1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên nợn này là ai thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tên nợn này là ai thế nhỉ?

    Đọc bài phát biểu của tên nợn nào trong đám Vê Ép Ép mà thấy sì tu pịd quá đi. Thảo nào bóng đá VN mãi vẫn không ngóc đầu lên nổi


    Nói đến đây Hà cúi gằm mặt xuống, anh đưa cho tôi xem tờ báo có trích lời của một vị lãnh đạo VFF: ?onếu Công Vinh bị đánh gẫy chân, ai sẽ chịu trách nhiệm?? đành rằng Vinh là công thần số 1 của ĐTVN nhưng chúng tôi, các cầu thủ khác cũng là một con người, khi thi đấu trên sân chúng tôi bình đẳng với nhau. Tôi không hề có ý xấu với Vinh, sao không ai đặt ra câu hỏi tương tự? Tôi đã nằm đây và đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp, nói thật tôi cảm thấy thực sự tủi thân, dù biết rằng mình vô lý khi đem so sánh với một ngôi sao như Vinh??


    Nguyên bài dưới đây

    Tâm sự của Mạnh Hà
    Cập nhật: Hôm nay 01:37
    Tôi đẩy cửa bước vào phòng, Mạnh Hà nằm đó, chân băng bột trắng toát, trên tay vẫn cầm những tờ báo viết về sự cố sân Thanh Hoá từ mấy hôm nay. Đã 2 đêm Hà không ngủ được, vết thương nặng là một phần, nhưng có lẽ, cái khiến anh đau anh hơn cả là những dòng chữ mà ngày ngày cô vợ trẻ vẫn mang vào giường bệnh cho anh.

    Anh mệt mỏi và tỏ ra cam chịu, cái thái độ mà tôi biết, từ rất lâu không phải là sở hữu của Hà. Từ một cầu thủ gần như vô danh, anh được xướng tên trên hầu hết các mặt báo từ 2 hôm nay - Một cách nổi tiếng mà có lẽ không ai cũng đủ dũng cảm để đón nhận.
    Không nổi tiếng như Vinh, chưa cống hiến được gì cho tổ quốc, nhưng Hà cũng là một cầu thủ, hơn hết anh là một thanh niên ?" cũng ôm ấp bao ước mơ, hoài bão được gắn bó với trái bóng.
    Sự đam mê, và hơn hết là kế mưu sinh thúc giục đã khiến Hà quyết tâm đến thế nào mỗi khi xung trận. Tinh thần ấy đã giúp anh, từ một cậu học sinh lớp 12, thi đấu tại giải phong trào để rồi có cơ may lọt vào ?omắt xanh? của BHL đội bóng đá Thanh Hoá. Ngày Hà xách ba lô lên tập với đội, ông bố thương binh cũng chỉ biết động viên con: hãy chiến đấu hết sức, thi đấu đúng khả năng của mình? Và Hà đã hy vọng, làm theo lời bố, quả bóng sẽ cho anh một tương lai khác, rất khác so với những tháng ngày lam lũ nơi quê nhà.
    Vậy mà giờ Hà nằm đó, chỉ sau một tích tắc nỗ lực hoàn thành sứ mệnh ?ongười gác đền? của đội bóng Xứ Thanh.
    ?oTôi cảm thấy buồn vì những gì báo chí đã viết mấy ngày qua. Tôi không hề có ý triệt hạ Vinh hay bất cứ một cầu thủ nào khác. Là một cầu thủ, tôi hiểu sự nghiệp với anh ta quan trọng như thế nào, chẳng nhẽ lại nỡ triệt hạ nhau để ?ođập bể nồi cơm? của nhau?
