1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @onami: tks anh, anh vẫn còn nợ em bữa kem, cho em ăn kem thì hứng mới nổi lên tiếp để viết phục vụ pà kon, hè hè
    @ nembomttvn: tks bạn, hứng là cái gì đó thỉnh thoảng đến bất ngờ, lúc đó mới kì cạch gõ được. Cảm xúc thì nhiều, nhưng thể hiện thành lời thấy tất cả đều thô thiển, có lẽ do mình dốt văn, nên đành ngồi chờ hứng nổi lên mới viết tiếp, cố chờ ná. Dưng mà vẫn hoàn thành nốt vế 2 của câu văn của bạn, hị hị:
    Đang vui thì đứt dây đàn
    Mình đang ngồi i thì chàng đến chơi...
    Hớ hớ
    iem so ri, iem vừa làm vài chién xong
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vẫn đang hóng câu chuyện ở Cam của em nhé. Anh đoán đoạn hồi hộp nhất là đoạn vượt cửa khẩu Lào - Cam....... Ôi .....thân gái dặm trường.......
    Kem là chuyện nhỏ như con thỏ nhá...... mai nhé. Nóng quá thật, Rảnh lúc nào SMS cho anh.
  3. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ban oi cho to hoi voi, khach san hoac nha nghi o ben Lao co phai book truoc khong hay la cu di den rui tim? Neu phai dat phong truoc khi di thi se nen tim danh sach khach san o trang web nao ha ban? Thank ban nhiu nhiu.
    Được nhimnhim09 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 08/06/2009
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Mình đi chưa bao giờ book trước nhà nghỉ, cứ đi rồi tính thôi. Bạn nên mua quyển Lonely Planet để tham khảo thông tin về nhà nghỉ, có số điện thoại trong đó, bạn có thể gọi để book trước.
    P.S: lần sau bạn type có dấu cho dễ đọc nhé, mà cẩn thận type không dấu lần nữa mod lock bạn đấy
    @onami: vượt biên Lào- Cam dễ hơn e tưởng, lúc đầu chỉ lo không có bus đi thẳng, bị bỏ rơi ở biên giới, mà iem lại sợ mấy cái anh pôn pốt còn sót
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    thế còn cái vụ vượt biên Việt -Lào nữa iem
  6. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    quá triệu quang phục vulan. chẹp chẹp, ..đọc xong thấy mắt mở to đùng, học tập các bạn nào, nhưng học theo kiểu nhà quê thôi, ko đú theo đc, hih, hihih,
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 5 (14/4/2009):
    Đêm qua nằm trong bungalow không điện, không quạt, chỉ ngọn nến leo lét. Cái nóng Lào làm cả người tôi mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng đã xác định trước sống chung với hoàn cảnh nên tôi coi nhẹ như lông hồng và chuyển sang enjoy kiểu như đang tắm sauna, mặc kệ cho những giọt mồ hôi lăn trên cơ thể.
    Sáng sớm đang say giấc nồng đã bị tiếng thuyền máy inh ỏi dưới sông đánh thức. Sáng nay họ lấy cát sớm, tiếng máy nổ oành oành làm tôi khó chịu lắm nhưng vẫn cố ru mình thêm vài giấc ngủ nướng nữa. Rồi sực nhớ ra là tối qua tôi hẹn cô bạn Pháp sẽ cùng nhau quay lại đất liền sáng nay và thuê xe đi thăm thác Khon Pha Pheng. Vậy là cũng có lý do để chui ra khỏi cái lò sauna này.
    Mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi phòng, 10h mặt trời đã nhô cao tít, đưa mắt ra xa xa ngắm những cồn nhỏ nổi trên dòng Mekong. Quay sang bungalow của cô bạn Pháp đã thấy cô chỉnh tề, nằm trên võng đong đưa đọc sách. Tôi nói với sang xin lỗi và bảo cô chờ tôi tắm rửa ăn sáng rồi cùng quay lại đất liền.
    Những tia nước (dù được hút trực tiếp từ dòng Mekong) mát lạnh xối xả trên mặt mũi lăn trên cơ thể khiến tôi tỉnh táo hẳn, thoải mái sau một đêm dài ?osauna?. Tắm xong tôi chờ đợi bữa sáng từ quầy bar, chỉ có tôi và cô bạn Pháp thư giãn. Rồi một lát sau anh bạn Anh cũng qua, anh quyết định join cùng 2 chúng tôi đi thăm thác. Ba chúng tôi ngồi tán dóc chờ đợi bữa sáng. Cậu con chủ nhà quý chúng tôi và nhất là anh bạn Anh vì trước kia anh đã từng ở đây. Cậu bạn Lào nói chúng tôi đi đâu thì đi nhưng nhớ quay lại đảo trước 4h chiều để tham gia lễ tắm Phật và cùng bà con trên đảo đón mừng năm mới.
    Hơn 11h chúng tôi xuất phát từ đảo quay trở lại Nakasang, thuê xe đi Khon Pha Pheng. Cả 3 chúng tôi khật khừ trên chiếc minibus trong cái nóng cháy da cháy thịt. Đi khoảng 1 tiếng chúng tôi đã đến khu công viên thác. May có những bóng cây lớn che mát nên phần nào làm dịu đi cái nóng giữa trưa như lửa đốt. Thác khá lớn cả về chiều dài và chiều rộng, chỉ tiếc giờ là mùa nước cạn nên độ rộng và và dòng chảy chưa lớn. Tuy nhiên đối với chúng tôi đây cũng là một cảnh quan đáng chiêm ngưỡng.
