1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Trời, em Táo. Thế vươn tới đã chạm đến đâu rồi. May mới chỉ là tím ở chân thôi đấy, chứ chưa phải là " tịm trong người..."
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị bác onami hết sức nghiêm túc, bác đang kể chuyện, mọi người đang hóng đến đoạn hay thì bác lại bảo thôi:P. Tiếp đê tiếp đê.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Tết năm nay sẽ là một cái tết khác. Mình đã quyết định là sẽ hưởng thụ cái tết này bằng 1 cách khác lạ với mình nhưng đã cũ với rất nhiều người. Đó là Phượt Tết.
    Với quỹ thời gian khá hẹp, M sẽ đi trong 2 ngày với cung là các bản Mường ở Kỳ Sơn và chủ yếu là Mường Lống và Mường Típ: Là khu vực nằm ở Tây Nam Nghệ An. Đi từ Thị Trấn Mường Xén lên khoảng 4km là đến ngã 3, rẽ trái đi tiếp khoảng 30km nữa là đến Mường Típ. Xã Mường Típ là một xã vùng biên, nằm trên dãy Bắc Trường sơn, độ cao trung bình trên 500m ( biết có từng ấy)
    Mường Lống: Tại TT Mường Xén đi tiếp 4km nữa theo QL 7A , gặp 1 cây cầu và ngã 3 đi Mường Lống. Từ QL7A đi 35km nữa là đến xã Mường Lống với các bản là Mường Lống I và Mường Lống II, đoạn cao nhất là khoảng 1200m, đây từng là xứ sở của hoa Anh Túc, bây giờ nó là thiên đường để ngắm Đào, Mận, Hoa Chuông.... ( Giá Gà Ác là 130k/kg :D)
    Các bạn có thể xem qua địa điểm tại đây :

    http://ttvnol.com/f_233/1156755

    http://ttvnol.com/f_233/1284807


    Tất cả hành trình chỉ là ngẫu hứng, các bạn có thể tham gia và sửa đổi lịch trình cho phù hợp hơn.
    Lịch trình như sau:


    Sáng ngày mồng 2 tết: Từ TP Vinh đi Mường Lống. Chơi bời tẹt và ngủ 1 đêm thưởng thức cái lạnh của vùng được mệnh danh là Sapa của Nghệ An. Hành trình 240km.


    ngày Mồng 3 tết. đi ngược trở lại, về QL7A và chạy sang Mường Típ. Chơi bời tiếp, ngắm các khung cảnh thần tiên tại vùng này, sau đó ngược lại Kỳ Sơn và về Con Cuông. Hành trình vào dịp tết cung này là tuyệt đẹp, các khu rừng đang vào xuân, năm nay lạnh hứa hẹn sẽ có một mùa xuân đúng nghĩa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngắm những rừng đào, rừng mận trắng hồng sắc hoa, những bản làng người Mông ẩn hiện trong sương khói. Tớ điên đảo với những khung cảnh như thế này.

    Tối ngày mồng 3 sẽ ngủ tại nhà tớ.
    Chấm hết. ^^!.

    Wellcome các bạn tham gia. Ta sẽ cố liên hệ tìm chỗ ngủ ở các nhà người quen. Kinh phí dự kiến là 400k/ người :D. Bạn nào có kinh nghiệm xin ngủ nhờ thì share ngay nhé.
    Hiện nay đã có 2 người đăng ký là tớ và 1 người bạn. Nhóm dự kiến từ 5 đến 6 người, vì ta sẽ có ngủ nhờ nên từng ấy là quá đủ.


    http://traitimnghetinh.com/@forum/showthread.php?t=336

    Em gửi tý nhé.
    .............

