1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cháu (ôm) của Bác Đăng nhìn kháu lão quá
    Lúa sắp chín rồi, Mù căng chải ko bác
  2. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp Bác nào lập Cung MCC đê tớ xin 1 chân
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Quên ko mang con dao, chặt cành lá lót xuống đường sẽ dễ rúc vào háng hơn nhiều anh em nhỉ.
    MinskPro: Lúa sắp chín rồi, lên mót đê.
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    haizzz,,,đôi khi chạy sau xe lão Kẻ Gỗ,,,mình thấy lòng tủi thân ghê,,,lão được ôm đấm lưng...còn mình,,,tủi thân...Thế là phải vượt lên đi trước lão cho đỡ phải nhìn cảnh ấy...Ôi...Cuộc sống đôi khi rất khó khăn và không phải lúc nào cũng công bằng...
    .....
    TRên cung đường ấy...Chỉ có em và con xe của em...Mọi người bỏ rơi em...
    [​IMG]
    .....
    chỗ đoạn này,,,chả hiểu bác Đăng làm gì.???:-w
    [​IMG]
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ối jồi. Hôm qua trên đường Hàng Giấy đoạn đèn xanh đèn đỏ rẽ ra Quán Thánh, vô tình gặp bạn Dark đang đi cùng bạn. Gió bão vềchuyến này cứ gọi là bật gốc cổ thụ ngàn năm nhé. Sorry bạn Dark tớ ném đá tý. :D
  6. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tây Yên Bái
    Cái mình thấy ấn tượng nhất trước chuyến đi này là xế.
    Ọp 1. Vừa đến nơi, thấy mỗi xế ngồi với Tot. Và mình ngồi xuống cạnh chàng. Thế nào rùi đến lúc xếp xế ôm, Tot lại xếp mình là ôm của chàng. Em tên j. Ngọt như mía lùi. Địa chỉ nhà ntn để anh đón. Cũng đành gọi chàng 8x đời đầu bằng anh, dù hơi ngượng mồm chút xíu.
    Ọp 2. Tối nay em có đi ọp không để anh qua đón. Trời, quá đỗi hạnh phúc. Em có đi ọp, nhưng ngược đường nên anh ko fải đón đâu. Chưa thấy xế nào có ý định đón mình để đi ọp cả, một ngạc nhiên thú vị. Lần ọp này, cả hội đú lên tận con đường Nhật Bản. Dù có vài lần đi qua để vào Phủ lễ, nhưng đến bi h mới biết nó mang tên đường NB. 8h hơn lò mò đến. Rùi cả hội túc tắc kéo đến. Mỗi người mang theo một chút đồ ăn để ngồi chém gió. Vẫn lên đường vì nghe ngóng thời tiết có vẻ tạm ổn.
    10h sáng thứ năm, 30.7. Tot gửi tn: chị ơi, hoãn nhé. Thế là cả buổi sáng vào diễn đàn để vận động. Loạn sới hết cả, rùi lại đi.
    5am. 31.7. Lò mò dậy. 5h30 ra đường. Vừa tìm chỗ đặt balo đã thấy ầm ầm tiếng sét, xế đi nguyên một con cào cào đến. Nhìn chàng quá lộng lẫy. Mình choáng một chút, vì nghĩ rằng, ko biết có bao h mình được leo lên một con xe như vậy. Chàng là người thực hiện ước mơ cho mình, hihi?
    6h kém đến cổng Ciputra, chưa ma nào tới. Chuẩn bị buộc đồ, rùi mọi người lò dò tới. Chụp vài bức ảnh chung cả đoàn. Đúng 6h30, Sơn Tây thẳng tiến.
    8h lên tới Sơn Tây. Ăn sáng và chờ xe của Song Vân, bị lạc đường thì phải.
    Bắt đầu chinh phục Tây Yên Bái.
    12h trưa. Tới Văn Chấn. Cơm đã đặt sẵn nên cả đoàn chiến luôn. 190km, hơn 5 tiếng ê mờ ông. Cơm không ngon lắm, nhưng fải ăn để lấy sức chiều chinh chiến. Rùi cả hội về ks gửi đồ.