    Cho đến giờ tôi vẫn lơ mơ về tình huống ấy. Tôi chỉ nhớ rằng, khi quả bóng được câu xuống, tôi nhận ra lỗ hổng giữa 2 trung vệ đội nhà và lao lên rất nhanh để lấp vào khe hổng. Khi tiến sát gần hết vòng cấm, tôi nhận ra Vinh cũng đang thoát xuống rất nhanh. Không thể tránh được va chạm nữa rồi, tôi chỉ kịp chủ động co cái chân phải lên để tránh đạp vào bụng Vinh, may mà Vinh cũng nhanh kịp lách sang. Cái chân trái của tôi chẳng hiểu vướng vào đâu đã bị phản lực trở lại, dồn tất cả lên đầu gối. Khi tiếp đất, tôi bàng hoàng nhận ra cái chân của mình đã hỏng, nó cong lên như bị bẻ gãy và? nỗi đau đớn ập về.
    Nếu tôi có ý định triệt hạ Vinh thật, có lẽ tôi không chủ động co chân phải về. Nếu tôi muốn chơi ác, có lẽ Vinh đã nhận một cú đạp cật lực vào vùng bụng.? ?" Hà hồi tưởng về tình huống ?obản lề? trên sân Thanh Hoá.
    ?oNó như một định mệnh - dẫu rằng khi bước chân vào nghề tôi tâm niệm: sinh nghề, tử nghiệp, chấp nhận mọi thứ, kể cả những điều tồi tệ nhất. Trước trận đấu, vết thương trên cổ tay trái của tôi vẫn đau nhức, cả vết rạn ở đầu gối bên phải cũng chưa thực sự lành, tôi đã vào phòng thủ môn Mykola và hỏi: Mykola đã bình phục, có sẵn sàng bắt chính trận này không? Anh ấy đáp: sẽ tuỳ vào sự lựa chọn của BHL.
    Tôi cũng nghĩ Mykola sẽ bắt chính, vì anh ấy là một thủ môn giỏi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi họp chuyên môn, ?obố? Phúc (HLV Trần Văn Phúc) vẫn đặt niềm tin vào tôi. ?oBố? bảo: Hà sẽ vẫn bắt chính nhé, cái chân của thằng Mykola hình như vẫn chưa được ổn hẳn, để nó nghỉ thêm một trận nữa. Rồi ?obố? vỗ vai tôi: chơi cho ?ongon? vào con.
    Nhiệm vụ được giao, tôi quấn thêm băng vào tay rồi ra sân. Tôi nghĩ dù thế nào mình cũng phải thi đấu hết mình. Nhưng rồi cái tình huống định mệnh ấy xảy ra? mọi chuyện đã đột nhiên rất xấu.?
    ?oChấn thương của tôi là cực kỳ nghiêm trọng. Xương bánh chè đã vỡ, khớp gối bị trật, bác sĩ sau khi chiếu chụp đã lắc đầu: dây chằng đứt hết cả? Chiều nay, ?obố? Phúc gọi điện ra, ?obố? động viên rằng ?ođội sẽ luôn ở bên con để cùng con vượt qua những giây phút khó khăn này. Kiểu gì cũng phải chạy chữa, tốn kém đến mấy cũng phải huy động anh em để lo cho con. Nếu con trở lại được thì là điều tốt, còn không, con phải học cách làm quen với việc không có bóng đá?. Tôi cũng đã xác định mọi chuyện, cả khi nó ở vào tình huống xấu nhất. Phần tôi lo lắng chính là ở bố mẹ tôi, hai ông bà cụ không biết có vượt qua được cú sock này không? giờ đây, tôi vẫn là lao động chính trong nhà, tôi lại vừa lấy vợ, cuộc sống còn bao điều phải lo toan.?
    Giọng Hà như trầm xuống, anh cố nén tiếng thở dài khi nhìn sang người vợ trẻ ra chăm chồng: ?oCông Vinh có gọi điện cho một người bạn của tôi trong đội gửi lời hỏi thăm tôi và có nhờ anh bạn ấy chuyển lời đến tôi rằng Vinh rất lấy làm tiếc. Bóng đá là một cuộc chơi, mình phải chấp nhận tất: chấn thương, bị chơi xấu, rồi dư luận?