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác Onami. Bác cứ kể tiếp đi. Cảm nhận của từng người về vùng đất thời kỳ đá đỏ là khác nhau. Bác với cảm nhận lần đầu về với vùng đất ấy sẽ khác hơn rất nhiều với những người bản địa tại đây. Màu đỏ của Rubi ở đây cũng ngang ngửa với những viên kim cương máu nổi tiếng 1 thời ở Châu Phi. Cái hơn của nó là nó xảy ra tại ngay đất nước này. Em tin bác biết rõ hơn những người mà em từng biết, ngay cả chuyện mà em đã nói với bác về 1 nhân vật kia. Bác biết ông ấy chứng tỏ bác phải là 1 người nắm rất rõ những chuyện nội bộ mà em nghĩ là chỉ những người tham gia vào lớp trên của những người đào đá đỏ mới biết. Em hy vọng bác kể tiếp câu chuyện về 1 thời đã qua, cho dù nó có thể chứa đựng những ký ức mà bác không muốn nhắc, không muốn nhớ lại. Nếu việc này làm khó bác thì em xin lỗi.

    1 câu chuyện tại Quỳ Châu: Những gia đình nào tại vùng này từng đều rất ngại khi khai thác đến đất đai của mình, việc đào giếng, đào ao được những người khác nhìn nhận là đào đá đỏ. Em nghe những câu chuyện mà những gia đình đào tìm đá ngay trong nhà.

    Các bác nghe qua bài này nhé: http://sannhac.com/mp25161/Xam-da-do-Tim-da-Ruby-cuong12hn.htm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, các chủ mua đá chính là ở Nghĩa Đàn, nhưng em được biết là các trùm lớn, họ khoảng 20 ngày nhận hàng 1 lần thì họ sống tại HN. Bác NghiaDan cứ kể cho các ACE ở đây đi. Em tin bác sẽ tiết lộ nhiều thứ cho bọn em biết.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @Cafe37 Lịch trình hấp dẫn quá, ừ....hay là tết này vào Tây Nghệ 1 chuyến nhỉ?!

    Ơ mà các bác chủ nhà đâu rồi. Cả ToT nữa nhé, nhớ kể về chuyến đi Tây Nghệ. Mấy năm rồi mình không vào đấy, nên cũng muốn xem ảnh các bác chụp xem giờ khác trước thế nào. Trong những bức ảnh ấy, có thể có những chi tiết gợi lại chuyện xưa, mà vô tình các bác đã đưa vào khung hình.

    Còn chuyện của tớ thì.... thôi nếu các bạn muốn nghe thì mình sẽ kể tiếp. Nhưng để mình nghĩ lại, lọc bỏ 1 số chi tiết không nên công khai đã. Dù sao, cũng nên tôn trọng "luật im lặng".
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Vâng, bọn em biết mà. " Luật im lặng" nó phải được chú ý và luôn luôn chú ý. Bác lọc những thứ quá cá nhân hoặc không nên công bố còn những thứ khác thì bác cho bọn em biết với nhé.
    Các ông già hay các chú bác luôn khoái kể cho em vì em hay hỏi, biết cũng hỏi mà không biết cũng hỏi.

    Bác thấy được thì tết này đi luôn đi bác.
  6. ly.apple

    ly.apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  7. hientalk

    hientalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em xem ảnh bên facebook rồi cơ mà phải chạy sang đây để được 'đọc' tiếp :xD.
    Ôi xứ Nghệ quê mìnhhhhhhh



    @Cafe37: đang chờ nhị vị phụ huynh mi ơi, tính toán đã :">


  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Miền Tây xứ Nghệ trong tôi.......

    Tiếp theo: Vị khách áo đen và pho tượng Quan âm đẫm máu.


    Ngày làm việc đầu tiên của tôi, cũng là ngày khăn gói vào Quỳ Hợp.

    Sau màn giới thiệu nhân viên mới, anh Hùng kỹ sư giảng giải sơ qua cho tôi về những đặc điểm và công dụng của đá trắng, về các chủng loại đá Granite - những thứ mà chúng tôi sẽ khai thác và xuất khẩu. Rồi sếp trưởng hạ lệnh: "Ikou...."

    Tôi, anh Hùng và sếp trưởng, chúng tôi lên 1 chiếc Pajero màu bạc mang biển 37LD. Đỗ ngay sau xe chúng tôi, là 1 chiếc LandCruiser đen bóng mang biển ngoại giao. Tôi chỉ kịp thoáng thấy một bóng áo đen bước vào chiếc xe đó, rồi hai xe cắn đuôi nhau lầm lũi rời Hà Nội trong một buổi sáng chớm đông. Bầu trời phía nam Hà Nội xám xịt, như điềm báo về một chuyến đi lành ít dữ nhiều.

