1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 3 (12/4/09):
    Sáng sớm thức dậy, tôi lọ mọ ra chợ kiếm gì bỏ bụng. Ở đây đồ ăn khá dễ ăn vì hầu hết của người Việt và người Tàu, tuy khẩu vị có chút thay đổi theo kiểu Thái. Xà vào hàng phở Việt tôi gọi 1 tô phở bò tái. Xung quanh đã thấy các em bé lăng xăng với những khẩu súng nước để chuẩn bị cho năm mới Tết té nước (các bạn Thái, Lào, Cam, Miến Điện có chung một lễ tết té nước). Trong lòng tôi đã thấy hơi lâng lâng với không khí ấy rồi, giống như ngày bé lúc nào cũng háo hức chờ đón Tết đến với những bộ cánh mới và những đồng mừng tuổi.
    Ấm bụng rồi tôi lại lang thang ra dọc Mekong, nơi dòng sông ngăn đôi bờ Lào ?" Thái. Sáng ra đông đúc lạ thường, các sạp hàng dựng lên đầy màu sắc trái hẳn với không khí yên bình đêm qua. Họ bán đủ mặt hàng cho cả khách du lịch, cho cả người dân bản địa tiêu dùng. Tôi chọn cho mình một chiếc khăn Thái rất dễ thương, chẳng phải để giữ ấm, mà để tôi tránh cái nắng đốt da đốt thịt trong những ngày lang thang sắp tới bên Lào, Cam.
    Loanh quanh một hồi cũng đã hơn 10h. Tôi quay lại bến xe Mukdahan để mua vé về bên Savannakhet. Ngược lại hành trình chiều qua, vượt biên giới, quay về bến xe Savan cũng đã 11h30, tôi vội vã hỏi vé đi Pakse. Cô bán vé hình như đang bị bỏ đói, mặt không được tươi tỉnh cho lắm, nói nhát gừng khiến tôi hơi mất cảm tình chút.
    Một tin không may là tôi không thể mua vé trước được. Số phận của tôi phụ thuộc vào chiếc xe từ Vientianne đi Pakse, chiếc xe này sẽ ghé qua Savan, nếu còn chỗ ngồi thì tôi mới có thể mua vé được, nếu không chắc tôi lại rớt lại thêm một đêm ở Savan. Lòng bồn chồn, chỉ biết cầu Chúa cho tôi may mắn. Loanh quanh tìm cái gì bỏ bụng rồi 1h30 sẽ quay lại xem tình hình ra sao. Chiếc xe đến muộn, gần 2h chiều mới xuất hiện, và Chúa đã thương tôi, xe vẫn còn chỗ, thế là tôi tiếp tục hành trình đến Pakse.
    Chiếc xe bon bon dọc Nam Lào đường khá đẹp, đúng là giám sát thi công quốc tế có khác, hơn đứt giám sát đường Việt Nam. Dọc đường đi tuy nhà cửa thưa thớt nhưng cũng đã bắt đầu thấy không khí người dân lác đác chuẩn bị tết với những xô nước, vòi nước, thùng loa trương ra trước cửa nhà. Tôi lại thêm lâng lâng?
    Không lâu lắm cũng đã đến bến xe phía bắc của Pakse, khoảng gần 7h tối rồi, giờ chẳng còn xe để đi tiếp Si Phan Don, nên tôi đành thuê tuk tuk vào trung tâm thành phố cách đó chừng 8km gì đó. Thành phố nhỏ nhỏ quây quần mà bao nhiêu cái guesthouse, hostel. Lựa cho mình cái rẻ nhất được LP comment, Sabaidy 2 nằm ngay chếch Lãnh sự quán Việt Nam với không khí ấm cúng mà thoáng đãng với những chiếc bàn gỗ ngoài vườn để các backpackers thư giãn tán dóc. Mình tôi 1 phòng 2 giường phí quá, nhưng dorm thì full mất rồi. Nghỉ ngơi thư giãn chút sau một ngày dán mông trên ghế bus, chiều thân bằng những tia nước mát lạnh.
