1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 19/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 60: Bị bệnh

    Vì nàng đang cúi đầu nên không thể thấy, người đàn ông ngũ quan thanh tú bình thường đều lạnh lùng, lúc này lại chợt rất dịu dàng.

    Bữa ăn này, hai người rốt cục cũng dễ dàng ở chung với nhau.

    Đợi đến khi trở về phòng mình, Diệp An An nằm trên giường, trở mình liên tục suốt nửa ngày vẫn không ngủ được. Nàng ngồi dậy, mở đèn ở đầu giường, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy phòng bên cạnh có âm thanh kỳ quái.

    Mục Nham, hay là anh ấy đã xảy ra chuyện gì?

    Mang dép, Nàng bước xuống khỏi giường, mở của phòng, lúc này ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên hành lang tỏa sang nhưng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nàng bởi vì lo lắng nhưng lại băn khoăn không biết có nên mở hay không, bàn tay đã đặt trên cửa, lại không dám gõ, càng không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào sợ làm phiền anh đang nghỉ ngơi. Dù sao ngày hôm nay anh đã rất mệt rồi, đợi 1 lúc, nàng buông tay, xoay ngươi, lại nghe bên trong truyền đến tiếng ho khan, âm thanh mơ hồ, tiếng rên khẽ.

    Nàng xoay người, sắc mặt cũng thay đổi tràn đầy lo lắng, vội mở cửa chạy nhanh vào phòng. Trong phòng, anh với khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường, lúc này nhìn anh thở rất khó khăn. Diệp An An vội vàng đưa tay đặt lên trán anh, mới phát hiện anh đang nóng như lửa. Hóa ra, người đàn ông mạnh mẽ không ai sánh được cũng có lúc sinh bệnh. Lúc này, anh đang bị sốt cao.

    "Lạnh ..." người đàn ông vô thức thốt lên, lúc này, anh đã không còn là người đàn ông mạnh mẽ kia, chỉ là 1 người bình thường bị ốm. Anh biết lạnh, cũng biết khó chịu.

    Diệp An An kéo chăn đắp kín xung quanh cho anh, sau đó chạy ra ngoài, nàng muốn đi lấy thuốc cho anh. Nàng tìm trong ngăn tủ thuốc rồi lấy ra thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm.

    Sau đó lấy 1 cốc nước ấm, đặt ở đầu giường, cố gắng đỡ anh dậy, đưa thuốc vào miệng của anh.

    "Mục Nham, uống thuốc sẽ đỡ hơn, sẽ không lạnh nữa." Đôi môi anh vẫn mím chặt, cơ thể nóng muốn chết, nhưng lại luôn kêu lạnh.

    "Uống thuốc nào, xin anh, nhanh uống đi." Diệp An An dung mọi cách nhưng anh vẫn không chịu uống thuốc, nàng thật sự muốn khóc, người đàn ông này bình thường cũng ngang ngược như vậy, ngay cả lúc này, khi anh nằm trên giường không còn 1 chút sinh lực nào.

    Anh cũng chưa hề đụng đến, môi, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mà nàng, từ khi quen biết anh tới nay, cũng rất hiếm khi thấy anh yếu ớt như vậy, phải nói rằng anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta quên mất, kỳ thực anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường mà thôi. Trong thời tiết lạnh như vậy, bị kẹt trong thang máy lâu như thế, bị ốm là chuyện rất tự nhiên, chỉ là anh làm như không có chuyện gì thôi.

    "Mục Nham, chồng à ..." Diệp An An gọi thẳng tên anh, mà người đàn ông này từ đầu tới cuối ngoại trừ kêu lạnh thì thuốc cũng không uống. Nhìn viên thuốc trong tay, nàng cúi đầu, cầm chén nước lên, hòa thuốc vào nước, cho đến khi toàn bộ số thuốc đều được hòa tan, nàng cúi xuống uống 1 ngụm nước pha thuốc, rất khó chịu, khó chịu trong miệng vẫn không bằng đau khổ trong tim.

    Lần thứ 2, nàng cúi người, chạm lên môi lên môi anh, để nước thuốc trong miệng chầm chậm chảy xuống miệng anh, từng chút từng chút một. Hình ảnh 2 đôi môi gắn kết chặt chẽ với nhau, không có ngọt ngào, chỉ có cay đắng.

    Cho đến khi đã uống xong thuốc nàng mới buông anh ra, đặt tay lên trán anh 1 lần nữa, nhiệt độ như có giảm đi 1 chút. Lấy 1 chậu nước lạnh, nhúng ướt khăn mặt, bàn tay vừa chạm vào nước theo bản năng vội rụt lại, nước mùa đông lạnh đến thấu xướng, nàng hít 1 hơi thật sâu, lần thứ 2 đưa tay vào chậu nước lạnh, lấy khăn vắt bớt nước rồi đặt lên trán anh.

    Đột nhiên có cảm giác mát lạnh khiến anh thoải mái khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó nặng nề đi vào giấc ngủ, thuốc cũng từ từ phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể anh cũng từ từ hạ xuống.

    Đợi đến khi khăn khô 1 chút, nàng lại cầm khăn nhúng vào chậu nước lạnh, cứ như vậy cho đến khi nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu trở lại bình thường.

    Mà Mục Nham cũng đã ngủ rất ngon, suốt cả đêm, anh đã mơ, một giấc mơ rất đẹp. Anh mơ thấy anh cùng Cố Thính Y cùng chung sống 1 chỗ, rất đơn thuần, cũng rất hạnh phúc. Nhưng anh lại không biết, có người vì chăm sóc cho anh mà thức trắng cả đêm.

    Buổi sáng, có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu dọc theo cửa sổ rất nhẹ rơi xuống, sâu trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, trên giường có 1 khuôn mặt rất ôn nhu, như chưa bao giờ có thể lạnh lùng.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông nằm ở trên giường, vươn tay đặt lên trán, phát hiện thấy chiếc khăn vắt ngang đầu. Anh dùng tay nhấc khăn ra, lúc này mới mở to 2 mắt, tuy rằng đã rõ ràng nhưng trong đôi mắt lóe lên 1 tia lợi hại. Anh đã bị bệnh, sốt suốt đêm, thế nhưng lúc này ngoại trừ 1 chút không có tinh thần còn lại thần sắc vẫn rất tốt. Anh khẽ chuyển động cơ thể mình, căn bản không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

    Anh muốn ngồi dậy, kết quả phát hiện trên đùi như có vật gì đè nặng, khiến anh không thể dịch chuyển, đến khi anh nhìn xuống và thấy người phụ nữ đang say ngủ gối lên chân anh.

    Đôi mắt đen của anh chợt lóe lên, Diệp An An.

