1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tén tèn ten....cúm gà nhưng chợ vẫn đông (Chợ tầng 8)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi He-goat, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Để lại link cũng được rồi!
    [​IMG]
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060302_nguyentientrung.shtml
    Các bạn có thể nguỵ biện là thông tin không đại diện cho các du học sinh ở Pháp nói riêng và sv VN nói chung nhưng ý kiến của tôi là..........Cnuclgdnsvlth!!!!!!!!!

  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Có ạ
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhở
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi là các bác có vote cho iem ko ý ạ nhà em xây nhà xong hết sạch cả vốn
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em vỡn thế mà
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ai
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Để vote cho dễ
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho luôn em vào danh sách với ạ !
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nhiệt tình quote lại đường link (từ một bức thư khác của cùng tác giả) sang đây để chúng em được mở mang đầu óc, em nghĩ trước hết cũng nên có lời cảm ơn bác cho nó phải phép. Thực ra em nghĩ cũng không cần phải phiền đến bác vì, giống như bài hát Bonjour Vietnam cách đây một thời gian không lâu, hiện thông tin về bức thư ngỏ này đang tràn ngập trên hệ thống tin nhắn YM. Bác chắc thế nào cũng nhận được nó khi mở hộp tin nhắn cá nhân. Em cũng thế. Bác chắc vui, phần khởi. Em thì đầu tiên cũng hơi bực, sau tĩnh tâm một chút thì thấy hơi buồn. Nhưng thôi, đấy là cảm xúc cá nhân, ta không bàn đến ở đây. Internet thật diệu kỳ, bác nhỉ. Có bao nhiêu điều hay, cái đẹp mình học được trên đấy. Cũng có những lúc như đi nhầm vào bãi rác, nồng nặc mùi xú uế. Cuộc sống mà.
    Trở lại với lý do khiến em đột nhiên lại nổi nhã hứng mạn đàm với bác vào buổi sáng sớm hôm nay, em xin được giãi bày với bác đôi điều quanh bức thư (gửi Bộ trưởng Giáo dục - ndla) mà chúng ta đang cùng nói tới. Như em đã nói ở trên, chỗ này không phải nơi bàn luận về chính trị, nên em sẽ không phản biện trực tiếp nội dung lá thư ngỏ ấy, mà chỉ muốn mượn nó để tâm sự với bác và mọi người đôi điều. Trước hết em cứ xin giả định là nhân vật này thực sự tồn tại với danh tính và trích yếu lý lịch như vậy, và những điều mà mọi người đọc được đúng là do cậu ấy suy nghĩ và viết ra như thế. Cảm xúc đầu tiên của em là phục, theo nghĩa ngạc nhiên hơn là cảm phục. Vì một lý do duy nhất : sự dũng cảm. Bởi vì nếu ở địa vị của cậu ấy, chắc chắn là em sẽ không có đủ dũng khí để làm cái việc (đẹp đẽ hay xấu xa thì em sẽ xin trình bày tiếp) mà cậu ấy đang hiên ngang làm. Cái gì mình không thể làm được, mà người khác làm, thì cũng nên dừng lại ngả mũ ra một chút đã, bác thấy có phải không ạ. Thế nhưng sau đấy cảm xúc của em lại hơi pha trộn. Dường như trong suy nghĩ của em có một chút khinh bỉ, với ý nghĩ thoáng qua là chắc lại một chú BT đội lốt nhà khoa học đây, cộng thêm một chút thương hại, trong sự phẫn nộ có kiềm chế của một người Việt Nam chưa đánh mất hết lương tâm và lòng tự trọng của mình.