    Tối Pakse yên tĩnh thật, dân Lào, dân Việt, dân backpack lác đác pha lẫn trên phố. Tôi chọn cho mình 1 quán nhìn có vẻ ấm cúng nhất với đồ ăn India- Malaysia. Anh chủ khá dễ mến chiều khách. Bữa tối tuyệt vời với món cá tôi yêu thích, với những giọt bia Laos mát lạnh chạy dọc cổ họng. Ngay bàn bên một nhóm bạn đang sôi nổi bàn tán, tôi ăn xong sang join cùng họ, 6 người bạn đều từ Anh, có mình tôi là Á, nhưng chúng tôi bắt nhịp rất nhanh và thân thiện. Họ ngạc nhiên khi biết tôi từ Việt Nam, nhưng cũng cảm thấy thú vị vì họ được thể huyên thuyên ?okhoe? với tôi về những nơi mà họ đã đến ở Việt Nam. Còn tôi cũng huyên thuyên với họ những nơi châu Âu tôi đã qua. Anh chủ người India cũng thỉnh thoảng góp vui.
    Uống nhiều bia thì cũng đến lúc phải cân bằng ra- vào. Tôi đi tìm kiếm cái anh William Cường, khi vừa bước ra khỏi WC, aofoooooo, một gáo nước bất ngờ làm tôi ướt gần như hết phần trên, ngơ ngác thì bắt gặp nụ cười duyên của anh chủ quán ?o I?Tm very sorry but It?Ts New Year. HAPPY NEW YEAR?. Tôi phá lên cười, lúc đó còn gì mà cáu nữa. Trái lại, tôi thấy vui vì mình được may mắn và đem lại may mắn cho gia chủ. Quay lại bàn tôi vẫn nhắc các bạn hãy ?othận trọng? vì nhiều may mắn đang đón chờ.
    Câu chuyện cứ vậy kéo dài kéo dài cho đến khi cửa hàng đóng lúc 10h đêm. Như chưa thỏa mãn, chưa thể kết thúc câu chuyện ở đó, chúng tôi lại lang thang ngoài đường, mua thêm bia, rồi lại ngồi vất vưởng huyên thuyên đến tận gần 3h sáng?
    Tôi nhớ họ - những người bạn Anh, họ không giống như những gì người ta vẫn thường nói ?" người Anh racist. Hay có lẽ họ cũng là những tâm hồn bay bổng, những mảnh đời ưa xê dịch nên có một chút gì khác biệt? Có lẽ cũng chẳng quan trọng. Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời Pakse dù không cần phải chiêm ngưỡng cảnh tượng gì hết?
  2. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chao ban, chuyen di cua ban an tuong qua. Bon minh dang dat ke hoach di Nam Lao vao 2/9 nam nay. Ban co the cho bon minh mot so kinh nghiem, thong tin ve nha nghi, phuong tien di lai, nhung noi can den, ... khong? Neu bon minh muon di thang tu Lao den Angko khong qua PP thi co tien khong? Thanks nhiu nhiu nha.
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bạn nói cụ thể hơn thời gian bạn định đi là bao lâu thì mình mới tư vấn cho bạn được những điểm cần đến. Nói chung thì dọc phía Nam không có gì ấn tượng lắm ngoài Si Phan Don. Ít thời gian thì nên bỏ qua Savannakhet, Pakse, mà đi thẳng luôn đến Si Phan Don (đi các đảo ở đó).
    Phương tiện đi lại thì chủ yếu kết hợp tuk tuk và bus, đi thành nhóm thì dễ bargain hơn và giá rẻ hơn rất nhiều so với mình đi độc hành, hay phải phụ thuộc và chờ đợi hành khách khác.
    Từ Si Phan Don bạn có thể mua vé đi Siemriep (khoảng chừng 28$) nhưng đặc điểm là xe sẽ không chạy xuyên đêm, mà vẫn bắt bạn nghỉ giữa chặng (chi phí nghỉ bạn tự lo đấy nhá) rồi sáng hôm sau mới đi tiếp.
    Cũng do đặc điểm đó nên mình đã k mua vé Si Phan Don- Siem riep, mà tách chặng thành Si Phan Don- Phnompenh, ngủ đêm ở Phnompenh, rồi sáng hôm sau chủ động đi ra khu chợ trung tâm để mua vé bus đi tiếp Siemriep.
