1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Văn Thơ - Quỳnh Hương cảm ơn Anh Chị Em Bạn bè :)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tennis và Văn Thơ - Quỳnh Hương cảm ơn Anh Chị Em Bạn bè :)

    Box mình đã có topic : Tennis và Âm nhạc. Nay nhân dịp Mod @neuyeuthiphainoi của chúng ta ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tay "Trái tim của Sói". Xin được lập thêm một topic về Văn học - Thơ ca để anh em tennis yêu mến lĩnh vực này có nơi để chia sẻ cùng nhau một sở thích khác, bên cạnh niềm đam mê tennis. .

  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Viết với tất cả yêu thương...
    (ANTĐ) - Đà Lạt. Một người đàn ông thành đạt, hoàn hảo, nhưng mang một trái tim tật nguyền. Một cô phóng viên xinh đẹp và những ký ức đau xót. Cả hai là những kẻ bơ vơ trên mặt đất, không còn gia đình. Mơ hồ họ tìm ra nhau trên cao nguyên. Và rồi, tình yêu đến, thanh cao hơn mọi logic thông thường mà con người hiện đại từng áp đặt... ?oTrái tim của sói? là sự trở lại của Vũ Quỳnh Hương, một cây bút truyện ngắn quen thuộc nhiều năm trên báo Hoa học trò, hiện đang là phóng viên tờ Lao động cuối tuần. Những trang viết được chắt từ đời sống thật của cô, nên vì thế dễ đến gần với độc giả trẻ hơn.
    [​IMG]
    - Chị đã viết ?oTrái tim của sói? sau một thời gian khá dài im lặng với văn chương. Văn chương với chị có phải là một gánh nặng? Hay nó là một cái thùng để xả stress?
    - Tôi thực sự chưa một lần coi thế giới văn chương là một sự nghiệp phải nắm bắt, chưa một lần đặt ra kế hoạch cho tất cả những tác phẩm của mình. Chính vì thế nên tất cả những gì tôi viết ra đều là những câu chữ của cảm xúc và cảm giác thực sự, không chút gò ép.
    - Có một nhận định rằng, khi cuộc mưu cầu hạnh phúc đến hồi thất bát, con người ta thường bấu víu vào điều gì đó, trong nhiều trường hợp, đó là văn chương. Nhận định này có đúng với chị không?
    - Văn chương đã mang đến cho tôi những người bạn trong cuộc sống. Những người bạn cả cũ lẫn mới, những người thân thiết trong gia đình - những người mà với tôi - họ quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và cuộc sống thực, nhờ đọc văn tôi mà hiểu và đồng cảm với tôi hơn. Khi được hiểu, nhìn nhận và yêu thương - cuộc sống của bất cứ ai cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn, tôi biết ơn những con chữ in vì điều đó.
    - Bề ngoài, hành trình của nhân vật nam trong ?oTrái tim sói? là hành trình đi tìm nguồn gốc sự sống mà người khác ban tặng cho mình. Nhưng về bản chất, đó là sự kiếm tìm hạnh phúc của một người cô độc. Chị có thấy mình hơi? tàn nhẫn khi đẩy cả hai nhân vật chính đều là những kẻ bơ vơ, đơn độc trên mặt đất?
    - Không, vì để nhận được những chân giá trị đích thực, phần lớn con người đều phải chấp nhận trả giá và dám trả giá. Tôi để những nhân vật của mình cô đơn, để mọi nghĩ suy, cảm giác, và quyết định của họ nguyên là họ.
    Tuy nhiên, cần phải định nghĩa cho rõ ràng, rằng từ ?ocô đơn? ở đây - ngoài những yếu tố bất khả kháng (ví dụ như các thành viên trong gia đình gặp tử nạn chẳng hạn) - thì còn phải gọi là ?odám cô đơn? (trong tình yêu đôi lứa) nữa.