    2h bắt đầu vào Phình Hồ. Đường nhỏ và xấu vô cùng. Đất, đá cứ lẫn lộn cả. Bùn, vũng bùn cứ nối tiếp nhau. Cứ thế đi từng mét một. Mình ôm chặt lấy áo của xế, như chưa bao giờ chặt đến thế, sợ buông tay ra có khi rơi khỏi xe cũng nên. Tập trung cao độ đến nỗi căng thẳng, ong hết cả đầu. Rùi cũng đến đoạn đường ngon hơn. Cứ thế cả đoàn đi phía sau. Xe của mình leo khoẻ nhất, đi được 1 đoạn lại đứng đợi mọi người 1 lúc.
    Phình Hồ cũng hiện ra trước mắt chúng tôi.
    Một bản nhỏ, với một con đường trải nhựa, vài ngôi hàng quán. Tot đã chờ we ở đó. Đợi khi đầy đủ xe, we lại lên đường. Lại vẫn những con đường đất. Đường đất thì cũng ok nếu trời không mưa.
    Sắp đến làng Nhì thì trời đổ một cơn mưa rào. Ui trời. Con đường đất cũng khá to, giờ trở lên trơn tuột. Các xe bắt đầu trượt bánh và thi nhau ngã. Cả hội bắt đầu đẩy từng xe lên, dựng ở một bãi đất trống. Tính bài đi bộ vào bản. Thế nào mà trời lại rủi lòng thương, tạnh mưa. Ngọn núi bên kia còn xuất hiện một vệt nắng dài rất đẹp. Cả hội lại an ủi, động viên, đi tiếp thôi. Xế lại dắt xe, ôm lại đi bộ lên. Làng Nhì, cũng chỉ có vài mái nhà thưa thớt.
    Đợi khi trời nắng hẳn. Cả hội lại dắt xe xuống ngã ba để đi vào Háng Tề Chơ. Sau rất nhiều hỏi han, tham khảo ý kiến dân thổ địa. Cả lũ vấn đi, dù ai cũng khuyên không nên đi.
    Con đường không nên đi đó như thế này. Đường nhỏ chưa tới 1m, dài khoảng 4-5km, và toàn đường đất nhão nhoét. Bên kia là vực. Một chốc một lát, lại: đi được ko a, em xuống nhé. Rồi lại, đi được ko a, e lên nhé. Cứ thế lên lên xuống xuống. Rùi phương án tốt nhất là, em đi bộ, đi phía sau để đỡ xe. Hết đỡ con xe to vật vã đó, lại đỡ và đẩy xe cho Tot, ngang như cua, đòi đi 1mình.
    Cứ thế đi, rồi chờ mọi người và nghe tình hình là bác Đăng già bỏ của chạy lấy người rùi. Khổ thân Nhím. Rùi lại đi. Đi đến khi sự hăng hái thay bằng sự mệt mỏi và đói khát. Cả hội nghĩ đến phương án bỏ xe lại và đi bộ vào. Được lời như cởi tấm lòng. Ok. Bỏ xe lại, mang mũ đi vì sợ mất, mang áo mưa đi vì nghĩ nếu tối nay ko ra được thì ngủ trong bản luôn. Mỗi người tăng cường sinh lực bằng 1 hộp sữa và 1 chiếc xúc xích. Lại tiếp tục. Đi bộ khoảng 2km nữa thì tới nơi. Con thác ở bản Háng. Cao quá đỗi. Cả hội như vớ được vàng. Nước mát lạnh người. Ngắm nghía và chụp hình. Không còn thời gian để đi sâu vào bản, nghe nói, có 1 cái thác cao tới 300 m nữa. Nhưng nếu đi vào, sợ rằng không ra kịp ks để ngủ. Lại mò về. Bài ca đi bộ lúc này mới dã man. Lúc xuống thì ko sao, giờ đi lên, mệt thật.