  4. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban ve nhung thong tin huu ich do nhe. Bon minh dinh di khoang 8-9 ngay. Voi thoi gian do thi co nen chi o Nam Lao thoi khong hay la di ca Angko nua. Neu chi o Nam Lao choi rui di ve bang duong bo thi di nhung noi nao ha ban?
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Nếu có 8-9 ngày thì đi Nam Lào thoải mái an dưỡng. Nếu bạn lựa chọn chỉ đi Nam Lào thôi thì mình tư vấn cung đường:
    Hanoi- Savan-Mukdanhan (Thái)-Savan-Pakse-Si Phan Don
    Trong đó Savan nên chỉ là điểm trung chuyển dừng chân thôi, không có gì ở đó chơi cả, mà đi thẳng qua bên kia cửa khẩu chơi chợ đêm ở Mukdahan, ngủ tại đó, sáng lang thang chợ dọc sông Mekong, rồi quay về Savan bắt xe đi Pakse.
    Ở Pakse cũng không có gì đặc sắc, nhưng bạn có thời gian nên xông xênh thuê thuyền đi từ Pakse đến Don Khong. Chơi ở Don Khong 1 ngày rồi tiếp tục bằng thuyền (or bus) đến Don Det và Don Khon (mấy đảo này đều thuộc Si Phan Don). Rồi thuê bus đi thác Khon Pha Pheng (must see- đẹp lắm đấy, nhất là mùa mưa nước lớn)
    - Lựa chọn thứ 2 cho bạn là đi cả Nam Lào và Angko. Thì bạn chạy thẳng xe Hanoi- Savan ( hoặc Hanoi- Danang - Pakse) rồi Savan- Pakse, nghỉ 1 đêm tại Pakse rồi sáng sớm hôm sau đi Si Phan Don (đến đảo Don Det và Don Khon). Chơi Si Phan Don 2 ngày là vừa rồi bắt xe thẳng đi Phnompenh (đến nơi đã là khoảng 11h30 đêm rồi nên ngủ luôn) rồi sáng hôm sau tiếp Phnompenh- Siemriep. Chơi đó 1-2 ngày rồi có thể đi bus or flight về HCM và bay tiếp HCM-HN
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 4 ( 13/4/2009):
    Sáng sớm tiếng chuông báo thức đã vang lên, mắt tôi vẫn cay xè vì 3h sáng mới đi ngủ. Tôi chúa ghét dậy sớm, nhưng có lẽ vì mong ngóng đến Nam Lào sớm nên mới đủ quyết tâm chui ra khỏi giường. Đi bộ 1 đoạn từ Sabaidy 2 ra đường bắt xe tuk tuk đến bến xe phía Nam. Cảnh tượng người người xe xe hỗn độn, tôi nhanh chóng mua được vé bus VIP đi Nakasang và cũng chờ không lâu lắm xe chuyển bánh.
    Dọc đường đi xuống phía Nam không có gì đặc sắc lắm, không có núi đèo rừng treo mây phủ như đi lên phía Bắc, chỉ có nắng và nắng cháy trên những cánh đồng thưa thớt dân cư. Cảm giác trống rỗng vô lo lúc này cũng làm tôi thấy thoải mái. Cả xe chỉ có tôi và 2 cô bạn người Anh là dân ngoại quốc, còn lại toàn các bạn Lào, tôi cũng ngồi cạnh một người bạn Lào nhưng cô không nói được tiếng Anh, chúng tôi chỉ biết chỉ chỉ trỏ trỏ theo kiểu nghe ?" cười. Âý vậy mà quãng đường cũng cảm giác ngắn lại khi bên mình có một người chỉ trỏ.
