1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết của tôi ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 18/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tết của tôi ...

    Bây giờ đã là 27 tết vậy mà sài gòn vẫn như mọi ngày. mọi người đều phải đi làm chẳng thấy mấy ai quan tâm tới tết, vậy mà trong tôi lại nao nao một cái gì đó rất khó tả. Có lẽ cuộc sống thôn quê của tôi đã ăn sâu vào tâm thức con người tôi. còn nhớ những ngày gần đến tết lúc tôi con nhỏ cái không khí tết ở miền quê rộn ràng, náo nức làm tôi cứ lâng lâng. Thởu còn chăn trâu cắt cỏ làm đồng tôi thường trông sao đến ngày tết. "Tết về đến sau hồi( Lưng) nhà" đó mà. cứ vào ngày 27 tết là chợ Hoàn Lão có chợ phiên. Thật sự cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết vì sao người ta chọn ngày đố gọi là chợ phiên. Nhưng những ngày như thế chợ rất đông phải đi từ sớm bạn mới có chổ ngồi. Hôm đó tôi được mẹ dắt xuống chợ cắt tóc mua sắm áo quần mới, được dẫn đi ăn. Mua rât nhiều thứ nhất là bong bóng và hoa đào rồi cả pháo nữa cái món mà tôi không bao giờ quên khi đi chợ phiên. Phải mua pháo xịn nổ to thì mới đã năm mới mới hên nhiều :D ... Chợ rất đông, mẹ phải bán hàng ngày tết. tôi chạy vòng vòng quanh chợ ngắm nhìn người ta bán mọi thứ về tết. nào Pháo, bánh, hoa,áo quần mới ... rồi những bộ đèn nhấp nháy. Tết tôi thường mua 1 bộ về treo trên cành đào nhìn chớp chớp cho nó oách hihihi. Rồi cả những bó nhang mà chỉ có ngày tết người ta mới làm để bán, ngửi thấy mùi nhang đó là nhớ ngay tết sắp đến rồi. Sau buổi sáng đi chợ chiều về tôi thường phại đạp xe lên núi để cắt cỏ cho đàn bò ăn trong mấy ngày tết chuận bị rơm khô và các thứ cần thiết nếu tụi nó mà đói thì chắc chắn tết đó của tôi lại mất hết vui vì phải đi chăn chúng.
    Chiều 30 tết tôi chẳng phải đi chăn bò vì đã có cả một đóng thức ăn cho chúng. Tôi theo ba Ra mộ Ông nội làm cỏ, trồng hoa, tôi thích nhất là được trồng những cấy hoa "Sống Đời"(Quê tôi gọi tên nó là vậy một loài hoa rât đẹp và dễ sống.) quanh mộ ông. Đêm 30 mọi người không ngủ tôi xuống dưới xóm duới có tổ chức văn nghệ Hái Hoa Dân Chủ do đoàn thanh niên tổ chức. Rât vui phải nói là như vậy mọi người cùng hát hò vui vẻ ai trò chơi Hái Hoa Dân Chủ không biết có từ bao giờ nhưng cứ tết đến đêm 30 Đoàn Thanh Niên Thôn lại tổ chức để mọi người cùng tham gia. Giường như ai cung quên đi cái lạnh đến run người để hoà mình vào tiếng hát...
    ( Hết Tập I)

    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, ...
    Tình hình rất chi là tình hình, tết đến ngoài sân rồi mà chưa ngửi được mùi bánh chưng. Hôm thứ bảy gọi điện tới cửa hàng châu Á thì bảo thứ 2 có bánh chưng-mứt gừng với giá ... ôi mạ ơi, nhưng cũng phải bấm bụng để sáng nay đến mua hai chiếc, chụp cái hình gửi về cho phụ huynh yên tâm, vậy mà sáng nay đến vẫn chưa có vì giá bánh thay đổi (tăng), đánh vào tâm lí người Việt ăn tết xa xứ đấy mà.
    Hôm qua gặp đứa cháu trên chat, nó bảo 7h tối nay cậu gọi điện về cho ông mệ vào số máy di động của cậu Tuấn (bạn học cùng lớp hồi cấp 3) vậy mà cả buổi ì ạch vẫn gọi không được, đến khi nghe được giọng của nó thì bảo "tau về đến nhà ở thị trấn mất rồi, làng mi không có sóng cho mobile". "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở đầy trước sân ..."
