1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Văn Thơ - Quỳnh Hương cảm ơn Anh Chị Em Bạn bè :)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    @Neuiu & Hunnguyhiểm khen nhau lộ hàng wé mà hông bít Hun nè đã đọc truyện chưa đấy?
    Chết thật đọc xong truyện roài mìn lại bị lây nhiễm cứ mơ tưởng cái anh chàng tự sự trong truyện mới chết chứ Neuiu ới
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cùn trên Vnepress.net nè

    Vũ Quỳnh Hương - người đàn bà đẹp viết văn
    Có tác phẩm đăng báo từ năm 12 tuổi, Vũ Quỳnh Hương là một trong những cây bút đầu tiên thành danh từ Hội bút Hương Đầu Mùa. ?oTrái tim của Sói? (NXB Hội Nhà văn) là tiểu thuyết đầu tay của chị, trong ngày ra mắt đã bán được hàng trăm bản.
    Nhân dịp này, VnExpress có cuộc chuyện trò với tác giả.
    - Chị từng có nhiều tác phẩm đăng trên báo Hoa Học Trò, thế nhưng lửa viết trong chị bị bỏ bẵng khá lâu trước khi đột ngột quay lại với tiểu thuyết ?oTrái tim của Sói?. Chị theo đuổi văn chương hay văn chương đeo đuổi chị?
    Văn chương đối với tôi không phải là một đối tác làm ăn để có thể mang lại ích lợi về kinh tế. Văn chương với tôi chỉ đơn giản là một tri kỷ, một người bạn giúp tôi cân bằng cảm giác và thổ lộ nỗi niềm. Cái ?oduyên? làm bạn với văn chương cũng giống như một món quà rất ngẫu hứng của tạo hoá ban tặng, đến và đi lúc nào không thể biết trước được. "Hai chúng tôi? không ai đeo đuổi ai, mà song hành như một tình bạn tự nhiên nhất. Người ta có thể thay đổi công việc, từ bỏ đức tin, cáu giận người tình chứ mấy ai chẳng vì mâu thuẫn gì mà chia tay bạn bè vĩnh viễn
    - Đàn bà viết văn hay đa đoan, và viết văn mà còn đẹp nữa thì phận số thường trắc trở. Cái ?otội giời? ấy có vận vào Vũ Quỳnh Hương?
    - Sẽ là lý thuyết nếu nói một câu dường như muôn năm cũ: không có ai hoàn hảo và không có hạnh phúc hoàn hảo. Chỉ có điều là có đủ tỉnh táo để xác định đâu là những thứ có có không không ở đời. Điều đầu tiên mà một sinh thể không có quyền lựa chọn khi được làm người: đó là bố mẹ - thì tôi đã may mắn hơn người khác rồi. Bố mẹ tôi là hình ảnh lý tưởng và toàn mỹ trong tôi về một tình yêu tuyệt đối, dành cho nhau và cho con cái.
    Điều may mắn thứ hai của một người phụ nữ khi trưởng thành là được làm mẹ. Góc khuyết cuối cùng trong trái tim tôi là tình yêu đôi lứa. Với những người ruột thịt, tôi có thể mặc sức thể hiện tình cảm và vun xới cho nó, nhưng với một nửa chưa biết đang ở đâu của mình, thì tôi chỉ biết cười mà chờ hai chữ ?otuỳ duyên? thôi vậy. Chẳng hay đó có thể coi là đa đoan không?
    - Làm mẹ độc thân đang trở thành xu hướng chung của rất nhiều phụ nữ thành đạt. Theo chị thì tại sao?
    - Khi một tổ ấm tan vỡ, đó chắc chắn có lỗi của sự ích kỷ, nhưng là sự ích kỷ từ cả hai phía, khi tình yêu không đủ lớn để dung hoà những mâu thuẫn đời thường. Ở góc độ của một phụ nữ, tôi nghĩ không một người phụ nữ nào vì ?ocái tôi vĩ cuồng? mà đánh đổi hạnh phúc đôi lứa của cả cuộc đời. Đành rằng khả năng sinh tồn và khả năng nuôi dạy con cái của những phụ nữ thành đạt và độc lập về kinh tế có thể tốt hơn hẳn những người khác, nhưng mọi vật tồn tại đều cần có cân bằng, như vũ trụ có âm dương, ngày đêm, đen trắng. Không ai muốn và cũng không nên làm kẻ lữ hành cô độc trên đường đời.