    Vị khách áo đen đó, tới tận bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng mơ thấy. Không hiểu ông ta có biết rằng, vô tình mà tôi đã biết được sứ mệnh đặc biệt của ông ta trong chuyến đi đó hay không. Nếu biết, liệu ông ta có......





  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN ĐẾN SỚM TRÊN CUNG ĐƯỜNG TÂY NGHỆ AN( phần 2)

    Chúng tôi quây quần trong cái lạnh giá và đen kịt của đất trời, cảm nhận hơi ấm trong những tiếng cười giòn không dứt, trong tiếng nhạc chào năm mới từ chiếc điện thoại, trong sự phấn khích của một năm mới đang về cùng với những trải nghiệm đầy ngẫu hứng. Những câu chuyện không đầu không cuối râm ran cả một cung đường hun hút. Thi thoảng, những chiếc xe tải chạy đêm vụt qua, ánh đèn pha sáng rỡ rồi mất hút ở phía xa. Chỉ những ánh mắt tò mò còn đọng lại. Chắc hẳn những người lái xe đêm đang tự hỏi không hiểu chúng tôi đang làm gì giữa đồng không mông quạnh như thế này. Không phải ai cũng có những cảm giác phiêu như chúng tôi đang có. Cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền, với những ràng buộc riêng có khiến cho nhiều người quên mất thời khắc năm mới đang tới này, quên mất sự trân trọng với từng phút giây cuộc sống. Nhưng chúng tôi là những người may mắn, chúng tôi có niềm vui được trải nghiệm cuộc sống, có điều kiện để được đi, được khám phá, được hiểu hơn về chính bản thân mình, được cùng nhau chào đón những thời khắc thiêng liêng của đất trời trên những cung đường, và có những người bạn để cùng chia sẻ.
    12h30, đã sang ngày mới, ngày đầu tiên của năm 2011.
    Hành trình còn 100km phía trước, phải lên đường thôi. Cất dọn lại hành trang, thu dọn gọn ghẽ những túi nilon, lá và giấy vào ven đường, chúng tôi tiếp tục hành trình. 4 chiếc xe lại tiếp tục lao vào bóng tối của cung đường. 4 ánh đèn pha phá tan đêm đen, những vòng quay nuốt từng km, tiếng động cơ vang rền trong cái tĩnh mịch của đường HCM, và tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc tai nghe trong tai, chúng tôi tuân thủ kỷ luật, xe trước cách xe sau chừng 100m, nối đuôi nhau. Hơn 1h30 sáng, chúng tôi đến thị trấn Ngọc Lặc. 4 người bạn trên 2 chiếc cào cào đi trước đã đặt phòng cho chúng tôi ở nhà nghỉ duy nhất ở Ngọc Lặc. Đó là 1 nhà nghỉ có 2 bên, 1 bên nhà tầng và 1 nhà khác đối diện bên kia đường là 1 dãy nhà cấp 4 Lúc đầu chỉ đặt được 2 phòng, nhưng khi chúng tôi đến lại đủ cả 4 phòng cho 8 đứa, âu cũng là những dấu hiệu may mắn đầu năm, dù phòng mấy cậu con trai là dãy nhà cấp 4 tồi tàn, trang thiết bị tối thiểu và có vẻ không được sạch sẽ lắm. Nhưng có chỗ đặt lưng là tốt lắm rồi. Tôi và 1 cậu em chung 1 phòng. Đó là 1 chàng trai phong độ, khá đẹp trai, kém tôi 4 tuổi, quê Nghệ An. Câu chuyện loanh quanh đến 2h30 sáng mới dứt. Thôi, giữ gìn sức khỏe, cung đường trên 300km ngày mai đang chờ...
    6h sáng hôm sau, tôi đã tỉnh giấc. Xung quanh, tiếng gà gáy, tiếng gà cục tác lao xao. Không hiểu vì sao mà nhiều tiếng gà đến vậy, mãi sau mới biết, phòng trọ của tôi 3 phía là chuồng gà. Trước là 1 chuồng gà chọi, còn bên hông và đằng sau đều là chuồng gà nhà, chưa kể một dàn ***g chim treo trước cửa. Tiếng chim, tiếng gà véo von trong buổi sáng yên bình. Không hiểu vì sao mà tôi lại không hề cảm giác mất ngủ và mệt mỏi, dù đêm hôm trước, có lẽ tôi cũng chỉ ngủ chừng 4 tiếng đồng hồ. Dậy sớm, thu dọn đồ đạc, loanh quanh, rồi chờ đợi nhau, rồi ăn sáng, thế mà cũng mất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Phải 8h30, gần 9h sáng, cả đoàn mới có thể tiếp tục hành trình được. Tôi hơi ngạc nhiên, vì biết các bạn là dân phượt khá chuyên nghiệp và có tiếng, nhưng sao lề mề vậy. Có lẽ bởi họ là 1 nhóm đã thân thiết, hơn nữa không care lắm về hành trình, mà chỉ đặt mục tiêu đi chơi cho chuyến đi này. Với riêng tôi, trong những chuyến đi khác của mình, tôi luôn quan tâm đến thời gian, tranh thủ thời gian để khám phá. Nhưng nhập gia tùy tục, tôi theo hành trình của các bạn.Bây giờ đoàn đã có 12 thành viên, 8 người chúng tôi đêm trước và 4 người bạn vừa gia nhập, 2 chiếc cào cào, 3 chàng trai, 1 cô gái. Họ cũng là những người bạn dễ mến, dễ gần, dù dân cào cào luôn có 1 phong độ khác, pro hơn, phủi hơn. Chúng tôi tiếp tục lên đường, điểm hẹn sẽ là km0 đường Đông Trường Sơn, thị trấn Tân Kỳ, nơi từ đây, chúng tôi sẽ rẽ trái lên Mường Xén.
    Trong buổi sáng đầu tiên, ngày thứ 2 của hành trình, có 2 câu chuyện nhỏ. Có lẽ chẳng có gì đáng kể, nhưng nó làm hành trình của đoàn mất thêm chút thời gian. Thứ nhất là chuyện bị giữ xe trên đường HCM, chẳng nhớ đoạn nào nữa, chắc cách Ngọc Lặc chừng 40km. Chúng tôi duy trì tốc độ 70-80km, bỗng dưng bị công an chặn giữ xe. Hỏi ra, lỗi rất vớ vẩn, đó là 1 xe máy của đoàn không có gương. Từ gương mới truy ra là giấy tờ thiếu hợp lệ. Cảnh sát Thanh Hóa đòi giữ xe và phạt hành chính. Mọi chuyện có lẽ sẽ hơi lằng nhằng, hoặc là mất thời gian, hoặc là mất tiền. Mà cả 2 thứ đó chúng tôi đều quý. Thật may là anh em thông cảm khi nghe chúng tôi trình bày, nên chỉ mất chừng 15 phút là cả đoàn lại lên đường vô sự. Có lẽ đó cũng nên là kinh nghiệm cho những anh em khác, khi đi ngoại tỉnh nên chú ý đến những thứ tưởng như vặt vãnh, như chiếc gương xe máy...