    Quả thực, thế giới tư bản dễ làm con người ta choáng ngợp, bác nhỉ. Em cũng hãy còn nhớ những cảm giác đầu tiên khi lần đầu bước chân sang đất Pháp. Sao mà đẹp đẽ, thanh bình thế. Con người Pháp sao mà nhân hậu, hiền hoà thế. Cuộc sống sao mà hiện đại, tiện nghi thế. Xã hội sao mà tươi vui, quy củ thế. Khác hẳn với tuởng tượng trong đầu lúc mới sang là phải dòm cho bằng được các giai Tây gái Tây mắt xanh tóc vàng nằm đành đạch giãy chết. Chúng nó nằm lăn ra đấy thật, nhưng chẳng có đứa nào chết. Lần thứ hai sang thì thấy nước Pháp bớt đẹp đẽ hơn một chút (là vì em giẫm phải caca của chien), con người bớt hiền hoà hơn một chút (là vì em thấy cũng có người Pháp chửi bới nhau ở ngoài đường), cuộc sống bớt tiện nghi hơn một chút (vì em bắt đầu để ý thấy có rất nhiều người vô gia cư), xã hội thì bớt quy củ hơn một chút (là vì em bị một hôm dính grève). Giai Tây gái Tây vẫn nằm, vẫn chưa chết, nhưng sinh khí dường như hao tổn đôi chút. Chắc đọc đến đây, bác cười khẩy, nhìn em mà rằng, có lẽ đến lần này sang Pháp là lần thứ tư, và lại ở đến năm thứ tư, thì thằng nhãi này đang nhăm nhe bôi đen nước Pháp để nguỵ biện cho sự non nớt trong suy nghĩ và sự kém cỏi trong trí tuệ của nó đây. Nếu vậy thì bác hiểu nhầm ý em. Em đang định nói là sau một thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn ngủi sống và học tập nơi đất khách quê người, em cảm thấy rằng không có một xã hội nào là hoàn hảo. Nước bạn có nhiều điều để chúng ta học hỏi, và thực tế là chúng ta cũng đang học hỏi để phần nào khắc phục những điểm yếu của mình. Nhưng không nên vì thế mà một mặt cứ nhăm nhe phải bê hết tất thảy cái gì có bên này về máy móc áp dụng ở nhà, và lại càng không vì thế mà chỉ nhìn thấy nhà mình chỉ toàn điều xấu xa, thô bỉ. Cá nhân em thì khi sống ở đây, em thấy mình có trách nhiệm cân nhắc lời nói, cử chỉ, hành động của mình để cho người ta thấy mình đúng là người Việt Nam, nghèo mà không hèn, kém mà không nản. Ở bên này, mỗi lần nói đến Việt Nam là em nghĩ đến ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Có thể cuộc sống của em tẻ nhạt vì em không hay nghĩ đến những điều cao siêu hơn. Cũng có thể do bản tính cầu toàn của em nên cũng không hay đanh thép lên án nhân vật này, chế độ nọ. Hay cũng có thể vì một lý do đơn giản : tri thức là vô hạn, trình độ nhận thức của con người (và cụ thể ở đây là cá nhân em) là hữu hạn, nên nhìn chung không thể xét đoán một cách hồ đồ được. Mỗi sự vật đều có cách thể hiện ra bên ngoài của riêng nó, mỗi sự việc lại có thể được xem xét dưới nhiều góc cạnh, nên trước khi xét đoán một điều gì em đều tâm niệm trước hết phải hiểu thấu đáo nó đã, và muốn vậy phải đặt nó vào bối cảnh lịch sử cụ thể và phân tích nó một cách tổng thể. Trong thời đại Internet như chúng ta đang sống, thông tin không thiếu bác ạ. Cái thiếu là trình độ nhận thức xã hội cùng sự tỉnh táo để chọn lọc, xử lý các thông tin hữu ích. Chê bai, chỉ trích thì dễ, bắt tay vào làm mới khó. Em cũng đã từng có dịp đọc qua cuốn "Le livre noir du communisme" của tập thể tác giả do S.C. chủ biên. Em cũng đã từng đọc cuốn "Karl Marx ou l''esprit du