    Đi mãi rùi cũng ra được bãi xe. Mọi người đã lục đục đi hết, còn có 3 xe cuối. Không còn đến 1 ngụm nước để uống, đành làm ngụm nước suối. Quay xe. Chết mất vì mệt, sao con xe này nó to và nặng đến thế chứ, quay mãi mới được. Tình nguyện đi bộ luôn cho nhanh. Xế ko ý kiến j. Vừa đi bộ chưa được vài bước, thì đến ngay đoạn dốc cao, lại chờ để xem có fải đẩy ko. May quá, ko sao. Lại đến 1 chỗ, đá nó nhô ra, làm cho con đường đã nhỏ lại càng nhỏ, chỉ đủ bước chân người đi qua, bên kia là vực, lại giữ cho xế ngồi trên xe lao qua. Khúc này là nguy hiểm nhất đây, sợ thật. Cứ thế lẽo đẽo đi sau.
    Đi đến đoạn cả hội đang lấy dây thừng buộc xe kéo lên. Thì xế bảo em đi trước đi. Nàng hồn nhiên, em đi đằng sau để còn đẩy cho anh. Chàng mắng luôn, trời ạh, làm sao em kéo lên được, đi đi. Thế là đi, để tất cả các xế còn lại thay nhau buộc, đẩy từng xe lên một. Trời bắt đầu tối hẳn. Chẳng còn nhìn thấy đường để mà chánh bùn. Cứ cắm đầu mà đi, bùn lên tận cổ chân. Vừa đi, vừa nghỉ, vừa buôn dưa lê. Mãi cũng về lại được cái ngã ba đó. Rồi các xe cũng bắt đầu ra đến nơi. Lại xuống dắt bộ qua đoạn đường đó. Dắt qua hết, rồi cả hội bắt đầu lên xe và đi về.
    Tot đi một mình, đèn pha yếu. Xe mình cứ đi sau cùng để soi cho 3 xe phía trước. Chặng đường này sao mà dài thế. Cứ nghĩ là đi về sẽ nhanh hơn. Nhưng cứ thấy đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa về lại đến Phình Hồ.
    Đoạn này có sóng. Nhận ngay được tn của anh Hiếu. Chàng đã vác xe lên tàu gửi, và hóng xem thời tiết trên này ntn. Trước đó thì nhận được alo của Minh còi. Yên Bái 2 ngày cuối tuần bão về. Trời, không đỡ nổi.
    Con đường này buổi chiều we đi đã quá khó. Giờ lại không nhìn thấy j, nên càng khó thêm. Nhích từng mét để soi đèn và mò mẫm. Tot thi cứ đi một đoạn lại xuống dắt 1 đoạn. Một bạn độc hành thì tay đau từ chiều, vì đổ xe nhiều quá, mắt thì phải đeo kính. Nhưng đoạn này đẹp thật. Đủ tầm để nhìn toàn thị trấn Văn Chấn phía dưới. Đẹp như một bầu trời sao.
    Về gần đến ngã ba rẽ vào P.H thì tự nhiên xe của cậu đó lăn ra xẹt. Giữa rừng, ko ai biết móc lốp. Xế của mình lại phải phi lên để bảo Tot dừng lại. Alo cho Long, quay lại vá xe. Móc mãi mới được cái lốp ra, thì bộ đồ sửa xe đó không có giấy ráp. Đành dán tạm vào để đi về đến thị trấn. Tot va Lục đi vào nhà 1 người dân để mượn chậu và xin nước. Bụng của mỗi đứa lại réo lên. Lôi bánh mì ra gặm. Vừa ngồi vừa ngắm trăng, vừa nghe nhạc, rùi thấy vài tia chớp ở trên đỉnh đầu. Xem nào, 4 xe, 6 cái đầu, túm tụm móc một cái lốp mãi mới xong.
    Cuối cùng rùi cũng xong. Cũng lại được lên đường. Vừa ra được đường cái, chưa về đến thị trấn, thì trời nổi mưa thật. Mưa to dã man luôn. Mình và xế rẽ luôn vào nhà hàng ngồi đợi mọi người. Sau bao nhiêu thay đổi, ăn, gói đồ về, rùi lại ăn. Mọi người ăn xong vào lúc 12h. Lục đục tắm gội, cũng tới gần 2h mới leo lên giường. ?oĂn chơi sợ gì mưa rơi. Sáng mai đợi anh rùi đi muộn 1 chút nhé?. ?oOk, anh cứ lên đi, mọi người đang tính quay về HN?. Anh Hiếu rất máu.