    2 xe máy đi sau cũng bắt kịp chúng tôi ở Nghĩa Đàn. Từ đây, đoàn lại có thêm 2 cậu em, người Nghĩa Đàn, vốn cũng là những thành viên ưu tú của TTVN, mỗi cậu em đi riêng 1 xe. Đội hình đã thành 14, 8 xe. Sau bữa trưa khá thịnh soạn ở Tân Kỳ, chúng tôi bắt đầu vào quốc lộ 7, con đường nối lên mường Xén, đi ngược dòng sông Cả về những triền núi phía Tây Nghệ An...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vài thông tin về cung đường từ Tân Kỳ đến Mường Xén - quốc lộ 7 ( tham khảo trên Wikipedia)

    Quốc lộ 7 là quốc lộ dài 225 km, nằm hoàn toàn trong địa phần tỉnh Nghệ An. Điểm đầu của quốc lộ 7 tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (giao với Quốc lộ 1A); điểm cuối tại cửa khẩu Nậm Cắn (biên giới Việt - Lào). Quốc lộ này chạy qua các huyện Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Các thị trấn huyện lỵ của các huyện nói trên đều nằm trên Quốc lộ 7. Đoạn từ thị trấn Diễn Châu đến thị trấn Đô Lương còn được gọi là Quốc lộ 7A.
    Quốc lộ 7 giao với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 15, Quốc lộ 46, tỉnh lộ 534, tỉnh lộ 538, đường HCM.
    Quốc lộ 7 còn chạy sang Lào. Tuyến đường này bên Lào cũng được gọi là Quốc lộ 7.