    Chúng tôi căn giờ đến 2h quay trở lại xe để kịp về dự lễ tắm phật trước 4h. Cái nắng nóng gay gắt làm chúng tôi thấm mệt, đường về im ắng hơn, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười mà chẳng còn sung sức để huyên thuyên nữa.
    Về đến Don Det cả 3 chúng tôi mỗi người một ngả về bungalow của riêng mình nằm nghỉ trên chiếc võng đong đưa trước cửa, hiu hiu trong gió từ dòng Mekong thổi ngược lên. Hơn 3h cậu bạn Anh đánh thức tôi dậy rồi 3 chúng tôi cùng đi bộ ra ngôi đền lớn của đảo. Ra đến nơi người dân đã tụ tập đông lắm rồi. Mọi người đang háo hức chuẩn bị cho nghi lễ tắm phật.
    Họ bê những tượng Phật nhỏ to nhiều loại ra giữa sân đền, đặt trên một cái bàn cùng vô số những viên đá các màu. Người dân ngồi thành nhiều hàng chờ đợi vị sư bắt đầu nghi lễ. Những xô nước, gáo nước các kiểu được khiêng ra tiếp. Vị sư già khấn lễ rồi bắt đầu té nước lên những tượng Phật. Xong thủ tục té nước đó thì các nhóm dân được phân chia khiêng về nhóm mình một tượng Phật để tiếp tục ?otắm gội? cho Phật bằng thứ nước từ quả muỗm/xoài xanh đã được luộc chín. Họ tắm, kỳ cọ những vệt bụi bẩn trên tượng Phật, và kỳ cọ những viên đá cho sáng bóng. Xong họ đặt những tượng Phật trở lại bàn và rồi lại nghi lễ té nước. Lần này thì mọi người té nước tắm Phật và rồi té nước vào người nhau với hy vọng mang lại may mắn cho mình và cho người khác, cho một năm mới sung túc. Tôi thì lăng xăng hết nhìn ngó tò mò và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc văn hóa ấy bằng những bức ảnh. Người dân cũng hiểu ý khi nhìn thấy tôi cầm chiếc máy ảnh, họ chỉ té nước phía dưới. Nghi lễ diễn ra khoảng gần 2 tiếng, mọi người đều hân hoan hớn hở và rồi đến lúc ra về để chuẩn bị cho bữa tối và những nghi lễ tại nhà. Ba chúng tôi cũng dảo bước ra về. Chiều bình yên quá?
    Quay về với chiếc võng đong đưa, tôi lại thiếp đi được một giấc trước khi đi ăn tối. Tối hôm nay chúng tôi chọn một nhà hàng Indian, anh chủ khá điển trai và nhiệt tình, đồ ăn cũng ngon, cả 3 chúng tôi đều hài lòng nên ngồi nán lại khá lâu dù đã ăn xong hết phần thức ăn. Dường như những câu chuyện của chúng tôi không bao giờ dứt, đủ thứ trên đời, từ du lịch đến công việc, từ cậu bé bán rong đến tổng thống nước nước nào đó. Từ Việt Nam rồi lại xuyên qua Mỹ? đủ thứ trên đời cứ thế và cứ thế? Cũng phải đến 10h30 chúng tôi mới rời quán đi về phía ?obãi biển? (mà thực ra là bến thuyền). Giờ đó hầu hết các nhà đã cắt điện, chỉ duy nhất quán đầu bãi biển là vẫn tưng bừng nhộn nhịp ánh đèn, tiếng nhạc. Cả gia chủ nhảy nhót hát hò theo nhịp nhạc Lào mà đến bây giờ vẫn đọng lại trong tôi cái nhịp điệu ấy, cái nhún nhảy ấy.
    Họ vừa hát, vừa nhảy, thỉnh thoảng lại té nước ướt đẫm vào cả đám. 3 chúng tôi chỉ ngồi nhìn họ và nói chuyện với nhóm người khác, họ mời bia, hôm nay được free nên uống thoải mái. Lại cái cảm giác đặc biệt khó tả trong tôi, một cảm giác đối lập. Tôi trầm ngâm một lúc tách mình khỏi không khí vui nhộn ấy, nhìn ra phía bờ sông ánh đèn hắt từ quán lên dòng Mekong lấp loáng lấp loáng?Tôi không biết có nên rời chốn này vào ngày mai theo dự tính không. Tôi yêu cái thanh bình của đảo, tôi yêu những con người chân chất ở đây. Tôi yêu 2 người bạn dù mới chỉ 2 ngày bên nhau. Lưỡng lự quá, tôi không biết nữa.
    Ngồi đến hơn 12h chúng tôi lại quay trở về bungalow, trời bỗng có hạt mưa, may quá đêm nay sẽ được ngủ ngon hơn vì cái nóng sẽ dịu hơn nhiều trong cơn mưa. Chúng tôi cùng nhau chạy nhanh về bungalow để tránh bị ướt. Cảm giác khó tả, như tôi đang tương tư với hòn đảo này. Tôi buồn rầu sắp xếp lại đống đồ vứt lung tung mỗi nơi một thứ, vẫn chưa quyết định mai sẽ đi hay ở nhưng cứ sắp xếp đồ để xem khi tỉnh ngủ tôi muốn gì.
    Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn rơi đồm độp trên mái nhà gỗ, đêm nay dễ chịu hơn đêm qua, tôi hơi thao thức vì phải lựa chọn đi hay ở. Nếu đi, tôi sẽ phải thức dậy rất sớm để quay lại đất liền trước 8h sáng cho kịp chuyến xe qua biên giới sang Phnompenh xuất phát từ Nakasang lúc 8h30. Tôi cứ đặt chuông báo thức 6h30. Chiều nay nói chuyện với 2 bạn thì cậu bạn Anh sẽ vẫn ở lại thời gian dài nữa, còn cô bạn Pháp sẽ sang Cam ngày mai. Tôi hẹn cô cứ đánh thức tôi và lúc đó xem tôi có đi hay không. Một người thì muốn tôi đi cùng để lỡ khó khăn gì trên đường thì còn có bạn, một người thì muốn tôi ở lại cho vui? Tôi chênh vênh giữa ĐI và Ở?
    Muộn rồi, ngủ thôi nào, đêm nay dễ chịu mà?
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 6 (15/4/2009):
    Sáng sớm chuông báo thức đã kêu rinh lên, tôi vốn yêu gần như mọi loại nhạc trừ cái nhạc chuông báo thức chết tiệt đó. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc mỗi sáng là người lại gai lên rồi, tôi vớ điện thoại tắt vội đi, co lại như con mèo, ngủ nướng thêm một chút, đêm qua mưa nên thời tiết dịu nhẹ dễ chịu quá. Rồi mới sực nhớ ra tôi cần quyết định đi hay ở. Thoáng tần ngần rồi tôi cũng quyết đi, tôi đi bây giờ để còn có lý do quay lại, tôi đi bây giờ để lại một chút dở dang để cho trọn vẹn. Lặng lẽ tôi ra khỏi giường?
    Mở cửa ra ngoài hiên, nhìn sang bên bungalow của cô bạn Pháp, thấy cửa vẫn đóng im ỉm. Có lẽ đêm qua dễ chịu quá nên cô ngủ ngon hơn. Tôi lò dò sang gọi cửa, cô bạn lúc đó mới mắt nhắm mắt mở bước ra. Hẹn nhau sau khoảng 20 phút nữa sẽ sẵn sàng lên đường. Đồ đạc của tôi đã được gói lại cẩn thận từ đêm qua, giờ chỉ còn công tác vệ sinh là xong. Tôi sang guesthouse của cậu bạn Anh để chào tạm biệt, anh nhìn tôi luyến tiếc nhưng cũng chúc tôi may mắn trên quãng đường còn lại của kỳ nghỉ, rồi hẹn tôi chắc chắn có một ngày anh sẽ quay lại Việt Nam.
    Tôi và cô bạn Pháp lặng lẽ đi bộ ra bến thuyền, có vẻ trầm hơn vì chúng tôi vẫn còn luyến tiếc những giây phút đẹp đẽ nơi này. Sáng sớm nhưng lúc nào thuyền cũng trực sẵn, con thuyền đưa chúng tôi quay trở lại Nakasang. Vé đã hỏi từ hôm qua, giờ chúng tôi trả tiền lấy vé. Tôi thì không muốn rắc rối chậm trễ chờ đợi trên quãng đường nối giữa Nakasang sang đến Phnompenh nên mua vé đi thẳng luôn Phnompenh. Cô bạn người Pháp có nhiều thời gian hơn, và cũng muốn đạp xe một số đoạn đường nên quyết định chỉ mua vé đến Kratie. Vậy là trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ phải chia tay nốt người bạn thứ hai và lại một mình trên quãng đường còn lại.
    Được thông báo 8h30 xe sẽ khởi hành, nhưng còn công tác sắp xếp đồ đạc, chờ đợi một số người cho đủ xe nên giờ khởi hành sẽ muộn hơn một chút. Tiếng nhạc đêm qua vẫn văng vẳng trong trí óc tôi. Thế là tôi quyết định dốc hết số kip còn lại để mua chiếc đĩa nhạc Lào giống như những bản nhạc tôi đã nghe đêm qua. Muốn mua 2 đĩa, nhưng trong túi tôi không còn đủ tiền kip để mua, thế là tôi nài nỉ anh bán hàng cầm giúp tôi số tiền thiếu bằng 10.000VND. Anh nhìn ngắm tờ tiền, nhìn hồi lâu, đi ra đi vào, thấy tôi khẩn khoản nên có lẽ anh thương mà chấp nhận bán cho tôi. Cầm 2 đĩa nhạc tôi mừng lắm, đem khoe với cô bạn Pháp, thế là cô cũng mua 4 cái đĩa về làm quà.
    Hơn 9h xe cũng xuất phát. Từ Nakasang đến cửa khẩu Veun Kham-Dong Kralor cũng không xa. Tôi vẫn đang hồi hộp không biết tình hình sẽ như thế nào khi đến cửa khẩu. Năm ngoái khi tôi sang Indo, làm bạn với một cô bạn Hà Lan, kể nhau nghe những chuyện trên đường du hí, cô có nhắc đến cái cửa khẩu này. Cô đã từng bị bỏ rơi ở cửa khẩu, tài xế đưa cả đoàn đến cửa khẩu rồi bỏ rơi họ ở đó. Mà ở cửa khẩu thì không hề có phương tiện công cộng nào, ít nhất cũng phải đi bộ vài chục km. Rồi anh bạn người Anh cũng kể chuyện hôm anh đi từ Siemriep qua cửa khẩu này để sang Lào, nhưng giữa đường bị xe cho nghỉ tại Stung Treng, anh phải thuê nhà nghỉ ở lại đêm rồi ngày hôm sau mới có xe đi tiếp đến cửa khẩu để sang Lào. Nghe những câu chuyện được kể trực tiếp từ những người đã từng đi nên tôi cũng ái ngại, có phần lo lắng. Chiếc bus tôi đang ngồi chỉ là local bus, họ chỉ đưa chúng tôi đến cửa khẩu bên phía Lào, rồi chúng tôi phải bắt tiếp xe khác (mà họ gọi là VIP bus) ở phía bên kia cửa khẩu, phía Campuchia. Chỉ lo sẽ xảy ra trường hợp tương tự như cô bạn Hà Lan nên tôi hỏi đi hỏi lại người bán vé rằng có chắc chắn xe phía bên kia sẽ đợi chúng tôi không, hỏi mấy lần làm anh đến phát cáu. Thôi thì đành cầu mong sự may mắn, đôi khi cứ mặc kệ để thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi mơ màng trên xe cố cho đầu óc thư giãn một chút.