monde" của chính trị gia lỗi lạc Jacques Attali. Em đã đi qua nhiều vùng miền của nước Pháp, cũng như nước Đức, kể cả những nơi mà người ta không ưa gì CNCS, đã sống với ngưòi dân ở đấy, chia sẻ tâm sự với họ về những vấn đề chính trị, xã hội của đất nước họ. Bác ạ, em ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đúng là nước Pháp đang giãy chết bác ạ. Không phải giãy đành đạch ra rồi tắt thở như em vẫn tưởng tượng hồi nào, mà nó nhức nhối, đau đớn, trăn trở và bế tắc trước tương lai ảm đạm và viễn cảnh mịt mù của sự phát triển kinh tế xã hội. Bác sống lâu năm bên này chắc cũng không lạ gì những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trong lòng nước Pháp, khi những liệu pháp thần kỳ của chủ nghĩa tư bản đã không còn phát huy vai trò của nó nữa. Thôi thì em không kể đến những vụ chém giết, bắt cóc, cưỡng bức, hãm hiếp (của cả bọn tội phạm lẫn cảnh sát) mà mỗi ngày ít nhất cũng nghe được vài ba tin. Cái đó thì ở đâu cũng có, thậm chí em còn nghe nói ở Mỹ người ta có hẳn một chương trình truyền hình để truyền trực tiếp những cảnh đuổi bắt bọn vô lại để khán giả thư giãn lúc cuối tuần. Em chỉ xin đơn cử ví dụ về hệ thống tư pháp thôi nhé. Mắt bác chắc đang sáng rỡ lên và trong cái đầu đen tối của bác chắc đang nghĩ đến chuyên mục pháp luật trên trang tin VnExpress với vô số những bê bối của các phiên toà, thẩm phán, cơ quan tố tụng, bản án v.v. made in Vietnam. Không bác ạ, em muốn tâm sự với bác về nước Pháp cơ. Nước Pháp - nhà nước pháp quyền, nổi tiếng với bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (cũng xin nói rõ nghĩa chính xác của nó là bản tuyên ngôn về nam quyền và dân quyền, vì lúc ấy phụ nữ Pháp chưa được hưởng các quyền cơ bản như đàn ông, chẳng hạn mãi đến năm 1944 phụ nữ Pháp mới có quyền đi bầu cử đấy bác ạ). Nói đến Pháp là nói đến justice, là trường luật Paris (Paris II Panthéon Assas) lẫy lừng năm châu, là thuyết tam quyền phân lập : hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nghe chỉn chu bác nhỉ. Ấy thế mà cái hệ thống quyền lực tưởng tư hoàn hảo này đang hấp hối đấy bác ạ. Nó sắp chết, mà người ta vẫn đang cuống lên đi tìm thuốc chữa cho nó. Em đã bỏ cả một buổi học để theo dõi vụ điều trần thẩm phán Patrice Burgaud, nhân vật chính trong bản án Outreau đầy tai tiếng, nỗi nhục mà có lẽ muôn đời tư pháp Pháp cũng không bao giờ gột rửa cho sạch. 13 người dân vô tội bị giam giữ và kết án oan qua 2 lần xét xử, trong một vụ án về hiếp dâm trẻ em do thẩm phán tự tưởng tượng ra, và chỉ được tuyên vô tội khi tổng cộng họ đã ngồi bóc lịch đến cả nửa thế kỷ trong tù, và khi mà những chứng cớ vô tội được phơi bày ra trước công chúng. Một trong số họ đã tự vẫn trong nhà giam. Thân mẫu của một người khác vì quá uất ức cũng tái phát bệnh tim mà mất. Vậy mà anh này, dù trước đó cũng là viên chức trong ngành tư pháp, không được phép tại ngoại để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thẩm phán chỉ cho anh, trong khi tay vẫn bị còng, được hai cảnh sát áp giải, dự lễ an táng trong giây lát, rồi quay trở lại nhà giam. Bác ạ, em theo dõi toàn bộ quá trình bản án này, vì em phải viết luận