    - Không muốn cô độc, vậy tại sao chị lại chọn cuộc sống độc thân như hiện giờ?
    - ?oKhông muốn cô độc? không có nghĩa ?okhông phải cô độc?. Rõ ràng là không khó khăn gì để đặt một người đàn ông bên cạnh mình cho đủ một cặp, nhưng tôi không muốn phung phí bản thân cho những thứ chỉ để ?odiễn? cho thiên hạ xem.
    Với tôi, trong tình yêu không có chỗ cho sự ?okiêu hãnh? hay ?osĩ diện?. Nếu yêu một người, tôi có thể quỳ xuống chân người ấy trước mắt hàng nghìn người cũng chẳng sao. Nhưng đã không có cảm tình thì dù chỉ hai người với nhau tôi cũng sẽ không có một động thái nào. Tôi tin tưởng và mong chờ vào cái gọi là tình yêu tuyệt đối, một tri kỷ thực sự yêu thương tôi như tôi yêu thương người đó. Giá trị của một người phụ nữ không nhất thiết phải được đo bằng một (hoặc vài) người đàn ông bên cạnh cô ấy, nên nếu đã đủ bản lĩnh để hoàn thiện mình và không dựa vào ai, thì cũng sẽ ?odám cô đơn? để chờ con tim thực sự rung động.
    - Ít người nghĩ chủ nhân của những câu thơ rất lãng mạn lại là của nữ nhà báo xông xáo, dám lênh đênh cả chục tiếng trên biển đêm bằng tàu cứu hộ ọp ẹp tới những điểm nóng, nguy hiểm... Liệu có gì mâu thuẫn ở đó?
    - Trong mỗi con người đều tồn tại hàng chục con người khác nhau, quan trọng là lúc nào thì đánh thức (vô tình hoặc cố ý) con người nào dậy để phù hợp với từng tình huống và hoàn cảnh cuộc sống. Có ?onhững con người? sống một cách rất tự nhiên, nhưng có ?onhững con người? buộc phải dùng lý trí để vực dậy. Con người của cảm hứng, của sáng tác thì có thể ngẫu hứng, chứ con người của công việc mà lãng đãng thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người liên đới.
    Tôi rất ghét sự lờ vờ, trong mọi lĩnh vực, nên làm gì cũng cần phải có nhiệt huyết, ngay cả trong lĩnh vực dễ yếu đuối nhất là tình cảm. Sống, làm việc, chơi, yêu... đến cùng. Cho nên, những con người êm dịu và máu lửa đó, nhìn thoáng thì tưởng đối lập, nhưng về bản chất lại rất đồng nhất đấy chứ.
    - ?oTrái tim của Sói? là một tiểu thuyết không có ***. Chị nghĩ sao khi giới trẻ ngày nay cho rằng tình yêu không *** trong thời đại này chỉ có trong tiểu thuyết, chỉ là hoang tưởng?
    - Không sai. Nhưng cũng không đúng. Về bản chất, hành vi ******** lành mạnh là diễn biến tất yếu và phù hợp tự nhiên của quá trình hình thành một mối quan hệ tình cảm đôi lứa. ?oSống thử? hay không ?osống thử?; ?oquan hệ? hay không ?oquan hệ?, không có một đáp án đúng nào cho tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi hành động, mọi quyết định đều phải xuất phát từ sự hiểu biết. Biết mình làm gì, cần gì, muốn gì, và phải có bản lĩnh chấp nhận và đương đầu với những bất trắc mà quyết định hoặc hành động đó mang lại.
