1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng rừng cao su Chư sê, cơn mưa lớn tầm tã ở Buôn Hồ, chúng tôi đến Ban Mê khi trời đã về khuya. Phố xá ngày 30/4 đã tắt bớt đèn, còn một vài thanh niên đi chơi đêm ăn đêm nhìn ngó đoàn xe bụi bặm với biển số lạ hoắc bằng cặp mắt tò mò. Chia nhau đi tìm nhà nghỉ cho đến tận 12h đêm mà vô vọng vẫn hoàn vô vọng.
    Cuối cùng cái đêm vất vưởng chưa bao giờ gặp trong cuộc đời rong chơi cũng đã qua, bình minh Buôn Mê đánh thức cả bọn dậy lúc chưa đến 6h sáng. Chưa bao giờ xuất phát nhanh và gọn đến thế nhỉ? Ăn sáng và đi tìm quán cafe để thư giãn cái nào. Lo gì, ngày hôm nay có chưa đến 200km đường, gì chứ 3h sẽ có mặt ở Đà lạt , chẳng ai nghĩ được cái 3h ấy nó sẽ sai số đến tận 6 tiếng đồng hồ, nhưng thôi chuyện ấy nói sau.
    [​IMG]
    Buổi sáng ở Ban mê trong lành và dễ chịu, vòng vèo quanh các con phố, qua ngã 6 nổi tiếng là nơi khơi nguồn cảm xúc cho các nhà văn và nghệ sĩ. Nào ai biết được nơi đây xưa kia đã từng có những trận đánh ác liệt như thế nào trong chiến dịch Mùa xuân năm 1975. Luận đàm chiến sự với những ly cà phê thơm mùi sữa nào
    Ngã sáu lịch sử
    [​IMG]
    Nhà thờ đối diện ngã sáu Buôn Mê
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/05/2006
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Một đặc điểm mà có lẽ đoàn mình ai cũng nhận ra, dù đường ngắn hay đường dài, dù trời mưa hay trời nắng nhưng chúng ta vẫn luôn luôn có đoạn phải đi trong đêm tối. Ngày thứ 3 được đánh giá là ngày đi nhàn hạ nhất, quãng đường chỉ có chưa đến 200km. Trên đường đi vào Hồ Lak cả đoàn còn nói chuyện với nhau: " Như thế này thì chỉ tầm 3h là mình có thể vểnh râu ở Đà Lạt đi chơi nào là Thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở...
    Thế nhưng, chỉ vì muốn gần hơn 40km mà bọn em đâm đầu vào một con đường kinh khủng. Chỉ có khoảng 65km mà bọn em đi mất 9 tiếng đồng hồ (từ lúc ăn trưa xong là 12h30 đến tận 2130 mới đến Đà Lạt) . Vượt qua sông, đi vòng qua núi voi, vượt cao nguyên Langbiang trong đêm tối. Có nhưng lúc em cảm thấy nản lòng, có lúc lại cảm thấy vô vọng, không biết bao giờ mình mới thoát ra khỏi con đường này.
    Khi hỏi thăm người dân quanh đấy, họ nói rằng: "Có một cái đồi cát rất cao, cao như cái cây cột điện này này". Trời ạ, nhìn theo cánh tay chị ý chỉ thì em thấy hơi choáng, hic hic. Nhưng đến khi nghe chị nói là chị còn đi được mà thì cả đoàn lại thấy tin thần phấn chấn và quyết tâm lên đường dù trời lúc đấy đang mưa. Gặp 3 người dân đi qua trong lúc bọn em ngồi ở trên đợi 1 xe đang có hơi chút trục trặc ở đằng sau, 2 người nói rằng: " Đi một lát nữa là tới thôi, nhanh lắm, chỉ mất 30'' là ra đến bản K''Nớ, đi một chút nữa là đến thác bẩy tầng, từ đấy thì đường đẹp lắm, không lo đâu". Nhưng khi 2 người đấy đi lên trước 1 đoạn thì người thứ 3 lại nói rằng nếu bọn em mà đi thì phải 12h mới đến được nơi.
    Hoang mang, lúc đấy em cũng muốn rủ mọi người quay lại đường cũ lắm rồi nhưng thấy mọi người tinh thần vẫn phấn chấn nên em chẳng dám nói. Nói ra không khéo lại bị mắng vì tội làm nhụt chí anh em chứ chẳng chơi đâu. Đã đi thì phải đi đến cùng chứ nhở?