về một đề tài ít nhiều liên quan đến nó. Trong phiên toà cuối cùng ở Paris, khi những người cuối cùng được tuyên vô tội, em rất xúc động, nhưng không khóc. Còn khi em nhìn, và nghe vị thẩm phán này trả lời trước Uỷ ban điều tra của Quốc hội, em cứ thế mà ngồi khóc thôi. Không phải vì em căm giận anh này, dù sao đó cũng chỉ là một con người, và đã là con người thì ai mà chẳng có lúc sai sót, nhầm lẫn. Cũng không phải vì em thương những người vô tội, vì nếu không em đã khóc từ lúc thấy học được tuyên trắng án rồi. Em không cầm được lòng mình khi thấy cách mà pháp luật của một Nhà nước mang tiếng là cái nôi của tự do, biểu tượng của pháp quyền đối xử với con dân của mình. Sao mà vô cảm, tàn ác đến thế. Làm sao có thể quy kết một người tàn tật, không có khả năng đi lại, thậm chí không tự cởi được quần áo của mình, vào tội hiếp dâm một người khác trên tầng 8 của một căn hộ không có thang máy ? Sao mà người ta có thể dễ dàng chấp nhận việc gần 20 con người tụ tập trong một căn hộ rộng chưa đến 20m² để thực hiện hành vi đồi bại ấy mà hàng xóm xung quanh không ai hay biết ? Sao có thể nói rằng một bé gái bị cưỡng bức khi thân thể và danh dự của em vẫn còn nguyên vẹn ? Thế mà suốt buổi điều trần, người ta chỉ nghe đi nghe lại hai câu trả lời quen thuộc của vị thẩm phán (được hai luật sư hỗ trợ liên tục rót vào tai) : "tôi không nhớ rõ" và "lúc đó tôi thấy có những dấu hiệu nghiêm trọng và bằng chứng rõ ràng". Hỏi : "Tại sao anh không kiểm tra lại xem bị can có thực sự đủ năng lực hành vi để phạm tội hay không ? Anh ta thậm chí còn không đi lại được mà". Đáp : "Đúng là lẽ ra anh ta không nên bị truy cứu mới phải". Hỏi : "Tại sao trong công văn của cảnh sát Bỉ (do được phía Pháp yêu cầu hợp tác điều tra -ndla) gửi cho các đồng nghiệp Pháp chỉ rõ là mọi cáo buộc đều là hoang tưởng và mang tính bệnh hoạn của giới chức tư pháp". Đáp : "Lúc đó tôi chắc chắn là họ nhầm". v.v. Nghe thật hãi hùng phải không bác ? Nhưng chuyện chưa dừng ở đấy đâu ạ. Em tìm hiểu và nghe ngóng hơn thêm một chút thì biết, vị rapporteur (tạm dịch là phản biện chính, hay người đối chất trực tiếp với vị thẩm phán này) dùng những lời lẽ đanh thép để lên án anh chàng Burgaud trẻ, đẹp trai (lúc tiếp nhận hồ sơ vụ án anh mới chỉ là tập sự vì mới vừa tốt nghiệp ENM - trường đào tạo thẩm phán quốc gia của Pháp) cũng chính là người cách đây 5 năm, khi parti của ông (xin phép không dịch để tránh báo động nhạy cảm) còn ở phe đối lập, cũng chính là người quyết liệt phản đối nguyên tắc "présomption d''innocence" trong luật Guigou (mang tên nữ Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ cánh tả của Thủ tướng Lionel Jospin, bà hiện là nghị sĩ vùng Seine-Saint-Denis và cũng là một thành viên trong uỷ ban điều tra), theo đó, nếu còn nghi ngờ thì bị can được hưởng lợi. Nói cách khác, pháp luật phải chứng minh bị can có tội, chứ bị can không có nghĩ vụ phải chứng minh là mình vô tội. Pháp luật ở đây là thế đấy, bác ạ. Các luật sư và cả các thẩm phán cũng cay đắng thừa nhận là mỗi ngày trên đất Pháp có đến hàng trăm, hàng nghìn bản án được tuyên theo kiểu Outreau. Và trong các nhà giam