    Mặc dù lối sống và yêu thực dụng đã lan tràn vào một số đông giới trẻ, nhưng bằng chính cảm nhận của mình, tôi tin rằng trên đời vẫn thực sự tồn tại một thứ tình cảm không chỉ là ?okhông ***? mà còn có thể tồn tại mãnh liệt bất chấp không gian và thời gian. Và chắc chắn có nhiều người đồng cảm với tôi, nếu không thì sách của tôi đâu có bán chạy đến vậy.
    - Từng tuyên bố không xác định văn chương là cái nghiệp phải mang, nhưng với thành công của ?oTrái tim của Sói?, chị nghĩ thế nào về việc dành nhiều thời gian hơn cho văn chương?
    - Nếu có một thứ con người khó có thể khẳng định được nhất, thì đó là những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Chỉ có thể chắc chắn rằng: hôm nay là ngày mai của hôm qua, vì thế nên cứ sống, làm việc và yêu thương đến hết mình, đúng là mình để đến ngày mai không phải hối hận. Tôi chỉ viết khi yêu, và chắc hẳn nếu được sống và yêu như mình muốn thế - dù có thể sự lựa chọn ấy sẽ mang lại cho mình nỗi buồn nhiều hơn niềm vui - nhưng sự lạc quan và niềm tin sẽ luôn luôn rộ nở. Mà như vậy, lo gì không có chỗ cho văn chương.
    Vũ Quỳnh Hương được coi là tác giả trẻ nhất hội bút Hương Đầu Mùa, báo Hoa Học Trò.
    Chị có nhiều phóng sự, tản văn, thơ, truyện ngắn đăng trên nhiều báo. Các tác phẩm đã xuất bản: Con bò treo cửa, Trang trại kiến (truyện tranh).
    Là người kể chuyện cổ tích của Đài tiếng nói VN và Á khôi cuộc thi Vẻ đẹp học đường học sinh - sinh viên toàn quốc 2000.
    Hiện chị là phóng viên báo Lao Động.


  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    cái dzụ này giớ mới biết nha .... Cùn ơi .... thần tượng quá
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chị yêu ơi, thần tượng chị quá
  5. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cảm động qué Cùn ơi. Chúc " Trái tim sói" của em trở thành best seller của năm 2008. Mua sách ở đâu nhỉ Zlite? Tôi có được ký tặng như sách của cậu ko.
  6. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà đắt hàng thế? Mình ra Đinh Lễ hỏi chỗ nào nó cũng bỉu vừa hết. Người Đàn Bà Đẹp viết văn ơi , nếu có tái bản thì thêm cho nhiều nhiều vào nhé. Để huyn đi tìm mệt ko có sức cầm vợt đấy.
  7. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Úi thế là betseo à . Box mình thơm lây vì có sao có số . Thanh lão tà dạo này chịu khó lên mạng gớm.
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên mạng .. đọc được bài viết về TRÁI TIM CỦA SÓI .... post cho anh em tham khảo nhé ... Cùn đã đọc chưa ?
    Hơn cả một trái tim... ​
    "Yêu một người- là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau
    Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc
    Nhưng Anh yêu!...
    Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây! "
    (Trích lời dẫn tác phẩm "Trái tim của Sói")
    *** ***
    Thật tình mà nói, cho đến giờ phút này, khi ngồi viết lại cảm xúc của mình, tôi vẫn không tin vào điều gì đó gọi là cao thượng trong tình yêu. Cuộc sống chung quanh tôi, ngay từ thời bé dại đã gắn liền với những người đàn ông và những người đàn bà lam lũ đến tội nghiệp. Cũng chính trong cái lam lũ nghèo hèn ấy, người ta làm gì còn biết giữ cuộc sống cho đúng từ ?ocao thượng?? Có chăng chỉ là tình cảm của cha mẹ giành cho con.
    Đọc văn của Hương, thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Ấn tượng ban đầu là chán nản. Thế giới của những con người thừa thải vật chất, xa hoa và suốt ngày dạo chơi cùng những căn bệnh trưởng giả. Nhưng càng đọc, về sau tôi càng bị say mê. Vì lý do gì? Hãy để tôi cùng bạn từ từ đi vào vùng cảm xúc ấy?
