1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TCS trong trái tim tôi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi reallove, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reallove

    reallove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TCS trong trái tim tôi

    Cách đây không lâu em có vào box âm nhạc để hy vọng có thể chia sẻ nhwũng cảm xúc và tìm hiểu nhwũng gì chưa được biết về TCS nhưng ít ng quá .Em thât sự vui mừng khi hôm nay ra đời box nhạc Trịnh .
    Em có nghe nhiều ca sĩ hát nhạc trịnh ,nghe cả Lô thuỷ là ng bây h được coi là hát nahcj TCS thành công nhất nhưng vẫn ko cảm thấy được nét buồn đau day dứt , cái mà có trong giọng hát của Kly. giọng kly cao và ấm ,nếu đã từng nghe Kly cảm tưởng như đó là một lời tâm sự . tất cả nhwũng Cd hiện nay mà có Kly hát hầu hết đều do thu lại nên giọng hát sẽ bị ảnh huwỏng ít nhiều nhưng vẫn khiến tâm hồn ko thể ko rung cảm. có những lúc ta ko hiểu những ca từ trong mỗi nét nhạc nhwung ta vẫn thấy hay, vẫn có thể đồng cảm. Khi bạn nghe " ngoài hiên mưa rơi rơi , sầu dâng lên đôi môi ... " tôi tin chắc tâm hồn bạn đang lắng đọng .
    tình yêu là gì ? có phải chỉ như là một nỗi đau mà mỗi bản tình ca bạn hát lên chính là cuộc tình của bạn, cuộc tình đó có hạnh phúc hay dang dở cũng trở thành một phàn máu thịt. Mà đã là máu thịt thì chugns ta ko thể cố quên đi. Nếu mai đây bạn có thất vọng trong tình yêu hãy tìm đến TCs vớim ột niềm an ủi, bạn có thể sẽ khóc ,có thể sẽ buồn nhưng bạn đã tìm được khoảng lặng cho riêng mình ,cho cuộc sống này và nhận thấy rằng , sông sẽ trôi đi đời sông, suối sẽ trôi đi đời suối, và đời ng cugnx dễ sống, hãy để gió cuốn trôi đi những niềm đau. một cuôc tình đã xa, nhưng ta hãy còn vẫn nhớ, một nỗi đau chìm xuống nhưng lúc nào đó sẽ lại khơi dậy trong mỗi chúng ta. Bạn có bao giờ tự nói rằng " tôi ơi đừng tuyệt vọng " , bạn có bao h đi loanh quanh cho đời mỏi mệt , ban có thấy hàng cây thắp nến lên 2 hàng, và có bao bạn nghe tiêng " gọi nắng " thiết tha " . tình yêu như dấu chim bay - chợt buồn chợt mất, tình yêu ko vĩnh cửu và có phải là chugns ta sẽ mỏi mệt khi tìm một cái gì đó là mãi mãi hay như lại nói như Kly" anh yêu dấu, hãy nói cho em nghe, sông sẽ trôi ra biển ,đời ng sẽ trở về cát bụi ,nhưng những tình khúc này sẽ vẫn mãi ấm trên môi anh như những lời yêu thương chúng ta đã gửi cho nhau hôm nào " .bạn đã có một ai đó trong lòng chưa ? bạn đã bao h nói những lwòi yêu thương chưa ? bạn đã bao h thất vọng chưa . xin tặng các bạn một câu danh ngôn , ko phải của TCS nhưng một câu rất hay mà tôi rất thích : " tình yêu sẽ đến với ai vẫn còn hy vọng dù họ đã từng pahỉ thất vọng , sẽ đến với ai vẫn còn tin tưởng dù họ đã từng bịlừa dối, sẽ đến với ai vấn còn biết yêu dù họ đã bị tổn thương trước đó " một tâm hồn đồng điệu, một lòng tin và một tình yêu chân thành với tất cả trái tim - và mọi ng sẽ mãi hạnh phúc. TCS đã bỏ qua tình yêu của bản thân để đến với một tình yêu lớn là âm nhạc, chugns ta hãy đồng cảm với ông để có một tình yêu đối với bản thân ta .
    Reallove@