    Rất dễ hiểu khi con người rất dễ đổ vào vòng tay nhau khi gặp hoàn cảnh bơ vơ thiếu nơi nương tựa, nhưng để chống chọi lại những giây phút yếu đuối, những cám dỗ bình thường - người đó phải thực sự có khao khát vươn tới một tình yêu đích thực chứ không phải ngã vào những cảm giác lờ nhờ tưởng là tình yêu, và phải có bản lĩnh thực sự mới có thể sống một mình trong khi kiên tâm theo đuổi một ước mơ hạnh phúc như vậy.
    - Cuốn sách ít lời thoại và có thể coi như những bản độc thoại dài. Có phải nó được ghép lại từ những đêm khuya chị tự vấn chính mình?
    - Nhưng những gì tôi đẩy lên trang giấy là những thứ mà tôi trải nghiệm và tưởng tượng trong suốt cả ngày lẫn đêm, con người thực của cuộc đời thực trải qua cảm xúc thực. Dù thế, sự im lặng của đêm tối quả thực là bạn của những tường minh trong tâm trí, giúp tôi tĩnh tại để tiết chế khi viết.
    - Với cuốn sách này, chị muốn nói gì với độc giả của mình?
    - Tôi viết văn không để bán, tôi chỉ đơn giản là viết với tất cả yêu thương và cảm giác mà mình có, với một khát khao và niềm tin mãnh liệt vào cái gọi là tình - yêu - tuyệt - đối.
    - Một dấu vết của nghề nghiệp đã hằn lên trên những trang văn, ấy là những đoạn văn nhiều chi tiết của báo chí, những thông tin thời sự, những bình luận? Và cả cái cách chị để nhân vật nữ là nhà báo nữa. Chị bị ảnh hưởng tự nhiên hay chị có chủ ý? Nếu có chủ ý thì chị nhằm mục đích gì?
    - Cả hai. Tôi là một người viết văn thực tế, nghĩa là dù trí tưởng tượng có ?ođi xa? đến đâu, nó vẫn mang dáng dấp của những trải nghiệm có thật, những chi tiết mang tính thông tin báo chí trong truyện là rất nhiều tình huống thực tế mà tôi và các đồng nghiệp đã kinh qua.
    Còn chủ ý ư? Còn gì dễ dàng hơn khi đặt nhân vật vào một thử thách là một nghề phải đi nhiều biết nhiều như nghề báo! Đừng ngạc nhiên khi tôi dùng chữ ?othử thách?, cái thử thách ở đây chính là thử thách tình cảm và bản lĩnh của nhân vật.
    Một cô gái có thể vượt qua hàng nghìn hàng vạn km khoảng cách, trí lực thông tuệ, năng lực có thừa, có thể có biết bao mối quan hệ, có bao nhiêu cơ hội để tìm những thú vui... mà vẫn thấy yêu thực sự, thấy nhớ thực sự - cái tình cảm đó nó rất khác với một người chỉ ru rú quanh quẩn ở một phương trời và chỉ biết có một người vì chẳng qua là không có những người khác.
    Tôi tin vào tình yêu và sự chung thủy của một người thông minh và giàu trải nghiệm, hơn là một thứ tình cảm ơ hờ làn nhạt của một người chưa từng bị thử thách bởi những cám dỗ bên ngoài khung cửa.
    - Chị có hài lòng với ?oTrái tim của sói?? Sau cuốn sách này, chị sẽ tiếp tục như thế nào?
    - Tôi luôn hài lòng với tất cả những gì mình viết đơn giản vì đó chính là Tôi, dù những khoảnh khắc Tôi đó được người khác đánh giá như thế nào, có làm họ thích thú hay không, đồng cảm hay không, chấp nhận hay không... thảy đều không quan trọng.