    Nàng thế nào lại ở chỗ này, nhìn tới đầu giường để đủ các lọai thuốc, ở giữa còn chiếc khăn mặt lúc nãy, anh nhất thời hiểu rõ tất cả. Có vẻ như anh đã bị ốm, từ nhỏ anh đã rất khoẻ mạnh, ít khi sinh bệnh, thế nhưng chỉ cần sinh bệnh, sẽ nặng hơn rất nhiều so với người bình thường, thậm chí chỉ là cảm mạo.

    Người phụ nữ này, đã chăm sóc cho anh cả đêm qua.

    Nhìn nàng mệt mỏi thế này có thể nhận ra, đêm qua anh nhất định ốm rất nặng, thực sự đã làm khó cho nàng. Anh cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm nàng thức giấc.

    Đi ra khỏi giường, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh bế nàng lên, đặt nằm xuống giường. Không hề phát hiện ra đôi mắt anh lúc này toát lên sự ôn nhu, có chút thương tiếc, chỉ là có chút chuyện anh chưa bao giờ suy nghĩ về nó mà thôi.

    Đắp lại chăn cho nàng, anh ngồi trên giường, nhìn người phụ nữ tại thời điểm này nằm trên giường của anh. Từ trước đến nay, phụ nữ ở trên giường của anh rất nhiều, nhưng anh rất hiếm khi nhìn họ chăm chú như vậy, ngoại trừ Cố Thính Y. Người phụ nữ này rốt cuộc đã khiến anh phá lệ, đây là lời cảm ơn dành cho nàng. Dù sao đêm qua nàng cũng đã chiếu cố cho anh cả đêm. Phụ nữ gần gũi vớí anh đều chỉ vì tiền, tài sản và danh tiếng mà anh mang lại.

    Người phụ nữ này, có lẽ không phải vậy, anh tin tưởng vào đôi mắt nhìn người cuả mình, nàng rất đơn thuần, suy nghĩ gì đều hiện hết trên khuôn mặt.

    Người phụ nữ này yêu anh, anh biết, biết ngay từ đầu, nhưng đáng tiếc là anh không cần tình yêu của nàng. Anh chỉ yêu người phụ nữ kia, ngoại trừ cô ấy những người khác anh đều không muốn.

    Chỉ là tình yêu của cô gái ấy lại không dành cho anh.

    Mà người phụ nữ Diệp An An này, hiện tại đối với anh có chút mê luyến, anh thích lúc nàng nhìn anh chăm chú, rất chăm chú, cũng rất ngượng ngùng, thích khi nàng nấu cơm. Có lẽ, cuộc hôn nhân của họ không cần thứ tình yêu mơ hồ kia, chỉ cần cả 2 thấy thoải mái là được.

    Mà có 1 số việc, anh nghĩ về những điều tốt đẹp, tỷ như người phụ nữ đang nằm trên giường này, vợ của anh.

    Lúc naỳ, người phụ nữ trên giường đột ngột trở mình, nàng quay lưng lại, đôi môi khẽ lay động, nói ra 1 vài từ, nhưng âm thanh quá mức mơ hồ khiến anh không nghe rõ.

    Anh vuốt vuốt mái tóc đen, từ tủ quần áo lấy ra y phục, y phục đều là do Diệp An An đã sớm sắp xếp là ủi cẩn thận. Anh mặc quần áo đi ra ngoài, tuy rằng sáng sớm rất muốn gọi nàng dậy làm điểm tâm sáng nhưng anh không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Anh thật có chút điên rồi.

    Lắc lắc đầu, anh cầm lấy cà vạt, có chút vụng về khi thắt lên, cho đến khi nhìn cũng tạm ổn, anh lái xe tới công ty. Kỳ thực, lúc này đi làm đã muộn rồi, anh dĩ nhiên đã dùng tới gần nửa giờ chỉ để nhìn đến thất thần ngươì phụ nữ kia.

    Có vẻ đúng như lơì Ti Hạo nói, anh thực sự là kẻ cuồng công việc, đêm qua anh rõ ràng đã ốm rất nặng. Nắm chặt tay lái, anh nheo nheo mắt nhìn đèn đỏ trước mặt, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, lúc đầu chính là Cố Thính Y, thế nhưng tại sao cuối cùng lại là 1 ngươì khác, rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ được rốt cuộc là ai.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Ánh sáng hắt qua những tán lá chiếu vào trong xe, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, anh cố gắng để tập trung. Cố Thính Y vẫn là 1 vết thương đau nhức đến không nói nên lời trong lòng anh. Xe chạy đi, anh không hề để ý thấy có 1 ngươì phụ nữ mặc bộ trang phục màu hồng nhạt, chăm chú nhìn anh dần đi xa, trong mắt hiện lên 1 tâm tư khác thường.



    Người phụ nữ hơi giật mình, trong mắt có chút mê luyến, cũng có 1 chút hoài niệm.



    "Nham, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau."



    Mục Nham chạy tới công ty, đứng trong thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài. Trong thang máy naỳ đêm qua, đã xảy ra một ít chuyện không thoải mái, không hiểu tại sao, nhưng anh không có mâu thuẫn gì đặc biệt, có lẽ bởi vì sau tất cả mọi chuyện, đêm qua chưa từng xảy ra.



    Anh đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế, một lát sau Lăng Huyên gõ cửa đi vào, nàng cắn chặt môi, nhìn vào ngươì đàn ông đang chăm chú kiểm tra đống văn kiện giấy tờ trên bàn. Anh, đúng là 1 người đàn ông vô tình, nói không thích là không thích, nói chia tay là chia tay, sẽ không mảy may chú ý đến ý nghĩ của người khác. Anh hiện tại đối vơí nàng đã như là người xa lạ, nàng bây giờ khi ở công ty, giống như tất cả những nhân viên khác, không thèm chú ý tới những ngày bọn họ ở chung 1 chỗ. Dù sao bọn họ cũng đã có 1 tháng là tình nhân của nhau, từng triền miên quấn quít nhiệt tình như lửa. Làm thế nào nói quên là quên, nói lạnh nhạt là lạnh nhạt, nàng không làm được, thế nhưng người đàn ông này chỉ sợ đã quên nàng rồi.



    Bởi vì ngay từ đầu anh đã rất vô tình.



    "Chủ tịch, đây là hợp đồng mới của chúng ta với công ty Cách Hoa, cuối tuần bọn họ sẽ cử giám đốc đến gặp ngài để bàn bạc thêm."



    "Được rồi, để đấy cho tôi." Mục Nham nhận tập văn kiện, đến khóe mắt cũng không nhìn đến Lăng Huyên, đối với người phụ nữ từng lên giường với mình, anh thật không có phản ứng gì đặc biệt. Dù sao bọn họ đều tình nguyện chơi 1 trò chơi, và người phụ nữ này đủ thông minh, vì vậy nàng mới có thể ở lại trong tập đòan Mục Thị, nếu không nàng đã bị cho thôi việc rồi.