    Tôi cũng đã dự tính sẽ chơi cho Thanh Hoá đến khi nào không thể cống hiến được nữa thì chuyển sang làm nghề khác. Tôi mong muốn mình sẽ đi học một lớp về thể dục - thể thao rồi xin đi dạy thể dục tại một trường nào đó ở quê. Không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế, mới bắt chính được mấy trận, được anh em tin tưởng, được ?obố? Phúc động viên??
    Dù còn 1% trở lại sân cỏ tôi cũng sẽ cố. Anh Hạnh (thủ môn Võ Văn Hạnh) phải mổ cả hai đầu gối mà vẫn có thể quay lại để chiến đấu kia mà.?
    Nói đến đây Hà cúi gằm mặt xuống, anh đưa cho tôi xem tờ báo có trích lời của một vị lãnh đạo VFF: ?onếu Công Vinh bị đánh gẫy chân, ai sẽ chịu trách nhiệm?? đành rằng Vinh là công thần số 1 của ĐTVN nhưng chúng tôi, các cầu thủ khác cũng là một con người, khi thi đấu trên sân chúng tôi bình đẳng với nhau. Tôi không hề có ý xấu với Vinh, sao không ai đặt ra câu hỏi tương tự? Tôi đã nằm đây và đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp, nói thật tôi cảm thấy thực sự tủi thân, dù biết rằng mình vô lý khi đem so sánh với một ngôi sao như Vinh??
    Tôi bắt tay Hà rất chặt rồi rời bệnh viện khi đường phố đã vắng bóng người. Ngày mai tôi sẽ đem đoạn băng có ghi hình pha va chạm giữa Hà và Vinh vào bệnh viện để cho Hà xem lại. Anh muốn thế để có thể nhanh chóng gạt bỏ những day dứt trong lòng. Nhiều người sẽ cho rằng Hà ?olàm trò? nhưng tôi thì tôi tin anh nói thật, bởi vì cố biện minh vào lúc này đâu có ích gì? chuyện đã xảy ra rồi.
    * Hiện tư? phía dư luận đang có nhiê?u ý kiến trái chiê?u nhau vê? vụ bạo loạn trên sân Thanh Hóa. Co?n cá nhân bạn thi? sao? Hafy gư?i nhưfng chia se? vê? sự cố na?y với chúng tôi vê? địa chi? email: thethao@vtv.vn.
    Quyết Thắng





    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 16/08/2007

    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 16/08/2007
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Đọc bài phát biểu của tên nợn nào trong đám Vê Ép Ép mà thấy sì tu pịd quá đi. Thảo nào bóng đá VN mãi vẫn không ngóc đầu lên nổi

    Nói đến đây Hà cúi gằm mặt xuống, anh đưa cho tôi xem tờ báo có trích lời của một vị lãnh đạo VFF: ?onếu Công Vinh bị đánh gẫy chân, ai sẽ chịu trách nhiệm?? đành rằng Vinh là công thần số 1 của ĐTVN nhưng chúng tôi, các cầu thủ khác cũng là một con người, khi thi đấu trên sân chúng tôi bình đẳng với nhau. Tôi không hề có ý xấu với Vinh, sao không ai đặt ra câu hỏi tương tự? Tôi đã nằm đây và đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp, nói thật tôi cảm thấy thực sự tủi thân, dù biết rằng mình vô lý khi đem so sánh với một ngôi sao như Vinh??

    Nguyên bài dưới đây
    Tâm sự của Mạnh Hà
    Cập nhật: Hôm nay 01:37
    Tôi đẩy cửa bước vào phòng, Mạnh Hà nằm đó, chân băng bột trắng toát, trên tay vẫn cầm những tờ báo viết về sự cố sân Thanh Hoá từ mấy hôm nay. Đã 2 đêm Hà không ngủ được, vết thương nặng là một phần, nhưng có lẽ, cái khiến anh đau anh hơn cả là những dòng chữ mà ngày ngày cô vợ trẻ vẫn mang vào giường bệnh cho anh.
