1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TĐH & Nhật ký để ngỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten, em Tu_dinh_huong này lạ nhể, đã nhận làm người yêu của Milanista này rồi mà còn ...
    Bác mod nào ơi, set hộ cho em Tu_dinh_huong cái title Người yêu của Milanista hộ em cái, để mọi người còn biết, cấm xâm phạm


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Này đi chỗ khác chơi Milanista, cho 1/2 viên gạch bi giờ.
    tu_dinh_huong Cứ tiếp tục đi em , anh đã chuẩn bị những thứ cần rồi.

    truongdu
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/02/2002
    Cuộc đời đôi khi tréo ngoe, khi ta cảm thấy yêu ai thì dường như ông trời sẵn sàng tìm mọi cách để kéo ta ra xa, thật xa khỏi người ấy. Chỉ là ảo, hình ảnh ảo, con người ảo, cuộc sống ảo, vậy mà cũng bị cấm đoán. Hai ngày liền mẹ không cho vào mạng là hai ngày ruột gan sôi như lửa đốt. TruongDu ơi, ta ko biết người là ai, người từ đâu đến, người làm gì, nhưng ta tin người là người tốt, người con trai có đôi mắt hiền lành kia không thể là một kẻ xấu xa vô độ đươc, phải không.
    Hôm nay là ngày 14/2, người có biết ngày đó là ngày gì không, ngày lễ tình yêu đó. Ngày dành cho các cặp tình nhân. Ngày đó cũng là ngày dành cho những kẻ mang trong lòng mối tình đơn phương như ta thể hiện t/y của mình. Ta đi lang thang, không biết điểm xuất phát, và cũng chẳng wan tâm đến điểm dừng.
    Món quà nhỏ xíu lắc qua lắc lại trong balo. Ta tự hỏi nếu như người xuất hiện bây giờ thì sao nhỉ. Ta sẽ tiến lại đặt quà vào tay người rồi đi thẳng, hay ta sẽ đứng từ xa dõi theo từng bước chân người. Có lẽ nên im lặng mà nhìn thì hơn. Dù sao ta cũng là con gái, mà con gái thì không được phép lách chách chạy theo bọn con trai, có ai đó đã bảo với ta như vậy. Kìa, trước mắt ta là con sông Hồng đang cuồn cuộn chảy. Sông ơi, hãy đưa món quà của ta đến tận tay người nhé, ta cảm ơn sông nhiều.
    Đêm nay ta cảm thấy mình thật thanh thản, có lẽ người cũng sẽ cảm nhận được t/y của ta phải không. Và món quà chắc đang nằm im đâu đó.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:19
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hay quá tu_dinh_huong ui! Tiếp tục đi em! C xin vote cho em 5 sao!
    Hic! Truongdu có "đôi mắt hiền lành"?
    Thôi thì trong đôi mắt kẻ si tình lãng mạn như tu_dinh_huong thì lông mày sâu róm, mắt quắc dữ tợn như Trương Phi cũng trở nên khả ái như đôi mắt chàng Tom Cruise, hoặc quyến rũ chết người như cặp mắt xanh của Brad Pitt. Chứ Choc thấy truongdu mắt lá răm, lông mày cong vút mà, nhìn mướt chết đi được! Hiền lành cái nỗi gì cơ chứ? Hay tại mình toàn ngắm truongdu theo kiểu profile nhỉ, chưa chính diện bao chừ! Hic! Thôi để Choc đành đi kiếm mắt người khác soi tạm vậy, không xâm phạm vào lãnh thổ vốn đã nát như cánh đồng sau mùa gặt của tu_dinh_huong nữa, kẻo cô bé lại thêm sầu muộn thì tội lắm! Ăn năn chết! Hic! Choc xương bé quá, tu_dinh_huong ơi!
    Choc
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ngày 10/02/2002 ...
    Cái máy tính chết tiệt, cứ chập chờn, treo đơ đơ như con người ta lúc đó, một ngày như có điềm báo trước ta sẽ gặp chuyện, không biết là rủi hay may.
    Loay hoay, đánh vật với cái máy tính, format, remove rồi setup các thông số, chương trình. Khỉthật
    , cái câu mà chẳng mấy khi ta dùng đến (câu cửa miệng là chuối vật) lại cứ được thốt lên ngày hôm ấy, phải chăng đó cũng là một điềm, cái mà người ta gọi là cách cảm. Rồi thì cái máy tính cũng phải làm những việc nó phải làm. Nhưng sao thế này nó lại đơ ra thế, đập mạnh tay vào cái máy tính như trút mọi bực dọc, bổng ta nhẩy dựng ngược lên bởi một nguồn điện từ đâu đó nơi cái máy tính truyền sang tay ta.
    Ôi phải chi lúc đó ta đừng nghĩ rằng cái máy tính hở điện, phải chi ta lãng mạn và mơ mộng hơn, có lẽ ta đã nghĩ đến một cô bé tuổi Khỉ đang truyền một luồng điện sang cho ta . Cuộc đời thật tréo ngoe.
    04am 11/02/2002 ...
    Một đêm gần như thức trắng, ta cảm thấy nôn nao, khó tả, dù đã cố làm mọi cách để hy vọng đưa mình vào giấc ngủ, dù chỉ còn vài giờ đồng hồ là sang một ngày mới. Một đêm thật khác thường, có lẽ tại cốc cafe Buôn Ma Thuật mà cậu bạn mang từ miền đất đỏ ba dan đó mời tối nay, nhưng nào có phải, bởi ta vẫn ngủ như chết mỗi khi uống cafe cơ mà.
    Giá như ta mơ mộng hơn, lãng mạn hơn ta đã nghĩ là có một cô bé cũng mất ngủ vì ta. Cuộc đời thật tréo ngoe.
    05 am 11/02/2002 ...
    Mệt mỏi, ểu oải chồm dậy, lười biếng lê đôi dép chỉ sỏ một nửa ra sân, ngùng ngoằng làm vài động tác thể dục, một ngày như mọi ngày lại đến.
    Xuống bếp lục lọi thức ăn còn lại hôm trước, hâm nóng lên và nghĩ về một ngày mới, mà tại sao hôm nay ta lại nghĩ về cuộc sống nhỉ, về cái cần làm và cái phải làm, về những điều đến ta còn mơ hồ chưa thể tưởng tượng ra.
    Ôi giá như ta lãng mạn hơn, mơ mộng hơn, ta đã nghĩ rằng có một cô bé đang lấy những điều ta suy nghĩ để làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Cuộc đời thật tréo ngoe.
    Cái ngày 14/2 đấy, ...
    Ta lang thang khắp phố phường với đôi chân mỏi mệt, không một bến đỗ, không một trạm dừng, bởi ta muốn ở khách sạn 5 * thay vị nhà trọ sinh viên. Ta như một kẻ khát đi tìm nguồn nước, một kẻ đói đi xin ăn, cũng chỉ bởi ta muốn uống Number One thay vì nước lọc, bởi ta muốn ăn cơm tấm, cá kho thay vì cơm bụi bình dân. Phải chăng cái lạnh lẽo mùa đông, cái lạnh lẽo của tâm hồn làm ta run lên từng đợt, ta co ro, khúm rúm lê từng bước vô định, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, màn sương mờ ảo hay khói thuốc. Hắt ...hắt ... hắt ...xì, cái áo hở cổ làm ta hắt xì từng đợt, nưóc mắt nước mũi giàn dụa, ta bình thản vô tâm.
    Ôi giá như ta mơ mộng hơn, lãng mạn hơn, thậm chí liều mạng hơn, đi về phía dòng sông ta đã nhặt được món quà của nàng, ta đã nghĩ rằng khi hắt ... hắt ... hắt xì là lúc có người con gái đang nghĩ về ta.Cuộc đời đôi khi tréo ngoe .