    [​IMG]
    Gần 11h trưa tôi đã đến bến Nakasang, nắng càng gay gắt chói lóa trên nền cát vàng được dòng Mekong bồi lên dọc bến sông. Những chiếc thuyền nhỏ tấp nập đưa đón người từ Nakasang sang đảo Don Det, Don Khon. Xe tôi cũng khá nhiều người sang đảo nên cũng không cần chờ lâu. Lên thuyền, thả mình trong cái gió lênh đênh dòng Mekong, ra giữa dòng tôi đã có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ thấp thoáng bên kia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mất khoảng chưa đầy 20 phút trên thuyền tôi đã cập bến đảo Don Det, cát vàng mịn nên họ gọi bến là ?obãi biển?. Hòn đảo nhỏ nhắn ấm cúng vì dân dựng những ngôi nhà san sát dọc lối đi nhỏ xíu với những rặng dừa hai bên. Tôi tìm cho mình một bungalow yên tĩnh nằm phía sunset. Biết rằng bình minh cũng đẹp, nhưng có lẽ tôi khó mà dậy sớm được để thưởng thức bình minh nên chọn hoàng hôn là tốt hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người chủ sunset bungalow khá thân thiện và nói tiếng Anh khá tốt. Chiếc bungalow của tôi nằm ngay sát mé sông, được trang bị thêm 2 chiếc võng phía ngoài hiên để nằm thư giãn nhìn ra dòng Mekong hiền hòa. Thực sự tôi cảm thấy mình chẳng mơ gì hơn nữa, quá thanh bình, thư giãn. Đây là kỳ nghỉ của tôi, riêng tôi?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng đã trưa, đói bụng rồi, ra quầy bar tôi gọi đồ ăn trưa (nói là quầy bar nhưng nó open, với những chiếc gối trải ngay trên nền tre, nhìn thẳng ra sông, khá thơ mộng). Đến cùng lúc với tôi có một cô bạn người Pháp, cô xin ngồi cùng bàn với tôi, vậy là hai chúng tôi bắt đầu làm quen, giọng Anh đặc Pháp accent của cô khiến tôi nhớ lại những người bạn Pháp lang thang Bắc Âu cùng tôi mấy năm trước. Cô cũng lang thang một mình giống tôi, nhưng khác là có kèm xe đạp. Cô nói cô mua ở Thái, đem nó theo để thỉnh thoảng chuyển sang biking từ điểm này đến điểm kia thay vì đi phương tiện công cộng. Tôi thấy cũng khá hay, nhưng tôi thì chẳng bao giờ đủ thời gian để làm điều đó.
    Ăn trưa xong cô bạn Pháp về lại bungalow nghỉ ngơi chút. Cô về rồi, còn lại tôi một mình, thả hồn trong cái gió hiu hiu thổi từ dòng Mekong. Có lẽ thấy tôi một mình một bàn, chàng trai người Anh ở bàn bên cạnh nói với sang Hello, chúng tôi lại bắt chuyện và cậu chuyện sang bàn tôi. Cậu cũng đã từng đến Việt Nam và yêu Việt Nam vô cùng. Lại một người nữa có vẻ hợp gu, chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nào từ đất nước, con người, văn hóa, chính trị, ngôn ngữ,? Cả hai đều thấy thú vị nên chúng tôi hook-up chiều nay cùng đạp xe quanh đảo và sang Don Khon. Cậu đã từng đến đảo này tháng trước nên nắm rõ đường đi lối lại. Tôi đạp xe theo sau xe cậu. Con đường nhỏ xíu chạy ôm lấy viền đảo, những rặng dừa tỏa bóng làm dịu bớt đi phần nào cái nóng. Những ngôi nhà gỗ nằm dọc bờ sông ẩn mình dưới những rặng dừa. Tôi cảm giác như mọi lo toan mệt nhọc toan tính đời thường tan biến hết. Thanh bình quá!!!