    Our love is eternal !!!
    Sống trong đời sống
    Cấn có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để cho gió cuốn bay đi .
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào thân ái,
    Những bài viết sau đây là những bài sưu tầm,em chưa biết đưa vào đâu,đành đưa vào đây.Mong các mod xem gipú và đưa vào nơi thích hợp.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trịnh Công Sơn, người bạn của tâm hồn tôi
    Unknown ,2 April 2001


    "...Có một dòng sông đã qua đời..."
    Có lẽ tôi là một trong những người biết về sự ra đi của Trịnh Công Sơn muộn màng nhất.
    Tôi lặng cả người nhưng thật sự vẫn chưa tin vẫn không muốn tin điều đó là sự thật. Tối qua, tôi vẫn còn thổn thức với "ru em từng ngón xuân nồng", với từng "chiếc lá thu phai", phiêu diêu cùng "đóa hoa vô thường"... thế mà "có một ngày như thế" - một ngày, cha đẻ của tất cả những ca khúc vô thường, những lời tâm sự nhẹ nhàng trong ca khúc của ông đã chia xẻ cùng tôi biết bao trăn trở nhọc nhằn trong cuộc sống. Cũng như nhiều người khác tôi không nghĩ là mình đồng cảm và hiểu hết những câu chữ những nốt nhạc mộc mạc nhưng rất tinh tế và sâu sắc của ông nhưng mỗi khi tôi "thèm" và được nghe nhạc Trịnh thì những lúc đó tôi dường như ­ bị trôi đi một cách nhẹ nhàng theo hình ảnh từng bông lúa, cánh hoa, sương mù... trong ca khúc của ông đến một thế giới khác, thế giới của sự yên bình, thế giới của tình yêu, của một cảm nhận lạ lùng với cuộc sống thực tại...
    "...dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người..." đó là lời câu hát trong bài "Tạ ơn" của ông mà cũng chính là lời mà tôi muốn nói với "...ngôi sao xuống từ trời..." - Trịnh Công Sơn - ông đã trút bỏ tất cả những băn khoăn về từng mảnh đời thường của cuộc sống, tất cả những "...cuộc tình vu vơ nhưng sao ta muộn phiền..." của mình mà về với cõi vô thường của ông, nhưng những ca khúc của ông mãi là bạn, là những lời ru êm đềm cho tâm hồn tôi và tất cả những người yêu cái đẹp trong "nhạc Trịnh".
    Tôi đang nghe bài "Như một lời chia tay" của ông và do chính ông hát, tôi thật sự muốn chia xẻ nó cùng các bạn:
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi...
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đã hòa những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...


    From twin@sg.fpt.vn

  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể quên được Trịnh Công Sơn
    Trần Quốc Bảo


