1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    giống em...đoạn khủng nhứt phải xế ôm khủng nhứt...
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    chúc cả nhà nì có 1 cung thành công , tớ thấy đoàn vui vẻ quá mờ kiếm mãi chả thấy em tốt đâu để chào lấy 1 câu .. chẹp chẹp
  3. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cần giải thích 1 số điều trên
    háng thế nào và cọc ra sao
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tạm viết tóm tắt qua về ngày 1:
    Sáng thứ 6 đúng 6.30 khởi hành không cao su tẹo nào. Thời tiết sáng hôm đó nắng nhẹ rất thích. Tớ độc hành nhưng cũng không đến nỗi chạy chậm so với các bạn xế nam mấy. Có 1 trục trặc nhỏ là 1 xe tự dưng chết máy dọc đường vì 1 lý do cực kỳ củ chuối. Đó là xe bạn đó đã bảo dưỡng rồi nhưng do mấy ông thợ bảo dưỡng vặn cái ốc bị lệch nên đi xóc nó rơi mất làm ảnh hưởng đến galanti. Thế là xe chết máy. (Qua đây mới thấy bảo dưỡng xe trước khi đi 1 tuần là rất nên)
    Khoảng 12h trưa đoàn tới Văn Chấn và ăn trưa luôn vì đã đặt trước để tranh thủ đi được sớm. Cả đoàn chén sạch bát sạch đĩa sau khi thấm mệt vì gần 200 cây số. Ăn xong đoàn vào khách sạn Suối Giàng nhận trước 1 phòng để bớt ba lô lại cho đỡ cồng kềnh. Nhiều bạn muốn đem cả ba lô đi luôn vì sợ mất thời gian nhận phòng nhưng sau đó mới thấy nếu ko gửi ba lô thì chắc là khó mà đi được thật. Sau đó đúng 1h bắt đầu đi Phình Hồ - Làng Nhì - Háng Tề Chơ.
    Đường vào Phình Hồ xấu kinh khủng. Toàn đường đất, đường đá, sỏi gập gềnh to bằng nắm tay cũng có mà đá tảng cũng có. Rồi đường đất đường bùn và vũng bùn rất to cũng có. Cũng có đoạn đổ bê tông. Hết Phình Hồ vào Làng Nhì thì trời bắt đầu lất phất mưa. Đoạn đường đất sét bỗng chốc trơn như đổ mỡ. Bánh xe sau chỉ trực trượt ngang và ngoáy liên tục. Cả đoàn buộc phải dừng lại hội ý xem thế nào. Có ý kiến bảo gửi xe lại và trek 1 đoạn vào bản chơi rồi quay về. Khi hỏi dân đường vào Háng Tề Chơ thì mười người được hỏi, cả mười đều can không nên vào vì không thể đi được. Nhưng cho dù có không đi được thì vẫn muốn biết và tận mắt nhìn cái đường ấy xem thế nào. Con đường rẽ vào Háng rất rất nhỏ, toàn bùn nhão nhoét và nhiều dốc lên xuống liên tục. Một bên lại là vực sâu rất nguy hiểm. Chúng tôi vẫn quyết tâm chinh phục. A, có bác Đăng già là chạy vào thử 1 đoạn nhưng thấy đường củ chuối quá và bác ấy nghĩ là đường này đêm tối mà quay ra có mà đứt nên bác ấy lại quay về, định đợi đoàn ở Phình Hồ. Nhưng cung khủng quá, đợi mãi cuối cùng bác ấy quay về khách sạn trước. Đoàn chúng tôi tiếp tục đi vào con đường rừng nhỏ và nguy hiểm đó. Có đoạn đường nhỏ đúng 20 phân, bên trái lại là vực sâu. Chúng tôi phải vần từng xe qua một, có đoạn lên dốc phải dùng dây, 2 người kéo, 2 người đẩy. Dấn thân vào được gần hết đường rồi mới biết là mình ngu vì vác theo xe. Vần xe theo rất mất sức. Thế là cả nhóm quyết định dựng xe sát mép đường và đi bộ và, vừa đi vừa xác định khả năng lớn là nằm lại rừng ngủ đêm nay nên khi để xe lại ai cũng mang theo áo mưa phòng trường hợp phải trải ra ngủ lại. Trước khi đi không quên chia nhau từng hộp sữa, đồ ăn, tiếp thêm năng lượng chuẩn bị chiến đấu. Đoạn đường đi bộ khoảng 2 cây số mà vừa leo vừa thở hồng hộc, cảm giác