1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 19/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 6: Cục cưng bị cướp

    Mục phu nhân bởi vì Diệp An An xưng hô xa lánh mà nhất thời sửng sốt một chút, không biết từ khi nào thì cô ta dám trả treo lại với bà, mắng không được thế nhưng khiến lá gan Diệp An An càng lớn hơn, khiến trong lòng bà rất không thoải mái.

    Chỉ có điều bây giờ toàn bộ tâm tư của bà đều đặt trên người thằng bé đang nằm trong lòng cô ta, còn những người còn lại đều không cho vào mắt.

    “Mẹ, chuyện này hãy để con tự giải quyết”, Mục Nham vội vàng tiến lên, sợ mẹ cố chấp muốn đoạt đứa bé đi, như vậy chỉ khiến hiểu lầm giữa hắn và Diệp An An càng ngày càng lớn hơn mà thôi. Hắn không muốn làm cho cô lại hận hắn hơn nữa, đối với hắn cô đã quá mức thất vọng rồi.

    Mục phu nhân ngoắc mắt, ra hiệu cho người ở hai bên tiến lên, ngay tại lúc Mục Nham chưa kịp đưa tay ngăn cản, người của Mục phu nhân mang đến đã túm được Diệp An An, mà cô cũng không kịp phản ứng lại, vừa định mở miệng, Diệp Tiểu An trong lòng cô đã bị Mục phu nhân đoạt. Bà ta rất nhanh ôm Diệp Tiểu An đi ra ngoài, Diệp Tiểu An chỉ khó chịu cau mày một cái, vì nằm trong lòng của người lạ rất chi là không thoải mái, chẳng qua là vì vừa nãy mới đùa giỡn với Giản Tiểu Phương một lúc lâu, thế cho nên giờ ngủ mệt không tỉnh.

    “Mẹ…”, nó vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm, gọi Diệp An An, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm, quơ quơ vài cái rồi đặt bên miệng mình.

    Cả nửa ngày mà Diệp An An cũng chưa có phản ứng gì, trong ngực trống trơn, cô mới phát hiện, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì của cô Tiểu An của cô, con trai của cô bị người ta cướp đi mất rồi.

    “Tiểu An…”, cô muốn lao ra ngoài, lại bị Mục Nham kéo tay lại, tay hắn rất lớn, cũng thực ấm áp, thế nhưng lúc này Diệp An An chỉ cảm thấy nó lạnh như băng.

    “An An, đừng nôn nóng, mẹ tôi chỉ muốn đưa Tiểu An đi, sẽ không làm gì hại đến con đâu”.

    “Tiểu An của tôi, Tiểu An của tôi”, Diệp An An hung hăng hất tay hắn ra, song tay của hắn lại đang dùng sức, túm chặt lấy tay cô, “An An, bình tĩnh một chút, mẹ tôi sẽ không làm gì đứa nhỏ, đó cũng là con tôi mà”.

    Lúc này Diệp An An đột nhiên quay lại nhìn hắn, trong mắt cô mang theo sự mỉa mai chưa từng có, “Nó là con anh sao? Mục Nham, tôi đã nói rất nhiều lần nó không phải là con anh, vì cái gì anh lại không tin, vì cái gì bà ta không chịu tin, Tiểu An là của tôi, nó là của tôi, nó cùng với Mục gia các người chẳng có liên quan gì hết”.

    Mục Nham buông tay cô, đối với sự cố chấp của cô, hắn thực sự rất mệt mỏi, cô không thể bởi vì những chuyện trước kia hắn đã làm mà phủ nhận sự thật đứa nhỏ kia là con của hắn được.

    “Tôi sẽ đem con về cho em”, hắn có chút suy sụp phun ra một câu, xoay người, chạy ra bên ngoài kia.

    Diệp An An cũng chạy theo hắn ra ngoài, Tiểu An của cô, sao có thể rời xa cô được, nó sẽ khóc, sẽ khóc mất.

    “Diệp tiểu thư, xin cô chờ một chút”, một người khác lúc nãy cùng đi vào với Mục phu nhân chặn trước mặt cô.

    Diệp An An dừng bước lại, “đừng ngăn cản, tôi muốn đi tìm con tôi”, cô không muốn dài dòng với người đàn ông này, chỉ muốn đuổi theo đứa nhỏ của mình.

    Người đàn ông này vẫn cứ chắn trước mặt Diệp An An, không hề có ý nhường đường, “Diệp tiểu thư, đây là giấy gọi của Toà án mà Mục phu nhân muốn giao cho cô, liên quan đến vấn đề quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ kia”, thanh âm của hắn ta thực bình tĩnh, ngữ khí cực kì kiểu cách.

    Diệp An An rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này, trong mắt cô ngập tràn sự giễu cợt. Còn người tự xưng là luật sư này, có chút khó hiểu nên nhíu mày một cái, với thực lực của Mục gia, quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này chắc chắn sẽ thuộc về họ, nhưng vì sao cô ta lại bình tĩnh như thế, thậm chí còn bày ra biểu tình như vậy, khiến cho hắn ta có cảm giác mình như một thằng ngốc.

    “Được, vậy chúng ta gặp nhau trên Toà, tôi muốn nhìn xem quan toà xử kẻ đã cướp con tôi như thế nào”. Cô nói xong, trực tiếp đẩy cánh tay của người đàn ông ra, chạy về phía trước. Nhưng chiếc xe đằng trước lại nhanh chóng rời đi, mang theo Tiểu An của cô, cũng mang theo tất cả của cô.

    Vficland

    Mục Nham đuổi theo, lúc này Mục phu nhân đã ôm lấy Diệp Tiểu An ngồi lên trên xe, hắn tiến lên, vội vàng kéo cửa xe ra.

    “Mẹ, mẹ không thể mang đứa nhỏ đi”, thanh âm của hắn có chút khẩn thiết, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp trong lòng Mục phu nhân thì hơi hơi sửng sốt một chút, lại một lần nữa nhìn thấy thằng bé, mới phát hiện, đứa nhỏ này diện mạo thật sự rất xinh đẹp, nhưng so với Khả Tâm thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Hai mẹ con nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, mà những thứ này đều là do một tay hắn tạo thành.

    Mục phu nhân càng ôm chặt thêm đứa nhỏ trong ngực mình, Diệp Tiểu An chỉ là không thoải mái mà chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, nhưng vẫn tiếp tục ngủ.

    “Nó là cháu của mẹ, sao mẹ lại không thể ôm nó đi”, bà ta vừa nói vừa xoay mặt sang nơi khác, không nhìn vào con trai nữa, bây giờ trong lòng bà thì cháu vẫn quan trọng hơn, con trai đã bị dẹp sang một bên.

    “Mẹ, đem đứa nhỏ trả lại cho Diệp An An, con cam đoan sẽ mang được hai mẹ con cô ấy trở về”, Mục Nham nói thực kiên trì, đứa nhỏ muốn, vợ hắn đương nhiên còn muốn hơn, bây giờ mà mang đứa nhỏ đi, Diệp An An nhất định sẽ hận chết hắn.

    “Lái xe”, Mục phu nhân hạ lệnh, xe khởi động, Mục Nham bị quăng lại phía sau. Hắn thấp giọng rủa một tiếng, xoay người đi đến bên xe mình, mở khoá, trực tiếp đuổi theo.

    Mục phu nhân tiếp tục chơi đùa với đứa nhỏ trong lòng, đứa nhỏ này so với Mục Khả Tâm không biết phải xinh đẹp hơn mấy lần, hơn nữa còn là đứa bé trai, làm cho bà thích không thôi.

    Đứa nhỏ vẫn ngủ, cho dù bị lắc lư từ nãy đến giờ nhưng vẫn không hề tỉnh lại, khuôn mặt phấn nộn hồng hào, trông y như trái táo chín đỏ vậy, làm người ta hận không thể cắn một ngụm.

    “Phu nhân, xe của thiếu gia vẫn đang bám theo đằng sau”, lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy được xe của Mục Nham sắp tới gần.

    “Không cần để ý đến nó”, Mục phu nhân hừ nhẹ một tiếng, toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên người đứa nhỏ xinh đẹp này thôi.

    “Vâng”, lái xe gật đầu, tiếp tục lái xe, mặc cho chiếc xe đằng sau đang tăng tốc độ, lại làm như vô tình mà cố ý nhìn qua đứa trẻ trong lòng phu nhân, hắn hơi thở dài một hơi, cảm thấy rằng lần này phu nhân của họ thật sự là có chút quá đáng, dù sao thì Diệp An An cũng là mẹ của đứa nhỏ, bà ấy cướp con của người ta như vậy, thật sự là không thèm đếm xỉa đến ai. Hơn nữa bắt một đứa trẻ còn nhỏ như vậy rời xa mẹ mình, quả thực là tàn nhẫn quá mức.

    Cô gái kia thực đáng thương, ngày trước ở Mục gia vốn đã bị đối xử không ra gì, đến bây giờ ngay cả cục cưng cũng bị người ta cướp đi mất.

    Mục Nham gắt gao bám sát chiếc xe phía trước, ngón tay nắm chặt vô lăng, hắn quá mức tập trung nên không hề phát hiện ra đằng sau xe mình, người phụ nữ kia vẫn đang chạy theo…

    “Tiểu An”, Diệp An An liều mạng chạy, căn bản đã quên cô chỉ có một mình, sao có thể chạy ngang với xe, nhưng cô vẫn đuổi theo. Đột nhiên, cô bưng kín miệng mình, vì cái gì, Tiểu An của cô phải trải qua những chuyện này, tại làm sao cô phải chịu đựng tất cả, Tiểu An của cô vẫn còn nhỏ như thế, không thể nào rời xa cô được.

    Sau khi nó tỉnh dậy, nếu không nhìn thấy cô sẽ khóc, sẽ khóc mất, Tiểu An sẽ khóc mất. Tưởng tượng đến cảnh con trai nức nở, cổ họng khóc đến không ra tiếng, lòng của cô lại đau đớn như bị kim đâm.

    “Tiểu An, Tiểu An, chờ mẹ, mẹ sẽ đến cứu con”.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Một chiếc xe rất nhanh dừng lại bên người cô, một người đàn ông từ trong xe bước ra, một phen kéo tay của Diệp An An đang giống như người điên lại.

    “Em đang làm cái gì vậy, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?”, Lance kéo kính râm ra, sự tức giận trong đôi mắt màu tím đang cuồn cuộn nổi lên, người phụ nữ này cô không biết đây là đường cái sao, nhiều xe như thế, cô không muốn sống nữa có phải không.

    Trái tim anh như bị kéo căng ra, chỉ cần tưởng tượng cảnh nguy hiểm như vậy, anh liền kinh hãi không ngừng.

    Diệp An An nghe được thanh âm của anh, quay đầu nhìn về phía Lance, cánh môi của cô run run, lập tức túm lấy tay áo anh, màu tím con ngươi của người đàn ông này khiến cho tất cả ủy khuất trong lòng cô toàn bộ đều bùng nổ mà phát ra ngoài, nước mắt rốt cuộc không ngăn cản được nữa mà không ngừng trào ra nơi khoé mắt.

    “Xin anh cứu lấy con trai của tôi, bọn họ đã cướp mất con trai tôi rồi”, thanh âm của cô thỉnh thoảng lại run rẩy, rõ ràng lúc này cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh, Tiểu An của cô, đó là sinh mệnh của cô, là hết thảy của cô.

    “Bị cướp?”, Lance nheo mắt lại, trực tiếp kéo Diệp An An lên xe của mình, cánh tay vẫn ôm lấy bả vai cô, người phụ nữ trong lòng anh thực gầy, thật sự là không biết một người như cô thế này làm sao lại có thể nuôi dưỡng được một đứa nhỏ, chỉ có hai người nương tựa vào nhau mà sống, như vậy gian khổ biết chừng nào.

    Đuổi theo chiếc xe đằng trước, Lance nhìn thấy hai chiếc xe màu đen xa hoa mà Diệp An An đang nhìn chăm chăm vào, đem kính râm ném sang một bên, không thể tưởng tượng được ở nơi này vẫn còn tồn tại cường đạo, cướp cái gì không cướp lại đi đoạt đứa nhỏ của người ta.

    “Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đem đứa nhỏ trở về”, cánh tay to lớn mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy trong lòng mình, thanh âm mang theo sự trấn an thật lớn, Lance Corrine anh nói được thì làm được, chưa có người nào ở trước mắt anh mà dám ngang nhiên cướp bóc như thế này.

    Diệp An An vô thức gật gật đầu, chỉ biết tựa vào người đàn ông này, có chút thất thần nhìn về phía trước, Tiểu An của cô, không biết bây giờ thế nào.