    6am. 0108. 6h. Anh đang đổ xăng ở ga Yên Bái, chờ a chút nhé. Bái phục.
    Cả hội cũng lục đục dậy, dù trời mưa. 8h. vẫn mưa to. Đi ăn sáng rồi tính tiếp. 10h, lên đường, dù trời vẫn mưa. Vẫn kế hoạch cũ. Đường khó đi, thì phải lên đó xem cái khó đi nó như thế nào chứ nhỉ. Đây là câu khẩu hiệu của cả đoàn cho chuyến đi lần này. Và thật may. We đi đến đâu là hết mưa tới đó.
    Từ thị trấn, con đường nhỏ dẫn vào Tà Si Láng rất đẹp, hai bên là 2 đồi chè. Đi qua một cây cầu dài. Xế của mình, thế nào mà nhìn thấy cây cầu, rẽ vào luôn, trong khi vừa hỏi người dân thì họ bảo là cứ đi thẳng, hihi?. Có vài chỗ khó đi, rồi đến một con đường xi măng nhỏ. Đi một đoạn, đến một bãi đất rất rộng và đẹp, we chờ nhau ở đó. Ngắm toàn cảnh thị trấn ở vị trí này thật đẹp. Con đường dẫn vào Tà Si Láng to và dễ đi hơn đường lên Phình Hồ. Rồi cứ thế xe nào xe ấy đi, không phải chờ đợi nhau. Lại nghe tin bác Đăng không đi. Cả hội lại có lý do để bàn tán. Khoảng giữa trưa thì cũng tới nơi. Một ngôi trường, một uỷ ban, rồi mới dẫn và Làng. Đói và mệt. Lôi bánh mì và all những gì có thể chống đói ra. We ăn trưa. Anh Hiếu lại tìm mấy cục gạch, kê thành bếp và đun chè. Lãng mạn ghê. Cũng không có gì để kẹp với bánh mì, vì mọi người nghĩ, gói đồ đó để ở xe anh Đăng, nhưng rồi, khi bữa tiệc kết thúc, anh Đăng lên đến nơi, thì a ấy cũng ko cầm gói đồ đó, mọi người đã để quên ở ks.
    Người thì mở sòng bạc, người thì vào thăm bản. Bản nhỏ, và dân ở đây không được thân thiện cho lắm. We chụp vài bức hình, chia kẹo cho mấy đứa trẻ, rồi đi ra. Trời lại đổ mưa. Mặc áo mưa, cả hội lại lên đường.
    Lại đi sau Tot, lại chốt đoàn. Những con đường vẫn trơn, vẫn khó đi, vấn ổ gà y nguyên khi we vào, hihi... Ấn tượng nhất là con đèo 4 tầng, mà sự thật thì có đến 7-8 tầng. Cua tay áo thôi rồi, nhưng đi sau Tot, ko đổ đèo được chút nào. Đi được một quãng xa xa, thì thấy một tốp đang dừng lại ngủ. Một quãng nữa, thì thấy mọi người đang lấy bông băng ra băng cho Thắng. Chàng dựng xe kiểu j, mà lại đổ xe và làm rơi cả balo của Tot xuống vực. Nghe đâu đã trèo xuống và dây thừng kéo lên. Tay chân thì vô vàn những vết sước do bám vào cây. Khổ thân. Chuyện thật mà cứ tưởng đùa.
    Xong xuôi hết, cả hội lại lên đường. Khoảng 3h thì về lại ngã ba thị trấn. Chấn chỉnh đội ngũ rồi lên đường. Trạm Tấu thẳng tiến.