    Trời mưa lầy lội, con đường ngập sâu vào bánh xe, đường trơn như bôi mỡ, đi không đã khó, đẩy xe còn mệt hơn, có nhưng đoạn em còn không hiểu bằng cách nào mà các tài xế nhà mình cho xe qua được.. Càng hỏi thăm đường càng thấy vô vọng. Đầu tiên hỏi thì người ta nói 2km nữa là ra đến đường đẹp, lát sau hỏi lại đã thành 7km và đi khoảng 20km thì đến đường quốc lộ. Mà đường đẹp ở đây có nghĩa là đường không phải là đường đất. Đi mãi mà không thấy hết 20km, đo đi đo lại em thấy phải hơn 20km nhiều rồi nên lúc dừng mua xăng lại hỏi thăm thêm thì được biết còn phải đi 35km đường như thế này nữa
    Đến lúc này thì tâm trạng của em chuyển sang thành cam chịu rồi, tiến thoái lưỡng nan, phó mặc số phận. . Có những lúc xe đi cuối, sợ mà không dám kêu, càng nhìn xung quang càng tưởng tượng ra bao nhiêu điều kinh dị, những lúc cả đoàn dừng lại thì em chạy vội vào chạy vào giữa cho đỡ sợ. Lúc nhìn thấy biển Đà Lạt 17km cũng là lúc bọn em tiến vào đường quốc lộ. Các xe lúc này như chim sổ ***g, tha hồ lượn trên con đường đẹp đấy. Chưa bao giờ em thấy đi 17km mà lại nhanh như vậy, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa ngã ba ( ngã ba gì gì ấy, em quên mất tên rùi)
    Vậy là cuối cùng bọn em cũng thoát khỏi con đường đầy căng thẳng ấy!
  3. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến với thành phố Đà Lạt gian nan, nhưng cũng đầy tự hào như vậy đó. 65km thôi, mà khiến chúng tôi lang thang 9 tiếng đồng hồ giữa thung lung Langbiang. Nhưng nếu ko lựa chọn đi theo con đường này thì sao biết được đoạn đường mình băng qua sông suối, vượt qua núi voi, chiêm ngưỡng thác bảy tầng và tự hào xuyên qua cao nguyên Langbiang, làm cho người hòa với người, tâm hồn cũng hòa với đất trời, êm ái và dịu dàng, mạnh mẽ và yêu cuộc sống đến vậy. . Cũng phải cảm ơn những local ở đó, biết đường khó mà vẫn động viên tinh thần lữ khách, cố lên, chỉ còn 7km ... 20km ... 35km .... + 17km
    Chẳng diễn tả được cảm xúc lúc mọi người ra đến đường quốc lộ. Tất cả như gỡ được cảm giác cuồng chân của 9 tiếng hì hụi, ghì phanh, chủ yếu đi bằng sức. Vèo 1 cái tất cả có mặt ở ngã 3 đến với TP Đà Lạt (e cũng quên mất tên cái ngã ba đó).
    Hôm sau nói chuyện với 1 e gái Đà Lạt rất dễ thương (1 thành viên của ttvn), ko biết a Greenline buổi sáng bước chân gì mà khi về dẫn theo e gái đó . E ấy nói các a các chị có biết là mình đã đi qua cung đường khó nhất, vất vả nhất và cũng là đẹp nhất để đến với TP Đà Lạt ko? Đoạn đường đó rất ít người qua lại, hầu như chỉ người dân bản ở đó mới có thể đi được, vì họ đã đi quen rùi. Người ta phải đi bộ lên cao nguyên Langbiang, còn anh chị đi cả xe máy lên tận đỉnh của nó. Đó là đoạn đường đẹp nhất, e định nói a chị hôm nay đi lên đó ngắm cảnh, nhưng ai dè các a các chị đã đến đây bằng chính con đường đó rồi. Thật khó có thể tin nổi. Chúng tôi nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên và trầm trồ của e gái, mà cả lũ thấy sao mà vui thế. Cũng đáng tự hào lắm chứ .