    Tác giả của Hạ Trắng, Diễm Xưa, người nhạc sĩ của hơn 30 triệu người miền Nam Việt Nam trước năm 1975, Trịnh Công Sơn đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12giờ 45 trưa ngày Chủ Nhật 1 tháng Tư, năm 2001, giờ Việt Nam. Lúc đó là nửa đêm thứ Bảy rạng sáng ngày Chủ Nhật ở California. Người báo tin cho tôi về sự ra đi của nhạc sĩ họ Trịnh là nữ ca sĩ Cẩm Vân. Tiếng điện thoại reo đã đánh thức tôi dậy sau buổi tối làm MC cho đám cưới của người con trai của cố nhà báo Hoài Ðiệp Tử và chị Mai (tuần báo Mai). Giấc ngủ nặng vì còn ngấm say những ly rượu của tiệc cưới. Tôi chẳng hiểu sao mình từ chối sự rủ rê của bạn bè sau khi tiệc tàn, mà về nhà ngay khi chưa nửa khuya, một điều rất ít xảy ra trong cuộc sống của tôi ở những buổi tối thứ Bảy thế này.
    Có thể nói tôi là người đầu tiên trong giới văn nghệ, báo chí ở Mỹ nhận biết cái tin bàng hoàng, đau đớn mất mát lớn lao này.
    Lúc đó, Sài Gòn đã quá trưa, và chưa có mấy ai, kể cả báo chí, nghệ sĩ biết được cái tin buồn này. Phải chăng là một sự sắp xếp linh thiêng, để ngay đêm đó trên đường lái xe về nhà từ tiệc cưới, tôi đã vô tình nghe một bài hát từ trong cái cassette đã lâu đời, bài hát của Trịnh Công Sơn đã viết:
    ...Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui...
    Tiếng hát của Khánh Ly, buồn não nùng. Như một lời trăn trối. Như tiếng ngậm ngùi tiễn biệt của một người ra đi và một người ở lại. Ðêm hôm đó, trời Cali không mưa bão, mà tự nhiên sao thành phố có những hạt mưa nhỏ???
    ...Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say. Ðóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay...
    Tôi đã thiếp đi trong giấc ngủ bằng dư âm bài hát còn đọng lại trong đầu. Thiếp đi chừng vài mươi phút, thì tôi giật bắn người với tiếng điện thoại reo. Như linh cảm một điều không lành đã xảy ra, tôi chụp vội máy. Tiếng Cẩm Vân ở bên kia đầu giây, nức nở nghẹn ngào... ??oAnh ơi... Anh Sơn đã...đi rồi.??? Tôi cố không tin điều mình nghe là sự thật, cố nghĩ mình còn đang chiêm bao. Nhưng không, tiếng Cẩm Vân vẫn nghẹn ngào ở đầu giây... ??oAnh Sơn mới mất gần một tiếng thôi anh ơi... Có gì anh thông báo hộ đến mọi người...???
    Tôi nghĩ đến những người mà tôi sẽ gọi báo tin đầu tiên, sẽ phải là chị Mai, chị Thúy, anh Cung. Tôi không hình dung nổi những xúc động chịu đựng của Khánh Ly, của Thanh Thúy, Trịnh Cung sẽ như thế nào? Lúc đó hình như là 1 giờ sáng Chủ Nhật...
    Mặc cho tôi nói, bên kia đầu dây điện thoại, Khánh Ly im lặng bất động. Có những lúc tôi cứ tưởng là mất đường giây, kêu lên... ??oa lô, a lô, nghe rõ không chị??? liên tục. Rồi tiếng chị thều thào... ??oNghe rõ lắm Bảo ơi. Mấy đêm nay, chị sợ nghe điện thoại gọi giờ này lắm, vậy mà rồi....??? Tôi nhớ tôi đã nói với chị ??oEm không hiểu sao chân tay em lạnh quá... không đứng đây nói chuyện với chị được nữa rồi... chị ráng giữ gìn sức khỏe và bình tĩnh nha.???
    Rồi tôi gác máy, quay số chị Thanh Thúy. Tôi biết, Thanh Thúy đã từng là người mà Trịnh Công Sơn ngưỡng mộ rất nhiều, đã là nguồn cảm hứng để anh viết những sáng tác đầu tiên trong đời, vào thập niên 60. Trong một hồi ký mà anh đã trao cho tôi*, tác giả của những tuyệt tình ca như Ướt Mi, Thương Một Người, đã có ghi lại như sau:
    ??oBài hát Uớt Mi được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959. Thanh Thúy hát quanh những phòng trà và nổi tiếng. Thời ấy, hình như Nguyễn Ánh 9 đã có lúc đệm đàn piano cho Thanh Thúy hát. Thanh Thúy trở thành giọng hát liêu trai. Anh Nguyễn Văn Trung, giáo sư triết thời ấy ở Văn Khoa cũng đã từng có bài viết về một tiếng hát liêu trai Thanh Thúy.
    Thế thì, cố nhớ lại và tôi đã nhớ một lần nào đó, trong phòng trà, năm 1958, tôi đã thấy Thanh Thúy hát Giọt Mưa Thu và khóc. Bà mẹ Thanh Thúy dạo ấy lao phổi hằng đêm nằm chờ Thanh Thúy về. Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng mảnh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ....???
    Tôi nghe bên kia đầu giây tiếng chị gần như bật khóc khi nhận được tin Trịnh Công Sơn vừa vĩnh viễn ra đi.