    Đoạn đường này thật đẹp, cộng với thời tiết quá đẹp. Mọi người bắt đầu phóng. Các ôm bắt đầu bổ củi. Các xế cũng không kém. Chọn một bãi đất trống để nghỉ và chờ mọi người. Chỉ còn khoảng 12km là tới Trạm Tấu. Mọi người đi trước. Xe tôi và Long ở lại chờ Tot đang mải tác nghiệp.
    Khoảng 6h we tới TT. Lục đục nhận phòng và dỡ đồ. Tôi và Tot đi đặt cơm. 8h bắt đầu bữa tối. Bữa tối nay thật ngon. Ngon vì mấy món ăn ngon quá, và ngon vì mọi người thấy ai cũng phấn khởi. Kế hoạch không bị thay đổi là mấy, we vẫn thực hiện cung của mình mà không gặp phải mưa bão gì.
    9h hơn. Người thì lò dò về phòng chém gió, đan quạt. Người thì đi cafe. Ngủ sớm, sáng mai sẽ lên đường đi Bản Mù.
    6h. 0207. Lục đục dậy sau khi cả đêm lăn lộn với muỗi.
    7h ăn sáng. 8h. Bắt đầu. Đường lên Bản Mù cũng nhỏ và đẹp. 11km. Không phải mùa lúa chín. Lúa xanh cũng vẫn đẹp như thường. Trọn một ngọn đồi trống và rộng, mọi người tác nghiệp. Ai vào bản thì vào, ai ko vào thì về lại thị trấn.
    Mấy xe vào bản, Lục, Long, và anh chàng luật sư, Tot. Mù dưới thì đẹp, Mù trên ko lên nên không biết. Lên được Mù dưới, thì xe của Long lại lăn ra xịt, vì đâm phải đá dăm. Bản có người sửa xe, nhưng không sửa vì họ đang có khách. Thế là phải mượn đồ và phải tự loay hoay. Nóng và mệt. Sửa xong rùi cũng không thấy Tot đâu, đi gì mà đi ác thế ko bít. Ngồi chém gió mãi, rùi thấy Tot, a luật sư và Long cùng đi xuống.
    Mọi người đã chờ mình ở thị trấn. Thế là phi. 1h bắt đầu bữa trưa. 2h 20, lên đường. HN thẳng tiến. Vừa nói đến về HN cái, cả lũ đã kêu rinh lên, phải vể rồi ah, huhu....
    Phải vẽ ra đi đường mới, chứ không ai muốn về đường cũ cả. Bắc Yên. Nhưng thật tiếc, chưa thông đường. We lại ngược về Nghĩa Lộ, và rẽ qua đèo Lũng Lô, đi Sơn La, Thanh Sơn, về HN. Đèo Lũng Lô, con đèo đẹp bình thường, mà cũng làm cho cả lũ phê lòi. Đi như để cố về HN muộn nhất có thể.
    Vừa hết đèo, đến địa phận Thanh Sơn, thị trấn Thu Cúc, thì mất dấu em Tot. Từ đó, em đi về HN một mình trong sự lo lắng của cả đoàn. Cả đoàn có ai mắc lỗi j với em không, anh Hiếu cứ lo ngay ngáy như vậy. Gọi điện thì không nghe. Lúc gọi lại cho mình, thì mình lại không biết mà nghe. Cứ thế, em độc hành về đến tận nhà. Khủng khiếp thật.
    9h30, we dừng và chia tay nhau ở Mỹ Đình. Chia tay trong sự luyến tiếc, là chuyến này sao nhanh thế. Luyến tiếc vì sao không được sống trên núi thêm mấy ngày, về HN nghe bon chen quá. Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất trên một cung đường mới!
    Kết luận:
    Chuyến đi rất thú vị. Vì một cung đường khủng và vì những người bạn mới rất thân thiện, hoà đồng.
    Cảnh đẹp, thời tiết chiều lòng người.
    Chuyến đi hơn 500km, 17 mạng. (Nhiều xế độc hành nhất: 5)
    Chưa up được ảnh vì mạng có vấn đề, up sau....
    ps: Ai thích dìm hàng thì dìm thoải mái nhé, hehe...
