là Cẩm Thủy, hay Ngọc Lặc, chiều dài tuyến này ước trên 150 đến 170km. Ước lượng khoảng 4 tiếng. Như vậy chắc chắn sẽ đón năm mới trên đường HCM rồi. Yên tâm như thế, những chiếc xe máy xốc tới - Xuân Mai - đường HCM.
    Đi tuyến đường này nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ xuất phát lúc nửa đêm thế này,lại hành trình bằng xe máy, nên cảm giác của người mới lên đường cũng nhiều điều mới mẻ. Lần đầu tiên, tôi tham gia hành trình với 1 nhóm mới quen bằng xe máy, ngoại trừ 1 cô bạn đã quen từ 4 năm trước, 1 người khác cũng vừa đi ăn trưa với nhau 1 lần, còn lại đều lần đầu gặp gỡ. Nhưng chẳng hề chi, thế giới phượt vốn cởi mở và thân thiện, những người bạn trước lạ sau quen. Nhưng lúc đó, thực sự tôi cũng chẳng rõ đoàn đi có những ai, đội hình thế nào, đi mấy xe. Chỉ biết đi theo chỉ lệnh của bạn Ôm mới gặp. Rời Hà Nội, đến Xuân Mai, chặng đường QL6 cũ chẳng có gì đáng kể, ngoài những chiếc xe tải chạy như mắc cửi,đường lại khá xấu, làm chậm thời gian của cả đoàn. Với đoạn này, có lẽ đi đại lộ Thăng Long có lẽ sẽ tiết kiệm thời gian hơn, dù có thể xa hơn 15km. Nhưng lệnh của bạn Ôm như vậy, hẳn không ai dại mà trái lời.
    Cứ như thế, những chiếc xe máy cứ nuốt từng đoạn đường, lao vào đêm tối mịt mùng.....

  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên đường HCM. Chiếc xe máy duy trì tốc độ 80-90km. Cứ đi miết, đi miết. Có những lúc bám theo xe của 1 đội trong đoàn, có những lúc phải chạy 1 mình, trước sau không 1 bóng người. Con đường thì tối mịt mùng và dài hun hút. Trời không quá lạnh, vả lại trang bị của tôi cũng khá đầy đủ, mũ to, kín mặt, găng tốt, quần áo ấm, không cảm giác về cái lạnh. Chỉ nghe tiếng nhạc nho nhỏ trong tai từ chiếc điện thoại. Thật là buồn cười. Tôi và bạn Ôm, mỗi đứa 1 chiếc tai nghe, nghe những bản nhạc khác nhau, xe tốc độ cao, nói chuyện cũng chẳng nghe được, nên mỗi đứa cứ chìm trong thế giới của riêng mình. Tôi có sở thích nghe nhạc phải bật khá to, để cảm nhận được hết âm sắc của bản nhạc, để được bao trùm trong tiếng nhạc, nhưng bạn Ôm nhắc, phải để nhỏ volum để quan sát đường, đôi khi nghe chỉ lệnh, nên nhạc đành phải để khá nhỏ. Những âm thanh đôi khi nghe mơ hồ, văng vẳng bên tai. Bạn Ôm cũng ngồi cách khá xa, để cảm nhận có người bạn đồng hành, đôi khi tôi phải ngó lại đằng sau, chỉ lo bạn Ôm ngủ quên có thể xảy ra nguy hiểm trên đường.
    Lại nói về bạn Ôm, đó là 1 người dày dặn kinh nghiệm đi phượt. Điều mà Ôm lo nhất, đó là tôi chưa từng đi phượt bằng xe máy. Có lẽ trong mắt Ôm, tôi giống như 1 anh chàng chỉ quen đường phố, chưa từng đi xa. Tôi cố gắng thuyết phục Ôm, rằng mình cũng đã nhiều kinh nghiệm đường trường, bằng xe máy. Dường như dáng vẻ của tôi không thuyết phục lắm, nên Ôm vẫn lo lắng khi ngồi sau lưng tôi, luôn giục tôi đi chậm lại. Nhưng hành trình như thế, đi chậm làm sao đảm bảo được thời gian, trong khi tôi là người luôn tuân thủ kỷ luật thời gian và hành trình của từng chuyến phượt. Điều chúng tôi nói với nhau duy nhất, đó là những lần giục :" Eo sợ quá, anh đi chậm thôi". Nhưng có người bạn đồng hành ngồi sau lưng, tự dưng có cảm giác yên tâm lạ. Không lo về cung đường tối như bưng trước mắt và 2 bên, dài hun hút, không lo về những bất trắc dọc đường có thể xảy ra, chỉ đôi lúc lo không còn xăng mà trạm xăng gần nhất không biết khi nào mới có. Chỉ có 1 cảm nhận, đó là chuyến đi sẽ may mắn, sẽ thuận lợi và an toàn. Và cứ như thế, trong tiếng nhạc văng vẳng trong tai, chúng tôi mải miết theo hành trình đã định...