    Mục Thị không để lại những người vô dụng, phụ nữ cũng như thế.



    Lăng Huyên vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đang làm việc, anh rất có mị lực, nàng vẫn thích, vẫn mê luyến, cũng chưa từng từ bỏ theo đuổi người đàn ông này. Chỉ là người đàn ông này trái tim lạnh như băng giá, nàng đã ám chỉ rất nhiều lần, thế nhưng người đàn ông này đối với nàng chỉ tỏ thái độ như với cấp dưới, mà nàng càng không có cản đảm nói thẳng ra. Nàng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào.

    Người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, anh không muốn thì không ai có thể ép buộc được, cái gì anh muốn thì phải đạt được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

    "Cô còn chuyện gì không?" Mục Nham đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên 1 tia tư lự, thâm trầm không hiểu nổi, nhưng cũng rất nguy hiểm, mơ hồ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.



    "Em lập tức đi ra ngoài ngay." Lăng Huyên khẽ chạm vào mái tóc dài lượn sóng, tự biết bộ dạng này của mình thập phần quyến rũ, mà đàn ông đều rất thích. Người đàn ông naỳ rất giỏi trong việc quyến rũ phụ nữ, mà bạn gái của anh từ trước tới nay đều giống như nàng.



    Mục Nham chỉ hơi nhíu mày 1 chút, trong mắt hiện lên 1 chút hồi ức, bộ dạng này rất quen thuộc, rất giống 1 người phụ nữ trong trí nhớ của anh.



    Sau khi Lăng Huyên đi ra, Mục Nham liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng tắp thu hút ánh mắt của anh, mà quanh anh cũng toả ra 1 thứ ánh sáng lạnh lẽo. Anh rút 1 điếu thuốc trong túi, châm lửa hút, thở ra màn khói thuốc mỏng tạo nên 1 mảnh trầm mặc.



    Ngươì phụ nữ kia, không ngờ vẫn còn ảnh hưởng tới anh như vậy, bắt đầu từ ngày nàng bỏ đi cho đến tận bây giờ. Anh đột nhiên bóp nát điếu thuốc trong tay, có lẽ anh nên quên, dù sao anh cũng là người đã có gia đình.



    Anh đã sống như vậy rất lâu, từ cái thời điểm kia, anh thích xem thế giơí như 1 trò chơi, đối với phụ nữ, chỉ là tình yêu thể xác, không yêu ai. Và bây giờ anh muốn một gia đình, một người vợ, 1 người dễ dàng gánh vác gia đình.



    Diệp An An chính là người phụ nữ anh cần, giữa bọn họ không cần tình yêu. Nếu như, đây là điều nàng muốn, vậy thì anh sẽ cho nàng. Dù sao nàng cũng là vợ của anh.



    Anh biết, nàng yêu anh, như vậy là đủ rồi. Anh thích các món ăn nàng làm, thích mùi vị của nàng, như vậy là đủ rồi.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 63: về nhà sớm

    Xoay người, anh thả điếu thuốc vào gạt tàn, ngồi xuống tiếp tục xem đống văn kiện lúc nãy. Lúc này, nhìn nghiêng vẻ mặt anh tuấn mĩ mà lạnh lùng, chỉ là có thêm 1 chút vẻ nhu hòa mà chính anh cũng không hề biết.

    Diệp An An ngủ thật lâu, cho đến khi ánh sáng bên ngoài khiến nàng khó chịu, nàng lấy tay che mắt, trở mình 1 chút, tiếp tục ngủ. Mãi đến khi hai mắt khẽ mở, trước mắt nàng là màu sắc của 1 gian phòng lạ, chỉ có 2 màu đen và trắng.

    Nàng đột nhiên nhớ ra, bật người ngồi dậy, trong phòng vẫn còn thoang thoảng hương thơm trên người anh, thế nhưng chỉ có 1 mình nàng. Chuyện gì thế này, nàng dĩ nhiên cứ ngủ như vậy, mà Mục Nham đâu, anh đã đi đâu rồi.

    Nàng xuống giường, đi tới kéo rèm cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng khiến căn phòng ấm áp hơn 1 chút. Lúc này đã khá muộn, nàng đứng bên cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tốp năm tốp ba những chiếc ô tô, còn ở đây vẫn là sự cô đơn, cô đơn vô cùng.

    Nhẹ nhàng thở dài, nàng đi ra ngoài, ở đây, rốt cuộc cũng không phải phòng nàng.

    Chiều tối, Diệp An An đã nấu xong thức ăn, chờ đợi người đàn ông kia trở về. Kỳ thực nàng cũng không biết anh có trở về không, cũng không biết chờ đợi như vậy để làm gì. Khi anh về, nàng đã đi ngủ, 2 người rất ít khi gặp nhau, anh từng hỏi nàng, có phải nàng sợ anh không. Kỳ thực, nàng thật rất sợ anh, sợ mỗi lần nhìn thấy anh lại càng yêu anh hơn, yêu hơn 1 chút sẽ càng đau khổ hơn 1 chút. Cho đến 1 ngày, khi nàng không kiềm chế được yêu cầu anh phải yêu nàng. Như vậy, có thể nàng sẽ khiến anh ghét nàng, thậm chí nàng sẽ không có cách nào được nhìn thấy anh nữa, cho đến khi rời xa.

    Nàng yêu người đàn ông này, yêu đến mức tẩu hỏa nhập ma, đã yêu đến mức vứt bỏ cả tôn nghiêm của nàng. Sở dĩ nàng chỉ đứng yên nơi này, không muốn đi tiếp, thầm nghĩ cứ như vậy chờ anh.

    Tiểu Phương nói, Mục Nham có 1 người vợ như nàng còn không thấy đủ, anh thực là 1 tên khốn. Thế nhưng cô ấy sai rồi, kỳ thực Mục Nham là 1 người rất tốt, mặc dù lạnh lùng thế nhưng đối với nàng rất tốt, chỉ là anh không yêu nàng. Định nghĩa của nàng về mọi thứ đều rất tốt.

    Nàng ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ trên tường, lúc này vẫn còn rất sớm, anh phải rất lâu nữa mới trở về. Vì vậy nàng cũng có thời gian đi làm chuyện của mình, cầm lấy chiếc áo len đặt 1 bên đã làm được phân nữa, nàng tiếp tục đan. Đây là kiểu áo dành cho những người đàn ông cao lớn, thoạt nhìn thì người mặc nhất định có tầm vóc rất cao.