    Lái xe của Lance nghe được mệnh lệnh của anh, lập tức gật đầu, nhấn ga, xe lao nhanh về phía trước, lái xe riêng của gia tộc Corrine đã phải trải qua một quá trình huấn luyện đặc biệt, kỹ thuật lái không thua kém gì những tay đua, xe của hai người nhanh chóng tiếp cận được hai chiếc xe phóng trước.

    Ba chiếc xe với một tốc độ không thể tin được từ từ kéo gần khoảng cách nhau, cho đến khi một tiếng ‘kéttttt’ thật lớn vang lên, xe của Lance đã trực tiếp vượt qua bọn họ, chặn ngang giữa đường, đánh bại hai chiếc xe đằng sau.

    Xe của mình bị dừng lại, Mục phu nhân bản năng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, Diệp Tiểu An nghe được một âm thanh lớn như thế, có chút không thoải mái giật giật cái đầu, hai cái chân nhỏ cũng cựa quậy, có điều vẫn không tỉnh mà ngủ tiếp. *thằng nhóc này thiệt tình chớ… =]]

    Mục Nham ở phía sau bước xuống xe, vì chiếc xe kia chặn giữa đường đã thành công làm tất cả bọn họ đều phải dừng lại. Hắn bước nhanh đến trước xe của mẹ, lái xe vừa xuống xe, trong loại tình huống này, muốn rời đi cũng không thể được.

    Còn chiếc xe đang nằm ngang giữa đường cũng mở cửa ra, Lance mang theo Diệp An An xuống xe, Diệp An An nhìn chằm chằm vào xe của Mục phu nhân, nơi đó có Tiểu An của cô.

    “Tiểu An”, cánh môi mấp máy, cô đi từng bước về phía trước, thân thể lảo đảo như sắp ngã xuống, chạy theo một khoảng thời gian dài trên đường, hơn nữa tâm trạng của cô từ khi nhìn thấy Mục Nham liền bắt đầu bị vây vào trạng thái căng thẳng cực độ, còn có sợ hãi vì Tiểu An bị người ta đoạt đi. Những chuyện như thế này khiến cô như sắp bị suy sụp.

    Ánh mắt Mục Nham trừng trừng nhìn vào cánh tay của Lance đang đặt trên vai Diệp An An, hận không thể chặt đứt cánh tay đó, chỉ có hắn mới có quyền chạm vào cô, còn những kẻ khác đều không được, hắn ghen tị đến đỏ cả mắt, nhịn xuống xúc động muốn đi lên tách hai người đó ra.

    Lance Corrine, rốt cuộc hắn ta đang muốn làm cái gì?

    “Đem đứa nhỏ cho tôi”, Diệp An An cũng không nhìn Mục Nham, trong mắt chỉ có chiếc xe của Mục phu nhân. Mục phu nhân ngồi ở trong xe, từ bên trong nhìn ra thấy Diệp An An đứng không xa, không nói gì, chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, không đời nào bà giao cháu nội của mình ra. Thư luật sư cũng đã gửi đi, đứa nhỏ là của Mục gia bọn họ, không có khả năng để lưu lạc bên ngoài.

    Lance đưa Diệp An An đến gần một chút, hai người đàn ông đối diện, vừa đánh giá vừa phỏng đoán đối phương.

    Bọn họ đã từng gặp mặt, hơn nữa còn mới vừa kí kết cùng nhau một vụ làm ăn lớn, thế nhưng phải đối mặt nhau trong trường hợp này thì hình như là lần đầu tiên.

    Mục Nham không biết Diệp An An như thế nào lại cùng một chỗ với hắn ta, bọn họ hẳn là không có cớ gì để xuất hiện cùng nhau mới đúng. Còn Lance cũng đang quan sát Mục Nham, đang tự hỏi, quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, vì cái gì lại muốn đoạt đi đứa nhỏ của Diệp An An. Nếu muốn, anh có thể đi điều tra người ta là một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng anh lại chưa từng có ý niệm như vậy đối với Diệp An An. Anh chính là muốn để cô có sự riêng tư của mình, đương nhiên đây cũng là tôn trọng cô.

    Diệp An An quay mặt sang nơi khác, nhưng hai mắt vẫn không rời chiếc xe, không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vậy là Tiểu An vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu thằng bé tỉnh thì sẽ khóc cho đến khi nào được cô ôm mới thôi.

    “Mục tiên sinh, mời anh đem đứa nhỏ giao ra đây”, Lance đột nhiên trầm giọng nói, tuy rằng hai công ty còn nhiều công việc phải tới lui lẫn nhau, anh đối với Mục Nham xem như cũng có chút hiểu biết, thế nhưng không nghĩ rằng anh ta lại làm ra loại chuyện này.

    “Đứa nhỏ?”, hai mắt Mục Nham tối sầm lại, ánh mắt rơi lên trên người Diệp An An đứng bên. Khó trách, cô lại lãnh đạm với hắn như vậy, khó trách a, ở trong mắt cô đã không còn thấy được sự si mê cùng yêu say đắm dành cho hắn như trước, khó trách, cô đối với hắn, chỉ có hận mà không có yêu.

    Thì ra, cô đã yêu thương người khác, thời gian không đến hai năm, cô thế nhưng cứ như vậy mà yêu thương người ta, khi hắn mới hiểu được tình cảm của chính mình thì sao có thể dễ dàng chắp tay dâng tặng người phụ nữ hắn yêu cho kẻ khác được.

    Ghen tị cùng điên cuồng giống như muốn cắt nát trái tim hắn, làm cho tim hắn vừa đau lại vừa ân hận, hắn không dám thừa nhận những chuyện này đều là tự tay hắn tạo thành, nếu lúc trước không có ly hôn, cô vẫn là người phụ nữ bé nhỏ một lòng yêu thương hắn, còn có đứa con của họ, hiện tại cũng có thể nằm trong vòng tay của hắn mà lớn lên.

    “Corrine tiên sinh khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy, còn muốn tới quản chuyện nhà người ta sao, tôi mang con tôi đi có gì là không đúng?”, hắn cười nhạo một tiếng, khẩu khí mang theo lạnh lùng cương quyết.

    Lance sửng sốt một chút, bàn tay đặt trên người Diệp An An nắm chặt, trong con ngươi màu tím loé lên một tia sắc lạnh, đứa nhỏ của hắn, chẳng lẽ, đứa nhỏ kia của Diệp An An là của hắn ta sao?

    “Mục Nham, tôi đã nói rồi, đó không phải là con anh, nó là của tôi”, Diệp An An gắt gao nắm chặt hai bàn tay mình, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn người đàn ông này, tại sao, cô đã mất đi tất cả, rời bỏ tất cả, bây giờ vất vả lắm cô mới có được cuộc sống mới, thế nhưng anh ta lại đến phá hư, cô chưa bao giờ nợ anh ta điều gì, còn anh ta thì sao, anh ta đã huỷ hoại của cô nhiều lắm.

    Hiện tại, còn muốn cướp đứa nhỏ, anh ta rốt cuộc có lương tâm hay không. Trái tim của anh ta có phải đã quá mức lạnh lùng rồi hay không?

    “Không phải là con tôi vậy thì là của ai?”, Mục Nham đút tay vào trong túi quần, lạnh lùng nói, lúc này hắn cực kì chán ghét mấy lời kia của Diệp An An rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn.

    “Vợ trước của tôi, con không phải của tôi thì là của ai, chẳng lẽ là của hắn sao?”, hắn đưa tay chỉ vào người Lance đang đứng cạnh cô, ý tứ hàm xúc trào phúng nồng đậm.

    Ngón tay Diệp An An thả lỏng một chút, cô thật sự rất muốn thốt lên ‘Đúng vậy, Tiểu An là con của anh ấy’, nhưng sự thật thì cô vẫn trầm mặc, điều này lại khiến cho hai người đàn ông hiểu lầm nhau.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 8: Cha con

    Trầm mặc của cô bị xem là ngầm thừa nhận.

    Vợ trước, đứa nhỏ, thì ra bọn họ còn có thân phận như vậy, Lance cuối cùng cũng buông lỏng ra cánh tay đang đặt trên vai Diệp An An ra, con ngươi màu tím như lạnh nhạt đi vài phần. Anh quay mặt đi nơi khác, gió thỉnh thoảng lại thổi bay những sợi tóc trên trán anh, rồi rơi ngay trước mắt, mái tóc đen có chút rối bời.

    Mục phu nhân ngay lúc này từ bên trong xe bước ra, trong lòng vẫn ôm khư khư đứa trẻ, Diệp An An vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy lên phía trước nhưng lại bị tên luật sư kia chặn lại.

    “Diệp tiểu thư, hiện tại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này là do quan toà định đoạt, cho nên, với tài lực của Mục gia, tôi nghĩ đứa bé ở lại Mục gia sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn đấy”.

    Giọng điệu của hắn ta vô cùng máy móc, còn Mục phu nhân ở bên chính là đắc ý nhìn bọn họ.

    “Đó là con tôi”, Diệp An An nhìn đứa nhỏ trong lòng Mục phu nhân, trong mắt hiện lên những tia thống khổ.

    Mục Nham vừa nghe như vậy, hai mắt nhắm chặt, lúc này, hắn cũng không muốn đi phản đối cái gì, nếu đứa nhỏ là thứ duy nhất có thể trói buộc cô, vậy thì hắn không ngại làm loại chuyện đê tiện này.

    Hắn mở mắt ra, con ngươi đen khi nhìn thấy bọn họ mang theo một chút tàn khốc, “Nó cũng là con tôi”.

    Lance quay đầu lại, chợt thấy thân thể Diệp An An không ngừng run rẩy, cho dù đã biết tất cả thì thế nào, cô là vợ trước của Mục Nham thì đã sao, anh vẫn không buông tay cô được. (y)

    Anh đưa mắt ra hiệu với lái xe bên cạnh, lái xe hiểu ý, làm một hành động mà những người kia không ngờ tới, một phen đoạt đi rồi đứa nhỏ trong lòng Mục phu nhân, giao cho Lance.

    “Nếu em muốn, tôi sẽ giúp em đạt được, còn nếu như em không muốn, thì tôi vẫn sẽ giúp em”, anh cúi đầu nói, thân mình nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình mềm mại đến không thể tưởng tượng được, đứa nhỏ tựa đầu vào vai anh mà ngủ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Bàn tay nho nhỏ còn bắt lấy tây trang của anh. Trong lòng anh đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời, đứa nhỏ này, khiến anh cảm giác được một loại thỏa mãn vô cùng mà anh chưa bao giờ có được.

    Diệp An An nghe được thanh âm của anh, thả lỏng hai nắm tay đang nắm chặt, quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đã nằm trong lòng anh, đó cũng là con của anh, con của họ.

    Lúc này, bờ vai của anh thực rộng lớn như thế, gắt gao che chở cho thân thể nho nhỏ, mà đứa nhỏ cũng thực an tâm nằm ngủ trong lòng anh, trong cô dâng lên một loại cảm giác không tên kì lạ. Chỉ là một màn đơn giản như vậy, lại làm cho cô xúc động muốn rơi lệ.

    “Tiểu An”, môi cô mấp máy, nói ra vài tiếng lại giống như đang thở dài không tiếng động.

    “Cháu của tôi…”, trong tay Mục phu nhân trống không, hét lên một tiếng, nghiễm nhiên đã không còn chút phong thái của bậc quý phu nhân, bà ta đi lên phía trước, muốn đoạt lại đứa nhỏ trong tay Lance. Lace chỉ hơi lại lại đằng sau một chút, cẩn thận che chở cho đứa nhỏ trong lòng mình.

    “Corrine tiên sinh, mời anh đem con trả lại cho tôi”, Mục Nham nhìn thấy đứa con bị cướp đi, cả người thẳng tắp, bước đến gần hai người. Mái tóc đen hỗn độn, con ngươi đen từ trước đến nay vốn luôn phẳng lặng lúc này như đang cuồn cuộn dâng trào.

    Hai người đàn ông lại một lần nữa đối đầu với nhau, khí thế của họ ngang nhau, không ai nhượng bộ ai, chỉ có thằng bé Diệp Tiểu An kia là vẫn còn đang say giấc, căn bản là không biết bên ngoài vì nó mà sắp xảy ra giao tranh dữ dội.

    Một trận tiếng bước chân đến gần, “các người đang làm cái gì vậy?”, Mục phu nhân quay đầu lại, hai mắt sáng lên.