    Người cuối cùng tôi gọi giờ khuya lắc khuya lơ đêm đó là họa sĩ Trịnh Cung, một trong những người bạn tri âm tri kỷ của Trịnh Công Sơn. Chỉ cần một bài hát duy nhất Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu với những lời thơ anh viết cũng đủ làm trái tim tôi ngất ngư bão nổi...
    ??oỪ thôi em về chiều mưa giông tới... Một lần yêu thương, một đời bão nổi... Sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây...??? (Nhạc Trịnh Công Sơn).
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp bài trên..)
    Cũng vào ngày Chủ Nhật ở Cali là buổi tiệc tiễn đưa họa sĩ Trịnh Cung trở lại quê hương. Bởi anh đang mang chứng bệnh ung thư tụy tạng, mà y học bó tay, nên anh muốn sống những ngày cuối tại quê nhà.
    Mặc dù phải chuẩn bị chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Hoài Niệm Trịnh Công Sơn & Giòng Nhạc Một Thời Kỷ Niệm, nhưng tôi vẫn cố gắng cùng theo Hoàng Nam, chị Kathy Huệ ghé đến với anh Trịnh Cung. Ðó là buổi gặp gỡ có khá đông khuôn mặt quen thuộc trong giới văn nghệ. Phạm Duy, Tạ Tỵ, Nguyễn Ðình Toàn, Lệ Thu, Thanh Mai, Quang Tuấn, Nhật Hạ, Hoàng Trọng Thụy...
    Không có thì giờ để ở lại đến phút cuối chương trình, tôi phải về nhà sớm lo soạn bài hát cho chương trình hoài niệm Trịnh Công Sơn. Khác những lần làm nhạc chủ đề trước, mà thông thường tôi chọn những bài hát được ưa thích nhất của nhân vật chủ đề, tôi chỉ chọn ra năm bài trong số gần 600 bài hát của Trịnh Công Sơn. Ðó là những ca khúc mang đầy kỷ niệm, gắn liền với cuộc đời anh. Những bài Ru Lệ Cho Người, Hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống, Như Một Lời Chia Tay, Xa Dấu Mặt Trời, và Em Ði Bỏ Lại Con Ðường. Những ca khúc này như những lời tiên tri của Trịnh Công Sơn về chính định mệnh của mình.
    Tôi vẫn còn nhớ tháng Mười năm 1993, cùng với Hồ Văn Xuân Nhi, và bạn bè trong một chuyến về thăm quê hương, chúng tôi có ghé đến nhà riêng của anh, một ngôi biệt thự nằm yên tĩnh trên một con đường gần trường đại học Luật Khoa ngày xưa. Chúng tôi đã có dịp tâm tình với anh, đã được anh tặng những món quà văn nghệ vô giá, như thủ bút của anh với những sáng tác mới sau này, tập thơ của anh viết chưa xuất bản, những tùy bút anh viết về những kỷ niệm của những sáng tác của anh.
    Sức khỏe anh mấy năm sau này suy sụp thấy rõ. Có lần cách nay chừng ba năm, khi tôi ghé thăm anh, anh cho biết tưởng mình không qua nổi.
    Khi tôi viết đến những giòng chữ này, Sài Gòn chắc đang làm lễ tang tiễn đưa anh. Tôi không biết có đúng không, nhưng tôi tưởng tượng đám tang anh sẽ có cả hàng chục ngàn người tiễn đưa, có trăm ngàn người đổ lệ, và hàng triệu người tiếc thương.
    Tôi không muốn tranh luận với những người đã phê bình anh về tư tưởng hay hành động chính trị, Trịnh Công Sơn sẽ không bao giờ chết và không thể chết trong tim của hàng chục triệu người Việt Nam đã sống, đã yêu, đã lớn lên trong chiến tranh.
    Không, chúng ta không thể quên Trịnh Công Sơn, không quên âm nhạc của anh. Bởi vì nhạc của họ Trịnh chính là quá khứ của chúng ta, là kỷ niệm của chúng ta, là cuộc đời chúng ta đã đi qua. Chúng ta không thể bỏ đi quá khứ, không thể quên được kỷ niệm, không thể trốn tránh định mệnh chúng ta, và bởi cũng vì chúng ta vẫn không thể xóa được nỗi khổ đau của những năm tháng quá khứ, cho nên chúng ta sẽ không thể quên Trịnh Công Sơn.
    Trịnh Công Sơn không làm cách mạng, không làm chính trị, không làm lãnh tụ, nhưng mà, quê hương Việt Nam và dân tộc Việt Nam của nửa phần cuối thế kỷ 20, sẽ cùng gắn liền với những giòng nhạc Trịnh Công Sơn. Và cả ngày sau, nếu muốn nói về thân phận dân tộc của thời chiến, hay muốn nói về những bài hát tình yêu hay nhất của âm nhạc Việt Nam, phải nói đến nhạc Trịnh Công Sơn, phải để những ca khúc da vàng được hát lại.
    Với tôi, những vinh nhục của một đời làm nghệ sĩ, thì kỷ niệm của những lần gặp gỡ anh, những món quà văn nghệ vô giá mà Trịnh Công Sơn đã dành cho chúng tôi, hay nỗi xúc động cảm được trong giây phút của lần được báo tin sự ra đi của anh, là những kỷ niệm và vinh dự mà tôi suốt đời sẽ không bao giờ quên.
  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh, người anh-em-trong-đời...
    Võ Minh Thiện ,2 April 2001