    Anh mệt mỏi và tỏ ra cam chịu, cái thái độ mà tôi biết, từ rất lâu không phải là sở hữu của Hà. Từ một cầu thủ gần như vô danh, anh được xướng tên trên hầu hết các mặt báo từ 2 hôm nay - Một cách nổi tiếng mà có lẽ không ai cũng đủ dũng cảm để đón nhận.
    Không nổi tiếng như Vinh, chưa cống hiến được gì cho tổ quốc, nhưng Hà cũng là một cầu thủ, hơn hết anh là một thanh niên ?" cũng ôm ấp bao ước mơ, hoài bão được gắn bó với trái bóng.
    Sự đam mê, và hơn hết là kế mưu sinh thúc giục đã khiến Hà quyết tâm đến thế nào mỗi khi xung trận. Tinh thần ấy đã giúp anh, từ một cậu học sinh lớp 12, thi đấu tại giải phong trào để rồi có cơ may lọt vào ?omắt xanh? của BHL đội bóng đá Thanh Hoá. Ngày Hà xách ba lô lên tập với đội, ông bố thương binh cũng chỉ biết động viên con: hãy chiến đấu hết sức, thi đấu đúng khả năng của mình? Và Hà đã hy vọng, làm theo lời bố, quả bóng sẽ cho anh một tương lai khác, rất khác so với những tháng ngày lam lũ nơi quê nhà.
    Vậy mà giờ Hà nằm đó, chỉ sau một tích tắc nỗ lực hoàn thành sứ mệnh ?ongười gác đền? của đội bóng Xứ Thanh.
    ?oTôi cảm thấy buồn vì những gì báo chí đã viết mấy ngày qua. Tôi không hề có ý triệt hạ Vinh hay bất cứ một cầu thủ nào khác. Là một cầu thủ, tôi hiểu sự nghiệp với anh ta quan trọng như thế nào, chẳng nhẽ lại nỡ triệt hạ nhau để ?ođập bể nồi cơm? của nhau?
    Cho đến giờ tôi vẫn lơ mơ về tình huống ấy. Tôi chỉ nhớ rằng, khi quả bóng được câu xuống, tôi nhận ra lỗ hổng giữa 2 trung vệ đội nhà và lao lên rất nhanh để lấp vào khe hổng. Khi tiến sát gần hết vòng cấm, tôi nhận ra Vinh cũng đang thoát xuống rất nhanh. Không thể tránh được va chạm nữa rồi, tôi chỉ kịp chủ động co cái chân phải lên để tránh đạp vào bụng Vinh, may mà Vinh cũng nhanh kịp lách sang. Cái chân trái của tôi chẳng hiểu vướng vào đâu đã bị phản lực trở lại, dồn tất cả lên đầu gối. Khi tiếp đất, tôi bàng hoàng nhận ra cái chân của mình đã hỏng, nó cong lên như bị bẻ gãy và? nỗi đau đớn ập về.
    Nếu tôi có ý định triệt hạ Vinh thật, có lẽ tôi không chủ động co chân phải về. Nếu tôi muốn chơi ác, có lẽ Vinh đã nhận một cú đạp cật lực vào vùng bụng.? ?" Hà hồi tưởng về tình huống ?obản lề? trên sân Thanh Hoá.
    ?oNó như một định mệnh - dẫu rằng khi bước chân vào nghề tôi tâm niệm: sinh nghề, tử nghiệp, chấp nhận mọi thứ, kể cả những điều tồi tệ nhất. Trước trận đấu, vết thương trên cổ tay trái của tôi vẫn đau nhức, cả vết rạn ở đầu gối bên phải cũng chưa thực sự lành, tôi đã vào phòng thủ môn Mykola và hỏi: Mykola đã bình phục, có sẵn sàng bắt chính trận này không? Anh ấy đáp: sẽ tuỳ vào sự lựa chọn của BHL.