    Tối 30 hẹn nhau tất niên ở KTX lúc 6h PM (12h ở VN) nhưng lúc đó nhiều người đang cày cuốc ở Lab chưa về được, có bác thì lại thi vào sáng mồng 1 tết, kế hoạch e không thành. Rứa mà cũng giám nói fét với phụ huynh "Con không về, thương ba mạ buồn vì sum họp đêm 30 không được như mấy năm trước chơ bên ni anh em chuẩn bị tết đủ rồi, con sẽ gọi điện vào máy di động của mấy đứa bạn, nó đến nhà miềng tối 30 để tất niên, nếu thấy có tín hiệu mà không nghe được thì ba phải chạy ra Cồn rậy, ở đó cao mới có sóng"
    Con đã nhiều lần nói dối mạ
    Dẫu biết rằng điều đó không nên
    Nhưng mạ ơi, con biết mần răng được
    Những lần đó suốt đời không quên ...
    RC
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Làng không có sóng mobile! Ờ, nghe mà thương thế không biết!
    Làng nằm ngoài vùng phủ sóng, hai năm qua con ăn Tết cùng bà, không có sóng Mobile, ko có Nét. Đêm giao thừa nằm trong chăn, co ro nhìn bà làm gà, đồ xôi... Bà già lắm rồi, đáng nhẽ việc đó là của con... "Tay chân con gái thành thị, hỏng hết của tao..." Là bà nói thế, con biết bà thương, bà chiều...
    Năm nay con ở HN, có sóng mobile nhưng chẳng để làm gì. Chờ một số nằm ở hàng đầu hiện lên nhưng mỏi mắt, con tắt phụp đi cho mất hẳn "sóng mobile" luôn. Đêm giao thừa lại ước sao vẫn co ro trong chăn, ngoài vùng phủ sóng... Nhớ quá...
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thế vụ tự làm cỗ rồi tự ăn của chị ổn không hay lại "Tay chân con gái thành thị, hỏng hết của tao..."
    I am not me​
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Rứa chừ bác Rec đã mua được bánh chưng để ăn tết chưa? Chi chơ thiếu bánh chưng thì còn chi là không khí tết nữa chứ.
    Dù răng thì học hành thi cử cũng làm cho các bác vơi đi nỗi nhớ tết quê nhà.
    Thôi , bác Rec cứ yên tâm mà cày cuốc, có chi thì bọn em ở nhà ăn tết hộ .
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người uống rượu Tết online!
    Chần chừ chi nữa mà không nâng cốc, rượu nhẹ nên phụ nữ vẫn uống được mà.

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    Chát quê - mối liên lạc tình mẫu tử (không sợ gián đoạn vì nghẻn mạch).
    Mấy ngày cuối tháng chạp khi hình ảnh mai vàng ở miền nam, đào Nhật Tân ở xứ bắc lần lượt được post lên các trang báo điện tử thì lòng tôi bắt đầu xôn xao với ý nghĩ tết xa quê. Từ ngày rời làng quê ra thành phố học đại học, rồi ở lại trường làm cán bộ giảng dạy - lập nghiệp xa nhà, tôi biền biệt xa quê. Hàng năm dù bận việc gì thì đến 27 tháng chạp tôi cũng đã có mặt ở nhà để sum họp gia đình. Trong những ngày tết bận rộn ấy, tôi luôn là trụ cột để tu sữa nhà cửa cuối năm giúp ba mạ. Từ khi chị gái lấy chồng - xuất giá tồng phu, thì trách nhiệm càng đặt lên vai thằng con trai duy nhất là tôi. Ba mạ chưa già nhưng cũng không còn trẻ để làm những việc mà đáng ra con cái phải biết đó là trọng trách của mình đối với đấng sinh thành. Lưng ba mạ còng xuống cùng năm tháng để sức trẻ chị em tôi lớn lên với thời gian. Vậy mà giờ đây khi tết đến xuân về, ngôi nhà ba mạ ở cũng là nhà thờ của dòng họ chỉ có hai ông bà già xấp xỉ 60 cùng đứa cháu ngoại mới học đến lớp 6 - hiu quạnh ngày xuân!
    Mặc dù cố gắng lắm nhưng đến nay làng tôi vẫn chưa nhà nào có điện thoại với lý do quá xa trung tâm. Mối liên lạc duy nhất của tôi với gia đình là chát, nhưng sự chát ở quê cũng lắm gian nan. Ngày thường, đi ra thị trấn Hoàn Lão cách nhà chục cây số mà đôi khi còn không có dịch vụ internet vì ít người sử dụng quá - phải chờ đợi nhau, nhưng người đi dùng net biết ai để mà chờ, hay vì đường dây điện thoại bận không thể kết nối qua modem, lại phải tiếp tục chờ cho đến khi ... "thôi để hôm sau cho rồi bác nờ". Ngày tết, khi sinh viên đi học xa về đông, nhiều người dùng thì internet lại lên giá, giá sàn tăng thêm mỗi h 2000 đồng mà vẫn thiếu máy, chen nhau.