    Cũng không lâu lắm xe chúng tôi đã đến cửa khẩu Veun Kham, nói là cửa khẩu nhưng nhìn đơn sơ lắm, có mỗi cái nhà gỗ bé bé và mấy anh Lào ngồi chỉ vừa đủ thò cái đầu ra ngoài làm thủ tục cho khách. Thủ tục dành cho tôi thì đơn giản nhanh chóng lắm, chỉ có mấy bạn khoai tây là hơi mất thời gian hơn vì cần visa. Tôi nhanh chóng bước qua trạm kiểm tra để đi sang phía bên kia thuộc về Campuchia để làm thủ tục nhập cảnh. Và bên này cũng đơn giản đối với tôi vì giờ không còn cần xin visa nữa. Chỉ có các bạn khoai tây xếp hàng dài chờ đợi visa.
    Việc đầu tiên sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh là tôi đi tìm chiếc VIP bus mà sẽ đưa tôi sang Phnompenh. Nhiều xe chờ thành những hàng dài nhưng toàn xe riêng, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất 1 chiếc xe bus to to, mừng quá mừng quá, tôi bước lại gần anh phụ xe và chìa cái vé của mình hỏi xem đúng xe bus này sẽ đi Phnompenh không. Anh gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì cũng vớ được cái mà đi rồi. Tôi đưa chiếc balo to của mình để anh xếp vào khoang rồi lên phía trên chọn cho mình 1 chỗ ngồi, gọi là xí chỗ, vì tôi thấy có vẻ sẽ đông người đi trên chuyến bus này nên tốt nhất là cứ làm một chỗ chắc chân, hơn 12 tiếng ngồi bus chứ có đơn giản đâu.
    Thủ tục cho các bạn khoai tây có vẻ không đơn giản hay sao mà lâu quá, thỉnh thoảng mới có thêm người đi về phía xe bus. Mọi người đều nóng ruột vì chờ đợi, lên xe lại xuống xe, đi đi lại lại, bày trò chơi giữa đường, nói chung làm đủ thứ để giết thời gian. Mãi đến hơn 12h trưa thì hành khách cuối cùng mới làm xong thủ tục. Nhưng khi mọi người vừa lên xe, chuẩn bị khởi hành thì có một vị hải quan hớt hơ hớt hải chạy như bay lên chặn xe chúng tôi, yêu cầu cả đoàn xe cho kiểm tra hộ chiếu, mọi người đều ngơ ngác vì khi làm thủ tục là đã bị kiểm tra rồi mà. Nhìn cảnh cả xe đồng loạt giơ hộ chiếu lên mà tôi phì cười. Sau đó mọi người mới biết có một số người đã có visa trước, nhưng không đóng dấu, nên họ kiểm tra lại xem ai còn sót, lộ ngay ra một cậu người Nhật vẫn chưa cộp dấu. Đoàn xe được thêm 15 phút chờ cậu quay lại hoàn thành nốt thủ tục.
    Đúng như tôi dự đoán, số người nhiều hơn số ghế, mà balo của vị nào cũng to gần bằng người, nên khoang cũng không đủ chỗ chứa, mà cô bạn Pháp của tôi còn đem theo xe đạp nữa. Thế là người, hàng, balo, xe đạp cho hết lên xe, tôi may mắn có được chỗ ngồi, nhiều người khác phải ngồi trên balo xếp dọc lối đi giữa hai hàng ghế. Mỗi lần xe dừng nghỉ là tất cả trèo lên ghế, giẵm lên balo mà xuống, cảnh tượng của một chiếc ?oVIP bus? thật ngộ nghĩnh.
    Chẳng bao lâu xe cũng đến Stungtreng. Chúng tôi có 15 phút để ăn, chừng đó con người mà cho 15 phút thì nhà hàng có mà ba đầu sáu tay chắc mới xoay kịp. Thế nên hầu hết chúng tôi bỏ bữa, chỉ mua snack ăn tạm. Được mấy phút thì chúng tôi bị khua ra ngoài, rồi thấy hành lý của chúng tôi bị vứt hết ra khỏi xe, hỏi ra thì nhà xe nói chúng tôi phải chuyển qua 1 chiếc ?oVIP bus? khác, nghe chừng có vẻ không ổn rồi, mọi người đều bất bình vì đồ đạc bị ném hết ra khỏi xe, nhưng chẳng biết còn cách nào khác nữa là chờ chiếc ?oVIP bus? kia đến.