    truongdu
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng Tudinhhuong có bao nhiêu anh vậy hả? Việc Bob chưa ngã ngũ đã quay sang tấn công Truongdu, tiếp đến sẽ là ai đây hử?

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  7. Alexnguyencn

    Alexnguyencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hom nay em moi len mang moi vu nay co ve kich tinh day hehehe..Vui roi day....Cho em tham gia phim nay con dong trong bao lau nua!!!!!
  8. Rowyourboat

    Rowyourboat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu ta mơ mộng hơn, nếu ta lãng mạng hơn, nếu ta liều mạng hơn thì có lẽ ta đã chạy ngay ra dòng sông, và có lẽ ta cũng đã tìm thấy dòng sông lạc mất từ lâu trong ta. Phải, từ lâu lắm rồi trong ta cái dòng sông trong trẻo ấy, cái dòng sông mát rượi ấy đã vô tình trôi đi không dừng lại, để ta mãi thành kẻ cô đơn lang thang đi tìm. Sao ta lại phải như vậy nhỉ? Sao ta lại phải cay nghiệt với chính bản thân ta như vậy nhỉ? Hay là ta cứ làm theo ai đó mà "Quẳng gánh lo đi để vui sống" nhỉ???
    Ừ, có cũng phải vậy thôi !!!
    Ôlala vui quá là vui
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    [orange]15/02/2002[/orange]
    Cuộc sống thật kỳ lạ, khi con người tìm được nguồn vui, tìm được nguồn an ủi thì mọi sự cứ đảo tung lên. Nỗi buồn chồng chất, để từng giờ từng phút ta lại nhìn vào bức hình nhỏ xíu, mong mỏi người sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ta trên mỗi bước đi.
    Có lẽ là ta quá đa cảm. Cũng có lẽ ta là một con nhóc mơ mộng đầy những tưởng tượng hão huyền. Dẫu biết yêu là đau khổ, nhưng trách ai bây giờ. Trách người hả TruongDu, không đâu, ta không phải là kẻ giận cá chém cá (giận cá thì phải tìm thớt mà chém chứ). Còn trách ta thì không nỡ. Ai lại nỡ trách chính bản thân mình khi cái thể xác còm cõi này đã đi cùng ta suốt 22 năm ròng. Đã cùng ta nếm qua vui buồn, không bỏ ta lúc ta vấp ngã. Thôi thì trách ông trời sao sinh ra cái mạng ttvnonline làm chi cho TĐH sầu khổ.
    Có thể cả cuộc đời này ta chỉ được phép âm thầm theo dõi con đường đi của người, có thể cả cuộc đời này ta chỉ được chiêm ngưỡng đôi mắt dịu dàng ấy qua trang web, nhưng ta luôn mỉm cười và tin rằng trong ánh mắt ấy luôn có một chút gì đó dành cho ta.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 11:22
  10. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tội quá việc chi phải thế nhỉ?? Đời cũng thường thôi mà.
    doi thuong

Chia sẻ trang này