    Đôi que đan tinh tế liên tục chuyển động trong tay nàng, cuộn len nhỏ dần, mà thời gian ở trong tay nàng cuộn len nhỏ đi rất nhanh, cứ như mỗi một giây lại giảm đi 1 chút.

    1 âm thanh rất nhỏ, tiếng động cơ xe dừng lại, động tác trên tay nàng dừng lại 1 chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường sau đó lại cúi xuống, tiếp tục đan áo. Vào thời gian này, hẳn là phải không có ai về mới đúng, ngôi biệt thự từ trước đến giờ đều ít người qua lại, ngoại trừ Mục Nham ở bên ngoài, nàng không nghĩ ra ai sẽ đến. Đây là khu đất tư nhân, hiện tại cũng là nhà nàng, mà bằng hữu của nàng rất ít, tựa hồ ngoại trừ Giản Tiểu Phương, những người khác cũng rất ít liên hệ

    Sợ người khác biết thân phận mà anh cho nàng sẽ mang phiền phức cho Mục Nhamvà nhà họ Mục, Mục phu nhân hay cũng là mẹ chồng của nàng đã cảnh cáo, không được để cho người khác biết thân phận của nàng. Thế nên từ sau khi kết hôn, bạn bè hiện tại nàng hầu như không có ai, mà bạn bè của nàng vốn không đông, và bây giờ nàng như tách biệt với thế giới.

    Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mờ hồ, từ xa đi đến, dần rõ ràng hơn, cuối cùng dừng lại ở cửa, sau đấy làm âm thanh cánh cửa bị mở ra.

    Diệp An An lần thứ 2 sửng sốt 1 chút, buông que đan trong tay, đứng dậy, tiếng bước chân, nàng luôn luôn chú ý đến, rất quen thuộc.

    Mục Nham, như thế nào đã về nhà, không phải mỗi ngày đều rất muộn anh mới về sao? Ngày hôm nay thế nào lại về sớm như vậy.

    Nàng đang nghĩ ngợi, cửa đã bị mở ra, Mục Nham với cơ thể cao lớn đi vào, thuận tiện mang theo 1 cơn gió lạnh, tựa như từ thân thể anh thổi tới, đó là cơn gió lạnh của mùa đông.

    Rất lạnh

    Mục Nham có đôi mắt đen tuyền hơn rất nhiều so với người khác, nhìn chăm chú người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Anh, tựa hồ rất ít khi nhìn thấy nàng từ chỗ này, mỗi khi anh trở về, nàng nhất định đã ở trong phòng mình. Người phụ nữ này nhất định muốn trốn anh, nhận thức điều này khiến anh có cảm giác khó chịu mà không hiểu tại sao.

    Diệp An An có chút hoảng lọan nhìn Mục Nham, nàng không nghĩ ra tại sao anh đột nhiên trở về sớm, nàng chỉ có thể sững sờ ngồi đó, không biết phải làm gì, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ gặp nhau trong tình huống này.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 64: hạnh phúc mơ hồ

    Diệp An An nhìn người đàn ông điềm tĩnh trước mặt mình. Anh vẫn vậy, vẫn rất lạnh lùng, rất cứng rắn, khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì. Chỉ có điều, trong đôi mắt kia lại chất chứa rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc mà nàng không thể nắm bắt được, nhưng nó lại cho nàng cảm giác vui mừng. Thoạt nhìn, trận ốm ngày hôm qua cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến anh, trông anh vẫn rất khỏe mạnh.

    Nàng thở dài nhẹ nhõm, kỳ thực, cho đến bây giờ nàng vẫn rất lo lắng cho anh.

    " Anh có khỏe không?" Diệp An An đột nhiên mở miệng, giọng nói cẩn trọng. Nàng không thể che giấu nổi sự quan tâm của mình với anh. Dù sao, đúng là, đêm qua, anh đã dọa nàng chết khiếp.

    Chỉ là cảm cúm, nhưng sao lại nghiêm trọng vậy chứ? Người đàn ông này yếu đuối hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, không phải chuyện gì anh cũng làm được, ít nhất, cũng có lúc anh bị ốm.

    " Không sao" Ánh mắt anh lắng xuống, điềm tĩnh mà nhìn nàng, bao nhiêu lạnh lùng thường ngày dường như cũng đã bỏ hết xuống. Đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt này để nhìn nàng.

    Có chút dịu dàng, cũng có chút mơ hồ.

    Diệp An An tiến lên phía trước, đón lấy áo khoác và túi xách trong tay anh, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng biết anh là người ưa sạch sẽ.

    Mục Nham ngồi vào bàn. Trên đó đã có sẵn rất nhiều món ăn. Bất kể là lúc nào, khi anh về đến nhà đều có thể nhìn thấy bữa tối mà nàng làm. Dần dần, với anh nó đã trở thành một thói quen.

    Kỳ thực, anh không hề cảm thấy phiền hà vì sự chu đáo này của nàng. Thậm chí, anh còn có chút chờ mong.

    Diệp An An xoay người. Nàng nhìn thấy anh đã cầm đũa chuẩn bị ăn rồi. Như thế này thật là tốt. Nàng không có yêu cầu cao sang gì, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ăn những món mà mình làm, cũng đã đủ khiến nàng mãn nguyện.

    " Cùng ăn đi" Mục Nham đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, lông mày hơi nhíu lại. Cô gái này quá mức trầm mặc. Thật không biết nàng đứng đó làm gì, nhiều đồ ăn như vậy, một mình anh làm sao có thể ăn hết. Rõ ràng nàng luôn làm hai phần ăn nhưng lại luôn để anh ăn một mình. Thật không biết nàng muốn gì nữa?

    Diệp An An khẽ gật đầu, ngừng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống đối diện với anh. Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Quan hệ của bọn họ có lẽ đang dần thay đổi.

    Cúi đầu, một tia nước cũng theo khóe mắt nàng chậm rãi rơi xuống. Lúc này, nàng tưởng chừng như hạnh phúc đang ở ngay trước mắt và nàng có thể chạm tay tới.

    Ngọn đèn chiếu những tia sáng dịu dàng, dừng lại trên người họ. Cái cảm giác ấm áp cứ mỗi lúc một dâng lên giữa hai người, rất nhanh có lẽ, cả hai đã cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc.

    Nhưng, cảm giác ấy có thể duy trì được bao lâu? Có lẽ chỉ trong nháy mắt mà thôi.

    Cơm nước xong, Mục Nham ngẩng đầu thấy Diệp An An đang dọn dẹp trong bếp. Anh đứng lên, chuẩn bị đi lên lầu, chợt nhìn thấy chỗ len ở trên sofa. Kỳ thực, anh đã thấy chiếc áo mà nàng đang đan dở dang, tay áo mới chỉ đan được một nửa, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Làm rất cẩn thận, cầm trên tay cho người ta cái cảm giác rất ấm áp.