    Tôi viết và tìm thấy những tri âm khi người đọc đồng cảm với tôi, chứ tôi không chạy theo độc giả. Tiếp tục thế nào? Một câu hỏi khó trả lời với một người không hề có dự tính trở thành một người sáng tác chuyên nghiệp như tôi, nhưng thật may mắn là tôi lại tìm được khá nhiều tâm hồn đồng điệu với những sáng tác ?ovô kế hoạch?.
    Những bài thơ tôi viết rải rác trên blog đã được ?ogạ gẫm? in thành tuyển tập. Rất có thể tập thơ đó sẽ có tên là ?oĐặt cược trái tim?.
    - Chị là một phụ nữ năng động, chị có thể lái xe đi xục xạo khắp nơi để tìm những gì mình muốn, phục vụ cho cả mục đích nghề nghiệp lẫn sở thích cá nhân. Có điểm gì chung giữa chị và cô gái nhà báo trong ?oTrái tim của sói??
    - Ngoại trừ những chi tiết hư cấu để tạo thành nội dung truyện như hoàn cảnh sinh ly tử biệt không may mắn của gia đình cô, những trải nghiệm thực tế khác... thì nội tâm của cô gái ấy hoàn toàn là những cảm nhận thực của tôi.
    - Về cơ bản, ?oTrái tim của sói? là một câu chuyện tình lãng mạn. Chị có phải là người lãng mạn? Hay chị đang viết về những gì mình mơ ước?
    - Không một người sáng tác nào lại không lãng mạn. Còn ước mơ, ai chẳng ước mơ về một hạnh phúc - và nơi đâu là mảnh đất tốt nhất để gieo hạt mầm tưởng tượng - ngoài văn chương.
    Dù câu truyện của tôi có cái kết thiếu tính chiều lòng độc giả ưa những thứ có hậu, nhưng nó vẫn là một giấc mơ về một tình yêu tuyệt đối, nơi tận cùng nỗi đau mới nhận ra hạnh phúc.
    - Cuộc sống hiện nay của chị thế nào?
    - Nếu thang điểm về một cuộc sống hạnh phúc được chấm theo nấc điểm 100, thì tôi được đến 99 điểm. Gia đình với bố mẹ chính là hình ảnh đầu tiên cho tôi hình dung về cái gọi là tình - yêu - tuyệt - đối, dành cho nhau và dành cho con cái. Con trai tôi ngoan ngoãn, rất dễ thương. Công việc thuận lợi. Bạn bè vui vẻ.
    Mặc dù tất cả mọi người đều coi việc hạnh phúc đôi lứa là quan trọng nhất của một người phụ nữ, nhưng chắc số phận phải chừa lại cho tôi một khiếm khuyết tạm thời để bảo vệ cái luận thuyết ?okhông có gì là hoàn hảo? của mình chứ.
    - Chị nghĩ sao về những người đàn bà đẹp viết văn và cô đơn?
    - Không ai muốn làm kẻ lữ hành cô độc trên quãng đường đời rất dài. Tâm trạng của một người phụ nữ ?oviết văn?, ?ocô đơn? nhưng vẫn khao khát đuợc yêu thương che chở, như chị Võ Thị Hảo nói ?omuốn làm một dây leo đẹp bên một cây đại thụ?.
    Nhưng tôi nghĩ, cũng như tôi, những người phụ nữ viết văn khác dù ít hay nhiều cũng đều đã có những bản lĩnh, những định hình và cả sự ngang bướng khi chọn lựa một nửa của mình, ?odám cô đơn? để chờ những gì thực sự là của mình, thuộc về mình.
    Nếu trên cuộc đời này quả thực không có một cây đại thụ tồn tại, hoặc số phận thiếu may mắn khiến tôi không tìm ra được thì tôi cũng sẽ không dựa bừa vào... những cây chuối đâu.