    Trong lúc chờ đợi tôi nhận ra cái nhà hàng kiêm nhà nghỉ này là nơi trung chuyển cho các xe đi qua cửa khẩu 2 nước. Có một số người giống như cậu bạn Anh của tôi bị mắc kẹt lại đây từ hôm qua, và giờ đang chờ đi cùng chuyến xe với chúng tôi, đó là chuyến duy nhất trong ngày. Một lúc lâu sau thì chiếc VI AI PI bus của chúng tôi cũng đến. Thoạt nhìn tôi thấy nó giống một chiếc xe khách sập sệ vẫn chạy Việt Trì, Yên Bái, Lào Cai hơn là một chiếc VI AI PI bus. Nhưng giờ còn gì mà kén cá chọn canh nữa đây, thôi thì méo mó có còn hơn không. Chúng tôi ai nấy đều méo mặt xếp hành lý lên xe. Mấy người bị rớt từ hôm qua tại Stungtreng này cũng rất bất bình vì họ được hứa là sẽ có xe VI AI PI bus đến đón, nhưng sau một hồi cãi nhau, thấy chẳng còn lựa chọn nào khác nên đành nhắm mắt mà đưa chân lên xe, ngồi chình ình trên những chiếc balo xếp kín dọc lối đi. Tôi thì vẫn mỉm cười vì dù sao vẫn có cái mà ngồi, có cái mà đi, chứ không bị bỏ rơi giữa cửa khẩu, có lẽ nếu phải đi công nông tôi cũng đi hì hì.
    Chiếc xe tiếp tục lăn bánh theo hướng Phnompenh. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Kratie, nơi tôi chia tay tiếp người bạn thứ 2 trong chuyến đi này. Chiếc xe lọc xọc trên những con đường đất đỏ bụi mù, xe không điều hòa, cửa mở toang hết cỡ đón những làn bụi đỏ làm trang điểm thêm cho những làn da Á lẫn Âu của chúng tôi. Làng quê Campuchia cũng nghèo xơ xác quá, họ sống 2 bên con đường đất đỏ ấy, trong những căn nhà gỗ được dựng cao trên những chiếc cột để chống mùa mưa ngập lụt. Người bò lẫn lộn, trên người dưới bò, vậy mà họ vẫn sống từ bao đời nay, tự dưng một nỗi buồn man mác trong tôi, bụi đỏ qua mắt, cảnh người bò bò người, những đứa bé trần chuồng đen chũi lấm lem ngồi vắt vẻo trên bậc gỗ cửa nhà?
    Rồi cũng đến Kratie, ở đây xe dừng lâu hơn, chúng tôi có 1 tiếng để ăn. Cô bạn Pháp lấy hết đồ và xe đạp xuống. Chúng tôi chia tay nhau ngậm ngùi, hẹn nhau một ngày nào đó trên đất Pháp hoặc trên đất Việt thân yêu của tôi. Lại trở về cảm giác cũ của những ngày đầu- MỘT MÌNH. Nhưng với tôi ĐỘC HÀNH chưa bao giờ là CÔ ĐỘC?
    Đã xế chiều, xe tiếp tục hành trình, giờ có ít người hơn vì một số đã xuống Kratie. Ngồi cạnh tôi giờ là một người khác, tôi cũng không biết anh là người nước nào vì dường như anh chẳng nói được từ nào tiếng Anh, thế là tôi lại thu mình nhìn ra cửa sổ xe, đường vẫn bụi mù mịt trong cái nắng hoàng hôn làm trời thêm nhuốm đỏ. Rồi như đã quen với cái lọc xọc của chiếc VI AI PI bus, tôi cũng thiếp đi được một chút?
    Gần đến Phnompenh thì trời đổ mưa lớn. Lúc đó cũng đã khá muộn, trời thì mưa to, có lẽ xe dừng ở đâu thì tôi sẽ tìm nhà nghỉ ở gần đó. May xe dừng ở đúng khu chuyên cho backpackers, những hostel giá rẻ, những quán bar pub mang chất Amsterdam. Tôi theo chân một cậu cò đến Riverside guesthouse, nhìn hơi crappy nhưng hơn 11h đêm rồi, trời lại đang mưa lớn nữa, chẳng còn lựa chọn nào. Phòng đầu tiên họ cho tôi là một phòng mưa dột xối xả, đổi sang phòng thứ hai thì sàn nhà chỉ là vài miếng gỗ, nhìn xuyên qua đó thấy rác lỏng chỏng phía dưới, nhưng ít nhất không bị mưa dột, thôi thì chịu vậy, tôi đã từng ngủ sàn nhà toàn mỡ, đêm nằm nghe mưa dột mái tôn, gió thốc đem theo mùi *** lợn của gia chủ, vậy mà vẫn ngủ được thì thá gì vài cái rác này.
    Thả người đánh rầm lên chiếc giường, mệt và mỏi sau cả 1 ngày ngồi xe, mặt mũi đỏ au vì bụi đường Cam. Giờ này cũng muộn nên tôi không muốn ăn tối nữa, đi tắm cho thoải mái rồi có lẽ online một chút thông báo tình hình với các bạn ở nhà, mấy ngày mải chơi trên đảo tôi quên mất không nhắn về. Muỗi ở đây nhiều như quân Nguyên, có lẽ cạnh bờ sông, mà trời mưa nữa. Tôi chỉ kịp gửi vài dòng để mọi người yên tâm tôi qua biên giới an toàn. Bước ra khỏi guesthouse định bụng dạo vài bước cho chân đỡ tê sau cả 1 ngày ngồi trên bus, nhưng vừa ra đầu ngõ thấy mấy anh bạn Cam đen thùi lùi lẫn với mấy anh Phi đen rưa rứa trêu chọc tôi, hỏi han này nọ, tôi nản chẳng muốn dạo nữa nên quay về guesthouse ngủ lấy sức mai tiếp tục hành trình đến với Angko.
    Đêm nay tôi nhớ 2 bạn của tôi?
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em kể chuyện hay lắm.
    Về 3 cái vàng vàng: Mấy tháng trước, cũng có 1 bạn trên Topic dính nói đã có xe liên vận Pakse - Phnompenh. Anh hơi ngạc nhiên vì trước đây làm gì có. Qua câu chuyện em kể thì thấy là đến bây giờ cũng không có đâu.