    Đôi mắt anh hơi khép lại, không hiểu vì sao, cầm chiếc áo lên, khẽ ướm vào người. Rất vừa vặn. Anh khẽ mỉm cười khiến khuôn mặt trở nên vô cùng dịu dàng, chỉ là không ai có thể nhìn được biểu hiện đó của anh.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Khóe miệng đang cười, đột nhiên cứng lại, anh lập tức buông chiếc áo xuống, các ngón tay nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt một chút biểu hiện cũng không có. Nụ cười vừa rồi, cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua chứ không hề có thật.

    Với người đàn ông này, nụ cười quả thực không thích hợp.

    Anh lắc lắc đầu, cái cảm xúc này thực khiến người ta không thoải mái mà. Thế nhưng, anh quả có chút chờ mong, không biết khi mặc cái áo này, trông anh sẽ như thế nào, thậm chí anh muốn thử ngay lập tức, mà cũng không để ý chiếc áo mới chỉ làm xong một bên cánh tay.

    Anh đúng thật là điên rồi.

    Anh bước tới sofa bên cạnh, cầm lấy túi công văn, rồi lên lầu, đi vào thư phòng. Mặc dù đã về nhà, nhưng anh muốn xử lý nốt một số chuyện của công ty. Hôm nay, anh đã phá lệ, về nhà sớm là vì muốn được ăn những món do nàng chuẩn bị, thế nên giờ này phải tiếp tục làm việc thôi.

    Có một số chuyện, chính anh cũng không phát hiện, đã khiến anh dần dần thay đổi. Và sự thay đổi của anh cũng đã gián tiếp thay đổi cuộc sống của nàng.

    Làm xong hết thảy mọi việc, Mục Nham có chút mệt mỏi. Anh xoa xoa trán. Đây là lần đầu công ty hợp tác với nước ngoài, thật đúng là khiến anh hao tổn không ít tâm sức. Nhưng lần hợp tác này, có thể khiến toàn bộ tài sản của tâp đoàn Mục Thị tăng thêm 2%. Mặc dù tỉ lệ nhỏ, nhưng cần phải nhớ rằng, tập đoàn Mục Thị là một nhà đại tư sản, 2% này là một con số mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, cho nên hiện tại, toàn bộ công ty đang dốc sức để thực hiện tốt lần hợp tác này, trong đó có cả anh.

    Tựa vào ghế nghỉ ngơi, anh nhìn ly sữa ở trên bàn. Đây là do cô gái kia vừa đưa tới. Thực ra, anh muốn uống café, nó có thể giúp anh tỉnh táo hơn. Mà nàng lại mang sữa lên, cứ cho rằng nàng hiểu anh, nhưng có lẽ cũng không hẳn thế.

    Anh hơi nhếch khóe miệng lên, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa, uống một ngụm. Hương vị cũng được lắm, rất thích hợp. Đã lâu rồi, anh không được thưởng thức qua thứ gì khiến anh thấy thư thái như vậy. Có lẽ chỉ có ở nơi này, anh mới có cảm giác nhẹ nhõm này.

    Khẽ nhắm mắt lại, anh tựa hẳn người lên ghế. Một lúc lâu sau, anh mở mắt ra, chợt nhớ ra nơi này còn có nàng, vợ của anh.

    Tiếng vợ này, khiến tâm trạng của anh tốt lên không ít. Hiện tại, anh rất muốn biết, nàng đang làm gì.

    Bọn họ thực ra chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi.

    Đẩy cửa ra, anh tiêu sái bước vào phòng nàng. Đây là biệt thự của anh, nàng là vợ của anh, mọi việc anh muốn làm đều không cần phải suy nghĩ, tính toán.

    Căn phòng màu xanh nhạt cho người ta có cái cảm giác dịu dàng, thanh thản, cũng giống như nàng vạy. Anh ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước đang xối ào ào trong phòng tắm. Sắc mặt anh có chút thay đổi, trong ngực tựa như có một ngọn lửa nóng đang dâng lên. Cái đêm say rượu đó, hương thơm nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại của nàng, khiến hạ thân anh trở nên căng cứng, dục niệm dâng trào. Chưa từng có cô gái nào, mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt như vậy. Cô gái này, có lẽ anh cần phải tìm hiểu kỹ hơn.

    Diệp An An khóa lại vòi nước, cầm lấy khăn tắm lau người. Ở đây, mỗi phòng đều có thiết kế phòng tắm riêng, hết sức tiện lợi.

    Bước ra khỏi nhà tắm, Diệp An An vẫn đang dùng khăn lau tóc, trên người vẫn còn vương hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, làn da hồng hào, khiến cho ngọn lửa trong đôi mắt của người đàn ông đang ngồi trên giường kia càng cháy lớn hơn. Thế nhưng, đến lúc này, Diệp An An vẫn chưa phát hiện ra trong phòng mình đang có một người đàn ông. Mà người ấy lại chính là chồng nàng, Mục Nham.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Diệp An An vẫn dùng khăn lau tóc, bọt nước rơi xuống vai tựa như những bong tuyết tinh khiết, tạo nên cảm giác vô cùng thanh nhu. Bất chợt, ngón tay khẽ run rẩy, nàng cảm thấy có đôi chút bất ổn, trong phòng có một mùi hương vừa lạ lẫm lai vừa quen thuộc.

    Đột nhiên ngẩng đầu, khăn mặt trong tay rơi xuống, nàng sững sờ nhìn người đàn ông đang nằm tựa vào giường. Lúc này, anh đang dùng ánh mắt như có lửa nóng, gắt gao nhìn nàng. Vẻ mặt lạnh lẽo như băng, nhưng ánh mắt lại rực lửa, vừa lạnh, vừa nóng, hai thứ tưởng như bất đồng ấy cùng xuất hiện cho người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

    “ Mục…Mục Nham …” Ánh mắt của nàng thoáng rung động, sắc mặt cũng nhợt đi vài phần. Đối với người đàn ông vừa mới xuất hiện này, nàng cảm thấy rất sợ hãi, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

    Vì sao anh lại ở đây?

    Đối với sự khẩn trương của nàng, anh vẫn điềm nhiên tựa người vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

    “ Diệp An An, em thực sự sợ người chồng này đến vậy sao?” Anh cố ý nhấn mạnh chữ chồng, hơn nữa cũng từ từ đứng dậy, nhìn về phía cô gái vẫn còn đang đứng sững kia. Biểu hiện của nàng thật rất thú vị.

    Anh đột nhiên vươn tay ra, kéo nàng vào lòng rồi khẽ cúi đầu, hôn lên môi nàng. Ngay từ đầu, anh đã muốn chiếm hữu đôi môi mọng đỏ ấy, cảm giác tự nhiên, thanh thoát, mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, khiến anh có chút mê luyến. Thứ cảm giác này cho tới bây giờ, anh cũng rất ít khi có được.