    Tôi cũng nghĩ Mykola sẽ bắt chính, vì anh ấy là một thủ môn giỏi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi họp chuyên môn, ?obố? Phúc (HLV Trần Văn Phúc) vẫn đặt niềm tin vào tôi. ?oBố? bảo: Hà sẽ vẫn bắt chính nhé, cái chân của thằng Mykola hình như vẫn chưa được ổn hẳn, để nó nghỉ thêm một trận nữa. Rồi ?obố? vỗ vai tôi: chơi cho ?ongon? vào con.
    Nhiệm vụ được giao, tôi quấn thêm băng vào tay rồi ra sân. Tôi nghĩ dù thế nào mình cũng phải thi đấu hết mình. Nhưng rồi cái tình huống định mệnh ấy xảy ra? mọi chuyện đã đột nhiên rất xấu.?
    ?oChấn thương của tôi là cực kỳ nghiêm trọng. Xương bánh chè đã vỡ, khớp gối bị trật, bác sĩ sau khi chiếu chụp đã lắc đầu: dây chằng đứt hết cả? Chiều nay, ?obố? Phúc gọi điện ra, ?obố? động viên rằng ?ođội sẽ luôn ở bên con để cùng con vượt qua những giây phút khó khăn này. Kiểu gì cũng phải chạy chữa, tốn kém đến mấy cũng phải huy động anh em để lo cho con. Nếu con trở lại được thì là điều tốt, còn không, con phải học cách làm quen với việc không có bóng đá?. Tôi cũng đã xác định mọi chuyện, cả khi nó ở vào tình huống xấu nhất. Phần tôi lo lắng chính là ở bố mẹ tôi, hai ông bà cụ không biết có vượt qua được cú sock này không? giờ đây, tôi vẫn là lao động chính trong nhà, tôi lại vừa lấy vợ, cuộc sống còn bao điều phải lo toan.?
    Giọng Hà như trầm xuống, anh cố nén tiếng thở dài khi nhìn sang người vợ trẻ ra chăm chồng: ?oCông Vinh có gọi điện cho một người bạn của tôi trong đội gửi lời hỏi thăm tôi và có nhờ anh bạn ấy chuyển lời đến tôi rằng Vinh rất lấy làm tiếc. Bóng đá là một cuộc chơi, mình phải chấp nhận tất: chấn thương, bị chơi xấu, rồi dư luận?
    Tôi cũng đã dự tính sẽ chơi cho Thanh Hoá đến khi nào không thể cống hiến được nữa thì chuyển sang làm nghề khác. Tôi mong muốn mình sẽ đi học một lớp về thể dục - thể thao rồi xin đi dạy thể dục tại một trường nào đó ở quê. Không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế, mới bắt chính được mấy trận, được anh em tin tưởng, được ?obố? Phúc động viên??
    Dù còn 1% trở lại sân cỏ tôi cũng sẽ cố. Anh Hạnh (thủ môn Võ Văn Hạnh) phải mổ cả hai đầu gối mà vẫn có thể quay lại để chiến đấu kia mà.?
    Nói đến đây Hà cúi gằm mặt xuống, anh đưa cho tôi xem tờ báo có trích lời của một vị lãnh đạo VFF: ?onếu Công Vinh bị đánh gẫy chân, ai sẽ chịu trách nhiệm?? đành rằng Vinh là công thần số 1 của ĐTVN nhưng chúng tôi, các cầu thủ khác cũng là một con người, khi thi đấu trên sân chúng tôi bình đẳng với nhau. Tôi không hề có ý xấu với Vinh, sao không ai đặt ra câu hỏi tương tự? Tôi đã nằm đây và đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp, nói thật tôi cảm thấy thực sự tủi thân, dù biết rằng mình vô lý khi đem so sánh với một ngôi sao như Vinh??