    "mua vé đi thẳng luôn Phnompenh": Mua vé là mua đi Phnompenh, nhưng dọc đường họ sẽ bán khách liên tục. Thực ra là phải chuyển xe ít nhất 3 lần: Từ Pakse hoặc Nakasang đi đến cửa khẩu bằng xe 12 chỗ hoặc 5 chỗ - rồi từ cửa khẩu tới Strungtreng - cuối cùng là đi local bus từ Strungtreng đi Phnompenh.
    Ở Veunkham thực ra có 2 cửa khẩu, trong khi ở phía Cam chỉ có 1 cửa khẩu là Don Cralor. Rất may cho chuyến đi của em là lái xe đã đưa khách bằng đường cửa khẩu Veunkham chính thức. Còn 1 cửa khẩu phụ nữa mà dân buôn lậu thường hay đi. Đôi khi, do khách du lịch ít quá, nơi bán vé cho mình họ ghép khách du lịch đi cùng xe với dân buôn lậu, mà chủ yếu là buôn ma tuý. Bọn dân buôn ấy, thằng nào thằng nấy đều có hàng nóng trong người. Tất nhiên, chúng nó buôn hàng trắng, chứ không ăn cướp, nên ngồi cùng xe với chúng nó cũng không quá nguy hiểm. Cửa khẩu phụ đó ở ven sông Mekong; từ đó muốn đến Don Cralor phải đi theo con đường mòn vòng vèo trong rừng khoảng 15 km để tránh công an chặn bắt. Ở bài đầu trang anh nói thế, vì tưởng em phải đi theo lối cửa khẩu phụ.
    Vậy là tuy hơi vất vả nhưng em cũng đã có 1 chuyến vượt biên Lào - Cam thật may mắn.
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 7 (16/4/2009):
    Lại tiếng kêu đáng ghét, tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Lật đật bò dậy vơ đống lổm ngổm trên giường cho vào balo. Thanh toán xong tiền nghỉ tôi bắt 1 ?oxe ôm? ra khu chợ trung tâm để mua vé đi Siemriep. Khá nhiều hãng du lịch, các công ty vận tải ở quanh khu vực này. Mua vé cho chuyến đi 8h45 Phnom-Siemriep, tôi vẫn còn một chút thời gian để đi loanh quanh khu chợ. Khu này giống như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, hơi lổn ngổn và buôn bán đủ thứ thập cẩm. Dân Cam cũng dưa dứa người Việt, lam lũ, cò kéo, mời chào liên mồm, khác hẳn với các bạn Lào đủng đỉnh, vô lo.
    Gần đến giờ chạy xe tôi quay lại, lên xe thấy toàn người Cam, đen đũi, xộc xệch, tay xách nách mang, đồ đạc, hàng họ cũng lổm ngổm. Những cảnh tượng như vậy không hề làm tôi chán, mà ngược lại, tôi thấy vui và may mắn vì được cùng ?onếm? phần nào cuộc sống của họ, ăn cái họ ăn, đi cái họ vẫn đi, nhìn cuộc sống của họ để phần nào hiểu thêm, đó là những gì sẽ đọng lại sau mỗi chuyến đi của tôi. Một lúc sau trên xe cũng có thêm vài cô gái khoai Tây, nhưng họ ngồi cách xa tôi, nên trên xe hầu như tôi cũng không nói chuyện được với ai, chỉ đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ xe trong cái nắng cháy da cháy thịt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường này đông đúc hơn so với đoạn đường từ Nam Lào đến Phnompenh. Nhưng cái nghèo thì vẫn rải rác dọc đất nước. Thỉnh thoảng xe lại dừng cho khách nghỉ ngơi. Giống như bên Thái, người dân Cam cũng ăn côn trùng như một loại snack, họ bán rất nhiều dọc đường. Tôi thì chịu, không thể nào đủ can đảm để ăn một con gián hay bất cứ con côn trùng nào. Nhìn một cô gái rất xinh xắn, ưa nhìn, cầm con dế mèn, cắn đứt 2 cái râu, ngoạm cái đầu, rồi cắn tiếp nửa phần thân và rồi phần còn lại, tôi thực sự thấy ngưỡng mộ, hahaha, ngưỡng mộ vì cô ta có thể làm được cái tôi lấy can đảm mãi mà không làm được S
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo lịch trình thì chỉ khoảng 5 tiếng là sẽ đến Siemriep, nhưng thực tế lên đến hơn 6 tiếng, khoảng 3h30 xe cũng đến Siemriep, còn vài km nữa đến trung tâm, tôi phải tìm phương tiện để đi. Xuống xe, đang chưa biết về nhà nghỉ nào, loanh quanh thì có 3 cô gái hỏi tôi nếu muốn share tuk tuk vào trung tâm. Tôi gật liền, thôi thì cứ vào trung tâm rồi tính tiếp. Bốn chúng tôi share 1 tuk tuk nên giá khá rẻ, mỗi người 0.5$. Chiếc tuk tuk khá nhỏ, mà 4 chúng tôi ai nấy cũng vác thêm 1 balo to cũng bằng người, nghĩ tính ra cũng coi như 8 người ngồi lên chiếc tuktuk đó rồi. Tôi bé nhỏ nhất nên nhường các cô ngồi trên ghế, 1 mình tôi ngồi ghé phía trên gần người lái xe. Tôi lẫn lọt thỏm trong đống balo, các cô nhìn tôi cười hóm hỉnh. Lúc này chúng tôi mới làm quen với nhau, 3 cô gái từ Úc, rất dễ thương, vui tính, tôi hỏi các cô định ở đâu thì hóa ra các cô đã book trước một guesthouse mà nghe có vẻ khá ổn, giá siêu rẻ 1$/night. Thế là tôi xin về theo các cô luôn đến nhà nghỉ.