    Còn nàng, vẫn đứng sững tại chỗ. Tay anh nâng đầu nàng lên, xâm nhập sâu hơn vào môi nàng.

    Diệp An An bị hành động của anh dọa đến choáng váng. Nu hôn thuần thục của anh, mang theo cả hơi thở nóng rực, mùi hương của anh cũng theo đó mà đưa vào miệng nàng. Thân thể nàng khẽ run rẩy, không có cách nào chống lại sự nhiệt tình đột ngột của anh. Nàng sợ hãi mở to hai mắt, nàng chăm chú nhìn hàng lông mi dài của anh khẽ khép lại. Không hiểu tại sao, anh lại đột nhiên hành động như vậy. Chẳng phải anh đã từng nói, cho dù nàng có khỏa thân, nằm trên giường, anh cũng sẽ không liếc nhìn sao? Vì sao, lúc này a lại đột ngột chủ động hôn nàng.

    Mục Nham phát hiện nàng đang mở lớn hai mắt, anh đột nhiên hung hăng cắn môi nàng. Diệp An An kêu lên, đau nhói. Thừa dịp, đầu lưỡi anh thâm nhập vào miệng nàng, tìm kiếm đầu lưỡi nàng, cho tới khi, ngửi thấy mùi hương hoa tử đinh thơm ngát, anh mới phát hiện ra rằng, nụ hôn của nàng rất mềm, rất ngọt ngào, lại rất tươi mát. Trong số những phụ nữ mà anh đã từng hôn qua, nàng cho anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

    “ Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút đi” Anh nói, rồi dùng tay khẽ che mắt nàng, cánh tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng nàng, rồi lại tiếp tục hôn nàng một cách cuồng nhiệt.

    Trong trí nhớ của anh, có rất ít cô gái có thể làm cho anh có thứ cảm giác này, chỉ muốn vĩnh viễn được ôm nàng, hôn nàng. “Vĩnh viễn” có lẽ là một thứ quá xa xôi. Anh cũng chưa từng nghĩ đến, có một lúc nào đó lại có thể phát sinh tình huống này với nàng.

    Cái cảm giác này, giống như tình cảm khắc cốt, ghi tâm mà năm xưa anh giành cho Y Y.

    “ Y Y…” Anh thở dài một tiếng, thốt ra cái tên mà đã lâu anh không nhắc tới. Trong nháy mắt, cô gái trong lòng anh sững lại, mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy bàng hoàng.

    Hơi ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy thứ lửa nóng ám muội vừa rồi. Diệp An An dùng tay đẩy anh ra, nhưng vô lực. Mục Nham cũng buông nàng ra, nằm ở một bên, mở to hai mắt nhìn màu xanh nhạt của chum đèn thủy tinh treo trên trần nhà, thỉnh thoảng, chiếc đèn lại phát ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Ánh sáng ấy không mạnh lắm nhưng sao lúc này lại khiến anh thấy chói mắt đến vậy.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 67: Trả giá

    Diệp An An vô lực tiến lại phía chiếc giường, cầm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Trong lúc ấy, anh cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, không có tâm tư nào để ý đến cô gái vừa rời đi, người đã bị anh vô tình làm tổn thương một cách sâu sắc.

    Anh không biết rằng, cái tên Y Y ấy không chỉ làm anh đau đớn mà cũng khiến nàng cảm thấy day dứt.

    Trong phòng tắm, Diệp An An vội vã mặc lai quần áo. Nàng tựa mình vào tường. Cái lạnh tê buốt cũng theo đó là đi sâu vào cơ thể. Nàng không thể cảm thấy một chút hơi ấm nào hết, cả tâm hồn và thể xác của nàng lúc này thực quá mệt mỏi, quá lạnh lẽo.

    Chồng ơi, tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em đến vậy? Chồng, em chỉ mong anh có thể đối xử với em tốt một chút mà thôi. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ một chút thôi cũng được rồi. Chồng ơi, em không muốn làm thế thân cho cô gái ấy, không muốn một chút nào, anh đừng ép em được không?

    Nàng đưa tay lên lau nước mắt, trong gương là một khuôn mặt tái nhợt, nước mắt loang lổ, trông thật vô cùng đáng thương.

    Cố gắng gượng cười, nàng muốn tự trấn an mình. Nàng biết, con đường mà nàng phải đi vẫn còn rất dài, cho nên lúc này, nàng không thể gục ngã, nàng phải bắt đầu lại.

    Mở cửa phòng tắm, nàng bước ra ngoài, nhìn anh vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường, tựa đầu vào thành giường, khuôn mặt rất khó coi, nhìn thấy nàng, anh chỉ thản nhiên liếc một cái, cũng không có ý định rời đi.

    Diệp An An cứ đứng mãi tại chỗ. Nàng không biết, sau tình huống khó xử vừa rồi, bọn họ sẽ ra sao. Nếu như vừa rồi, không phải anh đột nhiên nhắc đến cái tên ấy, chắc rằng đã có thể phát sinh một số chuyện.

    Mục Nham nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt, cùng đôi mắt sưng đỏ, chắc hẳn vừa rồi nàng đã khóc rất nhiều. Anh biết, anh đã làm tổn thương nàng. Trên đời này, chẳng có cô gái nào muốn một người đàn ông trong lúc hôn mình lại gọi tên một cô gái khác, huống hồ, đó lại còn là người con gái mà anh đã từng yêu sâu sắc.

    Thương tổn là điều không thể tránh khỏi, bởi anh vẫn còn yêu cô ta.

    Yêu càng nhiều, thương tổn lại càng sâu.

    Anh đứng lên, đi về phía cửa nhà tắm, chỗ nàng đang đứng. Đã lâu như vây rồi, mà nàng vẫn cứ đứng mãi ở đó. Đối với nàng, anh thực cảm thấy có chút áy náy.

    Diệp An An nhìn anh, các ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Nàng cúi đầu, không biết, liệu anh có một lần nữa làm tổn thương nàng không? Như vậy, quả thực khiến nàng rất đau đớn.

    Chồng của nàng, người nàng rất mực yêu thương, lại chẳng hề để tâm đến nàng.

    Mà nàng lại chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ những gì, cũng không biết, anh có cần tới nàng hay không? Nói đi nói lại, phải chăng cũng chỉ là do nàng tự mình đa tình mà thôi.