của Pháp có đến tối thiểu 50% là người vô tội. Một con số gây giật mình, mà không một vị thẩm phán nào bác bỏ. Trở lại buổi điều trần, trước những câu trả lời đãi bôi của chàng Burgaud tội nghiệp, vị phản biện khả kính phát cáu : "Chúng tôi đại diện cho nhân dân (sic), sinh mệnh và danh dự của họ nằm cả trong tay các anh (lại sic phát nữa), sao anh cứ trả lời qua loa cho xong chuyện thế là thế nào ?". Đúng là con người ta miệng lưỡi không xương. Nghị sĩ tư bản là thế đấy bác. Họ chỉ giỏi hơn ta ở chỗ có một cái nghề gọi là Marketing chín trị, họ đánh bóng hình ảnh và tổ chức giao tiếp với công chúng thường xuyên hơn, bài bản hơn, quy củ hơn. Chứ xét cả về trình độ và trí tuệ mà nói họ ngang bằng chúng ta là em đã hơi hiếu khách một chút rồi đấy. Không kể, tâm can của mỗi một vị nghị sĩ lại là những toan tính đen tối, xấu xa, coi con dân là cỏ rác. Bác có biết tại sao những dự luật cơ liên quan đến sức khoẻ cộng đồng như "hạn chế, cấm quảng cáo, thậm chí cấm bán tràn lan đồ uống có cồn" hay "yêu cầu ghi rõ trên bao bì các loại bánh kẹo và đồ ngọt sự nguy hiểm cả việc ăn quá khẩu phần hợp lý" mà mãi mới được thông qua ở quốc hội, thậm chí có cái không được thông qua hay không ? Là vì cái mà người ta vẫn gọi là vận động hành lang ấy bác ạ. Hay em dịch Việt Việt ra thì nó là nhắm mắt ăn tiền.
    Vẫn bàn đến luật pháp và trị an, mỗi khi có một vụ việc nào đó thì anh Nicolas Sarkozy te tưởi ra trước máy quay để nhấn mạnh thái độ nghiêm khắc của chính quyền với các loại tội phạm. Tolérance zéro - không dung tha cho bất kỳ sự phạm pháp nào. Nghe thật mát lòng mát dạ, bác nhỉ. Bác biết tại sao anh ấy mạnh mồm thế không ? Là vì anh đang nghĩ đến anh Jacques (Chirac), người mà anh rất muốn tống cổ vào nhà lao (mặc dù cùng là phe hữu) nếu anh sang năm anh đắc cử Tổng thống. Vâng, anh Jacques, người đang run rẩy và bẽ bàng sau một loại những thất bại về chính trị và ngoại giao trong nước cũng như ở châu Âu và trên trường quốc tế, nhưng vẫn không quên là chỉ có Dominique (de Villepin), vị Thủ tướng mà phần lớn thời gian trong cuộc đời bôn ba ở hải ngoại (ông sinh ra tại Marốc và vốn dĩ là một viên chức ngoại giao) mới có thể cứu ông khỏi bản án vẫn còn treo lơ lửng trên đầu khi ông mãn nhiệm, bản án Toà thị chính Paris nổi tiếng khi, với tư cách là thị trưởng của kinh đô ánh sáng trong gần 20 năm, hai vợ chồng ông đã bòn rút công quỹ, ăn cắp tiền thuế của dân, làm ngân sách Paris cạn kiệt. Dominique, là vì Philippe (Douste-Blazy), vị Bộ trưởng Ngoại giao khả kính có lẽ đang cần tập trung học thuộc tên các nước và vị trí của chúng trên bản đồ thế giới (ông đã từng nhầm Iraq ở Bắc Phi và Libye là láng giềng của Pakistan, có lẽ do chất lượng microphone của cánh nhà báo quá tồi). Dominique, là vì Michèle (Alliot-Marie), nữ Bộ trưởng quốc phòng, cần một thời gian hồi phục sau khi bị Ấn Độ làm cho bẽ mặt qua vụ hắt hủi tàu sân bay Clémenceau và báo chí thế giới được dịp buôn dưa khi bà ngang nhiên mặc quần dài (điều cấm kỵ đối với phụ nữ khi xuất hiện trước Quốc vương ở xứ sở Đền Bàng, Đền Bạc) cùng Jacques đến tiếp kiến Quốc vương Thái Lan. Dominique, cũng