    Vũ Quỳnh Hương ?" Trước hết được xem là người đàn bà đẹp. (Bạn có thể kiểm chứng điều đó qua bìa sách tôi treo lên đây!). Thiết nghĩ theo quan niệm thông thường của người đời, phụ nữ nào được gọi là đàn bà đẹp thường bị gắn cùng một bộ óc ngắn, phải thế không? Nhưng nếu ai từng ĐỌC (tôi dùng từ ĐỌC chứ không phải là NHÌN) hầu hết những vần thơ của Hương, các sáng tác trước kia và toàn bộ tác phẩm ?oTrái tim của sói? sẽ thấy nhận định ấy hoàn toàn sai. Vì vậy, tôi không thích cách ai đó đã nói về Hương ?oNgười đàn bà đẹp viết văn?! Tại đây, tôi chỉ muốn xem hương đơn thuần như bao người viết văn bình thường khác.
    ?oHơn cả một trái tim? đó là cảm xúc sau cùng còn lại trong tôi sau 3 lần đọc ?oTrái tim của sói?. Có điều gì đó cứ thôi thúc, cuộn trào, buộc người đọc đôi khi phải dừng lại ngẫm nghĩ, ráp nối và suy tưởng. Chính ở đây, Hương đã thành công về mặt kết cấu truyện. Nhưng đáng nói hơn là sức truyền tải với khối lượng kiến thức ngồn ngộn mà Hương thổi vào từng trang viết. Thật quá ngỡ ngàng với một người trẻ như Hương! Đọc Dương Bình Nguyên thấy tiểu tiết và cảnh vật hiện lên thật khác biệt, kì diệu thì đọc Hương thấy tiểu tiết và cảnh vật hiện lên thật lung linh với đầy đủ những thay đổi theo từng năm tháng. Đà Lạt ?" Paris ?" Pakistan ?" Afghanistan ?" Indonesia ?" Mongol tất cả hiện lên trọn vẹn như từng thước phim với đầy đủ sự hiểu biết của tác giả về cảnh vật, con người, văn hóa?
    Ai đó từng nói ?ođi nhiều và đọc nhiều là sẽ viết được thôi!?. Chưa chắc! Nếu có thể dễ dàng thế thì hầu hết các hướng dẫn viên du lịch, các nhà khảo cổ, hoặc giả những thường dân thường đi du lịch khắp nơi, năng đọc sách báo sẽ thành nhà văn cả rồi! Vấn đề ở đây là bạn cảm nhận và diễn đạt như thế nào về những gì bạn từng chứng kiến và trải qua. Đây là điều mà tôi cảm phục nhất ở hai cây bút trẻ : trước có Dương Bình Nguyên, sau nữa là có Hương!
    Bạn sẽ tìm thấy đâu đó trong tác phẩm đời sống của chính mình với những món thực phẩm ?ofast food? vật chất lẫn tinh thần bằng sự lí giải rất đời của tác giả. Về tình hình chính sự, thời tiết, cảm xúc của con người vượt ra ngoài ranh giới một quốc gia. Như đang được cùng Hương trải qua cuộc hành trình của cô phóng viên trên những miền đất lạ. Thú vị đến ngây người.
    Nhưng đó lại không phải là vấn đề chính đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Giữa những cung bậc mơ hồ của hai con người yêu nhau trong ?" tâm ?" tưởng bằng một tình yêu không dục tính kia, tôi thấy được một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu thương. Nó không còn đơn thuần là tình yêu thương giữa hai người khác phái với nhau nữa, mà là tình yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với nơi mình sinh ra, với những người ruột thịt.
    Cô gái, cứ mỗi lần nói chuyện với người mình yêu, cứ lặp đi lặp lại hình ảnh sau cùng trước khi bố mẹ và em trai tạm biệt trước ngày họ chết trong một chuyến bay bị nổ. Người đàn ông thành đạt với trái tim không biết ngưng đập lúc nào vẫn yêu say mê một tình yêu mà bản thân anh không tài nào giải thích nổi. Một cuộc thay tim với quả tim được nhận từ một người xa lạ. Và một kết thúc?hụt hẫng?!