như tim phải làm việc quá sức chịu đựng của nó. Xuống được đến cái thác nhỏ, bà con xuống show hàng chán chê. Lúc sau hỏi mấy anh dân tộc đi qua thấy bảo còn có cái thác cao trăm mét ở sâu trong nữa, đi tiếp mất 1 tiếng nữa. Nhưng vì lúc đó đã sâm sẩm tối nên nếu quay ra ngay có khi còn về kịp khách sạn ngủ. Mặc dù rất muốn đến tận cái thác cao trăm mét kia nhưng đành lỡ hẹn vậy. Đường trở về, trời đã nhá nhem dần. Tôi đi trước các bạn, tự xoay sở vừa đi vừa đẩy xe lên thật cực. Đi các đường khác không sao nhưng ở đây trơn quá, dốc cao liên tiếp quá. Tay gần như phải gồng lên liên tục. Có đoạn đang giữa dốc thì không đủ sức đỡ nổi cái xe nên nó đổ xuống đè lên chân (2 lần) và hậu quả là chân bị sưng tím vài chỗ. Có đoạn đang giữa dốc không thể tiếp tục lên được mà bỏ tay ra là tụt xuống. Lúc đấy có 1 mình vì đồng đội thì ở tít phía sau. Trời thì đã tối đen. Rất may là lúc ấy có 1 anh dân tộc đi qua. Mình chỉ kịp kêu to lên Anh ơi kíu em với nhanh nhanh không đổ. Anh kia chạy nhanh đến đẩy cho 1 phát thế là lên được. Hú hồn. Một lúc sau thấy mấy bạn ôm lững thững đi bộ tới. Các bạn ôm phải đi bộ từ cái thác trở ra và phải trợ giúp xế đẩy xe liên tục. Ra đến được cái ngã ba Phình Hồ là hết con đường khủng khiếp kia, (cái chỗ trơn như đổ mỡ ban chiều). Lúc ấy là khoảng 7h 15. Cả hội thở phào nhẹ nhõm. Thế là sống rồi và đêm nay có thể ngủ ở khách sạn rồi. Trời tự dưng lại lộp bộp mưa mau hạt. Lại lo đường trơn sẽ thành đường lầy thì không biết thoát ra kiểu gì. Cả lũ mải mốt mặc vội áo mưa và cố gắng thoát thật nhanh khỏi đây càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ đoạn này trở ra, do trời tối nên không thể đi nhanh được. Ánh sáng đèn loang loáng mà đường cực trơn, nhiều đoạn phải xuống dắt cho an toàn. Hết đường trơn lai cái đường đá lổn nhổn. Ngồi trên xe mà người cứ bật tưng tưng như lò xo. Chính vì xóc thế mà con xe của mình bị long rơi mất cái ốc yếm. Đi đoạn này nhìn xuống thung lũng thấy các ánh đèn từ Văn Chấn xa xa giống như một bầu trời đầy sao dưới mặt đất. Gần ra đến đường lớn rồi thì lại 1 xui xẻo nhỏ. Sau khi chinh chiến đoạn đường lổn nhổn đá đó, 1 xe đã bị dập săm và xịt lốp. Bác chốt đoàn thì lại không đi theo đoàn. Đẩy xe ra thì không thể. Tôi đi trước 1 đoạn tự nhiên thấy 1 bạn đuổi theo bảo lấy đồ sửa xe. (Mình cóc biết gì về xe cộ nhưng cũng cẩn thận vác thêm 1 bộ sửa xe bên cạnh, hoá ra giờ lại thành may). Săm thay thì có nhưng các xế cũng chưa thạo thay lắm nên quyết định vá. Nhưng xui cái là do đồ sửa xe của con gái cầm đi nên thiếu mất cái giấy ráp đánh săm. Thế là đành phải dán tạm mà không đánh giấy ráp vậy. Chỉ cốt đi ra được đường ngoài. Lúc này đứa soi đèn pin, đứa bơm. Tôi và Lục phải chạy xe lại 1 đoạn vào nhà dân mượn chậu nước để tìm chỗ thủng. Mặc dù nhà họ đi ngủ rồi nhưng tình thế bắt buộc phải khua họ dậy nhờ vả. Thế là 6 đứa ngồi giữa rừng dưới ánh trăng, đứa soi đèn, đứa vá. Cả hội ngồi tán phét rôm rả. Quả là những giây phút rất đáng nhớ trong chuyến đi này. Thỉnh thoảng trên bầu trời ánh lên những tia chớp sáng loé. Một lúc sau trăng lẩn đâu mất. Thảo nào lúc đem trả cái chậu cho nhà dân, cô chú có bảo chúng mày đi nhanh nhanh không trời sắp mưa. Tối nay là mưa rất to. Quả