là vì sủng thần của ông Jean-Louis (Borloo), vị Bộ trưởng Lao động, dường như đã hụt hơi trong cuộc chiến giành thiện cảm của dân chúng. Dù ông có cố gắng đến mấy, tình hình việc làm vẫn ảm đạm và thất nghiệp vẫn tăng. Và dù ông có có gắng làm trẻ mình đến mấy thì người ta vẫn nhớ đến ông là nhân vật trung tâm trong trận dàn xếp tỷ số với OM hồi nào (khi đó ông là thị trưởng Valenciennes, "đối tác" của ông bầu Bernard Tapie). Vâng, những nhân vật tai tiếng như vậy trong chính phủ không thiếu. Renaud (D. de Vabres), Bộ trưởng Văn hoá. Và cả các vị chưa lộ và sắp lộ nữa.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Em hơi dài dòng như vậy để bác thấy mỗi chế độ, mỗi xã hội có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Cái gì chưa được thì cùng bình tĩnh thảo luận, nhìn nhận lại. Biết được cái gì thì cũng đã rất quý rồi, nhưng cũng nên tìm hiểu tại sao và như thế nào cho nó trọn vẹn. Em nói thật, cái cuốn sách đen ở trên, đúng là đen thật, không phải theo nghĩa đen mà là đen theo nghĩa bóng. Chỉ cần đọc đến mấy chương sau là đã thấy các tác giả chửi lại chủ biên rồi bác ạ, bác cứ đọc kỹ mà xem. Đọc mấy chục triệu mấy chục triệu người nghe thật hãi, nhưng phân tích kỹ thì quá nửa trong số đấy chẳng có liên quan gì đến chủ nghĩa CS cả. Cũng như nạn đói năm Ất Dậu 1945 ở nhà mình ấy bác. Ai hời hợt thì nhắm mắt ghép ngay với CMT8, mà có biết đâu cái trước là tiền đề và là một trong những nguyên nhân của cái sau, chứ không phải là hậu quả của nó. Hay cũng có những người cũng tính 3 triệu người Việt Nam bỏ mạng (tuỳ nguồn - ndla) qua chiến tranh là do ... CNCS. Những thứ ấy thì chẳng cần thiết phải tranh luận lại, em chỉ thấy nực cười và thương cho những trí tuệ nông cạn và mù quáng mà thôi. Bác cứ thử bỏ thời gian tính xem số nạn nhân của chiến tranh, nô dịch do chế độ tư bản gây ra trên khắp thế gian này (đừng quên mấy triệu đồng bào mình bác nhé) rồi hãy so sánh, đối chiếu thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn đấy ạ.
    Lan man thế nào lại nói đến những con số. Em tham gia diễn đàn cũng được một thời gian, các bác trên này cũng biết là em rất kém về số má, đại để là có vấn đề về bộ đếm. Nhưng em cũng biết là một con số, dù là giá trị tuyệt đối, cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối bác ạ. Bạn T của chúng ta bức xúc trước việc Việt Nam vẫn còn là một trong những nước có chỉ số phát triển con người kém nhất thế giới, xếp hạng 112/177 nước. Em chia sẻ phần nào nỗi quan ngại của bạn ấy. Cái gì mình còn kém, em xin nhận. Nhưng những cố gắng và nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta không được quyền phủ nhận. Thứ hạng chính xác theo bản báo cáo mới nhất (2005) là 108/177 không phải là thứ hạng tồi. Việt Nam được xếp vào hạng trung bình, chứ không phải kém. Và điều đáng khích lệ là nếu so với thứ hạng về thu nhập bình quân thì chúng ta "bỏ túi" 16 bậc. Dịch nôm na là nghèo nhưng không tụt hậu. Khi mà chỉ số phát triển con người của Việt Nam được xếp trên Inđônêxia (110), Ai Cập (119), Nam Phi (120), Marốc (124), Ấn Độ (127)... thì tuy không có lý do gì để quá đỗi tự