    Hóa ra mọi điều kì diệu xảy ra trên thế gian này đều có cơ duyên của riêng nó. Như lời của người mẹ già có đứa con hiến tim :
    ?oMọi người trên thế giới này đều không quen biết nhau, cho đến khi số phận - bằng cách này hay cách khác - đẩy họ tới bên cạnh nhau. Yêu thương hay oán thù phần lớn đều đã được sắp đặt trước từ phút giây đầu tiên gặp mặt.
    ?. Đó là một câu chuyện rất dài. Tai nạn là số phận, và là chuyện bất khả kháng. Người Trung Quốc tin vào duyên phận, mọi cơ duyên đều bắt đầu từ cơ duyên. Còn những dòng họ sống trên sa mạc và thảo nguyên như chúng tôi thì tin vào bản thân và nội lực, và ơn nghĩa nên được đáp đền bằng ơn nghĩa, cho đi ân tình phải được nhận ân tình??
    Luật nhân quả trong đời sống bộn bề này đã bị xem là một điều xa xỉ. Càng xa xỉ hơn khi ai đó cứ một mực cho rằng có người cao thượng trong tình yêu. Nhưng Hương đã làm người đọc xúc động và biết tin vào điều mà cô muốn bày tỏ. Rằng không có sự yêu thương nào lại mang đến cho con người khổ đau. Khi họ tin và biết yêu thương bằng tất cả con tim mình, thì dù sống hay chết, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc:
    ?oSố phận không quyết định điều gì mà không có lý do của nó. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự sống trống rỗng. Nếu một người quyết định tặng cho người khác sự sống của mình, điều đó có nghĩa là người tặng muốn người được tặng sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa...?
    Trái tim và sự sống của chàng trai, đã được đổi bằng tình yêu thương , sự hy sinh của cô gái giành cho đồng loại lúc họ khốn cùng (Cô đã đem thân mình đỡ lấy cành cây rơi từ trên cao xuống để cứu đứa con trái bé bỏng của một người đàn ông xấu số, người đã tử nạn cùng cô trong cùng chuyến đi thám hiểm. Lúc còn sống, cô luôn có nguyện vọng khi mình mất đi, tim của cô sẽ được chuyển cho chàng trai có tên trên dây đeo cổ của cô. Nhưng tim của cô không phù hợp. Thế là người vợ, mẹ của đứa bé, đã quyết định đền đáp ước nguyện của cô bằng cách lấy tim chồng mình thay cho chàng trai ấy...) Mối liên hệ đó làm tôi thấy tình yêu thật kì diệu và quý giá biết bao nhiêu? Dù mang một kết cục buồn, nhưng chính cái kết cục đã đưa câu chuyện như mơ của Hương trở về với đời sống xác thực của hiện tại. Viết ?oTrái tim của sói?, Hương có lẽ không phải chỉ muốn truyền tải đơn thuần một tình yêu không dục tính và trong sáng như nhiều người vẫn nghĩ, mà ở đó, còn rất nhiều chuyện đáng nói hơn cả chuyện một trái tim?!
    (Vân Lam ?" Yêu cùng tim sói...)
  9. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    thanhks hun nguy, Cùn đọc rùi, và cũng rất thích văn của cô bạn Vân Lam này - người lạ, nhưng giờ đã thành người quen - chỉ vì đọc văn mà thích người thôi đấy :) thế mới thấy phụ nữ dễ thích nhau, nhỉ
    phát hiện ra rằng bạn Hậu rất hay lọ mọ trên mạng nữa nhé
  10. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    oah. Mình vào box tennis này khá lâu mà bây giờ mới thấy topic này nhỉ, tiếc quá. Không hiểu bây giờ ra ngoài tìm mua truyện có còn không đây.
    Đã nhiều lần mình thắc mắc không hiểu Mod NêuYeu tuổi gì mà Hỏa nữ lại cầm tinh con Sói- giờ mới biết, muộn quá. ha ha
    Nếu còn tìm được tác phẩm thì xin cái chữ ký của tác giả nhé.

Chia sẻ trang này