    Tôi không phải là người say mê âm nhạc, tôi không biết nhiều nhạc sỹ, ca sỹ cũng như không biết nhiều nhạc phẩm ngay cả những nhạc phẩm nổi tiếng... nhưng nhạc của TRỊNH thì gần như tôi thuộc nằm lòng. Ngay cả sáng nay bên cạnh linh cữu của Anh tôi mới biết nhạc của Anh đã đẫm trong tâm hồn của tôi như thế nào.
    Không có ca từ nào có thể chạm, lay động tâm hồn con người một cách tình người như thế... nhất là tâm hồn người Việt.
    Không có ca từ nào lại đau đớn với nỗi đau máu chảy của Người Việt trên quê hương Việt da diết từ Nam đến Bắc đến thế.
    Không có ca từ nào lại hân hoan với nỗi vui, sẻ chia với nỗi buồn thật con người như thế.
    Nhạc của anh là tâm sự của tôi, theo tôi từ lúc cơ hàn tủi hổ nhất và tới khi tôi thành đạt hạnh phúc nhất trong cuộc đời...
    Nhạc của Anh gánh cả nỗi đau chung niềm đau riêng của nhân loại về mình.
    Nhạc của anh san sẻ từ niềm hạnh phúc riêng tư nhất đến cho mọi người.
    Anh đã cho đời chút ơn...
    Vĩnh biệt anh, người anh-em-trong-đời.