    Chiều hôm trước, 27 tháng chạp, gặp đứa cháu trên chát nó bảo "Cậu à, cháu và ông mệ không thuê được máy để nói chuyện nên tối nay cậu gọi điện về vào máy di động của cậu Tuấn - đứa bạn hồi cùng học cấp 3 - mấy cậu đến nhà miềng để tổ chức tất niên, cháu chỉ nhờ máy để nhắn tin cho cậu vậy thôi, giờ cả nhà về đây". Vậy có nghĩa là gia đình tôi lại lên đường đi chát nhưng không thành, thằng cháu tôi mới học lớp 6 nhưng được cậu nó đào tạo cách chát cách đây hai năm trước giờ vẫn còn thuộc bài, mỗi lần như thế nó ngồi đánh máy theo sự chỉ dẫn của ông mệ. Có nghĩa rằng tối nay tụi bạn cùng lớp cấp 3 sẽ đến nhà làm những việc mà mọi năm tôi vẫn làm rồi sau đó là tất niên để chúng còn về lo sum họp gia đình những ngày tiếp theo, có nghĩa là tôi được gặp ba mạ ngay trong nhà của mình mà không cần phải đến xã bên cạnh đợi chờ ...
    Bắt đầu từ 6h chiều, tôi ôm cái điện thoại để gọi. Ngoài vài lần nghẻn mạch vì lí do gì không rõ thì mỗi khi tôi nói alô là bên kia mất tín hiệu. Cứ thế, tôi kiên nhẫn ấn số mãi đến 8h đêm mới nghe thằng bạn trả lời "Tau về đến nhà ở thị trấn mất rồi, chiều nay nhận điện thoại mấy lần nhưng trong làng của mi không có sóng cho mobile phone. Sáng 29 mi nhớ online để gặp ba mẹ trên chát". Vậy mà tôi cứ tưởng ....
    Nơi tôi đang sống trễ hơn ở Việt Nam 6h đồng hồ, buổi sáng ở VN nghĩa là bắt đầu từ 1h sáng ở bên này. Sáng nay tôi đã thức để đợi gia đình trên chát, thế rồi tôi cũng được gặp cả gia đình: ba mạ tôi, chị gái tôi và thằng cháu chịu trách nhiệm gõ bàn phím. Cái cửa sổ chát được phóng to lên cả màn hình, cỡ chữ nâng lên đến 18-20, dòng xanh dòng đỏ đan xen vào nhau. Kịch bản chát đã được lập sẵn, những gì cần nói với ba mạ tôi đã send qua mail để cháu tôi in ra. Sau đó là những thông tin từ tết quê nhà được cháu tôi truyền đạt một cách nhanh chóng, mặc dù vẫn còn quá nhiều lỗi khi đánh máy vì "ai cũng muốn nói nên cháu gõ không kịp" nhưng tôi vẫn lĩnh hội đủ không khí tết quê hương. Mẹ tôi còn cẩn thận mang theo hai cái bánh chưng vừa nấu sáng nay và chục cái bánh xoày còn thơm mùi trứng gà để cho tôi xem qua cái webcam lúc được lúc mất. Nhìn hình ảnh tết quê mờ mờ ảo ảo đi qua webcam mà tôi thèm cái hương vị của nó chi lạ. Bên ấy mạ khóc khi tết nay con không về, nước mắt chị chảy dài trên gò má vì lần đầu thằng em ăn tết một mình nơi xa xứ thì bên này tôi cũng phải cắn chặt vành môi để nuốt tiếng nấc ngẹn ngào, để có được nụ cười tất niên gửi cho gia đình yên tâm.