    Tôi bắt tay Hà rất chặt rồi rời bệnh viện khi đường phố đã vắng bóng người. Ngày mai tôi sẽ đem đoạn băng có ghi hình pha va chạm giữa Hà và Vinh vào bệnh viện để cho Hà xem lại. Anh muốn thế để có thể nhanh chóng gạt bỏ những day dứt trong lòng. Nhiều người sẽ cho rằng Hà ?olàm trò? nhưng tôi thì tôi tin anh nói thật, bởi vì cố biện minh vào lúc này đâu có ích gì? chuyện đã xảy ra rồi.
    * Hiện tư? phía dư luận đang có nhiê?u ý kiến trái chiê?u nhau vê? vụ bạo loạn trên sân Thanh Hóa. Co?n cá nhân bạn thi? sao? Hafy gư?i nhưfng chia se? vê? sự cố na?y với chúng tôi vê? địa chi? email: thethao@vtv.vn.
    Quyết Thắng
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng như tôi nói khi xem băng ghi hình thì QH có co chân lại ...chứ phóng 2 chân vào bụng như chú CV tả và nhờ bản năng tự nhiên đủ đẩy bóng (vào bụng Mạnh Hà) và lách qua một bên thì chú CV thuộc dạng siêu nhân Matrix rồi, suy nghĩ và thao tác nhanh hơn điện. Ngoài ra nếu QH không co chân mà CV bị đạp be xường còn chạy trốn được cđv TH nhanh thế chú này ắt phải có thiết bố sam thôi (đồng tử công thì không dám đâu).
    Tuy nhiên phim thì ở góc có lợi cho Công Vinh ....chỉ thấy Cong Vinh co chân về và đùi MH đụng vào hông CV . Tuy nhiên tuy cũng đồng ý bác nào nói góc này hơi khó phán đoán . Nếu chích mũi giầy vào đầu gối người ta thì sẽ rất nhanh 1/10 giây và theo quán tính chân bị co lại như là rút chân về ...không thấy va chạm mạnh nhưng vỡ hết đầu gối đối phương là chuyện đương nhiên . Trong khi cái đùi trên va vào hông trông mạnh mẽ nhưng rất là ếm ái...chứ giầy đinh là đi nguyên hàng be sường chứ lị .
    Nói chung thể thao có những va chạm nhẹ có khi không thấy nhưng rất hiễm ...nhưng có những va chạm trông ghê gớm nhưng không là gì cả . Khốn nổi bao công VFF hơi bị mù thể thao .
    Tui nói đơn giản thằng Qatar muốn chơi HH vì chú ấy hay đeo kỹ lại đá láo . Nó chỉ giả vờ gà tồ khi bóng đựa tới HH xông ra cắt ...nó cũng giả vờ di chuyển nhưng trước đó không quên giả ngu dẫm mịa 1 chân lên giầy HH ...chú HH theo quán tính xông tới ...gãy mu bàn chân chư chơi. Kịch bản 2 chú vấp nhay té rất ngộ nghĩnh ngây thơ . Những tay chơi xấu mà hiễm mới đáng sợ .
    Tui nghe chú CV tả khổ tui cũng thấy xúc động ghê . Nhưng nhìn lại sự kiện 2 lần vô bóng, vô tình thủ môn Cảng rạn ba sườn và lần này MH bể gối ...tui thấy chú Vinh này có vẽ tinh quái sao ấy . Nhưng mà bóng đá mà thời gian sẽ có câu trả lời ...Nếu thật sự chú ấy tinh vi ...thì chú ấy thọ không lâu đâu . Dân cầu thủ nó hiểu vì nó là thằng đá mỗi ngày mà . Ở đời khi nào vỏ quýt dầy sẽ có móng tay nhọn .
    Chú MH xuất thân gia đình con thương binh cụt hai tay ....chú CV thì con ...., tại sao lại để con thương binh chịu thiệt à . Các chú ép dân Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu cũng vừa vừa thôi .
    Hihihi .