    “Vị cảnh sát này, bọn họ cướp cháu của tôi”, Mục phu nhân trực tiếp chỉ vào Lance, người đàn ông có ánh mắt màu tím, hắn đang ôm cháu của bà khiến bà hận không thể đi qua đoạt lại bảo bối nhà mình, nhưng khi bà nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn ta thì chỉ biết miễn cưỡng đứng lại, ánh mắt hắn làm bà không thích, cũng là bởi vì rất đáng sợ cho nên bà đành đứng lại tại chỗ nhìn hắn ôm đứa nhỏ thôi.

    Con trai của bà cũng là một nhân vật không dễ chọc vào, bà cũng đã từng chứng kiến, thế nhưng người này so với Mục Nham, còn muốn sắc bén hơn vài phần, nhất là cặp mắt màu tím kia, đôi lúc bất chợt giống như có thể nhìn thấy một tia đỏ ngầu, làm cho người ta có loại cảm giác rợn tóc gáy.

    Cảnh sát Trần nhìn mấy người này, có chút sửng sốt, ông ta thật không ngờ lại có thể gặp được bọn họ ở đây, Mục lão phu nhân với cả Mục tổng tài của tập đoàn Mục thị, còn có vị tổng tài của tập đoàn nước ngoài — Lance Corrine. Bọn họ đều là những người nổi tiếng, trên TV cũng như báo chí thường xuyên xuất hiện hình ảnh của họ, có điều là, sao họ lại ở cùng một chỗ thế này? Còn có đứa nhỏ đang nằm trong ngực của Lance Corrine, Mục phu nhân nói đó là cháu của bà ta, nhưng mà ông ta nhớ là bà ta chỉ có một đứa cháu gái thôi mà, như vậy đứa nhỏ này là từ đâu mà ra???

    Cảnh sát Trần hơi hơi nhíu mày một chút, cái này, đúng là thực phiền toái, bầu không khí quái dị giữa bọn họ lúc này ông không phải không nhận ra, mấy người ở đây, ai ông cũng không thể đắc tội được.

    “Cảnh sát Trần, chính là hắn, hắn đã cướp mất cháu của tôi”, Mục phu nhân nói một câu, mà tên luật sư đứng bên cạnh bà ta cũng gật đầu một cái.

    “Đúng vậy, ngài cảnh sát, đứa nhỏ kia quả thật là cháu của Mục phu nhân đây, nó chính là con của Mục tổng tài và vợ trước của anh ta sinh ra, Mục phu nhân đã giành được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này”.

    Cảnh sát Trần có chút đau đầu nhìn nhóm người này, hồi lâu mà vẫn chưa nói câu nào. Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt Lance, “Corrine tiên sinh, mời ngài đem đứa nhỏ trả lại cho Mục phu nhân, tôi không phải là cố ý thiên vị ai, chính là, đứa nhỏ này quả thật là nên đưa về Mục gia, nếu các người muốn giành lại quyền nuôi dưỡng thì mời các người gặp nhau trên toà án”.

    Mặc kệ kết quả là như thế nào, bây giờ, quan trọng là đứa nhỏ này, thực sự nên đứa về Mục gia, dù sao nó cũng là con cháu nhà họ, tất nhiên sẽ không giao cho người khác.

    Diệp An An quay đầu lại nhìn con trai mình, song trong ánh mắt loé lên tia kiên định chưa từng có, cô sẽ không đem đứa nhỏ của mình giao cho Mục gia, Diệp An An cô cùng Diệp Tiểu An, không có một chút dính dáng nào tới Mục gia bọn họ.

    “Corrine tiên sinh, mời anh hợp tác”, cảnh sát Trần lại trầm giọng nói tiếp.

    Lance nhìn đứa nhỏ trong tay mình, lại ôm chặt thêm một chút, còn Diệp An An chỉ nhìn đứa nhỏ anh đang ôm, không nói thêm điều gì. Đứa nhỏ này, người phụ nữ này, anh biết, họ cần anh che chở.

    Mà Mục Nham thì lại đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, trong con ngươi đen xẹt qua một tia lạnh lẽo tàn khốc.

    Con hắn, vợ hắn, hắn sẽ không đưa cho người nào.

    Hơi thở lạnh lùng, lúc này ngoại trừ im lặng thì không còn thứ gì khác.

    Đúng lúc này, Diệp Tiểu An vươn hai cái tay nhỏ bé của mình dụi dụi hai mắt, khẽ ngáp một cái, hàng mi vừa dày vừa dài khẽ rung, chậm rãi mở mắt, chính xác mà nói, nó là bị người ta đánh thức dậy. *ông tướng này rốt cục cũng chịu dậy =]]

    Thằng bé đang chuẩn bị cất tiếng khóc lớn thì trong nháy mắt, khi vừa mở mắt lại nhìn thấy một đôi con ngươi màu tím của Lance giống với mình, bàn tay nhỏ quơ quơ, bò lên trên mặt Lance.

    Tiếng cười khanh khách thích thú truyền ra, hai cái chân béo mập thỉnh thoảng lại quẫy đạp, tay vươn ra như muốn bắt lấy màu tím trong mắt Lance.

    Diệp An An nhắm chặt mắt mình, Tiểu An của cô tỉnh rồi, bí mật mà cô vẫn luôn che giấu rốt cuộc cũng không giữ được nữa. Diện mạo giống nhau như vậy, ai nhìn vào rồi cũng không thể phủ nhận, hai người chắc chắn có quan hệ huyết thống, thậm chí cũng không cần phải đi xét nghiệm ADN.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Lance không thể tin được nhìn vật nhỏ trong lòng mình, Diệp Tiểu An chớp hai hàng mi xinh đẹp, ánh mắt to tròn linh động, hai cái chân thỉnh thoảng lại cọ cọ trên người anh, như muốn trèo lên ôm lấy vai anh. Cặp con ngươi cùng màu tím giống anh tròn trĩnh mở to, đem anh thành một món đồ chơi của mình, vừa chơi đùa vừa cười thích thú.

    Gương mặt mũm mĩm giống anh đến tám phần, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên. Rõ ràng là trông không khác gì một phiên bản thu nhỏ của anh, tay anh có chút run rẩy, quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía Diệp An An, hiện tại anh quả thực không thể hình dung được tâm tình của mình lúc này, nếu….nếu như anh không đoán không sai, đứa nhỏ này, hẳn là của anh, là con trai anh.

    Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một đứa con, hơn nữa, còn lớn như thế này.

    Diệp An An cúi đầu, giống như trốn tránh ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, rốt cuộc cũng không che dấu được nữa, Tiểu An của cô….. Mà hành động này của cô lại càng chứng minh thêm điều anh đang nghĩ là sự thật.

    “Corrine tiên sinh, anh có thể đem đứa nhỏ giao cho Mục phu nhân chứ?”, cảnh sát Trần lại thúc dục lần nữa, bên kia Mục phu nhân nghe được tiếng cười của đứa nhỏ, cả gương mặt đã muốn đen lại, cả vị Mục tổng tài kia cũng thế, đây là chuyện của nhà người ta, vị Corrine tiên sinh này, cũng đừng xen vào thì hơn.

    Lance chỉ thản nhiên liếc mắt cảnh sát Trần một cái, con ngươi như loé lên, vẫn không nói thêm điều gì. Mà Diệp Tiểu An rõ ràng là không muốn mình bị anh ôm, thằng bé buông bàn tay nhỏ bé đang túm áo anh ra ngược lại lại quay sang túm tóc trên đầu anh, sức lực của trẻ con rất nhỏ, kéo thế nào cũng không thể làm anh đau được.

    “Bảo bối, đừng quậy nào”, anh nhẹ giọng gọi, chỉ sợ dọa đến đứa nhỏ trong lòng, Diệp Tiểu An chớp chớp mắt, con ngươi trong suốt sáng trong, thiên chân vô tà. Mà nó giống như là nghe hiểu được lời của Lance nói, thực sự ngoan ngoãn nằm im, hiền lành ghé vào ngực Lance, ngửi mùi hương thơm mát nhàn nhạt trên người anh.

    * thiên chân vô tà: hồn nhiên ngây thơ.

    “Corrine tiên sinh, đây dù sao cũng là đứa nhỏ nhà người khác, mời….”, ông ta vừa mới đi lại mở miệng nói, thì lúc này, Diệp Tiểu An đang ghé vào trong ngực Lance bỗng nhiên quay mặt qua, nhìn ông ta. Có điều, trên gương mặt nho nhỏ của thằng bé rõ ràng là đang không vui, bởi vì, nó không thích người khác đến làm phiền mình. Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng nó cũng biết yêu ghét rõ ràng đấy nhé.

    Đứa nhỏ có ngũ quan cực kỳ xinh đẹp mà khéo léo, một đôi mắt màu tím, hai cánh môi còn đang chu lên, đôi lông mày kiếm không khác gì người đàn ông này, con ngươi dài nhỏ, còn có chiếc mũi cao, ngay cả biểu tình nhíu mày cũng giống nhau như đúc, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là cha con!!!

    Mục phu nhân đột nhiên lui ra phía sau từng bước, không dám tin nhìn đứa nhỏ trong lòng Lance, sao có thể như vậy được, đứa nhỏ này có phải đã bị đánh tráo hay không, như thế nào mặt mũi thằng bé lại giống hệt người đàn ông này được, thậm chí, ngay cả màu mắt cũng không khác.

    Đây rõ ràng là cháu của bà, tại sao mới đó lại không phải, vậy cháu bà ở đâu a…

    Mục Nham trừng lớn hai mắt, hoài nghi phải chăng bản thân đã nhìn lầm rồi, hắn phát hiện, lúc này bản thân ngay cả khả năng nói chuyện cũng không còn, đây chẳng lẽ là cảm giác bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục sao, trái ngược như vậy, khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ hồ không thể tin được những gì mình đang thấy, thân thể hắn tựa như không thể thừa nhận kết quả như vậy, đứa nhỏ này, sao lại không phải….

    Luật sư cũng kinh hãi muốn rớt cằm, hắn có chút bất tri bất giác nhìn về phía Diệp An An, hiện tại hắn mới chính thức hiểu được, câu nói vừa rồi kia của cô là có ý tứ gì. Đứa nhỏ này không phải cốt nhục của Mục gia, cho nên mặc kệ Mục gia có bao nhiêu tài lực, thủ đoạn của họ có bao nhiêu mạnh mẽ, cho dù bọn họ có tìm đến cả trăm luật sư như hắn đến đây, chỉ sợ cũng không thể thắng được vụ tranh giành này, quan toà không có khả năng nào đi đoạt đứa nhỏ của người ta.

    “Vị cảnh sát này, xin hỏi, ông muốn tôi đem con mình giao cho người khác sao, ông cho tôi một lí do hợp lí đi”, Lance chỉ cười như không cười nhìn những người này, anh đang muốn xem xem, bọn họ làm thế nào để cướp con anh đi, đứa con của anh.

    “Ah, thực xin lỗi, Corrine tiên sinh, đây chỉ là một màn hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi”, cảnh sát Trần có chút xấu hổ lau lau mồ hôi trên mặt mình, nén giận mà trừng mắt với Mục phu nhân, chuyện cướp đoạt con của người ta như vậy cũng có thể làm ra được, thật đúng là một trò nực cười. Còn làm ông ta phải mất mặt, đoạt cái gì không đoạt lại đi đoạt con người khác, tự mình không sinh được sao? @@

    Đứa nhỏ kia chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng biết đó là con ai, còn phải nói nữa sao?

    “Chúng ta đi, Diệp An An, em còn nợ anh một lời giải thích”, Lance cúi đầu, ở bên tai cô nghiến răng nói, người phụ nữ này, gạt anh khổ muốn chết, thiếu chút nữa còn đánh mất đi đứa con mà vất vả lắm mới có được. Trách không được anh luốn có cảm giác cô rất quen thuộc, trên người cô mang hương vị giống như thiên sứ trong mộng của anh, hiện tại anh đã có thể khẳng định chắc chắn, chuyện buổi tối ngày nào đó không phải là ảo giác, mà tồn tại rất chân thật, còn người phụ nữ kia, chính là cô, Diệp An An, thậm chí cô còn sinh cho anh một đứa con nữa.

    Thân thể Diệp An An có chút ngắc, yên lặng đi theo sau anh, quả thật, cô có rất nhiều chuyện phải giải thích, bất đắc dĩ lắc đầu, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, nhưng lại có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, mặc kệ là cô có khả năng chấp nhận hay không. Tất cả những chuyện này đến quá mức bất ngờ, bất ngờ, cô đành thở dài một hơi.

    Mục Nham đột nhiên lao về phía trước, đẩy đám người cản đường ra, lớn tiếng hô tên Diệp An An, hai mắt hắn đỏ tươi, thương tâm muốn chết.