    Tôi phải nói lại rằng, quê hương thân yêu là nơi chúng ta sinh ra điều đó ai cũng biết nhưng quê hương yêu dấu đến chừng nào thì có lẽ chỉ những ai đi xa mới hiểu. Cho đến lúc này khi đã chia tay gia đình trước phút giao thừa đến 36 tiếng nhưng hình ảnh những cái bánh chưng bóc khói trong webcam vẫn lung linh trong ánh mắt tôi. Cái hình ảnh đó cùng với truyền thuyết bánh chưng bánh giầy sẽ mãi theo tôi theo năm tháng cuộc đời. Biết đâu sau này khi hoàn thành khoá học, trở về Việt Nam đứng trên giảng đường, bài học đầu tiên tôi dạy sinh viên của mình là "chiếc bánh chưng - thương hiệu Việt Nam - đã vào webcam để đi ra thế giới, đến với tất cả những ai luôn nhớ về quê hương nguồn cội dù bạn ở bất kì nơi đâu trên quả địa cầu"
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tớ đúng ngày 30 Tết .Kinh vật . Tết bình thường ,chả có gì hay ho .Có gọi điện cho các cụ và em út ở nhà .Cũng nhớ nhà dữ lắm
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ni là Tết cuối cùng đời sinh viên. Mình tự nhủ phải chơi cho ra trò vì mấy năm sau sẽ ko được nghỉ nhiều nữa. Thế mà về đến nhà phải làm cật lực mấy ngày, chỉ đi thăm được bà con vào một buổi tối, cũng chẳng còn thời gian mà gọi để buôn với mấy đứa bạn cấp 3 nữa.
    29 Tết, cô bạn cấp 3 gọi đến trách móc: "Răng mà H về chẳng thấy mặt mũi mô cả, đứa mô gặp cũng hỏi ?". - "Ừ trước Tết bận quá, ko đi chơi được, về mà mới tranh thủ chạy được qua nhà chị No một tí"
    Tối 30 Tết, cô bạn thân ở SG về thì lại chạy ra quê, hứa hẹn đến mồng 2 mới vào. Chán. Cô còn lại thì bận đi với người yêu nó.
    Ko ngờ, buổi trưa thì có cô bạn gọi điện đến hẹn tối nay đi chơi.
    Cả 4 đứa, 2 trai, 2 gái chạy lanh quanh một vòng rồi rẽ vào quán cà phê. 11h, mình phải về thì bị mọi người rủ rê đi xem pháo hoa. Đầu nghĩ thầm: "Cả nhà chỉ có 4 người, mình đi nữa thì ba mẹ ở nhà ko vui lắm, thôi thì về xem thử tâm trạng ba mẹ thế nào?" Cả bọn chạy về xin phép ba mẹ để đi tiếp thì thấy ông bà rất vui vẻ..rứa là hết áy náy. Rẽ tiếp vào quán cháo gà để lót dạ, nhưng ông chủ quán chậm chạp làm cả bọn ko kịp ăn xong trước 12h. Nghe tiếng pháo hoa nổ thì một anh bạn nghĩ ra một ý tưởng "Hay là cả bọn ra Quảng Bình Quan đứng nhìn sang" Cả 4 đứa tay cầm cốc bia đứng ngay giữa đường chúc mừng nhau. Thật vui và ấn tượng. Chưa bao giờ mình thấy bia có vị ngọt như đêm đó. Trời Đồng Hới lạnh làm cả mấy đứa vừa xem pháo hoa vừa tay run run. Anh bạn hát bài quảng cáo bia Heniken làm cả bọn bật cười giòn giã. Kết thúc là chuyến công du đi các đường để hái lộc...Mọi người nói tếu làm mình về đến nhà nghĩ lại vẫn còn cười một mình. Ngủ ngon đến ngày hôm sau.
    Sắp hết thời gian nghỉ Tết nhưng mình vẫn còn cảm giác thật vui vì gặp lại những người bạn cũ. 2 cô bạn hay chơi cùng nhau thời cấp 3 mà từ lúc ra trường đến nay mới được gặp lại. Bất ngờ với anh bạn đang làm ở Vũng Tàu, đen đến nỗi mình ko thể nhận ra dù mới 2 năm ko gặp, cứ tưởng là anh đã đi học dài hạn ở Pháp. Những người bạn mới quen cũng tuyệt vời, toàn mang đến cho mình những bất ngờ thú vị.
    Chỉ tiếc là thời tiết mấy hôm Tết lạnh quá làm mình đi Hoàn Lão một hôm cùng ba mẹ mà ko dám hẹn chi No để ra thăm nhà bác Rec, mấy ngày hôm sau thì chị lại bận. Đành khất đến dịp khác vậy, bác Rec nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Noel chưa tới mà nghe Tết đã rộn ràng đâu đây, làm lòng người ở xa củng nao nao muốn về. Tết năm ngoái k được ăn Tết nhà, SG sao mà lạnh lẽo thế... Đọc lại mấy cái topic cũ, cái đoạn bác REC với Kiralyfi an ủi nhau ngày tết, cũng thấy có người còn hoàn cảnh hơn mình. Chao ôi, Tết quê nhà, Tết quê nhà......
    Mà bác TTVN80, các bác khác nựa, kể tiếp chuyện Tết tập 2, tập 3 đi chứ.....

Chia sẻ trang này