  4. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy nói đến chuyện giàu nghèo này nọ. Trong tình huống này thằng MH chủ động lao vào cắt bóng, chủ động hơn. Phải đã từng đá bóng mới biết, trong những tình huống đấy thì thường tiền đạo bị dính đòn nếu như thằng thủ môn chủ động chơi đểu. Mà thôi, đá bóng là phải chấp nhận, làm đíu gì có chuyện "thằng này gãy chân thì ai chịu trách nhiệm" trong khi thằng khác đang nằm viện. Đúng là đồ xúc sinh vô nhân tính.
    Nói thật 1 điều, hôm đấy mà táng được thằng Dương Văn Hiện một phát thì xuống hạng hay xóa sổ đội bóng vẫn thấy mãn nguyện. Tôi tin ai có mặt trên sân hôm đấy cũng nghĩ thế!
  5. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    MK, rõ ràng lf CV co chân về. Các chú ở đây có bị mù không?
    Còn thừng thủ môn đạp cả 2 chân vào CV, thế là gạy ông đập lưng ông. ông trời cũng có mắt đấy. Đáng dđời dân Thanh Hoá.
    Tôi là tôi cú bọn này từ trận gựp CSG cơ
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    **,đạp 2 chân vào thằng CV thì nó cũng lên 115 với MH rồi .Càng nói càng ngu ,chỉ có trò " chó cắn áo rách " là giỏi
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chú Fi_Go này trong lời nói lúc nào cũng phải có 1,2 câu chửi đểu Thanh Hoá, mặc dù chú cũng biết khi người ta chửi đểu Nghệ An thì chú không chịu được. Khi đã bình luận sự việc, thì không nên để ác cảm cá nhân của mình ảnh hưởng đến bài viết. Có thế người khác mới nghe theo. Tôi nhớ không nhầm thì xưa kia SLNA cũng nổi tiếng chém đinh chặt sắt đấy, không vừa đâu. Và cổ động viên Nghệ An hay Thanh Hoá cũng vậy, mỗi lần ra Hà Nội là táng luôn CDV đội chủ nhà, chả sợ bố con thằng nào.
    Về phần chú thủ môn thanh hoá, thực ra kiểu bắt bóng của chú ta giống nhiều chú thủ môn ở việt nam, như kiểu Thành Tôn của CAHN ngày xưa. Tức là chân đưa ra truớc, tay bắt bóng sau, để có gì thằng tiền đạo đối phương chịu đòn truớc. Kiểu này chắc đuợc các bậc cha anh truyền lại. Bọn Tây thì chẳng bao giờ có kiểu như vậy. Mà dân Nghệ An còn tự hào về truyền thống đó nữa.
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chú cay CĐV TH đuổi đánh cầu thủ SLNA thì cũng phải nói năng có văn hoá chứ ,nói như thế chẳng khác nào nói chú là kẻ vô học.
    hi vọng sau sự cố này CĐV TH đã biết trước biết sau hơn.
  9. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông TuanUSA ạ,tôi chẳng biết tại sao ông lại ghét SLNA và Nghệ An đến thế nhưng tôi không quan tâm tới điều đó lắm,vì ông thích ai ghét ai là việc của ông.Nhưng tôi hi vọng ông hãy khách quan hơn trong việc đưa ra những lời nhận xét của mình.Tôi vấn còn nhớ khi ông chưa biết sự việc dẫn đến quả phạt đền trên sân Thanh Hoá thế nào ông đã chửi Công Vinh hết lời.Và bây giờ khi xem lại băng ghi hình,ông đã biết những lời chửi của ông là sai nhưng bây giờ khi có cơ hội ông lại lôi gia đình người ta ra thế này thế nọ,thế là sao.Tôi thấy ông rất tiểu nhân !
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Quả bóng lúc đó vừa đến đúng vạch 16m50 thì TM dùng chân là hợp lí,còn anh chàng này ra chậm nên phi thân cho nhanh,tất nhiên là giơ giày ra cho đối phương nó sợ!rõ ràng Công Vinh thấy ớn 2 đôi giày của nó nên chỉ kịp né chứ đâỷ được bóng hồi nào,chỉ được cái giỏi nói phét

Chia sẻ trang này