    Đến nơi, 3 cô gái có vẻ không ưng lắm với dorm giá 1$ nên chọn private room, rủ tôi share cùng nếu tôi muốn, nhưng tôi nghĩ mình đi cả ngày, chỉ cần một cái gì phẳng phẳng để đêm đặt lưng, nên tôi vẫn quyết định ở lại dorm. Lúc này vẫn còn sớm, hơn 4h, tôi nói chuyện với một anh lái xe máy, tính thuê anh đưa tôi đi Tonlesap lake. Hồ không quá xa thành phố, tôi vẫn còn kịp để đến đó đón sunset. Qua lại thỏa thuận rồi cậu lái xe cũng đồng ý đưa tôi đi với giá 2$ (quá rẻ :))
    Đường từ trung tâm đến Tonlesap đoạn thì bụi mù, đoạn thì ê mông gần bằng Pù Luông, cũng sửa, cũng đào, kiểu quen thuộc của đường phố quê nhà. Dọc đường cũng bắt gặp cảnh người dân háo hức với không khí tết, trang trí đèn, loa đặt ra cửa hướng ra ngoài đường, chuẩn bị cho những bản nhạc vang lên đêm nay. Dù hôm nay đã ngồi trên xe mấy tiếng, nhưng tôi chẳng thấy mệt mỏi, có lẽ vì háo hức khám phá mảnh đất Angko này. Đi được hơn nửa tiếng thì cũng đến bến thuyền để ra hồ. Cậu xế của tôi đã dặn trước về giá vé và nói tôi cứ đi thẳng vào trong để mua vé, không hỏi qua bất cứ ai khác (vì dường như ở đây cò khá nhiều, và hay bắt nạt ăn chặn của khách, vì có cậu là dân bản địa nên họ mới không dám bắt nạt tôi). Đến cùng thời điểm với tôi còn có 2 bạn khoai Tây nữa, tôi cũng chỉ nói giúp họ là giá vé chỉ chừng đó thôi, nhưng họ bị cò qua tiếng lại, ngăn chặn họ mua vé ở quầy, phải mất đến 20 phút tranh cãi thì họ mới thoát được, và tôi giúp họ mua vé để đi cùng thuyền với tôi. Ba chúng tôi và xế của tôi lên thuyền, lại làm quen, 2 bạn khoai Tây là vợ chồng, cô từ Chile, anh người Pháp, họ cảm ơn tôi rối rít vì đã đứng ra tranh cãi và giúp họ, còn tôi thì chỉ sang xế bảo họ phải cảm ơn anh thì đúng hơn, vì có anh mà dân ở đó không dám bắt nạt tôi. Rồi lại tiếp tục là những câu chuyện lang thang của chúng tôi.
    Mùa này nước vẫn còn cạn nên đoạn rạch đầu thuyền đi có vẻ khó khăn, thỉnh thoảng lái thuyền lại phải nhảy xuống đẩy thuyền ra khỏi chỗ mắc cạn. Dọc 2 bên bờ rạch thỉnh thoảng vẫn thấy những đứa trẻ trần truồng đen chũi nhảy nhót trên những bãi đất, hay đang ùm ùm tắm trong cái đỏ ngầu của đất ven rạch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi được một đoạn chúng tôi bắt đầu thấy Tonlesap lake hiện ra trước mắt và thấp thoáng thấy những ngôi nhà nổi lềnh bềnh như người ta gọi nơi đó là ?oFloating Village? (Làng nổi). Cậu xế tên Koy của tôi giải thích, Làng nổi này được hình thành đã lâu, từ thời chiến tranh kết thúc, những người dân này sống trôi dạt trên biển, họ không có đất quay lại nên cứ sống vậy lênh đênh trên biển đã qua bao thế hệ. Dĩ nhiên trong đó cũng có những người đã làm giàu được từ việc đánh bắt cá, nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì lý do gì họ vẫn lênh đênh trên cái Làng nổi này.