    10h30 đêm, chúng tôi nghỉ lại ở đâu đó trên cung đường. Mới đi được chừng 80km. Lần đầu tiên, tôi được biết toàn bộ nhóm của mình trong chuyến đi chào năm mới 2011 này. Tất cả có 4 xe, 8 người, vừa vặn 4 nam, 4 nữ. Những nụ cười thân thiện. Những người bạn gái tranh thủ ăn uống linh tinh, bánh khoai, nem chua... Những chàng trai thì giới thiệu đèn pin và đồ nghề phượt. Lúc đầu trong hành trình, tôi được bạn Ôm thông báo sẽ có chừng 3 nữ và 8 nam. Bây giờ gặp lại con số tròn trĩnh này, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Dù sao đó cũng là 1 đội hình đẹp và vừa đủ cho 1 chuyến đi xa. Tôi thích những nhóm nhỏ, bởi sẽ hiệu quả hơn,kiểm soát tốt hơn và an toàn hơn. Những người bạn mới thân thiện và dễ hòa đồng, họ vốn là 1 nhóm đã gắn bó với nhau từ lâu, đã từng cùng nhau trải qua nhiều cung đường khủng. Với họ, cung Tây Nghệ An này chỉ ở mức trung bình. Và tôi, một người bạn mới, bắt đầu hòa mình vào trong các bạn, cùng chấp nhận thói quen đi đường của các bạn, và trở thành 1 phần trong tập thể ấy. Những gương mặt rạng rỡ và phấn chấn trong cái lạnh của đêm núi rừng, những tiếng cười giòn qua những câu chuyện hài hước, tôi biết, họ sẽ là những người bạn đồng hành lý tưởng cho mỗi chuyến đi xa.
    Ở phía trước, đã có 1 đội lên đường, 2 chiếc xe cào cào, thêm 4 người. Các bạn đã đặt phòng cho chúng tôi ở thị trấn Ngọc Lặc. Như vậy còn chừng 100km nữa mới đến điểm nghỉ đêm. Còn 1h nữa sang năm mới. Chúng tôi chắc chắn sẽ đón giao thừa trên đường HCM. Cả đội xốc lại đội hình, phân công bám nhau để đảm bảo an toàn. Trời đêm càng lạnh trên con đường núi đá, gió thổi mạnh, nhưng rất may mắn, trời khô ráo, tầm nhìn tốt, độ bám đường tốt, chúng tôi duy trì tốc độ 80km khá đều đặn, có lúc còn lên tới 90-100. Đi đêm, đường vắng, cảm giác giữa bao la của màn đêm đen như mực, của những ánh đèn lác đác trên những thị tứ hay khu dân cư nhỏ mà chúng tôi vượt qua, của những ánh đèn xe ngược chiều, của tiếng gió phần phật, của tiếng động cơ xe máy rền rền, và của bản nhạc văng vẳng trong tai, chúng tôi mải miết đi đón hành trình chào năm mới của mình...
  10. nghiadan

    nghiadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    dudu viết hay quá, viết tiếp đi bạn ?

Chia sẻ trang này