    “Diệp An An, con tôi đâu, em đem con tôi đi nơi nào?”, hắn gắt gao nắm chặt hai nắm đấm, không thể tin được chuyện như vậy thật sự đã xảy ra, đó là con hắn mới đúng, sao bây giờ lại trở thành con người khác, sao có thể như thế…..

    Giản Tiểu Phương đã nói Diệp An An trước khi rời khỏi hắn đã mang thai, ngay cả Ti Hạo cũng nói như vậy, cho dù Giản Tiểu Phương lừa hắn thì Ti Hạo cũng không bao giờ làm thế, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ lại đi trả thù hắn.

    Nếu đã thế thì con hắn, đi nơi nào a, con hắn nhất định đã bị cô giấu đi, nhất định là thế…

    Diệp An An đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên, cũng có chút bi ai.

    “Anh đi hỏi vợ anh là Cố Nghê Y đi, hỏi đứa nhỏ kia đi nơi nào rồi”, cô nói xong, khi quay mặt đi nước mắt cũng đã ướt nhoà hai mắt, phía trước của cô ngoại trừ một mảnh mông lung thì không còn thấy được thứ gì nữa.

    Đứa nhỏ kia, đã không còn nữa, nó thậm chí còn chưa được đủ tháng, cũng đã không còn.

    Một tay Lance ôm Diệp Tiểu An, một tay kia thì kéo tay Diệp An An bước lên xe, xe khởi động, để lại một mảnh trầm mặc giữa hai người. *Tay ôm con tay ôm vợ chính là đây ^^~ hihihihi

    Mục Nham cúi đầu, đột nhiên, hắn ngửa mặt lên, khóe mắt có chút dấu vết ẩm ướt.

    Bên trong xe, Diệp Tiểu An túm chặt lấy áo Diệp An An, ở trong lòng mẹ lại bày ra vẻ im lặng cực kì, tự mình măm măm ngón tay, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người lớn.

    Lance tựa vào ghế, để chân của Tiểu An đặt vào trong lòng bàn tay mình, chân cục cưng rất nhỏ, còn chưa bằng một nửa bàn tay anh, Diệp Tiểu An gặm đang ngón tay, một mình đùa nghịch nhưng vui vẻ không thôi.

    “Người ở bờ biển ngày đó, là em sao?”, Lance bỗng nhiên lên tiếng, làm kinh động tới Diệp An An vẫn đang trầm mặc.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 10: Kinh hỉ

    Diệp AnAn có chút cứng ngắc gật đầu một cái, kỳ thật, cô có thừa nhận hay không,thì anh đều đã biết hết. Diệp Tiểu An chính là bằng chứng tốt nhất, ngũ quan phi thường giốngnha, nói không có quanhệ huyết thống cũng chẳng có người nào tin. Nhất là màu mắt hiếm thấy như thế này.

    "Vì cái gì không nói cho anh biết, em sớm đã nhận ra anh rồi phải không?",thanh âm của anh thực bình tĩnh, nhưngtrong màu tím con ngươi lại tràn đầy đau xót, "Nó cũng là con củaanh, em lại nhẫn tâm như vậy mà không nói cho anh biết sự tồn tại củacon, sao em có thể tàn nhẫn như thế chứ!".

    Khó trách cô vẫn luôn sợ anh, khó trách anh luôn cảm giác cô đang có chuyện gì đó trốn tránh mình.Thì ra là cô không muốn cho anh biết, sự tồn tại của cục cưng.

    Diệp AnAn kề sát mặt mình vào mặt Diệp Tiểu An, một giọt nước mắt thoáng chốc chảy xuống, rơi vào khoảng không.

    "Thực xinlỗi, em chỉ là, chỉ là không muốn mất đicon, con chính là tất cả của em", cô nhìn ra được, Lance nhìn thấy đứa nhỏ này vô cùng kích động, cũng rất yêu thích, cô thực sự rất ích kỷ sao?

    Lance hít một hơi thật sâu, tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng cô, cũng kỳ quái, có lẽ là bởi vì chacon tình thâm, Diệp Tiểu An đối vớiLance không hề tỏ raxa lạ chút nào, thậm chí còn là vô cùng thích nữa.

    "Bảo bối, gọi ba ba đi",anh chơi đùa với đứa nhỏ trong lòng mình, cúi đầu xuống, một mảnh ôn nhu chưa từng thấy, đây là đứa nhỏ củaanh, anh nghĩ rằng mình không thể nào có con được nữa, nên đây cũng là đứa nhỏ duynhất của mình.

    Mất đi khả năngsinh con, nhưng bây giờ anh đã có con trai. Đây chẳng phải là một ân huệ cũng như may mắn lớn nhất mà ông trời đã choanh sao.

    Diệp Tiểu An khanh khách cười rộ lên, lộ ra vài cái răng sữa nhonhỏ mới mọc, đáng yêu cực kỳ, bàn tay be bé của nó bắt lấy bàn tay củaLance.

    "Ba...ba....", thằng bé bắt chước theo giọng nói của anh, tuy là nói còn hơi chậm, nhưng vẫn nói ra được.

    Chưa từng có người nào đến dạy thằng bé, nhưngLance chỉ dạy một lần là nó học được ngay, Diệp AnAn đột nhiên quay sang, cô chợt hiểu được, tuy rằng Tiểu An còn rất nhỏ, thế nhưng khát vọng có chacủa nó cũng là trời sinh.

    Nghe được âm thanh non nớt của đứa nhỏ, Lance kích động muốn rơi lệ. Anh đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy thắt lưng Diệp An An, Diệp AnAn chỉ hơi cương người một chút. Giữa anh và cô có một mối liên hệ nói không nên lời, vô luận như thế nào cũng không trốn tránh được, từ ngày bên bờ biển đó, duyên phận của hai người đã định trước là không rời được, cô cứu anh, kỳ thật cũng là anhcứu cô. Hơn nữa, bọn họ còn có một đứa con vô cùng đáng yêu nữa.

    "Mẹ...",Diệp Tiểu An thả tayLance ra, quay sang bắt lấy vài sợi tóc của cô, đây mới thực sự là một nhà ba người, bầu không khí thực ấm áp, làm chongười ta không đành lòng mà quấy rầy.

    "Con đang gọi em kìa", Lance ôn nhu nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quá mức của Diệp Tiểu An.

    "Ân",Diệp An An khẽ lên tiếng, vươn tay vỗ vỗ lưng Tiểu An.

    Lance vẫn luôn nắm tay Diệp AnAn, từ lúc đangngồi trên xe đến lúc xuống xe, cho tới bây giờ cũng chưa buông ra chút nào, một tay anh ôm Diệp Tiểu An,Tiểu An chính là mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, cũng rất nghe lời một mình chơi đùa với áo của Lance, thằng bé rất thích áo của baba, rất thơm.

    Bêntrong một căn biệt thự cực kỳ sangtrọng mang phong cách châu Âu, vợ chồng Corrine đangngồi xem TV, Hứa Lam Thanh tay bưng một tách trà uống. Bọn họ đã đếnTrung Quốc được vài ngày, đối với nơi này, vẫn luôn yêu thích, vì thế cho nên mới mua một căn biệt thự thế này, chuẩn bị định cư lâu dài luôn ở đây. Dù sao công tyđã có Lance, bọn họ đã có thể thoải mái hơn, mà cũng có thể họ sẽ lựa chọn đi du lịch vòngquanh thế giới.

    "Cạch" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra,hai người cùng lúc nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy con trai mình đang hùng hổ tiến vào, một tay thì kéotheo một người phụ nữ, còn tay kia thì ôm một đứa trẻ con.

    Hai người nhìn nhau, không biết huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào, Hứa LamThanh buông cái táchtrong tay xuống, đang định đứng lên, muốn mở miệng hỏi, kết quả trong lòng bà lại bị nhét vào một vật nhỏ cực mềm mại.

    "Ba, mẹ, haingười hãy chăm sóc cháu nội của mình", nóixong, anh trực tiếp kéo Diệp An An vẫn đang cúi đầu vào phòng mình, sau đó lại là "rầm", một tiếng đóng cửa thật lớn nữa, đem hai vợ chồng họ chấn động một chút, đứa connày làm sao vậy?

    Đương nhiên, còn có một câu kia của anh, "chăm sóc cháu nội của mình"!!!

    Trong lòng Hứa Lam Thanh là Diệp Tiểu Anvì mất đi cái ôm của baba mà ủy khuất, cái miệng nhỏ nanhmếu mếu, nước mắt không ngừng sóng sánh trong hốc mắt, trông như muốn trào ra ngay.

    "Cháu, cháu nào cơ?",Dean cũng khó hiểu nhìn tiểu bảo bảo trong lòng vợ mình, căn bản là không hiểu rõ ý tứ của contrai là gì.

    Bọn họ vẫn luôn chờ mong được ôm cháu, ngay cả nằm mơ cũng thế, nhưng họ biết, có một số việc, đã xảy ra rồi, thì chuyện họ cần phải làm là đối mặt với sự thật.

    Nếu thật sự con trai có ôm một đứa nhỏ từ nơi khác đến đây, bọn họ cũng sẽ chấp nhận.

    "Ah, cục cưng không khóc, bà nội thương",Hứa Lam Thanh phát hiện hai bờ vaicủa đứa nhỏtrong lòng mình đangrun run, phát ra âm thanh nức nở giống như tiếng mèo con vậy, liền biết là đứa nhỏ này sắp khóc.

    Bởi vì Diệp Tiểu Anvẫn đang cúi đầu, cho nên bà không nhìn được màu mắt của thằng bé, còn có diện mạo của nó nữa. Bà nghĩ rằng đứa nhỏ này là Lance nhận nuôi mà thôi.

    Khi Diệp Tiểu An ngẩng đầu lên, thấy được bà nội xinh đẹp này, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất mếu máo,"Oa" một tiếng bắt đầu khóc lớn, bả vai nho nhỏ không ngừngrun rẩy.

    "Ông trời ơi, đứa nhỏ này...", Hứa Lam Thanh quên mất phải dỗ đứa nhỏ, chính là thất thần nhìn ngũ quan của thằng bé, còn có đôi mắt màu tím xinh đẹp kia.

    "Dean, ông xem đứa nhỏ này, nó thật sự là cháu của chúngta, ông xem mắt nó xem,là màu tím, cả ngũ quan nữa, giống Lance lúc còn nhỏ như đúc vậy".

    Dean Corrine cũng không thể tin được nhìn tiểu bảo bảotrong lòng vợ mình,diện mạo giốngnhau đến mức lạ kỳ, một đôi mắt màu tím kiachỉ có ngườitrong gia tộc Corrine mới có được, đứa nhỏ này, không thể nghi ngờ gì nữa, nó chính là con cháu của gia tộc Corrine họ rồi. Lance chỉ nói là cháu của hai người, họ lại nghĩ rằng đứa nhỏ này chắc là doLance nhận nuôi ở đâu đó, thì ra, đây là sự thật, là sự thật!!!

    Bọn họ có cháutrai, một người từ trước đến nay vốn luôn kiên cường như Dean Corrine, thế nhưng vào lúc này hai mắt lại đỏ hoen, ông gắt gao nhìn chăm chăm vào cục cưng, ánh mắtngay cả chớp một cái cũng không nỡ.

    Diệp Tiểu An mở to ánh mắt tròn trĩnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn, cái miệng vốn đang mếu lại rất nhanh giương lên.

    "Bà ngoại, bà ngoại...",nó bắt lấy vài lọn tóc của Hứa Lam Thanh, dùng sức cọ cọ trên người bà, có thể thấy được, thằng bé vô cùng thích Hứa LamThanh này.

    Tâm tình Hứa Lam Thanh không kiềm chế được xúc động, bắt lấy cái tay nhỏ xinh của tiểu bảo bảo,"Ngoan, bảo bối, gọi là bà nội, không phải bà ngoại", bà hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nanh phấn nộn của cục cưng.

    Diệp Tiểu An khanh khách cười, nhưng vẫn không ngừng gọi "bà ngoại", bà ngoại đối với Diệp Tiểu Anmà nói, chính là một tên gọi mà nó rất là thích.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 11: Xin lỗi rất nhiều

    Hứa LamThanh nhìn bộ dạng kích động của chồng, có chút buồn cười, bà đem đứa nhỏtrong lòng mình cẩn thận đưa cho ông ấy, cẩn thận từng chút, không muốn làm rớt cục cưng, còn bà thì quay lưng lại, trong mắt chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt.