    From vera@sg.fpt.vn.

  6. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn - Ðể gió cuốn đi
    Nhạc sĩ Hoàng Việt Khanh ,USA


    Khi được báo tin về sự ra đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đã lặng cả người. Nắm tay cô bạn gái chặt hơn, cố nén cảm xúc của một người ái mộ, tôi biết mình đã vĩnh viễn mất đi một người bạn dễ thương trong cuộc đời này.
    Tôi có dịp gặp Trịnh Công Sơn hai lần vào cuối năm 1997 khi trở về Việt Nam. Một lần, bỏ qua mọi định kiến chính trị và những lời đồn đại mà nhiều người gán cho ông, tôi cùng L., em trai tôi, đến thăm Trịnh Công Sơn vào buổi trưa để "merry Xmas" người nhạc sĩ tôi yêu thích từ bé. Vì Trịnh Công Sơn rất mến và coi L. như em ruột, nên tôi cũng được ông tiếp thân tình như người nhà. Sau khi thăm hỏi nhau đôi điều, ông mời chúng tôi ở lại ăn trưa tại phòng khách nhỏ trên lầu. Có hai người khách khác cũng đến và có mặt trong bữa ăn đó. Một người là ông Sâm Thương, được biết là bạn rất thân của Trịnh Công Sơn. Còn người kia, trẻ hơn, có lẽ là một nhà báo.
    Khi bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là những bức tranh do chính Trịnh Công Sơn vẽ. Vài họa sĩ bạn tôi ở Mỹ thường phê bình tranh ông, cho rằng tranh không có giá trị nghệ thuật. Nhưng tôi vẫn yêu thích chúng, nhất là lối vẽ nửa trừu tượng, nửa siêu thực. Trên tường, ngoài tranh còn có vài tấm hình đen trắng, chụp kỷ niệm thời văn nghệ sinh viên của ông. Phòng có vẻ bề bộn, giống như một studio hơn là một phòng khách. Bữa ăn của chúng tôi đơn sơ, nhưng rất "Huế". Thức ăn được bày biện trên nhiều đĩa nhỏ, vừa đủ cho một cái bàn làm bằng thân cây thốt nốt lớn. Trịnh Công Sơn ăn rất ít vì lúc ấy ông vừa mới qua khỏi một cơn bệnh nặng. Khi được hỏi thăm về sức khỏe của mình, Trịnh Công Sơn khoe với tôi rằng ông đã bỏ hút thuốc và uống rượu sau chuyến bệnh vừa qua. Qua cách nói và khuôn mặt của ông lúc đó, tôi có cảm tưởng Trịnh Công Sơn là một người rất ham sống và muốn sống để làm điều gì đó.
    Trong bữa cơm, chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau về âm nhạc, nhất là những ca khúc cũ của ông. Trịnh Công Sơn giới thiệu với tôi tập ca khúc "Những bài hát không ngày tháng" mà sau này tôi có dịp được ông ký tặng. Ngạc nhiên vì không thấy sự có mặt của nhiều ca khúc phản chiến nổi tiếng một thời của ông trong tập nhạc này, tôi hỏi nhưng dường như Trịnh Công Sơn tránh nói nhiều về những bài hát đó. Ông chỉ nhẹ nhàng bảo tôi rằng những ca khúc đó không còn hợp với thời đại bây giờ. Rồi ông quay qua khoe với tôi cây đàn guitar được đài BBC tặng. Đàn bị hư, phải nhờ một nghệ nhân nào đó chữa lại. Nhân đó, L. cũng đệm guitar cho tôi hát hai tác phẩm của mình sau khi thể hiện ca khúc của ông mà tôi rất thích: Một Cõi Đi Về. Trịnh Công Sơn ngồi nghe, dáng trầm ngâm. Tôi hỏi ông về những sáng tác mới, ông cười rất nhẹ, cho biết ông đang viết dở dang một ca khúc mà cả tháng rồi vẫn chưa xong. Rồi ông hỏi thăm đôi chút về cuộc sống của tôi ở Mỹ và khuyên tôi nên tiếp tục viết ca khúc...
    Vài hôm sau, tôi lại gặp ông trong tiệc cưới của L., nhưng vì bận rộn lo tổ chức nên tôi không có dịp trò chuyện với ông...
    Tôi về Mỹ, ít khi được nghe nói về sức khỏe của Trịnh Công Sơn. Đến sau Tết Nguyên đán năm 1999, tôi nhận được tập ca khúc ông ký tặng, với lời đề tặng "rất Trịnh Công Sơn": Đầu năm muốn viết điều gì đó cho K., nhưng lại chẳng biết viết gì. Tôi có cảm giác, đối với Trịnh Công Sơn, mọi điều đều vô thường, không biên giới, không rõ ràng. Nhưng tôi rất hiểu, Trịnh Công Sơn là người có một tấm lòng, đúng như điều ông đã viết trong bài hát Để Gió Cuốn Đi: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".


    Many thanks Uyen for sending this.

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Blue ơi, đưa vào Tuyển tập những bài viết về TCS chắc được đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này