    • Qua 74 cầu lớn nhỏ.
    • Đoạn Diễn Châu - Đô Lương đường bằng phẳng, qua khu vực đông dân cư.
    • Đoạn Đô Lương - Nậm Cắn dài 192 km, chạy dọc sông Cả, gần Nậm Cắn đường qua đèo Báctêlêmi dài 20 km, độ dốc 10-12%, đường hẹp, xe tránh nhau khó khăn, nhiều đoạn có vách ta luy cao hay bị sạt lở vào mùa mưa.
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Em thấy chia buồn với bác Onami, thần tượng của bác có người yêu rồi.
    Kể tiếp đi bác. Bác kể hấp dẫn lắm :D. Cái giọng này mà bác đã duy trì đc cái pic bên tttvn quân sự mấy năm :D.

    Những bức ảnh chụp về những người tìm Quặng thì em đã giao cho BQL KBTTN Pù Huống hết rồi, và họ cut toàn bộ ảnh, không muốn để lọt ra ngoài.
    ................. ........................... ........................ ............

    Đã về Tây Nghệ An thì không thể không nhắc đến Trầm Hương vùng Bắc Trường Sơn.

    Đáp ứng với nhu cầu tìm hiểu về những thời gian đã qua của Miền Tây Nghệ An thì em cũng xin kể 1 câu chuyện, nhờ nó và rất nhiều người đã giàu lên hoặc bỏ mạng giữa đại ngàn Trường Sơn.
    Đây là câu chuyện của 1 người tham gia vào mạng lưới ấy, không trực tiếp tham gia vào việc khai thác nhưng tham gia vào việc sơ chế và công tác chuẩn bị cho những người " Ngậm ngải tìm Trầm". Những khi ngồi gọt Trầm thì những câu chuyện này luôn mê hoặc những đứa trẻ như tôi, nhưng nó không chỉ là những câu chuyện, có còn được minh chứng bằng những người không trở về và những người trở về thì xanh xao, vàng vọt.

    Cùng với những huyền thoại đẫm máu về Đá Đỏ tại Quỳ Châu thì những câu chuyện về Trầm Hương tại Bắc Trường Sơn cũng thấm đẫm những dòng máu của những thanh niên trẻ, những người đàn ông trụ cột gia đình, họ lập thành những nhóm tìm trầm mà tiếng địa phuơng gọi là " Đi Cội". Họ đi và mong muốn mang về những lõi trầm quý giá với ước mơ đổi đời. Những năm ấy, thanh niên và đàn ông vùng này hầu hết đều tham gia vào việc tìm trầm, tuy nhiên ở đâu cũng vậy, cái gì dễ giàu thì mang nhiều nguy hiểm. những năm 80, 90 thì vùng rừng Bắc Trường Sơn cũng tràn ngập những lực lượng mà nhân dân gọi những cái tên vừa đáng sợ, vừa khinh miệt, " Phỉ".

    1 chút kiến thức về Trầm.

    Trầm là những phần lõi của cây Dó, nhiều nhất là Dó Bầu. Khi bị vết thương như đạn bắn, bị đục, đẽo hoặc sâu đục thân thì những cây Dó tiết ra một loại nhựa tại vết thương. Những dòng nhựa chảy ra và khô lại, theo thời gian thì nó khô đi và tùy chất lượng nó được đánh giá là Kỳ, Trầm loại 1, loại 2, loại 3... Trầm loại 1 và Kỳ là những báu vật quý giá, còn trầm loại 3 thì chỉ đáng để mua về đốt cho thơm.

    .......................... ................... .......................

Chia sẻ trang này