    Dean Corrine vô cùng cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, tựa như năm đó ông ômLance vậy, hơn mấy chục năm trôiqua, dường như ông đã quên mất cảm giác ôm contrai lúc ấy, hiện tại, con trai đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ, mà ông thì lại già rồi, thời gian trước, ông đã muốn được ôm cháu, có điều, vì vụ tai nạn xecộ kia, ông cũng không còn bất cứ hy vọng gì nữa rồi.

    Nhưng quả thực là không ngờ được, ông trời vẫn còn rất thiên vị gia đình họ, bất ngờ ban cho họ một bảo bối này, để cho huyết mạch của gia đìnhCorrine, sẽ không phải đoạn tuyệt trước mắt ông.

    "Nào, bảo bối, gọi ông nội đi",ông cúi đầu nhìn đứa nhỏtrong lòng có một màu mắt tím giống y như mình,khẽ nói chuyện, ông chờ câu "ông nội" này, quả thực là lâu lắm rồi.

    Bọn họ căn bản là không phải suynghĩ nhiều, chỉ cần nhìn khuôn mặt đứa nhỏ, là biết ngay nó chắc chắn là concháu của gia tộcCorrine, mặc kệ đứa nhỏ từ đâu tới đây, mặc kệ mẹ của đứa nhỏ là ai,bọn họ chỉ biết, đứa nhỏ này, họ tuyệt đối sẽ không buông tay.

    Diệp Tiểu An lại được nhìn thấy một cặp mắt cực giống của mình,"ôm, ôm một cái", rõ ràng là thằng bé rất thích người "ông nội" này, tựa như thích cha vậy.(ta thắc mắc là saothằng nhỏ có hơn 1 tuổi lại biết màu mắt của người đối diện giống với mình, bà tác giả có vô lí quá không nhỉ...@@)

    "Được, ông nội ôm một cái", Dean Corrine nhấc đứa nhỏ nâng lêncao, Diệp Tiểu An thỉnhthoảng lại quơ quơ hai cánh tay trắng nõn, hai cái chân cũng không ngừng quẫy đạp, đứa nhỏ cười càng lúc càng thích thú, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ngọt ngào của trẻ con.

    Mà ở một căn phòng khác, Lance mộtphen kéo Diệp An An vào phòng, anh đóng cửa lại, Diệp An An vẫn đang cúi đầu, ngón tay gắt gao túm chặt lấy góc áo mình, cô thật không ngờ chuyện lại đi đến mức này, chẳng những MụcNham tìm được cô, mà ngay cả thân phận Tiểu An cũng vì vậy mà đột ngột lộ ra,cô vẫn muốn giấu diếm, nhưng người đàn ông này có vẻ như rất tức giận.

    Kỳ thật, dù bất cứ ai cũng không thể nào tiếp nhận được chuyện này, bản thân mình ấy vậy mà lại có thêm một đứacon, đứa con lại đã hơn một tuổi.Lance vốn không hy vọng xavời rằng mình có thể có con được nữa, bởi vì nguyên nhân chính mình, khiến chamẹ cùng gia tộc phải chịu một thương tổn rất lớn, thế nhưnganh lại không có cách nào bù đắp lại được.Anh cảm thấy hổ thẹn, mất mác, không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được, nhất là một người đàn ông vẫn luôn kiêu ngạo như anh, lại càng thống khổ không thôi.

    Chính là, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến, anh vậy mà lại có con, một đứa con thật sự, một đứa con ruột huyết mạch tương liên. Hơn nữa,anh còn gặp được thiên sứ trong mộng mà anh vốn nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi.

    Trách không được, anh luôn cảm giác cô thực quen thuộc, hết thảy của cô đều làm cho anh si mê, rõ ràng rất đơn giản, cô rất bình thường, nhưng lại làm anh không quên được.

    Diệp AnAn, cô thật đúng là gạt anh phải đau khổ muốn chết.

    Chỉ cần tưởng tượng đến, nếu không có phát sinh chuyện như vậy, đợi chobọn họ quay về Anhquốc, như vậy chẳng phải quan hệ giữa hai người liền đoạn tuyệt hoàn toàn sao. Anh cũng không biết được trên thế giới này,anh có một đứacon. Nghĩ đến liềnkinh hãi.

    Đột nhiên,anh nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại, đem Diệp An An gắt gaođặt lên tường, đưa ngón tay ra nâng cằm của cô lên, khí lực cũng rất cẩn thận, làm cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.

    Đôi mắt đen, đối diện với đôi mắt màu tím.

    "Diệp AnAn, con trai anh tên gọi là gì?",anh khẽ buông lỏng thắt lưng của cô, nhưng không hề rời ra.

    Tay Diệp AnAn muốn động đậy, lại không thể di động nửa điểm, thể lực của phụ nữ thuakém đàn ông rất nhiều, nhất là một người đàn ông cao lớn như Lance.

    "Diệp Tiểu An", cô khẽ đáp, lại không ngờ,Lance chỉ thản nhiên nhướng mi, đối với cái tên này, cũng xem như là vừa lòng.

    "Em thật đúng là lấy cái tên này",anh đem cô khóa lại trong lòng mình, chặt chẽ làm cô như sắp không thở nổi.

    Cô nhìn anh như muốn cầu cứu, chẳngqua là người đàn ông này lại làm như không thấy, vẫn gắt gaokhóa chặt thân thể cô. Làm chocô không thể di động chút nào, lúc này hai người cách nhau quá gần, đều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, còn có mềm mại của cô đang kề sát trước ngực anh, theo từng hơi thở loạn nhịp của cô, thỉnhthoảng lại chạm vào nhau, khiến cô có chút cảm giác miệng lưỡi khô nóng.

    Nhìn hồi lâu, ánh mắt Diệp An An có chút né tránh,người đàn ông này nhìn cô quá mức chuyên chú, khiến cô không biết phải làm sao. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không kiểm soát được trái tim của mình, đối với MụcNham cô đã có thể trở nên lãnh đạm, nhưng đối với anh, cô quả thực không biết phải làm saocho tốt.

    Có chờ mong, cũng có chút sợ hãi.

    Lance gắt gaonhìn chằm chằm cô, ngũ quan cóthanh tú, lông mi dài nhỏ, đôi mắt totròn mà trong trẻo, xếp giữa hai hàng lông mi dày đậm, không xinh đẹp, cũng không phải tuyệt mỹ, chỉ làthanh thanh tú tú, vô cùng sạch sẽ.

    Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên trên mặt Diệp An An, Diệp An An theo bản năng lùi bước một chút, gương mặt có chút ửng đỏ.

    Cô rất ít khi cùng người đàn ông nào gần sát như vậy.

    Đột nhiên, cô mở to hai mắt, nhìn gương mặt anhtuấn càng ngày càng phóng đại trước mắt mình, đến khi anh bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ hôn lên môi cô, thậm chí còn không để cho cô thờigian mà hô hấp.

    Không giống với nụ hôn nóng bỏng bên bờ biển, cũng không dịu dàng như nụ hôn trong phòng làm việc của anh, lúc này anhnhư kẻ đi cướp đoạt, thầm nghĩ đoạt lấy tất cả của cô. Anhhung hăng mút lấy đôi môi cô, ngọt ngào mềm mại tựa như lần ở trong phòng làm việc, hương vị làm cho anh say mê.

    Diệp AnAn có chút vô lực thừa nhận nụ hôn bất ngờ của anh, ngón taygắt gao túm chặt lấy áo anh, đối với người đàn ông này, cô phát hiện chính mình căn bản không có cách nào kháng cự được.

    Bất kể là lúc bên bờ biển haytrong phòng làm việc, kể cả hiện tại, đối vớianh, cô vẫn luôn là bị động, đều là vô lực phản kháng.

    Càng có thể nói, tận sâu nơi đáy lòng mình,thực sự là có chút chờmong.

    "An", Lance buông cánh môi của cô ra, ánh mắt có chút mê ly nhìn cô, mượt mà như những hạt mưa, thân thể người phụ nữ này luôn toả ra một hương vị ôn nhu nhàn nhạt, làm cho anh cảm thấy thực thoải mái mà quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ muốn trầm mê trên thân thể của cô, có lẽ cô chotới bây giờ cũng không phát hiện ra, cô lại có tư chất đặc biệt này.

    "An, cuối cùnganh cũng tìm được em,thiên sứ trong mộng của anh", anh xoay người một cái, đem cô ôm vào trong lòng mình, gắt gaodán chặt lên thân thể củaanh. Nhiệt độ trên thân thể đàn ông như muốn làm phỏng cô, thân thể của cô run rẩy một chút, hồi tưởng lại lần trước, cô cho tới bây giờ đều chưa quên được, lửa nóng như vậy, kịch liệt như vậy, triền miên như vậy. Đối với đêm cùng Mục Nham, anh ta để lại trong kí ức của cô chỉ có đau đớn cùng bi thương,nhưng người đàn ông này lại chocô một cảm giác không giống vậy.

    Hy vọngsau khi tuyệt vọng, anh đã chocô hy vọng, hy vọng để sống sót, còn có tiểu của cô.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 12: Lại một lần nữa

    "Lance",hàng mi của cô run rẩy một chút, cánh tay vẫn đặt trên ngực anh, gắt gao túm chặtlấy áo trên người Lance. Lance cúi thấp ánh mắt nhìn người phụ nữ trong lòngmình, thân thể của cô thật mềm mại, rất nhỏ nhắn, tựa như trong trí nhớ còn đọnglại của anh vậy. Anh kéo cánh tay Diệp An An ra, nắm chặt lấy. Trong lòng bàntay cô mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng là đang rất hồi hộp khẩn trương . Bọn họ tuy cũngkhông phải là lần đầu tiên, có điều, anh rất muốn gợi lại trong vùng kí ức cònmịt mờ những kỉ niệm lần thân mật trước của hai người, nhờ lần đó mà có cục cưng.Đáng tiếc,mọi chuyện trong trí nhớ của anh lại không còn, điều này khiến Lancethất vọng và nuối tiếc mãi không thôi.

    "An,thực xin lỗi, anh không nên quên mất em, để cho em phải chịu nhiều khổ sở như vậy"....Anhcúi xuống bên tai cô, lời nói dịu dàng như nước mà nỉ non, thật sự bản thânmình nợ cô nhiều lắm, cô đã cho anh một đứa con duy nhất, vậy mà anh lại quên mấtcô, hơn nữa lại còn xem một màn trong đêm kia chỉ là mộng xuân, là một loại ảogiác, vì thế cho nên đã bỏ lỡ mất thờiđiểm tốt nhất đi tìm cô, khiến An An chỉ có một mình trong lúc đang mang thai đứanhỏ, chịu biết bao đau khổ.

    Diệp An An khẽ chớp đôi mắt mình, trong ánh mắt một mảnh mông lung, nhìn thấy đượcsự áy náy, day dứt trong mắt người đàn ông trước mặt mình. Thậm chí, trong đócòn mang theo thâm tình có thể dễ dàng nhận ra được.

    "Lance", lần đầu tiên cô gọi tênanh, ngón tay bắt lấy bàn tay to lớn củaanh, nắm thật chặt.

    "Thựcxin lỗi", anh lại nói một câu, đôi môi ấm nóng rơi xuống giữa trán An An "An, thực xin lỗi". Anh lặp lại rấtnhiều lời xin lỗi. Sau mỗi lời xin lỗi lại là một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống.

    "An",đôi môi Lance lại một lần nữa đặt lên môi cô, dịu dàng khẽ hôn, cho đến khi màutím trong mắt anh càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng còn lại là lửa nóng khó thểkềm ché

    "An,anh có thể không?" Lance tựa lên trán của cô, đây là chuyện mà thật lâu từtrước anh đã muốn làm, nhưng chẳng qua là bản thân không muốn ép buộc An An,anh có thể đợi cô suy nghĩ, nếu cô không nguyện ý , mặc kệ thân thể anh có khóchịu đến mức nào, anh cũng sẽ không chạm vào cô.

    DiệpAn An cảm giác được mồ hôi trên trán anhthỉnh thoảng lại rơi xuống, thấm ướt cả mấy sợi tóc trên trán cô, thân thể ngườiđàn ông đã căng cứng tới mức độ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Bàntay của anh nắm chặt lấy tay cô chặt cứng, trong lòng bàn tay hai người đều làmồ hôi, nhưng không rõ đó là của anh, hay là của cô nữa.

    DiệpAn An đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại,khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt, lại bị người đàn ông thận trọnglẫn nhẹ nhàng hôn lấy như một thứ trân bảo quý giá.