    Hoài Phố
    (Thực hiện)
    Theo báo An Ninh Thủ Đô
    Trái tim của Sói: Tình yêu như thể một giấc mơ
    Không quá ồn ào về sự xuất hiện, không quá ?olên gân? trong từng câu chữ, từng chi tiết nhưng đầy day dứt về một tình yêu và một kiếp người. ?oTrái tim của Sói? với hai nhân vật chính của truyện chọn cách độc thoại để kể về cuộc đời nhau, để nói về cuộc hành trình qua những miền đất đầy nắng, gió, cằn khô, những náo nhiệt của chốn phồn hoa thị thành, để nói về cuộc tình nồng nàn thương nhớ của mình.
    Cô gái - mất gia đình trong một vụ tai nạn máy bay, cô chạy trốn thị thành, đến miền đất cao nguyên như một chuyến đi ?ovô thức? giải thoát những cô đơn kìm hãm. Chính tại đỉnh LangBiang hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng, họ đã gặp nhau, tấu nên giai điệu của khúc nhạc tình.
    Chàng trai - cháu đích tôn duy nhất của một dòng họ danh giá đất cao nguyên, với một trái tim khiếm khuyết trong ***g ngực. Chuỗi ngày thơ ấu của anh là những tháng ngày chuyển từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, ?otrái tim giả vờ bình yên? nằm im ắng trong ngực anh chờ một ngày có được sự thay thế phù hợp. Tai nạn ô tô hy hữu đã cướp đi hai người thương yêu nhất của anh, anh một mình bơ vơ trên cõi đời.
    Cuộc sống của anh tưởng chừng như nhạt nhẽo và vô vị với những cuộc làm ăn, những buổi tối trong quán bar, những chiêu thức làm hài lòng thực khách, và những người đàn bà đến rồi đi trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ như dừng lại và kết thúc khi anh gặp cô. Thứ tình cảm hoang dã, ào ạt trong tâm hồn họ đã kéo họ lại gần nhau hơn, và cũng có lẽ vì lý do đó, ngọn lửa tình yêu trong anh bỗng trở nên thanh tao và thuần khiết.
    Có lẽ, nhiều người cảm thấy khó tin với một ?otình yêu không ***? ở đây, nhưng khi đi hết chiều dài câu chuyện, mới thấy sự ?osắp đặt? của tác giả không hoàn toàn vô lý. ?oAnh? cứ đi bên đời ?oem?, cứ là chuỗi ngày ?oem? di chuyển từ nơi này qua chốn khác, và mõi lần bỏ đi lại là một lần lặng lẽ, khiến ?oanh? nghẹt thở những nhớ thương. Sự mất mát quá bất ngờ và quá lớn khiến cô không bao giờ muốn nói từ tạm biệt trước mỗi chuyến đi. Mỗi lần rời xa anh là một lần cô lại ao ước mình được ở lại, bé nhỏ và thanh khiết trong vòng tay anh, ước ao nghe anh nói những lời thương nhớ. Nhưng rồi cũng chính những chuyến đi xa đã kéo cô ra khỏi vòng tay anh mãi mãi.
    ?oTôi chạy vòng quanh những nẻo đường thông quanh co, ***g lộn như một con chó điên kiếm tìm.
    Thậm chí không cả một sợi tóc còn vương trên gối.
    Chỉ đơn giản là em đã đi.
    Nhẹ tênh.
    Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chúng tôi sẽ ra sao. Tôi và Em.
    Không Tạm Biệt.
    Không day dứt.?

    Mang âm hưởng một chút ?ocổ tích thời đại?, câu chuyện kéo dài về mặt không gian và thời gian với nhiều tình tiết đan xen, có đôi khi, người đọc tưởng rằng sẽ bắt gặp một kết thúc ?ocó hậu?. Khi đặt bước chân mình qua nhiều vùng đất, mỗi nơi cô đặt chân tới đều đầy ắp bóng hình anh. Ngay cả cuộc sống độc thân cũng không khiến cho cô mệt mỏi bằng những phút giây ở bên anh mà rồi chạy trốn không biết ngày về. Và chuyến đi nào cũng hết mình như đó là chuyến đi cuối. Cận kề cái chết, cô vẫn không quên cầu mong một điều tốt đẹp nhất đến cho anh.