  4. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết các bạn thế nào chứ tớ thấy đường ấy quá hay, không đi những con đường như thế sao gặp những cảnh tắm suối, trẻ con Tây Nguyên da nâu mắt sáng , thật là tuyệt . Giống như lần trước mò lên bản gì ở Suối Giàng, đi bộ mới thấy được cái hùng vĩ của rừng núi, thấy được cái nhanh thoăn thoắt của thổ dân, và thấy được cái sự đi cùng đoàn là một may mắn, chứ đi 1 mình mà xe xịt lốp trong rừng có mà đau khổ , nhỉ .
    Con đường này chắc dành cho người làm rừng đi bộ, một bên là vực, một bên là núi, thỉnh thoảng lại có đoạn sạt lở, cây cháy đen thui, hú hồn mấy lần . Sau khi mưa xong thì trơn trượt, xe cứ quay ngang trên đường , nói thật tớ thấy đường có sỏi đá là mừng rơi nước mắt, vì không sợ trượt nữa. Mấy ngày sau chạy quen đường ngon rồi mà gặp phải đường sỏi đá cũng thấy ghê, đâu còn nhớ là tối hôm đó chỉ mong có đường như vậy mà không được, nghĩ thấy liều thật .
    Cho gửi mấy cái hình chụp trên đoạn đường nguy hiểm đó nhé
    [​IMG]
    Con suối mà mọi người đều phải phi xe qua
    [​IMG]
    Bé gái
    [​IMG]
    Ngượng ngùng
    [​IMG]
    Và tò mò
    [​IMG]
    Nụ cười Tây Nguyên ?
  5. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khung cảnh yên bình của một ngày
    [​IMG]

    [​IMG]
    Phơi nắng
    [​IMG]
    Em bé đi lấy nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoang dã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú bé cùng chiếc xe chở củi
    [​IMG]
    Xinh xinh , cái tay cũng xinh xinh
    [​IMG]
    Lấy nước
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng thấy đoạn đường ấy hay. Hay nhất là những đoạn lầy lội mà đi sau xe Toàn CC. Không hiểu chiến binh Apachải lần này bị làm sao mà toàn cầy được hại anh em thôi ạ.
    Nói thật đi cái đường đấy có những đoạn em thấy sợ. Không như đường Tây Bắc nhìn xuống vực còn thấy cây cối màu xanh tươi, ở đây có nhưng đoạn bị đốt cháy trụi lủi. Nhìn xuống toàn một màu đen thui lẫn vào các vách đá....Nhìn thấy sợ sợ lạ...
  7. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thác 7 tầng , chẳng đếm đủ 7 tầng
    [​IMG]
    Qua cầu
    [​IMG]
    Con **** này toàn đậu trên người quả DĐ, thế mới hay
    [​IMG]
    Chỗ bạn Nam bư đợi xe máy hồi sức cấp cứu
    [​IMG]
    Con bò này nó thấy mình giơ máy ảnh lên chụp con nó, nó tưởng mình bòm hay sao mà chạy lại hùng hổ, báo hại mấy em gái xinh tươi phía sau mãi mới dám đi qua
    [​IMG]
    Nơi ấy nắng xanh, nơi này mưa tầm tã
  8. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    E cũng thích đoạn đường 65km lắm lắm. Chẳng thế mà tận mắt chứng kiến được bao nhiêu là thứ. Nào là rừng cháy, nào là những cánh rừng ko hiểu lý do gì mà người ta chặt hết cây đi, chỉ còn trơ trọc mỗi cái gốc. Nào là một ngày bình yên bên bờ suối của những đứa trẻ xinh xinh, cái gì cũng xinh chị Chi nhờ . Nào là những đoạn đường ko hiểu có đúng là đường ko nữa. Xe cứ lao vào mới tạo ra đường thì đúng hơn. Nhớ cái bánh xe quay tít thò lò khi vượt qua vũng bùn, để lại tiếng cười ngặt ngẽo của tên béo đằng sau: "Chẳng hiểu hôm nay mày đi làm sao", rồi cuối cùng đến đoạn suối hắn cũng phải lẩm bẩm câu: e hèn tý cho e dắt xe qua . Vượt qua đã khó rồi, thiên nhiên, cảnh rừng yêu mến người qua lại, níu giữ mình bằng cách 1 chiếc dream cứ xì lốp dần dần. Lụi hụi quay lại để trổ nghề thứ 2. Chẳng dại gì quay xe máy lại, các anh giai lững thững lê bước chân đi lại cái đoạn vừa khó khăn lắm mới vượt qua được. Thật vui khi cùng nhau khám phá được con đường mới, nhưng hạnh phúc hơn là những giờ phút cùng nhau chia sẻ trên chặng đường đó Dudi và Chiconuong nhỉ?