đúng như họ nói. Sau khi ra khỏi đường cái to thì trời bắt đầu mưa xối xả, mưa trắng trời. Tôi bắt đầu nghĩ đến lũ, đến bão và không khỏi lo lắng. Chạy được về quán cơm ở Văn Chấn thì không còn gì để ướt nữa. Trong khi các bạn về trước vẫn đang ở khách sạn. Lúc đó khoảng 10 rưỡi, 11 h đêm. Mưa lớn, các bạn ở khách sạn cũng không thể chạy ra đây được mà gói đồ ăn đem về thì chúng tôi cũng ướt. Sau 1 hồi gói vào rồi lại đổ ra thì trời cũng bắt đầu ngớt. Nhóm ở khách sạn mới chạy sang và chúng tôi bắt đầu bữa tối lúc 11h đêm. Rất may là anh chủ quán cũng thông cảm. Bữa đó vì quá bữa và quá mệt với cung đường khủng nên hầu như các bạn chẳng ăn gì mấy. Thức ăn vẫn còn đầy đĩa, trái ngược hẳn với lúc trưa.
    Về khách sạn. Lúc ngủ cũng quá nửa đêm rồi. Hết ngày 1
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 03/08/2009
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Èo thương em Tot thế sao mà em phải vất vả vậy .. ko cho anh đi anh vác xe cho
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Các bác lên sớm thế ! Em đã định về rồi , nhưng nghĩ thế nào ! Tối qua em lại Chui vào Háng Giờ mới về đến đây này . . Nghĩ lần này đi cũng may . May mà nhà mình về an toàn .
    Nghĩ lại cũng chột dạ .
    Chẳng may , ai đó mà đứt phanh đoạn bê tông lúc đi lên Tà Si Láng nhỉ ! 1 mạng !
    Chẳng may , lúc em xuống nhặt túi chị ToT lên mà lăn xuống nhỉ ! 2 Mạng .
    Chẳng may , quả xe em mà rụng xuống vực lúc đổ nhỉ ! 1 Xe !
    Chẳng may trong balo của chị TOT có quả máy ảnh + 1 ống nhỉ ? Em chắc là phi xuống vực luôn . khỏi phải lên để đối đầu với sự thật
    Èo ! nghĩ đến mà kinh ko dám nghĩ tiếp !
    Em cứ tưởng về là hi sinh con CaNON rồi ! Thế mà thế nào ! về đến đây nó lại bật dậy . may thía chứ lị :D
    Nói Chung là , chốt hạ là : CHuyến này đi rất vui , mọi người đoàn kết , quan tâm đến nhau Em cảm ơn mọi người nhiều !
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mày cảm ơn anh đi ku ...
    Ko có cuộn dây của anh thì mày đi rồi đó em ạ
    .........
    haizzz,cung khủng mà mình về thấy nhẹ tênh...từ giờ khoái độc hành rồi...chạ đèo ai đâu ......chỉ trừ 1 vài người...
    ..........
    Thông báo off: mùng 5/8 cả nhà đi ăn chay nhá
    ăn buổi tối
    địa điểm ngõ Linh Lang nhá
    tớ mời mọi người còn mọi người quyên tiền để tớ trả
    ..........
  8. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em thì bị gởi lại đôi "con vớt" ở "Háng" thế mới đau chứ
  9. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Èo ! Cái cuộc dây được 5m . trong khi phải xuống tầm 60m ! ăn thua gì ! ăn thua gì ! Căn bản là leo núi pro rồi nên đếch sợ thôi ! Nhưng mà hơi ngu 1 tí ! đeo găng vào thì nhàn ! mịe ! bị cỏ cứa cho . máu chả bê bết . May mà vẵn cầm lái được về đến Hà Lội . Ta giỏi quá ta ơi
  10. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    nhìn đôi convert mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa . Từng chiêc giày trôi theo giòng thác tung bọt trắng xoá tựa những chiếc thuyền , không biết đi về đâu , không biết đến bến bờ nào . . Con vớt so sánh với cái CANON thì sao nhỉ ? Đau lòng quá . Háng ơi là Háng ơi . Chui đầu vào đấy làm gì cơ chứ Khổ thân con CANON của tui .

Chia sẻ trang này