    Có ý nghĩa gì với một ?oTrái tim của Sói? ở đây?
    ?oYêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau
    Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc
    Nhưng Anh yêu!...
    Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây!?

    Tình yêu của họ không còn là những lo toan thường nhật, là những gặp gỡ, khát khao thường tình mà tốn tại như trong một giấc mơ. Một giấc mơ kéo dài miên man, lãng mạn và đẹp - dù có một kết cục buồn. Bởi: ?oSố phận đã gửi đến cho tôi một người - kể -chuyện - cổ - tích. Một người - kể - chuyện - cổ - tích có mái tóc xõa dài miên man, một mái đầu trĩu nặng trên hõm vai trong những đêm không trăng không sao mờ sương và cỏ... Những giấc mơ thênh thang trời rộng... Một trái tim vụn vỡ dại khờ nhưng khát khao yêu thương... Ngôi sao băng vụt tan trong ánh biếc xanh một lần cháy sáng...?. Và cũng bởi một lẽ rất giản đơn rằng: ?oMỗi con đường đều có điểm kết thúc, và em sẽ theo và chờ anh ở tận cuối con đường đời ??
    Tác giả: Vũ Quỳnh Hương, phóng viên báo Lao Động, thành viên Hội bút Hương Đầu Mùa.
    ?oTôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của tiểu thuyết này là vào khoảng tháng 7.2007, trong một lúc "tâm trạng thúc đẩy viết", nhưng (như thường lệ), tôi bắt đầu mà không hề định hình gì cho diễn biến lẫn kết thúc của câu truyện (và thậm chí chẳng hề nghĩ rồi nó sẽ hoàn thành). Nhưng dù thế, những đoạn ngắn tôi viết vẫn nhận được khá nhiều động viên của bạn bè, và bạn đọc blog. Họ theo dõi khá sát, và nhận xét thường xuyên.
    Nhưng (lại nhưng :) những bạn đọc trung thành nhất của tôi rồi cũng nản, tất nhiên rồi, ai mà chịu đựng được việc một cuốn truyện mà có khi hai tháng mới có một thêm một đoạn, đến khi đọc được đoạn sau thì đã quên sạch những gì ở đoạn trước rồi.
    ...
    Vậy nên càng về cuối, những đoạn ghép trong "Trái tim của Sói" post trong blog của tôi càng ít nhận được những comment từ bè bạn. Thiếu những động viên lẫn phản hồi (điều rất cần cho một người sáng tác) - tôi đã hoàn thành "Trái tim của Sói" một mình - trong một ngày đông.
    ...
    Với những người sáng tác chuyên nghiệp - âm nhạc, thi ca và văn chương đôi khi là cứu cánh của cuộc đời mỗi khi gục ngã. Nhưng tôi thì không thế, mỗi khi buồn nản, tôi chưa từng vịn được vào văn chương mà đứng dậy. Thế nhưng văn chương lại mang lại cho tôi những điều khác mà một trang giấy đen và trắng có thể giúp tâm hồn con người dịu lại: những người bạn bằng xương bằng thịt trong cuộc sống?.

    Ngày 2/3/2008 ?oTrái tim của Sói? chính thức có mặt trên thị trường. Trong ngày này, tất cả những cuốn sách được bán ra sẽ được tác giả ký tặng, và toàn bộ lợi nhuận bán sách trong dịp ra mắt này sẽ được chuyển cho nhóm hoạt động xã hội của Dementor để các em, các bạn thực hiện hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ những em bé bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, đang được trụ trì chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội cưu mang .
    Đinh Hương
    Theo VTV
    [nick] [nick]
    được neuyeuthiphainoi sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 03/03/2008
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 04/03/2008
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chà ... không ngờ Nếu Yêu Tennis và Nếu Yêu Văn Thơ sao mà khác nhau nhiều đến thế .......... một bên dũng mãnh , quả quyết trong từng rơ đấu ... một bên thì nhẹ nhàng , cảm xúc với những lời thơ ....