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Làm việc giữa lúc không khí Tây Nguyên hừng hực thế này thật khó. Thôi, ké vào chat chit tí.
    Các nàng đang nói về vụ nguy hiểm hử? Đối với tớ ấn tượng mạnh nhất có 3 chặng. Chặng đầu là đoạn đi đêm trên đỉnh núi Trường Sơn, tớ "sợ ma" , vọt lên đầu giữa lúc sương mù thổi mù mịt, có lúc tầm nhìn không quá 5m. Rẽ vòng vèo trong đêm tối, qua khúc ngoặt thấy hoang tàn lửa cháy, ma trơi, ối trời ơi, sợ vãi linh hồn. Quay đầu lại không thấy "ma" nào. Chết em! Nghe nói còn đĩa hoa quả, tư duy chậm gì đó. Nhở, nàng "ngựa đen" nhở!
    Rồi đến chặng lên dốc giữa con mưa tầm tã sau khi trú ở cái bản khỉ gió gì đó. (Già rùi trí nhớ có hạn). Tớ anh dũng xông lên, liều mình như chẳng có... sụp đúng cái rãnh. Trời ơi, xe số 1, chân 2 cẳng, thêm 2.2 cẳng nữa ủn mà ... đứng yên tại chỗ. Bùn lầy trơn trượt phê hết biết. Vậy mà cũng lên được. Lần đầu tiên tớ chạy xe lên dốc theo kiểu con cua đi xiên. Bánh trước thẳng, bánh sau vát 45 độ. Ặc ặc!
    Cuối cùng là ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Nhà bốp anh dũng xông lên trước mũi xe tớ. Thôi, khỏi nói tớ khâm phục nhà bốp đến thế nào. Đường tối, nhỏ, xấu, tớ chạy không đến 20km/h mà nhà ấy lao cỡ 30km/h. Giữa ánh đèn pha sáng quắc của xe tớ, nhà ấy hiên ngang biết bao. . Ai ngờ mới được có 5 mét, xe nhà ấy nghiêng ngả, xiên xẹo và cuối cùng... đất mẹ ơi ta mến yêu người. [​IMG]Thật lòng mà nói, lúc ấy tớ muốn đứng tim. Giữa khung cảnh rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo, trong ánh đèn pha chứng kiến cảnh "hạ cánh" kiểu nhà ấy mà ghê người. Vừa lo vừa sợ đến sởn gai ốc. May mà hạ cánh an toàn. [​IMG]
    Thôi nhở, nhà ấy lần sau chừa cho tớ nhờ. Sợ bỏ mịe!
    (Cont)
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba Đà lạt mà các em gà không nhớ tên là ngã ba Tùng Lâm. Tôi có một đống ảnh về đường chúng ta đi nhưng mà chưa đưa vào máy tính được.
    Híc vừa đi lừa nhưng bị phát hiện, cãi nhau một trận với bọn PhuThanh Digital rồi mèo lại hoàn mèo, máy ảnh hết pin... thôi nhé, mai tôi vào tôi post ảnh cung đường đau khổ, xem ra nhiều người yêu thích cái cung đường này, cái cung đường mà xe thì thích đi ngang, người thì thích đi bộ, đi trong mưa còn dễ hơn là khi trời tạnh, là vì đang mưa thì đất chưa kịp nhoét, đường chưa kịp trơn và cát chưa kịp lầy.. đi mãi đi mãi mới thấy bản K''Nớ, mới đến được con đường đất đỏ giăng ngang trước mắt khi cả lũ quyết tâm, đường khó chúng ta đi Còn nhớ bà chủ quán ăn trưa khuyên chúng ta nên chạy theo Quốc lộ 27 ko? Khuyên mãi ko được bảo, Uh chúng nó thích thì cho chúng nó đi, đến 12h đêm là đến nơi mà... Hehe, bà chủ đó nhầm, chúng ta đã ngồi ăn tối ở Đà lạt lúc 10h đêm, oách nhỉ?

Chia sẻ trang này