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng dọc bờ sông lại bắt gặp những cô gái cuộn mình trong chiếc khăn rộng đang tắm dọc bờ sông. Người dân ở đây dùng nước sông cho mọi sinh hoạt tắm rửa hàng ngày. Tôi như mê hoặc trong cái đẹp giản dị thanh bình của đảo, cứ liên tục dừng xe chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Cậu bạn người Anh biết tôi đam mê cái đẹp đó nên vẫn rất vui vẻ khi tôi thỉnh thoảng lại dừng để chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi băng qua chiếc cầu bắc qua dòng sông nối liền hai đảo, phía bên kia là Don Khon. Cậu bạn Anh dẫn đường tôi đến thác nước bên Don Khon. Thác nghe nói không to như Khon Pha Pheng nhưng cũng khá đẹp. Đến nơi tôi gặp cô bạn Pháp ở đó, vậy là 3 chúng tôi lại join cùng rong ruổi những vòng xe quanh đảo Don Khon. Chiều nay người dân bắt đầu tưng bừng chuẩn bị nước cho năm mới. Tôi chụp nhiều ảnh nhưng cũng rất cẩn thận che chiếc máy ảnh của mình khỏi tầm té nước của người dân, nhưng dù sao cũng vẫn bị ướt chút xíu, và tôi hy vọng mình sẽ may mắn ít nhất trong những ngày độc hành còn lại của chuyến đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    5h chiều chúng tôi vội vã đạp xe quay trở về Don Det để kịp ngắm hoàng hôn. 3 chúng tôi lại cùng ngồi trên sàn bar, thư giãn, nhìn hoàng hôn chầm chậm rơi trên dòng Mekong. Mấy người của gia đình chủ nhà ra sông tắm, cảnh sắc hòa quyện thiên nhiên, con người càng làm cho dáng chiều thêm đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi trời đã chạng vạng tối, chúng tôi trở về bungalow của riêng mình, nằm đong đưa trên chiếc võng thư giãn thêm chút nữa rồi hẹn nhau ăn tối sau khi tắm xong. Nước tắm ở đây được lấy trực tiếp từ dòng Mekong, nên dù tôi có đứng trong nhà tắm thì cũng không khác gì tôi đang tắm dưới dòng Mekong. Nhưng kệ thôi, người ta tắm được, mình cũng tắm được, nghĩ ngợi gì đến chuyện vệ sinh S
    Gần 8h tối chúng tôi lại hẹn hò nhau đi ăn tối. Trên đảo mỗi ngày chỉ có vài tiếng có điện nên đến tối hầu như cảnh vật đều im lìm và đèn cũng thưa thớt. Chúng tôi chọn một nhà hàng vắng người nhìn ra phía bên kia bờ sông. Một bữa tối thư giãn và huyên thuyên đủ chuyện Á Âu. Ăn tối xong chúng tôi tiếp tục night-out. Trên đảo chỉ có một bar duy nhất, tụ tập hầu hết là dân du lịch. Không quá ồn ào vì tiếng nhạc, không quá chói lòa vì đèn chiếu. Chỉ khoảng 30 người toàn khách du lịch ngồi huyên thuyên đủ chuyện về những chặng đường họ đã qua, những khoảnh khắc vui buồn đáng nhớ. Đêm cứ thế trôi đi trong tiếng nói cười của những mảnh đời từ khắp nơi trên thế giới? Không thể ngồi khuya như ở trên đất liền nhưng chúng tôi cũng thức đến hơn 12h?
    Đêm yên bình đảo nhỏ... Chiếc võng đong đưa?Đam mê?
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 04/06/2009
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Em Vulan dạo này mới khai quật được khẳ năng viết văn đấy à, đọc thấy hay và thấy nhớ Lào quá đi mất.
    Năm trước tớ cũng mon men sang đó vài lần nhưng về chả viết lách được j, chán quá. Đọc xong thấy hừng hực khí thế, khả năng lại phải quay lại bển đó mất, hay segame này a e mình dắt nhau qua bển chơi e ơi???
    Giờ tôi chỉ còn một mong muốn, một mong muốn đến tột cùng.
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em xin lễ anh cả nón, em đang chết dở vì hụt phép trầm trọng. Đừng rủ rê em nữa, em vốn mong manh dễ vỡ, mải chơi, dễ sa ngã rồi mà anh cứ rủ rê em, khổ lắm anh ợ... Có đi Nam Mỹ thì hãy rủ
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một chuyến đi tràn ngập và dàn trải những xúc cảm còn chưa rõ hình hài. Vội vã những nét chấm phá.....
    Cũng thật tiếc là Lan không đủ thời gian để "ngấm" trong chuyến đi này.
    Hy vọng Lan sẽ đi tiếp, và viết tiếp.
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Up...Up.....Uppppppppppppppp.................
    Chủ tóp đâu roài....viết tiếp đê......
    Đang hay thì đứt dây đàn.....

    Sorry Mods! Mod chờ chủ tóp viết tiếp rồi xoá bài này đi nhé. Tks.

Chia sẻ trang này