    Thế nhưng dễ dàng nhận thấy cả 2 đều có sự đam mê cháy bỏng , sự hết mình trong cuộc sống và công việc.
    Chúc Nếu yêu ngày thành công hơn nữa nhé ..... mong là tác phẩm sau sẽ là "Tình Yêu Tìm Thấy "

  4. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé, nếu yêu.
    Đúng là có yêu thơ văn của em, có hiểu thơ văn của em, mới thực sự hiểu được con người em, chứ cứ nghe cái giọng choe choé trên sân tennis, hay cái vẻ mặt tập trung, lạnh như bom khi đánh bóng, và quyết tâm, và loa đài chọc ngoáy đối phương...thì không thể tưởng tượng nổi con người ấy, tính cách ấy lại ẩn chứa nhiều dịu dàng, nhiều khao khát, và nhiều cô đơn đến vậy...
    Em đã dám nói, và sống đúng như cách của em, như em mong muốn cảm nhận, và như một ...vô...số người cũng mong muốn nhưng không dám bứt phá giống em, rằng ... ?odám cô đơn? để chờ những gì thực sự là của mình, thuộc về mình.
    Một lần nữa chúc mừng em, chúc em sẽ có những gì thực sự là của mình, chúc em hạnh phúc trong sự "cô đơn"
  5. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc được...nhưng kết thúc tàn nhẫn cho người ở lại quá chừng, nếu là chị, chị sẽ hóa thân thành Sói luôn, chứ không sống làm kiếp người để rồi sẽ vĩnh viễn mang một nỗi đau trong tim, mà không thể tru lên như Sói ...
  6. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Trái tim của sói"
    Lao Động số 55 Ngày 11/03/2008 Cập nhật: 9:34 PM, 10/03/2008
    Cuốn sách "Trái tim của sói".
    (LĐ) - Văn chương, với nhiều người, có thể đơn thuần là để giãi bày một niềm tin, một tình yêu, một hình dung về giấc mộng kín đáo của mình, và có thể chỉ dành riêng cho ai đó. Nhưng sự bày phơi ấy khi được đồng cảm, đủ là cái cớ cho một cuốn sách ra đời.
    Đọc "Trái tim của sói" (tiểu thuyết của Vũ Quỳnh Hương, NXB Hội Nhà văn 2008, 152 trang), người ta sẽ thấy mình có thể hơi "vô duyên" khi săm soi nó như một tác phẩm văn học để khen chê.
    Tác phẩm này, trôi theo dòng chảy nhịp nhàng của nó, là một bài thơ tâm tình dài. Nhân vật chính, nếu có thể nói thế, chính là tâm tình, cảm xúc với một hành trình tìm kiếm nhiều bi kịch, nhưng đam mê. Nhặt nhạnh chi tiết để dựng lên đời sống của họ, sẽ có các nhân vật mang số phận huyền thoại.
    Chàng trai, cháu đích tôn của một dòng họ nổi tiếng vùng đất cao nguyên, sinh non trong một ngày mưa giá, tuổi thơ là những chuỗi ngày dài trôi dạt hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, mồ côi cả cha lẫn mẹ vì một tai nạn ôtô ngớ ngẩn, sống với trái tim bị khiếm khuyết có thể đột quỵ bất cứ lúc nào, và cuối cùng, chàng trai được thay tim. Một trái tim sói?
    Cô gái, thành đạt, tràn trề sức xuân, bỏ phố phường tìm đến miền đất hoang, một đồng dạng của chàng trai với bản năng hoang dã, đến bên chàng nơi cao nguyên Lang Biang như một giấc mộng, đến rồi đi, khe khẽ... Một chuyện tình được sắp xếp gọn gàng và người viết đã thay thế số phận "làm những điều có lý do", để tất cả tồn tại trong sự logic...