    Mục Nham đi đến trước mặt Diệp An An, nhìn nàng cứ mãi cúi đầu. Phụ nữ đối với anh mà nói, cũng chỉ là một loại nhu cầu, nhưng Diệp An An lai khiến anh có chút mê luyến. Những người phụ nữ đến với anh trên đời này có nhiều, nhưng những người yêu anh một cách thuần túy như nàng lại rất ít. Anh không muốn rời đi, anh vẫn tham lam muốn có nàng. Mặc dù anh không nghĩ sẽ yêu nàng, nhưng anh muốn nàng phải toàn tâm, toàn ý yêu anh.

    Chuyện này, không cần nỗ lực vẫn có thể có được. Trên đời này, đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy, thế nhưng anh lại thực sự có được .

    Anh vươn cánh tay ra ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng vùi vào trong lòng mình. “ Xin lỗi” Anh thì thầm, ánh mắt cũng hiện rõ nét day dứt. Anh biết, dù sao nàng cũng là người vợ chính thức của anh. Anh cảm thấy áy náy.

    “ Xin lỗi” Diệp An An cứ đứng sững như vậy, để mặc cho anh ôm. Thân thể anh rất ấm, nhưng hơi ấm ấy lai chẳng thể lấp đầy nỗi đau trong lòng nàng.

    “ Xin lỗi…xin lỗi…”

    Chồng à, điều em muốn đâu phải là câu xin lỗi. Không phải mà.

    Nàng cười héo hắt, cánh tay không tự chủ mà vòng ôm lấy anh. Lại càng dấn sâu hơn, nàng biết, người đàn ông này, với nàng mà nói, cũng giống như thuốc độc, càng lại gần sẽ càng thống khổ, yêu càng sâu sẽ lại càng đau. Anh không yêu nàng, anh yêu một cô gái khác. Anh không phải là người vô tâm, vô tình, chỉ là trái tim của anh, tình yêu của anh, toàn bộ đã trao cho cô gái đó. Trong tim anh đã không còn chỗ trống cho bất kỳ người nào khác, nàng cũng vậy. Dẫu biết thế, nàng vẫn chấp nhận yêu anh, yêu anh một cách điên cuồng. Giản Tiểu Phương nói đúng, nàng điên rồi, thực sự điên rồi.

    Nàng thầm nghĩ, dù sao cũng hãy để bản thân liều lĩnh một lần. Yêu anh, yêu không hối tiếc, để rồi, có thương tích đầy mình, đau lòng đến chết cũng không sao.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 68: Ôm nhau ngủ

    Nàng ghé sát vào ngực Mục Nham, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, khóe mắt, rất nhanh rơi xuống một giọt nước mắt, rồi biến mất vào áo anh, từng giọt từng giọt cứ khẽ khàng rơi xuống.

    “Chồng ơi, em yêu anh” Môi nàng khẽ động đậy, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, mà anh lại không thể phát hiện ra người phụ nữ yêu anh say đắm.

    Mọi người đều khao khát đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng, kỳ thực, đôi khi hanh phúc lại ở gần bên mà ta chẳng hề hay biết. Có lẽ do một loại thói quen, do quá lơ là, xem đó như một sự hiển nhiên, thoáng qua không cần bận tâm, đến khi nhận ra thì nó đã vụt mất. Như vậy, chúng ta càng cố kiếm tìm hạnh phúc, thì nó lại càng xa vời.

    Trời về khuya, càng lúc càng thâm trầm, càng lúc càng yên tĩnh.

    Sáng sớm, Mục Nham thức dậy, đập vào mắt anh không phải màu đen của đồ trang trí mà là một màu xanh nhu hòa, trên trần còn có chiếc đèn thủy tinh rất tinh xảo, măc dù không bật điện nhưng nó vẫn hấp thụ ánh sáng, tạo nên một mảnh lung linh trong suốt.

    Cánh tay hơi tê, theo bản năng anh muốn cử động một chút, kết quả là khi cúi đầu, anh phát hiện nàng vẫn đang nép trong lòng mình. Khẽ nheo mắt lại, anh thầm quan sát nàng, mặc dù không được tính là tuyệt mỹ nhưng rất thanh tú. Đã nhìn qua rất nhiều đàn bà đẹp, nhưng phải đến lúc này anh mới phát hiện ra nét thanh thuần của nàng thực sự rất thu hút.

    Nàng có hàng lông mi thật dài, đôi mắt khép lại, dưới ánh sáng buổi sớm trông thật dịu dàng, khuôn mặt thanh thoát, cũng không hề có bất kỳ một loại mỹ phẩm nào, rất tự nhiên, làn da mịn màng, mềm mại, đôi môi mọng đỏ, dù không tô son.

    Anh đã từng hôn qua rất nhiều đàn bà, nhưng mùi hương của nàng thực khiến anh mê luyến đến không dứt ra được, rất tươi mát, rất ngọt ngào, cũng rất sạch sẽ.

    Anh đột nhiên cúi đầu, muốn một lần nữa xác nhận những suy nghĩ của mình, xem nàng của thực sự quyến rũ như vậy hay không .

    Nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, anh hôn một cách mải miết, cũng không cần biết đến phải chú ý một chút, tinh tế một chút, khiến nàng khẽ cựa mình, lấy lại tư thế ngủ quen thuộc. Chính động tác vô tình của nàng, lại khiến anh cảm thấy hơi không thoải mái. Anh dùng chính thân thể mình kẹp chặt lấy nàng, mặc kệ việc có thể sẽ đánh thức nàng dậy.

    Diệp An An hơi nhíu mày, nhưng chính sự gần gũi ấy lại khiến nàng cảm thấy thực ấm áp, thực an toàn, khiến nàng vẫn tiếp tục ngủ.

    Mục Nham đối với cô gái đang nằm trong lòng mình, đột nhiên nhíu mày, hô hấp mỗi lúc một nhanh. Anh lại một lần nữa cúi đầu xuống, từng chút, từng chút thưởng thức hương vị của nàng.

    Liệu ai có thể tưởng tượng rằng, cả đêm qua, hai người bọn họ chỉ là cùng nhau ngủ trên một cái giường, không hề làm qua bất kỳ chuyện gì, cứ ôm nhau mà ngủ như vậy cho đến sáng. Anh không muốn xa rời hơi ấm của nàng, còn nàng muốn níu giữ chút dịu dàng hiếm hoi của anh. Hai người, mỗi người có một tâm sự riêng, nhưng cùng sưởi ấm lẫn nhau, tựa vào nhau để ngủ, không hề có ********, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu.

    Diệp An An, An An, anh vươn nhẹ tay, khẽ vuốt tóc nàng, nhìn nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, ngực anh khẽ nhói lên, có một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim anh.