    DiệpAn An mở bừng hai mắt, có chút mê mannhìn người đàn ông, cô vươn tay ra, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, coi như là đãngầm ưng thuận, để anh tiếp tục những chuyện muốn làm.

    Lancekhẽ rên một tiếng, tha thiết đặt trên trán của cô, rốt cuộc tình cảm không kềmchế được nữa mà trào ra như sóng cuộn, anh đã cho cô cơ hội, cũng chỉ có một lần,nếu giờ cô lại muốn đổi ý, anh e rằng không cách nào dừng lại được nữa.

    Bêntrong căn phòng trang trí theo phong cách cực kỳ đơn giản mang hơi thở ĐịaTrung Hải, rèm cửa sổ màu lam nhạt nhẹ nhàng tung bay, trong không khí ngậptràn mùi vị của hơi nước, rất giống với ngày nào đó, đêm mà bọn họ gặp nhau. Cómột số cuộc gặp gỡ như đã định trước, nhưng cũng không chắc chắn tất cả trong sốchúng đều bền lâu.

    Anhthực may mắn, cuối cùng đã tìm về được thiên sứ trong mộng của mình, sẽ khôngbao giờ, không bao giờ để mất đi cô nữa...

    Bàntay nhẹ nhàng thoát đi quần áo trên người Diệp An An , làn da trơn nhẵn trắngnõn từng chút từng chút từng chút lọt vào mắt anh, ngón tay Lance khẽ vuốt quahai gò má của cô, động tác cực kì dịu dàng, giống như đang vuốt ve một món báuvật mong manh dễ vỡ vậy.

    Lànda trên người cô tựa như sữa, khiến anh yêu thích không buông tay, Lance kiềmchế dục vọng căng tràn khắp thân mình, vộivàng cởi ra tây trang đã muốn nhăn nhúm trên người ra, kể cả đồ lót, mãi đếnkhi thân thể hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, không còn một chút khe hở.:">

    "An....".

    Thanhâm Lance mang theo chút khàn khàn mà gợi cảm, cực kì mê người, làm cho người takhông thể không chìm đắm trong thanh âm này. Những ngón tay của anh đang mơn trớntrên khắp thân thể của cô, đưa cô đi vào một giấc mộng ảo vừa mơ hồ nhưng cũngvô cùng tuyệt mỹ...

    TayLance sờ tới bụng An An, chạm phải một vết sẹo, trong mắt anh thoáng hiện lên mộtchút khổ sở cùng với đau lòng, đây có lẽ là vết tích khi sinh đứa nhỏ, là bằngchứng nhắc anh về những thống khổ An An đã chịu trong quá khứ mà anh đã quêncô.

    Concủa anh, ra đời bằng cách này sao?

    "An,đây là vì cục cưng của chúng ta sao?...."Tay anh vẫn đặt trên cái bụng bằngphẳng của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ miệng vết thương, là một vết sẹonhưng không hề xấu xí, trái lại lại rất cuốn hút, khiến tình yêu của anh càngcháy bùng lên.

    TayLance thực nóng, nhất là lại đang đặt ở nơi kín đáo riêng tư như vậy, làm An Annhư muốn ngất xỉu.

    Hơithở của cô trở nên có chút hổn hển, nóng rực, đến khi ý thức được câu hỏi củaanh thì mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kỳ thật, cô cũng không muốn nói với anh,lúc trước bởi vì bị ép buộc xoá sạch bào thai chưa tượng hình trọn vẹn kia đã khiến tử cung của cô bị tổn thương rấtlớn, đến khi Diệp An An mang thai Tiểu An , bác sĩ có nói cho cô biết, TiểuAn không thể giữ lại, nhưng cô vẫn quyếtđịnh sinh con, cho dù sinh mạng của cô có thể phải chấm dứt, An An cũng không hềmảy may hối hận.

    Màở ngày Tiểu An chào đời, cô cũng thiếuchút vì xuất huyết quá nhiều mà không mở ra được hai mắt nữa, còn bị hôn mê sâugần bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại. @@

    Lancethương tiếc vô hạn vỗ về bụng của cô, cánh môi dừng ở trên mặt An An lưu luyếnkhông muốn rời.

    "An,thực xin lỗi", lại là một câu "Thực xin lỗi", nhưng đong đầy nhưng tình cảmmà anh đã che giấu từ lâu.

    Tayanh giống như mang theo lửa nóng, khiến Diệp An An cảm thấy khó chịu mà ngọ nguậythân thể, mà cũng vì động tác đột nhiên này của cô mà làm cho Lance rên rỉ mộttiếng, anh không thể nhẫn nại được nữa.

    TayLance dịu dàng nâng thắt lưng của cô lên, thắt lưng của cô vừa mềm lại cũng thậtnhỏ nhắn, tựa như một tay của anh cũng có thể cầm hết vậy.

    Diệp An An cả người run rẩy khi phần lửa nóng của anh chậm rãi đi vào, bỗng chốc chợtdấy lên nơi đáy lòng cô một cơn sóng tình mãnh liệt chỉ có khi gần gũi bênLance, cảm nhận rõ ràng anh tiến vào trong thân thể của mình. Không kềm được,Diệp An An liền ôm chặt lấy lưng của ngườiđàn ông, móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt anh, Lance chỉ là hơi hơinhíu đôi mày rậm một chút, thả chậm động tác của mình, nhẹ nhàng đem nhữngkhoái cảm không thể tả xiết đến cho cả hai người....

    Phụnữ Phương đông quả thật rất nhỏ nhắn, lại mỏng manh, cô tựa hồ là rất khó tiếpnhận được anh.Càng chìm vào say đắm, Lance lại càng cảm nhận được điều đó rõhơn.

    DiệpAn An khó chịu nhắm chặt hai mắt, nhiệtđộ thân thể anh nóng bỏng, bản thân cô chợt có một chút sợ hãi và khẩn trương, cô co rút thân mình, thật khôngngờ lại khiến lửa nóng của người đàn ông càng tuôn trào không dứt. Lance hừ mộttiếng, loại cảm giác bị nguồn nhiệt bao vây này cuối cùng cũng làm cho anhkhông cầm lòng nỗi mà trở nên điên cuồng.

    DiệpAn An sợ hãi mà rên một tiếng, lại nhìnthấy được ánh mắt tràn đầy dục tình của người đàn ông, khiến cô mặt đỏ bừng,tim đập dồn dập.

    "An,đừng sợ, để cho anh, hãy theo anh", anh lại một lần nữa nắm chặt lấy cánhtay cô, để An An ôm sát cổ mình. Lửa nóng trên người hung hăng va chạm thật sâubên trong cơ thể, Diệp An An cảm giácmình như một chiếc thuyền nhỏ để mặc cho cơn gió thổi đi, chỉ có buông xuôi thảmình theo động tác của Lance, để mặc anh dẫn dụ, đôi tay bấu chặt cổ người đànông mãi không buông.

    Bênngoài, một đôi vợ chồng già đang chơi đùa với cục cưng xinh đẹp đáng yêu, mở mộtgian phòng khác, lại là một màn kích tình nóng bỏng đang bắt đầu, kéo dài, cànglúc càng đắm chìm, không biết lúc nào chấm dứt.

    _____________

    Lance mặc lại quần áo, xoay người, ngồi ở bên giường, Diệp An An mệt mỏi đang say sưa ngủ vùi, Lance giúp cô đắplại chăn, khẽ hôn lên mặt cơ một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Trong khoảnh khắccánh cửa đóng lại, Diệp An An đem mặtchôn vào trong chăn, khóe môi lộ ra một chút nụ cười nhẹ, an bình hạnh phúc vô cùng.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Lance ra khỏi phòng, khi đi ra liền nhìn thấy ngoài phòngkhách là một đống đồ này nọ, hơi hơi nhíu mày một chút, mấy thứ bày ra này đềulà quần áo của trẻ con, bình sữa, đồ chơi gì gì đó. Thậm chí, ngay cả giường trẻcon cũng có đến mấy chiếc, anh chỉ có một đứa con thôi mà, có dùng thì cũng chỉcần một chiếc là được, ba mẹ anh có lẽ đã bảo cửa hàng nhà người ta đem hết đếnđây rồi cũng nên.

    Anh bước qua, lại thấy ba mẹ mình lúc này không biết đangxem cái gì, rất chuyên tâm, ngay cả anh ra ngoài này cũng không biết, anh chậmrãi đến gần, cúi đầu, thấy được con trai bé bỏng của anh đang nằm trên giường vừagặm ngón tay mình.

    "Xuỵt....", Hứa Lam Thanh quay đầu, đưa ngón tay đặtbên môi mình, ý bảo con trai nhẹ nhàng một chút, tiếng bước chân lớn như vậy,nhỡ đâu đánh thức cháu trai bảo bối của bà thì phải làm thế nào đây.

    Lance hai tay khoanh trước ngực, mẹ anh thật là có cháu rồi là quênluôn con trai, cũng không nghĩ lại xem thằng nhóc kia là do ai sinh ra nó a.

    Có điều anh vẫn thả nhẹ bước chân lại rồi đến gần chiếc giườngtrẻ con, trẻ nhỏ lúc nào cũng có thể ngủ được, Diệp Tiểu An lật người một cái,bàn tay nhỏ bé còn đặt bên miệng mình, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái.

    Mà thằng bé đang măm măm ngón tay của mình, "mẹ....",thanh âm mềm mại truyền đến, hiển nhiên vẫn là không quen phải rời khỏi ngườiDiệp An An.

    "Thằng bé được mấy tuổi rồi?", Dean nhìn về phíacon trai, thanh âm cực kì nhẹ nhàng, chỉ sợ làm tỉnh giấc bảo bối vất vả lắm mớicó được này.

    Lance cẩn thận hạ mình ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặtngây thơ hồn nhiên của con trai đang say giấc, "Sinh nhật một tuổi của thằngbé vừa mới qua ba à", anh khe khẽ vỗ về khuôn mặt nho nhỏ non mềm của con,nếu anh không nhớ lầm, sinh nhật của bảo bối mới vừa qua thôi, anh đã muốn bỏ lỡmất thời khắc con chào đời, khi con bi bô tập nói, khi con tập đi, thậm chí, cũngkhông thể cùng con đón mừng sinh nhật đầu tiên. Trước khi con một tuổi anh đã bỏlỡ mất thì sau này, anh sẽ luôn ghi nhớ kĩ, bù đắp cho con thật nhiều.

    Con trai bảo bối của anh.

    Tiểu An.

    "Cục cưng tên gọi là gì?", Hứa Lam Thanh, bọn họ đếngiờ vẫn chưa biết tên của cục cưng, đứa cháu không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện, quả thực làmcho bọn họ quá mức kinh hỉ không thôi.

    "Angus, Angus Corrine, nhũ danh là Tiểu An".

    Bàn tay của Lance nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của DiệpTiểu An, đề phòng thằng bé lại ăn ngón tay mình, tật xấu này không tốt chút nào.

    Ngón tay mềm mại của Diệp Tiểu An túm chặt lấy ngón tay củaanh, kéo đến bên miệng mình, ngón tay Lance động cũng không dám động đậy, hơn nữa mấy ngón tay anh đều cảm giác được cánh môimềm mại ấm áp của con đang chạm vào tay mình.

    Con của anh....

    Nhưng mà, anh nhìn thân thể nhỏ tròn tròn của con trai, taychân ngắn ngủn, béo mập cực kì, trắng nõn, niết xuống, ngay cả xương đâu cũngkhông thấy, kỳ thật, tiểu bảo bảo hơn một tuổi cả người toàn thịt là thịt, tráchkhông được An lại gầy như vậy, thì ra toàn bộ dinh dưỡng đều để dành cho thằngnhóc này.

    Ngoài cửa truyền đến một tiếng động thật lớn vang lên, lạilà một đống đồ đạc nữa được đưa đến đây, có điều tiếng động của bọn họ lại quálớn, thế cho nên làm cho Diệp Tiểu An đang ngủ say rất chi là không thoải mái.

    Diệp Tiểu An buông ngón tay của Lance ra, cái miệng mếu máo,đôi mắt màu tím giống Lance mở to, đột nhiên "Oa" một tiếng, bắt đầu khóc, rốtcuộc ngưng không được.

    Tiếng khóc như sắp khàn khàn, mà lại to như vậy, khiến bangười lớn đứng xung quanh đau lòng muốn chết. Hứa Lam Thanh vội vàng ôm lấy DiệpTiểu An vẫn đang tức giận mà khóc không ngừng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thằng bé.

    "Bảo bối không khóc, bà nội đang ở đây", thế nhưngDiệp Tiểu An lại càng khóc to hơn, ánh mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hồng, tay nó vẫntúm lấy áo của Hứa Lam Thanh, nhìn mấy đồ vật này nọ lạ lẫm đang bày khắp phòng,nhưng mãi vẫn không thấy mẹ ở đâu.