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Cung khủng, con người chinh phục cũng dạng "khủng", bà chị thật đáng ngưỡng mộ. Nhân gian này liệu có mấy ai!!!???
    Những bức ảnh thiên nhiên và con người Tây Bắc mà nhóm đi Tây Yên Bái chia sẻ thật tuyệt! Dù mới chỉ là một phần, một phần rẩt nhỏ của Tây Bắc ?" nơi đang sở hửu một vẻ đẹp riêng, ?otiềm ẩn? mà Đông ?" Tây còn rất nhiều điều ?okhám phá và chinh phục? nó!
    Đứng trước núi non hùng vĩ khiến những người "lữ khách" sao kìm được lòng mình
    mà chẳng thấy bâng khuâng, xôn xao...
    Có những lúc ?ođộc hành?... ?" cái cảm giác không thể gọi thành tên.
    Một mình trên đường (Long and winding road)?
    Dòng người vẫn đi?
    Một mình lặng lẽ ?
    Trong mây trời ôm ấp
    mà chẳng thấy "ấm áp"... cho dù mưa gió, cát sỏi, bùn đất,...
    Có đi mới biết VN mình có nhiều nơi rất, rất đẹp ^ ^ nhưng ở đó vẫn còn hoang sơ và nghèo quá. Có phút giây nào đó khiến ta cũng chạnh lòng!!! :|
    ....
    Hết những con đường, lại về với chốn "phồn hoa", ồn ào và đầy bụi này! :(
    Khi đó, lại nhớ đến những đêm yên bình, mây+ trời+ gió+ trăng+ mưa... bão, cũng chẳng phải suy tư, bon chen như thế!
    Đời là thế mà... Đâu phải lúc nào cũng "lấp đầy" được những giây phút tạm gọi là "bình yên" và chẳng "lăn tăn" như thế chứ.
    ''Đi để thấy mình ích kỷ và ham hố, đi để thấy mình còn quá hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn.... đi để mà mới biết trân trọng giá trị cuộc sống đến thế nào''
    (Trích "Cảm xúc lang thang" của Box Du lịch 2009)
    Mãi miết, mãi miết cho hết kiếp người! :)
    Hãy giữ... hãy giữ trong lòng để còn biết và cảm nhận thực tại quanh mình,
    Hãy để hồn mình bay cao, bay xa?
    nhưng vẫn đủ ?otỉnh?để cảm nhận mỗi bước "trên đôi chân trần"
    để còn biết có nhiều điều cần làm và quan tâm, yêu thương...

    Hãy quan tâm và chìa bàn tay ấm nóng với nửa thế giới của chính bạn?
    bạn sẽ thấy một trái tim nóng bỏng, đầy đam mê, quyến rũ và đầy mạnh mẽ nữa.
    Nơi bạn cần đi, đến và khám phá, cảm nhận không chỉ 2 hay 3 ngày mà là cả đời đấy? ^ ^
    Mạn phép chia sẻ dòng cảm nhận của kẻ ?olữ khách bình dân?
    Một kẻ đang có một Tây Bắc rất riêng trong mình!
    ?oPhảng phất chút gió trong lành vùng cao, hương lúa dịu ngọt, nồng nàn nắng cháy, xanh thẳm trời- mây, hiền hòa đất và người nơi đây !?
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan...

  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Phiêu quá
    @ Rất ngóng ảnh của bác Đăng
  9. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Chị Huyền không nhắc đến em nhá ! :( buồn lắm cơ ! Cả con CANON em thả thử xuống thác xem có chìm hay không nữa . :D
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    MinskPro:
    Quanh quẩn vẫn ruộng bậc thang, núi đồi lằng nhằng, chó mèo lợn Mường, trẻ con mũi dãi đát cát, dân Mông quần thụng dép biên phòng phóng Win bạt tử, đường xá lở lói gọi là đường đi mà có phải đường dek đâu... bác xem ngấy cả mắt rồi còn gì? Mình chỉ ưa chụp ảnh đểu bọn cùng đi thôi, còn các thể lọai trên thì e là sẽ làm bác thất vọng đấy... hớ hớ... thế thôi đã hết mong chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này