    Anh nắm chặt tay, hai mắt khép lại, đến khi mở ra, ánh mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí là vô tình. Anh đẩy nàng ra không một chút lưu luyến. Trong lòng không còn hơi ấm của nàng, khiến anh cảm thấy có chút mất mát. Chỉnh lại mái tóc hỗn độn trong lúc ngủ, anh bước xuống giường, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Quay đầu lại, anh nhìn Diệp An An vẫn còn đang ngủ, khẽ chép miệng, anh lại cúi xuống, kéo lại chăn giúp nàng.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
    Q.1 - Chương 69: Thay đổi

    Đứng thẳng thân mình, anh quay đầu, đi ra cửa, không hề quay đầu, bên trong chỉ còn vọng lại tiếng sập cửa khô khốc.

    Sau khi anh đi không lâu, Diệp An An ôm chặt lấy tấm chăn.

    Chồng ơi!

    Nàng như muốn níu giữ điều gì, nhưng cuối cùng lại buông tay. Hai mắt từ từ mở ra, mông lung nhìn khắp lượt căn phòng không một bóng người. Sau đó, nàng lại khép mắt lại.

    Chồng ơi, ngày hôm qua, phải chăng chỉ là một giấc mộng thôi sao?

    Nàng khẽ trở mình, nắm chặt lấy chiếc chăn, trên đó, tựa hồ như vẫn còn lưu lại mùi hương của anh. Nó khiến cho nàng cảm thấy, đây không phải là giấc mơ. Thực sự ngày hôm qua, hai người đã ngủ với nhau, chẳng qua, cũng chỉ là cùng nhau ngủ mà thôi. Anh không hề động đến nàng. Còn nàng, thật không thể ngờ, ngay cả khi ở bên mình mà anh vẫn gọi tên người con gái khác. Điều đó quả thật khiến trái tim nàng như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.

    Đau khổ cười, nàng đặt tay lên ngực “ Chồng ơi, có phải nếu em yêu anh ít một chút thì em sẽ không đau như lúc này. Nhưng mà làm sao để em có thể bớt yêu anh đây? Em thật sự đã quá yêu anh mất rồi”

    Mục Nham, sau khi về phòng mình, anh thay một bộ quần áo màu đen, vừa lạnh lùng, lại vừa khiến người ta cảm thấy áp lực. Đây là thói quen ăn mặc của anh. Tuy nhiên, lúc này đây, chính anh cũng cảm thấy hơi nặng nề. Anh tự pha ình một cốc café rồi cầm tập văn kiện đi tới thư phòng. Mặc dù lúc này còn sớm, nhưng anh cũng không ngủ được, nên muốn làm việc một chút.

    Một bên là tách café, một bên là tập văn kiện, nhưng anh quả thực là một người cuồng công việc, chỉ chăm chú xử lý đống giấy tờ mà thôi. Trong công ty, bất luận là anh hay các nhân viên, khi làm việc đều đòi hỏi phải thật dụng tâm, thật chăm chỉ.

    Tính cách này của anh thực ra cũng chỉ là vì trách nhiệm mà thôi.

    Trách nhiệm, hai chữ này… anh cầm chiếc tách Mã Khắc, ngón tay nhẹ mân mê những hình vẽ in nổi rất tinh xảo bên ngoài của nó, hương café thơm ngát.

    Tựa lưng vào ghế ngồi, anh vừa thưởng thức café vừa suy nghĩ.

    Đối với công ty, anh là một người rất có trách nhiệm. Thân là con trai độc nhất của Mục gia, đây là loại trách nhiệm anh không thể thoái thác, từ nhỏ đến lớn anh luôn ghi nhớ kỹ diều này.

    Nhưng, hai chữ trách nhiệm này, lại khiến anh có chút mơ màng. Đúng vậy, anh đã luôn làm tròn trách nhiệm đối với Tập đoàn Mục Thị , nhưng còn đối với gia đình… anh không hề quên là mình đã kết hôn, mình là người đã có vợ. Mặc dù người vợ này, đối với anh mà nói, không phải do anh cam tâm tình nguyện cưới về, nhưng trên danh nghĩa, đó vẫn là người vợ chính thức của anh. Rõ ràng, anh là chồng nàng, anh cần phải có trách nhiệm với nàng.

    Bưng tách café lên, anh uống một ngụm lớn, ánh mắt khôi phục vẻ thản nhiên bình thường. Café đen khiến cho đầu óc anh bị kích thích, những suy nghĩ vẩn vơ khiến cả tinh thần và thể xác cảm thấy mệt mỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ, hôm nay, thời gian tựa hồ trôi đi quá chậm chạp.

    Cúi đầu, anh lại cầm tập văn kiện trên bàn lên xem xét, khóe môi mím chặt. Mặc dù, so với ở công ty, khi ở nhà, anh được thoải mái hơn, nhưng sự chuyên tâm khi làm việc của anh thì không hề giảm.

    Từ ngày hôm ấy, tưởng chừng như mối quan hệ giữa Mục Nham và Diệp An An đã có sự thay đổi. Mặc dù, Mục Nham vẫn là một người cuồng công việc, nhưng gần đây,sau khi xong việc, anh lập tức về nhà, cũng không còn xuất hiện những tin đồn xấu như trước. Hai người ở chung cũng ngày một tự nhiên hơn. Giống như Mục Nham suy nghĩ, mặc dù đây là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng vẫn rất thoải mái, bởi nàng không hề có đòi hỏi nào với anh.

    Cho nên, về điều này, anh thấy rất hài lòng. Hiện nay, hai người vẫn ngủ riêng phòng, cả hai đều không hề nhắc đến chuyện đêm đó. Dù sao, đối với chuyện đó, bọn họ đều có những ấn tượng không tốt đẹp. Mục Nham khi ở bên cạnh nàng, lại cảm nhận được bóng dáng của Y Y. Mặc dù, anh biết, bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau cả về hình dáng và tính cách. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn có cảm giác ấy. Chính vì vậy trước mắt, anh chưa có ý định sẽ ở chung phòng với nàng. Hơn nữa, anh cảm thấy, Diệp An An đối với sự đụng chạm của mình, tỏ ra rất sợ hãi. Chuyện ngày hôm đó có lẽ cũng đã ảnh hưởng lớn đến nàng.

    Cuộc sống chung của họ xem ra cũng khá thoải mái. Diệp An An sắp xếp mọi chuyện rất tốt, anh không cần lo lắng bất cứ điều gì, thêm vào đó, nàng nấu ăn cũng rất hợp với khẩu vị của anh.

    Đôi khi, anh ngồi ở một bên sofa đọc báo, còn nàng, ngồi bên kia tiếp tục đan áo. Chiếc áo đan cũng đã được gần một nửa. Diệp An An không hề biết rằng, Mục Nham thỉnh thoảng lại vô tình nhìn chiếc áo nàng đang đan dở dang với ánh mắt chờ mong.

    Chờ mong, chiếc áo đó có thể làm xong sớm một chút.

Chia sẻ trang này