    Diệp An An từ trong mộng giật mình tỉnh lại, cô hình nhưnghe được tiếng khóc của Tiểu An, cô vội vã mặc quần áo của mình vào, bỏ mặc luôncảm giác đau nhức toàn thân, trực tiếp đẩy cánh cửa ra, chạy ra phòng ngoài.

    Kết quả là nhìn đến ba người đang luống cuống chân tay vâyquanh Tiểu An của cô, mà Diệp Tiểu An thì đang khóc đến mất cả tiếng, trái timcô đột nhiên hung hăng bị nhéo phát đau.

    "Tiểu An", cô vội vàng chạy qua, từ trong lòng HứaLam Thanh đón lấy Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An vừa nhìn thấy mẹ yêu của mình thìnức nở một tiếng, sau đó không ngừng khóc thút thít, cũng không còn khóc ra tiếngnữa.

    "Tiểu An, ngoan, mẹ đang ở đây", cô luôn tay vỗ vỗtấm lưng con trai. Hứa Lam Thanh buông tay xuống, nhìn đứa bé trong lòng cô, đaulòng không thôi, ba người lớn, lại không có cách nào với đứa trẻ này, nó khócsuốt, dỗ thế nào cũng không chịu nín.

    "An, đây là có chuyện gì, con trai sao đột nhiên lạikhóc vậy?", Lance một phenkhoác cánh tay mình lên vai Diệp An An, anh vẫn nghĩ rằng Tiểu An rất rấtngoan, dù sao, thằng bé ở trong lòng anh cũng chưa từng khóc lấy một tiếng, làmanh cứ nghĩ con không sợ người lạ, chính là, thật không ngờ, thằng nhóc này thếnhưng lúc khóc lại ghê gớm như thế, Diệp Tiểu An khóc đến mệt lử cả người nằmtrong lòng mẹ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nho nhỏ, cái chân đá qua đá lại,lúc này coi như đã nín khóc hẳn.

    Diệp An An vẫn tiếp tực vỗ lưng cho con, ngẩng đầu lên, liềnnhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp cao quý, bên cạnh là một người đàn ôngtrung niên có đôi mắt màu tím, nếu cô đoán không sai, bọn họ hẳn là cha mẹ củaLance.

    Diệp An An hơi sửng sốt một chút, nhưng lúc này,cô không suy nghĩ được nhiều, mỗi khi ôm đứa nhỏ vào lòng thì cô không còn mộtchút phân tâm nào.

    Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con, "Tiểu An bình thường rấtngoan, nhưng khi rời giường thì tính khí rất xấu, lúc thằng bé đang ngủ thì khôngđược có âm thanh nào quá lớn, nếu không sẽ bị giật mình tỉnh, mà khi con vừa tỉnhthì sẽ khóc rất ghê gớm, nhất định là vừa rồi thằng bé đã bị đánh thức dậy".

    "Còn nữa, có khi con đang bị đói bụng", hôm nay đãcó rất nhiều chuyện xảy ra, đến bây giờ, ngoại trừ con được uống bình sữa thìkhông được ăn thứ gì khác.

    "Bình sữa sao?", Hứa Lam Thanh kêu lên một tiếng,vội vàng đi tìm bình sữa mới mua, tự mình đi pha sữa cho Tiểu An.

    Lance đỡ Diệp An An ngồi xuống, nhìn mệt mỏi trên mặt côanh rất đau lòng, nhưng là, anh lại không dám chạm vào đứa nhỏ trong lòng cô, sợ lại làmcho thằng bé khóc.

    "Lance", Diệp An An vươn bàn tay ra kéo lấy tay áocủa anh, thấy được đau lòng rõ rệt trong mắt anh, khiến lòng cô như ấm áp thêmmấy phần. Cô nhìn ra được, anh rất yêu đứa nhỏ này, yêu một cách thực cẩn thận,cô đem Diệp Tiểu An trong lòng mình ôm lên.

    "Anh ôm đi, con đã không sao rồi, sẽ không khóc nữa đâu",cô an ủi bằng một nụ cười, ý bảo anh tiếp nhận lấy đứa nhỏ trong lòng mình. Cômuốn tạo cơ hội để hai cha con được ở chung nhiều hơn.

    Lance cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, Diệp Tiểu An mở bừng hai mắtnhìn người cha lần đầu tiên được gặp mặt này, bàn tay nhỏ nắm chặt, đặt trên áoanh.

    "Ba ba...ba ba...", nó nói từng chữ rõ ràng gọiLance, tuy rằng mới là lần thứ hai nói hai chữ này, nhưng nó đã ghi nhớ thậtkĩ.

    Lance cẩn thận ôm con trai, hốc mắt có chút nóng nóng, anh,chưa bao giờ thấy cảm động như thế này, tiểu bảo bảo trong lòng chính là conanh, đứa con chảy chung một dòng máu với anh.

    Dean đứng bên cạnh, nhìn một nhà ba người này, ông xoay người,trong mắt, cũng là một loại cảm động nói không nên lời.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.4 - Chương 14: Quá khứ của cô

    Hai vành mắt của Hứa Lam Thanh hồng hồng, trong tay bà còn cầm bình sữa, bà đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, nhìn về phía ba người, cô gái này, chính là mẹ của Tiểu An đi, cũng rất giống với bà, là người Trung Quốc. Thoạt nhìn là một đứa trẻ rất tốt, tuy rằng không phải là xinh đẹp quá, nhưng ngoài ý muốn lại làm cho người ta cảm giác thực thoải mái.

    Bà quả thực rất cảm tạ cô gái này vì đã sinh ra Tiểu An, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cô ấy đã cứu toàn bộ gia tộc Corrine họ.

    "Nào nào, sữa đã pha xong rồi đây", bà hạ người ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Diệp An An.

    Diệp An An có chút thất thần nhận lấy bình sữa từ tay của bà, đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên mặt là nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ, cũng thực thân thiết.

    "An, đây là mẹ anh", Lance nhìn ra được bất an trong mắt Diệp An An, trực tiếp vươn tay ra nắm lấy tay của cô, muốn cho cô một chút cảm giác an toàn.

    "An An, phải không?", Hứa Lam Thanh thấy cô gái này đang lo lắng, cho nên đành phải đứng lên, lui ra phía sau một chút.

    Diệp An An mân môi, nhìn thấy được sự thân thuộc trong mắt bà, cũng là một vị phu nhân, nhưng bà ấy cùng với mẹ của Mục Nham hoàn toàn khác nhau. Hứa Lam Thanh có dáng người tinh tế của người phụ nữ

    phương đông, tuy rằng tuổi đã không còn nhỏ nhưng dáng người của bà vẫn còn rất đẹp, ánh mắt của bà ấy cũng thực nhu hòa, không vì thân phận của cô mà có nửa phần ngoài ý muốn.

    "Con chào dì Lam", Diệp An An cuối cùng cũng nói chuyện, song, lời cô vừa nói ra trong nháy mắt lại khiến Hứa Lam Thanh cùng Dean nở nụ cười, ngay cả Lance cũng bật cười, mà Diệp Tiểu An đang ghé vào trong lòng Lance lại đang mở to hai mắt nhìn mọi người, hiển nhiên không biết bọn họ đang cười cái gì, bất quá, vòng quanh một lượt, ánh mắt nó liền dán vào bình sữa trong tay Diệp An An, cái lưỡi hồng hào thò ra liếm môi một cái.

    Hai bàn tay bé nhỏ vươn về phía trước, nhưng toàn bộ lực chú ý của mọi người lúc này đều đang dồn về phía Diệp An An, thế cho nên, người vốn được sủng ái nhất là nó, đang bị lãng quên.

    "An, mẹ anh sửa họ khi nào thế?", Lance mỉm cười, màu tím trong mắt trở nên ấm áp hơn, bề ngoài bớt đi vẻ nghiêm trang cùng bá đạo thường ngày, lúc này bộ dạng này của anh, quả thực rất giống với người chồng tốt trong gia đình.

    "Ah, con xin lỗi", Diệp An An cúi đầu, có chút ngượng ngùng, thế nhưng bàn tay cô đang được Lance nắm chặt, khiến cô dũng cảm hơn rất nhiều, cô từ nhỏ chỉ có một mình, chưa từng được hưởng thụ qua yêu thương của bậc trưởng bối, ngoại trừ ba mẹ Giản Tiểu Phương, thì cô luôn cô độc mà lớn lên. Có điều có một bất ngờ, đó là cô phát hiện gia đình Lance rất hoà thuận, mà cha mẹ anh cũng không phải là những người khó ở chung.

    Cô gái này thực đáng yêu, cha mẹ Lance nhìn nhau cười, gia đình họ cũng nên tổ chức một hôn lễ rồi, nhờ một thời gian dài vừa qua, gia đình

    họ đã muốn tăng thêm nhân khẩu, hơn nữa, không chỉ là một mà có tới hai người, còn có hy vọng được ôm cháu bấy lâu của hai người nữa.

    "Mẹ, đói đói...", Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm mềm mại, mang theo vài phần ủy khuất.

    Diệp An An quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nanh hồng hồng của con trai mới khóc xong, thằng bé còn đang chu môi lên, hiển nhiên là vì bị bỏ quên thật lâu nên đang vô cùng không vui.

    Diệp An An vội vàng cầm bình sữa trong tay đưa tới tay Tiểu An, vì cô cầm trong tay được một lúc rồi nên lúc này độ ấm của nước rất vừa phải.

    Lance có chút khó hiểu nhìn bình sữa mà Tiểu An đang ôm, không rõ con trai mình đang định làm gì, anh chưa từng có kinh nghiệm làm cha, cũng không biết nhóc con này phải chăm sóc thế nào.

    "Lance, giữ lấy bình sữa, đừng cho thằng bé uống nhanh quá, uhm, chính là như vậy", Diệp An An vẫn chú ý Diệp Tiểu An, sau đó mới nói với Lance.

    Lance có chút vụng về giữ bình sữa, nhưng mà vì anh cầm hơi chặt nên Tiểu An không uống được sữa trong bình, hai tay bắt lấy không ngừng lôi kéo xuống phía dưới, được rồi mới buông lỏng hai cái tay ra, bắt đầu uống, Diệp Tiểu An thoải mái cười híp mắt, hai cái chân nhỏ đặt trên đùi ba ba, im lặng uống sữa.

    Chờ đến lúc uống xong, đứa nhỏ lại đưa cho Hứa Lam Thanh ôm đi, Diệp Tiểu An uống no rồi, chẳng muốn động thêm chút nào nữa, chỉ an tĩnh ghé vào vai bà nội.

    "Đang nghĩ gì vậy?", Lance ôm Diệp An An vào lòng mình, Diệp An An chính là hơi giãy dụa một chút, cuối cùng đành im lặng để mặc anh ôm,

    đây là giấc mơ trước kia cô cũng từng nghĩ đến, người đàn ông này sẽ ôm cô như vậy, anh sẽ cho cô một gia đình, đến bây giờ đạt được, lại có chút cảm giác không chân thật.

    "Đang nghĩ gì thế?", Lance cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, lại hỏi lại một câu nữa, mới phát hiện, lúc này cô đang có chút xuất thần.

    "Lance, đây là sự thật sao?", Diệp An An ngẩng lên, cùng đối diện với ánh mắt màu tím của anh, trong mắt cô mang theo thật nhiều bất an cùng yếu đuối, cô rất thích người đàn ông này, mà có lẽ là yêu, thế nhưng thật sự có thể sao?

    Anh không phải bởi vì Tiểu An nên mới....

    "Lại đang nghĩ ngợi lung tung phải không, cô gái ngốc", anh khẽ tựa lên trán cô, "đây chính là sự thật, là sự thật, anh đang ở đây, con chúng ta cũng ở đây". Anh hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô, hết sức dịu dàng. Người phụ nữ này, trước kia nhất định đã phải chịu quá nhiều đau khổ, cho nên khi nhận được hạnh phúc, ngược lại cô lại chùn bước không dám bước lên.

    Không tin, vẫn là không thể tin được.

    Sau này anh sẽ đem tất cả của mình cho cô, hạnh phúc của cô, trong cuộc sống của cô đều có anh tồn tại, anh lại càng không đánh mất những ngày giống trước kia.

    "An, gả cho anh, được không?", Lance rời cánh môi của cô, hai mắt rời khỏi cô có chút mê ly, vô cùng nghiêm túc nói chuyện, anh chưa bao giờ nói giỡn, nhất là trong chuyện tình cảm.