hào, theo em nghĩ cũng không nên vì thế mà phỉ báng vào ông bà và bố mẹ mình. Hay như bạn ý thắc mắc về quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới của nước mình sao mà chậm thế, những 10 năm. Chậm là phải, cũng là lẽ đương nhiên, không thế mới là lạ. Khi sân chơi chỉ có ít thành viên thì việc đàm phán bao giờ chẳng chóng vánh, dễ dàng hơn là lúc số thành viên đã lên tới hàng trăm, và rằng nguyên tắc của WTO (OMC) là chỉ kết nạp thành viên mới khi được sự đồng thuận của tất cả các thành viên cũ. Toàn cầu hoá là một quá trình hết sức phức tạp với nhiều điều lợi, hại cần phải cân nhắc kỹ. Biết mình biết người không phải để trăm trận trăm thắng mà cố sao cho trăm trận không bị thua cả trăm thôi. Nhắm mắt chấp nhận vô số các điều kiện của các thành viên cũ muốn nhân dịp này ra oai tác quái không phải là chuyện quá khó, nhưng vào xong để lụn bại thì vào làm gì. Tất nhiên, mình có cái kém của mình, có cái do lịch sử để lại, có cái do bản thân con người, nhưng cái gì cũng phải nói cho công bằng. Ngay bản thân các nước phát triển (Pháp, Mỹ) mà suốt ngày cũng còn cãi nhau, kiện tụng về những trò bảo hộ mậu dịch tinh vi, trá hình thì thiết nghĩ không ai có quyền lên lớp dạy khôn người khác cả đâu ạ. "Thật thà, dũng cảm" nhưng mà phải "khiêm tốn", không biết thì nên dựa cột mà nghe, hóng hớt chuyện ở đâu thì ít nhất cũng tra google để biết thêm một ít đã, rồi hãy bàn luận, các bác nhỉ.
    Có một lần em nghe ai đó nói : không phải vì bố mẹ đẻ nghèo mà cố tìm bằng được bố mẹ nuôi giàu để mà gọi bố, gọi mẹ. Có nhiều người, trong lòng thì tìm kiếm cơ hội để ở lại làm giàu cho bản thân, ngoài mồm thì hô khẩu hiệu chửi ông bà, tổ tiên, phủ nhận Tổ quốc mình. Hoặc giãi thẻ bịa chuyện ra là không tìm được vị trí phù hợp, không được tạo điều kiện, không có công việc xứng đáng với tài năng (???) và trí tuệ (!!!). Trên đời này có những cái mua được bằng tiền, đổi được bằng hiện vật, nhưng danh dự, phẩm giá và lòng tự trọng của một con người thì theo em nên giữ. Lòng tự trọng thể hiện ở sự cầu thị, khiêm tốn và lòng chân thành. Với tấm lòng của mình, thế nào mỗi người trong chúng ta cũng có chỗ trên công trường xây dựng đất nước mình khang trang hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mọi sự thay đổi đều có những nguyên do và cách thức của nó. Bối cảnh xã hội mỗi nơi cũng một khác. Đừng lấy giọng nhân quyền, tự do ngôn luận nọ kia để che giấu những mục tiêu đen tối và nham hiểm của mình. Bác codocbenem à, bác chắc chia sẻ với em đoạn này. Bưng bít thông tin và tự do báo chí thì chắc Pháp và Mỹ vẫn luôn đi đầu thế giới, bác nhỉ. Điển hình là các ký giả luôn bị nhà cầm quyền nghe trộm, lên danh sách theo dõi. Các vụ bắt bớ, giam giữ, lục soat toà soạn diễn ra như cơm bữa. Một tờ báo lá cải mới vừa chỉ định đăng bài phỏng vấn Yannick Noah là đã nhận được điện của Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cắt câu này "Si Sarko passe, je me casse". Hay khi nghe tin có một cuốn sách về nàng Cécilia (vợ cũ của Sarkozy) với nhiều chi tiết nóng bỏng sắp được phát hành là lập tức cuốn sách đã được đình bản vô thời hạn. Tự do ngôn