    [​IMG]
    Đi hết đoạn rạch đó, một khung cảnh khác, hồ khá lớn, Làng nổi hiện ra rõ hơn. Koy giải thích tiếp cho chúng tôi, phía bên tay trái tập trung chủ yếu người Cam, phía bên phải là của người Việt. Chúng tôi còn đang ngỡ ngàng nhìn cảnh lềnh bềnh đó thì ở đâu rất nhanh một chiếc xuồng bé xíu lướt đến phía thuyền của chúng tôi, một cậu bé giữ xuồng, rồi một cô bé rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã nhảy lên thuyền của chúng tôi, đem theo một chiếc rổ nhỏ đựng được khoảng chục chai lon nước. Cô bé lên tiếng mời chúng tôi mua. Tôi cảm nhận đó là người Việt nên hỏi em bằng tiếng Việt, em tên Nhi, 12 tuổi nhưng có lẽ cuộc sống lam lũ đè lên đôi vai khiến em nhìn chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi. Ánh mắt sáng nhưng đượm buồn của em ẩn dưới làn my cong, nước da cháy nắng. Nói chuyện với em vài câu, không thể giữ em lâu hơn vì cậu bé giữ xuồng đang đợi, tôi dúi vào tay em ít tiền lẻ bảo chị tặng em và chúc em may mắn? Tự dưng tôi thấy lòng trùng xuống. Em là người đồng bào của tôi đấy, nhưng lưu lạc đất người, nghèo khổ lam lũ quá, cuộc sống lênh đênh này chẳng cho em những điều kiện tối thiểu mà một đứa trẻ nên có?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi thuyền cũng cập vào một nhà hàng nằm ở ?otrung tâm? của Làng nổi. Chúng tôi lên đó chờ hoàng hôn. Hai người bạn có vẻ rất thích thú. Từ tầng 2 của nhà hàng nổi chúng tôi nhìn rõ hơn cuộc sống sinh hoạt của người dân. Họ ăn, uống, tắm giặt, đánh bắt, nuôi tôm cá? tất cả trên cùng cái dòng nước ấy. Khung cảnh những ngôi nhà gỗ dưới ánh nắng hoàng hôn đẹp quá, nhưng sao buồn đến vậy. Bóng những ngôi nhà in xuống dòng nước hồ Tonlesap, bóng gãy, rung rinh rung rinh vì những chiếc thuyền qua lại. Cuộc sống của người dân ở cái làng này cũng vậy, nhịp sống cũng ?orung rinh? hàng ngày theo từng con nước có lúc đưa tôm đưa cá về, nhưng cũng có lúc đưa rác đưa thải về, rồi có lúc là những cơn mưa trận bão. Cuộc sống của họ cứ ?orung rinh rung rinh? khác nào hình ảnh những chiếc bóng ngôi nhà của họ rung rinh trên mặt nước? Người lái thuyền sau một ngày tất tưởi sông nước, mệt mỏi từng nhịp khua mái chèo, bóng đổ trên sông trong ánh đỏ chiều muộn hoàng hôn. Cảnh vật làm tôi mê mẩn, nhưng vẫn man mác một nỗi buồn?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần 7h chúng tôi xuống lại thuyền để trở về. Hai người bạn không khỏi tấm tắc trước cảnh hoàng hôn trên hồ, và vẫn rối rít cảm ơn tôi đã giúp họ, nếu không có tôi có lẽ họ đã đầu hàng, không tranh cãi với dân ở đó nữa và quay trở về. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng, tôi cũng thấy vui vì giúp ích họ được một chút. Lên bờ, trước khi mỗi người một đường họ để lại địa chỉ liên lạc cho tôi, nói nhất định tôi phải liên lạc với họ nếu trở lại châu Âu. Tôi cũng chỉ biết hứa nhưng chưa biết đến khi nào? Koy đưa tôi về lại nhà nghỉ, hẹn tối sẽ đưa tôi đi thăm cuộc sống về đêm của Siemriep, cậu sẽ đưa tôi đến những nơi mà thường chỉ người dân local mới lui tới, tôi nghe đã thấy thú vị và mong đợi được cảm nhận những điều như vậy, cảm nhận thêm một chút Cam?
    Trung tâm Siemriep được chia thành 2 khu, một nơi đa số người Cam lui tới, và một khu đa phần dành cho dân du lịch. Koy đưa tôi đi ăn tối trên đường phố, mà cùng món đó nếu ở phía ?owestern? kia giá có thể gấp 3 lần. Rồi chúng tôi đi đến Beer Garden, một khu giống như Lan Chín, Hải Xồm, nhưng ít lộm nhộm bừa bãi hơn. Tôi không hề nhìn thấy một người khách du lịch nào ở đây, chỉ có dân Cam, đa số thanh niên, họ đến sau giờ làm, tụ tập, thưởng thức những vạiAnchor mát lạnh. Hai đứa tôi cũng ngồi nhâm nhi vài vại bia, rồi Koy kể tôi nghe về cuộc sống của cậu, rồi cuộc sống thường nhật của thanh niên Cam, rồi cả của người Việt trên đất Cam, hơi đáng buồn nhưng sự thật cơm áo gạo tiền đôi khi thường phũ phàng vậy đó.
    Đến hơn 10h chúng tôi quay lại khu dành cho khách du lịch, ở đây họ mở muộn hơn. Thêm vại bia nữa và thêm những mẩu truyện. Đến hơn 11h thì bỗng thấy tiếng nhạc nổi tưng bừng từ một nhà hàng đầu đường, nhà hàng này của người Cam. Họ vác loa để ra giữa đường, tiếng nhạc nổi lên và nhóm người bắt đầu nối đuôi nhau thành vòng, xoay xoay tay theo những nhịp chân bước. Thấy vui quá, tôi rủ Koy ra chỗ đó tham gia. Thế rồi tôi làm quen với các bạn Cam, các bạn dạy tôi nhảy, hình như cũng hơi có khiếu nhảy nên tôi học rất nhanh, hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, dường như không mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi lại bị các bạn chát đầy phấn rôm trắng xóa mặt. Đối với họ, đó là một trong những tập tục ngày tết, té nước và bôi phấn vào mặt nhau, mong những điều vui vẻ may mắn đến trong năm mới. Làm quen với một người bạn cảnh sát của Koy, cậu có vẻ rất quý tôi, cởi chiếc áo trang phục cho tôi mặc, hahahaa, tôi mặc chiếc áo cảnh sát, nhảy tung tăng trong nhịp nhạc Cam vui nhộn, nhìn nổi bật trong đám đông vì vẻ điên rồ đó, hahaha, tôi không quan tâm, tôi đang vui, rất vui, tôi đang sống trong không khí Cam như một người Cam, chứ không phải một người dân du lịch, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?
    Ngày mai tôi sẽ từ bỏ việc dậy sớm ngắm bình minh Angko Wat, tôi đang sống vui vẻ trong không khí đêm nay, chưa muốn về nghỉ, những nhịp nhạc vẫn đang giữ chân tôi?
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 16/06/2009
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 16/06/2009

Chia sẻ trang này