    Anh yêu cô, rất yêu, anh sớm đã yêu thương thiên sứ trong mộng của mình, huống chi, bọn họ còn có một bảo bối.

    Diệp An An sửng sốt, cánh tay ôm vòng lên lưng anh, trên người anh rất ấm áp, có thể khiến cô rất an tâm, chỉ là...

    "Lance, em đã từng kết hôn rồi, trước kia...", quá khứ của cô không thể giấu diếm được, cô như vậy, còn có thể xứng với anh sao?

    "Anh biết", Lance ôm chặt cô, đem cằm mình tựa trên đỉnh đầu của cô, "Anh biết em từng kết hôn, nhưng anh không để bụng chuyện này, cho dù lúc trước anh hiểu lầm em đã có chồng, có con rồi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ buông tay em".

    Diệp An An hít hít cái mũi.

    "Lance, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em...", nói ra những lời này, trái tim cô đau đớn kịch liệt, trước kia, cô từng ảo tưởng, lấy được một người chồng tốt, cô sẽ đem lần đầu tiên của cô cho anh, thế nhưng, lần đầu tiên của cô, lại là anh ta, Mục Nham, anh sẽ không ghét bỏ cô chứ?

    Lance mỉm cười, "anh cũng không phải là xử nam, hơn nữa, anh cũng từng có không ít đàn bà, thế này thì anh xem ra lại càng không xứng với em rồi".

    Trong lòng có Diệp An An có chút chua sót, tuy rằng đó là chuyện trước kia, nhưng khi nghe đến chuyện anh từng có người phụ nữ khác, trái tim cô vẫn cảm thấy âm ỉ đau.

    "Lance, trước Tiểu An, em từng có một đứa nhỏ khác, có điều...", nói tới đây, Lance dùng sức ôm chặt cô, "được rồi, không nói, không nói nữa, An, những chuyện này đều đã qua rồi, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, những ngày sau của em cũng chỉ có anh, có Angus của chúng ta mà thôi".
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    "Angus?",Diệp An An lặp lại lời anh, mặc cho ấm áp trên người anh đang xua đi tất cả bithương của cô.

    "Uhm,Angus, Angus Corrine, là Tiểu An của chúng ta", Lance nhẹ nhàng vỗ về máitóc dài ngang vai của cô, cánh tay thì ôm chặt lấy vòng eo Diệp An An. Cô rất gầy,sau này anh nhất định phải đem cô dưỡng ập hơn chút nữa mới được.

    "Angus,tên gọi rất êm tai", Diệp An An tựa vào vai Lance, Tiểu Phương vẫn luôn phànnàn cái tên "Tiểu An" không tốt, nhưng bây giờ, con của cô, cuối cùng cũng có mộtcái tên đàng hoàng.

    Có một người cha thương yêu con như vậy, còn có ông nội bà nội, Tiểu An của cô, chắcchắn sẽ rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

    "Cả mơn anh, Lance", Diệp An An có chút mệt nhoài khép hai mắt lại, chậm rãi đivào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi rồi.

    "Là anh phải cám ơn em mới đúng, An à", Lance nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, ngắmnhìn hàng mi dày đậm của cô, ở trên gương mặt in bóng xuống nhàn nhạt.

    _________________

    Một chiếc xe con dừng lại, lái xe bước xuống xe, kéo mở cửa sau của xe, một đôi chânthon dài đưa ra, tiếp sau đó là thân thể của một người đàn ông cực kỳ cao lớn cũngbước ra, trong lòng anh còn ôm một đứa trẻ, anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòngmình, trên khuôn mặt mang theo một chút ôn nhu hiếm thấy từ trước đến nay.

    Anh bước nhanh đôi chân dài đi về phía trước, đứa trẻ trong lòng trên đầu đội mộtchiếc mũ hình ông mặt trời, vành chiếc mũ vừa vặn che đi đôi mắt của nó, đứa trẻxoay người mình một chút, vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ của người đàn ông, sau đóngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ cực kì giống với người đàn ôngkia, lập tức bầu không khí xung quanh rộ lên những tiếng tiếng kinh hô la hét.

    Mọi người vốn đang thắc mắc thân phận của đứa nhỏ kia, nhưng khi đang nhìn khuôn mặtcủa đứa nhỏ thì đều bị làm cho kinh ngạc, tổng tài của bọn họ chưa kết hôn, thếthì đứa nhỏ này là từ đâu tới đây, song lúc nhìn thấy diện mạo của thằng bé cùngvới màu mắt tím của nó thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ chính là chacon!

    Đứa nhỏ này là con của tổng tài...

    "Baba...", Diệp Tiểu An lôi kéo tay áo của ba, tuy rằng đây là lần đầu tiên tớiđây, thế nhưng thằng bé lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất thíchnữa.

    "Làm sao vậy, bảo bối?", Lance dừng bước chân lại, nhìn con trai trong lòng mình,con anh bây giờ gọi ba càng ngày càng hay, thằng bé thông minh ghê, từng chữ từngchữ nói cực kì rõ ràng.

    "Baba, đói... đói...", Diệp Tiểu An vươn tay túm lấy áo anh, ánh mắt sáng ngờinhìn Lance. Lại bắt đầu khóc đòi ăn.

    Lance giúp con lấy mũ mặt trời xuống, lộ ra dung nhan nho nhỏ giống y như mình. Anh bướcđi về phía trước, chuẩn bị đi pha sữa cho con, công việc này, anh đã luyện tậprất nhiều lần, bây giờ động tác tay đã vô cùng thành thạo. Anh hiện tại thực sựđã trở thành một ông bố siêu cấp kiêm bà vú, xứng chức cực kì.

    Đi vào phòng làm việc của mình, đến lúc nam thư kí của anh nhìn thấy đứa trẻ conanh đang ôm trong lòng thì không khỏi trố mắt sửng sốt cả nửa ngày, Lance chínhlà đem đứa nhỏ đặt vào trong lòng anh ta, "Giúp tôi ôm một chút", nóixong, anh mặc kệ phản ứng của anh ta là như thế nào, liền đi vào phòng trong củaphòng làm việc, bảo bối của anh đã đói bụng rồi.

    Thư kí thực cẩn thận ôm tiểu bảo bảo trong ngực mình, nhìn khuôn mặt này với tổng tàigiống nhau như đúc, còn có màu mắt nữa, không biết thân phận đứa nhỏ này là thếnào, diện mạo giống nhau như vậy, không phải cha con, chả nhẽ lại là anh emsao? =]]

    Diệp Tiểu An cũng không sợ người lạ, chính là mở to hai mắt nhìn theo hướng Lance rờiđi, mãi đến khi Lance đi ra lần nữa, thằng bé mới nở nụ cười khanh khách, lại cònvươn hai cái tay be bé của mình ra.

    Đương nhiên vươn tay ra không phải với Lance mà là với bình sữa trong tay anh. =]]

    Lance đi tới, ôm lấy Diệp Tiểu An trong lòng thư kí, thư kí lúc này mới cảm giáctrong lòng mình nhẹ hẳn đi, tên nhóc này đúng là rất nặng a. Anh ta xoay xoay bảvai mình, lại bắt đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy tổng tài của anh từ trước đếnnay rất nghiêm khắc lúc này đang cầm bình sữa cho tiểu bảo bảo nhà mình bú. DiệpTiểu An đá đá cái chân mình, hai bàn tay thì túm chặt bình sữa, cứ như là sợ bịngười khác cướp mất vậy, miệng đang ra sức uống sữa.

    "Tổng tài, con trai anh thật là phải giảm béo thôi, nó nặng quá trời", thư kí bắtđầu nói đùa, nhưng khi Lance nghe được mấy lời này lại có chút sửng sốt, nhìnxuống đứa nhỏ trong lòng, những lời này, quả thực rất quen thuộc.

    "Diệp Tiểu An, con phải giảm béo thôi, hiện tại con quá mập rồi đó". (*lời của An Anlúc hai mẹ con đi chơi trên phố mà Lance nhìn thấy)

    Anh đột nhiên cười thành tiếng, thì ra, hai mẹ con mà anh đã gặp ngày đó thế nhưnglại là hai mẹ con cô, có điều, đứa nhỏ này đúng là càng lớn lại càng béo, thânthể tròn tròn, có khi đang nằm úp sấp mà muốn lật người lại cũng lật không được,sẽ không phải là bị béo phì rồi đấy chứ?!!

    Thật đúng là tiểu tử đáng yêu. Diệp Tiểu An chính là đang ôm bình sữa của mình, đốivới cuộc nói chuyện giữa hai người lớn là gì cũng kệ, dù sao cũng không nghe được,nó chỉ việc chuyên tâm uống sữa của mình.

    _____________________

    Bên trong biệt thự nhà Corrine, Diệp An An đã chuyển tới ở trong này, ngoại trừLance, cha mẹ Lance cũng cưỡng bách cô phải chuyển về đây. Dù sao bọn họ cũngmuốn được chăm sóc Diệp Tiểu An nhiều hơn, huống chi, đã trải qua chuyện như vậy,anh không thể để cho hai mẹ con ở lại nơi đó. Bọn họ thật vất vả mới có được cháunội, còn có vợ tương lai nữa, đương nhiên không thể nào để cô ở lại một mình nhưvậy được.

    Diệp An An vẫn còn nhớ lúc dì Lí nhìn thấy Lance, vẻ mặt không thể tin được, Diệp AnAn chỉ biết cười cười không nói gì, chuyện giữa cô và Lance, không phải một haicâu là có thể kể hết. Tuy rằng dì

    Lí rất luyến tiếc Tiểu An, dù sao Tiểu An cũng là nhờ bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn,thế nhưng, cô biết Tiểu An, kỳ thật cần nhất vẫn là người cha, chỉ cần bọn họ hạnhphúc là tốt rồi.

    Đến khi quay về, không biết dì Lí đã nói gì đó với Lance, Lance ngay cả một câu phảnbiện cũng không có, chỉ gắt gao ôm chặt lấy cô. Cô không biết người đàn ông nàyvì cái gì lại sợ hãi như vậy.

    Nhưng cô cái gì cũng không hỏi, chỉ để mặc cho anh ôm.

    Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho cô, quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ Tiểu An ra, còncó một phần tâm ý mông lung mơ hồ, có lẽ thứ này được gọi là yêu, yêu càng ngàycàng nồng đậm hơn, trái tim của cô, trái tim của anh, hai trái tim ngày một gầnnhau hơn.

    Diệp An An đi vào phòng khách, vừa vặn gặp được Hứa Lam Thanh, đối với mọi người ở đây,cô vẫn là có chút khẩn trương, tuy rằng mọi người đối với cô rất tốt, Hứa LamThanh lại mua cho cô rất nhiều đồ này nọ, còn Dean, người có diện mạo rất giốngvới Lance, cũng rất hòa ái dễ gần. Hai người quả thực là hai bậc cha mẹ vô cùngtốt.

    "Dì Lam...", cô vừa định gọi, lại phát hiện hình như mình gọi sai mất rồi.

    "Đừng ngại", Hứa Lam Thanh đứng lên, trực tiếp kéo tay Diệp An An ngồi xuống sôpha, đã nhiều ngày rồi, họ thực rất thích cô gái này, tuy rằng không phải quáxinh đẹp, nhưng lại có một cỗ khí chất thực sạch sẽ mà thoải mái, hơn nữa tàinghệ nấu ăn vô cùng tốt, cô làm đồ ăn rất ngon, khiến họ thích vô cùng.

    "Thực ra, con cũng có thể gọi ta là dì Lam, tạm thời là như vậy, chờ sau này, đổisang gọi mẹ luôn", Hứa Lam Thanh nhìn ra sự căng thẳng của cô, chính là nhẹgiọng an ủi cô.

    "DìLam", hai mắt Diệp An An mở to một chút, nháy mắt sau đó lại cúi đầu, "mẹ",cho tới bây giờ cô chưa từng được gọi chữ này, không biết khi gọi sẽ có cảm giácgì nữa.

    "Conà, con hãy tin dì Lam, ta không có con gái, sau này, chúng ta nhất định sẽ yêuthương con như con gái của mình", Hứa Lam Thanh nhẹ nhàng vỗ về bàn tay DiệpAn An, họ cũng không quan niệm phải là con nhà dòng dõi môn đăng hộ đối gì, chỉcần con trai thích, thì họ sẽ chấp nhận, huống chi, họ cũng rất thích cô gái này,hơn nữa, cô còn đem lại cho họ một bảo bối quý giá, chính là Tiểu An.

    Cô quả thực là cứu tinh của gia tộc Corrine.

Chia sẻ trang này