luận ở đâu khi mà một quảng cáo mới chỉ phỏng theo hình Đức Chúa Giê xu cũng đã bị kiểm quyệt, rồi bức hoạ anh Jacques (Tổng thống Pháp) đang xxx tay ba với chị Elli (Nữ hoàng Anh) và ông bạn vàng Gerhard (nguyên Thủ tướng Đức) bị cấm lưu hành, trong khi các báo đua nhau thản nhiên bôi bác đấng tiên tri của đạo Hồi và gọi đó là quyền tự do ngôn luận. Đừng nên nhìn những gì hào nhoáng bên ngoài mà đã vội vã kết luận. Vừa nứt mắt ra đã ôm chân, liếm đít tư bản khen thơm, quay lưng với nơi đã sinh ra mình, nuôi nấng, đùm bọc, chở che cho mình. Nghe nó vừa kệch cỡm, vừa lố bịch, lại vừa khốn nạn thế nào ấy. Ngay người Pháp cũng có câu "Sự tự do của người này phải dừng bước nơi mà quyền tự do của người khác được bắt đầu". Pháp không có quyền rao giảng đạo đức và lên lớp người khác về nhân quyền, Mỹ lại càng không, bác ạ. Tự do là cơ bản, nhưng phải trong khuôn khổ, và phải đi đôi với sự tôn trọng những người khác. Quyền tự do không đồng nghĩa với quyền được (tự do) chà đạp lên nhân phẩm người khác.
    Năm ngoái, nhà trường phân công em kèm một đứa người Pháp cùng học trong thời gian thi học kỳ. Sau đợt đấy có một buổi nó ngồi tâm sự với em, hỏi han rất nhiều chuyện linh tinh. Đột nhiên nó mân mê cái huy hiệu cờ Việt Nam em cài trên cặp, và hỏi về ý nghĩa của nó. Chưa để em kịp trả lời nó dã nói, có phải là biển máu đã đổ để đất nước mày trở thành CS và nghèo như ngày nay hay không. Em nói với nó là viết lại lịch sử thì dễ, nhất là khi đã biết đoạn kết, cái khó là phải diễn giải và đặt nó vào đúng bối cảnh lịch sử của thời kỳ ấy. Đúng là máu đã đổ, nhưng máu của người CS cũng là niềm tin của dân tộc, máu ấy cha ông chúng tao đã lựa chọn hy sinh để giành độc lập, đánh đuổi kẻ thù. Có thể mọi sự đã dễ dàng hơn nếu họ chọn con đường khác. Chẳng hạn, thế giới này cũng chẳng phải hợp sức đánh đuổi anh Adolf người Áo làm gì, và de Gaulle cũng chẳng phải mất công sang Anh để phát đi lời hiệu triệu toàn dân toàn quân kháng chiến. Vì thế màu đỏ tượng trưng cho cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do, cuộc đấu tranh vì danh dự và phẩm giá của một dân tộc, còn ngôi sao vàng là sự toả sáng của chủ nghĩa CS, là sự lựa chọn của lịch sử, là ước vọng mà chúng tao hướng đến, một XH mà con người sống hoà đồng, hạnh phúc, thân thiện. Suy nghĩ một hồi, nó nói, thầy giáo lịch sử ở lycée của tao dạy "CNCS là một thứ cặn bã" (ordure). Mày làm tao bị perturbédorénavant tao không tài nào giải thích nổi sao lại có thứ rác rưởi tuyệt vời như thế. Em chỉ mỉm cười, vì lúc ấy nghĩ đến câu chuyện của hai đứa trẻ con mà em tình cờ nghe được. Chúng nó xếp hàng trả tiền ngay trước em, mà một đứa cứ hỏi là sao các hàng khác đến lượt nhanh hơn hàng mình. Đứ kia bảo là tao không biết, nhưng mà nếu mình chuyển sang hàng khác thì lúc ấy nhìn lại có khi lại thấy hàng này đến lượt nhanh hơn. Thôi cứ ở đây, không đổi chác gì nữa. Em xin thêm một chữ nữa. Chậm, nhưng mà chắc. Thay cho lời kết rồi bác nhá.
    ps aux modos : tại đang ngồi một mình (TY đang ngủ) nên có vẻ sa đà, các bác cứ kiểm duyệt thoải mái ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này