    Văn chương, phim ảnh ở ta gần đây cũng đã/đang bị ám bởi ******** hơi nhiều, ở một góc nhìn nào đó, đây cũng là một cách kích thích độc giả. Cái lý của một câu chuyện tình yêu - không *** ở "Trái tim của sói" là ở chỗ, nó đã không còn là một tình yêu thường nhật mà tồn tại trong dạng thuần khiết, như một giấc mơ.
    Đó là một tình yêu không vướng bận trần tục, hoàn mỹ ngay cả trong kết thúc có vẻ bi kịch. Giữa những sáng tác văn chương "nhiều trần thế" hiện nay, đây là một bài thơ tinh tế mà thông điệp là: Tin ở tình yêu thương.
    Là ngây thơ quá không khi bạn đồng cảm với một câu chuyện "sến" với quá nhiều tính từ? Thực chất, cái "sến" có thể là một từ cần cặn kẽ. Hơn thế, nếu chỉ chăm chăm tìm cái gì dữ dội và khắc nghiệt, và ngại cái "sến", hay rẻ rúng nó,... thì làm thế nào, trong cuộc sống vốn trần trụi và cằn cỗi, có thể tìm được một - cách - thức - tỏ - bày - yêu - thương và do đó, được tin vào một điều gì mà với người này người kia là không thực.
    Vũ Quỳnh Hương, một cây bút từ thuở "Hương đầu mùa", (hiện là phóng viên Báo Lao Động) kể tha thiết một câu chuyện cổ tích hiện đại - của mình: Giây phút tuyệt đẹp đầy bi kịch của nàng tiên cá là khi tan thành bọt sóng trong hạnh phúc người mình yêu, còn "em", ở tác phẩm này, khát khao được là một trái tim đập trong ***g ngực chàng trai miền cao nguyên hoang dã. Những câu chuyện lãng mạn đó chẳng có thể nói gì hơn là một quà tặng trái tim.
  7. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng neuyeu... lại "rặn" ra thêm một sản phẩm mới nữa nhé!
    Khánh
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ..... xem chương trình "Gõ Cửa ngày mới" ..thấy MOD Cùn nhà mình lên tivi ..sao mà xinh thế ....
    Bổng thấy dạo này Mod khác quá .... hay giờ mới thấy 1 khía cạnh khác của Cùn nhỉ....
    Em có tin vào điều kì diệu ?
    Chúc mừng nhé ....

  9. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng:hôm nay chúng ta sẽ gặp một người mà chị mới ra 1 tác phẩm mà ở đó đầy sự yêu thương ,chị đã dành toàn bộ số tiền bán sách ngày đầu tiên dành tặng cho các em ở chùa Bồ đề ,gia lâm ,mình đoán ngay khi Kim Ngân nói đúng là em mình hôm nay được trở thành người nổi tiếng của công chúng rùi : Một buổi sáng thức giấc,bao giờ mình cũng luôn xem tin tức thể thao và nhất là gõ cửa ngày mới ko ngờ lại được nghe những lời văn đầy yêu thương ,quen mà gần gũi và một cô bé rất xinh đẹp và nữ tính,trong bộ vet màu trắng trông vừa quen vừa lạ. ko giống em Cun của mình mấy nhỉ ..đúng là ai cũng biết nhưng vẫn cứ muốn được như vậy em yêu nhỉ :yêu 1 người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau
    Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui ko ràng buộc

    Nhưng em ơi mang yêu thương dành cho mọi người thì mình còn đưọc nhiều hơn thế,Chúc mừng em thật nhiều,
    Mây lang thang buồn trôi
    Mặt trời bừng sáng lên những tia nắng hồng
    Chỉ mong trong lòng có một tia nắng mà thôi

  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ôi thế là bỏ lỡ roài.
    Bao giờ phát lại nhỉ ?

Chia sẻ trang này